Người Em Yêu

Chương 36: Em muốn ngủ với anh lắm à ?

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Triều Vũ nghiêm mặt nói: “Hôm qua em có tìm hiểu trên Baidu về chuyện đó rồi, nhịn nhiều là…không tốt.” Cô mất ngủ đến hơn nửa đêm, mò mẫm trên di động tra một lúc, cũng vì quan tâm đến sức khỏe của anh.

Hứa Bác Diễn đi đến trước mặt cô, đầu ngón tay cong lên gõ cộc một cái xuống đầu cô.

“Đau đấy!”

“Em muốn ngủ với anh lắm à?”

Cổ họng Triều Vũ như có gì đó nghẹn lại, cô giơ hai tay lên, giọng ồm ồm nói: “Em thề, em không có ý đó.”

Hứa Bác Diễn nheo mắt: “Đừng kích động quá. Rơi đồ bây giờ.”

“Cái gì?” Triều Vũ vô ý thức xoay người nhìn xuống dưới, “Làm gì có đồ nào?”

Hứa Bác Diễn nhìn cô chăm chú, rồi anh từ từ vươn tay tới, đầu ngón tay chạm lên vai cô, anh cao giọng nói: “Dây áo bị lộ rồi.”

Triều Vũ quay qua, liền thấy chiếc dây áo con màu hồng lệch hẳn ra khỏi vai. Mặt của cô bỗng nhuộm một màu đỏ rực.

Hứa Bác Diễn bùi ngùi nói: “Nếu nó rộng rồi thì thay cái mới đi .”

Triều Vũ hừ một tiếng, quay người chạy vào phòng tắm sửa sang lại.

Văn phòng có nhiều phụ nữ, có khi thì thầm to nhỏ thường không hay để ý đến mồm miệng cho lắm. Mấy người phụ nữ đã kết hôn thường nói, chồng mình còn giúp bọn họ mặc nội y cơ đấy. Lúc ấy Triều Vũ chỉ yên lặng cúi đầu lắng nghe, không ai nhận ra mặt cô đã đỏ rực.

Hiện tại, cô nhìn anh giật giật khóe miệng, một ngày nào đó, anh sẽ phải giặt áo lót cho cô.

Sau một lúc dọn đồ lằng nhằng, hai người xuống lầu một, từ xa Triều Vũ liền thấy Ninh San và Tịch Triết đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ.

Ninh San quay đầu thấy hai người đi xuống: “Triều Vũ, mau qua đây, tao vừa pha một ấm trà hoa hồng.”

Triều Vũ uống một ngụm, răng môi tràn ngập mùi hương, “Không leo núi à?”

Tịch Triết lăng xăng chen mồm: “Chờ lát nữa đi, tầm mười phút nữa. Gia Hành sắp tới rồi, mọi người không ngại chứ?”

Triều Vũ: “…”

Hứa Bác Diễn lạnh lùng nhìn anh một cái.

Tịch Triết vội vàng giải thích: “Gia Hành cũng là ông chủ của nơi này, càng nhiều người càng náo nhiệt mà. Anh hai, anh đừng nhỏ mọn như vậy.”

“Anh có nói gì à?”

“Anh không nói gì mới là đáng sợ đấy.”

Hứa Bác Diễn để tách trà xuống: “Triều Vũ, chúng ta lên núi trước đi.”

Triều Vũ hỏi một câu: “Ninh San, cùng đi không ?.”

Ninh San hạ thấp giọng nói: “Anh Hứa đang ghen đấy? Mặt đen như đít nồi kia kìa. Tốt nhất tao không nên đi cùng mày thì hơn.”

Triều Vũ: “…”

Triều Vũ cùng Hứa Bác Diễn đành xuất phát trước.

Bước xuống những bậc thang màu đá xanh, Triều Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao cái người này lại khó sống chung đến thế? Gia Hành chỉ là bạn học của em thôi, quan hệ cũng như em với Tịch Triết vậy.”

“Không phải cậu ta từng viết thư tình cho em à ? “

“Làm sao anh biết? Tịch Triết nói à? Vậy cậu ta có kể cho anh nghe, lá thư ấy là do cậu ta đưa cho em không ?.”

Tịch Triết quả thực không nhắc gì tới chuyện đó.

Hứa Bác Diễn dừng chân đứng lại, Tịch Triết cái tên này thỉnh thoảng lại không đáng tin chút nào .”Ờ, thời đi học Triều phóng viên được hoan nghênh quá nhỉ.”

“Cũng tạm.” Triều Vũ hếch mặt lên, “Chẳng phải anh cũng có tiểu thanh mai đấy à?”

Hứa Bác Diễn im lặng mấy giây ngắn ngủi rồi anh bỗng bật cười một tiếng: “Sau này không nên tới đây nữa, trải nghiệm một lần là đủ rồi.”

Triều Vũ le lưỡi: “Em còn đang chuẩn bị mùa đông tới đây ngắm tuyết nữa. Ngắm tuyết thưởng trà, nhất định là vô cùng tuyệt vời.”

Hứa Bác Diễn kéo lấy tay cô, Triều Vũ từ từ lui người ra phía sau, cơ thể tựa vào thân trúc. Thân cây bị cô ép xuống, tay của anh nắm chặt eo cô, ánh mắt thâm trầm, “Anh và Hiểu Hi chỉ từng gặp nhau lúc bé, sau này thì không liên lạc nữa.”

Triều Vũ liếm liếm khóe môi, giọng nhỏ dần: “Có phải anh gặp cô ấy lại nhớ mẹ mình không?”

Hứa Bác Diễn không phủ nhận điều đó, mẹ anh vốn rất thích Hiểu Hi, thậm chí bà còn từng trêu anh rằng sau này sẽ để Hiểu Hi làm vợ anh. Nhìn vẻ mặt anh, cô hiểu ngay .

Triều Vũ đưa tay chạm lên mặt anh: “Anh không cần giải thích, em hiểu mà. Em chỉ đùa với anh thôi. Hiểu Hi vốn xinh đẹp, mấy dì trong phòng em cũng rất thích cô ấy.” Thế nhưng những cô nàng trẻ tuổi thì lại không mấy thích cô nàng, cảm thấy cô ta thật yếu ớt.

Hứa Bác Diễn im lặng một lát.

Triều Vũ đứng thẳng người, cô nắm chặt một chiếc lá trúc, cũng không biết nên nói gì nữa. Trong lòng cô cũng có chút bận tâm, nếu như anh biết mẹ anh vì cô mà chết, anh sẽ nói gì đây. Anh sẽ buông tay cô sao?

Bất kể là thế nào, cũng là do cô hại chết mẹ anh.

Hứa Bác Diễn sờ tay vào túi, trong túi trống không.

Triều Vũ thấy động tác của anh, lôi trong túi ra viên kẹo đưa cho anh.

Anh cầm lấy viên kẹo trong tay, cơ miệng thả lỏng, giọng nói trầm thấp: “Sau khi mẹ anh lấy ba anh, thì nhà anh theo chế độ nam chủ ngoại nữ chủ nội, một nhà ba người sống vô cùng hòa thuận vui vẻ. Mẹ anh luôn luôn xử lý mọi chuyện trong nhà ổn thỏa, chưa bao giờ để ba anh phải lo lắng. Ba anh một lòng chú tâm vào công việc, ngay cả hôm tổ chức tang lễ của mẹ anh, ông ấy cũng ở lại tiền tuyến chống lũ chứ không về được.”

Trong rừng trúc yên tĩnh, bầu không khí thoang thoảng mùi hơi nước ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thoáng qua. Đuôi tóc theo gió bay mà vểnh lên, lòng cô cũng cảm thấy khổ sở mấy phần.

Sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng nói cười ồn ào, còn cả tiếng bước chân không nhẹ không nặng.

“Triều Vũ, chúng tôi đuổi kịp hai người rồi nhé .” Tịch Triết giõng giạc hô.

Triều Vũ quay đầu, nhếch miệng: “Chúng tôi đang chờ mấy người thì có.” Cô lịch sự nhìn Thạch Gia Hành cười cười.

Thạch Gia Hành cũng gật gật đầu: “Trên đường tôi bị kẹt xe.” anh nhìn cô, lại nhìn sang Hứa Bác Diễn đứng bên cạnh, lòng như quặn thắt lại, sắc mặt ảm đạm, “Đi thôi.”

Mọi người vừa đi vừa cười nói.

Thạch Gia Hành gần đây đang bận rộn chuyện di dời nhà máy, hai nhà máy nhuộm của anh đều phải chuyển đi nơi khác.

Tịch Triết hỏi một câu: “Ông chú nhà cậu dạo này không gây sự nữa chứ?”

“Ba tôi đã đồng ý rồi, chia một nhà máy cho chú. Nhưng vì chưa làm được giấy phép, nên vẫn đứng tên tôi. Hiện tại chú hai tôi muốn làm gì tôi cũng chẳng ngăn được.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn phải dọn dẹp cho ông ta à ?.”

“Chuyện này cũng hết cách rồi.” Thạch Gia Hành nhìn thoáng qua Triều Vũ, “Lúc nào giúp tôi viết mấy bài báo quảng cáo chút đi. Tiền quảng cáo tôi sẽ trả .”

“Được.” Toà soạn cũng có những dịch vụ thế này, thỉnh thoảng mọi người cũng âm thầm tự làm quảng cáo kiếm chút phí.

Thạch Gia Hành nói mấy câu cùng cô: “Thật ra chuyện chuyển nhà máy lần này cũng tuân theo chính sách của chính phủ , nửa cuối

năm nay nhà nước sẽ tiến hành dự án cải tạo sông Vũ Hoa.” Triều Vũ cũng biết qua về dự án này, đáng tiếc cô không thể tham dự và đưa tin về dự án sông Vũ Hoa.

Ninh San nhìn Hứa Bác Diễn, đột nhiên mở miệng nói ra: “Đã nhiều năm vậy rồi, bên trên mới bắt đầu cải tạo sông Vũ Hoa. Em nghe nói, dự án lần này sẽ do anh Hứa phụ trách đúng không? Anh Hứa, vậy rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới xong?”

“Ngắn thì một năm.” Hứa Bác Diễn trả lời.

Ninh San kinh ngạc: “Lâu vậy sao. Vậy lần này đồng nghiệp của chúng em chắc là vất vả lắm đây.”

Triều Vũ âm thầm kéo tay cô, ý là bảo cô đừng nói nữa.

Tịch Triết hiếu kỳ nói: “Dự án này không phải do hai cậu phụ trách à?”

Ninh San thở dài: “Dự án lớn như thế sao đến lượt chúng tôi chứ?”

Tịch Triết thuận thế hỏi: “Ai vậy? Phóng viên nào có kinh nghiệm dày dặn như thế ?”

“Nói cậu cũng không biết đâu.” Cô chỉ cần Hứa Bác Diễn biết lần này người lấy tin không phải Triều Vũ là được rồi.

Triều Vũ mau chóng kéo cô đi: “Bên kia có hồ nước, chúng ta qua đó xem thử.”

Trong hồ nước trồng toàn là hoa súng xanh [1], có những bông đã nở, ngoài rìa cánh hoa là màu xanh còn càng vào trong trung tâm lại chuyển sang màu tím, chính giữa là nhụy hoa màu vàng nhạt, trông vô cùng tươi mát, từ xa nhìn lại tựa như một bức tranh muôn màu sắc.

Ninh San hái hai đóa, “Lát nữa về kiếm bình nào cắm chơi.”

Triều Vũ yên lặng không nói. Kỳ thật cô rất thích lá súng, khi còn bé, mỗi lần tới mùa hè cô luôn muốn đi hái mấy lá, đội lên đầu giả làm ô. Sau này xảy ra chuyện suýt chết đuối lần đó thì cô không dám đi hái lá súng nữa.

“Triều Vũ, sao mày không nói gì? Vì Thạch Gia Hành à?”

Triều Vũ ngồi trên một tảng đá, đưa mắt nhìn một bông hoa súng trong hồ.”Tao đang suy nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì? Có quan trọng không?”

Cô gật gật đầu: “Mày có nghĩ là mình sẽ nói bí mật quan trọng nhất cuộc đời mày cho người yêu không?”

“Phải xem chuyện đó thế nào đã. Mà mày có bí mật gì?” Ninh San nháy mắt mấy cái.

Triều Vũ vuốt vuốt nhánh cỏ đuôi chó trên tay, cô từ từ mở chiếc hộp Pandora trong lòng.”Mày biết đấy, tao không biết bơi, tao sợ nước, thật ra là vì khi còn bé suýt chút nữa tao đã chết đuối. Nhưng may mắn là có một dì đã cứu tao.”

“Sau đó thì sao?”

Triều Vũ mím môi: “Dì ấy mất rồi.” Cô nheo mắt lại.

Ninh San bỗng giật mình, khẽ hô lên: “Mày đừng nói là, dì ấy là mẹ Hứa Bác Diễn đấy chứ? Trời ơi, sao lại trùng hợp như thế?”

“Đúng vậy. Tao cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, tại sao lại là anh ấy.”

“Mày chắc chứ?”

Cô gật gật đầu: “Mày nói xem giờ tao phải làm gì?”

Ninh San bỗng cảm thấy bối rối, cô cũng không biết phải nói sao nữa.

Tịch Triết thấy Thạch Gia Hành từ phía hồ nước trở về, bước chân có vẻ vội vàng. Anh hỏi: “Không phải cậu đi tìm Triều Vũ nói chuyện à? Sao lại về nhanh thế?”

Sắc mặt Thạch Gia Hành cứng đờ, anh động đậy khóe miệng: “Tôi hơi mệt, xuống núi nghỉ ngơi trước nhé.” Nói xong liền đi ngay.

Tịch Triết không hiểu gì: “Sao tự nhiên lại thế?” anh đi theo sau, “Gia Hành, cậu cũng biết rồi đấy, Triều Vũ và anh trai tôi…”

Sắc mặt Thạch Gia Hành căng thẳng, “Được rồi, cậu muốn nói gì, tôi biết hết.”

Tịch Triết cân nhắc: “Nhìn thì tưởng cậu ấy vô hại, nhưng trong lòng thì hiểu hết đấy. Cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện, bằng không cũng chẳng tránh né cậu như thế.”

Thạch Gia Hành nhíu mày, vẻ mặt bực bội, “Cậu nói nhiều như thế? Sợ tôi đào góc tường anh trai cậu à?”

Tịch Triết cười ha ha, “Chỉ sợ cậu đào không nổi thôi. Có thấy ánh mắt anh ấy mỗi khi nhìn Triều Vũ không? Ý là người trong tim đấy .”

Thạch Gia Hành cười nhạo, “Tôi thì lại thấy, ánh mắt cậu nhìn Ninh San người ta mới không đứng đắn thì có.”

Tịch Triết nghiêm mặt nói: “Nói bậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook