Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 23

Công Tử Như Lan

06/09/2020

Editor: Libra moon

Diệp Chuẩn chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp Lục Thiệu, cũng có thể bảo đảm trước đó chẳng có quan hệ gì với đối phương. Dù vậy ánh mắt và lời nói cậu ta đều mang thái độ công kích rõ ràng, điều này làm cậu không khỏi bất ngờ, chẳng biết mình chọc vào người này khi nào.

Không khí đông cứng vài mấy giây, Nghiêm Tuấn bên cạnh Diệp Chuẩn kịp thời phản ứng, lên tiếng quát trách móc đối phương một câu: "Lục Thiệu! Cậu đang nói tầm bậy gì vậy?"

"Tôi cũng chẳng nói anh, gắt cái gì?" Lục Thiệu tức giận nói Nghiêm Tuấn, lại chuyển vấn đề lên người Diệp Chuẩn lần nữa, "Chẳng lẽ tôi không đúng? Ông chủ Diệp, hay là cả dũng khí để trả lời cậu cũng không có?"

"Không phải." Diệp Chuẩn nhếch môi cười,"Chỉ là Lục tiên sinh nhớ rõ chuyện năm xưa như vậy, giúp tôi nhớ ra năm đó anh cũng là một trong những người liên quan đến vụ án, nên hơi ngạc nhiên thôi mà."

Câu nói dễ dàng giải quyết của Diệp Chuẩn, như đánh một bạt tai thật mạnh lên mặt Lục Thiệu, sắc mặt cậu ta xấu đi: "Anh đang nói hươu nói vượn gì đó?"

*Nguyên văn 四两拨千斤 Tứ lạng bạt thiên cân: Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân. Trong truyện ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức.

"Tôi chỉ suy đoán thôi, đừng coi là thật." So với vẻ mặt u ám của Lục Thiệu, xem ra Diệp Chuẩn vẫn bình tĩnh như thường. Cậu nâng chém rượu lên hướng về phía đối phương, "Nếu nói sai, tôi tự phạt một ly coi như lời xin lỗi."

Nói rồi Diệp Chuẩn uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Trước thái độ thoải mái hào phóng của Diệp Chuẩn, ngược lại vẻ gay gắt của Lục Thiệu có vẻ không hợp lẽ. Chỉ là khi nghe quán bar trước đó của Diệp Chuẩn dính tới ma túy, làm người ta cũng nhìn cậu bằng những ánh mắt dò xét khác nhau.

"Chuyện ‘Màn Thì’ hồi đó không liên quan tới Tiểu Chuẩn, chỉ vì nhìn lầm người nên bị liên lụy thôi." Nghiêm Tuấn lên tiếng thay Diệp Chuẩn giải thích, "Nghiêm Tuấn tôi là người thế nào mọi người không biết? Một trong những ranh giới cuối cùng của tôi, nếu Diệp Chuẩn chạm vào nó, sao tôi có thể tiếp tục làm bạn với cậu ta?"

Đúng vậy."

Một người bên trái Nghiêm Tuấn đột nhiên lên tiếng nói: "Vụ án 'Màn Thì' hồi đó tôi cũng đã xem qua, đúng là không liên quan tới Diệp Chuẩn, mọi người đừng lưu tâm."

Người nói thay Diệp Chuẩn ước chừng đã ngoài 30, diện mạo anh tuấn cương nghị, mặt mày tỏ rõ sự khinh bỉ. Khi Diệp Chuẩn nhìn sang, nâng chén lên hướng về phía Diệp Chuẩn: "Mời cậu."

Diệp Chuẩn nhớ tên là Tạ Đông Nham, người của cục công an thành phố S. Không ngờ anh ta sẽ lên tiếng thay mình giải vây, Diệp Chuẩn mỉm cười với đối phương, cũng nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tỏ vẻ cảm tạ.

Khi cậu ngửa đầu uống rượu, đã bỏ lỡ nụ cười thú vị trên khóe môi đối phương.

Đã có Tạ Đông Nham người trong nghành bảo đảm, mọi người không tranh chấp về việc này nữa. Chuyển sang khen ngợi Diệp Chuẩn tửu lượng tốt, những người khác cũng rối rít phụ họa, bỏ qua cuộc xung đột ngắn ngủi này.

Diệp Chuẩn uống rượu xong ngồi xuống, Nghiêm Tuấn ngồi bên cạnh múc cho cậu bát canh: "Cậu chưa ăn gì, uống chút canh này trước lót dạ đi."

"Cám ơn." Diệp Chuẩn nở nụ cười, nhấc bát canh lên uống hai ngụm.

"Muốn ăn gì? Tớ gọi người mang lên."

"Ăn những thứ này là được rồi." Diệp Chuẩn thuận miệng đáp lại, động đũa gắp món ăn trước mặt vào bát. Vừa tới đã phải uống không ít, bụng cậu lúc này trống rỗng chỉ toàn rượu.

Nghiêm Tuấn thấy vậy, lấy đũa gắp cho cậu không ít thức ăn, vừa nói: "Lời của Lục Thiệu cậu đừng để trong lòng, chuyện năm đó không liên quan đến cậu."

Đôi đũa Diệp Chuẩn ngừng lại, liếc nhìn Lục Thiệu phía đối diện. Thấy đối phương cũng đang nhìn về bên này, ánh mắt của cậu ta không tốt đẹp cho lắm, hình như cậu ta có thái độ thù địch rất lớn với cậu.

"Mặc dù không liên quan tới tớ, nhưng là cậu ta nói cũng không sai." Diệp Chuẩn thu hồi ánh mắt, ngăn cản động tác tiếp tục gắp thức ăn cho mình, chậm rãi nhấp một hớp canh mới nói, "Làm ơn tránh xa tớ chút đi, có người mắt sắp phun lửa tới nơi rồi kìa, tớ không muốn dẫn lửa thiêu thân mình đâu."

Nghiêm Tuấn sửng sốt một chút, ngay sau đó mới hiểu ra: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ và Lục Thiệu chỉ là bạn bè thôi, chẳng có quan hệ khác."

"Ừ, tớ biết." Diệp Chuẩn gật đầu một cái, bày tỏ mình hiểu, "Giống chúng ta."

Nghiêm Tuấn: ". . . Quên đi, cậu ăn nhiều một chút."

Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục tới quán bar Diệp Chuẩn chiến đấu, trong đó có cả Lục Thiệu.

Tuy nét mặt Lục Thiệu vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không thể tiếp tục lên tiếng gây khó dễ nữa. Chỉ lặng thinh ngồi trong góc, thỉnh thoảng nhìn Nghiêm Tuấn và Diệp Chuẩn cười với nhau vài tiếng.

Cái nhìn chằm chằm cậu ta làm Diệp Chuẩn rất khó chịu, mỗi lần Nghiêm Tuấn đến gần đều đuổi anh ta đi.

Trong lúc đó, Diệp Chuẩn nhận được tin nhắn của Chử Diễm. Lần nữa nhắc cậu uống rượu ít lại, tan tiệc sớm nhớ gọi điện thoại, tốt nhất là để anh tới đón.

Từ bữa tiệc đến quán bar, Diệp Chuẩn uống nhiều không đếm xuể, cậu đang dựa vào ghế sa lon, cúi đầu trả lời tin nhắn của Chử Diễm.

Diệp Tiểu Chuẩn: Giáo sư, thầy đang làm gì?

Chử Diễm: Soạn giáo án.

Diệp Tiểu Chuẩn: Nếu không thầy chợp mắt một lúc đi, lát nữa em gọi điện cho.

Chử Diễm: Không cần.

Chử Diễm: Bớt uống rượu lại.

"Dài dòng quá đi." Diệp Chuẩn khẽ cười, cầm ly nước lọc bên cạnh qua chụp hình rồi gửi đi.

Cậu không hay biết mọi cử động của mình đã rơi vào tầm mắt của người đối diện.

Tạ Đông Nham nói với người bên cạnh "Xin phép thất lễ", rồi đứng dậy đến ngồi xuống cạnh Diệp Chuẩn.

Diệp Chuẩn đang nhắn tin thì có cảm giác có người đến gần, cậu ngẩng đầu lên phát hiện đó là Tạ Đông Nham,

"Ông chủ Diệp." Tạ Đông Nham nghiêng người dựa vào ghế salon, hình như cười nhìn cậu, "Làm ông chủ mà trốn chơi điện thoại di động là không đúng rồi nhỉ?"

"Tôi sơ xuất rồi." Diệp Chuẩn cất đưa điện thoại cười với anh anh "Đúng lúc có chút việc gấp, anh đừng để ý."

"Vậy sao." Tạ Đông Nham không lên tiếng, chỉ là nhìn cậu một hồi đột nhiên tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, "Diệp Chuẩn."

Diệp Chuẩn theo phản xạ né tránh: "Gì vậy?"

"Không có gì." Tạ Đông Nham ngồi thẳng người, cầm lấy cái ly sạch rót rượu, nói với Diệp Chuẩn, "Tôi muốn uống cùng cậu hai ly thôi mà."

". . ."

Tụ tập đến nửa đêm thì cũng tan cuộc, phần lớn những người có mặt đều đã say đến mơ hồ. Quản lý quán bar sắp xếp để nhân viên gọi tài xế đưa từng người đi về, cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Chuẩn, Nghiêm Tuấn và Lục Thiệu.

Diệp Chuẩn là ông chủ nên uống nhiều hơn bất kì ai, đỏ đen lẫn lộn, hơn nữa trước đó ở khách sạn đã uống không ít. Dù tửu lượng cao hơn nữa, cũng chẳng chịu nổi. Sau khi đưa đám người kia về, hai tay đỡ lấy đầu ngồi ở quầy bar, hiển nhiên đã say.

Cậu híp mắt lại, ngồi ở nơi quầy bar, nhân viên mang cốc nước ấm tới Diệp Chuẩn chậm rãi uống.

"Tiểu Chuẩn, tớ đưa cậu về." Nghiêm Tuấn nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, lên tiếng hỏi thăm.

"Thôi đi Nghiêm Tuấn, tôi còn phải đỡ anh tới, tỏ vẻ anh hùng cái gì?" Nghiêm Tuấn dứt lời, Lục Thiệu bên cạnh lập tức lên tiếng giễu cợt.

". . ." Bản thân Nghiêm Tuấn cũng uống không ít, vì để tránh lái xe trong tình trạng say xỉn, nói đưa đón cũng là gọi xe chung mà về thôi.

Diệp Chuẩn trầm mặc một lúc, đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương: ". . . Hai người đi trước đi, lát nữa sẽ có người đến đón tớ."

"Ai đón cậu?" Nghiêm Tuấn hỏi, "Bọn Tưởng Nguyên sao? Trễ thế này rồi, đừng gọi bọn họ nữa."

Diệp Chuẩn thấy đầu đau ghê gớm, không muốn nói nhảm với cậu ta nữa. Khoát tay, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, thì đã nghe thấy tiếng của phục vụ phía sau truyền tới: "Chào ngài tiên sinh, chúng tôi đã đóng cửa rồi."

"Tôi tới đón Diệp Chuẩn."

Tiếp đó là tiếng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh của nam giới vang lên, ba người quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy Chử Diễm đi tới.

Nghiêm Tuấn thấy Chử Diễm chợt sửng sốt một lúc, sau đó mau chóng hiểu ra người Diệp Chuẩn nói ban nãy là đây. Sắc mặt Nghiêm Tuấn tối sầm.

Thấy Chử Diễm đi về phía mình, Diệp Chuẩn đỡ quầy rượu từ chiếc ghế đẩu cao nhảy xuống. Bởi vì uống quá nhiều cả lòng bàn chân cậu như nhũn ra, lúc chạm chân xuống đất còn hơi lảo đảo. Nghiêm Tuấn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Nghiêm Tuấn đỡ tay Diệp Chuẩn, khi Diệp Chuẩn muốn thoát ra vẫn không buông, chỉ nhìn Chử Diễm: "Anh ta tới đón cậu à?"

"Ừ." Diệp Chuẩn dùng sức rút tay mình ra, đi về hướng Chử Diễm.

Chử Diễm thấy bước chân cậu không vững như sắp ngã, liền bước nhanh tới đỡ. Mới đến gần đã gửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh không khỏi cau mày: "Sao uống nhiều vậy?"

". . . Không cẩn thận." Diệp Chuẩn lắc lắc cái đầu muốn nổ tung, "Sao thầy tới nhanh vậy?"

Thời gian cậu gửi tin nhắn cho Chử Diễm cũng mới 10 phút trước, Diệp Chuẩn không ngờ anh đến nhanh như vậy, trừ phi đối phương vẫn luôn ở gần đây chờ mình.

"Chỗ tôi đến cách nơi này không xa." Chử Diễm nói, "Còn đi được không?"

". . . Có thể." Diệp Chuẩn gật đầu một cái, đi quanh Chử Diễm hai vòng, "Thầy nhìn xe, đi được vẫn ổn."

". . ."

Chử Diễm nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, nhìn dáng đi đong đưa này là biết tình trạng gì rồi. Anh cầm lấy tay Diệp Chuẩn để cậu đứng ngay ngắn, sau đó nói với người đàn ông trung niên đeo bảng tên quản lý trước ngực, "Tôi dẫn em ấy về trước, chuyện còn lại phiền ông rồi."

"Không phiền đâu, vậy thì làm phiền ngài đưa ông chủ tôi trở về." Đối phương vội vàng nói.

"Ừ." Chử Diễm đáp lời, gật đầu Nghiêm Tuấn và Lục Thiệu nói một câu xin lỗi rồi đưa Diệp Chuẩn ra khỏi quán bar.

Ở phía sau, Nghiêm Tuấn mím môi nhìn bóng lưng của hai người. Nhớ lần trước đã gặp Chử Diễm ở quán bar một lần, cũng biết Diệp Chuẩn đang theo đuổi đối phương. Chỉ không ngờ quan hệ hai người đã tiến đến mức này, điều này làm cậu ta vô cùng khó chịu.

"Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa?" Giọng nói Lục Thiệu truyền đến, "Nghiêm Tuấn, anh có đi không? Không đi là tôi về đây."

Biết có Diệp Chuẩn đối tượng mới, không biết lần này đợi bao lâu mới chia tay. Giờ phút này tâm trạng Nghiêm Tuấn cực kỳ kém, nghe vậy anh ta hừ một tiếng: "Cậu tự mà đi, tối nay ông đây ở chỗ này!"

Lục Thiệu bị trọc cười cũng lười quản, mắng một câu ngu vcl~ rồi rời đi, để lại Nghiêm Tuấn và quản lý cùng hai nhân viên phục vụ.

". . ." Nghiêm Tuấn không ngờ cậu ta bỏ mình lại thật, muốn gọi lại thì cảm thấy mất mặt quá. Thấy ánh mắt đồng tình ông quản lí tâm trạng anh chàng lại càng kém hơn, chửi một câu con mịa nó chứ rồi xoay người lên tầng 2 của quán bar, dứt khoát nói được làm được ở lại tới chiều mới đi.

". . . Chuyện gì đây!" Quản lý im lặng, dặn dò nhân viên phục vụ mau mau thu dọn đồ đạc để tan làm.

Bên kia Chử Diễm đỡ Diệp Chuẩn ra khỏi quán bar, xe đã đỗ bên cạnh quán bar.

Anh đỡ người vào trong xe, cầm chai nước suối vẫn chưa xé mác từ trong xe ra: "Uống nước không?"

"Không uống." Diệp Chuẩn dựa vào thành ghế, kéo tay anh sờ soạng bụng mình, "Giáo sư, bụng của em. . . Toàn là nước. . ."

Mùa hè quần áo mỏng manh, Chử Diễm tay đặt trên bụng của cậu, nơi đó đúng là có cảm giác tròn hơn bình thường một chút, chứng tỏ tối nay cậu đã uống không ít.

Nhìn Diệp Chuẩn sắc mặt đỏ lên, chân mày nhíu lại, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Chử Diễm đưa tay vừa giúp cậu xoa nhẹ hai bên huyệt Thái Dương, vừa nói: "Sao em uống vậy."

". . . Nhiều người quá." Diệp Chuẩn nhắm mắt nói, những người Nghiêm Tuấn đưa tới ngoài làm kinh doanh ra, còn có người ở các cơ quan ban ngành khác. Mọi người đến quán cậu chơi, làm ông chủ phải cho đối phương mặt mũi. Tạo mối quan hệ tốt, sau này có chuyện gì cũng dễ khai thông, không đến nỗi như "Màn Thì" năm đó gặp chuyện không may, không có chỗ để cầu viện.

Thời điểm đó Diệp Chuẩn còn chưa đầy 20, không có quá nhiều người quen, tưởng rằng chỉ cần mình chăm chỉ làm ăn là ổn. Chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, bị chính người anh em mình đặt kế hãm hại.

Sau này có việc gì, những người hôm nay không phải lúc nào cũng có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng nhiều người nhiều con đường, việc làm ăn trước sau cũng không tránh khỏi.

Để ý bàn tay Chử Diễm dừng lại, Diệp Chuẩn mở mắt ra thấy sắc anh có phầm nghiêm khắc, muốn dơ tay cầm lấy tay anh túm lấy hai cái rồi mới nắm chặt, cậu cười nói: "Giáo sư. . . . . . Đừng xụ mặt vậy mà, nửa tháng sau em sẽ kiêng rượu, được chứ?"

Nhìn khóe mắt cậu đã ứng hồng vì rượu, gương mặt mệt mỏi. Cuối cùng Chử Diễm vẫn không đành lòng dạy dỗ cậu nữa, thay cậu chỉnh một vài sợi tóc lộn xộn trên trán rồi giúp Diệp Chuẩn điều chỉnh lại ghế ngồi, mới nói: "Em ngủ một lát trước đi, tí nữa là đến rồi."

"Vâng." Diệp Chuẩn gật đầu, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Và Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook