Người Em Yêu

Chương 39: Đột nhiên rất muốn hôn cô

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Người trên giường bỗng kêu lên thất thanh: “Tiểu Khê —— Tiểu Khê —— “

Hai người Triều Vũ và Hứa Bác Diễn đều khẽ giật mình.

Nhất là Hứa Bác Diễn, toàn thân anh cứng ngắc, sắc mặt âm trầm dọa người.

Triều Vũ khẽ kéo tay anh: “Bác trai tỉnh rồi à anh?”

Hứa Bác Diễn mặt nghiêm lại, anh nhanh chân bước tới bên giường, cúi người kiểm tra: “Ba —— “

Hứa Kiếm Phong từ từ mở mắt, thật lâu sau ông mới tỉnh tảo lại, ánh mắt dần trở nên có hồn hơn. Sau khi thấy được người trước mặt, trong mắt tràn ngập mong đợi.”A Diễn, con tới rồi à.”

Hứa Bác Diễn nói: “Con đi gọi bác sĩ.”

“Không cần, ba đỡ rồi.” Hứa Kiếm Phong từ từ nói, ánh mắt chuyển từ Hứa Bác Diễn sang Triều Vũ đứng bên cạnh anh.

Triều Vũ vừa chạm mắt với ông, cô khẩn trương nuốt nước bọt một cái, trên mặt lóe lên chút bối rối rồi mau chóng biến mất: “Bác trai, chảo bác.”

Hứa Bác Diễn giới thiệu : “Đây là Triều Vũ, bạn gái con.”

Hứa Kiếm Phong thất thần trong giây lát: “Tốt lắm.”

Triều Vũ không biết phải nói gì, đành phải ngoan ngoan đứng ở nơi đó.

Trong lòng Hứa Kiếm Phong tràn đầy cảm khái. Ông đột nhiên lên cơn đau tim, Tiêu Vận bị dọa chết khiếp, lúc ấy trong nhà chỉ có hai người bọn họ. May mà xe cứu thương tới kịp thời.”Dì con đâu?”

“Dì về nhà dọn đồ rồi. Dì cả đâu ba?”

“Con gái dì ấy có thai, hôm qua vừa về nhà rồi.”

Hứa Bác Diễn không ngờ, lần này, dì cả thật sự muốn rời khỏi Hứa gia .”Hai người cũng nên thuê một người giúp việc.”

Hứa Kiếm Phong xua xua tay, nhìn về phía Triều Vũ, nở nụ cười. “Chờ ba khỏe lên, hai đứa nhớ về nhà chơi một hôm.”

Triều Vũ gật gật đầu: “Bác trai, sau này bác nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Nếu bác có chuyện gì, mọi người sẽ rất lo lắng.”

Hứa Kiếm Phong cảm thấy thật ấm lòng, “Ừm, bác biết.” Không ngờ, con trai ông đã có bạn gái rồi. Vậy mà người làm ba như ông giờ mới biết.

Hứa Kiếm Phong khá mệt mỏi, nên nói được vài câu liền đuổi hai người về.

Hứa Bác Diễn đưa Triều Vũ xuống lầu, hai người đều có tâm sự riêng.

Cả đường đi hai người im lặng hơn mười phút, cho đến khi ra khỏi khu nội trú, hai người mới mở miệng nói chuyện.

Triều Vũ: “Để em tự gọi xe về cũng đợc.”

Hứa Bác Diễn quả thực không thể đưa cô về được: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.”

“Được rồi, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy.” Cô vẫy vẫy tay, rồi biến mất giữa biển người.

Hứa Bác Diễn vẫn đứng đó, cho đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa, anh mới quay người lên lầu. Trải qua chuyện vừa rồi, Hứa Bác Diễn nghĩ lại, nhiều năm trôi qua, có lẽ là anh đã khắt khe với ba mình quá rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy, anh ở lại bệnh viện chăm sóc Hứa Kiếm Phong.

Hứa Kiếm Phong nằm trên giường, thỉnh thoảng lại nói mấy câu.”Sáng hôm nay, ba cứ nghĩ mình sẽ không qua nổi nữa.”

“Ba đừng nói như vậy.”

“Ba nhớ tới mẹ con, ba sợ không dám nhìn mặt bà ấy.”

“Con vẫn sống rất tốt.”

“Ba lại sợ, mình tới chết cũng không gặp được mặt con. Mẹ con ba đã bỏ lỡ , ba…”

Hứa Bác Diễn im lặng một lát, khi mở miệng thì giọng điệu chẳng hề thay đổi: “Ba nên làm theo lời dặn của bác sĩ, chuyện làm ăn nên thư thư một chút. Không phải vì mình thì cũng vì nghĩ cho dì Vận.”

Hứa Kiếm Phong kinh ngạc: “Được, được, ba biết rồi.”

Ba giờ chiều Tiêu Vận vào viện. Một nhà ba người ở chung một phòng, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Hứa Bác Diễn đứng dậy: “Con ra ngoài hút điếu thuốc.”

Hứa Kiếm Phong thuận miệng nói: “Bớt hút thuốc một chút. Dù sao thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe.”

“Vâng.” anh lạnh nhạt trả lời một câu rồi ra ngoài.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiêu Vận hô một hơi: “Lão Hứa, sau này ông nghe lời bác sĩ nói đi được không?” Nói xong vành mắt bà đỏ lên.

“Được.” Hứa Kiếm Phong cầm tay bà, “Đã để bà phải lo lắng rồi.”

Tiêu Vận cúi đầu xuống: “Ông đã nói sau này già rồi ông sẽ ở cạnh tôi, ông không được nuốt lời đâu đấy.”

Đời này Hứa Kiếm Phong đã thất hứa với Tịch Khê quá nhiều lần. Cho nên lúc hôn mê, ông đã mơ thấy Tịch Khê. Trong mơ bà vẫn giống như trước đây, mặc chiếc váy xuông màu trắng, mái tóc dài đen nhánh, nở nụ cười dịu dàng với ông.

Còn ông thì không còn như xưa nữa.

Hứa Kiếm Phong vươn tay tới cầm chặt tay Tiêu Vận an ủi: “Đừng lo lắng. Bạn gái A Diễn bà ã gặp chưa?”

Tiêu Vận hít một hơi: “Rồi.”

“Bà thấy thế nào?”

“Thế nào là sao?”

Hứa Kiếm Phong cười: “A Diễn đích thân dẫn con bé tới là tôi biết nó đang nghiêm túc . Chờ tôi khỏe hẳn thì chúng ta dành ra chút thời gian, gặp mặt hai bên gia đình, sau khi quyết định xong mọi việc thì tôi mới cảm thấy yên tâm được.”

Tiêu Vận hiểu suy nghĩ của ông: “Được.”

“Vậy phải vất vả cho bà rồi .”

“Ông nói lung tung gì vậy!” Bà hơi do dự, “Con bé ấy cũng là phóng viên của Thần Báo.”

“Hóa ra lại cùng một đơn vị với Hiểu Hi.”

Tiêu Vận lúng túng không thôi: “Chỗ bên Hiểu Hi tôi sẽ tìm cách nói khéo với nhà bên ấy.”

Hứa Kiếm Phong thở dài một tiếng.

***

Thứ hai, lại một tuần bận rộn bắt đầu.

Chủ nhiệm dẫn theo hai thực tập sinh mới, một nam một nữ, nam phân vào nhóm tin tức xã hội, nữ phân vào nhóm tin tức đời sống.

Triều Vũ lau nước mũi, tối hôm qua sau khi trở về cô bắt đầu bị cảm. Cô rót một cốc nước nóng, uống một viên thuốc Bạch Gia Hắc.

Ninh San dẫn em thực tập sinh tới.”Bệnh của ba anh Hứa sao rồi?”

Triều Vũ ồm ồm nói: “Bác ấy đau tim.”

Ninh San than trời một tiếng, hôm qua trên đường về, Tịch Triết còn kể cho cô nghe qua chuyện của nhà họ Hứa nhất là về Hứa Kiếm Phong. Cô nghe mà đau lòng.”Mày lại làm sao thế?”

Triều Vũ xoa xoa mũi: “Uống thuốc, mũi đang không thở được. Tao có việc gấp nên đi trước.”

Triều Vũ lơ mơ ngồi viết bản thảo. Đến giữa trưa, cô xuống lầu mua một chai sữa chua đi lên. Rồi ra hành lang gọi một cuộc cho Hứa Bác Diễn.

Đứng trên tầng mười một, nhìn xuống phía dưới là hai hàng dài những cây ngô đồng lá xanh um tùm. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa những chiếc lá ngô đồng, từng chút từng chút chiếu xuống con đường nhỏ đi xuyên qua hai hàng cây.

Tối hôm qua anh ở lại bệnh viện cả đêm.

Qua điện thoại, cô có thể nhận ra giọng anh đang mỏi mệt.

“Bác trai sao rồi?”

“Bác sĩ nói, sức khỏe ba coi như đã ổn định.”

Triều Vũ thở phào một hơi, trong lòng không biết là cảm giác gì: “Vậy là tốt rồi. Đêm nay anh còn trực đêm nữa không?”

Hứa Bác Diễn ậm ừ.

“Vậy nên sinh hai con mới là tốt.” Triều Vũ cảm thán nói. Hai đứa kiểu gì cũng sẽ có hai đứa thay nhau trực. Trong khoảnh khắc này, lòng cô lại rối bời khó chịu, anh luôn phải một mình gánh vác tất cả.

Hứa Bác Diễn bật cười: “Được ròi, sau này chúng ta sẽ sinh hai đứa. Một nam một nữ nhé.”

Mặt Triều Vũ đỏ bừng: “Ai thèm sinh con cho anh.” Thật ra cô rất muốn cho anh một gia đình hoàn chỉnh.

Phía trước có mấy đồng nghiệp đang đi tới, Trình Hiểu Hi cũng ở trong số đó, cô vội vàng cúp điện thoại.

Một chị đồng nghiệp hỏi: “Triều Vũ, có phải đang yêu ai rồi không?”

Triều Vũ chỉ cười mà không phủ nhận.

“Chị đoán chuẩn mà, bảo sao dạo này mày có biến, anh ta làm gì thế?”

“Lần sau có cơ hội em sẽ dẫn anh ấy tới ra mắt mọi người.”

“Vậy bọn chị chờ đấy nhé.” Chị đồng nghiệp cười nói.

Trình Hiểu Hi đưa mắt nhìn cô, “Triều Vũ, tôi vẫn chưa cám ơn cậu, tài liệu cậu gửi tôi đã đọc rồi.”

“Không sao đâu. Cậu dùng được là tốt rồi.”

Triều Vũ lại hắt xì hơi một cái, cô lau nước bên khóe miệng, giọng xụt xịt: “Thế thôi nhé, tôi về ngủ một giấc đã .”

Lúc nghỉ trưa, văn phòng mới yên tĩnh được đôi chút. Triều Vũ nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này.

Triều Vũ nghỉ được nửa tiếng, thực tập sinh mới tới liền đánh thức cô dậy.

“Chị Triều, em vừa nghe điện thoại, đang có nơi xảy ra tai nạn, bên đó muốn chúng ta lập tức qua đấy.”

Triều Vũ bừng tỉnh, dưới khóe mắt vẫn in đậm hai quầng thâm xanh vì thiếu ngủ, cô xoa xoa mắt: “Ở đâu?”

“Trạm Nam phía bên kia cầu.”

“Em biết lái xe không?” Cô vừa uống thuốc nên không thể lái được.

“Tốt nghiệp cấp ba em đã thi lấy bằng lái rồi, là tài xế lâu năm đấy.”

Triều Vũ đưa chìa khóa cho cậu, nửa tiếng sau, bọn họ đã tới hiện trường.

Hai xe con va vào nhau, chiếc xe buýt tới sân bay lái phía sau không kịp phanh lại nên đâm ngay sau đít một con xe. Người ngồi trong xe con bị thương nặng, đã được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu.

Phần lớn hành khách trên xe bus chỉ bị thương nhẹ.

Triều Vũ che miệng hắt xì mấy tiếng liên tiếp, thu thập thông tin xong, cô lại tranh thủ thời gian gia nhập hỗ trợ đội cứu viện.

“Triều Vũ ——” trong đám người bỗng có ai đó vừa gọi tên cô.

Triều Vũ quay đầu liền thấy Trần Niệm , trên chiếc váy xám trắng của cô đã dính màu đỏ của máu, sắc mặt thì trắng bệch.

“Triều Vũ, em có lái xe tới không?” Trần Niệm ôm trong lòng một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, cánh tay bị cửa kính cứa một vết, máu vẫn đang chảy.

Cô bé đang khóc nấc lên: “Cô út, con đau quá.”

Triều Vũ vội vàng kêu lên: “Tiền Cảnh, qua đây giúp chút đi.”

Tay Trần Niệm đang bị thương, đành phải đưa đứa trẻ cho Tiền Cảnh.

Lên xe.

Triều Vũ và Trần Niệm đều ngồi ở ghế sau, cô quan sát đứa bé: “Con bé là?”

“Con gái anh trai chị.” Trần Niệm bình tĩnh trả lời.

Trong lòng Triều Vũ bỗng cảm thấy hoài nghi, chỉ là đứa bé này nhìn mặt mũi thế nào cũng có điểm giống người nhà họ Triều. Cô lôi trong hộp đựng đồ ra hai viên kẹo đường, “Cho con này —— “

Cô bé chớp mắt mấy cái, liếm môi thèm thuồng rồi lại quay sang nhìn về phía Trần Niệm.

Trần Niệm gật đầu: “Thiển Thiển, cám ơn dì đi con.”

“Cám ơn dì ạ.” Thiển Thiển nhận kẹo, bóc một viên, lại quay sang đưa cho Trần Niệm trước.

Trần Niệm lắc đầu: “Cô út không ăn, con ăn đi.”

Triều Vũ hỏi: “Tên con là Thiển Thiển à?”

“Dạ. Con tên là Thiển Thiển. Trần Thiển.” Thiển Thiển nhanh mồm nhanh miệng nói.

Triều Vũ xoa xoa đầu cô, sao tóc con bé này lại ít thế, hai chiếc dây buộc tóc màu bảy sắc cũng chẳng cột được mấy sợi tóc.”Con gái anh trai chị đã lớn thế này rồi. Anh trai em còn chưa có bạn gái nữa.”

Trần Niệm cười khẽ: “Anh hai em thì sợ gì ế, đó là duyên phận của anh ấy chưa tới mà thôi.”

Triều Vũ từ từ nói: “Chắc là anh ấy còn đang chờ ai đó. “

Đến bệnh viện, Trần Niệm dẫn Thiển Thiển đi xử lý vết thương.

Còn Triều Vũ thì gọi điện thoại cho anh trai mình.

“Anh hai, anh đang ở đâu?”

“Trường học.”

“Em đang ở bệnh viện, gặp phải một vài rắc rối, anh qua đây với em đi.”

Triều Huy nhíu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tay em bị thương. Anh qua đây rồi nói tiếp.”

Triều Huy

khép sách lại: “Thật xin lỗi, trong nhà tôi có chút chuyện, tôi phải tới bệnh viện một chuyến.” anh nhìn đồng hồ, “Tối nay tôi sẽ xem lại kết quả thảo luận trong nhóm.” “Nếu giáo sư cần thì em đưa thầy qua đó.”

“Không cần đâu.” Triều Huy vội vàng chạy tới bệnh viện, tới khoa ngoại, tìm một lúc lâu, cũng không thấy bóng dáng Triều Vũ đâu. Anh nhanh chóng gọi điện cho cô : “Em đang ở đâu?”

“Em về tòa soạn rồi, công việc vẫn chưa làm xong. Anh hai, Trần Niệm đang ở đó, anh cứ tìm đi.” Triều Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn mơ màng.

Triều Huy không nói thêm gì nữa mà cúp điện thoại ngay.

***

Tối hôm ấy, Triều Vũ lại tới bệnh viện, thứ nhất là cô muốn xem bệnh tình Hứa Kiếm Phong ra sao, thứ hai là vì muốn gặp Hứa Bác Diễn. Cô mua một giỏ hoa quả tới.

Cửa phòng bệnh đang khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc .

“Chú Hứa, bạn của con là chuyên gia trong ngành tim mạch, sau này chú có thể liên lạc với cậu ấy.” Trình Hiểu Hi luôn nói chuyện dịu dàng như thế, tốc độ cũng chậm rãi từ tốn.

“Hiểu Hi thật có lòng.” Là tiếng của ba Hứa, trong lời nói không giấu được sự yêu thích.

Hiểu Hi, Tiểu Khê…

Còn có sự trùng hợp thế sao.

Triều Vũ đang đứng ngoài cửa, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên vào không đây.

Lúc này di động của cô rung chuông, cô vội vàng lui ra sau, là Trần Niệm gọi tới.

“Triều Vũ, chuyện hôm nay cám ơn em. Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa đi.”

“Vết thương của con bé sao rồi chị?”

“Không có gì đáng ngại đâu” Trần Niệm trả lời.

“Vậy anh trai em…”

Giọng Trần Niệm rất bình tĩnh: “Lần này chị về là định xử lý hết mọi chuyện ở Ninh Thành rồi sẽ dẫn Thiển Thiển đi. Triều Vũ, anh trai chị đã qua đời rồi.”

Triều Vũ ngạc nhiên.

“Không nói nữa nhé, Thiển Thiển đang gọi chị.”

“Trần Niệm —— Trần Niệm ——” Triều Vũ gọi tên cô nhưng bên kia đã cúp máy rồi. Cô cứ nhìn mãi vào màn hình, trong lòng rối bời, cô phải tới Trần gia một chuyến mới được.

Triều Vũ vừa định đi, chợt thấy Hứa Bác Diễn đã đi ra tìm cô. Vừa rồi trong phòng anh đã nghe thấy tiếng chuông của cô vang lên, liền biết cô đã tới. Chờ anh đi ra, cô đã đi mất rồi.

Hứa Bác Diễn cầm lấy giỏ hoa quả trong tay cô: “Sao em lại không vào ?”

Triều Vũ trả lời: “Vừa nãy bạn em gọi điện, chắc em phải qua chỗ bạn em trước, anh mang giỏ hoa quả này vào cho bác trai giúp em đi.”

Hứa Bác Diễn nắm chặt tay cô: “Không vội, cũng có tốn bao thời gian đâu, em vào đó với anh đã, ngồi một lúc rồi đi. Tối nay anh cũng về nhà.”

“Thôi, em không vào đâu.” Triều Vũ sợ hãi không chịu vào cùng anh “Bên trong có người khác mà.”

“Sợ cái gì chứ, có anh ở đây mà.” anh bất lực lắc đầu, nắm tay cô đi vào.

Triều Vũ miễn cường đi theo sau lưng anh, trong phòng bệnh có mấy người đang ngồi, chứ không phải chỉ mỗi Trình Hiểu Hi.

“Ba, Triều Vũ tới thăm ba.” Hứa Bác Diễn buông tay cô ra, rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn bên cạnh.

Triều Vũ lúng túng không thôi. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô, nhất là cặp vợ chồng trung niên đang đứng bên cạnh Trình Hiểu Hi.

“Bác trai, bác đã đỡ chưa ạ?”

Hứa Kiếm Phong gật gật đầu, nở nụ cười với cô: “Bác đã đỡ nhiều rồi. Cám ơn con tới thăm, A Diễn, mang ghế ra cho con bé ngồi đi.” Ông cũng chẳng biết phải nói sao, nhất định là con trai ông cố ý, biết rõ người nhà họ Trình đang ở đây nhưng vẫn muốn dẫn Triều Vũ vào.

“Triều Vũ?” Trình Hiểu Hi đứng lên, giọng nói vô cùng kinh ngạc.

Mẹ Trình hỏi: “Con quen cô ấy à?”

“Con và Triều Vũ là đồng nghiệp, chuyên mục phòng lụt năm nay là do cậu ấy làm .” Trình Hiểu Hi nói.

Tất cả mọi người đều đã đọc bài báo đó, không khỏi gật đầu hài lòng.

Hứa Kiếm Phong cũng có chút ngạc nhiên, ông mở miệng khen ngợi: “Hóa ra là do cháu viết. Bài báo đó rất chuyên nghiệp, vừa đọc là biết đã phải tham khảo rất nhiều tài liệu.”

Triều Vũ: “Bác trai, bác quá lời rồi ạ.”

Hứa Bác Diễn vẫn đứng bên cạnh của cô, lưng thẳng tắp. Triều Vũ quay sang nhìn anh một cái, khóe miệng đột nhiên cong lên cười mỉm. Hóa ra, mình lại thành tấm gỗ mộc của anh.

Cô nhẹ nhàng mở miệng: “Bác trai, tối nay cháu còn phải tăng ca nên xin phép về trước ạ.”

Cô muốn đi, Hứa Bác Diễn liền nắm chặt tay cô.”Đừng vội, anh đưa em về.”

Thấy hai người nắm tay nhau, ai ai cũng hiểu chuyện.

Triều Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực lên, cô không dám nhìn biểu cảm trên mặt ai, thế nhưng cô có thể cảm giác được mọi người đang nhìn mình chăm chú.

Ba Trình bỗng bật cười một tiếng: “Lão Hứa à, xem ra ông sắp phải mời chúng tôi uống rượu mừng rồi đấy.”

Hứa Kiếm Phong cười: “Nhất định nhất định rồi.”

Ra khỏi tòa nhà thăm bệnh, Triều Vũ thở phào một hơi, cô giật tay ra muốn thoát khỏi tay anh.

“Sao thế?” Hứa Bác Diễn hỏi.

“Anh cố ý đúng không ?.” Triều Vũ tức giận nói.

Hứa Bác Diễn bật cười: “Cứ phải thẳng thắn thế này mới xóa sạch mưu kế của bọn họ được.”

Triều Vũ bĩu môi: “Lần sau tự anh đi mà giải quyết, đừng kéo em theo.”

“Không có lần sau đâu.” anh trầm giọng nói, “Ba mẹ em bao giờ mới về hả?”

“Chắc là giữa tháng tám.” Nghỉ hè năm nào, ba Triều cũng đưa mẹ Triều đi chơi đây đó. Năm nay hai người đi Vân Nam, Triều Vũ và Triều Huy thật sự không yên tâm cho lắm. Nhưng ngày nào hai người cũng gửi ảnh nhắn tin về, có thể thấy là hai ông bà đi chơi rất vui.

Hứa Bác Diễn vươn tay sửa lại những lọn tóc rối trên đầu cô: “Cũng sắp tới tồi.” anh cúi đầu xuống, đột nhiên rất muốn hôn cô.

Triều Vũ vội vàng tránh anh: “Em đang cảm đấy, không chừng lại lây sang cho anh bây giờ.”

Hứa Bác Diễn vẫn hôn chụt chụt lên môi cô mấy cái Lúc nào ở cạnh cô tâm trạng của anh cũng thấy rất thoải mái. Làm phóng viên đã lâu, cô khiến người ta cảm thấy mình già dặn, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi thì bạn sẽ phát hiện ra, cô là một cô nàng khá ngu ngơ, nhưng anh lại rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh cô như thế này.

Triều Vũ che miệng, dưới ánh đèn màu quýt mờ ảo, hai gò má cô ẩn hiện màu đỏ ửng nhàn nhạt. Cô nói: “Ngày mai em tới thành phố C đi công tác. Bên đó có mở hội sách, lãnh đạo xếp em qua đó.”

“Một mình em à?”

“Cả nhóm tin xã hội chúng em, cũng coi như một ngày được đi du lịch thôi. Anh tới tiễn em không?” Cô nhíu nhíu mày.

Hứa Bác Diễn suy ngẫm một lúc: “Ngày mai anh có cuộc họp rồi.”

Triều Vũ ngây ngốc nhìn anh: “Sao em cứ có cảm giác chúng ta giống Ngưu Lang Chức Nữ thế nhỉ.”

Hứa Bác Diễn nheo nửa con mắt, không nhanh không chậm nói ra: “Được rồi, cuối tuần anh sẽ dẫn em đi xem phim.”

“Hì hì, được. Quyết định thế nhé, đến lúc đó anh không được nuốt lời đâu đấy.”

Di động Hứa Bác Diễn lại vang lên, là một dãy số lạ, hai ngày trước người này đã gọi điện cho anh một lần, là đầu số của Ninh Thành, lúc ấy anh bận nên không nghe máy được.

“Đợi lát nữa anh sẽ đưa em về, anh nghe điện trước đã.” anh nhấn nút trả lời, “Alo tôi nghe —— “

“Chào cậu, tôi là Triều Huy, anh trai của Triều Vũ .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook