Người Đẹp Trả Thù

Chương 6: Đứa trẻ sơ sinh đáng sợ (6)

Hoa Tưởng Dung

18/06/2015

Sau đó anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Bản thân anh cũng không hiểu nổi nguyên do tại sao anh lại hoang mang đến vậy. Anh nhìn vào cái bụng to của Thẩm Thiếp rồi lo lắng nghĩ ngợi. Tới lúc này anh mới thực sự cảm nhận được tâm trạng khó hiểu của Thẩm Thiếp, tâm trạng của người phụ nữ sắp được làm mẹ. Anh lắc đầu, là anh trai vào lúc này không thể nghĩ lung tung được. Anh nhận thấy, một chuyện không hay xảy ra đều có xác xuất của nó, vậy thì nếu như trong bệnh viện này vừa xuất hiện một đứa trẻ sứt môi như vậy thì xác xuất để lại xuất hiện tiếp tục một đứa trẻ không khoẻ mạnh như thế nhỏ hơn rất nhiều.

Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện cười: Một người hay đi máy bay, ông ta rất sợ người khác mang thuốc nổ lên máy bay, do vậy mỗi lần đi máy bay ông ta đều mang thuốc nổ. Ông ta giải thích như sau: Xác xuất để mang được thuốc nổ lên máy bay rất thấp, do vậy xác xuất đồng thời có hai người cùng mang thuốc nổ lên máy bay có thể tính bằng không. Anh muốn cười mà không cười được. Đôi khi, người ta lựa chọn hình thức lừa mình dối người, nhưng chưa chắc đó đã là biện pháp hay.

Khi Thẩm Lực vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì anh phát hiện thấy Thẩm Thiếp đang ôm bụng, anh nhận thấy sự đau đớn trên khuôn mặt em gái. Thẩm Thiếp vội vàng nói với anh trai:

- Anh à, anh đi gọi bác sĩ đi, em bắt đầu đau bụng rồi.

Nghe tới đây, anh chạy như tên bắn, mặc dù anh biết sự việc chưa gấp lắm nhưng anh vẫn chạy như bay. Trong giờ phút này anh vẫn kịp liếc màn hình điện thoại, đã năm giờ sáng rồi.

Khi ánh nắng đã rải lên hàng cây ngoài cửa sổ, sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng Thẩm Thiếp cũng tỉnh giấc. Sau khi sinh mạng nhỏ tỉnh giấc, nó liền dùng sức mạnh đã được tích luỹ trong gần mười tháng để giày vò người mẹ với mục đích được xuất hiện trong thế giới này.

Thẩm Thiếp chỉ biết tới nỗi đau đớn khi sinh con thông qua phim ảnh mà thôi. Lúc đó cô chỉ nghĩ, sự đau đớn dường đó chỉ là sự thổi phồng của nghệ thuật mà thôi. Những sản phụ người đẫm mồ hôi cứ giãy giụa liên hồi, khuôn mặt họ méo đi vì đau đớn với những tiếng khóc, gào thét như điên luôn khiến cho Thẩm Thiếp sợ hãi mặc dù cô cảm thấy không thật chút nào. Mặc dù không muốn xem nhưng vẫn cố xem bởi cô cho rằng thời khắc đó rất thiêng liêng. Mặc dù có máu nhưng lúc đó màu máu đó lại đẹp vô cùng giống như màu của ráng chiều vậy.

Chính vì thời khắc thiêng liêng này nên cho dù có đau đớn tới đâu thì vẫn có thể chịu được. Chính vì thời khắc thiêng liêng này, Thẩm Thiếp đã phải nghĩ tới rất xa, cô nghĩ tới niềm hạnh phúc vô biên sau khi đau đớn kết thúc. Nỗi đau khổ lúc này giống như sự đen tối của màn đêm trước bình minh vậy.

Lúc thời khắc thiêng liêng đã thực sự tới rồi, Thẩm Thiếp mới cảm nhận được hiện thực luôn không bao giờ đẹp như tưởng tượng.

Bác sĩ và y tá đã đẩy xe vào phòng đợi sinh nơi Thẩm Thiếp đang nằm. Cô y tá kéo rèm che, phút chốc ánh sáng chói loà khắp gian phòng.

Sau đó, Thẩm Thiếp nhìn thấy mẹ mình đang vội vàng chạy vào. Quầng mắt bà thâm lại, chắc tối qua bà không ngủ được. Bà xách một cặp lồng cơm to, trong đó là canh gà hầm mà bà mới hầm khi trời còn chưa sáng.



Nhìn thấy mẹ, Thẩm Thiếp cười. Khuôn mặt tươi tắn của cô khiến mẹ cô cảm thấy đỡ căng thẳng rất nhiều. Dường như nụ cười này có sức lây truyền kỳ lạ, bà Châu Thanh Á cũng cười theo. Vừa cười bà vừa trấn an chính mình:

- Lúc mẹ đẻ anh con cũng không căng thẳng như lúc này. Tối qua mẹ lo cho con suốt đêm, biết thế này thì mẹ ở luôn trong viện có lẽ yên tâm hơn.

- Mẹ...

Nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt bà đã vội vụt tắt, nước mắt tuôn rơi. Bà muốn nói gì đó để an ủi con gái nhưng lại không nói nên lời. Bà thấu hiểu tâm trạng của con gái lúc này, bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của con gái. Lúc này, hai mẹ con muốn nói với nhau rất nhiều điều nhưng chỉ qua sự tiếp xúc vừa rồi đã khiến họ hiểu tất cả.

Khám tim thai, kiểm tra tử cung, lấy máu xét nghiệm, đo huyết áp,... sau đó truyền thuốc kích thích đẻ, đeo mặt nạ dưỡng khí.

Bác sĩ nói sức khoẻ Thẩm Thiếp lúc này rất tốt, tử cung bắt đầu co bóp, họ khuyên Thẩm Thiếp lúc này không nên căng thẳng, phải thư giãn, nên ăn sáng để bổ sung năng lượng.

Thẩm Thiếp cảm thấy mình đã trở thành một chiến sĩ trên chiến trường. Có điều khác là bây giờ cô phải chiến đấu một mình, hơn nữa trong trận chiến này không có kẻ địch. Nếu có thì đó lại chính là cô, lúc này cô phải chiến thắng chính mình. Cô đang phải chấp nhận thử thách trên cả mặt trận tâm lí và sinh lí. Trận chiến này chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại. Thành công chính là lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời.

Tử cung cứ cách hai mươi phút lại co bóp một lần. Mỗi lần tử cung co bóp lại khiến Thẩm Thiếp mỏi lưng, trướng bụng, không hiểu đứa bé đang làm động tác gì trong bụng cô nữa? Mặc dù Thẩm Thiếp rất giỏi tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra. Cô có cảm giác tử cung của cô lúc này giống như một cái kén lớn, còn đứa con của cô chính là một thiên thần đang cố dùng hết sức làm rách cái kén để chui ra.

Lúc này bụng cô không đau lắm, cô có thể chịu được. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, bắt đầu từ lúc này, các cơn đau sẽ càng dày hơn, và sẽ càng đau hơn trước.

Lúc đang mang thai, Thẩm Thiếp cũng hay tham gia các diễn đàn trên mạng dành cho phụ nữ sắp được làm mẹ. Tại đó, cô có thể biết được mọi chuyện về việc sinh em bé, hơn nữa cô cũng có thể giao lưu với rất nhiều người sắp được làm mẹ giống mình. Cũng tại diễn đàn này, do hiếu kỳ cô đã xem tranh và băng hình về quá trình sinh nở.

Những bức tranh và đoạn băng về quá trình sinh nở đã khiến mọi phụ nữ tham gia diễn đàn sợ hãi. Ngày hôm đó, cả diễn đàn bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề mùi chết chóc, sợ hãi. Mặc dù những tư liệu đó đã được xử lí kỹ thuật, từ phim màu biến thành phim đen trắng, nhưng đối với người sắp làm mẹ, những thước phim đó đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào.

May mà Thảm Thiếp cũng là người hay quên. Hai ngày sau, mọi ký ức đáng sợ đó đã bị cô quên sạch. Nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, cô cảm thấy có một bậc thềm vô hình xuất hiện trong tim cô. Bậc thềm đó ngáng ở nơi tương lai cô đã biết, nơi đó đang chờ cô dùng hết sức can đảm siêu phàm để vượt qua. Cô cho rằng việc sinh con đẻ cái là con đường tất yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải vượt qua, người khác có thể vượt qua, vậy bản thân mình sao lại không thể chứ?



Lúc này, Thẩm Thiếp đã bước tới trước bậc thềm rồi. Cô nhìn thấy mặt trời đang dần mọc bên ngoài, màn đêm đáng sợ cuối cùng đã biến mất. Hiện giờ cô phải quên đi những ý nghĩ đáng sợ kia để ứng phó với mọi việc có thể xảy ra trong tương lai.

Một tiếng sau, các cơn đau đã rút ngắn xuống mấy phút một lần. Lúc tử cung co thắt, bác sĩ lại thăm khám tử cung cho Thẩm Thiếp. Họ nói với cô, tử cung vẫn chưa mở hết, sau đó lại tiếp tục cho thuốc kích thích tử cung co thắt nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, các cơn co thắt tử cung chuyển sang hia phút một lần. Lúc này, Thẩm Thiếp vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt cô dõi theo chiếc đồng hồ trong phòng, mỗi lần kim phút chạy được hai phút, cô biết cơn đau lại chuẩn bị tới.

Bà Châu Thanh Á và Thẩm Lực lo lắng đứng bên cô, nhưng họ buộc phải giấu, không tỏ ra căng thẳng trước mặt Thẩm Thiếp. Họ gắng gượng cười, mỗi người nắm một tay Thẩm Thiếp, họ hy vọng có thể tiếp thêm sức cho Thẩm Thiếp mỗi lần cơn đau tới. Đương nhiên chỉ có Thẩm Thiếp mới là người phải chịu đau đớn, nhưng họ có chung nhiệm vụ gánh vác cùng cô.

- Mẹ à, sao tới giờ Phương Trình vẫn chưa về nhỉ?

Sau cơn đau, Thẩm Thiếp uất ức thốt lên.

Từ sau khi vào phòng đợi sinh này, cô luôn mong ngóng sự xuất hiện của chồng. Thậm chí cô còn âm thầm nói với con, hãy đợi lát nữa rồi đạp con nhé, chờ bố con một chút nữa thôi.

Có lẽ giữa họ có thần giao cách cảm. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thiếp reo lên. Thẩm Lực vội vàng vớ chiếc điện thoại trên bàn đưa cho Thẩm Thiếp. Nhận thấy số điện thoại quen thuộc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô run rẩy ẩn nút nghe, nghe thấy giọng ấm áp, tình cảm của Phương Trình:

- Tiểu Thiếp à, em thế nào rồi? Sắp sinh chưa em?

Cô vui mừng đáp lại chồng mình:

- Phương Trình à, em rất khoẻ. Em sắp sinh rồi, con chỉ còn chờ mỗi anh thôi. Anh đến mau đi, mau tới với em. Em cần anh! Con cũng cần anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đẹp Trả Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook