Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit : autumnfirefly

Quả thực là tai bay vạ gió !

Tối hôm đó anh gọi điện thoại cho cô, điện thoại tắt máy, gọi đến nhà cô thì không có ai nghe máy, đến nhà cô thì tối om một mảnh, cô căn bản là chưa trở về nhà.

Hôm sau vốn cho rằng thời điểm ở văn phòng sẽ nhìn thấy cô, kết quả---

" Mạnh Mạnh nói cô ấy muốn xin nghỉ phép, nên hôm nay không tới, đây là đơn xin nghỉ. " Mỹ Dao đành phải nhận lời đưa đơn xin nghỉ phép hộ bạn tốt, thuận tiện hoàn thành mộng đẹp của mình--- ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần.

Ừ, quả nhiên vô cùng đẹp trai, chỉ tiếc mỹ nam hiện tại so với núi băng còn lạnh hơn, nếu năng lực kháng lạnh kém, thật sự sẽ bị chết rét tại chỗ.

" cô ấy bây giờ ở đâu ? " Cát Vô Ưu không tiếp nhận lá đơn, chỉ muốn bắt được cô gái nhỏ kia.

" ah… Mạnh Mạnh không có nói "

" cô ấy liên lạc với cô khi nào ? " anh tiếp tục hỏi.

" sáng sớm hôm nay tôi đến công ty thì nhận được điện thoại của cô ấy, vì vậy mới giúp cô ấy xin nghỉ. " cô cẩn thận nhìn khuôn mặt rét lạnh trước mắt " ah… trợ lý đại nhân, có phải ngài đã làm việc gì khiến Mạnh Mạnh đau lòng không ? "

" cô ấy đau lòng sao ? " sắc mặt Cát Vô Ưu lập tức biến đổi, quan tâm cùng lo lắng bộc lộ ra toàn bộ.

" Ừ. " Mỹ Dao gật đầu " Mạnh Mạnh nói cô ấy cần thời gian chữa thương, nên tạm thời không đi làm. "

Chữa thương… ?

Cô gái nhỏ kia rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ cái gì ? Anh thực không tin rằng Yamada Xuân Tử tự mình đa tình sẽ làm cô tổn thương, nhưng cô … lại nói muốn chữa thương ?

" cô ấy có nói muốn xin nghỉ bao lâu không ? " cô không phải đang muốn trốn anh chứ !?

" không có nói. " Mỹ Dao hồi tưởng lại, xác nhận Mạnh Xuân Diễm không có nói muốn xin nghỉ mấy ngày " chỉ là, trợ lý, anh có thể yên tâm, Mạnh Mạnh nếu nói xin nghỉ phép, thì nhiều nhất 15 ngày cô ấy nhất định sẽ trở lại. " bởi vì Mạnh Mạnh nghỉ phép như vậy là nhiều a.

" tôi biết rồi, cô trở về trước đi. "

" được " Mỹ Dao để lại đơn xin nghỉ, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc của trợ lý.

15 ngày ? cô thật sự cho rằng anh có thể chờ được 15 ngày sao ? Thật vất vả cô mới thừa nhận quan hệ của hai người, cô trốn tránh, nhất định là muốn chia tay với anh, cá tính cô chính là người ghét phiền toái.

Cát Vô Ưu tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, chỉ là… cô đã đi đâu ?

Đang mải mê suy nghĩ, tín hiệu cuộc gọi video từ trên bàn truyền đến--- là cuộc gọi từ Nhật Bản.

Rất tốt, vô cùng tốt, đang êm đẹp nhưng lại để cho Yamada Xuân Tử chạy đến Đài Loan, Ngự này… thực sự là vô cùng muốn ăn mắng !

Cát Vô Ưu nổi giận mở webcam ra, chuẩn bị phun hỏa !

Về phần Xuân Diễm, chờ anh tìm được cô, sẽ dạy cho cô một bài học !

A ?

Mạnh Xuân Diễm đột nhiên rùng mình, chợt ngoáy ngoáy lỗ tai.

Cô như thế nào cảm giác… có người đang mắng cô nhỉ ?

" chị hai à, chị tính ở chỗ em bao lâu ?” Mạnh Hạ Nùng, ôm con trai vào ngực, vừa dỗ nó ngủ, vừa nói.

Ngày đó rời khỏi công ty, Mạnh Xuân Diễm không về nhà, ngược lại trực tiếp chạy đến nhà em gái thứ hai ở, mục đích đương nhiên là không muốn Cát Vô Ưu tìm được cô, hơn nữa chủ yếu là Hạ Nùng sẽ không gặng hỏi, không tìm cô kiếm chuyện, cô còn có thể than phiền thoải mái không phải lo lắng gì.

Chỉ là than phiền mấy ngày, càng lúc càng lười, càng lúc càng không muốn quay về công ty thấy Cát Vô Ưu.

“ chị không biết.” Mạnh Xuân Diễm nằm nghiêng trên ghế sopha, miễn cưỡng trả lời.

Mới vừa cùng Tiểu Khiêm Khiêm chơi đùa, tắm xong, liền mệt mỏi, thật muốn ngủ.

“ nhưng mà, chị cứ như vậy mất tích, anh ấy sẽ lo lắng.” Chị hai đến nhà cô ở ngày đầu tiên, cô đã biết là có chuyện rồi.

Bọn họ có bốn chị em, trừ em út đang đi học ở với cha mẹ ra thì ba người còn lại đều có nơi ở riêng, đây là cách cha mẹ nghĩ ra vì muốn bọn họ tự lập, chỉ cần vừa qua 20 tuổi, thì phải dọn ra ở riêng, tự đi làm kiếm tiền trả tiền phòng, tiền sinh hoạt. (bạn thật ngưỡng mộ mà))

“ anh ấy sẽ không quá lo lắng đâu, mấy ngày này nhất định rất bận.” Bận giải quyết chuyện của Yamada Xuân Tử.

“ chị hai à, em nghĩ... anh ấy nhất định rất lo lắng, bởi vì anh ấy thích chị.” Người phụ nữ của mình mất tích, có người đàn ông nào không lo lắng chứ.

“ anh ấy lo lắng, chị chữa thương, không ai thua thiệt cả.” Mạnh Xuân Diễm ngáp nhỏ, cả người làm tổ trên sopha.

Chữa thương? Mạnh Hạ Nùng vừa nghe không nhịn được cười.

“ chị hai, chị cần cái gì trị thương?” chị hai căn bản không có bị thương. Lại nói, chị ấy ở đây 3 ngày, cùng Tiểu Khiêm Khiêm chơi đùa vô cùng vui vẻ, chỗ nào giống chữa thương chứ?

“ người bạn trai chị nhận định đột nhiên có vị hôn thê, hơn nữa còn đã trải qua sự chấp nhận của gia đình, bọn họ gạt chị như vậy, chị sao có thể không đau lòng?” nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình nên mang theo cái khăn tay, thuận tiện gạt lệ để bày tỏ sự đau lòng cực độ của mình.

“ chị hai à, chị không phải vì Yamada Xuân Tử đột nhiên xuất hiện mà đau lòng, bình thường tuy chị tùy hứng, nhưng nếu chuyện này là thật, chị sẽ không né tránh, sẽ thuận tiện dạy dỗ tên đàn ông trăng hoa đó, đồng thời giật dây vị hôn thê kia hủy hôn, khiến cho anh ta mất cả chì lẫn chài. Chị biết rõ điều đó nhưng không nói lại né tránh, chắc chắn là vì đang suy nghĩ một chuyện khác.” Không hổ là chị em hơn 20 năm, Mạnh Hạ Nùng đối với tính cách người chị gái này của mình tương đối hiểu rõ.

“ được rồi, đúng là chị đang suy nghĩ một chuyện.” Đối với em gái mình, Mạnh Xuân Diễm cũng không định dấu giếm, trực tiếp thừa nhận.

“ chị hai à, chị đang nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Hạ Nùng tò mò hỏi.

“ chị đang nghĩ có phải cho đi như Yamada Xuân Tử mới gọi là yêu một người? Chị lại nghĩ, chị cùng với Cát Vô Ưu cuối cùng sẽ biến thành như thế nào?.”

Mạnh Hạ Nùng sửng sốt một chút.

“ chị hai à, cái này cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng a!” có cần thiết phải trốn tránh như vậy không?

“ sao lại không nghiêm trọng, điều đó quyết định tương lai của chị đấy.” Mạnh Xuân Diễm nói năng hùng hồn “ nếu như nhất định phải giống Yamada Xuân Tử ủy khuất cho đi, lùi một bước để chu toàn mới là “ yêu”, vậy chị căn bản không yêu Cát Vô Ưu, nếu không yêu anh ấy, thì không nên bám lấy anh ấy mãi không thả, nên để cho anh ấy có cơ hội đi tìm hạnh phúc của mình mới đúng, mà chị nếu tiếp tục cùng Cát Vô Ưu gặp gỡ kết quả nhất định là hôn nhân, như vậy sao chị không nhân cơ hội này chia tay, tránh về sau phiền toái hơn.”

Té xỉu! Nói đến cùng, chị hai chính là đang nghĩ lý do để cùng đối phương chia tay đi. Nhưng là.....

“ chị hai à, chia tay Cát Vô Ưu, chị sẽ không đau khổ ư?”

Mạnh Xuân Diễm biểu cảm nhất thời ngừng lại.

“ sẽ” cô xác thực đối với anh động lòng “ nhưng mà, cuộc sống chính là, việc càng níu kéo thì kết cục càng thê thảm, đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại đau một chút, còn hơn sau này đau khổ.”

Ông trời ơi! Mạnh Hạ Nùng sững sờ. Chuyện này.... quả nhiên chỉ có chị hai của cô mới có thể nghĩ ra được.

Được rồi, cô từ bỏ tiếp tục khuyên nhủ.

Chị hai một khi có ý tưởng, ai khuyên cũng vô dụng, đành để Cát Vô Ưu phiền não đi! Nếu như anh ta đủ quan tâm chị ấy, nếu như hai người có duyên phận, thì chị hai trốn không thoát đâu.

“ chị hai à, em không nói nữa, chị tự suy nghĩ đi, em mang Tiểu Khiêm Khiêm đi ngủ trưa.” Thấy con trai buồn ngủ, cô suy nghĩ chăm sóc con trai là hàng đầu, đi vào phòng.

Mạnh Xuân Diễm tiếp tục nằm trên sopha.

Dù sao nghỉ phép còn rất nhiều ngày, cô không ngại ở nhà Hạ Nùng thêm vài ngày, còn chuyện tình cảm ....a! chờ nghỉ phép quay về rồi nói sau.

Nghĩ thì rất hoàn hảo nhưng mà có người không đợi được cô trả phép.

“ Mạnh tiểu thư có ở đây không?” bộ đàm cao ốc chợt phát ra âm thanh, Mạnh Xuân Diễm sợ hết hồn, lập tức tỉnh táo.

“ ah... có ở đây” thì ra là bảo vệ.

“ Mạnh tiểu thư, cô có một vị khách, cô có muốn cho anh ta lên không?”

“ khách? Ai vậy?” Mạnh Xuân Diễm hỏi.

“ Xuân Diễm, em xuống dưới hay muốn anh lên trên đó?” bộ đàm đột nhiên truyền ra âm thanh trầm thấp mà quen thuộc, hại Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa té xuống sopha.

“ anh...” Cát Vô Ưu!?

“ gặp lại sau.” Cuộc gọi kết thúc.

Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt, tỉnh cả ngủ.

Anh ấy... sao anh ấy lại đến đây?

Mới ba ngày! Người đàn ông này vì sao lại tìm tới? Cô còn chưa nghỉ ngơi đủ, cũng không có ý định nhanh như vậy đã gặp anh, anh như thế nào nhanh như vậy đã đến?!

Chiêm chiếp chiêm chiếp..... tiếng chuông cửa vang lên, Mạnh Xuân Diễm ôm gối, lập tức vọt vào phòng khách, đóng cửa, khóa cửa, giả chết, làm liền một mạch.

Chiêm chiếp chiêm chiếp....

Đợt chuông cửa thứ hai vang lên, Mạnh Hạ Nùng từ trong phòng ra ngoài, vội vàng mở cửa, tránh đánh thức Tiểu Khiêm.

Mở cửa, liền trông thấy một người đàn ông tuấn tú.

“ xin hỏi anh là...”

“ xin hỏi Mạnh Xuân Diễm tiểu thư ở đây phải không?” mở cửa không phải là gương mặt khiến anh lo nghĩ ba ngày, làm cho lửa giận của Cát Vô Ưu nhất thời thu liễm, lễ phép hỏi, chỉ là sắc mặt không đẹp mắt thôi.

Tìm chị hai? Ánh mắt Mạnh Hạ Nùng lóe lên.

“ anh là... Cát Vô Ưu tiên sinh?” nhìn kỹ vẻ ngoài anh ấy rất giống chị hai miêu tả.

Cao 1m80, thân hình cân đối, ngũ quan anh tuấn, khí chất lạnh nhạt xa cách, thoạt nhìn rất giống một người đàn ông lãnh khốc, bất quá người đàn ông lạnh từ trong ra ngoài này, hiện tại một chút cũng không lạnh mà giống như tùy thời tùy lúc có thể phun lửa vậy.

“ đúng vậy” anh gật đầu

“ ngưỡng mộ đã lâu.” Mạnh Hạ Nùng khẽ mỉm cười, mở cửa để cho anh vào “ làm sao anh biết chị hai ở đây?”

“chỗ cô ở gần chỗ cô ấy, trong danh bạ cũng là người liên lạc nhiều nhất, hơn nữa có cháu ngoại cô ấy thương yêu ở đây, cô ấy cả ngày không ra khỏi cửa cũng không nhàm chán.” Cát Vô Ưu trả lời ngắn gọn.

Mạnh Hạ Nùng nghe xong bật cười.

Người đàn ông này hiểu chị hai rất rõ.

“ chị ấy ở trong phòng nghỉ ngơi, anh phải đợi, hơn nữa...”

“ tôi muốn gặp cô ấy.” Ba ngày, anh chờ đủ rồi.

“à.” Mạnh Hạ Nùng xoay người đi gõ cửa phòng khách “ chị hai, có người tìm chị.”

Trong phòng khách không có bất cứ âm thanh đáp lại nào, cửa cũng khóa.

“à... Cát tiên sinh, tôi nghĩ chị ấy... chị ấy đang nghỉ ngơi” Mạnh Hạ Nùng áy náy nói.

“cô có chìa khóa mở cửa không?” Cát Vô Ưu hỏi.

“ việc này...” Mạnh Hạ Nùng chần chờ.

“ tôi sẽ chịu trách nhiệm thay đổi khóa cửa, cho tôi một giờ, làm phiền không quấy rầy tôi và chị gái cô.” Nói xong, anh đi tới phòng khách, một phát đạp cửa phòng.

Phanh một tiếng, Mạnh Hạ Nùng sững sờ tại chỗ.

Ách... cô có nên thay chị hai báo cảnh sát cầu cứu a?

Mạnh Xuân Diễm đang vùi trong chăn giả bộ ngủ.

Cát Vô Ưu tiến đến gần giường, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang giả bộ ngủ của cô.

Tránh anh ba ngày còn chưa đủ, hiện tại ở chỗ này, cô cũng không chịu để ý tới anh. Được! Rất tốt! Cát Vô Ưu rốt cuộc nổi giận.

Ngồi xuống mép giường, anh nghiêng người, “tức giận” hôn môi cô.

Mạnh Xuân Diễm kinh sợ mở mắt ra đã thấy con ngươi đang phừng phừng lửa giận.

Nụ hôn của anh tuyệt đối không dịu dàng, giống như cố ý làm đau cô, Mạnh Xuân Diễm quay đầu đi muốn cự tuyệt, anh lại một tay nắm chặt hai tay cô, một tay nắm chặt cằm dưới của cô, một chân để lên giường, kiềm hãm nửa người dưới cô, khiến cô không cách nào thoát được.

“ưhm... “ cô kháng cự muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, thế nhưng anh lại dùng sức mút chặt môi lưỡi cô, lửa nóng tê dại khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông, thân thể cứng ngắc nhất thời mềm ra.

Nụ hôn của anh dần dần tiến xuống dưới, bỏ chăn ra, đẩy áo ngủ của cô ra, vết hôn liên tiếp cuồng nhiệt tiến dần đến ngực cô. Mạnh Xuân Diễm hơi thở gấp gáp phát hiện người cô đã lộ ra hoàn toàn mà anh đang ngậm ở điểm mẫn cảm của cô, dùng lực khiêu khích, khiến cơ thể cô dâng lên một hồi tê dại cùng khát vọng, nóng bỏng trên tay đi dần từ trên xuống giữa hai chân cô....

“ đừng!” cô sợ hãi kêu lên, không ngừng giãy dụa.

Anh không để ý tới, tiếp tục động tác trên tay, Mạnh Xuân Diễm thực sự bị dọa sợ.

“ Vô Ưu... không cần...” cô thấp giọng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào, rốt cuộc anh cũng dừng tay.

Trong mắt Cát Vô Ưu lửa giận lớn hơn dục vọng, đôi mắt nhìn cô thật sâu.

Mạnh Xuân Diễm cắn môi dưới, vô cùng uất ức, lại nghĩ đến cơ hồ mình đã lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, không có tiền đồ ngượng ngùng phủ khắp gương mặt.

“ tại sao trốn tránh anh?” rốt cuộc anh mở miệng chất vấn.

“ buông em ra trước.” Bộ dạng cô hiện tại... làm thế nào cô có thể mạnh mẽ nói chuyện cùng anh được.

“ trả lời anh trước.” Anh không buông.

Cô trừng mắt nhìn anh, rước về ánh mắt ác liệt của anh, nhắc nhở cô tốt nhất nên ngoan ngoãn trả lời, nếu không... anh khó nói trước được hậu quả.

Mạnh Xuân Diễm không chấp nhận uy hiếp.... nhưng mà, tình huống cô đang ở thế yếu, cô không cam lòng rũ mắt xuống.

“ em chỉ nghỉ phép, không có tránh anh.” Người đàn ông ác liệt này, chỉ biết cậy mạnh bắt nạt cô!

“ Xuân Diễm!” anh trầm thấp gọi một tiếng.

Anh kiên nhẫn có hạn, cô tốt nhất không nên ở chỗ này chơi chữ, nếu không anh không ngại cùng cô dùng một phương pháp khác để “nói”.

Mạnh Xuân Diễm tất nhiên không hiểu ánh mắt anh có nghĩa gì, cô cắn cắn môi dưới, quay mặt đi.

“em chỉ tránh đi, cho anh xử lý chuyện của tiểu thư Yamada Xuân Tử, cũng là cho em một mình suy nghĩ một số chuyện, không phải cố ý tránh anh.”

Tránh, chẳng qua là thuận tiện thôi.

“ thật sự chỉ như vậy?” anh hoài nghi.

“nếu không tin thì anh cần gì phải hỏi.” Cô giận dỗi nói “ Dù sao, anh cũng có một người sẵn sàng làm tất cả vì anh, thậm chí không để ý trở thành một trong những người phụ nữ của anh, tiểu thư Yamada, anh không cần quan tâm đến em.”

“ Xuân Diễm, anh sẽ không có người phụ nữ khác, anh cùng tiểu thư Yamada không liên quan đến nhau.” Anh cau mày, còn nói rõ “ tiểu thư Yamada đã trở về Nhật Bản, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, là cô của anh nhiệt tình quá mức, muốn giới thiệu đối tượng cho anh nhưng là anh đã từ chối từ trước. Gia đình Yamada vẫn muốn kết nối cùng tập đoàn Đằng Nguyên, hơn nữa kế hoạch đầu tư vào khu du lịch của Yamada Tuấn bị anh phá hoại mới giật dây em gái anh ta đeo bám anh không thả.” Nếu sự việc thành, Yamada Tuấn có thể yêu cầu anh thay công ty Yamada tận tâm tận lực, lấy tập đoàn Đằng Nguyên làm hậu thuẫn, mở rộng quy mô của công ty Yamada.

“ em không phải thực sự cho rằng anh sẽ coi trọng một hoa si chứ?” anh nheo mắt lại, trừng mắt nhìn cô.

Oh... hoa si?

“ diễm phúc tự mình đưa tới cửa, anh thực sự không muốn?” giọng nói của cô có chút mềm nhẹ.

“ anh chỉ tin rằng trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Anh không cần người khác đưa tới thứ gì, nếu muốn, anh sẽ tự mình suy nghĩ biện pháp, anh cũng chỉ cần thứ anh cần, nếu không dù là núi vàng núi bạc, cũng chỉ như bùn đất mà thôi.” Đây sự kiêu ngạo của anh.

“ cho dù thứ phải bỏ ra lớn hơn thứ nhận được?” cô quay đầu lại, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn thẳng vào anh.

Lời của cô có ý gì cả hai bọn họ đều hiểu.

“ anh không ngại bỏ ra, chỉ cần anh muốn, vĩnh viễn sẽ thuộc về anh.” Đây là cách yêu của anh.

Anh có thể dung túng cô, cưng chiều cô, có thể nhân nhượng vì sự tùy hứng của cô... nhưng điều kiện tiên quyết là cô nhất định phải là của anh!

Từ khi bắt đầu chú ý đến cô đến giờ anh luôn vô thức mà cưng chiều cô.

Cho phép cô tùy ý hô to gọi nhỏ với anh, tùy cô giả bộ, cho cô thách thức quyền uy ở công ty của mình, thậm chí dù chỉ là bí mật nhượng bộ nhưng đối với một người luôn nghiêm túc, lạnh lùng như anh mà nói, cũng đã là sự cưng chiều rất lớn. Nhưng mà anh cũng không để ý.

Cát Vô Ưu từ trước đến nay không làm chuyện vô nghĩa, nếu như anh muốn một người, sẽ suy nghĩ trong thời gian ngắn nhất có được, mà cô, nhất định không có cơ hội cự tuyệt.

Chẳng qua là anh không nghĩ đến đối với Xuân Diễm sẽ là chuyện khó khăn như vậy, hại anh ba ngày nay nổi giận khắp nơi, không chỉ ở tổng công ty Đài Loan, mấy ngày liên tiếp, công ty mẹ cũng không tránh thoát được, chẳng quản lãnh đạo trực tiếp công ty có phải Ngự không, chọc giận anh, anh liền nổi giận.

“ nhưng là em không muốn thuộc về ai cả.” Cô than thở.

“Xuân Diễm?”

“ thuộc về một người sẽ vô cùng phiền phức.” Cô mặt mày nhăn nhó, khổ não “ nếu muốn lấy anh, muốn quan tâm đến anh, có thể sẽ phải vì anh làm rất nhiều việc, người con gái khác có lẽ có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng em tuyệt đối không muốn giống những người phụ nữ đó, em không có vĩ đại như vậy, em chỉ muốn bình bình thản thản trải qua cuộc sống này.”

Tha thứ cô không muốn làm cây tầm gửi, cũng không muốn noi gương “ Vương Bảo Xuyến”, hơn nữa đối với “ hiền thê”, “ lương mẫu” cũng thực sự không coi trọng.

Cách nói ấy đơn giản do đàn ông cố ý nghĩ ra, muốn nô dịch phụ nữ cả đời làm trâu làm ngựa cho họ ấy mà !

Cô chính là cô, cho dù một ngày nào đó có yêu người kia sâu đậm, cũng không muốn bản thân bị vây khốn, khiến tình yêu trở thành nhà tù trong sinh mệnh của cô.

“ cho nên, em muốn nhân cơ hội này chia tay với anh?” anh bình tĩnh tiếp lời.

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Làm sao anh biết?

“ đây là kết luận mà em nghĩ được sau ba ngày?” anh đâu chỉ biết, anh còn muốn bóp chết người khác!

“ah...” mặc dù không sợ anh, nhưng là Mạnh Xuân Diễm không ngốc đến nỗi không biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên cũng không dám gật đầu.

“ Xuân Diễm, em muốn anh tức chết hả?” Cát Vô Ưu không có tức giận, nhưng là... ngữ điệu anh lạnh lùng thật dọa người.

“ không có a!” vội vàng lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ như vậy a.

“ hoặc là, anh đoạt lấy em, như vậy em sẽ không còn muốn chạy trốn nữa.” Tầm mắt hạ xuống, thân thể trắng nõn mê người của cô, dẫn phát dục hỏa trong đôi mắt anh.

“ hiện tại... là thế kỷ 21, anh cho rằng có được thân thể em... mà có thể trói chặt hai người sao? Thật ngây thơ.” Cô to gan nói.

“ người phụ nữ khác có thể không để ý thân thể mình cùng với bao nhiêu người đàn ông, nhưng là em khác bọn họ.” Cát Vô Ưu giương mắt, tầm mắt hai người quấn quýt “ em tùy hứng, chỉ là thái độ trong cuộc sống, nhưng không bao gồm tình cảm và thân thể của em.”

“ anh...” sao anh có thể... hiểu cô như vậy?

“ em không cự tuyệt anh hôn em, nhưng cũng chưa từng chủ động hôn anh, em sợ hãi, sợ anh sẽ tiến thêm bước nữa với em, mỗi lần anh làm hành động tiến xa hơn so với hôn, em căn bản không biết phản ứng ra sao, lại càng không hiểu làm thế nào quyến rũ một người đàn ông. Xuân Diễm... thật ra thì em rất trong sáng.” Anh có lẽ không phải một cao thủ tình trường, nhưng không thể những điều này cũng không nhìn ra.

Mạnh Xuân Diễm đỏ mặt.

“ Xuân Diễm, anh tôn trọng ý muốn của em, nhưng mà nếu như có được em là cách duy nhất để em không chạy mất thì anh sẽ đoạt lấy em.”

Mạnh Xuân Diễm kinh ngạc thở gấp.

“ Xuân Diễm, em biết bản thân mình muốn cái gì không?” anh nhẹ giọng hỏi, lẫn trong đó là một chút ý tứ thúc giục.

Chương cuối rồi, mọi người cùng nhau tận hưởng quãng đường cuối này nhé, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ thời gian qua nhé.

Edit: autumnfirefly

Ngủ đủ giấc a. “ em cho rằng anh sẽ yêu cầu em làm chuyện em không thích, thành dáng vẻ gã đàn ông mà em ghét sao?”

“ em... không biết” cô một chút chắc chắn cũng không có, cho nên, dứt khoát từ bỏ, như vậy sẽ không có thời điểm đau khổ.

“ Xuân Diễm, em thật ngốc.” Anh đột nhiên quát lên.

Oh?

“ em chỉ sợ có một ngày, anh sẽ oán giận em yêu anh không đủ, oán giận em cho đi không đủ, đúng không? Nhưng mà có quá nhiều phụ nữ muốn cho đi vì anh, anh tuyệt đối không muốn những người con gái cuồng dại ấy, ở trong mắt anh, yêu đến không có tôn nghiêm như vậy, căn bản giống như người máy vậy, một khẩu lệnh, một động tác, hoàn toàn không có năng lực tự chủ, anh cần loại gánh nặng như vậy để làm gì?”

“ Xuân Diễm, anh cô đơn, vì thế anh cần em, cũng bởi vì yêu thích tính cách của em, cứ cho là em muốn lười biếng, em bị động, một chút cũng không đáng yêu, nhưng mà đó chính là em, anh thích ngắm bộ dáng tự do tự tại của em, thích em ở trong mắt người khác giống như người đẹp lười biếng nhưng vẫn kiên trì sống vui vẻ, không để ý đến đánh giá của những người đó. Em, cũng chỉ là em, không cần so đo cùng bất kỳ ai, bởi vì em là độc nhất vô nhị.”

Người đàn ông này.... thật như vậy.... thích cô sao?

Mạnh Xuân Diễm cô chưa bao giờ thiếu lòng tin, chỉ là không tin... có người đàn ông nào có thể hiểu rõ cô, chân chính yêu cô, chân chính thích tính cách của cô, thưởng thức bản tính của cô, sẽ không hy vọng cô thay đổi gì cả mà cứ như vậy tiếp nhận anh.

Mà Cát Vô Ưu.... thật sự hiểu rõ cô!

Cô động tâm--- cảm động không thôi!

Cát Vô Ưu không tiếp tục đè nặng cô nữa, đem cô bế lên, kéo chăn bao lấy cơ thể cô, sau đó vững vàng ôm vào trong ngực.

“ Xuân Diễm, đừng trốn tránh nữa, yêu mà cứ suy nghĩ lung tung như vậy thật không giống em.” Một câu nói của anh khiến cô chấn động.

Cô để tâm chuyện vụn vặt! Mạnh Xuân Diễm đơn giản không thể tin được, cô sẽ phạm phải tật xấu này! Cô luôn không tự tìm phiền não, đối với thế sự vô cùng rộng rãi, hiện tại như thế nào lại.... để ý thái độ của anh!?

Oh.... không!

“ trời ạ! Em thật sự... yêu anh!” cô ảo não nói nhỏ.

Không thương anh sẽ không tự dưng nghĩ nhiều như vậy, không thương anh sẽ không sợ tổn thương cùng khó khăn trong tương lai, vì vậy mới quyết định rời khỏi anh.

Không thể giải thích được, ngay cả bản thân mình cũng không nguyện ý thừa nhận, tuy nhiên đó là sự thật. Cô không biết mình yêu anh từ bao giờ, chẳng qua là vào thời điểm này đột nhiên chợt hiểu... quá mất mặt a!

“ em cuối cùng cũng nói ra.” Cát Vô Ưu vô cùng hài lòng.

“ anh biết?” cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh.

“ vốn cũng không xác định, nhưng em không chịu đi làm, thời điểm xin nghỉ phép, anh liền nghĩ tới.” Người yêu trong lòng, anh vô cùng đắc ý.

Mạnh Xuân Diễm nheo mắt lại “ vậy anh vừa rồi còn liên tục mắng em?”

“ không làm như vậy, em có thể nghĩ thông sao?”

“ anh... gian xảo!” đáng ghét!

Mạnh Xuân Diễm đẩy ngã anh, giận đến muốn bóp chết anh, Cát Vô Ưu chỉ cười ha hả, bởi vì anh thật cao hứng, cuối cùng cũng có thể thu phục được cô gái cá tính này, loại vui vẻ như vậy, so với hàng tỉ bản hợp đồng làm ăn còn đáng giá hơn.

Nhưng mà anh càng cười, cô càng tức giận, cảm thấy mình thật ngu ngốc!

Mặc dù cô tự mình suy nghĩ lệch lạc, để tâm chuyện vụn vặt nhưng mà người này cũng thật không có phong độ, cư nhiên cười lớn tiếng như vậy, thật là cực kỳ không có phong độ mà.

Bóp chết anh, bóp chết anh!

Mạnh Xuân Diễm quá tức giận nên không để ý chăn bọc lấy cơ thể cô đang tuột ra, cảnh xuân lộ ra, nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa nóng, chờ đến lúc cô phát hiện ra, Cát Vô Ưu đã không dừng lại được, cười đùa cùng tức giận mắng trong phút chốc biến thành một loại âm thanh rên rỉ cùng thở gấp…

Phi lễ chớ nghe!

Ở ngoài cửa nghe lén, Mạnh Hạ Nùng vội vàng ôm con trai rời khỏi, nhường lại không gian cho hai người.

Thật vui khi chị hai tìm được một người đàn ông hiểu rõ mình như vậy, cũng vô cùng thông cảm cho anh.

Sau đó, vô cùng đồng tình với anh.

Mặc dù hiện tại hai người thân mật như vậy, nhưng là chị hai là người thích thù lâu, không biết chuyện hôm nay bị anh rể tương lai bắt nạt, trong tương lai… chị ấy sẽ dùng biện pháp gì để đáp trả?

Đắc tội chị hai cũng không phải chuyện tốt, mong ông trời phù hộ cho anh, anh rể tương lai.

Biên chú( cái này chắc gọi là chú thích của biên tập chăng?! ^^) : muốn biết thêm những câu chuyện đồng thoại khác, xin tiếp tục theo dõi “ hệ liệt các chuyện đồng thoại hạnh phúc khác”

-------END----

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Avatar
Trang to20:11 15/11/2014
Truyện tuy ich nhung cổ noi dung phong phu khong can qua dai ket thuc cổ hau(yeu va Duoc yeu la ban Tinh ca hat Mai khong chan)cam on

BÌNH LUẬN FACEBOOK