Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 24

Công Tử Như Lan

19/05/2021

Vì chú ý Diệp Chuẩn, tốc lộ lái xe của Chử Diễm tương đối chậm. Quán bar cách chung cư không xa, đến rất nhanh.

Diệp Chuẩn uống quá nhiều, mới lên xe được vài phút đã ngủ thiếp đi. Cơ thể cậu ngả lưng vào ghế ngồi, lồng ngực phập phồng với biên độ nhỏ.

Chử Diễm nhìn Diệp Chuẩn một lát mới đẩy cửa đi xuống, vòng qua bên ghế phó mở cửa xe, anh đưa tay vỗ nhẹ bờ vai đánh thức Diệp Chuẩn: "Về ngủ rồi tiếp."

"Ưm. . ." Diệp Chuẩn lắc đầu, muốn tỉnh táo hơn. Nhưng càng lắc đầu thì càng choáng váng, phải lại ngồi trong xe nửa phút rồi mới đi xuống.

Khi bước đi Diệp Chuẩn chân không còn vững nữa, Chử Diễm nhìn không nổi đành kéo tay cậu khoát lên vai mình, cõng Diệp Chuẩn lên.

Ghé vào lưng Chử Diễm, cậu ngửi thấy hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt trên người anh, mùi hương nhẹ nhàng tươi mát làm đầu óc quay cuồng trở nên tỉnh táo hơn. Cậu biết đó là mùi sữa tắm của Chử Diễm, lần trước qua đêm ở nhà anh cậu đã từng dùng nó.

Không nhịn được sát lại gần, dùng mũi ngửi.

Cổ Chử Diễm bị mũi Diệp Chuẩn cọ vào hơi nhột, nhấc bổng cậu lên.

Diệp Chuẩn sống trong loại chung cư thấp tầng(1), mỗi tòa nhà chỉ có năm tầng. Cậu ở lầu ba, không có thang máy.

[i](1) Chung cư thấp tầng là chung cư có quy mô nhỏ có số tầng ít hơn 25, giới bất động sản thường gọi đó là các chung cư thấp tầng. Và những dự án cao hơn 25 tầng gọi là chung cư cao tầng.[/i]

Trong khi Chử Diễm đang cõng cậu lên tầng, Diệp Chuẩn ôm cổ anh hỏi: "Giáo sư, thầy có cõng nổi không đó?"

"Không nên hỏi như vậy đâu." Bước chân Chử Diễm vững vàng bước lên cầu thang, khi anh nói giọng nói vẫn hết sức ổn định, không hề có dấu hiệu không nổi.

Diệp Chuẩn khẽ cười, cọ đầu vào cổ anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đến lầu 3, Chử Diễm dừng lại trước cửa phòng 303, nghiêng đầu nói với Diệp Chuẩn sau lưng mình: "Đến rồi, đưa chìa khóa cho tôi."

"Đây." Diệp Chuẩn vẫn không mở mắt ra, một tay lần tới túi quần để tìm chìa khóa. Sờ soạng một lúc lâu mới moi ra được cái chìa khóa đưa cho anh.

Chử Diễm hơi khom lưng để Diệp Chuẩn nằm sấp trên lưng mình. Tay nhận lấy chìa khóa mở cửa, cõng người đi vào mở đèn trong phòng khách.

Đèn bật sáng, Chử Diễm cõng Diệp Chuẩn vào nhà, đi được nửa đường thì chợt dừng lại, Diệp Chuẩn trên lưng anh lầm bẩm: ". . . Nhà em hơi bừa bộn. . ."

Diệp Chuẩn sống đơn độc trong căn nhà thuê đã được trang trí sẵn, diện tích nhà không quá lớn. Một phòng ngủ một phòng khách, vật dụng của cậu khá ít. Ngoài một số quần áo trên ghế sa lon và ít tạp chí bên ngoài, chưa nói tới lộn xộn tới mức nào, điều khiến Chử Diễm dừng lại đó là tủ rượu khổng lồ trong phòng khách này.

Kệ tủ nào cũng chứa đầy những chai rượu, số lượng vô cùng đồ sộ. Ngay cả trên bàn cũng có một chai rượu đỏ đã nở nắp, trong đó chỉ còn một nửa.

Bỗng nhiên Chử Diễm cảm thấy cái người vừa hứa "Kiêng rượu nửa tháng" chắc chắn đax lừa gạt mình. Không tới quán bar đi chăng nữa, chỉ ở nhà thôi có lẽ cũng đủ để uống cho đã nghiền.

Nghĩ vậy, trong lòng Chử Diễm không khỏi tức giận, anh cảm thấy Diệp Chuẩn thực sự chẳng chút quan tâm đến thân thể mình. Một chút khích động nhất thời anh đã muốn ném xuống người này xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ là vậy, còn cõng Diệp Chuẩn tới ghế sofa mới thả xuống.

Diệp Chuẩn nằm trên ghế salon duỗi eo ra theo thói quen, cậu lăn hai vòng rồi ôm cái gối phía trên co quắp thành quả bóng. Quần áo bị vén lên theo động tác đó.

"Em cứ nằm đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho em." Chử Diễm kéo quần áo xuống giúp cậu, rồi xoay người đi vào bếp.

". . . Làm gì vậy? Em đi cùng thầy." Diệp Chuẩn không nghe rõ, mở mắt chống ghế sa lon ngồi dậy muốn đi theo sau Chử Diễm. Vừa đi được hai bước thì đụng trúng cái kệ ngay bên cạnh. "Ầm", giá sách đổ xuống tạp chí bên trên rơi đầy đất.

Chử Diễm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại chỉ thấy Diệp Chuẩn lảo đảo đi về phía mình, vội vàng dơ tay ra đỡ cậu: "Em muốn làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Diệp Chuẩn cầm lấy tay cậu, "Thầy đi đâu vậy? Phải về rồi sao?"

"Không, tôi đi làm cho em chút đồ ăn." Chử Diễm thấy cậu đã say lắm rồi, kéo Diệp Chuẩn ngồi xuống ghế bên bàn ăn, "Đàng hoàng đợi ở đây."

"Ồ." Diệp Chuẩn gật đầu, đầu càng ngày càng đau, tự biết mình không thể đi được, đành nằm nhoài trên bàn ăn.



Chử Diễm thấy cậu đã ngoan ngoãn thì đi đến bên tủ lạnh tìm thứ gì đó. Vừa mở tủ ra, lại biết thêm một vài điều mới về Diệp Chuẩn.

Trong tủ lạnh có vài lon bia đen, ngoài rượu ra chỉ có mấy gói mì ăn liền, ngay cả một trứng gà cũng không có chứ nói gì đến mấy nguyên liệu nấu ăn hằng ngày.

Đóng tủ lại, anh vào phòng bếp nhìn một lượt, phát hiện nồi, bát, muôi, bồn rửa chén đều sạch sẽ bày đó. Trên bàn nấu ăn bám một lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã lâu không được sử dụng.

Rời khỏi phòng bếp, Chử Diễm phát hiện Diệp Chuẩn đã thiếp đi trên bàn ăn, chẳng phản ứng gì khi anh đến gần.

Hai tay Diệp Chuẩn gục xuống bàn, đầu vùi giữa hai cánh tay. Sau gáy tạo thành vòng cung uốn lượn, xương ở cổ hơi nhô ra trông yếu đuối lạ thường. Vì uống rượu nên làn da trắng trẻo của cậu trở nên hơi ửng hồng.

Tầm mắt Chử Diễm nhìn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của Diệp Chuẩn, nhìn một hồi cuối cùng vẫn chạm tay đó.

Nhiệt độ của làn da sau khi uống rượu cao hơn bình thường, Chử Diễm có thể cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào xương cổ của Diệp Chuẩn cũng nóng ran. Khiến anh mất kiểm soát trong lúc nhất thời, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng dưới ngón tay.

"Ưmh. . . . . ."

Động tác vuốt ve khiến Diệp Chuẩn rụt cổ lại, phát ra tiếng khó chịu bằng mũi.

Chử Diễm thu tay lại làm như không có việc gì xảy ra, vỗ bờ vai của cậu: "Diệp Chuẩn, ."

Diệp Chuẩn mở mắt ra dụi mấy cái, cậu nhìn hai tay Chử Diễm trống trơn đang đứng trước mặt mình, nghi ngờ hỏi: "Giáo sư, ăn gì vậy?"

"Nhà em chỉ có mỳ ăn với rượu thôi sao."

"Đúng vậy." Diệp Chuẩn gật đầu đương nhiên, "Bình thường em cũng gọi đồ ăn ngoài nữa."

"Khi uống đều lấy rượu đúng không?" Chử Diễm bình tĩnh hỏi.

"Đúng. . ." Diệp Chuẩn gật đầu theo bản năng, trả lời được một nửa mới phát hiện vẻ mặt giáo sư không hài lòng lắm. Mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng Diệp Chuẩn vẫn còn biết phủ nhận, "À không, em uống nước."

Anh không nghĩ cũng biết cậu đang nói láo, không cùng Diệp Chuẩn nhiều lời nữa, nói thẳng: "Thu dọn chút đi, tối nay qua nhà tôi."

Diệp Chuẩn đã say tới mức này, anh không yên tâm để cậu ở một mình. Nhưng ở đây cái gì cũng thiếu, dứt khoát dẫn người về luôn.

"Hả?" Đầu Diệp Chuẩn đang quay vòng vòng, không nghe rõ lời anh nói, ngây ra.

Chử Diễm cũng lười giải thích với con ma men, đi thẳng đến phòng ngủ giúp cậu lấy quần áo để thay. Nhưng khi thấy một bộ đồ trong tủ làm anh ngẩn người.

Đó là trang phục của anh, lần trước Diệp Chuẩn nghỉ lại nhà mình, anh đã đưa nó cho Diệp Chuẩn mặc.

Sau khi mặc về Diệp Chuẩn chưa từng nhắc đến việc trả lại. Anh cũng không để ý chuyện này, chỉ coi thiếu một bộ quần áo thôi, không phải việc gì quá quan trọng.

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy quần áo của mình và Diệp Chuẩn treo chung với nhau, bỗng có cảm xúc khác.

Trong lúc Chử Diễm đang mất hồn, Diệp Chuẩn đã đi đến sau lưng anh dang tay ôm hông Chử Diễm. Đầu tựa vào cổ anh, lơ mơ gọi: "Giáo sư. . ."

"Gì vậy?"

"Nhức đầu. . ." Diệp Chuẩn dùng sức cọ đầu mình vào cổ Chử Diễm, "Còn buồn tè nữa . . ."

". . ." Chử Diễm im lặng một lúc, rồi mới kéo cánh tay đang ôm hông mình xuống, xoay người nhìn cậu, "Vậy thì đi nhà cầu, đi theo tôi làm gì?"

"Còn một chuyện. . ."

"Chuyện gì?"

Diệp Chuẩn nở nụ cười, đè Chử Diễm lên tủ treo quần áo, sát lại gần anh: "Muốn hôn thầy."



Vừa dứt lời, môi cậu đã sát lại gần, hôn lên môi Chử Diễm.

Không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt như thường ngày, mà trong đó là tình yêu nóng bỏng. Diệp Chuẩn ôm đầu Chử Diễm, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của anh, ngậm lưỡi Chử Diễm mút.

Giữa răng môi Diệp Chuẩn có mùi rượu nồng nặc, qua nụ hôn miệng Chử Diễm cũng bị dính mùi theo. Vốn Chử Diễm không thích rượu và thuốc lá lúc này lông mày anh hơi nhíu lại, nhưng vẫn không đẩy ra mà chỉ vòng tay sau ôm lưng cậu, phòng ngừa Diệp Chuẩn té ngã.

Mặc dù đã say, nhưng bản năng muốn gần gũi Chử Diễm vẫn còn, nhất là dưới tác dụng của rượu cồn cậu lại càng táo tợn hơn.

Cậu liếm môi Chử Diễm, lúc thì nhe răng cắn nhẹ, lúc thì ma sát môi với môi anh, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Nụ hôn quá mức thân mật khiến nhịp thở cả hai hơi rối loạn, Diệp Chuẩn rút lưỡi mình ra khỏi miệng Chử Diễm. Hôn dọc theo cằm anh đi xuống, dùng răng cắn nút áo áo sơ mi, cắn vào cơ bắp trên lồng ngực Chử Diễm, làm nơi đó xuất hiện dấu vết mờ mờ.

"Đủ rồi." Chử Diễm kéo bàn tay đang chạm đến lưng quần mình.

Diệp Chuẩn nhích ra hai người cách nhau một khoảng, ngắm nhìn vẻ mặt tỉnh táo của Chử Diễm một lúc, bật cười vài tiếng: "Lạnh lùng thật đó."

"Em uống say rồi." Chử Diễm bình tĩnh nói, hình như người mới vừa hôn môi kịch liệt không phải là anh.

"Em tỉnh lắm." Diệp Chuẩn mở to hai mắt chứng mình còn rất tỉnh.

"Ngồi đây, tôi đi thu dọn đồ đạc giúp em."

". . . Oh." Diệp Chuẩn nhún vai, buông anh ra ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống.

Nhìn cậu ngồi xuống, Chử Diễm quay mặt về phía tủ treo quần áo. Dưới góc độ của Diệp Chuẩn không thấy được anh mím môi, kiềm chế tâm trạng bối rỗi sau bị trêu chọc Chử Diễm mới bắt tay thu dọn quần áo.

Lấy cho Diệp Chuẩn hai bộ để thay, trước khi đóng tủ quần áo mắt anh lại nhìn về bộ quần áo của mình. Trong đầu nhỡ tới lần trước Diệp Chuẩn từng nói thích mặc nó, nên quyết định để nó lại.

Thu dọn đồ đạc xong, Chử Diễm phát hiện Diệp Chuẩn lại ngủ trên giường rồi.

Chử Diễm thấy may cậu uống nhiều rồi ngủ, không nôn hay trọc ghẹo gây chuyện.

Gói người và quần áo lại với nhau mang ra ngoài, trước khi đi Chử Diễm còn không quên tiện tay mang đống rác trong nhà xuống cùng.

Khi tới nhà Chử Diễm đã hơn 3 giờ sáng, Giáo sư Chử vốn đã quen ngủ sớm giờ đã quá buồn ngủ. Nhưng bên cạnh còn một con ma men dựa vào mình gật gà gật gù, muốn ngủ nhưng tạm thời thì chưa thể.

Ánh đèn phòng khách sáng lên, Tiểu Ngũ bên trong nghe thấy tiếng động, chạy nhanh tới. Nó nhìn thấy Chử Diễm và Diệp Chuẩn tới gần kêu to hai tiếng: "Meo meo ~"

Diệp Chuẩn dựa vào Chử Diễm nghe được tiếng mèo kêu thì mở mắt ra.Buông cái tay đang ôm cổ Chử Diễm, ngồi xuống vẫy tay với Tiểu Ngũ: "Tiểu bảo bối, tới đây."

"Meo meo ~" Tiểu Ngũ đi chỗ cậu, muốn cọ vào tay cậu theo thói quen. Tới khi chuẩn bị nằm xuống thì bé chợt dừng lại, lui về phía sau hai bước, ghét bỏ nhìn cậu, "Meo meo!"

"Hả?" Diệp Chuẩn vẫy tay lần nữa, "Tới đây đi."

Tiểu Ngũ lui về sau thêm vài bước nữa, sau đó nó xoay người vào nhà mà không thèm ngoảnh lại, hoàn toàn phớt lờ.

". . ." Diệp Chuẩn ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, ngẩng đầu hỏi Chử Diễm, "Vì sao nó không để ý tới em?"

"Mùi rượu trên người em quá nặng." Chử Diễm đặt túi quần áo của Diệp Chuẩn trên ghế sa lon, đến tủ lạnh lấy chai sữa chua cho cậu uống, sau đó vào phòng ngủ giúp cậu lấy bộ quần áo ở nhà lần trước.

Đặt quần áo đã giặt ở trong phòng tắm, Chử Diễm đỡ Diệp Chuẩn đi vào. Giúp cậu chỉnh nước ấm, khăn lông, sữa tắm đều để nơi tiện lấy nhất: "Em tắm trước, tôi đi nấu canh giải rượu."

"Vâng, Giáo sư." Diệp Chuẩn ngoan ngoãn gật đầu, không đùa giỡn như lần trước.

Chử Diễm thấy cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều thì quay người ra khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Và Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook