Người Em Yêu

Chương 24: Anh hùng cái thế

Tg Dạ Mạn

07/09/2020

Triều Vũ đặc biệt thích một câu nói của Tử Hà tiên tử trong tác phẩm ‘Chiếc Hộp Ánh Trăng’: Người trong lòng em là một anh hùng cái thế, em biết rồi sẽ có một ngày chàng khoác áo giáp vàng, chân đạp mây bảy sắc, đến xin cưới em dưới sự chứng kiến của hàng vạn người.

Hiện giờ Hứa Bác Diễn chính là vị anh hùng cái thế trong lòng cô.

Cô không phải một người giỏi che dấu cảm xúc của bản thân, thích chính là thích. Từ khi xác định được tâm ý của mình, cô chẳng hề che dấu tình cảm của mình trước mặt Hứa Bác Diễn. Từ sâu trong đáy lòng, cô hi vọng anh cũng có thể thích mình.

Hiện giờ Hứa Bác Diễn đang giữ chặt tay cô, im lặng đa mắt nhìn cô. Cô khẩn trương xấu hổ, chân tay luống cuống: “Có phải phải anh anh không mặc —— “

Trong ánh mắt anh cất giấu ý cười, hỏi ngược lại: “Không phải nó đang nằm trên tay em à?”

“À ừm —— vậy anh mau mặc vào đi, nếu không lại cảm lạnh.” Triều Vũ thuận miệng nói.

Đây là lần đầu tiên Hứa Bác Diễn nghe nói, nếu không mặc quần lót sẽ bị cảm lạnh. Khóe miệng của anh hơi cong lên, dần dần tiến sát lại gần cô.

Triều Vũ vừa khẩn trương lại chờ mong. Có phải…. có phải hai người đang phát triển quá nhanh rồi không ?. Giờ phút này có phải cô nên nhắm mắt lại, mím chặt môi , chờ đợi nụ hôn của anh không?

Khi mặt Hứa Bác Diễn cách cô khoảng ba centimet thì dừng lại: “Tôi ngủ một tiếng trước đã, lát nữa sẽ ra ngoài cùng em.” Không thể trêu đùa cô nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh đang tự nhóm lửa thiêu mình mất.

Triều Vũ như người trong mộng vừa tỉnh giấc: “Hả?”

“Trông mặt em có vẻ như đang chờ mong điều gì đó hửm?”

“Đâu có. Em đâu có chờ mong gì, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Ừ thì đúng là vừa rồi cô cứ tưởng là anh sẽ hôn cô đấy.

“Ừm, vậy tôi đi ngủ đã.” anh đi ngang qua người cô, tới bên giường, giật chiếc khăn tắm trên người ra.

Triều Vũ mở to hai mắt mà nhìn, trên người anh vẫn mặc đồ lót. Không chặt cũng không rộng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng người anh em của anh.

Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Cô vội vàng tránh ánh mắt: “Vậy em làm việc một lát.” Trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi! Cô uống hết nửa chai nước mới dìm nó xuống được.

Hứa Bác Diễn quả thực rất buồn ngủ, anh nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ rồi.

Triều Vũ nghe tiếng hít thở đều đều kia, vừa ngồi bên bàn viết bản thảo. Chủ nhiệm yêu cầu ngày nào cũng có bài mới trên trang Wechat cộng đồng, hơn nữa còn phải có những bài lọt vào top có lượt xem nhiều nhất.

Thật ra cô đã ra ven bờ sông kiểm tra một lượt rồi, chụp ảnh, còn phỏng vấn mấy đội viên tham gia cứu hộ hôm qua.

Chờ đến lúc phỏng vấn xong, cô mới hỏi bọn họ về anh, xem anh đang ở đâu?

Lần này Ninh Tắc bị ngập lụt đã ảnh hưởng nặng nề tới Ninh Thành, may mắn nơi này là Đại học Ninh, đại đa số sinh viên đều đã nghỉ hè về nhà, nên không có người nào bị thương.

Triều Vũ đảo qua đống ảnh vừa chụp chiều nay, tấm nào trông cũng ổn, vừa nhìn sẽ khiến người ta cảm động. Đội cứu hộ cùng những nhân viên tình nguyện ngồi bệt dưới đất, uống từng chai nước khoáng, ăn lương khô. Vẻ mặt trông khá mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại rất kiên định.

Cô khẽ thở dài một hơi.

Sự yên bình mà chúng ta đang hưởng thụ chính là nhờ một nhóm người liều mình để đánh đổi.

Cô đang gõ gõ bấm bấm trên bàn phím, vắt hết óc biên tập một đoạn văn cuối cùng. Haiz, bị nam sắc mê hoặc, quả thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất hôm nay của cô.

Lúc này Hứa Bác Diễn đã tỉnh lại, anh ngồi dậy, thay quần áo, phát ra tiếng vang xột xoạt. Chỉ vài phút sau anh bước ra với đôi chân trần, nhìn thoáng qua chiếc máy tính của cô.”Em đang làm gì thế?”

“Đăng bài trên trang chủ Wechat.”

Hứa Bác Diễn nhìn lướt qua nội dung cô vừa viết, có chữ và cả ảnh, nội dung phong phú. Anh nheo nheo mắt: “Xem ra chúng ta không cần đi khảo sát nữa rồi.”

Triều Vũ le lưỡi: “Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên em đã tới trước rồi. Em làm một lúc nữa là xong rồi.”

“Không vội, em cứ làm tiếp đi.” Anh đi rửa mặt.

Triều Vũ liền tiếp tục xử lý nốt công việc của mình.

Hoàng hôn dần buông xuống, từng cột đèn sáng lên trong đêm tối.

Triều Vũ đăng bài trên Wechat xong, cô vươn vai một cái, mấy hôm nay cứ dài đằng đẵng như mấy năm vậy.

Hứa Bác Diễn nhìn cô: “Xong rồi à?”

Cô gật gật đầu: “Để anh phải đợi lâu rồi.”

Anh đứng dậy: “Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm tối, em muốn ăn gì?”

Triều Vũ xoa xoa bụng, đã mấy hôm nay cô không được ăn ngon rồi, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Lúc này sau khi bình tĩnh lại, mới thật sự cảm nhận được cái đói.

Hứa Bác Diễn đưa cô tới một tiệm vằn thắn gần đó. Một con ngõ với ánh đèn mờ mờ lại có một tiệm kinh doanh đồ ăn thế này.

Triều Vũ đã sống ở đây hơn ba năm, nhưng lại chẳng biết tiệm mì vằn thắn này mở từ lúc nào. Từ nhỏ cô đã thích ăn mì vằn thắn, rất thích cái cảm giác hút từng sợi mì vào miệng.

Quán nhỏ chẳng hề bắt mắt, trong quán bày biện ba đến năm chiếc bàn xếp bên nhau, hai bên tường treo hai chiếc quạt điện, không gian rất nhỏ hẹp.

Hứa Bác Diễn tìm một bàn trống, hai người ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, mì vằn thắn đã được bưng lên.

Trong bát phả lên một luồng khói trắng, bên trên bát mì là những miếng hành thái mảnh.

Cô nếm thử một miếng mì vằn thắn, mì vừa tươi lại non, mùi vị không tệ.

Triều Vũ ngẩng đầu, nhìn anh ngồi phía đối diện.”Sao anh biết nơi này có tiệm mì vằn thắn?”

Hứa Bác Diễn đáp: “Trước khi đến đã nghe Đại Hùng nói. Đáng tiếc trời cứ mưa mãi mấy ngày nên không có thời gian tới đây.”

Triều Vũ húp một ngụm nước dùng, từ từ tiêu hóa hết lời anh. Một lúc sau, cô hỏi lại: “Vậy trước đó anh có định đưa em tới đây không?”

Hứa Bác Diễn cười cười: “Bây giờ không phải đã dẫn em tới rồi à?”

Triều Vũ giật giật khóe miệng: “Không giống nhau mà.” Cô nhìn chằm chằm vào anh, buộc anh phải nói đáp án.

Hứa Bác Diễn nói đầy ẩn ý: “Còn phải xem biểu hiện của em đã.”

Triều Vũ chậc lưỡi một tiếng.

Trên đường trở về, Hứa Bác Diễn nghe điện thoại, là Hứa Kiếm Phong gọi tới.

Hứa Kiếm Phong hỏi anh: “Bao giờ con về?”

Hứa Bác Diễn: “Ngày mai.”

Hứa Kiếm Phong: “Tối mai về nhà ăn cơm đi.”

Hứa Bác Diễn im lặng mấy giây rồi mới đáp: “Chưa chắc con đã về được, ở đây còn vài chuyện chưa xử lý xong.”

Giọng Hứa Kiếm Phong trở nên khó chịu: “A Diễn, anh bận đến mức không ăn nổi một bữa cơm với ba mình à .”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu nhìn ra nơi xa: “Ba, trước kia không phải ba cũng như vậy sao?” Mẹ anh hâm lại cơm một lần rồi hai lần cũng chẳng đợi được ông trở về.

“A Diễn ——” rõ ràng là rất muốn gặp con trai nhưng chẳng hiểu sao vừa nói được vài câu là hai ba con lại cãi nhau.

“Ba con còn đang có việc. Con cúp máy trước nhé.” Sắc mặt Hứa Bác Diễn hơi trầm xuống, anh chợt nhớ về ngày xưa. Khi còn bé anh đã rất tự hào vì ba mình là một quân nhân. Những đứa trẻ khác đi học hay đi chơi đều có ba mình bên cạnh, còn anh thì mãi mãi cũng chỉ có mẹ bên cạnh. Bất luận là họp phụ huynh, hay khi anh bị ốm, cũng chỉ có mẹ anh ở bên. Mẹ anh thường an ủi anh: Ba con là anh hùng, nhiệm vụ của ba là bảo vệ tất cả cư dân của Ninh Thành. Vì thế A Diễn à, chúng ta phải ủng hộ ba ba con nhé.

Sau này, khi mẹ anh gặp tai nạn bất ngờ, thì ngay cả lần cuối gặp bà ông cũng chẳng có mặt.

Hứa Bác Diễn vừa sờ lên túi, động tác tay thoáng dừng lại, rồi đặt hộp thuốc lá vào chỗ cũ.

Anh chẳng biết, trong những năm ba và mẹ anh kết hôn, họ có sống hạnh phúc hay không? Chắc hẳn cả đời này anh cũng không biết đáp án là gì.

Triều Vũ rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của anh, cô nghĩ đến chuyện Tịch Triết đã từng kể. Quan hệ của anh và ba có vẻ khá căng thẳng.

Hứa Bác Diễn nghiêng đầu: “Ngày mai tất cả mọi người đều về, nên đêm nay bọn họ sẽ đốt lửa trại bên ven sông. Em có muốn tới đó không?”

Triều Vũ liên tục gật đầu không ngừng .

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Anh đi phía trước, bóng lưng dần chìm vào màn đêm.

Triều Vũ nhìn theo bóng anh, bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Hai người tới bên bờ sông. Trên mảnh đất trống giờ đây đã được quây thành một vòng tròn lớn, ở giữa vòng tròn có đốt một nhóm lửa, ngọn lửa cháy hừng hực.

Mọi người vỗ tay, hát ca, không khí vô cùng náo nhiệt.

Mấy cậu sinh viên vừa nhìn thấy bọn họ thì vẫy tay ầm ĩ: “Hứa đội, lớp trưởng, bên này —— “

Triều Vũ cười hì hì đi tới, trò chuyện cùng bọn họ. Mấy nam học viên của lớp huấn huyện lần này cũng ra trận, ai ai cũng kiên trì đến tận cuối cùng.

“Lớp trưởng, sao chị lại tới đây?”

“Toà soạn phân công tôi tới thôi.”

“Ờ, chúng em còn tưởng chị tới để gặp mỗi Hứa đội thôi đấy.”

Triều Vũ: “…” Cô thể hiện rõ ràng đến thế sao?

Tiếng hát vang lên. Lúc này mọi người đang hát bài « Tận trung báo quốc » của Đồ Hồng Cương, một bài hát rất hợp với không khí hiện giờ.

Ngũ âm của Triều Vũ không tốt cho lắm nhưng bài này cũng hát theo được mấy câu.

Giục ngựa về Nam lòng trông về Bắc

Nhìn cố hương chỉ thấy bụi mù mịt

Ta quyết giữ gìn từng tấc đất biên cương

Để cho chư hầu tứ phương nể sợ



Một cái chớp mắt, đã chẳng thấy bóng dáng Hứa Bác Diễn đâu. Triều Vũ tìm kiếm anh trong đám người.

Lúc này điện thoại di động của cô bỗng vang lên, cô vừa nhìn thì ra là Tịch Triết gọi tới.

“Alo —— “

“Triều Vũ, cậu còn ở đại học Ninh không?”

“Đang ở đây.”

“Anh tôi cũng đang ở đó à?

“Có đấy, sao thế?”

“Bà nội tôi lo lắng, nên bảo tôi tới xem thế nào.” Thật ra là người nhà họ Tịch cảm thấy anh đang rảnh rỗi, nên bảo anh tới giúp đỡ. Tịch Triết tất nhiên không có ý kiến gì, anh nhìn bản đồ chỉ đường liền nói, “Tôi đến nơi sẽ gọi điện thoại cho cậu sau.”

Cúp điện thoại, Triều Vũ đi tìm Hứa Bác Diễn. Tìm một vòng, mới thấy anh ngồi dưới gốc cây liễu.

Anh tựa lưng vào gốc cây, trên tay cầm điếu thuốc, chỉ thấy ánh lửa lập loè, khói trắng lượn lờ. Đằng sau làn khói trắng kia là đôi mắt lờ đờ chẳng thấy rõ cảm xúc.

Triều Vũ cứ muốn chìm đắm trong ánh mắt kia, nếu như trực giác cô không nhầm, hiện giờ Hứa Bác Diễn có vẻ đang không vui, cứ như anh đang có tâm sự gì đó.

Triều Vũ nhẹ nhàng bước tới, Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn cô.

Cô hỏi: “Sao anh lại ngồi một mình ở đây?” Cô cầm chai nước khoáng trên tay, lắc qua lắc lại.

Hứa Bác Diễn đáp lại cô: “Hút thuốc.” Anh nhìn cô, đôi mắt kia trong veo còn có cả sự vui sướng. Trên người cô luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp, tràn trề sức sống và nhiệt tình tươi trẻ, ở cạnh cô bạn cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, tâm trạng sẽ trở nên rất thoải mái .

Những năm vừa qua, Hứa Bác Diễn tự dày vò bản thân. Ngoại trừ công việc, anh coi nhẹ tất cả mọi thứ. Anh gần như đối xử rất lạnh lùng với Hứa Kiếm Phong, anh cảm thấy cả đời này mình sẽ cô độc cho đến già .

Cho đến đêm đó, cái đêm anh cõng cô đi bệnh viện, cô gục đầu trên vai anh.

Thì anh mới biết hóa ra trên vai mình lại nặng như thế.

Anh đã để ý cô từ lúc nào? Anh không biết nữa.

Thế rồi sau khi phát hiện ra tâm ý của mình, anh cũng giật mình nhưng lại không cảm thấy bất ngờ.

Chỉ là …

Cành liễu ven sông theo gió mà đung đưa, lắc qua lắc lại. May mà nơi xa xa vang lên tiếng cười đùa, nếu không thì khung cảnh này trông thật đáng sợ .

Triều Vũ ngoẹo đầu sang hỏi: “Sáng mai anh về à?”

Anh ậm ừ đáp lời.

Triều Vũ thở dài một cái: “Thật đáng tiếc.”

“Sao cơ?” Anh không nghe rõ lời cô vừa nói.

Đáng tiếc là đợt huấn luyện lần này quá ngắn, cho nên bọn họ cũng chẳng được ở cạnh nhau nhiều.

Cô quay đầu nhìn anh chăm chú, trên môi anh đang ngậm điệu thuốc. Trong nháy mắt đó, não cô như bị ai đó khống chế, cô vươn tay tới rút điếu thuốc ra khỏi môi anh.

Cô lẩm bẩm: “Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe.”

Mượn chút ánh sáng mờ ảo, cô quan sát anh, người đàn ông với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi vừa thẳng lại cao, đôi môi khẽ mím…

Triều Vũ dướn người ghé sát vào môi anh rồi từ từ mở miệng: “Anh đã nói nếu em đưa bọn họ trở về an toàn, anh sẽ có thưởng.” Cô chớp mắt, ánh mắt mơ màng, hai tay cô khoác lên vai anh, bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Bác Diễn nhìn cô: “Em muốn thưởng thế nào?”

Triều Vũ khẽ cười rồi tiến tới dán chặt môi mình lên môi anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook