Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở đầu

Editor: autumnfirefly

Beta: Mia Leo

Nửa đêm, có hai người cuồng công việc, còn chat webcam tiến hành kết nối xuyên quốc gia.

“Anh họ, tất cả vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, tất cả công việc đều đạt mục tiêu như dự kiến.” Cát Vô Ưu trả lời, từ loa truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Anh họ, em không hỏi công việc, em hỏi cuộc sống của anh kìa!”

“Là sao?” Cát Vô Ưu nhíu mày, Cát Vô Ưu và chủ tịch công ty Đằng Nguyên, Đằng Nguyên Ngự thực ra là anh em họ. Mẹ của Đằng Nguyên Ngự chính là cô của Cát Vô Ưu.

Năm Cát Vô Ưu lên mười tuổi, cha mẹ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Sau đó anh chuyển đến sống cùng gia đình cô ở Nhật Bản, tuy rằng cả nhà cô đối tốt với anh nhưng mà lòng anh vẫn luôn nhớ về Đài Loan

Cho nên, khi Đằng Nguyên Ngự muốn điều người sang quản lý chi nhánh công ty ở Đài Loan. Anh liền xung phong đảm nhận trách nhiệm này, quay trở về Đài Loan.

Sau sáu năm, danh tiếng công ty chi nhánh ở Đài Loan đã vang dội trong giới kinh doanh. Anh luôn thành công trong thương nghiệp, chưa từng gặp thất bại. Vì vậy trong giới kinh doanh, mọi người đều rất kiêng kị với chàng trai trẻ tuổi đến từ Nhật Bản này, danh phong “hãn tướng mặt lạnh” ngày càng vang xa.

Cũng vì Đằng Nguyên Ngự chưa từng đến Đài Loan nên mỗi nửa đêm thứ sáu đầu tiên của tháng. Anh đều kết nối xuyên quốc gia để liên lạc với Đằng Nguyên Ngự, báo cáo tình trạng kinh doanh của chi nhánh công ty.

“Anh họ, năm nay anh đã 31 tuổi rồi.”

“Thì sao?”

“Mẹ em cảm thấy anh đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết vì nhà Đằng Nguyên mà làm chậm trễ chuyện đại sự của mình. Vì thế mọi người đã chọn cho anh một đối tượng kết hôn…” Đằng Nguyên Ngự còn chưa nói hết. Cát Vô Ưu đã giận tái mặt.

“Đừng nói với anh, rằng em và cô đang tính kế với anh nhé.”

“Dĩ nhiên là không” Đằng Nguyên Ngự trấn tĩnh phủ định. “Nếu em thật sự đồng ý chuyện này thì đã không nói trước cho anh biết.”

“Chuyện này giờ em phụ trách dọn dẹp giúp anh”

Kiểu cách nói chuyện và thái độ này là nói chuyện cùng với ông chủ sao? Nhưng mà Đằng Nguyên Ngự lại hoàn toàn không để ý.

“Cản được lần này nhưng không cản được mãi”

“Vợ của anh, tự anh chọn.”

Đằng Nguyên Ngự vừa nghe, lập tức cười khẽ một tiếng.

“Nghe thế …. dường như là anh đã có đối tượng thì phải.”

“Thế à?” Cát Vô Ưu từ chối cho ý kiến, nhưng trong đầu lại hiện lên một dung nhan động lòng người.

“Nét mặt của anh biểu hiện rõ ràng như thế…” Thân là người thừa kế, đương nhiên Đằng Nguyên Ngự có thừa sự nhạy cảm.

“Ngự, em phải giúp anh ngăn cản cô làm mối. Nếu không anh sẽ bỏ công ty mà đi đấy”. Dứt lời liền cắt đứt liên lạc, không cho Đằng Nguyên Ngự có thời gian phản đối.

Kết hôn!?

Tám phần là cái tên Đằng Nguyên Ngự kia không chịu kết hôn. Cô không có cách nào bắt ép cậu ta, liền chuyển đối tượng sang anh.

Nghĩ đến cô sẽ chọn con gái Nhật Bản, Cát Vô Ưu liền đau đầu. Anh cần gì mấy cô gái không có chủ kiến, chỉ biết “dạ...dạ...dạ...”. Cưới một cô gái chỉ biết nghe lời làm người vợ hiền thục nhất làm gì. Bên cạnh anh chẳng thiếu người phụ họa.

Nếu nhất định phải chọn, anh muốn chọn cô gái đó, nhất định không thể quá mức bình thường --- mà phải giống cô gái ấy.

"Đãi một bàn ăn miễn phí thì sao, tôi muốn người phục vụ kia phải đến xin lỗi và trả tiền chữa bệnh cho Tiểu Khiêm nhà chúng tôi nữa?"

Khí thế hùng hồn, lại vô cùng uy nghiêm, nhìn thì nhu nhược nhưng làm người khác không dám coi thường, thần thái xinh đẹp, lại làm cho người khác tin tưởng lời cô thật sự nghiêm túc.

Anh đã từng thấy qua vô số người đẹp, nhưng không một ai giống cô, chỉ cần liếc mắt một cái, đã làm anh khó có thể nào quên. Đây chính là người con gái “trong ngoài không giống nhau”. Rốt cuộc cô có thể khiến anh có thêm bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa? Anh thật sự mong đợi….

Gia huấn thứ nhất của nhà họ Mạnh --- Cuộc đời là bể khổ.

Không hại người, không làm chuyện xấu là điều đầu tiên, quan trọng nhất là phải cố gắng để mình sống vui vẻ tự tại.

Triết lý sống vô cùng đơn giản, gia đình lại không cần cô kiếm tiền. Nên khi tuổi xuân tươi đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học theo nguyên tắc cô liền chọn công việc “ít chuyện, gần nhà”, tiền lương đủ sống là được, không cần quá miễn cưỡng.

Đầu tiên cô tham gia cuộc thi viết ở công ty Đằng Nguyên còn cố ý làm sai vài đề, mà công ty cần nhất chính là những người làm việc nghiêm túc.

Làm việc nghiêm túc, sau đó công việc càng ngày càng nhiều, trách nhiệm càng lúc càng nặng, bận đến tối mặt tối mày, cuối cùng sẽ ngày ngày tăng ca!

Thật đáng sợ!

Mạnh Xuân Diễm vốn chỉ định thi qua loa đại khái nhưng ai biết một tuần sau nhận được thông báo cô lại là người thứ 30 trúng tuyển.

Người thứ 30 ư???

Ngày tham gia cuộc thi, có biết bao nhiêu nghiên cứu sinh, thạc sỹ đến dự thi. Mà cô chỉ là một sinh viên đại học nho nhỏ, trong một vạn người thi tuyển, lấy 30 người, mà cô lại nằm một trong số đó.

Nhìn thấy tờ giấy thông báo, cô thực sự không biết nói gì được nữa.

Có thể thấy ông trời muốn đẩy cô vào nơi này làm việc, bởi thế mới để cô dù làm bài qua loa như vậy cũng trở thành nhân viên chính thức đây mà.

Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao cũng vào công ty bằng bản lĩnh của mình, tận lực làm ít mà mọi người vẫn cảm thấy mình làm việc nghiêm túc là được.

Nghe nói, chế độ phúc lợi của công ty Đằng Nguyên vô cùng tốt, lại còn là công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nghĩ đến việc mình có thể ra nước ngoài chơi miễn phí, được nghỉ phép nhiều, về già lại được một khoản lương hưu lớn. Tuy không có tiền tiết kiệm nhưng mà chi tiêu thoải mái, cô liền quyết định đến công ty trình diện.

Làm việc không quá lười biếng, hoàn thành công việc đúng hạn, thời gian khác cô hoàn toàn an nhàn làm theo ý mình, cứ như vậy ở công ty Đằng Nguyên cũng đã được bốn năm.

Đây chính là thành tựu rất khó có được nha!

Nhân sự công ty thường cố định, hàng năm trừ khi có người nghỉ việc hoặc có tình trạng đặc biệt nếu không nhân sự sẽ không được tùy ý điều động, hơn nữa mỗi lần điều động nhân sự phải có chữ kí của thư kí mới có hiệu lực.

Người khác vào công ty nếu không phải phấn đấu thăng chức thì chịu không được nghỉ việc trước thời hạn, chỉ có cô 4 năm như một, vẫn ở tại “bộ phận hành chính”.

“Khoan Thai, phòng kế toán; Mỹ Dao, phòng nghiệp vụ…sau đó Hà Linh Linh phòng hành chính tổng hợp, Lâm Mỹ Kì phòng nghiệp vụ được điều đến phòng hành chính.” Đợt điều động nhân sự vừa đưa ra, yêu cầu mọi người từ thứ hai bắt đầu tiếp xúc công việc, trong vòng một tuần phải đến các phòng ban trình diện xong.

Lúc xế chiều, sau khi trưởng phòng thông báo xong danh sách nhân sự được điều động. Có người vui vẻ chuyển đi, có người thất vọng vì không được đến phòng ban mình muốn. Có người khổ sở vì mình vẫn phải tiếp tục ở lại đánh chữ và quản lý hồ sơ. Chỉ mỗi cô là thấy không sao cả, chống cằm nghe trưởng phòng nói, không quên pha cho mình một ly cà phê cùng mấy miếng bánh quy, nhàn nhã thưởng thức trà chiều.

“Mạnh Mạnh, cô lại vẫn ở đây.” Trưởng phòng bước đến cạnh cô nói.

Cả bộ phận hành chính có mười một người tính cả trưởng phòng, ngoại trừ trưởng phòng cô là nhân viên có thâm niên công tác lâu nhất.

“Em rất nhớ trưởng phòng mà!” Cô cười khì khì.

“Với biểu hiện của em, nếu đến phòng ban khác nhất định sẽ công tác tốt.”

Bốn năm qua, trưởng phòng vẫn chưa hiểu rõ năng lực làm việc của cô. Chỉ thấy cô không bao giờ làm hỏng việc nhưng cũng không bao giờ làm việc quá xuất sắc.

“Trưởng phòng”, cô cố gắng bày tỏ vẻ mặt đoan chính, xinh đẹp: “Em hiểu rất rõ năng lực của bản thân. Nếu em đi sang phòng ban khác chưa chắc đã phát huy được sở trường của mình. Hơn nữa có thể còn không chịu được áp lực công việc ở đó nữa! Bây giờ có rất nhiều người vì áp lực công việc quá lớn, vì quá lo lắng mà làm ra nhiều việc xấu. Em cảm thấy nên tự biết mình biết người, không nên tham vọng quá cao, em vẫn rất hài lòng với công việc hiện giờ”.Dứt lời liền cười thật tươi.

Cô bình sinh không có chí hướng lớn, cũng không hề có hứng thú với chức vị trưởng phòng.

Trưởng phòng vừa nghe liền yên tâm, mặt mày hớn hở: “Cũng chỉ có em mới nghĩ vậy thôi.”

“Em nói thật lòng mà!”

“Được rồi, nếu đã không muốn chuyển công tác. Vậy tôi sẽ giữ em lại, thời gian này có lẽ sẽ bận rộn một chút”. Bộ phận hành chính mặc dù không phải bộ phận gì quá quan trọng nhưng mà truyền văn thư, lưu giữ tài liệu, thỉnh thoảng giúp đỡ các phòng ban khác. Nhưng mỗi khi điều động nhân sự vẫn sẽ rối loạn một chút, may mà có Mạnh Mạnh ở đây giúp một tay, hỗ trợ nhân viên mới, trưởng phòng cô mới đỡ lo lắng một chút.

“Em sẽ cố gắng thưa trưởng phòng”, cô ngoan ngoãn đáp.

Nhìn trưởng phòng tươi cười rời đi, cô le lưỡi một cái, tiếp tục uống trà chiều.

“Mạnh Mạnh, cô thật vẫn muốn ở lại chỗ này?” Mỹ Dao, đồng nghiệp làm chung với cô được hai năm đã được như ý muốn chuyển đi nơi khác. Thứ hai tuần sau cô sẽ được làm việc ở phòng ban có nhiều đàn ông độc thân nhất: Phòng nghiệp vụ!

“Đãi ngộ ở đây cũng không có gì không tốt mà!”

“Nhưng mà cũng chẳng có cái gì tốt!” Mỹ Dao nhỏ giọng nói “Ở chỗ này vừa không có 'tiền đồ', lại không thể câu được rùa vàng nha! Hơn nữa, công việc ở đây thật sự rất nhàm chán, cô đã làm 4 năm rồi cũng không có ý định muốn đổi sao?”

“Vậy chuyển đến đâu thì công việc mới không vô vị?” Công việc sao? Chỉ là thứ giúp cô sống qua ngày mà thôi, có cái gì thú vị?

“Nhưng mà ít nhất ở những ngành khác còn có trai đẹp để ngắm”. Dưỡng mắt cũng tốt mà, hơn nữa nếu có cơ hội nhìn thấy quản lý cấp cao như quý công tử của Đằng Nguyên chi nhánh Đài Loan, Cát Vô Ưu thì lại càng tốt”. Mỹ Dao nói xong đôi mắt liền biến thành hình trái tim, khuôn mặt ngập tràn mơ mộng.

Cát Vô Ưu, trợ lý công ty Đằng Nguyên nhưng trên thực tế lại quản lý toàn bộ chi nhánh Đài Loan, thân phận quan trọng ngay đến cả ban giám đốc cũng phải nhượng bộ ba phần.

Anh ta chẳng những có năng lực, lại đẹp trai. Ngoài thân phận ở công ty Đầu Nhai, anh ta còn cả gia sản bạc tỷ, là khát vọng của tất cả thiếu nữ muốn câu rùa vàng.

“Ở đây cũng có người đẹp để ngắm mà!” Cô không đứng đắn nắm cằm Mỹ Dao. Cô chí hướng bình thường, không thích mơ mộng hão huyền, lại nói Cát Vô Ưu là một người cuồng công việc, đối với con gái rất thiếu kiên nhẫn, ai yêu anh ta thì chính là tự mình chuốc lấy khổ.

Thật xin lỗi, cô không thích người cuồng công việc, cho dù anh ta xuất thân phi phàm lại đẹp trai thì cũng thế thôi!

Mỹ Dao suýt chút nữa chấn động, toàn thân nổi da gà.

“Đừng nói với mình rằng người đẹp có một không hai, được toàn bộ đàn ông trong công ty muốn theo đuổi, mà đến giờ vẫn chưa có người yêu là vì cậu không yêu đàn ông nhá!”

Cô phì cười: “Cũng không biết chừng nha!”

Cái này hay à nha! Nếu như cô ngoài danh hiệu “người đẹp” lại thêm một cái danh “yêu con gái” nữa, không biết mọi người sẽ có phản ứng gì đây?

“Vớ vẩn” Cô không tin Mạnh Mạnh định hướng giới tính bị sai lệch như vậy, “Cậu thực sự không tính rời khỏi phạm vi quản lý của bà cô hổ sao?”

Đây là nói đến trưởng phòng của các cô, chỉ biết nịnh bợ cấp trên, đàn áp cấp dưới thôi. Công việc gì cũng vứt cho cấp dưới bọn cô làm, mà việc duy nhất cô ta làm là thúc giục bọn cô hoàn thành công việc đúng hạn. Sau đó đem kết quả của bọn cô đi trình lên cấp trên, chờ nhận lấy lương cao.

“Tạm thời không nghĩ tới.” Mạnh Mạnh cười cười, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.

“Nhưng mà....” Mỹ Dao thật sự không hiểu tại sao Mạnh Mạnh không phấn đấu lên vị trí công tác mới tốt hơn ?

“Yên tâm.” Cô đứng lên, cầm chén đi rửa, thuận tiện vỗ vai chị em tốt Mỹ Dao.

“Cho dù nơi này có bà cô hổ nhưng mà tớ cũng không phải trẻ nhỏ. Dù bà ta có muốn bắt nạt cũng không đến lượt tớ đâu.”

Nói xong cô đi đến phòng trà nước để rửa chén.

Tất nhiên để tồn tại trong văn phòng đầy thị phi này, cô phải tìm hiểu làm thế nào để tự bảo vệ mình rồi, không thì làm sao có thể sinh tồn được ở đây.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên chiều nay, sau khi nghe xong thông báo điều động nhân sự, mọi người liền nhanh chóng sửa sang lại vị trí làm việc của mình để thứ hai tiện nhận công tác.

Về phần sự việc không đáng để ý này, sau khi chuông báo tan tầm vang lên, cô liền ném ra sau đầu, đúng giờ tan tầm rời đi.

Tối thứ sáu là thời gian chị em nhà họ Mạnh các cô liên hoan, không thể bỏ qua được.

Nhà họ Mạnh có bốn chị em, ngoại hình xuất sắc, nhưng tính tình lại khác biệt.

Chị cả, Mạnh Xuân Diễm, người cũng như tên, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho cô luôn có người theo đuổi. Nhưng là cô cũng là người vô cùng lười, rất ngại phiền toái, việc chỉ cần làm một phần là đạt yêu cầu cô tuyệt đối không làm đến phần thứ hai.

Chị hai, Mạnh Hạ Nùng, thanh tú tao nhã, tính tình dịu dàng, thông minh sáng dạ, ôn nhu mềm mại, khiến cho đàn ông muốn điên đảo thần hồn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đã kết hôn, có một con trai tên là Mạnh Khiêm.

Chị ba, Mạnh Thu Hoan, tính cách hoạt bát, khôn khéo, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp khiến không ít người ái mộ nhưng mà yêu ghét rõ ràng, cá tính tinh nghịch cũng dọa không ít người chạy mất.

Em út, Mạnh Đông Tuyết, sắp thi lên cấp 3, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, nhìn qua cũng dễ dàng đoán được, khi cô bé trưởng thành sẽ không hề thua kém ba chị gái xinh đẹp của mình.

Bốn chị em vào một nhà hàng Nhật, Mạnh Thu Hoan vội vàng muốn ôm cháu trai.

“Tiểu Khiêm Khiêm, dì nhớ con quá, nhớ con quá...” Cô ôm cháu trai vào lòng, đồng thời không quên thơm nó mấy cái.

“Con cũng nhớ dì.” Tiểu Khiêm Khiêm xấu hổ cười đáp lại.

“Thật à!” Mạnh Thu Hoan vừa nghe liền vô cùng cảm động, thiếu điều khóc rống lên: “ Tiểu Khiêm Khiêm đúng bảo bối quý giá của dì.”

“Dì ba ... con không thở được.”

“À! Dì xin lỗi, xin lỗi con " Mạnh Thu Hoan thả lỏng vòng ôm, sau đó lớn tiếng nói : “Con muốn ăn gì, dì Ba mua cho con.”

Được xưng là thần giữ của, rất hiếm khi cô hào phóng như vậy.

“Cám ơn dì Ba.” Tiểu Khiêm Khiêm cười vô cùng vui vẻ, Mạnh Thu Hoan lập tức sung sướng vô cùng.

Tiểu Khiêm Khiêm thật đáng yêu nha! Lớn lên nhất định là vô cùng, vô cùng đẹp trai.

“Tiểu Hoan, em thôi đi được rồi đấy.” Mạnh Xuân Diễm chịu không nổi nữa vội lên tiếng ngăn cản, “Đậu hũ của Tiểu Khiêm đều bị em ăn sạch sẽ rồi”

“Em yêu thương nó thôi mà.” Mạnh Thu Hoan xoa đầu bé.

“Thích trẻ con như vậy thì em tự mình sinh một đứa đi”

“Không được! nhỡ đâu gien của mấy người đàn ông đó không tốt, mà bảo bối sinh ra lại giống anh ta vậy chẳng phải em sẽ mất nhiều hơn được sao?” Vẻ mặt của Mạnh Thu Hoan cực kỳ nghiêm túc, trả lời.

Từ khi có cháu ngoại Mạnh Khiêm, cô yêu cầu khá cao với gen sinh học.

Mạnh Xuân Diễm nghe xong chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

“Mẹ ơi, con đói.” Tiểu Khiêm Khiêm giãy khỏi vòng ôm của Mạnh Thu Hoan, chạy đến tìm mẹ làm nũng.

“Tiểu Khiêm Khiêm đói bụng rồi à?” Mạnh Thu Hoan lập tức đưa thực đơn qua: “Chị Hai, chị chọn cho Khiêm Khiêm đi.”

“Được” Mạnh Hạ Nùng chọn mấy thứ con trai thích ăn, sau đó lại chọn cho mình, sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Thu Hoan.

Mạnh Thu Hoan nhận lấy: “Mọi người muốn ăn gì?”

“Mì sợi với rau cải.” Đó là bữa tối của Mạnh Xuân Diễm.

“Em muốn ăn sushi cuốn.” Mạnh Đông Tuyết nói.

“Ừ.” Mạnh Thu Hoan chọn món cho mình và thêm mấy món điểm tâm của Nhật sau đó mang ra cửa phòng cho nhân viên phục vụ.

“Rốt cuộc cũng đến thứ sáu” Mạnh Thu Hoan nằm úp sấp trên bàn, cô thật sự rất nhớ những ngày trước kia, nhớ chiếc giường ấm áp ở nhà.

“Tuần này em làm gì?” Mạnh Xuân Diễm dựa lưng vào ghế, chậm rãi uống trà, rất có bộ dáng chị cả.

“Thừa dịp cổ phiếu lên, đem cổ phiếu điện tử chúng ta có trong tay bán ra. Sau đó chuyển sang đầu tư truyền sản cổ cùng ngoại hối. Giao hai bản báo cáo, làm gia sư ba giờ... ” Cô cẩn thận tính toán, ngoài nộp báo cáo cô cũng không có công việc cố định gì.

Mạnh Thu Hoan đang học năm 3 đại học ngành tài chính và kinh tế, mải mê kiếm tiền, hơn nữa ánh mắt đầu tư rất chuẩn. Điều đó đã khiến cô có thể sống rất thoải mái mà không cần phải dựa dẫm ai.

Chơi đầu tư vô cùng hứng thú, thậm chí cô còn thay mấy chị em của mình đầu tư, khiến bốn người các cô hiện nay đều là tiểu tư sản.

“Quan trọng nhất là...”. Nói đến đây Mạnh Thu Hoan liền đột nhiên ngồi thẳng, nghiến răng nghiến lợi: “Thế mà em lại bị bại bởi tên thối đó!”

Nghĩ tới liền tức, tức giận.....

“Vì người khác mà tức giận, thật không đáng.” Mạnh Xuân Diễm tao nhã lắc đầu: “Mình thì tức giận khó chịu, anh ta lại không thèm quan tâm, vậy chẳng phải mất công sao?”

“Nếu em không thích anh ta thì sẽ không muốn liên quan đến anh ta. Cứ coi như anh ta không tồn tại là được rồi” Mạnh Hạ Nùng không muốn em gái tự làm mình tức giận

“Chị ba đã đem anh ta thành kẻ thù lớn nhất đời này của mình, không có khả năng sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh ta như thế” Mạnh Đông Tuyết đang ngồi ở chỗ của mình,hời hợt nói.

“Tiểu Tuyết, chỉ có mỗi em hiểu chị nhất.” Mạnh Thu Hoan cảm động, ôm chầm lấy em gái.

“Nhưng mà tuần nào cũng tức giận như vậy, dễ tăng huyết áp lắm.” Không phải Mạnh Xuân Diễm không đồng tình, chỉ là tuần nào cũng nghe em gái mắng người con trai luôn thắng nó kia, nó tức làm cô cũng tức giận theo.

“Không có đánh bại anh ta, em tuyệt đối không bỏ cuộc.” Mạnh Thu Hoan tuyên bố hùng hồn.

Nghe vậy Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể liên tục lắc đầu.

“Chị cả, chị thì sao? Ở công ty có sự kiện gì mới không?” Mạnh Thu Hoan phát xong lời thề, liền lập tức hỏi ngược lại, cô khá hứng thú với cuộc sống văn phòng.

“À chiều nay, vừa có thông báo điều động nhân sự, các đồng nghiệp của chị đến cuối tuần sẽ phải rời đi.” Mạnh Xuân Diễm khẽ thở dài.

“Bác cả, bác buồn lắm à?” Tiểu Khiêm Khiêm thân thiết hỏi.

“Tiểu Khiêm Khiêm, con đừng bị vẻ ngoài của bác con đánh lừa, bác con chả buồn đâu.” Mạnh Thu Hoan ôm bé con: “Bác ấy còn luôn hi vọng công tỷ thường xuyên thay đổi nhân sự để không phải mỗi ngày đều nhìn những gương mặt đó nữa kìa.”

“Giống như bọn cháu hay đổi chỗ ở trường, mỗi lần cùng với bạn học khác làm hàng xóm sao? Nếu thế thì tốt rồi, có thể quen biết thêm nhiều người.” Tiểu Khiêm Khiêm ngây thơ nói.

Mạnh Thu Hoan sợ hãi trừng mắt nhìn cháu trai.

Xong rồi! Xong rồi! Cháu trai đáng yêu đã bị chị cả đồng hóa mất rồi!

“Đúng vậy.” Mạnh Xuân Diễm ôm cháu ngoại, đồng thời giáo dục nó: “Tiểu Khiêm Khiêm à, cháu phải nhớ kĩ. Con người phải luôn vui vẻ sung sướng, không thể khiến mình trở nên u buồn. Khi làm việc nếu có thể tiết kiệm một phần sức lực liền tiết kiệm, không thể lãng phí, mà lãng phí là sẽ bị thiên lôi đánh đó.”

Tiểu Khiêm Khiêm gật đầu, tiếp thu sự dạy dỗ.

“Chị cả, chị đừng hủy hoại mầm non tương lai của đất nước mà!”

“Chị đang dạy nó, tiết kiệm sức lực, mới là việc mà người thông minh nên làm.” Mạnh Xuân Diễm cực kì cao hứng khi cháu trai tiếp thu sự giáo dục của mình.

“Chị hai, chị cứ thế mà nhìn Tiểu Khiêm Khiêm bị hủy hoại vậy sao?” Tranh cãi với chị cả chỉ vô ích, Mạnh Thu Hoan bèn chuyển hướng sang mẹ của của Tiểu Khiêm Khiêm.

“Nó không sao đâu.” Mạnh Hạ Nùng hoàn toàn không hề lo lắng.

Quả nhiên, khi phục vụ bưng đồ ăn lên, đầu tiên Tiểu Khiêm Khiêm không vội vàng ăn trước mà giúp mẹ và ba dì sắp xếp thức ăn, sau đó mời người lớn ăn trước.

“Con mời mẹ, mời bác cả, mời dì ba, mời dì út ăn cơm ạ.” Bé thật lễ phép.

Ba người lập tức cảm động vì bé dùng tay gắp lấy bỏ vào chén của Mạnh Hạ Nùng.

“Mẹ, cho mẹ này. Mẹ thích ăn cỏ linh lăng nhất mà.”

“Mẹ cảm ơn con” Mạnh Hạ Nùng vui vẻ đáp lại lòng hiếu thảo của con: “Đây này, con ăn trước đi,”

“Vâng” Mạnh Khiêm ngoan ngoãn ăn phần tôm hùm của mình.

“Chị hai, em thật hâm mộ chị quá!” Có con cái hiếu thuận như vậy thật khiến người ta ghen tỵ.

“Chị ba, lau nước miếng đang chảy ra đi kìa” Nhìn bộ dáng thèm thuồng của chị ba, Mạnh Đông Tuyết cười khúc khích.

“Chịu thôi, ai bảo Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta lại đáng yêu đến vậy.” Mạnh Thu Hoan hoàn toàn không để ý lời cô nói.

“ Tiểu Khiêm Khiêm, con đi nói với phục vụ đổi bình trà khác cho chúng ta được không?” Mạnh Xuân Diễm đem bình không đưa cho nó

“Vâng” Mạnh Khiêm gật đầu, đi ra cửa.

“Từ từ đã” Mạnh Thu Hoan lập tức bảo bé dừng lại “Chị cả à, bình nước trà nặng lắm, sao chị có thể để cháu nó đi lấy được.”

“Thân sĩ phải có phong độ của đấng mày râu, luôn ga lăng với thục nữ đúng không?” Mạnh Xuân Diễm kiên nhẫn nói.

“Đúng vậy !” Trên cơ bản đúng là như vậy

“Nếu vậy, Tiểu Khiêm Khiêm là thân sĩ duy nhất của chúng ta, nó đi gọi phục vụ đưa trà đến, thực sự thích hợp đúng không?” Việc đưa nước trà là việc của nhân viên phục vụ, Tiểu Khiêm Khiêm chỉ bỏ sức đi mấy bước đường mà thôi.

Mạnh Thu Hoan suýt chút nữa thì nói “Đúng vậy”

“Không đúng, Tiểu Khiêm Khiêm vẫn còn nhỏ, không phải là thân sĩ.”

“Em cho rằng Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta phong độ, đẹp trai, dịu dàng không đủ tư cách được gọi là thân sĩ?”

“Đương nhiên đủ tư cách!” Nếu nói đến điểm ấy, Mạnh Thu Hoan hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế Tiểu Khiêm Khiêm cho cô cảm nhận về một người con trai hoàn hảo “Nhưng mà Tiểu Khiêm Khiêm còn nhỏ, chỉ có thể gọi là tiểu thân sĩ..”

“Cũng đều là thân sĩ mà thôi” Nói đơn giản một câu đã khiến Mạnh Thu Hoan á khẩu, không phản bác được gì nữa.

Hu hu.... Tiểu Khiêm Khiêm ơi, dì ba vô dụng, không giúp con thoát khỏi chân chạy vặt được rồi.

Trên thực tế, trong lúc hai cô gái còn giằng co thì Tiểu Khiêm Khiêm đã đi tìm nhân viên phục vụ, nhưng là nhân viên phục vụ còn đang giúp một vị khách khác mở cửa, còn liên tục nịnh nọt người đàn ông kia, vì thế không rảnh để ý đến người khác.

“Ngài Cát, không biết ngài có hài lòng về thức ăn hôm này không?”

“Cũng được”

“Vậy ngài hài lòng về cách phục vụ hôm nay chứ?”

“Cũng được.” Anh bảo trợ lý tiến lên, dẫn khách hàng ra ngoài đi cùng xe.

“Ông chủ đặc biệt giao cho tôi hỏi......”

“Đi lấy hóa đơn đến.”

Vị khách kia bình tĩnh ngắt lời nhân viên phục vụ, nhưng mà Mạnh Khiêm nghe thấy cảm giác người kia đang tức giận

“Được, vậy phiền ngài chờ một chút.” Nhân viên phục vụ quay đầu định đi, không phát hiện có người đứng ở đằng sau. Nhất thời anh ta không kịp dừng lại, liền đá cậu bé ngã lăn ra đất.

“A...” Mạnh Khiêm dáng người nhỏ bé, cao chưa đến 1m2 liền bị té ngã trên mặt đất.

Cùng dãy phòng này, bốn chị em nhà họ Mạnh nghe tiếng hét thảm này lập tức chạy ra.

“Tiểu Khiêm”, Mạnh Hạ Nùng vội chạy lại ôm lấy con trai.

“Em trai à, em đứng đây làm gì vậy?” Mhân viên phục vụ gầm nhẹ, nhìn nước trà dính vào bộ đồng phục trắng, quả thực khóc không ra nước mắt.

Mạnh Thu Hoan thấy thế, lập tức mở miệng mắng nhân viên phục vụ.

“Anh bị quỷ đuổi theo, hay là mắt để ở nhà không mang theo hả? Đánh ngã người lại không xin lỗi, còn ở đây quát gì mà quát? Anh cho mình là người lớn thì có thể bắt nạt trẻ con hay sao? Thái độ phục vụ của anh là gì vậy? Gọi ông chủ đến cho tôi” Thật đáng giận, dám bắt nạt Tiểu Khiêm Khiêm, anh ta không muốn sống nữa mà.

Mạnh Xuân Diễm quan sát tình hình, lại nhìn về người đàn ông đẹp trai không nói gì kia, ánh mắt kinh ngạc.

Người đàn ông mà Mỹ Dao sùng bái nhất lại ăn cơm ở đây, nếu Mỹ Dao biết nhất định sẽ đến đây.

Anh ta chắc không nhớ đến một nhân viên bé như cô đâu, vậy nên Mạnh Xuân Diễm cũng không để ý tới anh ta, trực tiếp giải quyết việc nhà.

“Tiểu Tuyết đi trấn an chị ba đi.” Mạnh Xuân Diễm phân phó.

“Vâng ạ” Mạnh Đông Tuyết lập tức đi đến.

Sau đó, Mạnh Xuân Diễm ngồi xuống hỏi em gái:

“Nùng Nùng, Tiểu Khiêm Khiêm có bị thương không?”

Mạnh Hạ Nùng cắn môi dưới, đau lòng nhìn con trai bởi vì té ngã mà đụng vào bậc thang, trán sưng phồng lên.

“Mẹ ơi, không sao đâu. Con không thấy đau lắm.” Vành mắt bé đỏ hồng, kìm nén cơn đau, mở miệng an ủi mẹ nó

Mạnh Xuân Diễm không nói tiếng nào đứng lên, nhìn về phía ông chủ nghe tin chạy đến.

“Cô Mạnh, thật sự rất xin lỗi. Bữa cơm hôm nay chúng tôi sẽ chiêu đãi, hơn nữa còn bồi thường thêm năm phần trà chiều. Mong các vị lượng thứ.” Ông chủ lập tức nhận trách nhiệm, mặc kệ ai đúng ai sai nhưng mà bé trai bị thương là sự thật.

“Chúng tôi không cần chiêu đãi hay trài chiều. Chúng tôi chỉ muốn anh nhân viên phục vụ kia đến xin lỗi và phải bồi thường tiền thuốc men cho Tiểu Khiêm nhà tôi. Ông thấy thế nào?” Người nhà họ Mạnh các cô không thích đi chiếm lợi ích của người, nhưng làm việc phải có công đạo, người nào có lỗi người đó nhất định phải chịu trách nhiệm.

“Đây là việc nên làm.” Ông chủ vội gọi nhân viên phục vụ kia lại: “Mau tới xin lỗi bé trai đi.”

“Nhưng mà, tôi....” Người phục vụ còn muốn biện giải cho mình.

“Xin lỗi...” Giọng nói ông chủ tiệm trầm xuống.

“Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận” Nhân viên phục vụ đành phải xin lỗi.

“Nùng Nùng, ôm Tiểu Khiêm Khiêm đi, bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện. Hoan Hoan đi lái xe. Tiểu Tuyết đi tính tiền.” Mạnh Xuân Diễm phân công công việc xong, lại nhìn về phía ông chủ tiệm, tươi cười đắc ý, lại vô cùng kiều mỵ: “ Ông chủ có thể phiền ông đi cùng chúng tôi tới bệnh viện một chuyến được chứ?”

Tuy là hỏi nhưng giọng điệu tràn ngập nguy hiểm, ông chủ dám không đi, cô sẽ cho nhà hàng Nhật này biến mất ở Đài Loan ngay đêm nay.

May mắn ông chủ cũng thật thức thời. “Đương nhiên, đương nhiên”. Rõ ràng là người đẹp tươi cười nhưng không hiểu sao lại khiến cho ông chủ nhà hàng cảm thấy lạnh run, lập tức đi theo đến bệnh viện.

Lần đầu nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm, Cát Vô Ưu liền nhận ra cô, cũng thật kinh ngạc vì trí tuệ cùng sự quyết đoán dưới bề ngoài xinh đẹp của cô.

Ứng biến nhanh chóng, không ầm ĩ, không náo loạn, trực tiếp đánh vào điểm yếu, làm cho anh tán thưởng không thôi. Người như vậy ở phòng hành chính liên tục 4 năm, hơn thế nữa lại còn nghe nói “năng lực không cao”. Thật như vậy sao?

Anh dám nói vừa rồi nhìn thấy anh, cô cũng biết anh là ai nhưng lại thản nhiên làm như không thấy, coi anh như không tồn tại.

Bởi vì cô chắc chắn anh không nhận ra cô sao? Cát Vô Ưu nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Avatar
Trang to20:11 15/11/2014
Truyện tuy ich nhung cổ noi dung phong phu khong can qua dai ket thuc cổ hau(yeu va Duoc yeu la ban Tinh ca hat Mai khong chan)cam on

BÌNH LUẬN FACEBOOK