Người Em Yêu

Chương 31: Cô nợ anh một gia đình

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Hứa Bác Diễn ngây ra một lúc: “Hiểu Hi à? Ừm—— bọn anh từng gặp nhau hồi còn bé.” giọng điệu anh thản nhiên, không có quá nhiều bận tâm về chuyện đó.

Hiểu Hi, gọi tên người ta thân mật thế đấy. Anh luôn luôn gọi đầy đủ tên cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi cô là Tiểu Vũ bao giờ! Triều Vũ đá đá cục đá dưới chân, buồn bực nói: “Hiểu Hi nói tuần vừa rồi cô ấy có tới nhà anh.”

Hứa Bác Diễn dừng chân, vẻ mặt hơi buồn bực nhưng cũng chỉ một chút thôi rồi biến mất ngay: “Trước đó anh cũng không biết là do ba anh sắp xếp, nếu như biết anh sẽ từ chối ngay.” Anh lại cứ nghĩ Trình Hiểu Hi đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe rồi.

“Sắp xếp gì cơ?” Triều Vũ ngu ngơ hỏi lại, sau mấy giây ngỡ ngàng mới kịp phản ứng, “Hai người xem mặt sao? Trời ạ!” Cô vươn tay chọc chọc lồng ngực anh.”Anh là đồ lừa gạt”

Hứa Bác Diễn không khỏi bật cười: “Chuyện đột ngột xảy ra mà.”

“Vậy sao anh không kể cho em nghe?”

“Bởi vì anh và cô ta chẳng thể nào có cơ hội được.”

“Vậy nếu nhà anh sắp xếp cho anh cô nào mà anh vừa ý thì sao?”

Hứa Bác Diễn nhếch miệng: “Không phải có em rồi sao? Anh lấy đâu ra nhiều thời gian và sức lực thế chứ ?.”

Triều Vũ bất mãn hừ hừ: “Hứa Bác Diễn, hai người đã gặp cả trưởng bối rồi đấy!” Thanh mai trúc mã, người nhà lại là người quen cũ, đối thủ cạnh tranh của cô quá mạnh. Ngộ nhỡ ba Hứa gây áp lực cho anh thì sao? Ngộ nhỡ người nhà anh không thích cô thì sao? Triều Vũ mắt chớp chớp, trong lòng buồn bã.

Hứa Bác Diễn nắm chặt tay cô: “Được rồi, em đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện của anh do anh làm chủ. Em có muốn đi gặp người nhà anh không?”

Triều Vũ liếc anh một cái: “Ai mà thèm chứ.”

“Cuối tuần sau cùng anh tới gặp bà ngoại đi.”

Triều Vũ chớp mắt đáp: “Cuối tuần sau em phải về thăm bà nội rồi, em đã hẹn trước với bà.” Thật sự là không khéo.

Hứa Bác Diễn thấy cô nhìn mình thì bất giác cười khẽ một tiếng: “Vừa rồi em ghen đấy à?”

“Ai thèm ghen? Em chỉ muốn nói cho anh biết, giờ anh đã là bạn trai của em rồi, không được liếc mắt đưa tình với cô nào khác. Nếu không đao kiếm vô tình, anh biết mà.” Triều Vũ làm động tác mài dao xoèn xoẹt.

Hứa Bác Diễn ờ một tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười: “Em có đói bụng không?”

“Đói.”

“Muốn ăn gì nào?”

Cô cười tinh nghịch: “Nếu không anh úp cho em bát mì đi.” Nơi này cũng gần nơi anh ở, cô rất tò mò về nơi đó, muốn đến một lần xem sao.

“Đi siêu thị mua chút đồ trước đã, nhà anh không còn gì ăn nữa .”

Đúng vào lúc tan tầm nên siêu thị khá đông người.

Hứa Bác Diễn đủn chiếc xe đẩy hàng, Triều Vũ chọn đồ, chọn xong liền thả vào xe. Cô mua một đống khoai tây chiên và ô mai.

“Bình thường em hay ăn mấy thứ này à?”

“Lúc chạy dealine bản thảo khá bận nên em hay ăn những thứ này.” Triều Vũ vội vàng nói, “Được rồi, anh không cần nói đâu, em biết anh đang định nói gì rồi.”

“Thực phẩm rác đối với cơ thể không tốt, ăn ít thôi.”

“Biết mà biết mà. Sao anh cứ như ba em ấy. Em sẽ mua thêm hai thanh kẹo Mentos, lúc viết bản thảo mà ngủ gà ngủ gật thì nhai một viên sẽ tỉnh táo ngay lập tức.”

Mua kẹo xong, anh lại muốn sang khu vật dụng hàng ngày.

Triều Vũ: “Anh định mua gì à?”

“Dép lê. Trong nhà anh không có dép cho nữ.”

Tim Triều Vũ bỗng đập thình thịch, cô nghiêm túc lựa hai đôi, một hồng một xanh.

Hứa Bác Diễn: “Anh có rồi.”

“Đây là một cặp mà. Mua hai đôi còn được giảm giá nữa.” Cô phồng má, vẻ mặt hồn nhiên.”Trong nhà em cũng không có đôi dép nam nào cả .”

Ban đầu cũng chỉ chọn đại mà thôi, không ngờ lại là ý tưởng lớn gặp nhau.

Hứa Bác Diễn nhẹ nhàng mà nói: “Chân anh cỡ 44.”

Triều Vũ liếc anh một cái: “Chân anh to cỡ đó sao. Em chỉ đi 36 thôi!” Chân cô đặt kế bên chân anh, so thử một chút, giày của anh cứ như chiếc thuyền nhỏ vậy.

Hai người chọn đồ mất chừng mười phút. Phía trước có một đôi yêu nhau trẻ tuổi, hai người cứ kéo tay nhau qua lại, bạn nam thỉnh thoảng còn hôn bạn nữ kia một cái.

Nếu ba Triều thấy cảnh này, nhất định ông sẽ lắc đầu ngán ngẩm: Không tự trọng! Không tự trọng!

Triều Vũ bình thường sẽ nói: Thật nhức mắt.

Cô quay đầu nhìn Hứa Bác Diễn, chọc chọc vào tay anh, xem anh có phản ứng gì.

Hứa Bác Diễn sao lại không hiểu ý cô chứ, anh hạ thấp giọng nói: “Phi lễ chớ nhìn.”

Mặt Triều Vũ nghệt ra, cô cố nén cười: “Anh giống ba em thật đấy. Ha ha ha ha —— “

Hứa Bác Diễn xị mặt, đẩy cô một cái: “Đến lượt chúng ta rồi.”

Triều Vũ nín cười, nhân viên thu ngân nhặt từng món đồ trong giỏ lên quét mã. Hứa Bác Diễn đột nhiên cầm hai chiếc hộp bên kệ đồ rồi đặt lên quầy thanh toán.

Triều Vũ nhìn lướt qua: “… Anh anh anh!”

Mặt Hứa Bác Diễn lạnh tanh, nói một câu nhẹ tênh: “Bạn trai và ba là phải khác nhau .”

Triều Vũ: “…”

Cả đoạn đường về, Triều Vũ cứ đi theo phía sau anh, giữ im lặng. Làm sao bây giờ, cô cảm thấy rất hồi hộp . Ngộ nhỡ Hứa Bác Diễn đột nhiên bổ nhào vào cô, thì cô phải làm gì bây giờ?

Hứa Bác Diễn không nghĩ cô nàng này lại nghiêm túc như thế.

Vào đến hành lang, Hứa Bác Diễn quay đầu: “Đưa đồ anh cầm cho.”

Triều Vũ ngẩng đầu: “Cũng không nặng lắm, em cầm được mà.”

“Lên tận tầng sáu đấy, anh sợ em lên tới nơi cũng chẳng còn sức mà lết vào nữa, đưa túi đồ cho anh đi.”

“Anh coi thường em quá đây.” Cô kiên trì xách theo túi đồ lên lên tầng sau, cuối cùng đến cửa nhà, hai chân cô cứ run cả lên thở hổn hển.

Hứa Bác Diễn liếc mắt nhìn cô: “Cũng không tệ lắm.”

Vào nhà, anh đi thằng xuống bếp, cô ngồi ngoài sofa ở phòng khách.

Triều Vũ đánh giá qua căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 70 mét vuông, tòa nhà này có vẻ đã xây từ lâu, màu sơn trên tường cũng đã chuyển sang màu ố vàng . Nơi này chắc hẳn cũng chỉ là chỗ anh ở tạm, không có chút hơi thở của cuộc sống thường nhật hàng ngày.

Trên chiếc bàn trà bằng gỗ xếp rất nhiều sách, đều là sách chuyên ngành của anh. Triều Vũ lật sách, phát hiện trong sách có những dòng bút ký viết lít nha lít nhít. Lòng cô quặn thắt.

Anh mắt Triều Vũ từ từ chuyển qua tấm ảnh đặt dưới kệ tủ TV, là tấm ảnh chung của anh và mẹ anh, trên tấm ảnh có ghi rõ thời gian: Ngày 30 tháng 6 năm XX.

Cô kìm lòng không đặng cầm tấm ảnh lên, đây là lần thứ hai trong hôm nay cô nhìn thấy mẹ anh.

Trong tấm ảnh là một người phụ nữ mặc bộ váy lụa trắng, khí chất thanh cao. Mẹ anh quả thực rất xinh đẹp, còn khiến cô có cảm giác thân thiết khó nói.

Hứa Bác Diễn cầm một chai nước khoáng lên cho cô: “Mì phải đợi một lúc nữa.”

Triều Vũ thả tấm ảnh xuống: “Em không cố ý đâu, chỉ là thấy có anh nên cầm lên xem thử.”

“Không sao.”

“Mẹ anh rất xinh đẹp.”

“Nhiều người cũng nói như vậy.” Hứa Bác Diễn cười cười, “Mẹ anh rất cầu kỳ trong cách ăn mặc, mùa đông nhất định phải mặc áo khoác lông cừu, bên trong bà sẽ mặc cùng váy. Mùa hè bà có thể mặc ba mươi bộ váy khác nhau trong một tháng. Ở nhà trẻ, bạn học thường gọi mẹ anh là dì xinh đẹp. Thỉnh thoảng vì buổi sáng mẹ anh bận chọn đồ còn khiến anh đi muộn.”

“Dì ấy nhất định rất đáng yêu.” Nếu như bà vẫn còn sống thì quan hệ gữa Hứa Bác Diễn và ba anh cũng không gay gắt như bây giờ.

Hứa Bác Diễn không nói thêm gì nữa, “Anh đi đảo mì.” Nói xong, anh quay người đi vào bếp.

Một giây sau Triều Vũ đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, hai tay cô vòng chặt quanh eo anh, mặt dán chặt vào lưng anh.

Hứa Bác Diễn cũng không ngờ cô lại đột nhiên làm thế, “Triều Vũ?”

Triều Vũ hít một hơi, mũi ê ẩm, cô nói: “Nếu em quen anh sớm hơn thì tốt biết mấy.” Giữa bọn họ cách nhau năm năm, nếu cô quen anh sớm hơn thì sao đây?

“Anh đừng buồn mãi, em nghĩ người dì lo lắng nhất chính là anh, anh phải sống thật mạnh khỏe, thật vui vẻ. Sau này, em sẽ ở cạnh anh .”

Trong lòng Hứa Bác Diễn khẽ động, vẻ mặt thay đổi liên tục. Anh đột nhiên nghĩ tới những lời nói đùa với mẹ trước kia.

“A Diễn, sau này lớn lên con muốn có một người bạn gái thế nào?”

“Không biết.”

“Vậy thì tìm một người như mẹ đi, giáo viên có ba tháng nghỉ hè, sẽ có rất nhiều thời gian bên cạnh người thân.”

“Sau này mới biết chứ.”

Mẹ xoa đầu anh, diu dàng nói: “Chỉ cần là bạn gái của A Diễn , mẹ sẽ rất thích .”

Hứa Bác Diễn nhắm mắt lại, chờ đến sinh nhật mẹ sắp tới, anh sẽ dẫn Triều Vũ tới gặp bà.

Mẹ anh nhất định sẽ thích cô.

inherit; color: #0000ff;">Hứa Bác Diễn nuốt nước bọt một cái: “Triều Vũ, em buông tay ra đi, em cứ ôm thế này anh không thở được mất.” Triều Vũ từ từ thả tay ra.

Ấm nước trong phòng bếp vừa lúc sôi, tiếng nước kêu ô ô. Hứa Bác Diễn sải bước đi vào, nhặt rau, rửa rau, các động tác sau đó khá nhanh nhẹn.

Triều Vũ đứng ở nơi đó, nhìn anh không chớp mắt .

Hứa Bác Diễn vừa thả rau vào nồi, vừa nói: “Nấu mì thì không khó lắm, nhưng những món khác thì hơi khó.”

Trong lòng Triều Vũ đột nhiên cảm thấy chua chát, anh hơn mười tuổi mẹ đã qua đời, ba thì bận rộn công việc, nhiều năm qua cũng chỉ có một mình anh tự chăm sóc cho bản thân.

“Cầm bát qua đây nào.” Hứa Bác Diễn thấy cô mất hồn, cô nàng này lại đang nghĩ gì đây.

Triều Vũ thấy một chiếc bát lớn, quanh miệng bát là đường hoa văn màu xanh trông khá lịch sự tao nhã. Cô cầm lấy: “Anh nhớ cho thêm nước sốt ớt nhé.”

Hứa Bác Diễn đã luộc xong mì: “Nóng lắm, để anh lấy cho.”

Chỉ là một câu rất đơn giản nhưng trong nháy mắt đã chạm vào trái tim nhỏ bé của Triều Vũ. Cô khàn giọng nói : “Hứa Bác Diễn, sau này để em nấu cho, em sẽ xào rau nấu cơm cho anh, nếu không biết làm thì em sẽ học.” Cô sẽ nấu cơm cho anh cả đời này luôn…

Hứa Bác Diễn đột nhiên quay ra nhìn vào mắt cô, đôi mắt kia thật trong veo thuần khiết. Anh rất muốn ôm cô vào lòng hôn một cái, nhưng giờ thì cả người anh đầy mùi dầu mỡ.

Cô gái của anh có một trái tim dịu dàng và tốt bụng.

Ngoài phòng khách, chiếc đèn chân không kiểu xưa cứ sáng lên lập lòe.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn mì sợi. Cảnh tượng này cứ như đã diễn ra hàng trăm lần rồi, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng tự nhiên.

Triều Vũ lại đổ thêm một ít ớt Laoganma , trong bát đỏ rực màu ớt.

Hứa Bác Diễn hơi ngạc nhiên.

Triều Vũ giải thích: “Không cay đâu, thơm lắm. Anh có muốn ăn thử một ít không?”

“Anh không ăn cay.”

“Vậy anh còn mua tương ớt làm gì? Biết em thích nên mua cho em à ?”

“Đây là lần trước bọn Đại Hùng mua mang tới.” anh lẩm bẩm một câu, “Có thể ăn cay như vậy, thảo nào tính em nóng như lửa ấy.”

Triều Vũ: “…”

Hứa Bác Diễn đã ăn xong, đẩy bát ra, rồi lôi hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa trong túi ra, nhưng cuối cùng lại không châm lửa.”Thứ năm thứ sáu tới anh sẽ đi công tác, tới thành phố S.”

“Bao giờ anh mới về?”

Chắc phải đến tối thứ sáu anh mới về được. Nhưng Hứa Bác Diễn lại thừa dịp trêu cô: “Vẫn chưa biết.”

Ninh Thành cách thành phố S một tiếng đi tàu nhưng Triều Vũ vẫn chưa tới đó bao giờ. Năm ngoái, Disney chính thức khai trương công viên trò chơi, Ninh San một mực đòi tới Disney chơi, thế nhưng bọn họ lại chẳng có chút thời gian rảnh nào cả

Triều Vũ uống một ngụm canh: “Khi nào anh về em ra ga đón anh nhé?”

Anh đâu cần người tới đón chứ. Anh cười một tiếng trêu ghẹo: “Cũng chỉ hai ngày thôi mà, nhớ anh đến thế cơ à ?.”

Khóe miệng Triều Vũ giật một cái, thầm mắng anh một câu đúng là không biết xấu hổ!

Triều Vũ ăn no, ngồi lì trên sofa không chịu vận động. Cô xoa xoa bụng tròn, ngồi lâu cộng thêm không hay vận động, hiện giờ bụng cô đã to hơn trước khá nhiều.

Vừa nghĩ tới cơ thể vạm vỡ của Hứa Bác Diễn, rồi nhìn lại mình, cô cảm thấy mình cần đăng ký đi tập yoga ngay. Dáng người Hiểu Hi cũng đẹp, người vừa cao lại gầy, cô nàng là đệ nhất mỹ nữ của tòa soạn bọn họ. Giờ thì cô lấy gì mà so được với Hiểu Hi đây.

Hứa Bác Diễn rửa bát xong thì rửa tay rồi mới đi ra.

Triều Vũ hỏi: “Bình thường anh có hay ăn tối ở nhà không?”

“Ăn ở cangteen đơn vị.”

Khó trách trên mặt bếp ga chẳng dính chút bụi bẩn nào.”Đồ ăn ở cangteen của các anh có ngon không?”

“Bình thường. Em thì sao?”

“Gọi đồ ăn ngoài thôi.”

Triều Vũ im lặng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía tấm ảnh kia. Hôm nay thỉnh thoảng cô lại không kiềm chế được mà cứ liếc nhìn tấm ảnh.”Hiểu Hi nói, dì ấy qua đời vì cứu người?”

“Ừm.” giọng anh bất giác nặng nề hơn hẳn, ánh mắt im lặng nhìn vào cô.

Triều Vũ nuốt nước bọt một cái, một lúc sau cô mới từ từ nói: “Nếu có một ngày anh gặp người được cứu năm ấy, anh có hận họ không?” Cô vẫn luôn suy nghĩ về điều này, vì cứu người mà chết thì anh có hận gia đình bên kia không ?!

Hứa Bác Diễn đứng trước mặt cô, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Anh nhếch khóe môi, cả người chìm trong ánh đèn, giống như một pho tượng đá đứng sừng sững.”Không đâu. Anh sẽ không hận, và cũng hi vọng người được cứu ấy có thể sống thật mạnh khỏe. Nếu như ngày đó là anh, anh cũng sẽ làm thế.” Có vài người bản chất bên trong của họ như thế, cứu người giúp người vốn là bản năng của họ.

Người hi sinh đáng được kính trọng, người còn sống cũng không cần cảm thấy quá nặng nề, mà phải cảm thấy hạnh phúc gấp bội. Bởi vì người đó đang sống cuộc đời của hai người.

Triều Vũ cong môi cười nhẹ , có mấy lời cô không biết phải nói thế nào. Nhiều năm trôi qua, ba mẹ vẫn luôn sợ cô bị ảnh hưởng nên không chịu kể cho cô nghe về người phụ nữ ấy, cô chỉ biết dì ấy tên Tịch Khê, cô thậm chí cũng không nhớ được gương mặt người đó thế nào nữa.

Trong lòng cô cứ nghĩ tới dì Tịch.

Tịch Khê, Tịch Triết.

Mẹ của Hứa Bác Diễn cũng vì cứu người mà qua đời.

Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi sao?

Não Triều Vũ cứ quay mòng mòng, chẳng thể phân biệt rõ. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ.

Nếu quả thực người đó là mẹ anh, cô phải đối mặt với anh thế nào đây?!

Cô đã nợ anh một người mẹ, một gia đình đầy đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook