Người Em Yêu

Chương 63: Anh sẽ không chịu nổi

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Những người đã có mặt ở đây ngày hôm ấy chắc hẳn cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh đó.

Một sinh mệnh nhỏ bé vốn vừa mới bắt đầu, lại bị nghiền nát trong bom đạn của chiến tranh.

Bọn họ khó chịu, đau lòng nhưng lại chẳng thể làm gì.

Còn sống thật tốt, sống ở một quốc gia hòa bình cũng thật tốt.

Tin tức nước A xảy ra chiến tranh đã truyền về trong nước. Tâm trạng ai nấy trong nhà đều phập phồng lo sợ.

Mẹ Triều vừa xem xong bản tin thì hoàng loạn đến mức hôn mê bất tỉnh. Ba Triều vội vàng cho bà uống thuốc trợ tim, rồi tranh thủ thời gian gọi cho Hứa Bác Diễn và Triều Huy, gọi bọn anh nhanh chóng về nhà.

Bởi vì tín hiệu sóng bên đó đang bị gián đoạn nên bọn họ chẳng thể liên lạc được với Triều Vũ. Người nhà họ Triều ai nấy đều gấp như kiến bò trên chảo lửa.

Hứa Bác Diễn ngồi đó mười ngón giao nhau, không nói một lời, sắc mặt u ám.

Triều Huy rót cho anh một ly nước, “Cậu đừng quá lo lắng. Con nhỏ đó vốn thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng đã một ngày cậu không ăn gì rồi, mau uống ngụm nước đi.”

Hứa Bác Diễn buông tay ra, anh vuốt mặt một cái, khàn giọng mà nói: “Đã mười hai tiếng trôi qua rồi.”

Triều Huy thở dài: “Không có tin tức cũng tốt. Con bé sẽ sớm gọi cho chúng ta thôi .”

Hứa Bác Diễn cầm di động lên, mở bài báo mới nhất. Lần này bạo loạn xảy ra ở nước A số người tử vong đã lên tới 67 người. Vừa nhìn con số này, anh nhướn mày lo lắng.

Triều Huy gỡ di động trên tay anh ra, “Bác Diễn, nếu cậu cứ thế này, Tiểu Vũ chưa về, thì cậu đã gục trước rồi.”

“Anh hai ——” trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng ngàn lời muốn nói anh cũng chẳng thể nói được một câu. Anh nhắm mắt lại, não căng như dây đàn. Trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh từ những ngày anh mới quen cô.

Ngày hôm đó ở sân bay.

Đầu cô tựa vào vai anh, cô đã nói: “Em sẽ bình an trở về . Chờ em nhé.”

Cô sẽ không nuốt lời đâu.

Thời gian tĩnh mịch như tranh, trong bầu không khí bao chùm sự lo lắng đau thương.

Tia sáng lé loi chiếu vào từ khung cửa sổ, bao phủ ở một góc nhỏ này.

Triều Huy bỗng nhiên nhìn thấy những giọt nước bên khóe mắt Hứa Bác Diễn.

Người đàn ông vốn kiên cường cứng cỏi này đang khóc.

Tuổi nhỏ mất mẹ, chẳng lẽ anh còn phải trải qua một lần ly biệt nữa sao?

Triều Huy quay mặt đi, nhìn ra phía xa. Em gái à, nếu như em có thể cảm nhận được, thì mau chóng gọi điện về nhà đi.

Buổi sáng, Hứa Bác Diễn vẫn đến đơn vị như thường. Trước khi rời khỏi nhà họ Triều, anh còn an ủi ba Triều mẹ Triều: “Ba mẹ, con đi làm. Tiểu Vũ sẽ không sao đâu.”

Mẹ Triều cố nén nước mắt, “Bác Diễn, mẹ biết, Tiểu Vũ sẽ về thôi.”

Ba Triều gật đầu, “Con cũng phải mạnh mẽ.”

Hứa Bác Diễn động đậy đôi môi khô khốc, “Con đi ạ.”

Tới đơn vị, mấy người bọn Đại Hùng cũng không cười đùa ầm ĩ như thường ngày, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng.

Văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Hứa Bác Diễn nhìn tấm ảnh trên bàn, khóe miệng không khỏi cong lên nở một nụ cười mỉm.

Triều Vũ, em đã nghe thấy chưa? Anh sẽ chờ em trở về, cho dù là cả đời. Bất luận là sống hay chết anh cũng sẽ chờ em.

Anh bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm tin tức về nước A.

Đại Hùng muốn nói lại thôi, “Hứa đội —— “

“Tôi không sao.”

Anh không ngừng lướt web.

Từng giây từng phút trôi qua đều là sự dày vò với anh.

“Theo tin tức mới nhất, lần này bạo loạn ở nước A, những tình nguyện viên nước ta không ai bị thương, hiện tại cả đội đang khẩn cấp quay về nước.” Vị MC mừng rỡ thông báo.

Đại Hùng hò hét, “Trời ạ, Triều Vũ không sao. Tất cả mọi người đều không sao. Hứa đội —— “

Hứa Bác Diễn đứng lên, anh từ từ quay người đi, hai tay đan vào nhau thật chặt.

Đại Hùng nhìn bờ lưng run rẩy kia, ánh mắt của anh nóng lên. Mẹ nó, ông đây cũng sắp rớt nước mắt rồi.

***

Tại nước A.

Chiến tranh đã lắng lại, sau cơn bạo loạn, những vũng máu tươi lưu lại trên mảnh đất này giờ cũng đã được dội sạch và vùi lấp.

Triều Vũ đứng bên ven đường. Một con đường lớn vốn bằng phẳng giờ cũng đã bị phá hủy, tạo thành những cái hố lõm trên mặt đường.

“Triều Vũ ——” Mạc Hạm kích động gọi cô, “Có tín hiệu rồi.”

Triều Vũ lôi di động ra, vội vàng bấm số của anh. Bên kia chỉ vang chuông một tiếng liền có người bắt máy ngay.

Hai người chẳng ai mở miệng nói chuyện, họ đang lắng nghe hơi thở của nhau.

Trước mắt Triều Vũ cứ như mờ đi, cô nghẹn ngào, tiếng khóc dần dần truyền tới tai anh.

“Tiểu Vũ ——” anh khàn giọng gọi tên cô.

“Ừm.” Triều Vũ chớp mắt mấy cái, “Em không sao.”

“Tốt, tốt, vậy là tốt rồi.” Hứa Bác Diễn máy móc lặp lại.

“Em ——” cô vẫn chưa nói xong, điện thoại đã cúp máy. Hóa ra là hết pin rồi.

Cô vừa định nói cho anh biết, cô nhớ anh, rất nhớ rất nhớ.

Hứa Bác Diễn cầm di động, gọi lại cho cô, bên kia vang lên tiếng tổng đài viên nhắc số máy hiện không liên lạc được, anh cười khổ một tiếng, không sao là tốt rồi.

Vì có chiến tranh nên những tình nguyện viên từ các quốc gia nhanh chóng quay về nước. Trước khi về Triều Vũ đã thông báo cho người nhà.

Biết cô sắp trở về, mẹ Triều thì thầm: “Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ.”

Hôm cả đoàn Triều Vũ trở về, các ban ngành trong thành phố cũng phái người tới sân bay, nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ trở về.

Mạc Hạm nhìn biển người, không khỏi cảm thán : “Một năm mà thôi, chị lại có cảm giác nơi này có chút xa lạ.”

Triều Vũ đang tìm kiếm bóng dáng người nào đó trong biển người.

Mạc Hạm trêu ghẹo: “Nhìn em có vẻ nóng vội , lát nữa là được gặp thôi.”

Triều Vũ mím môi cười một tiếng, đột nhiên cô nhìn thấy anh.

Cách nhau một biển người, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lưu luyến.

Triều Vũ vẫy vẫy tay, chạy về phía anh. Hứa Bác Diễn dang hai tay, ôm lấy cô vào lòng.

Hai người ôm nhau thật chặt.

“Em về rồi.” Cô nghẹn ngào.

“Hoan nghênh em trở về, cô vợ nhỏ của anh.” giọng anh khàn khàn, hồi hộp.

Triều Huy cười nói: “Được rồi, đang ở nơi công cộng, hai đứa không cần diễn màn ân ái thế đâu.”

Triều Vũ buông anh ra, quay sang nhìn từng người. Ninh San và Tịch Triết cũng tới. Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô không biết hai người hiện giờ thế nào.

Ba Triều hào hứng nói: “Về nhà thôi.”

1.5em; color: #777777; font-family: 'Palatino Linotype'; font-size: 17.3333px; text-align: justify;">Hứa Bác Diễn nói : “Ba mẹ hai người về trước đi ạ.” Mọi người chẳng ai hiểu gì.

Hứa Bác Diễn xách vali của cô ra sau xe. Triều Vũ tạm biệt mọi ngưởi rồi đi theo anh.

Đang đứng cạnh Mạc Hạm là một người đàn ông cao lớn, anh ta đang nghiêm mặt nói gì đó rất, Mạc Hạm không trả lời anh ta.

“Mạc Hạm ——” Triều Vũ hô.

Mạc Hạm quay đầu, liền thấy cô và Hứa Bác Diễn, mặc dù đã từng xem ảnh, nhưng khi nhìn thấy người thật, cô cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng, Triều Vũ và anh thật sự là một đôi trời sinh. Cô nhìn Triều Vũ cười cười: “Tìm thấy rồi à.”

Triều Vũ giới thiệu: “Chồng em, Hứa Bác Diễn. Đây là Mạc Hạm, đồng nghiệp với em ở nước A.”

Mạc Hạm và Hứa Bác Diễn bắt tay nhau.

Hứa Bác Diễn: “Nghe tên cô đã lâu.”

Mạc Hạm: “Tôi cũng vậy.”

Hai người nói chuyện một lúc. Người đàn ông đứng cạnh Mạc Hạm mặt lanh tanh nãy giờ, Triều Vũ cũng có thể nhận ra người đó đang nén giận.”Mạc Hạm, bọn em về trước nhế, hôm nào em sẽ gọi lại cho chị.”

Mạc Hạm cười: “Hôm nào kết hôn nhớ là phải gửi thiệp mời cho chị nhé.”

Hứa Bác Diễn cao giọng nói : “Nhất định rồi.”

Bọn họ vừa đi, Mạc Hạm liền bắt đầu cầm vali hành lý lên.

Người đàn ông kia không vui mở miệng hỏi: “Sao em lại không giới thiệu anh?”

Mạc Hạm cười khẩy nhìn anh, “Có cần không?”

“Có.”

“Giới thiệu thế nào? Chồng cũ sao? Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi thì có.”

“Em!” Người đàn ông tức đến nghiến răng, một tay nắm chặt cánh tay cô, hôn mạnh lên môi cô một cái.

Mạc Hạm nhéo mạnh vào eo anh, chẳng chút nể tình.

Triều Vũ vừa quay đầu thấy cảnh này, cô kinh ngạc há hốc miệng, “Trời —— “

Hứa Bác Diễn thuận theo mắt cô nhìn thoáng qua, rồi kéo tay cô nhanh chóng ra ngoài.

Hai người lên xe đi thẳng vào nội thành.

Triều Vũ hiếu kì: “Mạc Hạm trước giờ chưa kể chuyện về chị ấy bao giờ, chẳng lẽ anh ta là bạn trai chị ấy?”

Hứa Bác Diễn khẽ cười, “Không phải đâu.”

“Sao anh biết?”

“Chắc là chồng cô ấy. Ngón áp út trên tay anh ta có nhẫn. Còn cả cách anh ta nhìn Mạc Hạm rất bá đạo nữa.” Nhất là khi anh bắt tay với Mạc Hạm, người đàn ông kia rõ ràng không vui tí nào.

Triều Vũ: “…”

Bởi vì lần mạo hiểm vừa rồi, sau khi Triều Vũ trở về, cô ở lại Triều gia một ngày, mẹ Triều đau lòng nên cứ kè kè bên cạnh cô.

Triều Huy vỗ vai Hứa Bác Diễn an ủi, “Đồng chí, hãy hiểu cho tâm trạng của người già, hai ngày này cậu đã vất vả rồi.”

Hứa Bác Diễn cười mếu xẹo: “Ngày mai thì sang chỗ bà ngoại em. Tịch Triết lỡ để lộ chuyện nên bà ngoại rất muốn gặp Triều Vũ. Ngày mai em sẽ đưa cô ấy qua đó

“Cậu đã vất vả rồi . Sau này còn nhiều thời gian, cố nhịn chút nhé.” Triều Huy vừa nói vừa cười.

Trần Niệm ngồi cạnh lườm anh một cái, anh liền ngoan ngoãn ngưng cười ngay.”Hôn lễ cậu chuẩn bị thế nào rồi? Có cần chị giúp gì không?”

Hứa Bác Diễn nói ngay, “Trong thời gian tới Tiểu Vũ được nghỉ phép, cũng nhờ chị dâu đi hỗ trợ chọn áo cưới cùng cô ấy.”

Trần Niệm cười, “Yên tâm đi.”

Tối ấy hai người cuối cùng cũng về nhà mình. Triều Vũ nhìn quanh căn nhà, cảm giác bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hai người ngồi bên nhau trên sofa, Triều Vũ kể về chuyện ở nước A.”Lúc vừa sang đó, một tháng em không ăn được rau củ bên ấy, cứ nhìn thấy cỏ xanh lại nghĩ tới rau.”

Hứa Bác Diễn vươn tay vuốt mái tóc cô, nhìn ảnh chụp không có cảm giác gì nhưng hôm nay được nhìn thấy người thật, mới có cảm giác cô đã thay đổi rất nhiều. Tóc dài đến eo, vừa đen lại thẳng.

Lúc nói chuyện, cô còn liếm liếm khóe miệng, “Anh không biết em và Mạc Hạm còn không dám nhắc tới rau, chỉ sợ lại không nhịn được.”

Anh cười, tay trượt xuống ngang hông cô, cô đã gầy đi rất nhiều.”Lúc xảy ra bạo loạn, sao em có thể thoát được?”

Triều Vũ thở dài một hơi, “Dân bản xứ rất tốt với người Trung Quốc chúng em, nơi chúng em đóng quân không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.” Cô nghẹn ngào nói, “Misha mới bảy tuổi, con bé còn nhỏ như vậy…” vừa nói nước mắt lại rơi không ngừng .

Hứa Bác Diễn ôm cô vào lòng, “Tốt rồi, mọi thứ đã qua rồi .”

“Lúc ấy em cứ nghĩ, nếu như em có thể cứu được con bé thì thật tốt, cũng như mẹ anh từng cứu em vậy…”

Hứa Bác Diễn dùng môi ngăn lại những lời cô muốn nói bằng một nụ hôn sâu.

Triều Vũ biết anh đang sợ, cô vòng tay qua đầu anh.

“Sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh sẽ không chịu nổi.” anh nói chậm từng chữ, “Anh thật sự không chịu được cảm giác ấy .”

“Em biết, em biết mà.” Cô nhận ra sự hoảng loạn của anh liền vội vàng ôm mặt anh, nhìn vành mắt anh đỏ rực, cô đau lòng vô cùng, không ngừng hôn lên mặt anh, hôn mắt anh, mũi anh, “Em ở đây, ở đây mà.”

Cơ thể Hứa Bác Diễn dần nóng lên, tay anh lướt trên người cô, xoa nắn những nơi mềm mại nhất.

Cô khẽ rên rỉ gọi tên anh, “Bác Diễn —— Bác Diễn —— “

Anh không kịp tháo sạch đống quần áo trên người cô, một giây sau, đã xông vào cơ thể cô.

Cô thở hổn hển.

“Tiểu Vũ, nghe thấy chưa? Sau này không được nhắc lại chuyện đó nữa .” Anh đâm vào thật sâu, hai người quấn quýt lấy nhau không rời.

Triều Vũ nheo mắt, khẽ thì thầm bên tai anh: “Em yêu anhhhhh —— “

Giờ phút này, bọn họ mới cảm nhận được, đối phương đang tồn tại .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook