Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 20

Công Tử Như Lan

28/08/2020

Editor: Libra moon

Toàn giảng đường của đại học S, phòng học số 503.

Tưởng Nguyên vẫn ngồi ngay chính giữa, vị trí thứ hai phía bên trong như mọi lần, cậu vừa nghe giảng, vừa ghi chép. Trong lúc đang say sưa nghe giảng, thì bạn học bên cạnh đột nhiên đẩy tay cậu một cái, Tưởng Nguyên dừng bút nhìn sang hóa ra là bạn cùng lớp.

Đối phương sáp lại gần hỏi nhỏ: "Tưởng Nguyên, Diệp Chuẩn sao không đến lớp cùng cậu thế?"

Tưởng Nguyên nhớ lần trước Diệp Chuẩn đến đây học, đối phương đã lén gửi cho Tiểu Chuẩn một tờ giấy, trong giờ học còn xuống lầu mua đồ uống cho Diệp Chuẩn, nên bèn trả lời: "Cậu ấy không phải học sinh trường chúng ta, không rảnh không tới được chứ sao."

"Ồ." Bạn học có vẻ thất vọng, "Cậu ấy rất bận à? Diệp Chuẩn học trường nào vậy?"

"Bận lắm." Tưởng Nguyên trả lời một câu đơn giản.

"Vậy cậu ấy trường học nào thế, có thể cho tớ xin Wechat của Diệp Chuẩn không?"

Tưởng Nguyên không ngờ Diệp Chuẩn muốn hỏi Wechat Chử Diễm, đổi lại bạn học cùng lớp lại muốn hỏi Wechat Diệp Chuẩn .

Tài khoản Wechat dĩ nhiên không thể cho, bèn chỉ tay vào quyển vở, "Nghiêm túc nghe giảng đi, nếu không lát nữa giáo sư gọi không trả lời được thì cậu đứt."

"Không trùng hợp vậy. . ."

"Lư Minh Huy."

Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt cuộc nói chuyện, hai người nghe thấy tiếng gọi cùng nhìn đến. Chử Diễm đang đứng trên bục giảng, PPT sau lưng anh đã đổi sang đề bài khác.

________________________

PPT = Microsoft PowerPoint.

Chử Diễm: "Trả lời vấn đề của tôi vừa nãy."

Lư Minh Huy là bạn cùng lớp của Tưởng Nguyên đang bận hỏi thăm chuyện của Diệp Chuẩn thì đột nhiên Chử Diễm gọi tới, vẻ mặt Minh Huy có phần lúng túng lập tức vội vàng đứng lên trả lời.

Trong lúc vấn đáp, màn hình điện thoại Chử Diễm đặt bên bàn giáo viên chợt lóe sáng, nhắc nhở Wechat có tin mới. Mắt anh liếc một một cái cũng không tới xem, chờ Lư Minh Huy phân tích xong ngồi xuống, mới đưa tay nhấn mở.

Diệp Tiểu Chuẩn: em sẽ qua đón thầy sau giờ học, trưa nay ăn cơm chung một bữa đi.

Chử diễm: ừ.

Chử Diễm trả lời một câu đơn giản rồi để điện thoại sang một bên, tiếp tục giảng bài.



Mặc dù trên lớp anh khá nghiêm khắc, nhưng chưa từng dạy quá giờ. Thậm chí mỗi tiết dạy đều tuyên bố tan học trước mười phút, cách khống chế thời gian rất tốt.

Hôm nay cũng vậy, trước giờ tan học mười phút đã nói với sinh viên dưới bục giảng "Tan lớp", rồi tắt PPT bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tưởng Nguyên dọn dẹp sách vở đứng dậy rời đi, Lư Minh Huy vẫnbám theo đi bên cạnh, chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Tưởng Nguyên đợi chút, cậu sẽ cho tớ Wechat của Diệp Chuẩn ngay chứ."

"Không được."

"Đừng hẹp hòi vậy mà, tớ chỉ muốn làm bạn với Diệp Chuẩn thôi."

Trong khi tranh luận đúng lúc hai người đi ngay qua bục giảng, bàn tay đang thu dọn giáo áo của Chử Diễm dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía bọn Tưởng Nguyên, lên tiếng gọi: "Tưởng Nguyên."

Tưởng Nguyên đang thấy phiền, vắt não nghĩ cách cự tuyệt Lư Minh Huy sao để không ảnh hưởng tới tình cảm bạn học. Đột nhiên nghe thấy Chử Diễm gọi mình, cậu không nói hai lời bỏ Lư Minh Huy lại đến chỗ Chử Diễm, người kia chỉ có thể đi trước một bước.

"Giáo sư, sao vậy ạ?" Tưởng Nguyên tới trước mặt Chử Diễm, "Có cần em giúp một tay không?"

"Không cần." Chử Diễm cất đồ đạc xong rồi nhìn cậu, đang muốn nói gì đó, nhưng chưa có cơ hội mở lời.

Diệp Chuẩn gần đây không tới học, lần trước Chử Diễm từng gọi Tưởng Nguyên lại để hỏi chuyện này. Tưởng Nguyên thấy vậy tưởng anh muốn hỏi việc đó nên trả lời ngay: "Hôm nay Tiểu Chuẩn cũng không tới."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Chử Diễm và Diệp Chuẩn xác định mối quan hệ, dù Diệp Chuẩn mấy ngày qua không lên lớp, nhưng hai người vẫn luôn gặp nhau. Thấy Tưởng Nguyên đã hiểu lầm Chử Diễm muốn giải thích nhưng không nghĩ ra cách bắt đầu, nên đành trả lời: "Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi."

"Yes Sir." Tưởng Nguyên chẳng hề nghi ngờ, vô cùng sảng khoái gật đầu cùng Chử Diễm đi xuống lầu. Trên đường đi còn thảo luận với anh nội dung bài hôm nay.

Mặc dù Chử Diễm nhìn có vẻ lạnh nhạt không hề dễ tiếp cận, nhưng về phương diện học tập anh vô cùng tận tâm. Chỗ nào sinh viên chưa hiểu anh đều sẽ giảng mọi thứ một cách chi tiết, đó là một trong những lí do anh được hoan nghênh như thế.

Năm tầng cầu thang ngắn ngủn, chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu. Tưởng Nguyên vẫn còn tiếc không thể thảo luận nhiều vấn đề trong một thời gian ngắn, cậu vẫn còn rất nhiều vấn đề cần Giáo sư giải đáp.

Chử Diễm hiểu rõ tâm tư này chủ động nói: "Nếu có vấn đề nào đó em có thể sắp xếp lại, tiết học sau tới phòng làm việc tìm tôi."

Tưởng Nguyên vẫn luôn có ý định này, nhưng sợ làm phiền Chử Diễm. Bây giờ nghe anh nói vậy cậu vui mừng khôn siết: "Cám ơn giáo sư! Vậy hôm nay em không quấy rầy ngài nữa, gặp lại thầy sau."

Tưởng Nguyên nói xong định bụng rời đi, vừa bước được một bước, thì thấy Diệp Chuẩn đang ngồi trên băng ghế đá cạnh bồn hoa nhỏ ngay trước mặt.

"Tiểu Chuẩn."

Nghe thấy gọi, Diệp Chuẩn ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cất điện thoại rồi đứng dậy đi tới.

Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Nguyên khi thấy Diệp Chuẩn là tưởng cậu đã trở lại sau một tuần mất tăm, phản ứng thứ hai là quay đầu lại nhìn Chử Diễm, xem Giáo sư có phản ứng gì.

Rồi Chử Diễm cũng chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn rất bình thường đứng cầm giáo trình, hình như việc xuất hiện của Diệp Chuẩn chẳng có gì bất ngờ.

Tưởng như Giáo sư sớm đã biết Diệp Chuẩn sẽ tới vậy.



Nghĩ đến đây, Tưởng Nguyên còn thấy buồn cười vì suy nghĩ này, cậu thấy mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Tới khi Diệp Chuẩn đến trước mặt hai người bọn họ, Tưởng Nguyên lên tiếng nói: "Không phải nói đi ăn cơm sao, tớ tự đến là được không cần qua đón tớ đâu."

"Ai nói tớ đón cậu" Diệp Chuẩn cười liếc cậu một cái.

"Không phải cậu hẹn tớ ăn cơm trưa ư, không phải đến đón tới thì còn đón. . ." Tưởng Nguyên nói được nửa chừng thì ngừng lại, nhìn nụ cười của Diệp Chuẩn rồi ngoảnh lại nhìn Chử Diễm đang im lặng đứng cạnh, có phần không dám tin, ". . . . . . Tôi không nhìn lầm chứ chứ?"

"Đúng, em ấy tới đón tôi." Chử Diễm đúng lúc gật đầu, nói với Tưởng Nguyên, "Ăn chung một bữa đi."

Nãy anh muốn nói với Tưởng Nguyên chuyện này, nhưng sợ đột ngột quá sẽ dọa đối phương. Dẫu sao lần trước vô tình gặp nhau ở siêu thị, anh còn nghe thấy cậu nói mình và Diệp Chuẩn không hợp.

". . . Được ạ." Dựới lòng kính trọng của Tưởng Nguyên với Giáo sư Chử, lời anh nói ra cậu gật đầu ngay theo bản năng. Xong mới thấy có gì không đúng lắm, quay ra hỏi Diệp Chuẩn, "Tiểu Chuẩn, não tớ hơi loạn, nó có nghĩa gì vậy?"

"Thì ý nó là vậy đó." Diệp Chuẩn thấy buồn cười với sự trì trệ của cậu, cười giải thích, "Là cậu, tớ, Giáo sư, còn cả Dư nhi nữa, ăn trưa cùng nhau một bữa."

Dư nhi là tên hồi nhỏ của Từ Độ, được Tưởng Nguyên đặt từ khi còn nhỏ chưa biết chữ, học hành thì bên học bên không.

Tưởng Nguyên thấy mình không theo kịp tiết tấu này, từ lần Diệp Chuẩn về nhà đến giờ, cộng lại mới hơn 1 tuần lễ Tiểu Chuẩn tới dự tiết giảng của Chử Diễm. Vốn tưởng cảm giác ham mới mẻ của cậu đã qua từ bỏ chuyện theo đuổi Chử Diễm rồi, không ngờ cục diện xoay chuyển lớn như vậy.

Ăn cơm chung có ý nghĩa gì? Tại sao phải ăn chung? Tưởng Nguyên cảm thấy hình như mình đã hiểu, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì.

Liếc nhìn Diệp Chuẩn và Chử Diễm hai lượt, muốn hỏi nhưng ngại vì có Chử Diễm ở đây, sợ nếu mình hiểu lầm thì phải xấu hổ. Chào Chử Diễm một tiếng rồi kéo Diệp Chuẩn sang một bên: "Tiểu Chuẩn, ý đó có phải những gì tớ đang nghĩ không?"

"Cậu nghĩ gì?" Diệp Chuẩn hỏi ngược lại.

"Cậu và Giáo sư Chử. . ." Tưởng Nguyên hơi ngừng lại, liếc Chử Diễm phía sau một cái, rồi hạ giọng nói, "Thành đôi rồi?"

"È hèm." Diệp Chuẩn hừ một cái cười, ngoảnh nhìn Chử Diễm vẫn đang chờ bên cạnh, vỗ vai Tưởng Nguyên, "Chỉ được gọi em dâu thôi."

". . . . . Em dâu?" Tưởng Nguyên nghe vậy, lại nghiêng đầu nhìn Chử Diễm lần nữa. Đúng lúc đụng Chử Diễm cũng đang nhìn sang bên này, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Giáo sư, trong đầu không khỏi trống rỗng.

". . . Gọi sư mẫu cũng chẳng khác nhau là bao đâu."

Trong lòng Tưởng Nguyên ưu thương suy nghĩ, cảm giác về sau thằng em này sẽ không còn là của mình nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Nguyên: hình như tớ bị tụt hậu thì phải.

Diệp Chuẩn: cậu chỉ được gọi là em dâu thôi.

Chử Diễm: hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Và Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook