Người Em Yêu

Chương 54: Chúng ta kết hôn đi !

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Một trận trời đất đảo lộn, anh đã nằm trên người cô tự bao giờ.

Giường anh khá cứng, cô khó chịu cựa quậy người.

Hứa Bác Diễn bật cười: “Không thì chúng ta ra sofa nhé.”

Triều Vũ lắc đầu, dướn người hôn lên môi anh. Lúc này anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác, xem ra món quà này của cô chưa đủ hấp dẫn rồi.

Khi quần áo hai người dần được trút sạch, khi hai cơ thể chạm nhau, trái tim Triều Vũ đột nhiên đập thình thịch. Nửa người trên của cô tựa hẳn vào gối, còn anh thì chen người vào giữa hai chân cô.

Một đen một trắng, quả là sự đối lập mãnh liệt.

Hai thái dương Hứa Bác Diễn thấm đẫm mồ hôi, một tay anh chống xuống giường, tay kia thì ôm chặt bờ mông căng mịn của cô.”Sẽ hơi đau đấy.” anh khàn khàn nói.

Triều Vũ cắn răng ưm một tiếng.

Anh từ từ chen người vào giữa hai chân cô, từng chút từng chút thử thăm dò, mới đi vào một chút, liền nghe thấy tiếng hít sâu của cô.

Triều Vũ chau mày, trong lòng thầm mắng, đau chết mợ, chân của cô cũng run rẩy hết cả rồi.

Hứa Bác Diễn đau lòng không dám động đậy, “Em ổn không?”

Triều Vũ lắc đầu, “Đau lắm—— “

Hứa Bác Diễn hôn lên môi cô một cái, “Vậy em có muốn lấy lại quà về không?”

Triều Vũ vội vươn tay ôm chặt cổ anh, bình tĩnh nói : “Quà đã tặng rồi sao có thể lấy lại được” Cô nhếch người dính sát vào người anh.

“Đừng di chuyển.” anh không muốn làm cô đau. Lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau. Hứa Bác Diễn cúi đầu xuống, há miệng khẽ cắn quả anh đào trên ngực cô, nhẹ nhàng liếm mút. Triều Vũ chưa từng trải qua cảm giác này, cả người cô run lên, cứ như có dòng điện chạy tán loạn khắp người. Tay anh di chuyển xuống nơi hai người đang kết hợp, gảy nhẹ mân mê.

Tay Triều Vũ áp chặt lên lưng anh rên rỉ, “A Diễn —— A Diễn —— “

“Anh đây ——” anh mơ màng đáp lại, hôn liên tục lên môi cô.

Toàn thân Triều Vũ đang run lên, giờ cô mới biết, anh làm thật .

“Ngoan, mở rộng chân ra nào ——” anh hạ thấp giọng đầy quyến rũ, cuối cùng cũng tiến được hơn phần nửa vào trong.

Triều Vũ chỉ cảm thấy cơ thể như bị xé rách , hai mắt ướt đẫm nhìn lên trần nhà.

“Ưm——” anh di chuyển người một lần nữa, cuối cùng cũng phá vỡ bức màng liên kết bên trong.

“Đau ——” cô quát lên một tiếng, “Đau quá.”

Hứa Bác Diễn nhanh chóng ôm chặt cô, không dám nhúc nhích, “Ngoan, cố nhịn chút nào.”

Triều Vũ chảy cả nước mắt, nơi đó đang đau rát.

Hứa Bác Diễn hôn lên môi cô, một tay đỡ người cô lên, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, Triều Vũ dần bình tĩnh lại, thấy trán anh đầy mồ hôi, cô bưng mặt anh, thấp giọng nói ra: “Được rồi, em không còn đau nữa.” Duy trì một tư thế quá lâu khiến chân cô cũng tê lắm rồi, vừa động chân một chút, đột nhiên cô hoảng sợ, nơi đó của anh đang động đậy.

“A Diễn ——” cô kêu một tiếng.

Hứa Bác Diễn không cho cô cơ hội nói gì, thân dưới dần dần cử động ra vào nhịp nhàng.

Một lúc lâu sau, khi hai người đã lên đỉnh, Hứa Bác Diễn vội vàng lùi ra, ôm thật chặt cô. Mồ hôi giao thoa, mặt cô chôn trong lồng ngực anh, cô từ từ nhắm mắt lắng nghe tiếng nhịp đập trái tim anh.

“Còn đau không?” anh hỏi.

Triều Vũừ một tiếng.

“Để anh xem thử nào.” anh đứng dậy mở chân cô ra, nơi đó đang sưng đỏ, trên ga giường có vài giọt máu đỏ thâm, trông rất chói mắt.

Triều Vũ ngượng ngùng đá anh một cái, vội vàng kéo chăn che người.

Hứa Bác Diễn đứng dậy, “Để anh đi chuẩn bị nước nóng.”

Triều Vũ không còn sức nữa, đành tùy anh muốn làm gì thì làm. Trong cơn mơ màng cô có cảm giác, anh đang lau người cho cô, động tác rất dịu dàng. May mà giờ cô không còn sức nữa, không thì nhất định sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống.

Làm xong mọi thứ, Hứa Bác Diễn lại vào phòng tắm qua một lượt rồi quay về giường ôm cô vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Triều Vũ nóng quá nên tỉnh lại. Cô đang nằm gọn trong lòng anh còn anh ôm thì cô như ôm một đứa trẻ.

Triều Vũ nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, vừa mới động tay, anh liền tỉnh.

Hứa Bác Diễn chống người ngồi dậy, “Sao thế?” anh bật đèn ngủ lên, trong căn phòng tối đen bỗng chốc rực sáng.

Triều Vũ vẫn đang nằm, “Nóng lắm.”

Anh mỉm cười, rồi lại nằm xuống bên cạnh cô.

Bóng đêm yễn tĩnh, trong phòng ngủ vô cùng ấm áp. Dù cho hai người không nói lời nào, mọi thứ vẫn luôn tuyệt vời như vậy, bởi vì cô ở đây mà anh cũng ở đây.

Hứa Bác Diễn chậm rãi nắm lấy tay cô, đặt lên ngực anh, “Còn đau không?”

Triều Vũ không trả lời anh câu hỏi này này. Bởi vì đêm nay, cô thật sự rất đau, thế nhưng cũng rất vui vẻ.

Giữa bọn họ không còn rào cản nào nữa rồi.

Cô vụng trộm cong khóe miệng khẽ cười.

Hứa Bác Diễn xoay người một cái, nhẹ nhàng trơn tru nằm trên người cô, lại không nỡ ép cô.”Vẫn còn sức đấy nhỉ ?.”

Triều Vũ hếch cằm lên, ngước mắt vươn tay ôm cổ anh, “Không đau chút nào.” Cô nhíu mày, “Anh có thích món quà này không?”

Sao anh có thể không thích cơ chứ, anh nhẹ nhàng mổ mấy cái lên miệng cô, “Triều Vũ, chúng ta kết hôn đi.” anh không muốn thấy cô như vậy, không muốn để cô phải khó chịu nữa.

Hai người bên nhau, có chuyện gì cũng sẽ vượt qua đợc.

Những người yêu nhau đáng được hạnh phúc.

Triều Vũ chớp mắt mấy cái, cô nghẹn ngào trả lời: “Được.” Nói xong kéo anh lại gần mình, hôn lên môi anh. Tay cô đang phủ trên bụng anh, rõ ràng cảm giác nhận được nơi đó cứng ngắc. Cô cười khanh khách một tiếng, bạn trai cô đúng là trai độc thân hai tám năm mà.

Tay cô trượt dần xuống dưới, anh giữ chặt tay cô lại.”Đừng nghịch nữa!”

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh không muốn à?”

Anh lại đang lo lắng cho cơ thể cô.

Triều Vũ mỉm cười, há miệng cắn nhẹ lên cằm anh, “Em không sao , không phải người ta nói ngoại trừ lần đầu tiên thì sau đó sẽ không đau nữa à.”

Còn có sức cắn anh, xem ra cô vẫn chưa mệt đâu.

Hứa Bác Diễn nhanh chóng trút sạch quần áo trên người cả hai, ôm cô đứng dậy, hai người mặt đối mặt nhau, hai chân cô vòng qua hông anh.

Anh đứng dưới giường, Triều Vũ vòng hai tay ôm cổ anh, khó hiểu nói: “Anh định làm gì đấy?”

Ánh mắt anh dao động trên lớp da thịt trần trụi của hai người, dần dần nặng nề, “Không phải em chê giường cứng đó á?”

Triều Vũ không hiểu gì, lại nghe anh nói, “Ôm chặt vào.”

Anh xoay người một cái, ép cả người cô vào tường. Triều Vũ bỗng nhiên hiểu ra ngay, “Anh —— “

Anh không cho cô cơ hội nói chuyện, hôn lên đôi môi cô, răng môi quấn quýt. Tay anh mò xuống phía dưới, dươn người đột nhiên đi vào, sâu đến tận cùng.

Cô kinh ngạc rên lên.

Hứa Bác Diễn bật cười, “Còn muốn trêu anh không hửm?”

Triều Vũ thở phì phò, vươn tay đập khẽ lên vai anh một cái, “Anh xấu lắm!”

Hứa Bác Diễn hạ thấp giọng, “Còn có thể xấu hơn nữa là.” anh cử động, từng chút từng chút, khóe môi tìm theo quả anh đào trên ngực cô, anh cực kỳ thích mùi hương trên người cô.

Cả người Triều Vũ mềm nhũn quấn chặt lấy eo anh, dù sao bình thường anh cũng hay tập thể hình, ôm cô đứng lâu như vậy nhưng cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào.

Rất lâu sau, cô khó chịu động người, “A Diễn, anh xong chưa?”

Người đã độc thân hai mươi tám năm mới nếm thử hương vị tình ái sao có thể dừng được?

Cô nói: “Em muốn đứng dậy.”

Hứa Bác Diễn nhẹ nhàng buông chân cô xuống, nhưng thứ đó vẫn nằm im trong người cô.”Không đau à?” Tay anh di chuyển xuống bụng cô, khẽ nhấn một cái.

Triều Vũ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trong bụng tê tê, bất giác có thứ gì đang thít chặt lại.

Hứa Bác Diễn chau mày, một tay đặt bên eo cô, “Vẫn còn sức cơ đấy?”

Mặt Triều Vũ đỏ bừng, anh động người đẩy vào lần nữa, cô lẩm bẩm : “Rốt cuộc anh muốn làm bao lâu nữa?”

Hứa Bác Diễn ôm lấy cô, từ từ đi về giường. Triều Vũ liên tục hét lên, khóc nức nở: “Hứa Bác Diễn cái đồ khốn nạn nhà anh.” Chân của cô kẹp chặt lấy eo anh không rời.

Anh đột nhiên chau mày, “Ngoan nào, buông ra.”

Triều Vũ nào có thể khống chế đợc bản thân, cô như con bạch tuộc quấn chặt lấy người anh, thở hổn hển.

Hứa Bác Diễn không ra được, cuối cùng lấp kín trong cô. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh cũng chau mày lại vì đau.

Sau khi kết thúc, cô chẳng nói được lời nào, chỉ cuộn tròn trong lòng anh, trên người chẳng có chút sức lực.

Lòng anh cảm thấy xót xa vô cùng, hôn một cái lên trán cô. Vừa định lùi ra ngoài, cô lại giữ chặt lấy anh, “Đừng nhúc nhích.”

“Ngoan, hôm nay chúng ta làm đến đây thôi.” anh khàn giọng nói.

Triều Vũ ngước mắt nhìn anh, “Đừng rời bỏ em.”

Anh buồn cười, càng ôm chặt lấy cô.”Anh không đi đâu cả.”

Nghe anh, cô càng dính sát vào người anh. Mặc dù

cô đang trướng đến khó chịu, thế nhưng cô không muốn anh rời đi. Giờ phút này, cơ thể hai người như dính chặt vào nhau. Hứa Bác Diễn không rõ, vì sao cô lại có cảm giác mất an toàn đến thế. Anh cứ nằm im bên cạnh cô, cũng không biết cô có cảm thấy khó chịu không. Đợi đến khi cô ngủ say, anh mới nhẹ nhàng rút ra.

Anh đi vào toilet, hút một điếu thuốc. Đêm nay anh không kịp đeo đồ bảo hộ vì lúc ấy không kịp kiềm chế bản thân. Nếu thật sự trúng thưởng, vậy anh sẽ khuyên cô sinh con. Nghĩ đến đứa con, khóe môi anh cong lên, tắt tàn thuốc, trở về phòng.

Cô co ro bên mép giường, giống như một đứa trẻ vậy. Anh thở dài một hơi, nằm nghiêng bên trái không tốt cho tim mạch, sau này anh sẽ uốn nắn thói quen này của cô.

Anh giúp cô đổi tư thế, cô nhẹ nhàng rên rỉ một câu, “A Diễn, đừng đi.”

Anh có thể đi đâu cơ chứ? Đồ ngốc!

Một đêm không mộng mị.

***

Sáng sớm ánh nắng chiếu tới, Triều Vũ mơ mơ màng mở mắt, cô động đậy cánh tay, chợt phát hiện tay anh đang đặt trên ngực mình. Mọi việc đêm qua dần dần xuất hiện trong não cô, hình ảnh hai người quấn quýt triền miên, cô cắn răng gạt nhẹ tay anh ra, ngồi dậy.

Váy ngủ đã thay cái mới, trên người còn có mùi hương thơm nhạt thoải mái, nhất định là anh đã lau người qua cho cô rồi.

Cô nhẹ nhàng thở một hơi, cả người như vừa bị ai đó tháo ra sau đó lắp lại lần nữa vậy, chỗ nào cũng đau nhức. Triều Vũ thở phì phò nhéo một cái vào người tên đầu xỏ nằm bên anh, anh đang ngủ say.

“Thật sự là đáng ghét.”

Hứa Bác Diễn đã tỉnh từ sớm, anh bật cười một tiếng.

Triều Vũ tức giận, “Anh đã tỉnh rồi sao không chịu dậy đi.”

Anh thản nhiên mở mắt ra, nhìn gương mặt cô đỏ bừng, “Em muốn ăn gì nào ? “

Triều Vũ lắc đầu, trong lòng cô như đang che giấu gì đó, chắc hẳn đang muốn nói cho anh nghe vào sáng nay.

Sau khi rời giường, anh đánh răng rửa mặt xong liền xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng. Cô hay nói, gần chỗ này của anh có rất nhiều quán ngon, sáng nay anh mới nhận ra hóa ra lại nhiều thật.

Bánh bao nhân thịt, mì vằn thắn, trứng luộc nước trà… Hương thơm bay bốn phía.

Anh chỉ hận không thể mua mỗi thứ một cái về ăn thử.

Triều Vũ vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo, ngồi xuống bàn ăn, mặt cứ ngây ra.

Chờ anh hứng khởi trở về.”Anh đã mua trứng luộc nước trà, còn cả mì vằn thắn nữa.”

Triều Vũ mỉm cười, “Đều là những món em thích ăn.”

Anh cầm bát đũa ra rồi chia phần cho cô, “Mau ăn đi cho nóng.”

Cổ họng Triều Vũ đắng nghẹn, cô thầm nghĩ sau này chẳng biết có thể ăn bữa sáng anh mua nữa không đây.

Hứa Bác Diễn thấy cô không nói lời nào, liền nhìn cô một cái, “Thế nào? Không ngon sao?”

Triều Vũ vội vàng cúi đầu và mì vào miệng, không ngon miệng nhưng cô lại đang rất đói. Ăn xong cô còn có chuyện muốn nói nữa, xem chừng đây là một trận đại chiến. Cô yên lặng ăn hết bát mì vằn thắn, lại ăn hết một quả trứng luộc nước trà.

Rốt cục ăn no rồi, cô lại bắt đầu ngẩn người, giờ thì cô phải bắt đầu câu chuyện với anh thế nào đây.

Hứa Bác Diễn cũng đã ăn xong miếng mì vằn thắn cuối cùng, “Để anh đưa em về nhà.”

Triều Vũ lắc đầu, “Không cần.” Cô nắm chặt tay anh, “Em có chuyện muốn nói với anh —— “

Anh nhíu mày, chờ cô mở miệng.

Triều Vũ khẽ cắn môi, những lời nói cô ấp ủ nhiều ngày qua lại chẳng thể thốt ra trong khoảnh khắc này.

“Em —— “

Hứa Bác Diễn gật đầu một cái, nghĩ thầm chẳng biết cô muốn nói gì?

“Chúng ta chia tay đi. Từ hôm bà ngoại tái phát bệnh tim, em đã nghĩ như thế…” Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, giọng nghẹn ngào.”Em sợ, em không muốn người thân của anh lại vì em mà xảy ra chuyện .”

Hứa Bác Diễn như bị ai đó đập một cái thật mạnh vào đầu, đại não cứ ong ong cả lên. anh nắm chặt tay, cằm căng cứng.”Chia tay?” anh nghiến răng lặp lại lời cô vừa nói.

Triều Vũ gật đầu.

Hứa Bác Diễn cắn răng, gương mặt tái đi, “Vậy đêm qua em làm thế là có ý gì?”

Triều Vũ im lặng.

“Em ngẩng đầu nhìn anh, nói thật rõ ràng mọi chuyện.” Hứa Bác Diễn gằn từng chữ, giọng lạnh thấu xương.

Triều Vũ sụt sịt mũi, “Tối qua…” Cô ấp úng.

Hứa Bác Diễn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, “Là vì báo ơn? Hay vì mẹ anh cứu em, nên em muốn làm thế?”

Vành mắt Triều Vũ đỏ lên, “Không phải thế.”

“Vậy thì thế nào? Em mê mẩn cơ thể anh nên muốn ngủ với anh à?” anh hận không thể đánh cho cô một trận thật đâu. Chia tay, sao cô dám nói câu đó với anh chứ ?.

“Anh biết rõ là không phải vậy mà.”

“Anh không biết gì cả. Anh chỉ biết em muốn chia tay với anh, nhất định là vì không yêu anh.”

Nước mắt Triều Vũ ào ào rơi xuống , “Sao anh có thể nói thế. Em không yêu anh sao ? Là vì em không muốn nhìn thấy bà ngoại, còn cả ba anh, cậu anh cảm thấy khó chịu. Em nhìn họ khó chịu, em lại cảm thấy có lỗi với bọn họ.”

Hứa Bác Diễn đứng dậy vươn tay kéo cô vào lòng mình, anh vỗ nhẹ lên lưng cô, “Vậy em muốn bỏ anh thật sao? Anh sẽ không khó chịu, sẽ không đau lòng à ?.”

Triều Vũ ấm ức khóc lớn.

“Triều Vũ, chẳng phải em hứa em sẽ cho anh một gia đình sao? Không phải em nói em sẽ ở bên anh cả đời này sao? Nếu em nuốt lời , em định ăn nói với mẹ anh thế nào? Không phải em là phóng viên à? Trách nhiệm của phóng viên đâu rồi?”

Triều Vũ lắc đầu, “Nhưng em sợ —— “

“Sợ gì chứ? Không phải còn anh nữa à.” anh thở dài một hơi, “Đừng nhắc lại mấy lời chia tay đó nữa, ngủ với anh xong là muốn chạy à? Quả là bội tình bạc nghĩa! Làm gì có chuyện ngon ăn như thế!”

Cô nức nở, nước mắt ướt đẫm chiếc áo sơ mi của anh.

Hứa Bác Diễn chưa từng gặp cô nào ngốc như cô gái của anh, trước khi chia tay còn chủ động hiến thân, trong lòng anh vô cùng đau lòng, anh biết trong lòng cô có một rào cản chẳng thể nào vượt qua được.”Được rồi, đừng khóc nữa.” anh nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên má cô.

Triều Vũ dần dần bình tĩnh trở lại.

Hứa Bác Diễn mím môi, “Em còn gì khác muốn nói không?”

Triều Vũ lắc đầu.

Anh hừ một tiếng, hỏi: “Vậy chuyện đi nước A thì sao?”

Triều Vũ ngây ngẩn cả người, không tin được mở to hai mắt nhìn anh.

Hứa Bác Diễn: “Đừng tưởng là anh không biết. Ninh San đã tới gặp anh rồi.” Anh cứ tưởng rằng sáng nay cô sẽ nới với anh chuyện đi nước A. Không ngờ, cô lại to gan đến thế, dám nói lời chia tay anh.

“Giờ em sắp đi rồi sao?” anh lại hỏi.

Triều Vũ cắn răng gật gật đầu.

Hứa Bác Diễn buồn bực, “Trước khi đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đã. Chờ đến lúc em về, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”

Triều Vũ nhìn anh.

“Là vì anh không yên tâm.” anh bịa chuyện, ” Anh sợ em sang đó bị tù trưởng bộ lạc nào đó bắt cóc thì sao ?.”

Triều Vũ giật giật khóe miệng, suýt nữa đã phì cả cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook