Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: autumnfirefly

Anh đúng là ngồi bên cạnh cô, nhưng là cách cô ít nhất khoảng nửa thân người, làm sao sẽ… nghiêng người chuyển một cái, hai cánh tay vây lại hai bên vịn ghế, đem cô giam vào giữa ngực anh và chiếc ghế đây!?

Cô quá mức kinh ngạc, trên tay là tách cà phê, nhất thời quên mất phải đẩy người anh ra, kết quả… anh liền cư nhiên quá đáng xâm nhập vào giữa đôi môi đang hé mở của cô, tiến hành hôn sâu!

Anh ta rốt cuộc đang làm gì?

Mạnh Xuân Diễm rốt cục lấy lại tinh thần, quên trên tay còn đang cầm tách cà phê liền đưa tay đẩy anh ta ra, kết quả cả tách đầy cà phê hắt tới trên người anh ta, thấm ướt bộ tây trang, cái ly cứ như vậy rơi xuống đất.

Tiếng động vang lên, chấn tỉnh anh vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu.

Cát Vô Ưu dừng việc hôn, Mạnh Xuân Diễm vội vàng đẩy anh ra, sau đó há to miệng hô hấp.

Anh cúi đầu nhìn cô một thân chật vật, không nhịn được cười lên. Không nghĩ tới, anh nghiêm túc vậy cũng làm chuyện tùy tiện như thế, ở trong phòng làm việc liền…. vô lễ với nữ phụ tá, lại còn bị cà phê dính đầy người!

“ ha ha ha…” anh cười đến vui vẻ, cô lại nhớ tới mình vô duyên vô cớ bị đoạt mất nụ hôn đầu, liền nhịn không được tức giận.

“ Anh cười cái gì mà cười!?”

“ Xuân Diễm, thật lâu rồi tôi không có vui vẻ như vậy.” anh vẫn còn cười.

Mỗi ngày ở trên thương trường đấu trí cùng đấu lực, anh chỉ biết đối với người khác lễ phép cười, cơ hồ cũng không nhớ cười to là cảm giác gì.

“ Vui vẻ cái gì?”

“ Em” Anh dừng cười, nhưng cũng không ngừng được vui vẻ, hai mắt ngắm nhìn cô. “ em khiến tôi mở rộng lòng mình.”

“ tôi cũng không phải quả vui vẻ.” người đàn ông này thật không thể nói được.

Cái gì gọi là “ cô khiến anh ta rất vui vẻ”!? Cô cũng không phải là chú hề, chuyên làm cho người ta vui vẻ.

“ Em thật sự không phải.” anh đồng ý. “ nhưng là, em thong dong tự tại, kiên trì nguyên tắc, khiến tôi rất tò mò, không thể không mỉm cười.”

“ Cát trợ lý, tôi nghĩ anh áp lực công việc quá lớn nên mới có loại ảo giác này.” Cô nheo mắt. “ còn nữa, anh vui hay không là việc của anh, đừng tưởng như vậy mà tôi sẽ quên mất hành động vô sỉ vừa rồi của anh.!”

“ vô sỉ?”

“ bây giờ là giờ làm việc, đây là phòng làm việc, anh cư nhiên hôn trộm tôi, không cảm thấy mình rất quá đáng sao!?” Thua thiệt trước kia cô còn nghe nói anh ta không gần nữ sắc, mặc dù anh ta khắp người khuyết điểm, nhưng ít ra còn giữ mình trong sạch.

Cô lẩm bẩm. Sự thật chứng minh, lời đồn là không thể tin!

“ hôn người con gái mình thích, là quá phận sao?” anh nhìn cô cánh môi vì hôn mà sưng đỏ, gương mặt hồng hào càng thêm động lòng người.

“ anh… thích tôi?”

Ngoáy ngoáy lỗ tai, cô không có nghe nhầm chứ?

“ em hoài nghi?” không để ý cà phê vẫn còn dính trên người, anh nghiêng người, một lần nữa bao vây cô.

“ tôi… dĩ nhiên hoài nghi.” Hai tay bận rộn không ngừng đẩy anh ra, tránh cà phê dính trên người anh nhiễm sang người cô. “ tôi cũng không giống những người phụ nữ ái mộ anh, để cho anh gọi đến thì đến, bảo đi thì phải đi, anh anh anh…. Anh coi như muốn tìm phụ nữ, cũng không cần dùng tôi cho đủ số!”

Đẩy không được anh ra, hơi thở của anh đến gần làm cô cảm giác được nguy hiểm.

“ em rất khẩn trương?”

“ mới không có đâu.” Miệng cô cứng rắn, cố trấn tĩnh.

Anh nhếch mày, tà ác nghiêng gần người cô hơn, cố ý khiến cô khẩn trương, để cho cô luống cuống, đáng tiếc….

“ Cát trợ lý, anh tốt nhất nên cách xa tôi một chút.”. mới vừa rồi vì quá mức đột ngột, cô không có phòng bị, bây giờ không giống thế nữa.

“ nếu như tôi nói không thì sao?”

“ vậy cứ như thế.” Cô đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó thân hình chuyển một cái, lấy khuỷu tay hướng dưới nách anh công kích, để cho anh không thể không rút tay về, cô cũng thuận lợi thoát ra.

Hừ! Mạnh Xuân Diễm cô nếu dễ dàng bị hù dọa như vậy, sớm đã bị những thứ trước đây đào thải, sống giữa một bầy “ lang sói”, làm sao có thể bình an sống đến bây giờ!

Cát Vô Ưu nhất thời không đề phòng, cứ như thế trúng một cú, để cho cô thoát được.

“ em đã từng học võ?.” Anh mỉm cười mê hoặc.

“ một chút xíu.” Con gái hiện đại ai cũng phải học một chút võ phòng thân.

“ đó là... như vậy?” anh chợt đưa tay kéo lấy cô, tại thời điểm cô không kịp đề phòng, kéo cô trở lại.

“ A!” Mạnh Xuân Diễm cứ như vậy mà ngã vào trong ngực anh. “ Anh...”

Cát Vô Ưu hai tay ôm chặt cô, không để cho cô giãy giụa.

“ Cát Vô Ưu, anh đừng có mà quá đáng!” giãy giụa không được, lại còn bị ôm chặt hơn, ngực cô dán vào ngực anh, cô bận rộn không ngừng muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lại không thể như ý nguyện.

“ đừng động, trừ khi em muốn cùng tôi “gần hơn từng bước”, nếu không tốt nhất đừng động.” Anh miễn cưỡng nhắc nhở cô, ngữ điệu trầm thấp ngoài ý muốn.

Mạnh Xuân Diễm thân thể cứng đờ.

“ anh mau buông tôi ra!” mặc dù chưa từng cùng người khác phái ở khoảng cách gần như vậy, nhưng dù gì cũng đã trải qua khóa học sức khỏe giới tính, cô vô cùng hiểu câu nói kia của anh ta là có ý nghĩa gì.

“ không.” Anh quá đáng hơn là nghiêng người gần cổ cô, hơi thở thổi lất phất ở trên cổ của cô.

“ không? Anh nói không!? Anh…” theo trực giác cô quay đầu lại, rồi bị anh hôn lấy, “ ưmh ….” Cô lập tức giãy giụa.

Anh giống như càng hôn càng nghiện, một tay bắt lấy tay cô, một tay chế trụ eo nhỏ của cô, để cô dựa vào trong ngực mình, hôn cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Ghê tởm. Cô giãy giụa không được, lại bị anh hôn sâu đến hít thở không thông, người mất hết khí lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào ngực anh.

Hết lần này đến lần khác, ở trong phòng họp đợi không thấy Cát trợ lý xuống đi họp, quản lý bộ phận R&D lên tìm.

Cốc cốc…

Gõ hai cái, vị quản lý tự động mở cửa.

“ Cát trợ lý, thời gian họp…” ngây người.

Mạnh Xuân Diễm nhất thời hồi thần, lập tức đẩy anh ra, chật vật né ra.

“ Đi xuống!” Cát Vô Ưu trầm giọng ra lệnh.

“ Ách… Là! Tôi… tôi cái gì cũng không thấy!” vị quản lý thật nhanh lách người ra ngoài, không quên đóng cửa.

Tin đồn lớn đây!

Tinh tinh chi hỏa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ!

Mà lời đồn đãi, so với tên lửa tốc độ lan truyền còn nhanh hơn, bốn giờ chiều, chỉ sau hơn một giờ chuyện mà vị quản lý kia nhìn thấy đã lan khắp toàn bộ tòa nhà.

Trợ lý đặc biệt của tập đoàn Đằng Nguyên nổi danh tuổi trẻ tài cao, công chính vô tư, bên người chưa từng có bạn gái, cư nhiên trong giờ làm việc cùng phụ nữ hôn say đắm, mà người phụ nữa kia chính là đại mỹ nữ nổi danh phòng hành chính, Mạnh Xuân Diễm.

Lần này nguyên nhân Mạnh Xuân Diễm làm việc bốn năm cũng không được thuyên chuyển công tác, không có năng lực gì đặc biệt, có thể được điều lên làm việc ở phòng làm việc của Cát trợ lý, đáp án, rốt cục được công bố.

Bởi vì cô ta là người phụ nữ của Cát trợ lý!

Đối mặt những tin đồn thất thiệt này, có người hâm mộ, có người ghen tỵ. Đại mỹ nhân với quý công tử, vô cùng xứng đôi, nhưng mà người đàn ông không biết thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân chưa chắc đã là việc tốt.

Thì ra Cát trợ lý cũng có dáng ngoài hiệp hội hội viên.

Phụ nữ nào mà không tham giàu, nhất là mỹ nhân, mười người thì có chín người không phải là câu “rùa vàng” thì không thể, hiện tại không phải lại thêm một người nữa sao?

Bắt đầu từ hôm qua, một màn kia bị quản lý phòng nghiên cứu và phát triển phát hiện, Mạnh Xuân Diễm đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý, công ty hôm nay sẽ phi thường náo nhiệt.

Nghiêm túc mà nói, cô cũng là người bị hại! Ai biết người đàn ông lạnh lùng trong truyền thuyết kia bỗng nhiên đổi tính, cư nhiên ăn đậu hũ của cô!?

Nhưng là chuyện như vậy nói ra sẽ có người tin tưởng sao?

“ Mạnh Mạnh!” Đưa công văn đến phòng nghiệp vụ, Mỹ Dao vừa nhìn thấy cô, lập tức chạy về phía trước.

“ Mỹ Dao.” Mạnh Xuân Diễm hướng cô ấy cười một tiếng.

“cậu…” phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía các cô, Mỹ Dao lập tức kéo cô đến một bên, nhỏ giọng hỏi thăm: “ thật… có thật không?”

“cái gì có thật không?”

“ chính là chuyện của cậu cùng Cát trợ lý ấy!” Mỹ Dao khẽ nói. “ tớ nghe nói, cậu là bạn gái của Cát trợ lý?”

“ không phải đâu.” Cô lắc đầu

“ nhưng là, rõ ràng hai người ở trong phòng làm việc…” dừng một chút, lại nói tiếp “ đã bị nhìn thấy!.”

“ là sao?” chờ một chút, chờ một chút, sao cô lại cảm thấy vẻ mặt Mỹ Dao có chút quái lạ, rốt cuộc trong công ty truyền tin đồn như thế nào? Mạnh Xuân Diễm đột nhiên vô cùng tò mò.

“ cậu là người trong cuộc, cậu với Cát trợ lý làm chuyện gì, dĩ nhiên cậu là người rõ ràng nhất a!” Mỹ Dao một lần nữa khẽ gọi, thiếu chút nữa là rước lấy toàn bộ ánh nhìn chăm chú của đồng nghiệp.

Lần này, Mạnh Xuân Diễm cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng.

“ Mỹ Dao, nói cho tớ biết, cậu nghe được gì?” Cô thật cẩn thận hỏi.

“ được rồi.” thật ra thì Mỹ Dao đối với lời đồn trong công ty cũng bán tín bán nghi, bèn dứt khoát cùng người trong cuộc chứng thực một phen. “ chiều hôm qua, quản lý phòng nghiên cứu đợi mãi không thấy Cát trợ lý đến họp, liền lên lầu xem xét có phải Cát trợ lý bận việc hay không, kết quả vừa mở cửa phòng làm việc, đã nhìn thấy cậu cùng Cát trợ lý ở trên ghế salon của phòng làm việc…ách…” ngừng lại một lát, cô vô cùng hàm súc nói: “ làm chuyện ân ái”

Mạnh Xuân Diễm hiện tại cảm giác trên đầu mình là ba vạch hắc tuyến.

“Quản lý phòng nghiên cứu nói?”

“ không phải đâu.” Mỹ Dao lắc đầu “ tớ là nghe được từ phòng kế toán.”

Lời đồn đại quả nhiên sẽ xiên xẹo! Đơn thuần hôn cũng có thể truyền thành ở trên ghế salon lăn qua lăn lại, lợi hại lợi hại, thật là không muốn người khác bội phục cũng khó.

“ Mạnh Mạnh, có phải thật vậy hay không?” Mỹ Dao hỏi tới.

“ cậu cảm thấy như thế nào?” Mạnh Xuân Diễm hỏi ngược lại.

“ lấy sự hiểu biết của tớ về cậu trong hai năm làm đồng nghiệp, điều đó là không thể.” Mỹ Dao rất nghiêm túc nói. “ nhưng là… đối tượng là Cát trợ lý, tớ cảm thấy… điều này là rất có thể!”

Mạnh Xuân Diễm nghe được thiếu chút nữa ngã nhào “ cảm ơn cậu nha, Mỹ Dao, cậu đối với tớ thật có lòng tin.”

“ tớ là nói thật nha! Giống như Cát trợ lý một người đàn ông ưu tú như vậy, coi như cậu bắt đầu trước cũng không sao, quan trọng là phải nắm chặt lấy anh ta!” Mặc dù Cát Vô Ưu là đối tượng mơ mộng của cô, bất quá Mỹ Dao rất rõ ràng, cô cả đời cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Cát Vô Ưu, ngược lại Mạnh Mạnh… rất có cơ hội nha!

Là một đồng nghiệp tốt, cô đương nhiên hy vọng Mạnh Mạnh có thể nắm chặt lấy duyên phận này! Dù sao Cát Vô Ưu cũng thật sự là một đối tượng tốt.

“ Mỹ Dao, cậu thật là một đồng nghiệp tốt.” Mạnh Xuân Diễm nghe được dở khóc dở cười.

“ biết tớ tốt với cậu là được rồi,cố gắng lên!” để lại cho Mạnh Xuân Diễm một ánh mắt “ cậu nhất định phải bắt được chàng rể vàng”, Mỹ Dao trở về làm việc.

Mạnh Xuân Diễm ngay cả giải thích cũng không có cơ hội, chỉ có thể tiếp tục đi đưa văn kiện. Sau khi gửi xong cho các tầng lầu, trở lại tầng 30 làm việc, cô thiếu chút nữa mệt mỏi đến co quắp.

“ sao vậy?” Cát Vô Ưu ngẩng đầu lên đã thấy cô một bộ dáng uể oải vùi mình vào ghế sopha.

“ anh tự hỏi anh ấy!” cô ném cho anh một ánh mắt oán giận.

“ tôi làm sao?” anh hôm nay cũng không có làm cái gì nha.

“ anh ít ở bên đó cười đi, anh hẳn là biết phát sinh chuyện gì, ngày mai công văn anh tự mình đi phát đi, một đường dò xét xuống các phòng ban, anh sẽ biết được là chuyện gì thôi.” Oán giận xem thường một lần nữa phóng tới.

Thật là không công bằng! vì sao anh ta làm chuyện xấu lại là cô phải nhận kết quả chất vấn chứ?

Quả nhiên người là không thể quá thiện lương, thoạt nhìn quá tốt để khi dễ sẽ giống như cô hiện tại, nhóm Bát Quái, nhóm những lời đồn đại dĩ nhiên không dám đối với Cát trợ lý nói cái gì, bất quá đối với một phụ tá nho nhỏ như cô không kiêng kị bất cứ gì, lời khó nghe nào cũng có.

“ lời đồn đại trong công ty làm em bị khinh bỉ?” Cát Vô Ưu ngồi xuống cạnh cô. Nhìn vào nét mặt cô, cộng thêm chuyện phát sinh chiều hôm qua, anh có thể đoán dưới lầu đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù anh không phải cố ý tạo thành kết quả như vậy, nhưng mà kết quả như vậy lại đúng là những gì anh mong muốn. Mạnh Xuân Diễm là mục tiêu của anh, anh đối với cô là tình thế bắt buộc, nếu quan hệ công khai, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Anh ngồi xuống, Mạnh Xuân Diễm lập tức rời đến ghế sopha bên cạnh.

“ Xuân Diễm?” anh tới, cũng không phải để cô thay đổi chỗ ngồi.

“ anh cứ ngồi yên ở đó, đừng di chuyển.” cô ra lệnh

“tại sao?”

“ đương nhiên là để tránh cho anh đối với tôi động tay động chân, chiếm tiện nghi của tôi.” Nói đến đây liền nghĩ đến ngày hôm qua bị anh ta trộm đi nụ hôn đầu còn chưa có tìm anh ta tính sổ.

Ngày hôm qua sau khi bị quản lý phòng nghiên cứu và phát triển cắt ngang, anh xuống lầu đi họp, cô ở lại phòng làm việc xử lý công việc, tan làm về nhà ngủ, ước chừng ngủ thẳng đến sáng sớm ngày hôm nay, mới thoáng xoa dịu được trái tim chịu đủ kinh sợ.

“ muốn thân cận một người là vì thích người đó, đạo lý này em không hiểu sao?” Cát Vô Ưu từ trước đến nay làm việc trực tiếp nhanh gọn, thẳng thắn nói.

Mạnh Xuân Diễm nhất thời trợn mắt há hốc miệng “ anh… thật đúng là trực tiếp!” một chút hao tâm để nói lời ngon ngọt cũng không có, quả nhiên là hợp với phong cách làm việc không chút lãng phí thời gian của anh ta.

“ như vậy, câu trả lời của em là?” anh mỉm cười.

“ thứ cho tôi không có cái loại phúc phận đó!” cho là anh đang nói đùa, cô phất tay một cái, giống như xua đuổi một con ruồi.

Cô mới không muốn trở thành kẻ địch của tất cả chị em phụ nữ trong công ty đâu, hôm nay chịu đủ mọi loại ánh mắt quan sát của mọi người, cô mới không ngốc nhảy vào hố lửa một lần nữa.

“ tại sao?” Cát Vô Ưu không tức giận, chẳng qua là tò mò.

“ bởi vì tôi không thích anh.” Chỉ đơn giản như vậy.

Lại nói làm gì có cô gái có chủ kiến nào thích trước thì bị cưỡng hôn sau thì lời đồn đại bay đầy trời, cuối cùng mới nhận được lời tỏ tình của người đàn ông đó? Cũng đâu phải đầu óc bị hỏng, tự mình tìm khổ chứ.

“là thật không thích, hay là không dám?” anh tươi cười càng sâu hơn.

“tùy anh muốn nói sao cũng được, tóm lại là tôi đối với anh không có hứng thú.” Ít dùng kế khích tướng đi, cô cũng không phải lần đầu tiên biết đến “36 kế” này.

Cát Vô Ưu cứ như vậy đưa mắt nhìn cô chăm chú, thật lâu không có nói gì.

“ anh đây là nhìn cái gì?” nụ cười của anh ta càng nhìn càng cảm thấy không tốt.

“ tôi đang suy nghĩ làm như thế nào mới khiến em thích tôi.”

“không cần phải vậy! tòa nhà này có mấy trăm nhân viên nữ thầm mến anh, chỉ cần anh bổ nhiệm, tuyệt đối sẽ không có ai phản đối.” dùng hai chữ “ bổ nhiệm” là đủ tôn trọng anh ta rồi chứ.

“ tôi không có hứng thú bổ nhiệm người khác, chỉ có hứng thú với em.” Nghe cô nói giống như đến siêu thị mua đồ vậy, anh nhìn trúng cái nào thì chọn cái ấy.

“nhưng là tôi không có hứng thú với anh.” Cô miễn cưỡng liếc anh ta một cái, ôm lấy cái gối, đổi tư thế ngồi để cho bản thân thoải mái một chút.

“ tại sao?” bộ dáng cô thu mình lại thật giống như mèo Ba Tư đang tắm nắng.

“ tôi không thích anh hành động áp đặt.”

“ đàn ông nếu muốn theo đuổi phụ nữ không áp đặt một chút sao theo đuổi được? quá tôn trọng phụ nữ, bình thường hậu quả là bị phụ nữ đùa giỡn xoay vòng vòng.

Lại nói, anh cho rằng phụ nữ cũng không thích kiểu đàn ông như vậy, giống như chó Nhật đối với chủ nhân vậy.

“áp đặt không có nghĩa là đàn ông có phong độ, theo đuổi là theo đuổi, tùy ý xâm phạm người khác là không tôn trọng, một người đàn ông không tôn trọng phụ nữ, tôi cần anh ta để làm gì?.” Cũng chẳng phải tự ngược, không cần tìm phiền toái cho bản thân.

“ nhưng là, em cũng không có rất tức giận.” anh suy nghĩ sâu sa nói.

“ đó là bởi vì tôi lười phải tức giận, không có nghĩa là tôi đồng ý cho anh làm điều đó.” Tức giận rất hao tổn tinh thần thể lực, trừ phi chân chính chọc giận cô, nếu không cô cũng không làm chuyện tổn hại mình như vậy.

“như vậy, người đàn ông khác muốn cưỡng hôn em, em cũng không cự tuyệt, không tức giận.?”

“trước kia muốn đối với tôi có hành động xấu tôi đã sớm dùng thuật phòng thân đuổi anh ta đi, chỉ có anh là ngoại lệ.” cô đàng hoàng nói: “ nhưng là tôi cảnh cáo anh, không có lần sau.”

Đừng tưởng rằng cô lười tức giận, không có nghĩa là cô không nổi giận.

“ em đã cho phép tên đàn ông khác hôn em sao?” anh tiếp tục hỏi.

“ không có.”

“như vậy vì sao đối với tôi ngoại lệ?”

“ tôi mới không có đối với anh ngoại lệ, anh là tiểu nhân.” Nhớ tới ngày hôm qua chịu thiệt, cô không sao bỏ qua được.

“ tôi là tiểu nhân?” Cát Vô Ưu kinh ngạc.

“ anh thừa dịp tôi không có đề phòng liền công kích, không phải tiểu nhân thì là gì?” Ánh mắt cô tràn đầy khiển trách.

“như vậy, hiện tại tôi có thể hôn em sao?”

“dĩ nhiên không được.”

“ cho nên, tôi cần gì phải hỏi?” anh đứng dậy, cánh tay để hai bên vịn ghế salon, vây cô vào giữa.

“không được hôn tôi nữa.” Cô mím môi “ nơi này là phòng làm việc, anh đường đường là trợ lý đặc biệt, có thể hay không giữ hình tượng một chút a?” chớ làm loại chuyện cấp trên khi dễ cấp dưới.

“nếu như phong độ mà kết quả đổi lại là làm cho người con gái mình thích chạy mất, vậy tôi tình nguyện không có phong độ.” Anh kéo lấy cô, nhìn ngắm khuôn mặt không chút tì vết của cô.

“ anh thật sự.... thích tôi?” anh ta không phải đang nói đùa?

“ đúng” anh mỉm cười, chậm rãi nghiêng người lại.

“vậy thì nhờ cậy anh, van cầu anh, không nên thích tôi.” Cô cẩn thận tránh khỏi anh.

“tại sao?” đối với người khác là cầu còn không được, mà cô lại từ chối, vậy là ánh mắt của cô quá cao hay là quan điểm quái lạ?

“tôi không muốn anh thích tôi nữa!” không muốn cũng không cần, đâu cần phải có nguyên nhân gì?

“vậy thì thật đáng tiếc.” Anh tiếc nuối lắc đầu “ vậy thì chúng ta không thể làm gì khác là kiên trì quan điểm của mình.”

“anh muốn kiên trì tùy anh, trước tiên hãy buông tôi ra đã.” Cô không muốn chờ một chút lại bị người ta bắt gặp, sau đó sẽ xuất hiện thêm những lời đồn đại kinh khủng.

“ nhưng là... tôi không muốn buông.” Ngón trỏ chậm rãi mơn trớn cánh môi cô, anh cơ hồ là không khắc chế được khát vọng trong lòng.

Thần thái của cô, làm người ta trầm mê, mùi hương của cô làm người ta muốn nếm thử....

“ Cát Vô Ưu, tôi cảnh cáo anh, không cho phép anh làm loạn nữa, trừ phi anh muốn cùng tôi kết hôn, nếu không không cho phép anh tiếp tục hôn tôi nữa.” Cô giãy giụa, nhưng một chút hiệu quả cũng không có.

Kỳ quái! Anh ta rõ ràng là bộ dạng một thư sinh văn nhã, như thế nào lại khỏe như vậy.?

“em nghiêm túc?” anh nhướn mi.

“ đúng” anh ta sẽ không vì một nụ hôn mà đánh đổi tự do cả đời đi? Cô chờ anh ta mau chóng buông tay.

“rất tốt” anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Mạnh Xuân Diễm trợn tròn mắt, còn chưa phản ứng kịp, anh lại buông cô ra, sau đó nói một câu khiến cô thiếu chút nữa té xỉu.

“tôi chấp nhận lời cầu hôn của em.”

- hết chương 5-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Avatar
Trang to20:11 15/11/2014
Truyện tuy ich nhung cổ noi dung phong phu khong can qua dai ket thuc cổ hau(yeu va Duoc yeu la ban Tinh ca hat Mai khong chan)cam on

BÌNH LUẬN FACEBOOK