Người Em Yêu

Chương 40: Gặp anh vợ

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Triều Huy mới từ nhà Trần Niệm đi ra, anh đứng dưới gốc cây dâu gần căn nhà cũ, gọi điện cho Hứa Bác Diễn.

“Có phải Tiểu Vũ đang bên cạnh cậu không? Đừng nói với con bé là tôi gọi.”

Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua Triều Vũ, sắc mặt anh bình tĩnh trả lời: “Được.”

Triều Huy nhíu mày: “Chừng nào thì cậu có thời gian rảnh, có một số chuyện tôi muốn gặp mặt nói trực tiếp với cậu.”

“Tối mai thì sao?” Hứa Bác Diễn nói một giờ cụ thể.

“Được.” Triều Huy cúp điện thoại, quay đầu liếc mắt nhìn lên cửa sổ ở tầng năm. Bên trong cửa sổ cũ kỹ thấp thoáng ánh đèn.

Thời gian đang dần dần trôi qua, thế nhưng nó lại chẳng thể xóa nhòa người đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của bạn.

Triều Huy tựa lưng vào gốc cây, nhớ về những ngày còn bé.

***

Mùa hè Triều Vũ và Trần Niệm sẽ tới cây dâu này hái quả về ăn, mấy quả ở những cành phía dưới đều đã bị hai cô nhóc hái sạch . Những cành cao hơn cô không hái được, Triều Vũ chờ đến khi anh mình tan học, liền kéo anh tới đây hái cho cô.

Trần Niệm sẽ đứng bên cạnh mà nhìn.

Anh hái xuống quả dâu nào liền chia đều cho hai cô.

Khóe miệng và tay Triều Vũ dính toàn màu đỏ thẫm của dâu, chiếc váy trắng trên người cũng bị dây một ít. Trần Niệm lớn tuổi hơn cô, biết cách ăn hơn nên ăn từ tốn từng miếng. Cô nhóc mặc trên người một chiếc áo thun đã giặt đến bạc cả màu, bên vai còn ẩn hiện sợi dây áo ngực.”Triều Huy, anh cũng ăn đi, dâu ngọt lắm.”

Triều Huy xua xua tay: “Anh hai em đâu?”

“Đi ra ngoài chơi rồi.” Nhóc con lại cúi đầu xuống, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Trần Thông là anh trai cô bé, cậu nổi danh với cái tên “Tiểu lưu manh” ở khu quanh đây nhưng Trần Niệm lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Ăn hết chùm quả , anh dẫn Triều Vũ về nhà.

Triều Vũ lưu luyến không rời mà nói: “Chị Niệm Niệm, ngày mai em lại tới rủ chị đi chơi nhé.”

Trần Niệm lắc đầu: “Chị sắp phải thi rồi, chờ đến lúc nào nghỉ hè sẽ chơi với em.”

“Vậy chị có thể đến nhà em học cũng được, bài nào chị không biết làm có thể hỏi anh trai em, còn có ba em nữa.”

Trần Niệm hơi do dự.

Triều Huy mở miệng nói: “Nói với mẹ em một cậu xin sang nhà anh học, Tiểu Vũ nghỉ hè rồi cũng bắt đầu phải học ghép vần.”

Trần Niệm cười: “Vâng ạ. Tiểu Vũ, vậy ngày mai chị sẽ tới tìm em nha.”

Những năm qua Triều Huy rất ít khi nhớ về chuyện ngày xưa, nhưng cứ nghĩ đến thì đêm ấy lại đau đầu mất ngủ. Tại sao con nhóc này đột nhiên lại thay đổi nhiều đến thế ? Ấy là lúc Trần Niệm lên năm ba cao trung, Triều Huy đã năm hai đại học. Bình thường khi về nhà, mỗi lần anh đều gia sư vài buổi cho cô, thời gian đều đã được hẹn trước.

Cho đến một ngày, Trần Niệm không tới.

Anh còn tưởng rằng nhà cô có việc, chờ đến khi anh về trường, Trần Niệm cũng không liên lạc với anh.

Chưa tới một tuần sau, anh về nhà, Tiểu Vũ đau lòng nói cho anh biết, nhà họ Trần đã chuyển nhà, cũng chẳng biết là đi đâu.

Triều Huy cứ tưởng, sau một thời gian ngắn Trần Niệm sẽ quay về. Nào ngờ là chẳng bao giờ, cô đi mấy năm cũng không quay về nữa.

Chẳng nói câu nào đã rời đi, lúc hai người gặp lại thì anh vừa tốt nghiệp năm tư đại học. Sau một thời gian bận bịu đến bù đầu tóc rồi, anh quyết định đi Mỹ du học. Vốn cho rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Trần Niệm nữa.

Không ngờ lúc ấy cô lại xuất hiện.

Cô còn có thể tươi cười gọi anh một tiếng: “Triều Huy, là anh à.” Cô nói cô không còn tiếp tục đi học nữa, đang làm thêm rất nhiều chỗ. Vừa nói được mấy câu liền có một nam sinh tóc vàng chạy ra kéo tay cô, cô ôm cánh tay nam sinh ấy chào anh: “Triều Huy, vậy em về trước nhé.”

Lần từ biệt này là mấy năm nữa.

***

Từ trước đến nay Triều Huy vốn luôn nhẫn nhịn, hôm nay ở bệnh viện anh cũng chẳng nói với cô câu nào.

May mà cô không nói cô đã kết hôn, đứa trẻ ấy là con gái cô.

Cô nói đó là con gái anh trai cô, anh tin. Dù sao anh biết đó cũng không phải là con gái anh.

Thiển Thiển trông rất giống Trần Niệm, giống hệt cô ngày bé, cả người gầy gò vì không đủ dinh dưỡng.

Triều Huy thở dài một hơi, quay người đi ra khỏi sân viện. Khu chung cư tập thể này cũng sắp bị phá dỡ rồi, Trần Niệm trở về chắc hẳn là để xử lý chuyện ở tòa nhà cũ này. Tóm lại, không phải vì muốn gặp bạn cũ mà về.

Triều Huy về đến nhà, Triều Vũ đã về rồi, cô đang ngồi trên sofa viết bản thảo, mặt chau lại gõ tay trên bàn phím.

Anh thả chìa khóa xe xuống rồi đi tới.

Triều Vũ ngước mắt nhìn anh, thấy anh nghiêm mặt.”Anh hai, anh ăn cơm chưa?”

Triều Huy lạnh lùng mở miệng đáp: “Chưa ăn.”

“Trần Niệm không đi ăn cơm cùng anh à ?.”

“Đã nhiều năm không gặp, anh cũng chẳng thân thiết gì với cô ấy.”

Triều Vũ: “…” Vậy anh giữ ảnh Trần Niệm làm gì?

“Lần sau có chuyện thì cứ gọi thẳng cho cảnh sát ấy.”

Khóe miệng Triều Vũ giật một cái: “Anh hai, anh đã gặp Thiển Thiển chưa?”

“Thiển Thiển nào? Dương Mịch[1] à? Không gặp.”

[1] Bạch Thiển là một nhân vật trong phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa do Dương Mịch thủ vai. Tính không chú thích mà lại sợ ngộ nhỡ có người không biết thì sao : ))

Triều Vũ cảm thấy có đôi khi anh hai cô thật lầy lội .”Chính là đứa trẻ mà Trần Niệm dẫn theo, con bé tên là Thiển Thiển. Có phải là con của anh và Trần Niệm không?”

Triều Huy vươn tay gõ cốc một cái lên trán cô: “Em ấy à, cả ngày chỉ nghĩ lung tung.”

Triều Vũ che trán sưng đỏ: “Không phải thì thôi, tiếc thật đấy. Kỳ thực nếu đúng là như thế, ba mẹ nhất định sẽ vui lắm đây, tự nhiên được thăng chức lên ông bà nội, cũng sẽ không thúc ép anh đi xem mắt nữa.”

Triều Huy liếc cô một cái: “Làm xong sớm rồi ngủ sớm đi. Anh tắm trước đây.”

Triều Vũ gọi: “Anh hai, Trần Niệm nói anh trai cô ấy qua đời rồi.”

Bước chân Triều Huy thoáng dừng lại: “Ừm.”

***

Chạng vạng tối ngày hôm sau, Hứa Bác Diễn tan làm thì tới một quán trà ở quảng trường gần đó.

Triều Huy đã đến, đang ngồi trong phòng đặt trước.

Lúc Hứa Bác Diễn đi vào, Triều Huy ngước mắt nhìn anh đánh giá qua, mặt mày tuấn tú, ngũ quan nghiêm chính, quả thực là không tệ.

Quán trà khá yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn cầm vang lên rất êm tai.

Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau gật gật đầu.

Triều Huy mở miệng: “Tôi đã gọi một bình trà Hồ Mao, cậu muốn uống gì?”

“Không cần gọi thêm đâu, em uống Hồ Mao cũng được.” Hứa Bác Diễn ngồi xuống, từ gương mặt của Triều Huy anh cũng có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên mặt Triều Vũ. Hai anh em cũng có bốn phần tương tự.

Triều Huy cầm bình trà lên, rót cho anh một chén trà nóng.

Hứa Bác Diễn bưng tách trà màu tím đến trước mặt, nước trà bốc hơi phả lên luồng khói màu trắng mờ ảo, mang theo hương vị trà nhàn nhạt. Hứa Bác Diễn nhấp một hớp nhỏ, đầu lưỡi có cảm giác đắng chát.

Tay Triều Huy mân mê miệng chén trà, vẻ mặt vẫn như thế, anh nói thẳng: “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như chìm dưới đáy biển, không hề dao động. Anh chậm rãi mở miệng: “Đúng vậy, em vẫn nhớ.”

Hai người nói vài ba câu liền vén lên bức màn che kín ký ức bao năm qua.

Từ lúc nghe cuộc gọi của Triều Huy, anh đã biết nguyên nhân Triều Huy muốn gặp mặt mình rồi.

Triều Huy nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt thản nhiên: “Thật sự không ngờ đấy, cậu đã biết chuyện đó từ lúc nào?”

Hứa Bác Diễn gõ tay cộc cộc xuống bàn, đây là thói quen nhỏ của anh.”Ngay từ đầu em chỉ có cảm giác thôi, em cũng không biết người mẹ em cứu trước đó là ai.” Nhà họ Tịch và nhà họ Hứa cũng chưa từng nhắc tới người đó trước mặt anh, ngay cả chuyện năm đó cũng không nhắc lại nữa. Ban đầu, anh vốn chẳng nghĩ mình có thể gặp người mà mẹ anh từng cứu ngày xưa.

Hôm đó khi ở nhà anh, sau khi Triều Vũ nhìn thấy tấm ảnh của mẹ anh, sắc mặt của cô rất lạ. Sau này, anh bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện vào, liền hiểu ra tất cả .

Nhất là cô và anh xuất hiện cùng một ngày ở khu mộ ngoại thành. Vừa nhớ tới chuyện đó, Hứa Bác Diễn tự nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện.

Triều Vũ chính là đứa trẻ được mẹ anh cứu năm đó.

Bất cứ chuyện gì thời gian an bài đều có ý nghĩa riêng của nó.

Lông mày Triều Huy khẽ động, anh hỏi thẳng: “Cậu đã nghĩ đến chuyện, người nhà của cậu sẽ chấp nhận Tiểu Vũ chưa?” Đây là chuyện mà anh lo lắng nhất. Các bậc trưởng bối của nhà họ Tịch có thể bình tĩnh chấp nhận cô sao?

Khóe miệng Hứa Bác Diễn khẽ cười: “Nếu có chuyện gì, em cũng sẽ xử lý tốt.”

Triều Huy than thở: “Thật ra, những năm gần đây, nhà chúng tôi chưa bao giờ quên mẹ cậu. Nhất là Tiểu Vũ, trong lòng con bé, mẹ cậu cũng như mẹ nó.” Kỳ thực anh cảm động là vì Hứa Bác Diễn có thể khoan dung như thế, thì nhà bọn họ cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Hứa Bác Diễn gãi mũi một cái.

Triều Huy bỗng nhiên cười một tiếng, bưng chén trà lên: “Trông cậu to cao hơn ngày xưa rất nhiều.”

Hứa Bác Diễn chạm chén với anh một cái.

Triều Huy: “Chờ đến lúc ba mẹ tôi về, cậu hẹn hôm nào tới gặp mặt đi. Đoán chừng ba mẹ tôi mà biết sẽ giật mình lắm đấy.”

Vẻ mặt Hứa Bác Diễn nghiêm túc: “Em hiểu rồi. Về phía bác trai bác gái nhờ anh giải thích cho họ hiểu. Còn về phần Tiểu Vũ, chờ qua một thời gian nữa, em sẽ nói rõ ràng với cô ấy .”

Triều Huy gật đầu: “Những năm qua con bé vẫn chưa quên được chuyện của mẹ cậu. Nút thắt trong lòng nó chắc cũng chỉ có cậu mới có thể tháo được.” anh vừa cười vừa nói, “Nghe nói trước đó, hai đứa hay gây nhau lắm hả?”

Hứa Bác Diễn đỡ trán: “Ngay từ đầu em gái anh đã ghét em rồi.”

“Ha ha ha ——” Triều Huy cười lớn một tiếng, “Con bé là như vậy đấy, mỗi khi đến mùa hè, nơi đó lại ngập nước, nó lại muốn mắng cậu. Thật ra, chúng tôi đều biết là vì con bé lại nhớ mẹ cậu.”

Hứa Bác Diễn cong khóe môi: “Em biết.”

Triều Huy bật cười kể chuyện: “Tiểu Vũ ra đời là chuyện ngoài ý muốn, ngày đó vẫn còn chính sách không sinh con thứ hai, vì con bé mà mẹ tôi đã mất việc. Tuy nhiên cả nhà chúng tôi chưa từng hối hận. Tôi đề nghị sau này hai người nên sinh hai con, dù sao chính sách hai con giờ cũng được nới lỏng rồi .”

Hứa Bác Diễn: “…”

Nhân sinh ngắn ngủi, rất nhiều chuyện không thể nào nói đúng được. Là ai nợ ai, là ai phụ ai…

Chỉ cần những người yêu nhau được hạnh phúc bên nhau, thì cuộc đời này chẳng có gì là không vượt qua được.

Hứa Bác Diễn cùng anh vợ tương lai trò chuyện vui vẻ, hai người lại cùng nhau ăn bữa tối. Đương nhiên mọi chuyện hôm nay Triều Vũ không hề biết.

***

Sáng ngày hôm sau, Triều Vũ dậy sớm ra ngoài.

Sáu giờ sáng, mặt trời đã ló rạng, chân trời phía xa nhuộm một màu cam rực rỡ.

Mười mấy người vừa nói vừa cười đứng trước tòa soạn báo chờ xe tới.

Triều Vũ và Trình Hiểu Hi đứng bên nhau, hai người không nói lời nào.

Chị đồng nghiệp hô một tiếng: “Xe tới rồi.”

Triều Vũ nhìn thoáng qua di động, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, người kia tối qua đã làm gì vậy?

Trình Hiểu Hi đi lên trước: “Triều Vũ, lên xe thôi.”

Triều Vũ đút điện thoại vào balo: “Tới đây.”

Lúc này phía trước đột nhiên có xe đi tới, Triều Vũ hơi nheo mắt.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc bước xuống.

Vì đứng ngược hướng ánh sáng nên cô không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, trên tay anh đang cầm một chiếc túi trĩu nặng, toàn là đồ ăn vật.

Anh bước từng bước đi về phía cô, ánh nắng vàng khẽ nhảy nhót trên vai anh.

Hình ảnh ấy quả thực là đẹp trai chết người.

Anh cứ như kỹ sĩ tới từ phương xa, ừm, vì cô mà tới.

Triều Vũ nhìn anh, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Giờ khắc này, thời gian cứ như dừng lại, gió ngừng thổi, ve cũng chẳng còn kêu nữa.

Cô cong khóe môi, đưa mắt dời lên mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Không phải anh nói sẽ họp tới trưa à?” Người đàn ông khẩu thị tâm phi quả thực… không đáng yêu chút nào.

Hứa Bác Diễn cúi đầu, quan sát cô, hôm nay cô mặc chiếc quần bò rách qua đầu gối, cùng một chiếc áo thun kẻ xanh trắng, vác theo hai chiếc túi, nhìn thế này quả thực giống như đi du lịch.”Nếu anh không đến, sợ là người nào đó sẽ dỗi đấy.”

“Em nào có nhỏ mọn như vậy.” Cô bĩu môi.

Hứa Bác Diễn vươn tay xoa xoa đầu cô mà dặn dò: “Nhớ phải chú ý an toàn, trời nóng nên phải uống nhiều nước vào nhé. Đây là đồ ăn vặt, trên đường đi thì chia cho đồng nghiệp của em nữa.”

Triều Vũ cứ có cảm giác như quay lại cái ngày ba cô chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô đi du lịch hồi tiểu học vậy, còn không quên nhắc cô phải chia cho các bạn.

Cô cố nhịn cười.”Anh cũng thế, lúc em không ở đây, anh phải tự chăm sóc cho mình thật tốt đấy.”

Trong lòng Hứa Bác Diễn cảm thấy ấm áp, anh rất thích dáng vẻ nói líu lo không ngừng thế này của cô, “Được rồi, em mau lên xe đi.”

Trên xe các đồng nghiệp nhao nhao thò đầu ra nhìn, ai ai cũng có vẻ rất kinh ngạc, như chuẩn bị xem trò vui vậy.

Mặt Triều Vũ đỏ bừng, vươn tay nhận túi, lại nắm chặt tay anh, trầm giọng mà nói: “Nhiều người quá nên không cần anh hôn tạm biệt đâu, chờ khi nào em về sẽ bổ sung sau.”

Mặt Hứa Bác Diễn không biến sắc, khóe môi nổi lên đường cong mơ hồ: “Được rồi, em mau lên xe đi.”

Triều Vũ lên xe, quay đầu nhìn anh một cái, trong mắt tràn ngập yêu thương. Cô vẫy vẫy tay: “Anh mau về đi, kẻo lại muộn họp.”

Anh vẫn đang đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng

Xe bus lăn bánh.

“Triều Vũ, sao em không giới thiệu cậu ấy với bọn chị! Quá đáng, không coi bọn chị là bạn đấy à.”

Triều Vũ liên tục xin lỗi: “Bạn trai em là Hứa Bác Diễn. Thông tin của anh ấy mọi người đều biết hết rồi.”

Trong nháy mắt mọi người bắt đầu bật máy hát.

“Triều Vũ, cậu giấu giỏi thật đấy? Lãnh đạo phân công cậu đi phỏng vấn, cậu lại tiện thể cua trai luôn.”

“Có phải cậu thích người ta từ lâu rồi không? Hứa đội từ mặt mũi đến dáng người đều hoàn hảo.”

“Triều Vũ, mau nói đi.”



Mọi người năm miệng một lời hỏi liên tục, Triều Vũ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói: “Em nông cạn thế à. Anh ấy là người theo đuổi em đấy!”

“Thôi thôi! Vừa rồi cậu trưng ra vẻ mặt gì ấy, rõ ràng là không nỡ đi, Hứa đội vừa xuất hiện, hai mắt cậu cứ sáng rực cả lên.”

Triều Vũ: “… Có rõ ràng như vậy sao? Mọi người ăn gì ăn gì nào.” Cô chia đồ ăn vặt cho mọi người.

Trình Hiểu Hi ngồi trên hàng đầu, Triều Vũ đưa một gói khoai tây chiên cho cô, “Hiểu Hi —— “

Trình Hiểu Hi lạnh mặt, cô nhìn túi bánh chiên , lại nhìn cô một cái: “Cám ơn, tôi không thích ăn Twibap [2].”

[2] Twibap là một loại bánh giòn được làm từ gạo của Triều Tiên hoặc bắp. Cái tên của nó có

nghĩa là “gạo bung”.

Triều Vũ quay đầu lại ngây ra một lúc.

Tiền Cảnh bên cạnh thò người ra nói ra: “Chị Triều, cho em đi, em chưa ăn sáng, em cũng không sợ béo đâu.”

Chuyến đi mất hơn một tiếng, mọi người nói chuyện ồn ào nên chỉ ngồi một lúc là đã đến nơi.

Ban tổ chức hội sách cử một nhân viên hậu cần tới đón bọn họ.

Dù trời đang nóng ba tám ba chín độ, cũng chẳng ngăn được những người yêu sách tới tham gia hội chợ. Trong các gian hàng đều đông nghẹt người.

Tiền Cảnh đi xung quanh chụp ảnh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới nói: “Chị Triều, hôm nay thầy Lưu Tâm Vũ sẽ ký tặng sách ở đây.”

Hồi còn đi học Triều Vũ rất thích nghe thầy Lưu Tâm Vũ bình phẩm về ‘Hồng Lâu Mộng’, nghe nói gần nhất thầy còn bình luận về ‘Kim Bình Mai’.

“Mấy giờ bắt đầu ký bán sách?”

“Em cũng không để ý lắm. Chị Triều, chị thích thầy Lưu Tâm Vũ à?”

Trên diễn đàn Bách gia trước đây có vài topic bình luận tác phẩm rất hot, Triều Vũ thích nhất là topic của Lưu Tâm Vũ và Dịch Trung Thiên.

Triều Vũ gật gật đầu. “Chờ xong việc, chúng ta qua đó xem thử. Đi thôi, chúng ta làm việc trước đã.”

Hiện giờ các gian hàng càng ngày càng đa dạng, phong cách cũng nhiều, cũng không đơn thuần chỉ bán sách nữa. Mọi người ngày càng quen thuộc với sách báo điện tử, vì thế sách giấy càng ngày càng khó duy trì.

Trong lòng Triều Vũ có chút bùi ngùi, kỳ thật cô vẫn thích cảm giác được cầm sách trong tay, lật từng trang sách hơn.

Cô và Tiền Cảnh chụp ảnh xong, hai người thương lượng chọn ra hai tấm đẹp nhất, sẽ dùng trong bài bản thảo nộp vào hôm nay. Sau khi xong việc thì mới mười một giờ. Hai người đi xếp hàng, mua hai cuốn sách của Lưu Tâm Vũ chờ ký tên.

Triều Vũ cười một tiếng: “Thật ra, chị chưa đọc ‘Kim Bình Mai’ bao giờ.”

Tiền Cảnh xấu hổ: “Vậy chị còn tới xếp hàng làm gì?”

“Chị thích cách bình phẩm ‘Hồng Lâu Mộng’ của thầy, mua cuốn này là vì thích thầy mà thôi. Tiền Cảnh, thời gian còn sớm, em muốn đi đâu thì cứ đi đi.”

Tiền Cảnh do dự một chút: “Chị Triều, có muốn em đi cùng chị không?”

Triều Vũ giờ đã quen với cách gọi “Chị Triều” của cậu chàng.”Không cần, lát nữa chị tới một quán café gần đây, viết bài cũng được.”

“Vậy em đi chơi xung quanh một lúc nhé.”

“Chú ý an toàn, trước năm rưỡi phải quay về đấy.”

“Em biết mà.”

Còn dư lại nửa ngày nhưng cô cũng chẳng biết đi đâu. Lần trước đến Tô Châu cô đã đi chùa Hàn Sơn Tự và đường Shantang, nhưng cô muốn đi nhất là Viên Lâm mà chưa có cơ hội. Chờ khi nào có thời gian cô sẽ tới đó cùng Hứa Bác Diễn.

Triều Vũ tại tìm một quán café gần đó, vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống. Cô gọi một tách café rồi ngồi xuống.

Bản thảo mới viết được một nửa, điện thoại di động chợt vang lên , là Trình Hiểu Hi gọi tới.

Cô nhấc máy: “Hiểu Hi, có chuyện gì à?”

“Cậu đang ở đâu?”

Triều Vũ nói địa chỉ.

“Vậy lát nữa tôi tới tìm cậu.”

“Được.”

Buổi sáng trên đường tới đây, Trình Hiểu Hi vẫn luôn ngủ trên xe, một chữ cũng không nói. Triều Vũ ít nhiều cũng có thể cảm nhận thái độ lạnh nhạt từ cô, cũng vì Hứa Bác Diễn mà ra.

Cô uống một ngụm café, trong miệng có chút đắng chát. Dù sao, mặc kệ Hiểu nói gì, cô cũng sẽ không nhân nhượng.

Chỉ một lát sau, Trình Hiểu Hi tới nơi.

Triều Vũ hỏi: “Cậu có muốn uống chút gì không?”

Trình Hiểu Hi ngồi xuống, lắc đầu.”Không cần, tôi không khát. Cậu đang viết bản thảo à?”

Triều Vũ khép laptop xuống: “Mới viết được một nửa. Sao cậu không đi chơi cùng mọi người?”

Trình Hiểu Hi nhìn cô, bỗng nhiên cười một tiếng: “Bọn họ nhất định là không muốn đi cùng tôi đâu.”

Triều Vũ: “… Sao thế được? Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp.”

Trình Hiểu Hi khẽ cười, thản nhiên nói: “Cũng kỳ thật, từ hôm cậu vào tòa soạn thực tập, tất cả mọi người đều rất thích cậu. Mỗi lần có hoạt động gì, mọi người cũng sẽ tranh nhau ở cùng tổ với cậu.”

Triều Vũ nghe xong mà choáng váng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Cô lúng túng bưng café lên uống, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Có thể là vì tôi thân thiện dễ nói chuyện đó mà.”

Trình Hiểu Hi khẽ thở dài một cái: “Thậm chí ngay cả anh ấy cũng…”

Anh ấy ở đây dĩ nhiên là đang nhắc tới Hứa Bác Diễn .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook