Người Em Yêu

Chương 45: Em không nợ anh gì cả

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Hứa Bác Diễn vô cùng nhanh nhẹn, anh chạy như bay đến bên bờ sông, hai đứa bé đang quẫy đạp liên hồi trên mặt nước, mắt thấy đã sắp chìm rồi .

“Cứu con —— cứu con —— “

Trên bờ mấy đứa trẻ đang khóc ầm lên, có đứa còn cầm gậy trúc chọc xuống nước.

Anh vội vàng cởi áo, hét lên: “Mấy đứa đứng yên cho chú, đừng chọc lung tung.”

Mấy đứa nhỏ lập tức im lặng: “Chú ơi, chú cứu —— “

Hứa Bác Diễn còn chưa quay đầu đã hô lên: “Triều Vũ, em trông lũ trẻ cho anh.”

Triều Vũ thở hồng hộc chạy tới, Hứa Bác Diễn đã mau chóng nhảy xuống sông. Cô đứng bên ven sông, la lớn: “Hứa Bác Diễn, cẩn thận.”

Hứa Bác Diễn đã ôm được một đứa, nhưng bờ sông này lại khá cao, xuống thì dễ nhưng lên mới lên khó. anh dùng sức nâng đứa trẻ lên, trên mặt chỉ toàn là nước.

Triều Vũ lập tức quỳ xuống, vươn tay nắm lấy tay đứa bé kia.

May mà cậu bé vẫn còn ý thức, nó nắm chặt tay cô.

Hứa Bác Diễn hô: “Cố kéo thằng bé lên.”

Triều Vũ cắn răng, “Mau qua kéo cùng cô.” Bé trai lớn nhất vội vàng chạy tới, cùng kéo với cô.

Cuối cùng đứa trẻ đầu tiên cũng được kéo lên .

Cậu nhóc nôn ra mấy ngụm nước, mặt mũi vô cùng hoảng sợ: “Viên Viên vẫn còn ở dưới nước cô ơi.”

Mấy đứa khác bỗng khóc òa lên: “Không thấy Viên Viên đâu, không thấy Viên Viên đâu cả.”

Một cái chớp mắt, đứa trẻ nãy giờ vẫn còn giãy dụa trong màn nước đã không thấy đâu.

Hứa Bác Diễn bơi tới chỗ ban đầu, nước sông chỗ ấy vừa đục vừa thối, anh vùi đầu xuống nước, tìm kiếm bóng dáng cậu bé còn lại.

Triều Vũ nắm chặt tay lo lắng đứng bên bờ, một tay còn nắm chặt tay đứa trẻ kia. Nếu như giờ phút này, cô biết bơi, thì cô đã có thể xuống đó giúp anh rồi.

Triều Vũ nghẹn ngào, cô chớp mắt mấy cái, cố nhịn dòng nước mắt đang trực trào.

Hứa Bác Diễn tìm một lúc lâu dưới nước mà không thấy gì, anh nổi lên mặt nước lấy hơi.

Triều Vũ hô: “Anh bơi ra xa hơn kiếm thử xem.”

Anh lại ngụp mặt xuống nước.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảnh khắc này khiến cô nhớ tới hồi còn bé. Kỳ thật năm đó được cứu như thế nào cô không thể nhớ chi tiết được nữa, chỉ là dựa vào trí tưởng tượng của mình để tạo dựng lại khung cảnh khi ấy.

Có một câu nói thế này, lịch sử luôn lặp lại tương tự một cách đáng ngạc nhiên.

Đúng vậy, cảnh tượng này cô đã từng trải qua rồi.

Dì Tịch Khê cứu cô, Hứa Bác Diễn lại cứu một đứa trẻ khác.

“Viên Viên —— Viên Viên ——” Một cậu nhóc hét ầm lên.

Đột nhiên Hứa Bác Diễn trồi lên khỏi mặt nước, một tay giữ chặt cổ áo đứa trẻ. Cám ơn trời đất rốt cuộc cũng tìm được cậu nhóc rồi.

Triều Vũ vừa khóc vừa cười, hòn đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống một nửa.

Hứa Bác Diễn nâng Viên Viên, ngẩng đầu gọi cô: “Nhanh!”

Cậu bé đã hôn mê, tình huống không rõ. Cô vội vàng kéo bé lên.

“Viên Viên chết rồi, hu hu!”

“Viên Viên ——“

Triều Vũ đỡ cậu bé nằm xuống, vội vàng làm động tác ấn tim ngoài lồng ngực cho cậu bé, làm mười cái, cậu bé vẫn không có phản ứng gì.

Hứa Bác Diễn đã bơi vào bờ, anh thở hồng hộc hỏi: “Thằng bé sao rồi?”

Giọng cô nghẹn ngào khóc nấc lên: “Không thở nữa rồi.” Nói rồi cô lại lật mí mắt cậu lên, “Đồng tử to ra rồi.”

“Để anh.” Hứa Bác Diễn lại làm vài cái ấn tim cho cậu bé, cậu bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Triều Vũ dùng sức cắn chặt môi, đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó: “A Diễn, anh lật người thằng bé lại đi, nhanh! Chúng ta thử lại lần nữa!”

Hứa Bác Diễn theo lời cô nói mà làm, Triều Vũ dùng sức vỗ mạnh xuống lưng cậu bé, cái nào cái nấy cũng dùng hết sức.

Bộp —— bộp ——

Sau khoảng hai mươi lần, đứa trẻ bỗng nhiên nôn nước ra.

Triều Vũ và Hứa Bác Diễn quay lại nhìn nhau, trong mắt cả hai vô cùng kích động.

Đứa trẻ khóc nấc lên: “Đau quá…”

Đương nhiên là đau rồi! Tay Triều Vũ cũng sưng lên cả rồi.

Cô toét miệng cười với anh.

Hứa Bác Diễn nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay nóng rực, “Không sao chứ.”

Đứa trẻ đã tỉnh, xe cứu thương cũng vừa tới nơi, sau khi được đưa tới bệnh viện, ba mẹ đứa trẻ mới biết chuyện, không thể không nghiêm khắc giáo dục con trai mình, vừa tức vừa nghĩ mà sợ.

Triều Vũ và Hứa Bác Diễn đứng bên cạnh, hai người có vẻ khá bình tĩnh nhng trong lòng lại ngổn ngang tâm sự.

Ba mẹ đứa trẻ rối rít cảm ơn hai người hết lời, nước mắt nghẹn ngào: “Rất cám ơn hai cô cậu, hôm nay nếu không gặp hai người, chắc hẳn hai đứa trẻ này cũng mất mạng rồi.”

Triều Vũ mím môi không nói gì, vì cô đã quá hiểu tâm trạng của bọn họ .

Hứa Bác Diễn trả lời: “Đứa trẻ không sao là tốt rồi.” anh vươn tay xoa xoa đầu Viên Viên, “Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau này không được nghịch ngợm nữa nghe chưa ?.”

Viên Viên ỉu xìu đáp lại: “Cám ơn chú và chị ạ.”

Hứa Bác Diễn nghe mà ngẩn người, rồi anh nhéo mũi cu cậu một cái, “Chú về nhé.”

***

Hai người rời khỏi phòng bệnh, sau khi bước ra khỏi tòa nhà hồi sức, sắc trời đã tối muộn.

Hai người đứng giữa bãi đất trống, hưởng thụ sự yên bình ở hiện tại.

Triều Vũ hít sâu một hơi, cô quay người đột nhiên ôm lấy anh.

Hứa Bác Diễn vươn tay xoa mái tóc cô mà hỏi: “Bị dọa rồi hở?”

Cô không nói mà càng ôm chặt anh hơn.

“Anh không sao.” Tay anh đặt bên vai cô, vừa định vỗ vai an ủi cô thì đột nhiên cô mở miệng.

Chẳng hiểu sao giọng cô lại thương tâm đến thế.

“Hồi bé em cũng được cứu như thế.” Đầu cô cọ cọ trong lồng ngực anh, giống như nàng mèo hoa không muốn rời xa

chủ. Sau đó cô từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Ánh mắt Hứa Bác Diễn thay đổi rồi.

Triều Vũ khẽ cười, cô từ từ buông anh ra, ánh mắt lóe lên, cô quyết định sẽ thành thật với anh. Trước khi tay cô buông thõng xuống, anh lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

Anh dịu dàng: “Anh biết.”

Trong lòng Triều Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cô không dám chắc. Giọng nói buồn bã vô cớ: “Hồi ấy em còn nhỏ hơn mấy cậu nhóc hôm nay nữa, em thì được cứu nhưng người cứu em thì không may mắn như vậy.” Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh nữa.

Kể từ khi biết anh là con trai của dì Tịch Khê thì mỗi lần gặp anh, trong lòng cô tràn ngập áy náy.

Triều Vũ sụt xịt mũi, nước mắt ào ào chảy xuống, “Trước giờ em vẫn chưa nói cho anh biết….. người cứu em năm đó, dì ấy tên là —— “

“Tịch Khê —— “

Gần như Hứa Bác Diễn và cô đồng thời thốt ra cái tên ấy.

Triều Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt hoảng hốt.

Hứa Bác Diễn vươn tay lau những giọt nước lăn dài trên má cô, “Anh biết, anh biết hết mà.”

Triều Vũ không kìm nổi dòng nước mắt, từng giọt từng giọt lã chã rơi.”Xin lỗi anh —— Xin lỗi anh —— em không cố ý đâu.” Cô khóc, trong lòng vô cùng khó chịu.

Hứa Bác Diễn thở dài một hơi, hai tay giữ chặt hai vai cô, anh nói rõ từng chữ: “Anh chưa từng trách em bao giờ cả.”

Triều Vũ khóc nấc lên, dường như tất cả nước mắt tích góp trong những năm qua đều xả ra hết cả.”Xin lỗi….. em không thể …..trả mẹ lại cho anh .” Cô nợ anh nhiều lắm, dùng cả đời này cũng không trả hết.

Hứa Bác Diễn từ từ ôm trọn cô vào lòng, duỗi tay tới xoa xoa lưng cô.

Anh cứ đứng đó ôm cô thật chặt , để cô bình tĩnh lại.

Vầng trăng sáng vằng vặc treo trên trời cao, ánh trăng trong trẻo trải đầy trên mặt đất, dịu dàng quyến luyến không thôi…

Hứa Bác Diễn nhìn vào mắt cô, mở miệng nói: “Em nghe anh nói này, hôm ấy nếu không phải em thì cũng là một người khác. Trước giờ anh chưa từng trách em.”

Cứu người hay cứu bản thân cũng chỉ là một ý nghĩ thoảng qua. Có vài người sống là để cứu người. Đó chính là điểm mà chúng ta cần tôn kính họ.

Triều Vũ cắn môi: “Thế nhưng …”

“Không có nhưng nhị gì cả. Chuyện ấy đã qua lâu rồi, em còn sống thì phải sống thật hạnh phúc, lúc ấy sự hy sinh của mẹ anh mới có ý nghĩa. Tiểu Vũ, em đã hiểu chưa ?” Anh cong khóe môi, “Anh hỏi này, nếu như có một ngày, anh vì cứu ai đó mà…”

Cô bỗng nhiên vươn tay che miệng anh lại: “Đừng nói nữa, em hiểu ý anh rồi.” Cô lắc đầu, “Đừng nói điều xui xẻo.”

Hứa Bác Diễn thấy cô quýnh lên liền giữ chặt tay cô, “Anh không nói nữa. Em cũng không được nghĩ rằng bản thân đang nợ anh. Em không nợ ai cả .”

Triều Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Bác Diễn khẽ cười một tiếng: “Mấy năm anh không ở Ninh Thành, chẳng phải năm nào em cũng tới thăm mẹ anh đó sao, em còn hiếu thảo hơn anh nữa.”

Triều Vũ lườm anh một cái, vừa khóc vừa cười, “Cám ơn anh.”

Hứa Bác Diễn nắm chặt tay cô, rảo bước tiến về phía trước.

Thật ra, anh phải là người cám ơn cô mới đúng. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, anh sẽ chẳng thể được như bây giờ, một con người sống đúng nghĩa, có hơi thở, có sức sống.

Hứa Bác Diễn đưa cô về tận nhà, Triều Vũ mua cho anh một bộ quần áo trong cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư.

Vừa lên nhà, anh vào phòng tắm rửa ngay, thay bộ quần áo mới sạch sẽ. Lúc đi ra, Triều Vũ đang ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn chiếc hộp trên đùi mình.

Thấy anh đi ra, cô vội vàng gọi: “Anh mau tới đây.”

Anh lau mái tóc ẩm ướt, “Gì thế?”

Triều Vũ cứ như đang mở hộp châu báu: “Thứ này, hôm ấy dì Tịch Khê đưa nó cho em —— quả cầu yoyo.”

Hứa Bác Diễn đặt chiếc khăn mặt xuống, cầm quả cầu yoyo lên. Anh cẩn thận giữ nó trong lòng bàn tay, đầu ngón tay cũng run cả lên, giờ phút này, khóe mắt anh chất chứa những giọt nước lấp lánh.

Quà sinh nhật nhiều năm đến muộn, lại có thể tìm ra nó ở chỗ của cô.

Giọng anh cũng nghẹn lại vì không khống chế được niềm xúc động: “Đây là món quà tuyệt nhất…mà mẹ anh đã tặng anh.” Chính mẹ anh đã đưa cô đến bên anh.

Triều Vũ lúng túng : “Mẹ em nói đây là quà dì Tịch Khê tặng cho em, trước giờ em vẫn tin là vậy. Sau này khi biết anh là con trai dì Tịch Khê, anh lại chơi yoyo giỏi như thế, em liền đoán ra quả cầu yoyo này là để tặng anh. Trước kia anh thích chơi yoyo lắm đúng không?”

“Anh đã chơi nó một thời gian khá dài, thỉnh thoảng mẹ anh có thời gian, bà còn tới xem trận đấu của anh nữa.” Mẹ anh rất thoáng trong việc giáo dục con cái, khi những đứa trẻ khác đang bù đầu trong đống bài tập làm thêm, thì lúc ấy anh đang thoải mái chơi yoyo, bà chưa từng áp đặt bắt anh phải học hành. Còn ba anh lại không như thế, ông có yêu cầu rất nghiêm ngặt về thành tích học tập của con trai, mỗi cuộc thi anh đều phải nằm trong top ba của lớp.

Triều Vũ im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh đã biết chuyện đó từ lúc nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook