Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Hiếu đến tìm tôi? Tìm tôi để làm gì? 1 đống câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu.

Tôi tắt điện thoại rồi nói địa chỉ cho người lái xe trở về nhà trọ.

Vừa đi vào nhà, cái Nhung đã vội lên tiếng:

- A, Vy nó về rồi đây.

Tôi nhìn thấy mẹ của Hiếu đang ngồi trên giường cũng lễ phép chào 1 tiếng:

- Bác! Bác đến tìm cháu có chuyện gì không ạ?

Người có tiền đúng là phong thái khác hẳn, bà ngồi đấy nhìn tôi rồi nói:

- Cô ngồi đi.

Tôi nghe vậy cũng đi lại phía giường ngồi xuống, trong lòng thật sự là có chút sốt ruột.

Bà lúc này mới tiếp lời:

- Tôi không biết trước đây cô và con trai tôi có mối quan hệ gì, nhưng bây giờ nó là người đã có gia đình, có vợ có con thế nên tôi đến là muốn khuyên cô tốt nhất đừng cố chen chân vào.

- Bác có gì hiểu nhầm thì phải. Giữa châu và anh Hiếu không còn bất cứ liên quan gì cả.

- Tôi nghe con Thư nói cả rồi.

Vừa nghe vậy, cái Nhung liền chen vào:

- Lại là con Thư. Biết ngay mà, nhân vật chuyên đi bơm vá.

Tôi lúc này nhìn bà mà nói:

- Cháu không biết Thư nó nói gì với bác, nhưng sự thật giữa cháu và Hiếu không còn bất cứ liên quan nào. Bác tin cũng được, không tin cháu cũng không có cách nào để giải thích.

- Cô nói thì hay lắm. Không còn bất cứ liên quan nào vậy mà ngày nào nó cũng đến gặp cô, không thèm đoái hoài gì đến vợ con nó. Hôm vừa rồi còn ầm ĩ với vợ nó 1 trận, con Thư đùng đùng đòi dọn đi, khóc lóc đến động cả thai. Tôi đến chỉ để nhắc nhở cho cô biết, cô làm gì thì làm nhưng tốt nhất đừng gây tổn hại đến cháu tôi.

Cái Nhung nghe vậy có chút gắt gỏng:

- Này bác, không phải bác vừa nói là con trai bác đến gặp bạn cháu sao? Thì vấn đề nằm ở con trai của bác, chứ Vy thì nó cần gì cái loại đàn ông như thế đâu mà phải bám víu, nó thiếu gì người theo đuổi còn hơn gấp mấy lần con trai nhà bác ấy. Còn con dâu nhà bác nữa gớm, nó vớ được nhà bác mừng hơn bắt được vàng, đợi đấy mà nó chịu nhả cơ. Dọn đi chỉ là văn của nó thôi, bác thử kệ nó xem nó có đi không, hay ra đến cửa lại lăn đùng ra nằm ăn vạ.

- Chuyện nhà tôi, tự tôi quản, không đến phiên cô dạy. Tôi chỉ đến nhắc nhở, xích mích giữa mấy đứa thì tự giải quyết nhưng nếu làm ảnh hưởng đến cháu tôi thì không yên với tôi đâu.

Nói rồi, bà cũng đứng dậy, cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu rồi đi thẳng ra ngoài.

Cái Nhung thấy vậy còn cố nói lớn tiếng:

- Hi vọng không phải là nuôi hộ cháu nhà người khác.

Tôi túm lấy cánh tay Nhung khẽ giật 1 cái:

- Kệ đi.

- Đm, đến nhà người khác mà cứ như thể là nhà mình. Ngang nhiên đi vào, rồi cứ thế đi ra. Mẹ, giàu vật chất mà đéo giàu nhân cách. Bảo sao nhà vô phúc vớ phải đứa con dâu hãm tài.

- Thôi, mày có nói thì người ta có nghe được đâu.

- Đéo nghe được, nhưng nói cho đỡ tức. Thế lên công an sao rồi?

Tôi nghe vậy lắc đầu 1 cái:

- Vẫn chưa có kết quả. Họ bảo thông tin tao đưa ít quá nên việc tìm kiếm hơi khó khăn.

- Ôi giời, với bọn công an thì đéo có gì là khó chẳng qua chưa được cầm Bác Hồ trên tay thì nó lề mề thế thôi.

- À, khi nãy tao có gặp con Thư ở gần trụ sở, nó ngồi nói chuyện với người phụ trách án của tao. Tao thấy có gì đó nghi hoặc lắm.

- Ối, đm. Nghi đéo gì, có khi nó đút lót cái thằng đấy để kéo dài vụ của mày rồi. Đm, người ta bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Mình không phải người ở đây, đéo có quan hệ gì, xem ra vụ của mày còn lâu mới tra xong.

- Tiêu cực thế sao?

- Thời buổi này đéo tiêu cực thì lấy cức bỏ mồm à. Lương bọn nhà nước 3 cọc 3 đồng, làm hết đời cũng đéo đủ số tiền chúng nó bỏ ra để làm được cái chân này. Giờ cách tốt nhất, là mày tìm thằng Hiếu. Nó bảo nó có ngừoi quen bên đấy mà, bảo nó nhờ quan hệ mà điều tra.

- Mày điên à, không thấy mẹ anh ta vừa đến đây nói gì sao? Tao cũng bảo tao không có liên quan nữa rồi, giờ lại chạy đi nhờ thế không khác gì tự tao vả vào mặt tao à.

- Kệ mẹ nó chứ, làm gì có lợi cho mình thì làm. Mà không thì mày nhờ anh Dương đi, cơ cấu như thế chắc có mà quen biết đầy.

Nghe cái Nhung nói vậy tôi lại nhớ đến cô bạn khi nãy của Dương, có chút gai người mà khẽ lắc đầu:

- Thân quen lắm đâu mà nhờ.

- Ơ hay, dù sao anh ấy cũng có 1 chút liên quan đến việc của mày, mày nhờ kiểu gì chẳng giúp.

- Thôi, với lại người ta có chậu, chậu cũng không phải dạng vừa đâu, tốt nhất không liên quan không lại thêm phiền phức.

- Sao mày biết?

- Khi nãy tao vừa gặp xong, cũng ghê gớm lắm, nhìn tao như muốn nuốt trôi tao luôn ấy!

- Thế đéo nào đang đi với mày sao lại xuất hiện nhân vật đấy?

- Lúc về Dương bảo tiện đường qua đón bạn.

- Ôi giời, là bạn thôi mà.

- Mày không thấy được đâu. Cô ta nhìn thấy tao là tấn công thẳng luôn. Vẽ vạch giới hạn, bảo tao với Dương tốt nhất không nên có bất cứ quan hệ gì.

- Gớm, nó chỉ là bạn thôi mà làm màu ghê thế?

Tôi nghe vậy cũng nhún vai 1 cái:

- Chắc cô ta thích Dương. Nhưng mà kệ đi, tao cũng đâu có ý định dây dưa với anh ấy. À, nhắc lại mới nhớ, con Thư nó cũng biết anh Dương.

- Thế Dương cũng quen con Thư à?

- Không, tao hỏi thì bảo không biết.

- Không biết là đúng rồi, người ta ở 1 cái tầng lớp khác. Con Thư nó sống ở đây, chắc chẳng lạ gì cái tập đoàn Thịnh Phát, nên nó biết cũng có gì là lạ lâu. Biết nhưng đéo quen. Sao? Nó thấy mày đi với Dương à.

- Ừ, là lúc ở trụ sở công an đấy. Nó còn bảo tao Dương chỉ chơi bời thôi mà tròn khi tao với Dương có gì đâu.

- Bố tổ sư, nó ganh tị với mày đấy. Đm, có khi thấy Dương nó lại đang thèm lem lẻm nên đâm chọc 2 đứa mày. Chắc nghĩ vớ được thằng Hiếu là ngon rồi đéo ngờ bỏ sót miếng thịt tươi hơn. Giờ chắc đang ngồi tiếc hùi hụi cũng nên.

Tôi nghe vậy lại buồn cười rồi nói:

- Ganh tị gì với tao. Mà chung quy tao với anh Dương cũng không có gì, nên nó nói tao cũng không quan tâm.

Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi lại phía túi đồ của mình mà lôi ra sắp xếp lại.

Cái Nhung thấy vậy cũng lại gần:

- Tao nghĩ mày phải nên làm thân với Dương. Thứ 1, là chọc tức con Thư. Thứ 2, mày có thể nhờ vả được.

- Người ta giúp tao, tao còn chưa trả ơn, mày đã xui tao lợi dụng. Thôi, không nói nữa, dọn dẹp đi, mai còn đi làm.

Cái Nhung nghe vậy cố nói thêm vài câu, tôi cũng kệ nên nó mới chịu im lặng.

Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại với công việc. Vừa đến nhà hàng, anh Trung quản lý đã đi lại hỏi:

- Khoẻ chưa mà đi làm thế?

Tôi nghe vậy nhìn anh cười:

- Mới nghỉ có mấy ngày mà đói lắm đây anh. Phải đi làm để kiếm cái bỏ miệng mới khoẻ được.

- Trông tươi tỉnh thế chắc không có vấn đề gì. Thế mà con Nhung nó kể làm anh tưởng cô phải bó người 1 chỗ cả tháng.

- Ôi, lời con Nhung anh nghe thì phải trừ hao đi 1 nửa.

- Được rồi, vào thay đồ đi. Chiều nay nhà hàng có tiệc sinh nhật bao cả hội trường tầng 1, chuẩn bị cho tốt, khách Vip đấy.

Tôi gật đầu 1 cái rồi cùng cái Nhung đi vào phòng vệ sinh thay đồng phục thì gặp con Trang cũng đang ở trong đấy.

Nhung có lẽ còn tức chuyện cũ nên lên tiếng:

- Chủ của mày vớ được chồng giàu mà không dẫn mày theo sao? Giờ vẫn còn làm cái chân nhân viên ở đấy chắc tính để mày đánh hơi chuyện người khác phải không?

Con Trang nghe vậy cũng đáp trả lại:

- Sao thế? 2 chị đang ghen tị với người ta à? Thế thì nhanh nhanh kiếm lấy 1 người chịu rước đi, ở đây làm nhân viên mãi lúc nào mới khá.

Cái Nhung lúc này định lao về phía con Trang nhưng tôi giữ tay lại:

- Kệ nó đi. Thay đồ vào làm, muộn rồi!

Con Trang nhìn chúng tôi cười khẩy 1 cái rồi đi ra ngoài, cái Nhung hậm hực nói:

- Đm, con này có ngày cũng phải cho 1 trận.

Chúng tôi thay đồ rồi trở ra ngoài, để đón tiếp cho bữa tiệc sinh nhật tối nay, nhà hàng đã phải chuẩn bị từ rất sớm cái mảng sân khấu.

Thấy được vẻ hoành tráng, cái Nhung đứng chép miệng:

- Không biết lại con ông cháu cha nào đây. Sinh nhật thôi mà, ai chẳng có, lãng phí.

- Người ta có tiền, muốn làm gì chẳng được. Như tao với mày, hơn chục năm nay còn không biết mùi vị sinh nhật là gì, mà có khi đến ngày còn chẳng nhớ.

- Đấy là sự khác biệt của người chỉ biết kiếm tiềm và người chỉ việc tiêu tiền.

Tôi bật cười huých nhẹ vào vai nó rồi nói:

- Thôi, đi làm đi. Anh Trung nói khách Vip đấy, nên mọi thứ phải đạt trên “tốt”.

- Không vip thì cũng phải phục vụ thôi, cũng có được thêm thưởng đéo đâu.

Lời vừa dứt, anh Trung đi lại phía chúng tôi:

- Tiệc lần này, nếu khách hàng hài lòng, sẽ đặc biệt thưởng hoa hồng cho nhân viên. Thế nên, mau đi làm việc đi.

Cái Nhung vừa nghe vậy liền sáng mắt lên:

- Được thưởng à anh Trung? Đấy, cứ phải có Bác dẫn lối thì con đường nào cũng sáng.

Nói rồi nó cũng liền lao vào sắp xếp bàn tiệc, tôi thấy vậy cũng chỉ biết cười, rồi công việc ai người đấy làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK