Người Em Yêu

Chương 34: Anh cũng nhớ em

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Hứa Bác Diễn tới thành phố S công tác, Triều Vũ vẫn đi làm như bình thường.

Chuyện đêm đó, Triều Vũ và Triều Huy đều ngầm hiểu nhau nên không ai nhắc lại nữa. Chỉ là Triều Huy quyết định sẽ bí mật đi gặp riêng Hứa Bác Diễn một lần. Có một vài chuyện, trước hết phải nói thật rõ ràng. Sau khi cậu ta biết hết mọi chuyện, tình cảm của hai người mới thẳng thắn được.

Buổi sáng tại toà soạn báo Thần Hội, Cao chủ nhiệm bắt đầu phân công công việc sắp tới.

“Triều Vũ phụ trách dự án phá vỡ và di dời của dân cư bên Thành Bắc, Hiểu Hi phụ trách dự án cải tạo sông Vũ Hoa của Cục thủy lợi…”

Mấy câu sau đó của Cao chủ nhiệm, Triều Vũ chẳng nghe lọt câu nào. Cô vô ý thức bóp thật chặt tay thành nắm đấm, Trình Hiểu Hi ngồi đối diện đang nhìn cô, còn mỉm cười với cô.

“Mọi người về làm việc thôi. Trời nắng nóng nên ra ngoài phải che chắn cẩn thận kẻo ốm nhé.”

Triều Vũ ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, cô muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao lại đột nhiên thay người .

Ninh San đẩy cô: “Ra ngoài trước rồi nói sau, Triều Vũ!”

Triều Vũ khẽ cắn môi nhưng vẫn nghe lời Ninh San.

Hai người ra khỏi văn phòng, đi xuống cuối dãy hành lang.

Ninh San lo lắng: “Tao biết mày muốn tìm chủ nhiệm nói gì. Tao nghĩ trước khi chủ nhiệm đưa ra quyết định này ông ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.”

“Tao muốn thực hiện dự án đó.”

“Hai năm nay, trong tòa soạn ta Trình Hiểu Hi chẳng tranh đoạt với ai bao giờ, nhưng bất cứ cơ hội tốt nào cũng có tên cô ta, mày còn chưa hiểu à?”

Triều Vũ đặt tay lên bệ cửa sổ: “Trước giờ dự án này vẫn là tao làm, tao có kinh nghiệm hơn cô ta, cũng quen việc hơn cô ta.”

“Vậy thì sao? Cô ta muốn thì nó là của cô ta.” Ninh San nghiêng đầu nhìn cô, “Triều Vũ, sau này sẽ có cơ hội khác .”

Triều Vũ cắn răng: “Cơ hội là do mình tự giành lấy.”

“Gia thế nhà Hiểu Hi mày cũng biết đúng không? Lãnh đạo cũng phải nể mặt ba cô ta mấy phần”

“Ba cô ta à ?.” Triều Vũ buồn bực, nói như vậy, ba Hứa Bác Diễn cũng là lãnh đạo. Vì sao Trình Hiểu Hi đột nhiên muốn đưa tin về dự án sông Vũ Hoa ? Là vì anh sao?

“Nghe nói ba cô ta lại được thăng chức rồi, 50 tuổi, còn rất nhiều cơ hội nữa. Cho nên đôi khi mày cũng phải cúi đầu trước hiện thực thôi.”

Triều Vũ im lặng.

Ninh San nhếch miệng: “Tan làm có bận gì không? Tần Châu hẹn tao, đi chung với tao, để tao có thêm can đảm.”

Triều Vũ lấy lại tinh thần: “Vào thôi.”

Bầu không khí trong văn phòng vẫn như thế. Triều Vũ lướt qua những file tài liệu trong máy. Lần trước khi cùng Hứa Bác Diễn đi kiểm tra miệng cống tắc ven sông Vũ Hoa, cô còn cho rằng sau này mình có thể theo dự án này .

Hai ngày trước cô còn không biết xấu hổ dõng dạc nói với Cao chủ nhiệm sẽ nhận việc này, quả là to gan lớn mặt. Có đôi khi cô không giỏi đoán ý như Ninh San, thường hay cho mình là đúng. Triều Vũ xoa xoa mặt, lại làm kiểu mặt xấu.

“Triều Vũ ——” Trình Hiểu Hi đột nhiên đi tới.

Triều Vũ còn đang làm mặt xấu, cô ho nhẹ một tiếng xóa đi sự xấu hổ: “Tôi đang dãn cơ mặt chút. Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

“Tôi muốn hỏi cậu chút, trước đây cậu thu thập rất nhiều tư liệu về sông Vũ Hoa đúng không? Có thể chia sẻ cho tôi không ?.”

Triều Vũ ngây ra một lúc: “Tôi để trong máy ở nhà rồi, tối về sẽ gửi mail cho cậu nhé.”

“Không vội, cậu gửi lúc nào cũng được. Triều Vũ, về sau nếu có gì không hiểu tôi sẽ tới hỏi cậu nhé, có được không?”

Triều Vũ gật gật đầu.

“Cám ơn nhé. Hôm nào tôi mời cậu ăn một bữa.” Trình Hiểu Hi cười rạng rỡ .

“Đều là đồng nghiệp mà, không cần khách sáo thế đâu.” Trong lòng Triều Vũ hận đến nghiến răng, thế nhưng khi đối mặt với gái xinh, cô lại chẳng thể phũ được.

Trên đường tan làm, Ninh San nghe xong chuyện này liền tức giận mắng cô.

“Sao mày lại dễ mềm lòng thế! Cô ta xin là mày cho ngay à?! Tự cô ta không tìm được à? Chỉ thích ăn sẵn thôi, đó là tài liệu mày vất vả mới kiếm được. Mày đã thức bao nhiêu đêm vì vụ đó. Bình thường những chuyện khác mày nhạy lắm cơ mà, sao với chuyện này thì mày không có ý thức tự bảo vệ mình thế. Văn phòng như chiến trường, lúc cô ta cướp công việc của mày thì cũng có nghĩ cho mày đâu.” Ninh San thật sự đã nổi điên lên.

Mặt Triều Vũ ỉu xìu: “Ninh San, mấy tài liệu đó cho cô ấy cũng có sao, cũng là vì công việc thôi mà.”

Ninh San thở dài một hơi: “Vậy cũng phải xem người đó là ai chứ ! Cho tao, cho Vi Vi thì không sao, cho cô ta thì tao không phục.”

“Được rồi được rồi, sau này tao sẽ không cho nữa nhé. Đến nhà hàng rồi, Tần Châu đang ngồi kia kìa .”

Ninh San nhìn thoáng qua, lập tức có chút mất mát. Trước đây khi hai người hẹn hò, hắn chưa từng đến muộn.

Triều Vũ: “Tao ngồi bàn bên cạnh nhé.”

Tần Châu đã nhìn thấy hai người, hắn đứng lên, động tác cứng ngắc, biểu lộ vẻ mất tự nhiên: “Hai người tới rồi à, muốn uống gì không?”

Triều Vũ mở miệng: “Hai người trò chuyện đi.” Nói xong, cô liền sang bàn đối diện.

Ninh San ngồi xuống: “Anh nói đi.”

Tần Châu từ từ ngồi xuống, xoa xoa đôi bàn tay: “Anh gọi cho em một ly nước nho rồi.”

Mùa hè, Ninh San thích nhất là đồ uống, nhưng giờ thì cô không có tâm trạng để uống: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng.”

Tần Châu cười bất đắc dĩ một tiếng: “Ninh San, sao quan hệ của chúng ta lại trở nên thế này? Anh có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.”

“Tôi thì tỉnh rồi.”

“Anh biết giờ anh nói gì cũng sai hết . Thật sự xin lỗi em rất nhiều.”

“Tôi không nhận nổi đâu.” Cô cười khẩy, “Cũng không cần anh phải xin lỗi, mỗi ngày có biết bao đôi tình nhân chia tay chứ.”

Tần Châu liếm liếm khóe môi, anh biết giờ có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa nữa. Hắn chậm chạp lôi trong túi ra một phong bì.”Trong này là ba ngàn tệ. Anh biết, những năm vừa qua em mua rất nhiều đồ cho ba mẹ anh nên anh có để thêm một chút, em cứ cầm lấy.” Hắn lại lấy ra một cái túi nữa, bên trong có chứa những đồ trang sức mà Ninh San mua cho mẹ Tần, thật không ngờ bà ta lại trả lại thật.

Ninh San nhận tiền, ba ngàn tệ, hơn bốn năm tình cảm, thật sự là không đáng mà. Anh ta có thể cho cô thêm bao nhiêu? Yên tâm là cô sẽ lấy sạch. Ninh San không nói gì, dọn đồ cho vào trong túi .”Vậy cứ thế đi.”

“Ninh San ——” Tần Châu gọi cô lại, “Sau này em có dự tính gì?”

Ninh San liếc hắn một cái: “Tần Châu, đừng diễn cảnh lưu luyến không nỡ trước mặt tôi, tôi sẽ càng xem thường anh hơn đấy. Một mình tôi lại chẳng nuôi nổi bản thân à? Hơn nữa bản cô nương có mặt có ngực, sau này nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Thế giới này không phải ai cũng lấy tiền để cân nhắc việc kết hôn .” Cô mỉm cười, nụ cười thản nhiên, “Nếu như tôi lấy chồng ở Ninh Thành tất nhiên sẽ mời anh tới .”

Tần Châu: “… Được.” Hắn nghĩ cô chỉ nói nhảm thôi.

Ninh San nhún nhún vai, chẳng cần biết hắn có tin hay không, “Tôi đi trước.”

Triều Vũ cứ nhìn hai người họ từ nãy đến giờ, không ngờ Ninh San lại tốc chiến tốc thắng nhanh như thế.

Ninh San mở túi đồ trang sức, nhìn lướt qua, chợt nhận ra chiếc vòng ngọc cô mua cho mẹ Tần không có, thôi cho qua vậy.”Đi, cùng tao mang mấy thứ này tới tiệm cầm đồ .”

Mang đi cầm đồ là tốt nhất, như thế cũng khiến mình nhẹ người.

“Triều Vũ, chúng ta xin nghỉ phép nửa tháng đi chơi đâu không ?.” Ninh San đã hoàn toàn buông hết rồi, không còn buồn bã nữa .

“Đi đâu?”

“Không biết, chỉ muốn đi đâu đó hít thở không khí thôi.”

“Trời thì nóng thế này, đi đâu cũng nóng.”

“Nếu về Chúc Châu thì tao sợ ba mẹ sẽ lo lắng, đợi cho chuyện qua đi tao sẽ nói lại với bọn họ. Thỉnh thoảng ngẫm lại tao thật sự không hiếu , ba mẹ chịu bao vất vả nuôi tao lớn từng này, nhưng thời gian tao dành cho bọn họ lại ít đến thảm thương, cũng chẳng thể cho bọn họ một cuộc sống đủ đầy.”

“Mày đã làm rất tốt rồi.” Năm ngoái, Ninh San gửi về nhà hơn mười ngàn tệ, để ba mẹ mua một căn nhà mới tại Chúc Châu, lúc ấy giá nhà lên hơn ba mươi ngàn. Nhà họ đã mua một căn hộ ba phòng, hơn chín mươi mét vuông, mất hơn ba mươi ngàn tệ, nên ba mẹ cô nàng đã vay mượn bạn bè thêm một chút.

Ba mẹ Ninh San cả đời làm nghề nông, dựa vào số thu nhập ít ỏi mà nuôi cô và em trai học hành. Ninh San là sinh viên đại học đầu tiên của thôn bọn họ, cô cũng không chịu thua kém, từ năm nhất đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, sau đó còn làm biên tập viên cộng tác với mấy trang báo mạng mấy năm nay mới tiết kiệm được mười ngàn tệ.

Trước kia Triều Vũ đọc báo, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy tức giận, cảm thấy những cô gái ấy thật khổ, ba mẹ còn hút cả máu của con gái. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, cô mới hiểu ra, nên càng cảm động và đau lòng hơn.

***

Hai người đi ăn đồ nướng.

“Triều Vũ, có ăn cá mực không? Tao đi lấy một ít nhé.”

Triều Vũ đang cúi đầu nhìn điện thoại: “Tao nghe điện trước đã.”

Vết thương của Tịch Triết đã tốt, anh muốn hẹn Triều Vũ tới homestay của mình chơi.”Triều Vũ, sao bên cậu ồn ào thế?”

“Tôi đang đi ăn với Ninh San bên ngoài. Có chuyện gì thế?”

“Đi ăn sao không gọi tôi?”

Triều Vũ: “… Cậu có chuyện gì hả?”

“Chuyện của Ninh San đã giải quyết ổn chưa?”

“Ừm, xong hết rồi.”

Tịch Triết cứ ấp a ấp úng, trong lòng hận đến nghiến răng. Anh bị tên bạn trai cũ của Ninh San đánh cho như thế, chắc sẽ mất mặt cả đời. Đầu bên kia vang lên giọng Ninh San, hình như đang nhắc tới cá mực. Tịch Triết nuốt nước bọt một cái: “Triều Vũ, homestay của tôi tháng tám tới sẽ xong, nếu cậu và anh hai có thời gian thì qua đây ở hai ngày, trải nghiệm thử xem sao.”

“Được đấy. Tuần này anh trai cậu đi công tác rồi, cuối tuần mới về được .”

“Vậy hai người quyết ngày đi, đúng rồi, nếu Ninh San có thời gian, cũng bảo cậu ấy tới luôn nhé.”

“Vậy tôi cúp trước nhé.”

Tịch Triết nghe tiếng máy bận tít tít, mắt cứ trợn ngược lên, cậu ta đối xử với người nhà thế đấy!

“Tiểu Triết ——” Bà ngoại Tịch gọi anh ngoài phòng khách.

Tịch Triết lê đôi dép đi tới: “Bà nội —— “

“Anh hai con lại bận gì đấy? Sao bà gọi mãi mà không nghe?”

“Đi công tác rồi ạ.”

“Cả ngày chỉ biết chăm chăm vào công việc, chẳng thấy tìm bạn gái gì cả. Tiểu Hoan nói, Tiêu Vận giới thiệu cho nó một cô gái, có vẻ như cũng được lắm.”

Tịch Triết nhướn mắt: “Nói vớ vẩn thật.”

Bà cụ vươn tay đánh nhẹ vào tay thằng cháu: “Mày nói ai đấy hả?”

“Con nói dì cả mà, nhất định là dì hiểu lầm rồi bà ơi. Sao anh hai lại thích cô gái mà Tiêu Vận giới thiệu cho mình chứ.”

“Con bé ấy tên là Hiểu Hi, nói là bác anh ngày xưa cũng thích con bé đó lắm.”

“Con biết cô nàng Trình Hiểu Hi ấy”

“Con cũng quen à?”

“Hồi còn bé chúng con từng chơi cùng nhau.” Tịch Triết lấy làm lạ, hồi anh còn bé ngày nào nghỉ cũng qua nhà bác cả chơi, đã từng gặp cô ấy, hai người sêm sêm tuổi nhau nên thường cùng nhau chơi bịt mắt trốn tìm, còn chơi cả trò gia đình.

“Con bé ấy thế nào?”

“Nhiều năm không gặp rồi, con cũng chẳng nhớ nữa.” Tịch Triết nghĩ lại, dì cả và bác hai nhất định không biết anh trai đã có bạn gái, mà anh hai nhất định cũng sẽ không nói chuyện đó cho ba mình biết. Hai ba con xem ra lại cãi nhau rồi.

“Lần sau con hỏi thử A Diễn xem sao.”

Tịch Triết oán thầm, xem chừng Triều Vũ sẽ giết anh mất.

***

Tối ấy, Triều Vũ nhắn tin cho Hứa Bác Diễn.

Hứa Bác Diễn và Từ Dật ở chung một phòng. Nãy giờ Từ Dật đang nói chuyện với bạn gái.

Cái gì mà “Em yêu” “Bà xã” thốt ra từ miệng Từ Dật. Hứa Bác Diễn cảm thấy không quen, anh cúi đầu, nhắn một tin cho Triều Vũ.

Triều Vũ: Hôm nay Ninh Thành nóng phát rồ. Thành phố S có nóng lắm không anh?

Hứa Bác Diễn: Cũng tạm. Uống nhiều nước một chút, uống ít café thôi nhé.

Triều Vũ: Anh cũng thế, bớt hút thuốc đi nhé.

Cả hai không nói nhiều nhưng từng con chữ đều biểu lộ sự quan tâm tới đối phương.

Hứa Bác Diễn nhìn làn khói đang bay lên giữa hai kẽ tay, anh dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi trả lời: Vừa tắt thuốc xong.

Linotype'; font-size: 17.3333px; text-align: justify;">Triều Vũ: 【 Moazzzzzzzzzzzzzz 】 Vừa nhắn xong, Triều Vũ lại gửi thêm cho anh một tin nhắn âm thanh dài ba giây.

Hứa Bác Diễn không mang theo tai nghe, nên vừa nhấn vào nút play thì giọng Triều Vũ liền vang lên: 【 Hứa Bác Diễn, em nhớ anh lắm. 】

Có vài lời, trước kia Triều Vũ thường hay xấu hổ khi nói.

Em nhớ anh… em thích anh… em yêu anh…

Đúng vậy, tình cảm cô dành cho Hứa Bác Diễn càng ngày càng sâu đậm, đến mức cô có cảm giác khủng hoảng, cô sợ sẽ có một ngày, nếu hai người chia tay cô phải làm sao đây?

Hứa Bác Diễn tới bên cửa sổ, kéo màn che ra, ngắm nhìn thành phố S trong đêm tối, nhà nhà sáng đèn, một mảnh rực rỡ. Đột nhiên, anh lại cảm thấy cô đơn.

Anh chạm tay lên nút ghi âm giữ chặt: “Tối mai bảy giờ ở ga Nam thành phố. Triều Vũ, anh cũng nhớ em .”

Triều Vũ mừng rỡ như điên, lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, hú hét ầm ĩ vì hưng phấn. Muốn nghe chính miệng anh thốt ra câu này thật sự là quá khó khăn rồi.

Cô tranh thủ thời gian nhắn lại một icon ôm hôn.

Hứa Bác Diễn cong khóe miệng nở nụ cười.

Từ Dật đã nói chuyện điện thoại xong, cậu quay người lại nhìn thấy Hứa Bác Diễn đang cười.”Hứa đội, Triều phóng viên gọi tới à?”

Hứa Bác Diễn quay đầu: “Tôi vào tắm trước.”

“Đừng phũ phàng thế chứ. Chúng em còn đánh cược với nhau nữa đấy.”

“Cược gì?”

“Em cược anh và Triều phóng viên sẽ thành đôi.”

“Bọn họ thì sao?”

“Bọn họ không tin. Cho nên Hứa đội à cố lên. Một trăm tệ của em phải nhờ vào anh hết rồi .”

Hứa Bác Diễn nhíu mày một chút: “Vậy thì phải để bọn họ thất vọng rồi.”

***

Ngày hôm sau, bọn họ tham gia thực địa tại một vài khu vực thí điểm có đặt điện thoại trực tuyến [1] của thành phố S. Trời khá nóng, mọi người đi bộ nửa ngày, quần áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi hết cả.

[1] Videophone : điện thoại có chức năng kết nối hình ảnh.

Sử dụng điện thoại trực tuyến có thể giúp trung tâm chỉ huy phòng chống lụt bão tiếp nhận thông tin hình ảnh tại nơi đó một cách nhanh chóng nhất, sau đó đưa ra các giải pháp xử lý trong thời gian ngắn và gia tăng tốc độ thu thập thông tin.

Trên đường đi Hứa Bác Diễn vẫn kết nối với bên trung tâm phòng chống bão lũ tại thành phố S. Lần này sau khi trở về, cục thủy lợi tại Ninh Thành cũng có kế hoạch lắp đặt những chiếc điện thoại trực tuyến ở những huyện xa xôi ngoại thành.

Hai ngày học hỏi, mọi người đều thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Tuy nhiên người nào người nấy đều đen hẳn.

Đêm hôm đó, Hứa Bác Diễn một mình quay về Ninh Thành. Hôm nay ga Nam khá đông người, vì đang vào đợt nghỉ hè, rất nhiều người dẫn theo con cái đi khắp nơi du lịch.

Mọi người mau chóng đi ra.

Hứa Bác Diễn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ vài phút sau liền thấy bóng dáng một người.

Cô mặc áo ngắn tay, quần đùi, đi xăng đan, để lộ đôi chân vừa trắng lại thẳng mà chẳng hề thấy lạnh.

Hai nam sinh trẻ tuổi đang hỏi Triều Vũ về các tuyến đường.

Triều Vũ kiên nhẫn giải thích: “Cậu ra cửa số ba tới trạm XX rồi xuống, sau đó sang cửa số 1 tới trạm YY, chắc mất khoảng bốn mươi phút.”

Nam sinh kia nhìn cô: “Em là học sinh à?”

Triều Vũ lừa gạt: “Đúng vậy.”

“Vậy có thể add wechat không? Anh ở thành phố S, học năm ba đại học. Chúng ta thêm wechat đi? Về sau em tới thành phố S có thể tới tìm anh.”

Triều Vũ thầm cười trộm, xem ra trông cô rất trẻ đây. Vừa mới nghe người khác gọi là bạn học, cô đã cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Không cần.” Hứa Bác Diễn bước tới với chiếc balo trên vai, anh khoác một tay qua vai Triều Vũ.

Không cần nói cũng biết.

Hứa Bác Diễn rất muốn cho cô một trận nhớ đời, cô lại mặc quần đùi trêu ghẹo người ta. Còn cả đôi xăng đan này nữa, cùng một kiểu với Tịch Triết, cô không còn đôi khác để đi hay sao.

Nam sinh cao to quay sang nhìn anh: “Anh là?”

Hứa Bác Diễn khẽ cười một tiếng.

Triều Vũ mặt mừng rỡ: “Anh ra nhanh thế à!” Quay đầu cô nói với nam sinh kia, “Bạn trai tôi. Nếu cậu vẫn không tìm được đường thì hỏi mọi người nhé. Chúc đi chơi vui vẻ.” Cô vẫy tay tạm biệt bọn họ, trong mắt cứ như chẳng thấy người nào khác ngoài anh.

Hứa Bác Diễn cùng cô đi vào ga tàu điện ngầm, chuyến tàu tiếp theo chỉ còn bốn phút nữa.

Hai người đứng chờ tàu tới.

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái: “Em không thấy lạnh à.” rồi lại liếc xuống đôi chân cô.

Triều Vũ nhíu mày: “Hôm nay 39 độ đấy anh à, ngoài trời chắc cũng phải 42 độ .”

“Trong ga tàu điện ngầm có máy lạnh, em mặc thế này rất dễ bị viêm khớp đấy.”

Triều Vũ: “… Anh có thành kiến về việc em mặc quần đùi phải không?” Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, “Mấy người ở tòa soạn luôn khen chân em đẹp đấy, vừa trắng lại thẳng.”

Là rất đẹp, Hứa Bác Diễn nhíu mày.

Chỉ chốc lát sau tàu tới, người lên cũng không ít.

Hai người đứng ở toa giữa, Triều Vũ vịn tay lên cột sắt.”Hôm qua Tịch Triết gọi điện cho em, mời chúng ta có rảnh thì tới homestay nhà cậu ấy chơi.”

Hứa Bác Diễn ừm một tiếng: “Ngày mai cũng được.”

Triều Vũ ngước mắt nhìn anh: “Anh không thấy mệt à? Không muốn nghỉ ngơi một ngày sao?”

Anh cười cười.

“Vậy để em gọi Ninh San cùng đi với chúng ta.” Triều Vũ nhắn một tin cho Ninh San.

Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh tiến lại gần phía cô, bên cạnh cô là một cô gái mặc váy ngắn, cô gái kia càng ngày lại càng sát vào người cô.

Triều Vũ không để ý nhích lại gần Hứa Bác Diễn, vừa nhắn tin xong, cô đột nhiên liền thấy bàn tay của người đàn ông kia hướng về phía mông của cô gái đang đứng cạnh cô.

Triều Vũ vừa định mở miệng, Hứa Bác Diễn đã giữ chặt tay ông ta.

“Đồng chí, tay chú đặt không đúng chỗ rồi.” Hứa Bác Diễn lạnh lùng nhìn ông ta.

Người đàn ông kia gào lên: “Mày định làm gì? Đánh người à!”

Hứa Bác Diễn càng bóp chặt tay ông ta hơn.

Ông ta bắt đầu động thủ, một tay khác tung cú đấm về phía Hứa Bác Diễn.

Những người trong toa xe vội vàng né tránh.

Triều Vũ lớn tiếng hô lên: “Ông ta là tên dê xồm, ông muốn mất mặt đúng không. Để tôi up ảnh ông lên weibo, để xem sau này ông còn dám làm thế không ?.” Nói rồi cô giơ máy lên chụp một cái.

Ông ta đành phải buông tay ra.

Tàu điện ngầm đã sắp tới trạm kế tiếp, ông ta vội vã thoát khỏi bọn họ. Nhưng Hứa Bác Diễn lại nhanh chóng nắm chặt tay ông ta.

Triều Vũ kỳ thực không chụp ảnh, cô chỉ muốn dọa ông ta chút thôi. Cô nhìn về phía cô bé kia: “Em có sao không?”

Cô bé cắn môi: “Cám ơn anh chị, ông ta đi theo em mấy trạm rồi .”

Triều Vũ chỉ có thể nói một câu: “Không sao rồi, đừng lo quá.”

Đến trạm tiếp theo, Hứa Bác Diễn dẫn ông ta tới gặp cảnh sát. Việc này xem như kết thúc tại đây.

Triều Vũ khẽ thở dài một hơi: “Anh nói xem, nếu như vừa rồi cô bé ấy không gặp chúng ta, cô ấy có phản kháng lại không?”

Hứa Bác Diễn biết cô đang nghĩ gì: “Con gái vốn rất nhát gan, không phải cô nào cũng như em đâu.”

“Như em là thế nào?”

“Có tinh thần trượng nghĩa.” Hứa Bác Diễn đổi cách dùng từ.

Triều Vũ kéo tay anh: “Anh cứ nói toẹt ra là em to gan đi.” Cô cười cười, “Chỉ là em cảm thấy, khi gặp những chuyện thế này không nên nhịn, nếu như tình hình cho phép, cứ gào toáng lên, thì những tên sắc lang đó sẽ không dám động tay nữa.”

Hứa Bác Diễn nhìn gương mặt nghiêm túc kia, trầm ngâm nói: “Xem tình huống mới biết được, chó cùng đứt giậu.” Triều Vũ nhất định cũng hiểu đạo lý này, anh biết cô gái của anh có tinh thần trượng nghĩa, trong mắt không chấp nhận bất cứ hạt bụi nào, bất kể là ai gặp phải chuyện thế này thì cô nhất định sẽ ra mặt. Còn anh thì chỉ hi vọng cô có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Sau khi về đến nhà, Hứa Bác Diễn tắm một cái, rồi đem quần áo ra ban công phơi.

Triều Vũ ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi.

Hứa Bác Diễn đi tới, đưa mắt nhìn xuống chân cô. Triều Vũ quay sang, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi xuống đi.”

“Lát nữa anh sẽ đưa em về.”

Triều Vũ ờ một tiếng, đuôi lông mày cong lên: “Vẫn phải về à, vậy sao vừa rồi dưới lầu anh không nói?”

Anh nhìn đồng hồ: “Về sớm một chút đi. Ngày mai anh qua đón Ninh San trước rồi sẽ qua đón em.”

Triều Vũ đứng thẳng người trên sofa, vươn tay nắm chặt cánh tay anh, mặt dán lại gần anh: “Có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh nghe, vừa rồi trên tàu điện ngầm trông anh rất đẹp trai.” Cô hôn chụt một cái lên môi anh, “Anh hùng của em.”

Hứa Bác Diễn sợ cô ngã xuống, liền vòng tay ôm chặt eo cô.

Cô nhìn anh: “A Diễn, anh nói lại đi, anh có nhớ em không?”

“Không nhớ, chẳng phải em đang đứng trước mặt anh đây à.” Hứa Bác Diễn vươn tay vỗ một cái vào mông cô, “Xuống mau.”

“Anh nói đi!” Cô đột nhiên giở trò xấu, hai chân vươn tới quấn chặt lấy eo anh.”Anh không nói, em không xuống.”

Toàn thân Hứa Bác Diễn bất chợt run lên, cô nàng ngốc này, thật sự không nhận ra sao? Cơ thể anh càng ngày càng nóng lên, Hứa Bác Diễn mỉm cười hôn lên môi cô, đầu lưỡi rướn vào trong, công thành chiếm đất.

“Kẹp chặt vào.” Anh thầm thì, “Em nghe kỹ này, từ tối hôm qua anh đã muốn hôn em thế này rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook