Người Em Yêu

Chương 23: Bạn gái gọi à ?

Tg Dạ Mạn

07/09/2020

Điện thoại dán trên má, vành tai cứ nóng rực cả lên.

Nhớ anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, thế nhưng vừa thốt ra khỏi miệng lại là câu nói này.

Trái tim cứ đập thình thịch, hồi hộp và có cả chờ mong.

Khóe miệng Hứa Bác Diễn khẽ nhếch lên.

Triều Vũ cắn môi dè dặt hỏi: “Anh có đang nghe không?”

Anh mơ màng đáp lại: “Lòng tôi đang nghe.”

Triều Vũ bối rối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi não như ngừng hoạt động. Lỗ tai cứ lùng bùng cả lên, dường như cô chẳng nghe thấy anh nói gì cả.”Anh vừa nói gì vậy?”

Hứa Bác Diễn ngước mắt nhìn ánh đèn phía xa, anh chậm chạp mở miệng: “Em nghe đi ——” anh giơ chiếc di động lên cao.

Triều Vũ nín thở lắng nghe.

Một giây, hai giây, ba giây…

Hứa Bác Diễn rút điện thoại về.

Triều Vũ: “Nghe gì cơ?”

Hứa Bác Diễn bật cười một cái: “Là tiếng mưa rơi đó.”

Tiếng mưa rơi, còn cả tiếng của em nữa.

Triều Vũ hất mặt lên: “Hứa đội, có phải ứ khi nào trời mưa là anh sẽ nhớ đến em không ?.” Giọng cô nàng thật kiêu ngạo, nếu như giờ này cô đang đứng trước mặt anh thì nhất định anh sẽ cho cô một trận.

“Triều Vũ ——” Anh vừa dứt lời, thì đầu bên kia đã tắt ngóm, cuộc gọi tự động kết thúc.

Triều Vũ gọi lại nhưng không kết nối được, cô đoán là vì hôm nay anh bận rộn nên di động đã hết pin rồi.

Được rồi, chờ anh về rồi nói tiếp.

Hứa Bác Diễn tiếp tục đi, Chung Dật đang ở phía trước chờ anh.

Anh đi tới.

Chung Dật quay đầu, nhìn anh một cái: “Bạn gái cậu gọi à?”

Hứa Bác Diễn cười cười không đáp.

“Làm gì vậy?”

“Phóng viên.”

“Không tệ, rất xứng đôi với nghề của cậu.”

Trên môi anh vẫn hiện ý cười. Anh cũng không ngờ, lúc trở lại Ninh Thành sẽ có một chuyện bất ngờ dành cho anh.

Một chuyện bất ngờ khiến người ta vui mừng.

Hai người sóng vai đi bên ven sông mười mấy phút. Mặt nước như được dát một lớp ánh sáng màu trắng bạc, gió khẽ thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn .

Không xảy ra chuyện gì bất thường cả, Chung Dật thở phào một hơi: “Quá tốt rồi.”

Hứa Bác Diễn gật gật đầu: “Chỉ cần đêm nay không mưa, ngày mai tình hình nhất định sẽ chuyển hướng tích cực.”

“Đúng vậy.”

“Đi thôi, chúng ta ngồi nghỉ một lúc.”

Xung quanh là ánh đèn mờ ảo, hai bên sông là hàng trăm tình nguyện viên đang ngồi nghỉ, mọi người tựa lưng vào nhau, ai nấy đều mệt mỏi, nhưng chẳng ai ngủ được.

Hứa Bác Diễn và Chung Dật ngồi bên cạnh nhau.

Hứa Bác Diễn lôi trong túi ra hộp thuốc lá, rút một điếu ra.

Chung Dật cầm hộp thuốc lá, mượn ánh sáng nhìn lướt quá cái tên in trên hộp: “Hiệu Hoàng Hạc Lâu à. Chỗ chúng tôi thường hút thuốc lá gói, cậu có muốn thử một điếu không?”

“Tôi quen hút hiệu này từ lúc ở Lạc Thành.” Hứa Bác Diễn cúi đầu, tay che gió đánh lửa. Trong đêm tối, đầu thuốc phát ra sánh sáng lập lòe. Anh phả ra một ngụm khói thuốc, khói trắng cuộn tròn từ từ bay lên.

Chung Dật ngậm điếu thuốc bên môi, lôi chiếc di động từ trong túi ra, lướt xem từng tấm ảnh, lúc này đây người đàn ông nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua, trên màn hình là một cô bé tầm bốn năm tuổi.”Con gái anh à?”

Chung Dật đáp : “Con bé mới năm tuổi, vừa nghỉ hè, tôi và vợ tôi chẳng ai có thời gian chăm sóc nó cả, nên chúng tôi đành phải đưa cháu về nhà ông bà nội.”

Hứa Bác Diễn nheo mắt nhìn, cô bé rất giống ba mình, mày rậm mắt to.

“Còn cậu định bao giờ mới kết hôn?”

Anh hai tám tuổi rồi, tầm này cũng đã đến tuổi thành gia lập thất.

Gương mặt Hứa Bác Diễn lẫn trong làn khói trắng, biểu cảm chẳng rõ. Chỉ nghe thấy anh nói: “Nếu như không có thời gian và sức lực chăm sóc vợ con thì kết hôn có ý nghĩa gì?”

Chung Dật sững sờ, anh lập tức bật cười.”Người anh em, thời gian chúng tôi phải tự cân đối thôi. Tôi và vợ tôi đều rất bận, với đặc thù công việc như thế, một tuần chúng tôi gặp nhau chẳng được mấy lần mặt, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau như thế.”

Ánh mắt Hứa Bác Diễn trầm xuống, anh không nói gì.

“Chờ cậu kết hôn rồi sẽ hiểu . Hai người yêu nhau ở bên nhau thì tất cả những chuyện khác đều không là gì cả.”

Trong mắt Hứa Bác Diễn như cất chứa thứ cảm xúc gì đó phức tạp, anh chỉ cười buồn một tiếng.

Trời càng về khuya lại càng vắng lặng.

Đêm nay, rất nhiều người không ngủ được.

Hứa Kiếm Phong đi tới đi lui trong thư phòng.

Tiêu Vận bưng ấm trà đi vào: “Ông đừng quá lo lắng. A Diễn cũng đâu phải chưa từng trải qua những chuyện thế này.”

Hứa Kiếm Phong đập mạnh một cái xuống bàn: “Cái thằng láo toét, điện thoại thì tắt máy, một cuộc cũng chẳng gọi được về nhà.”

“Được rồi, ông thở ra đi, đừng nổi giận. Dù gì cũng lớn tuổi rồi, càng ngày lại càng dễ kích động .” Tiêu Vận dịu dàng nói.

Hứa Kiếm Phong uống một hớp nước, thở ra một hơi.”Để tôi gọi điện cho lão Chu.”

Tiêu Vận cười cười. Người đàn ông này ngoài thì mạnh miệng trong thì mềm lòng, có đôi khi khiến người ta hận đến nghiến răng . Lúc trước khi bà bày tỏ tấm lòng với ông, có một khoảng thời gian rất dài, ông còn tránh né bà, chẳng thèm quan tâm.

Sau đó bà ốm mất mấy ngày, cuối cùng ông mới chịu tới gặp bà.

***

Cô vẫn nhớ sáng sớm hôm ấy, không khí ẩm ướt.

Anh ngồi bên mép giường cầm tay cô.”Tiêu Vận, sao em không tự chăm sóc tốt cho bản thân?”

“Em đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Em không còn trẻ nữa . Anh…”

“Nếu như hôm nay anh tới là muốn nói với em mấy câu đó thì anh có thể đi rồi. Vì sao anh không chấp nhận em, em biết. Anh còn một cậu con trai nữa.”

“Tiêu Vận…” Hứa Kiếm Phong chạm tay lên mặt bà. Tiêu Vận là một nhà thiết kế nội thất. Trước đây Hứa Kiếm Phong muốn trang trí nội thất trong nhà, bạn bè ông đã đề cử Tiêu Vận, vì thế mà hai người gặp nhau. Ngày ấy Tiêu Vận mới hơn ba mươi tuổi, độc thân chưa lập gia đình, tính cách lạnh lùng, người theo đuổi cô rất nhiều, chẳng ai ngờ rằng bà lại yêu Hứa Kiếm Phong.

Hứa Kiếm Phong nhìn gương mặt xanh xao của cô, cuối cùng cũng chẳng nỡ lòng từ chối cô nữa.

***

Sau đấy, mãi đến khi đến Hứa Bác Diễn thi xong đại học thì hai người mới kết hôn. Lúc kết hôn, chính Tiêu Vận đã nói bà không muốn sinh con. Vì thế, trong lòng Hứa Kiếm Phong cảm thấy như mình đã nợ bà rất nhiều.

Hai năm sau, ông xin rút khỏi tuyến trực tiếp lui về ban hậu cần, công việc không còn bận rộn như trước, nên càng có nhiều thời gian hướng về gia đình. Tiêu Vận cũng bắt đầu từ từ buông thả công việc của mình.

Nhưng Hứa Kiếm Phong lại nhiệt tình ủng hộ bà tiếp tục công việc.

Bà lại nói: “Em cứ luôn chờ anh về hưu. Giờ thì cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận lười biếng rồi.”

Mới đầu, lúc hai người định kết hôn, họ hàng bên nhà họ Tiêu đều nhất mực phản đối. Tiêu Vận là gái ế lớn tuổi nhưng cũng không đến mức phải tìm một người đàn ông lớn hơn cô mười bốn tuổi như thế, huống chi người đàn ông này còn có một đứa con trai mười tám tuổi.

Bọn họ sợ Tiêu Vận gả qua đó thì bị bắt nạt. Nhưng ai có thể ngờ, năm ấy Hứa Bác Diễn đã lén lút sửa nguyện vọng thi đại học của mình thành Lạc Thành.

Vì thế sau này, Tiêu Vận và Hứa Bác Diễn cũng chẳng có nhiều thời gian ở cùng nhau.

Chỉ một lúc sau, khi Hứa Kiếm Phong nghe điện thoại xong quay lại, sắc mặt ông đã khá hơn rất nhiều.

Tiêu Vận hỏi: “Sao rồi?”

Hứa Kiếm Phong nhếch đôi lông mày: “Thằng bé đang ở bên đường Ninh Tắc.”

Hai hôm nay Tiêu Vận đọc tin mới liên tục, tất cả các bản tin đều nhắc tới lũ lụt, bà biết bên đường Ninh Tắc đang bị ngập lụt rất nghiêm trọng.”Thằng bé không sao chứ?”

“Tôi vừa nhận được tin, tình hình bên ấy đã ổn. Chắc là ngày mai thằng bé về được rồi.” Hứa Kiếm Phong nghĩ ngợi liền nói, “Ngày mai tôi sẽ gọi nó về ăn cơm.”

Tiêu Vận gật gật đầu, hai ba con cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau mới được.

***

Hôm sau, mặt trời dần ló rạng phía chân trời xa xa. Ba ngày mưa to liên tục, cuối cùng Ninh Tắc cũng được đón những tia nắng sớm đầu tiên.

Đám người tình nguyện ngồi bên ven sông cứ mải mê nhìn nắng, trên môi không khỏi ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Có nắng rồi, thật tốt.

Hứa Bác Diễn cả đêm không ngủ, giờ này anh đang đứng bên con đê, cẩn thận mà quan sát kỹ càng.

Chung Dật đi đến bên cạnh anh: “Sao vậy? Cậu có phát hiện gì à?”

Hứa Bác Diễn trả lời: “Tôi đang lo ống nước sắp vỡ .”

“Nếu ống nước bị vỡ sẽ rất phiền phức. Đây đúng là sơ sót của tôi.”

Lại đợi thêm nửa ngày, cũng may không xuất hiện tình trạng ống nước vỡ, nước sông từ từ rút xuống. Mọi người dần buông lỏng nỗi lo trong lòng.

Cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Ánh nắng trải đầy trên mặt nước, nước và ánh nắng khúc xạ khiến con sông trở nên lấp lánh ánh vàng.

Hứa Bác Diễn đứng trên bờ đê, nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe miệng hơi cong lên.

Anh vừa từ dưới đê đi lên, mấy thanh niên thấy anh đi tới thì reo lên: “Hứa đội, có người đang tìm anh. Là một mỹ nhân đấy.”

Anh cười cười, hai ngày một đêm ở

bên nhau, mọi người cứ như đã thành bạn bè lâu năm. Anh cho rằng bọn họ đang trêu mình. Đúng vậy, giờ này thì có ai tới tìm anh chứ?

Đồ xấu xa sao? Cô nhất định đang rất bận, đâu rảnh tới tìm anh.

Hứa Bác Diễn vừa đi vừa cởi áo ngoài, trên quần áo đã lấm lem bùn đất, kết thành từng mảng từng mảng.

Đi xuống dưới lầu, từ xa xa anh đã nhìn thấy một bóng người, cô đứng bên cây quýt cạnh cổng, nhỏ nhắn dịu dàng. Cô mặc chiếc áo thun màu trắng xanh, quần đùi, hai mắt sáng rực lên, cứ nhìn anh chăm chú.

Hứa Bác Diễn nuốt nước bọt một cái rồi đi thẳng về phía cô.”Sao lại tới đây?” giọng anh bình tĩnh.

Triều Vũ nhíu mày: “Nếu em nói em đặc biệt tới để thăm anh, anh tin không?”

Hứa Bác Diễn nhìn thẳng vào mặt cô, trầm giọng đáp: “Tin.”

Triều Vũ nhún nhún vai: “Đáng tiếc quá, đã để anh phải thất vọng rồi Hứa đội. Em tới để khảo sát thực địa thôi.”

Hứa Bác Diễn cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm mà nói: “Có muốn tôi dẫn em đi khảo sát thực địa không?”

Giọng Triều Vũ lanh lảnh: “Đương nhiên rồi.”

Anh nói: “Để tôi lên thay bộ đồ khác đã.”

Triều Vũ do dự một giây: “Em —— đi lên cùng anh.” Cô đi theo bên cạnh anh, cứ nói luyên thuyên không ngừng, cảm giác này quả thật rất chân thực .”Hôm qua lúc trở về, tất cả mọi người đều nói không muốn bỏ lỡ khóa học của anh, vẫn muốn tham gia khóa học của anh. Chúng em đã thống nhất hết rồi, về sẽ xin ý kiến cấp trên, yêu cầu mở lớp học bù.”

Hứa Bác Diễn a một tiếng: “Tôi nghĩ sắp tới sẽ hơi khó .”

“Vì sao?”

“Tôi rất mệt.”

Triều Vũ ngoẹo đầu sang đáp: “Nếu không thì để tiểu nhân giúp ngài xoa bóp.”

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, đồ xấu xa này càng ngày càng chẳng biết nể nang ai nữa. Tuổi còn nhỏ, anh phải dạy lại cô mới được.

Triều Vũ đi theo anh vào phòng, cô dừng chân, yên lặng đóng cửa lại. Dù sao cũng đã chung giường chung gối, lại còn ngủ chung một phòng nên cũng chẳng có gì để xấu hổ cả.

Cô vẫn líu lo nói chuyện không ngừng .

Hứa Bác Diễn tiện tay vứt đống quần áo bẩn lên bàn: “Tôi đi tắm rửa.” anh lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi vào toilet, cô vẫn đi theo sau lưng anh.

Anh đành phải dừng lại nhắc nhở: “Triều Vũ, tôi sắp cởi quần áo.” anh nhíu mày, “Em nhất định phải đi theo tôi sao?”

Triều Vũ khẽ cắn môi, im lặng mấy giây, cô chớp chớp mắt mà nói: “Em chỉ muốn nhìn anh thôi mà. Cảm giác cứ như đang nằm mơ ấy.”

Hứa Bác Diễn vươn tay chạm lên trán cô, cũng may, nha đầu này không bị sốt.

Anh định rụt tay về nhưng lại bị cô nắm chặt lấy .

Triều Vũ nhìn bàn tay anh, bám trong móng tay đều là bùn đất, trong lòng bàn tay còn bong một lớp da. Mắt cô nhức nhối khó chịu, cô sụt sịt mũi mà nói: “Tối hôm qua lúc em và Ninh San ngủ lại ở văn phòng . Em sợ đọc tin, sợ cả nhìn ảnh chụp… Nhưng em lại rất muốn biết tình hình ở đây thế nào, cho nên em mới tới.”

Hứa Bác Diễn nhìn hai con mắt đỏ hồng của cô, chậm rãi phun ra một chữ: “Ngốc.” Không phải ngốc thì là gì?

Cô nắm chặt tay anh: “Cũng đã toác hết ra rồi này?”

“Hai ngày nữa là khỏi thôi.” anh đâu có yếu ớt như thế.”Em ngồi ghế đi, tôi đi tắm trước đã.”

Triều Vũ nghĩ tới điều gì đó liền nói: “Tốt nhất vẫn đừng để dính nước .”

Hứa Bác Diễn bỗng bật cười: “Vậy tôi phải tắm rửa thế nào? Em sẽ giúp tôi à?”

Mặt Triều Vũ nhất thời đỏ rực lên: “Anh có thể dùng găng tay mà.” giọng cô nhỏ hẳn đi.”Em có thể che mắt giúp anh tắm cũng được.”

Hứa Bác Diễn quay người đi vào toilet, không thèm để ý đến cô nữa.

Từ phòng tắm vang ra tiếng nước chảy ào ào. Triều Vũ cầm di động khẩn trương ngồi bên mép giường. Dù cô thật sự có ý đồ xấu nhưng cũng chẳng dám ngo ngoe.

Cô nắm tay thành nắm đấm dùng sức đập mạnh lên giường một cái, nệm cao su có co có dãn, giường rung bật lên.

Cô liếc qua, đột nhiên thấy một thứ đang đặt bên cạnh—— một chiếc quần lót nam.

Chiếc quần sịp màu đen.

Triều Vũ: “…” Ánh mắt cô cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa. Thật ra nhà cô có hai nam đồng chí, cô cũng thường xuyên thấy đồ lót của ba Triều và Triều Huy, nhưng khi nhìn thấy quần lót của Hứa Bác Diễn thì mặt vẫn đỏ tim vẫn run.

Chắc hẳn là vì dáng người Hứa Bác Diễn quá là hấp dẫn .

Ừm, có phải anh đã quên mang quần lót vào không? Cô có nên mang vào đó cho anh không?

Có có nên đi không đây?

Hay nói anh tự cởi trần ra mà lấy? Không đâu không đâu, chắc hẳn anh sẽ quấn khăn tắm đi ra .

Triều Vũ nuốt nước bọt ực một cái, từ từ vươn tay tới, ngón trỏ và ngón cái kẹp chiếc quần lót kia nhẹ nhàng cầm lên. Cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, chuẩn bị treo chiếc quần lót trên tay nắm cửa. Để ở đây lúc anh tắm xong sẽ nhìn thấy.

Triều Vũ rón rén đi tới trước cửa phòng tắm, vừa định treo chiếc quần lót lên.

Đúng lúc này, cửa bật mở.

Hứa Bác Diễn để trần người trên, phía dưới bọc chiếc khăn tắm màu trắng, thẳng người đứng ngoài cửa, từng giọt nước thuận theo cơ bắp của anh mà chảy xuống.

Triều Vũ há miệng thành hình chữ O , cô liếc một cái nửa người dưới của anh rồi vội vàng dời ánh mắt.

Con mẹ nó, đúng lúc quá đi mất.

“Em ——” cô bứt rứt đứng đó.

Hứa Bác Diễn hơi ngẩn người, mi tâm bỗng chau lại, liếc nhìn thứ cô đang cầm trên tay, khóe mắt khẽ giật một cái, anh mỉm cười mà nhìn cô.

Triều Vũ vô ý thức quay người định chạy.

“Triều Vũ ——” giọng Hứa Bác Diễn khàn khàn, còn có cảm giác quyến rũ vô cùng. Anh vươn tay tới giữ chặt cổ tay cô, “Tính chạy đi đâu hửm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook