Người Em Yêu

Chương 62: Chiến tranh và hòa bình

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Người tặng ta một trời sao, ta tặng người một nụ hôn.

Trời nhiều gió, nhưng Hứa Bác Diễn đột nhiên có cảm giác lòng bàn tay và sau lưng anh đều đang đổ mồ hôi. Đồ xấu xa kiểu gì cũng làm anh cảm động và ngạc nhiên được.

“Bác Diễn —— Bác Diễn ——” cô gọi tên anh với chất giọng nhẹ nhàng êm tai.

“Anh đây.” anh nuốt nước bọt một cái, “Ông ngoại bà ngoại và cả cậu mợ đều chuẩn bị lì xì cho em hết rồi.”

Triều Vũ thấp giọng hỏi: “Bọn họ có nói gì không?” Cô biết, sau khi cô đi, anh đã thay mặt cô nói với các bậc trưởng bối hai nhà chuyện bọn họ đã đi đăng ký, anh đã thay cô chịu trận.

“Nhắc anh phải cất hết phong bì cho em, cậu còn khen em nữa đấy .”

Triều Vũ cười hì hì một tiếng.”Sắp rồi, tháng mười sang năm, em sẽ về. Em cúp máy trước, bọn họ gọi em rồi.”

Chỉ cần cô mạnh khỏe, một năm anh vẫn chờ được.

Triều Vũ cầm di động, đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích. Tay cô không khỏi mân mê chiếc nhẫn trước ngực, lúc nghĩ đến anh, chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn, lại như anh đang ở ngay bên cạnh cô.

Mùng một, Hứa Bác Diễn tới nhà họ Triều, rốt cục cũng nhìn thấy Triều Huy, còn cả bạn gái của anh.

Triều Huy nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau, “Em rể anh, Hứa Bác Diễn. Vợ anh, Trần Niệm.”

Hứa Bác Diễn nhìn anh vợ vừa nói lại vừa tủm tỉm cười, không khỏi hiểu ý cười một tiếng.”Chúc mừng, anh hai chị dâu.”

Trần Niệm bứt rứt bất an, “Chào em.”

Triều Huy kéo tay cô, “Không sao đâu, người một nhà cả.”

Trần Niệm vội vàng rút tay về, “Em xuống bếp giúp đỡ dì.”

Một tiếng “Dì” của cô khiến Hứa Bác Diễn như nhận ra điều gì đó.

Triều Huy giật khóe miệng, “Cô ấy vẫn chưa quen lắm.”

Hứa Bác Diễn kinh ngạc, “Anh hai, chẳng phải hai người đã đăng ký kết hôn trước khi Tiểu Vũ đi à?” Ý là lâu như vậy sao chị dâu vẫn chưa quen được ?.

Triều Huy nhăn mày đáp lời, “Chú cứ tưởng đôi nào cũng may mắn như Tiểu Vũ và chú đấy à. Trong lòng Trần Niệm nhất thời vẫn chưa quen, anh định chờ sau khi kết thúc dự án lần này, sẽ đưa cô ấy về thành phố S. Sau này ba mẹ ở đây phải do em và Tiểu Vũ chăm sóc rồi.”

“Anh hai, anh nói gì vậy.” Ba Triều mẹ Triều coi anh như con ruột, những thiếu thốn về mặt tình cảm thời niên thiếu của anh đã được bù đắp lại tất cả khi anh bước vào nhà họ Triều.

Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng.

Thời niên thiếu từng gặp nhau chẳng ai nghĩ tới. Hơn mười năm sau, có một ngày bọn họ lại trở thành người một nhà.

Đêm mùng hai, Hứa Bác Diễn trở về nhà họ Hứa một chuyến. Vì được sự chăm sóc tận tình nên trong khoảng thời gian này sức khỏe của Hứa Kiếm Phong cũng dần hồi phục lại, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.

Qua tết, dì giúp việc trong nhà cũng về quê, nhà họ Hứa chỉ có hai ông bà ở đây, vắng tanh vắng ngắt. Chẳng rách bình thường Tiêu Vận rất thích giữ cháu mình ở lại nhà họ Hứa.

Hứa Kiếm Phong nhìn thấy anh trở về, trong nháy mắt liền bật máy hát, lại nói không ngừng. Tiêu Vận chứng kiến cảnh này, trong lòng khó chịu thay anh. Bà lặng lẽ xuống phòng bếp chuẩn bị cơm.

Trong bữa cơm tối ấy, Hứa Kiếm Phong muốn uống chút rượu.

Tiêu Vận cầm bình rượu, “Bác sĩ nói ông không được uống.”

“Uống ít thôi, không sao đâu mà. Hiếm lắm Bác Diễn mới về, hai ba con tôi cạn với nhau vài chén. Chỉ uống một chút thôi mà.” Ông như trẻ con xin xỏ bà.

Tiêu Vận bất đắc dĩ đành rót cho ông non nửa chén.

Trong lòng Hứa Bác Diễn đột nhiên có mấy phần khó chịu.

Hứa Kiếm Phong vui cười hớn hở giơ ly rượu lên: “Chúng ta làm một chén đi.” Đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn luôn mong chờ cái ngày mà con trai mình trưởng thành, ông và con mình sẽ uống rượu tâm tình. Đêm nay rốt cục cũng được như mong muốn. Thừa dịp Tiêu Vận không chú ý, ông còn vụng trộm đổ thêm một ít.

“Ba ——” Hứa Bác Diễn kêu.

“Xuỵt —— đừng nói cho dì con biết, không bà ấy lại càm ràm ba. Chỉ đêm nay thôi, bình thường ba không uống đâu. Nào Bác Diễn, cùng ba uống thêm chút đi.”

Tiêu Vận sao lại không nhìn thấy, chỉ là bà không nỡ làm ông mất hứng.

Sau bữa cơm tối, Hứa Kiếm Phong uống say, Tiêu Vận và Hứa Bác Diễn đỡ ông vào phòng ngủ. Tiêu Vận vội lấy khăn nóng đi vào, “Để dì, ba con là như vậy đấy. Trước kia cứ uống say, là ông ấy nằm xuống ngủ ngay.”

“Dì cứ để con.” Hứa Bác Diễn cầm chiếc khăn nóng, lau sạch mặt và tay cho Hứa Kiếm Phong. Ba anh đã không còn trẻ nữa, tóc trên đầu cũng bạc một nửa rồi.

Tiêu Vận quay mặt qua chỗ khác.

Tối hôm ấy, Hứa Bác Diễn không về, anh ở lại Hứa gia một đêm.

Tiêu Vận dọn giường chiếu sạch sẽ cho anh, còn giúp anh trải chiếc ga giường mới.

“Dì cứ để con tự làm cũng được.”

“Không sao đâu.” Bà không cho anh nhúng tay vào, “Năm ngoái dì và ba con đi mua sắm, nhìn trúng chiếc ga này, lúc ấy dì bảo chờ con về nhà sẽ thay ga giường mới cho con. Đúng rồi, nhà hai đứa còn thiếu gì không? Công việc dạo này của dì cũng giảm hơn nửa rồi, có khá nhiều thời gian rảnh, để dì tới thiết kế cho mấy đứa.”

Hứa Bác Diễn nói một tiếng: “Vâng.”

Động tác trải ga trên tay bà bỗng cứng đờ, đây là lần đầu tiên thằng bé này không từ chối lời đề nghị của bà.”Hôn lễ sang năm hai đứa đã tính gì chưa?”

“Chờ Triều Vũ về chúng con sẽ bàn lại.”

Tiêu Vận cười nói: “Ngốc ạ! Sao con không khiến con bé ngạc nhiên? Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, chờ con bé về là vào lễ đường cử hành luôn.”

Hứa Bác Diễn ngẫm nghĩ, quả nhiên chuyện này anh chưa từng nghĩ tới.

Tiêu Vận vô cùng mong chờ đám cưới ấy, “Bác Diễn, nếu con tin dì thì để dì chuẩn bị hôn lễ cho con được không?” Bà tha thiết nhìn anh, trong mắt đầy khao khát. Khi bà và Hứa Kiếm Phong kết hôn, lúc ấy cân nhắc đến chức vụ của Hứa Kiếm Phong cũng như tâm trạng của Hứa Bác Diễn nên bọn họ không tổ chức hôn lễ. Bây giờ có cơ hội này, bà muốn thử xem sao.

“Dì ——” anh dừng một chút, “Vậy dì phải vất vả rồi ạ .”

Tiêu Vận mặt mày rạng rỡ, “Yên tâm, dì cam đoan Triều Vũ sẽ thích. Được rồi, hôm nay con ngủ sớm đi. Đáng tiếc, Tiêu Già đã lớn quá rồi, không thì cũng để con bé làm hoa đồng cho hai đứa. Không biết nó có chịu cầm nhẫn cưới cho hai đứa không đây?” Bà không cử hành hôn lễ, không thì Tiêu Già nhất định sẽ là hoa đồng của bà.

Hứa Bác Diễn đã tưởng tượng ra cảnh Tiêu Già là hoa đồng, với tính cách của con nhóc này không quậy tanh bành lên thì mới lạ.

Lúc này Tiêu Già đang ở nhà cày game đột nhiên hắt xì một cái.”Ai đang nói xấu mình không biết.”

***

Thời gian trôi qua từng ngày. Hứa Bác Diễn lại khôi phục cuộc sống của người đàn ông độc thân. Trong đơn vị lại có đồng nghiệp mới tới, cô nàng còn đích thân nghe ngóng tin tức của Hứa Bác Diễn, thêm Wechat của anh, mượn danh hỏi han công việc, để gia tăng tình cảm.

Hôm đó, anh ở văn phòng. Cô nàng tầng trên mới tới lại đến tìm anh.”Hứa đội, em có một vài vấn đề muốn xin ý kiến của anh ạ.”

Đại Hùng ngồi ở đó liền nói ngay, “Hứa đội chuyện gì cũng biết, có vấn đề gì cô cứ hỏi anh ấy.”

Hứa Bác Diễn liếc xéo anh một cái.

Đại Hùng giả bộ như không biết mà đứng dậy, “Tôi sang phòng bên cạnh, bọn họ vừa gọi tôi qua có chút việc. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên.”

Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng , đôi mắt long lanh nhìn Hứa Bác Diễn.

Hứa Bác Diễn thản nhiên, “Cô có muốn uống nước gì không?”

Cô nàng e lệ từ chối: “Không cần, không cần đâu ạ.” Khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên cô nhìn thấy tấm ảnh trên bàn.”Hứa đội, đây là ai vậy?” Vừa nói liền cầm khung ảnh lên.

Tấm ảnh này là do Triều Vũ gửi cho anh hai ngày trước, trong ảnh là cô và những đứa trẻ ở trường tình nguyện.

“Đó là vợ tôi.” Hứa Bác Diễn trả lời, giọng nói có vẻ dịu dàng hiếm thấy.

1.5em; text-align: justify;">“Anh kết hôn rồi sao?” Cô nàng chỉ muốn khóc. “Chờ cô ấy về chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.”

:”… Vợ anh xinh thật đấy. Đây là ở Châu Phi mà?” Dù sao cũng là một cô nàng nhanh nhạy, cô lập tức hóa giải nỗi xấu hổ.

“Đúng vậy, cô ấy là tình nguyện viên, tháng mười sẽ về nước.”

“Ngưỡng mộ thật đấy.” Cô gái nhỏ thực lòng tán thưởng.

Chỉ một lát sau, Đại Hùng quay về, “Cô ấy đi rồi sao?”

Hứa Bác Diễn chậm chạp cất tấm ảnh đi.

Đại Hùng đi tới, bật ngón cái khen ngợi anh, “Lợi hại.”

Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn gương mặt Triều Vũ, trong tấm ảnh đồ xấu xa của anh trông thực rạng rỡ.

***

Tháng chín, hoa tam giác mạch đã dần nở rộ cả cánh đồng.

Một năm qua, Triều Vũ đã trở thành người bạn thân thiết của lũ trẻ, chỉ còn một tháng nữa, bọn họ sẽ rời khỏi đây, sẽ có những tình nguyện mới tới thay thế bọn họ.

Nhìn bình nguyên rộng lớn trước mặt, cô lại có chút nuối tiếc.

Mạc Hạm cầm chai nước ngọt tới, “Này.”

“Cám ơn.”

“Thật không nghĩ một năm lại trôi qua nhanh như vậy, cảm giác như chúng ta vừa mới tới đây hôm qua vậy.”

“Đúng thế.” Triều Vũ uống một hớp nước, “Hi vọng nơi này sẽ càng ngày càng phát triển, không có chiến tranh, không có dịch bệnh.”

“Chắc chắn rồi.”

Triều Vũ cười, “Đột nhiên em lại nghĩ tới một câu —— ước mơ của em là thế giới hòa bình .”

Mạc Hạm giơ chai nước ngọt lên, “Nào, cạn ly vì hòa bình thế giới.”

Hai người cười lớn.

“Rầm ——” một tiếng pháo nổ vang lên đùng đoàng, chớp mắt một cái, khói lửa nổi lên bốn phía, tro bụi bay đầy trời.

Triều Vũ và Mạc Hạm vội vàng ngồi xổm xuống đất.

Triều Vũ hỏi: “Là phía đông!”

Mạc Hạm hoảng sợ hô: “Hình như có bom. Chúng ta về mau thôi.”

Nơi này đã hòa bình từ lâu, còn bên đó là nơi đóng quân của tổ chức vũ trang phản chính phủ đang bắt đầu nổi loạn.

Triều Vũ chạy về nơi bọn họ đóng quân.

Tất cả mọi người đều tập họp lại một nơi, trên mặt ai ai cũng đầy vẻ lo lắng. Nhưng bây giờ tình huống rất hỗn loạn, bọn họ chỉ có thể chờ đợi ở đây.

Tình hình bên ngoài vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng bom nổ xen lẫn tiếng la hét đau đớn.

Triều Vũ muốn ra ngoài xem sao nhưng lại bị Mạc Hạm kéo lại. Mạc Hạm nhìn cô lắc đầu.

Giờ phút này bọn họ chẳng thể làm gì được.

Không bao lâu, có người chạy vào.”Chiến tranh rồi.”

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Chờ thôi! Chờ bộ đội tới cứu viện. Mọi người yên tâm, chúng ta là người Trung Quốc, từ giờ trở đi, vì lý do an toàn, ai cũng được ra khỏi đây.”

Có người nói: “Có lẽ chúng ta phải về sớm hơn .”

Bên ngoài lại có người đang gõ cửa, “Có người bị thương! Làm sao bây giờ? Có nhận không?”

Mặt mày ai ai cũng nghiêm trọng.

Triều Vũ quay ra nhìn bác sĩ Chu.

Bác sĩ Chu nhíu mày, mở miệng nói: “Nơi này không có nhiều thiết bị để chữa trị.”

Triều Vũ mạnh mẽ lên tiếng : “Mục đích chúng ta tới đây là gì?” giọng cô không lớn, nhưng mỗi con chữ lại như chạm tới đáy lòng những người ở đây.

Cuối cùng cửa cũng được mở ra, những người bị thương lần lượt được đưa vào. Có người già có trẻ em, còn có cả thai phụ… Bọn họ tới đây và cho rằng nơi này chính là nơi bấu víu cuối cùng.

Triều Vũ giúp bác sĩ Chu xử lý những vết thương đơn giản.

Lúc này có một người đàn ông bế một đứa bé tới, anh gào khóc: “help! help!”

Triều Vũ vừa thấy đứa bé kia, đầu óc cô cứ như đảo lộn, đứa bé ấy là Misha, buổi sáng bọn họ còn gặp nhau.

“Misha ——” Triều Vũ nghẹn ngào hô, cả người đứa trẻ toàn là máu, đang thoi thóp như sắp ngủ.

Bác sĩ Chu nhanh chóng chạy tới, “Trong bụng con bé có đạn.”

“Bác sĩ Chu, xin anh hãy cứu con bé đi.”

Bác sĩ Chu bi thương chỉ có thể nói, “Xin lỗi.” anh không thể làm gì được.

Triều Vũ thoáng lảo đảo người. Cô nhìn Misha, con bé mới chỉ bảy tuổi, đó là một cô bé vừa đáng yêu lại tốt bụng.

Cô bé nói đợi khi bé lớn lên, bé sẽ tới Trung Quốc.

Bọn họ đã hẹn nhau rồi.

Bàn tay dần mất lực buông thõng xuống, sinh mệnh ấy thật yếu ớt.

Vành mắt Triều Vũ đỏ rực, cô dùng sức cắn mạnh lên môi, trong khoang miệng toàn là mùi máu tươi.

Cảm giác chẳng làm được gì khiến cô như muốn phát điên lên vậy !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook