Người Em Yêu

Chương 41: Em đau anh cũng khó chịu

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

“Triều Vũ, cậu thích anh ấy nhiều không?”

Triều Vũ chẳng biết trả lời cô câu hỏi này thế nào. Cô đối với anh cũng không phải vừa gặp đã yêu. Cô thích anh vì điều gì ? Ban đầu là bị hấp dẫn bởi tính cách trong con người anh.

Thích anh từ lúc nào nhỉ? Từ cái hôm anh tình nguyện xuống giếng cứu một câu bé, anh tới sông Vũ Hoa kiểm tra, anh cứu viện ở Ninh Tắc, hay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở đường Vũ Hoa…

Từng mảnh ký ức đan xen vào nhau.

Thời gian không dài, thế nhưng tình cảm đã sớm ăn sâu vào máu.

Khi cô chẳng biết anh là ai, cô đã thích anh rồi.

Chẳng cần biết anh có phải con trai của dì Tịch Khê hay không, anh chỉ cần là anh mà thôi.

Hai tay Triều Vũ bưng tách cafe, đầu ngón tay mân mê những họa tiết trên miệng chén.

Cùng là phụ nữ cớ sao phải làm khó nhau chứ?

Triều Vũ nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Trình Hiểu Hi, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò.

Trình Hiểu Hi mở miệng giọng đều đều: “Tên tôi gần giống tên mẹ anh ấy. Dì ấy là Tịch Khê, người quen đều gọi dì ấy là Tiểu Khê. Hồi tôi mới quen gia đình họ, dì Tịch từng nói tôi và dì ấy rất có duyên.”

Triều Vũ lại uống thêm một ngụm cafe, hương vị đắng chát từ từ chảy thẳng xuống bụng.”Mẹ anh ấy nhất định là người tốt.”

Trình Hiểu Hi không ngờ cô sẽ nói như vậy: “Đúng vậy. Dì Tịch đối xử rất tốt với bọn trẻ trong khu tập thể chúng tôi. Đáng tiếc người tốt thường không sống thọ.”

Triều Vũ cúi đầu, khóe miệng cô run rẩy: “Hiểu Hi, cậu thích anh ấy đúng không?”

Trình Hiểu Hi cắn môi thừa nhận: “Đúng vậy.”

Triều Vũ cười khẽ một tiếng: “Vừa rồi cậu hỏi tôi thích anh ấy nhiều không? Tôi có thể nói cho cậu biết, vì anh ấy tôi có thể từ bỏ mạng sống của mình.” Cô chậm rãi ngước mắt lên, nói rõ từng câu từng chữ.

Đối diện với ánh mắt kiên định kia Trình Hiểu hoàn toàn bị áp đảo, cô biết Triều Vũ không phải đang nói đùa.

Triều Vũ nhìn cô: “Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Thích một người không sai, cũng như tôi thích Trần Vĩ Đình, Ninh San cũng thích anh ấy. Cậu thích Hứa Bác Diễn, tôi không can thiệp.” Chỉ là nếu Hứa Bác Diễn dám do dự, Triều Vũ sẽ không tha cho anh.

Trình Hiểu Hi cắn chặt môi, mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Cô nàng có sự kiêu ngạo của mình, nên chẳng thể mở miệng nói thẳng với cô được.

“Nếu người cậu thích không phải bạn trai tôi, tôi còn có thể an ủi cậu một chút. Nhưng giờ thì tôi có muốn cũng chẳng giúp được gì rồi.”

Trình Hiểu Hi thản nhiên cười một tiếng: “Tôi chỉ muốn tâm sự cùng cậu thôi. Những lời này, tôi chẳng biết phải nói với ai. Khi anh ấy vừa quay về, tôi rất vui. Hồi còn bé, tôi gọi anh ấy là anh Bác Diễn, tôi và anh ấy còn từng chơi trò gia đình, tôi là vợ, anh ấy là chồng, Tịch Triết là khách.” Ai mà ngờ, nhiều năm sau, cô và anh đã hờ hững như những người xa lạ thế này.

Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ anh từ bao giờ? Từ lúc mới biết yêu, cô đã dồn hết tình cảm của mình dành cho Hứa Bác Diễn . Cách nhau hơn nghìn cây số, cô vẫn thường xuyên nhớ tới anh như xưa.

Triều Vũ nhủ thầm trong lòng, cô không muốn nghe nữa. Thanh mai trúc mã không nhất định sẽ phát triển thành tình yêu, có thể làm bạn thân, làm anh em mà. Quan hệ ngày xưa của hai người tốt như thế nào, cô không muốn nghe. Thế nhưng vì tỏ ra mình là người được dạy dỗ đàng hoàng, cô vẫn im lặng lắng nghe .

Trình Hiểu Hi lại định nói thêm gì, thì Triều Vũ vội vàng nói: “Hiểu Hi, tôi muốn đi mua chút bánh mang về.”

Trình Hiểu Hi ngẫm nghĩ: “Vậy chúng ta cùng đi.”

Trong lòng Triều Vũ cứ như có gì đó đang nghẹn lại.

Bên ngoài trời nhiệt độ đang là 39 độ, cô đi mua bánh ngọt, cứ như đang đi giữa lò lửa.

Chẳng hiểu sao hai người lại trở thành bạn đồng hành.

Tiệm bánh ngọt Tô thị vốn nổi danh xa gần, Triều Vũ rất thích ăn những miếng bánh ngọt nhỏ. Hơn nữa cô cũng chẳng muốn nghe Trình Hiểu Hi tiếp tục kể lể, cô cam chịu xếp hàng mua bánh.

Trình Hiểu Hi cũng không nói gì mà xếp hàng cùng cô, hai người đứng chờ đúng hai mươi phút mới tới lượt. Vì đang vào đợt nghỉ hè nên khá nhiểu du khách các nơi tới mua, cũng đành chịu vậy.

Bánh Mai Hoa , bánh Hải Đường [1], toàn là những loại bánh phổ thông. Cô thích nhất vẫn là hạt thông hoàng ngàn bánh ngọt, cắn một miếng, mùi thơm ngát của hạt thông và vị ngọt của đường như hòa trộn cùng nhau.

Triều Vũ mua một lúc mười hộp.

Trình Hiểu Hi không mua gì cả, còn giúp cô cầm nửa số bánh.

Triều Vũ có chút xấu hổ: “Cám ơn cậu.”

Trình Hiểu Hi nói: “Hứa Bác Diễn không thích ăn mấy thứ ngọt thế này.”

Mặt Triều Vũ lấm tấm mồ hôi, sáng nay trước khi đi cô còn cố ý kẻ lông mày, giờ thì trôi sạch rồi.”Tôi mua để ăn , không mua cho anh ấy.”

Hôm nay quả thực là đen như cờ hó vậy .

Đột nhiên một chiếc xe điện từ phía sau lao qua nhanh như bay, Triều Vũ phản ứng nhanh, vội vàng kéo tay Trình Hiểu Hi lùi vào. Còn chính cô lại không tránh kịp, chân trái trẹo một cái, ngã ngồi xuống mặt đất nóng rát, túi bánh ngọt trên tay cũng rơi tung tóe hết cả.

Cổ chân đau nhức kinh khủng.

Trình Hiểu Hi vô cùng bối rối, sau khi kịp phản ứng liền rốt rít hỏi: “Sao rồi? Đã va vào đâu rồi?”

Cô cắn răng, lườm cậu thanh thiên trẻ tuổi kia: “Đây là đường dành cho người đi bộ, Sao cậu lại lái xe trên vỉa hè!”

Cậu chàng kia có vẻ biết tội luôn mồm xin lỗi, còn có ý muốn đưa cô tới bệnh viện, và trả tiền thuốc men đền bù.

Triều Vũ không còn nhiều thời gian, nên nhờ cậu tới tiệm thuốc gần đây mua một túi băng. Trình Hiểu Hi đỡ cô vào trong tiệm bánh, sau khi Triều Vũ băng bó qua đơn giản, liền để cậu chàng kia đi.

Trình Hiểu Hi do dự: “Không thì tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”

“Không kịp đâu.” Cô tiếp tục quấn băng, “Về trước rồi nói tiếp.”

“Vừa rồi cám ơn cậu.”

“Không có gì.” Trong lòng Triều Vũ cực kỳ ảo não, hôm nay ra ngoài thật đen đủi. Cô lẩm bẩm một câu, đều do lỗi của Hứa Bác Diễn.

Hứa Bác Diễn bên kia đang họp, đột nhiên hắt xì hơi một cái, anh xoa xoa mũi.

Đại Hùng trêu ghẹo: “Đội trưởng, có ai đang nhớ anh rồi.”

Hứa Bác Diễn tiếp tục lật tài liệu, không ngẩng đầu nhìn anh, lòng nghĩ thầm, cả ngày hôm nay đồ xấu xa chẳng thèm nhắn một tin cho anh, xem ra cô chơi vui lắm đây.

Từ Dật cũng gia nhập chủ đề câu chuyện: “Một ngày không gặp như ba thu. Nhất là những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt, một giây không gặp, một ngày như một năm.”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp một câu: “Chúng ta đang họp!”

Từ Dật thở dài: “Mấy hôm trời đổ mưa phải ra Vũ Hoa sông kiểm tra, em luôn có cảm giác không khí xung quanh toàn mùi hôi thôi.”

Hứa Bác Diễn cầm chiếc bút nước đi tới trước tấm bàng trắng, anh nhanh chóng vẽ một con sông.”Lần trước tôi đã đi kiểm tra rồi, phát hiện mười một miệng cống ven sông đã bị tắc nghẽn, mọi người xem ảnh đi.”

Mọi người truyền tay nhau những tấm ảnh.

Từ Dật thu lại vẻ cà lơ phất phơ hàng ngày: “Chắc hẳn miệng cống ô nhiễm đã khiến sông Vũ Hoa thối đen như thế.”

Hứa Bác Diễn gật gật đầu: “Trong số mười một miệng cống quanh sông thì có sáu miệng cống chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân ô nhiễm, còn lại năm miệng cống kia thì rất khó.”

Đại Hùng lên tiếng: “Những năm qua không có ai quản lý nơi ấy, sao có thể một sớm một chiều khắc phục được con sông thối đen đó. Đội trưởng, có phải anh đã nghĩ ra cách gì rồi không?”

Hứa Bác Diễn suy ngẫm một lát: “Tôi đề nghị mỗi cống sẽ có một cách khắc phục riêng, vì mỗi cống tắc do những nguyên nhân khác nhau, vì thế phương án khắc phục cũng ko giống nhau được. Ngày mai chúng ta chia thành từng nhóm để

thẩm định thực địa, sau khi xem xét xong chúng ta sẽ họp và đưa ra phương án.” “Vâng!”

“Được rồi, mọi người quay về làm việc đi.” anh lau sạch chiếc bảng trắng.

Đại Hùng tò mò hỏi: “Hứa đội, nghe nói lần này Triều phóng viên không phụ trách nữa đúng không?”

Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Đúng thế.”

“Vì sao thế?”

“Tránh bị nghi ngờ.”

Đại Hùng: “…” Nghi ngờ cái gì? Hiện giờ trên dưới cục thủy lợi đều biết, có cô nàng phóng viên nào đó đang theo đuổi đệ nhất soái ca cục thủy lợi. Mấy bà chị ế tầng trên đều hận nghiến răng nghiến lợi .

Nước phù sa sao lại chảy ra ruộng ngoài dễ dàng như thế? !

Di động anh vang lên tiếng báo có tin nhắn mới, anh cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ Triều Vũ gửi tới.

【 Lát nữa qua đón em nhé, 7:10 phút, đường XX. 】

Xì, giờ mới chịu nhớ đến anh cơ đấy.

Triều Vũ đang trên đường trở về , sau khi nhắn tin cho Hứa Bác Diễn, cô liền nghĩ tới lát nữa phải giải thích với thế nào đây ?

Nói là mình bị ngã? Hay là ăn ngay nói thật, là vì Thanh mai của anh nên cô mới bị trẹo chân.

Xe đến đường XX là bảy giờ năm phút. Mặt trời vẫn còn chưa xuống núi.

Mọi người tự chia nhau đón xe về nhà. Trình Hiểu Hi cũng đi luôn, đoán chừng là không muốn gặp Hứa Bác Diễn rồi.

Tiền Cảnh đỡ cô xuống xe: “Chị Triều, chị vẫn nên tới bệnh viện chụp Xquang đi, xem có bị thương đến xương cốt không.”

Triều Vũ nhảy lò co: “Cám ơn em.”

Hứa Bác Diễn đang vào siêu thị bên kia đường mua chai nước khoáng, không nghĩ cô đã xuống xe rồi. Bên cạnh còn có một cậu sinh viên trẻ tuổi. Hóa ra cô thật sự có tiểu thịt tươi đi kèm.

Triều Vũ vừa thấy anh, liền vẫy tay với anh, nở nụ cười nhe hàm răng trắng.

Anh sải bước đi tới, mới phát hiện ra chân cô đang sưng lên.”Có chuyện gì thế?”

“Về rồi em nói cho nghe.” Triều Vũ giới thiệu, “Tiền Cảnh là thực tập sinh mới ở tòa soạn bên em.”

Tiền Cảnh mặt ước mơ nhìn anh: “Em đã đọc bài báo về anh mà chị Triều viết rồi. Hứa đội, chào anh.” Rốt cục cũng được thấy người thật, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ anh từ lâu.

Hứa Bác Diễn mỉm cười: “Làm phiền cậu chăm sóc cho cô ấy rồi.”

“Khách sáo khách sáo rồi.”

Triều Vũ nói : “Tiền Cảnh vậy bọn chị về trước. Chắc ngày mai chị sẽ xin nghỉ phép một ngày.”

“Được, chị Triều, vậy chị phải chăm sóc mình thật tốt nhé. Có chuyện thì cứ gọi cho em.”

Hứa Bác Diễn chau mày một cái, người trẻ bây giờ quả là rất nhiệt tình, anh hỏi: “Lại vì vừa đi vừa nghịch điện thoại đúng không?”

Triều Vũ thật sự rất muốn nhéo cho anh một cái: “Tai nạn bất ngờ.” Cô khẽ cắn môi, “Em là vì cứu tiểu Thanh mai của anh nên mới bị trẹo chân, đại đội trưởng, cầu khen ngợi.”

Hứa Bác Diễn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng.”Hiểu Hi?”

“Đúng vậy. Lúc ấy có một chiếc xe điện lao tới, lái vô cùng nhanh, em mải kéo cô ấy không chú ý nên mới trẹo chân.” Cô thản nhiên mà nói, lại cứ nhìn chăm chú vào anh, xem anh có đang đau lòng không!

Hứa Bác Diễn chau mày, nghiêm nghị mà nói: “Đúng là không biết tự lượng sức mình! Về thôi.” Nói xong liền ôm lấy cô, đúng chuẩn kiểu ôm công chúa, trên tay anh còn xách theo đống bánh ngọt.

Sau khi trời đất quay cuồng, hai tay Triều Vũ ôm lấy cổ anh, than thở: “Trời tối nhanh hơn thì tốt.” Lớn thế này rồi bị ôm kiểu công chúa, cô có che mo lên mặt vẫn cảm thấy xấu hổ .

Hứa Bác Diễn bế cô vào xe, rồi đỡ chân cô, kiểm tra cẩn thận một lượt.”Chúng ta tới bệnh viện trước đã.”

Triều Vũ thấy anh đen mặt, vội vàng mềm lòng: “Em đã chườm đá rồi, chắc là không bị thương tới xương đâu. Anh đừng quá lo lắng.”

Hứa Bác Diễn cúi thấp mặt xuống, môi khẽ mấp máy: “Triều Vũ, sau này em phải cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương nữa.”

Triều Vũ gật đầu liên tục nhưng thái độ lại qua loa. Đột nhiên cô nhìn lướt qua khuôn mặt anh, trong nháy mắt lòng cô như bị ai nhéo một cái. Cô nhận ra sư lo lắng in đậm trong mắt anh, ảm đảm nặng nề. Anh đang lo lắng điều gì? Có phải anh lo cô sẽ gặp nguy hiểm như mẹ anh không? Cổ họng Triều Vũ nghẹn ngào chua xót, cô vươn tay vuốt ve mặt anh.”Thật sự không sao mà. Anh đừng lo lắng. Em hứa, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt . Em sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm nữa .” Cô dướn người tới, hôn lên đôi môi anh, hi vọng sẽ xoa dịu được nỗi bất an trong lòng anh.

Hứa Bác Diễn khẽ thở dài một cái, giọng u ám: “Triều Vũ, em đau thì anh cũng khó chịu.” Trong mắt anh là sự nghiêm túc vô cùng.

Trong lòng Triều Vũ rung động, kìm lòng không được cô ôm chầm lấy anh, cô muốn nói cho anh biết, nếu như có thể, cả đời này cô sẽ ở bên anh, cho đến khi thiên hoang địa lão. Cô sụt xịt mũi: “Về nhà thôi, tới nhà em nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook