Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái Nhung lúc này mới quay đầu nhìn sang, chắc cũng có chút giật mình nên lái loạng choạng, sau đó lại nhìn thằng Quân mà nói:

- Mày đi theo tụi tao làm gì?

Hắn nghe vậy chỉ cười cợt nhả 1 cái, sau đó 2 chiếc xe của chúng nó ép sát xe chúng tôi vào lề đường, cái Nhung tránh không được buộc phải dừng lại mà gắt lên:

- Mấy thằng điên này!

Lúc này, thằng Quân xuống xe tiến lại gần chỗ cái Nhung, không nói không rằng vung tay đánh vào đầu nó 1 cái. Tôi cũng giật mình và bất ngờ đến mức không kịp can ngăn mà vội vàng xuống xe đẩy thằng Quân ra:

- Sao lại đánh nó?

Tôi vừa nói xong, cái Nhung đã hùng hổ xuống xe dùng chân đạo vào người thằng Quân mà chửi:

- Mẹ thằng óc lợn, đánh bà à?

Hắn bị đạp 1 cái, gương mặt dữ dằn hơn hẳn:

- 2 con ranh, để bố dạy chúng mày.

Thế rồi thằng Quân cùng mấy đứa bạn của nó lao vào túm đầu, túm tóc chúng tôi rồi cứ đánh vào mặt, đạp vào người. Mặc dù tôi và cái Nhung có phản kháng, trả đũa nhưng sức 2 đứa con gái làm sao so được với mấy thằng thanh niên.

Cho đến khi người dân ở đó đi lại gàn và kéo chúng nó ra, tôi với Nhung lúc này đầu tóc đã rối bù, quần áo thì lôi thôi, cả người cảm giác đau ê ẩm. Cái Nhung vẫn không cam tâm mà cứ lao về phía thằng Quân đạp hắn nhưng bị mọi người giữ lại, nó chửi:

- Đmm, thằng hèn, đàn ông con trai mà chúng mày đánh con gái đéo biết nhục à mấy con chó.

- Còn to mồm lắm con ranh. Lần này tao cảnh cáo, lần sau còn tìm đến nhà tao nữa là bố giết chết cụ mày đấy.

Nói rồi, mấy thằng quay người ngồi lên xe, thằng Quân lúc này lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy, chỉ thấy hắn nói với đầu bên kia 1 câu:

- Xong rồi nhá, cho 1 trận cảnh cáo cáo rồi. Mấy con này cứ phải mạnh tay mới trị được.

Nói rồi, hắn cũng tắt máy, 2 chiếc xe sau đó rú ga rồi phóng thẳng đi mất hút.

Tôi đi lại đỡ lấy cái Nhung, phủi qua quần áo, vuốt lại tóc cho nó rồi nói:

- Tao đéo nghĩ thằng đấy lại đuổi theo tụi mình.

Cái Nhung vẫn còn hậm hực mà trả lời:

- Đm nó, lúc sau nó còn gọi điện cho đứa nào thông báo, chắc con đĩ chó kia. Chuyện này tao đéo để yên. Lên xe đi!

Nói rồi, Nhung nó ngồi lên xe, tôi cũng chẳng biết nó định làm gì, cả người bây giờ đau nhức chỉ muốn nằm xuống nên cũng không nói gì thêm nữa mà ngồi lên.

Nhung nó bực tức trong người nên lái xe cũng hơi ngông, tôi hiểu tính nó nên cũng kệ, vì có nói thì lại càng khiến nó thêm hậm hực thôi.

Nhưng tưởng nó lái xe về nhà trọ mà không phải, nó quay trở lại bệnh viện làm tôi ngạc nhiên:

- Nhung, đến bệnh viện làm gì? Mày bị gì sao?

Nó không trả lời câu hỏi của tôi, đỗ gọn xe lại rồi nhìn tôi nói:

- Đưa điện thoại tao mượn!

Tôi không hiểu gì nhưng cũng đưa cho nó, chỉ thấy nó tìm số điện thoại của Hiếu rồi bấm gọi:

- Con Thư nó nằm phòng nào?

- .....

- Điện thoại sắp hết tiền rồi, nói số phòng đi.

- .....

Sau câu nói ấy nó cũng tắt máy, không nói không rằng túm lấy cánh tay tôi kéo thẳng tuột vào trong.

- Nhung, mày tìm con Thư làm gì?

- Đm, là nó bảo mấy thằng chó kia đánh tao với mày. Tao phải để nguyên mặt mũi như thế này đến để nói cho thằng Hiếu nó sáng mắt ra.

- Sao mày chắc là con Thư nó làm?

- Chỉ có loại mày ngu mới nghĩ không phải nó thôi.

Nói được vài câu với nó thì đã bị kéo vào trong 1 căn phòng, còn chưa kịp có phản ứng thì cái Nhung đã đẩy tôi lên trước rồi to tiếng:

- Đm con Thư nhé, tao đến để nói cho mày biết, mày đừng tưởng mấy chuyện mày làm bọn tao đéo biết. Cứ diễn đi, rồi có ngày tao lột cái da mặt mày ra, lúc đấy đừng có trách.

Con Thư ngồi ở trên cái giường bệnh, 1 mình nó 1 phòng, trông thái độ có vẻ rất bình thường, có lẽ cái thai không sao. Nó nhìn thấy tôi lại cười khẩy 1 cái rồi tỉnh bơ nói:

- Ơ, 2 đứa chúng mày bị gì thế? Mới vừa nãy gặp tao còn hùng hổ lắm mà, sao bây giờ đứa nào cũng bầm dập thế này. Người ta gọi là gì nhỉ, nghiệp quật phải không?

- Quật cái mả mẹ nhà mày, rồi có ngày nó cũng quật vào mặt mày đấy.

Lời cái Nhung vừa nói xong, phía sau lúc này vang lên giọng nói:

- Vy, Nhung, có chuyện gì thế?

Cái Nhung nghe vậy liền túm lấy tôi xoay người lại:

- Đây, xin thưa là nhờ cô vợ của anh mà 2 đứa bọn tôi trở nên như thế này đây.

Con Thư lúc này liền thay đổi vẻ mặt rồi vội vàng nói:

- Vy, Nhung, 2 đứa mày bị sao thế? Nãy cái Vy đẩy tao ngã, bác sĩ nói là bị động thai. Cũng may đứa bé không nguy hiểm, tao cũng mới vừa được đưa về phòng nghỉ, tự nhiên 2 đứa mày đùng đùng vào đây nói gì tao không hiểu. Rốt cuộc 2 đứa mày bị sao mà lại thành như vậy?

Giờ thì tôi phải công nhận con Thư có năng khiếu làm diễn viên thật sự, nó trở mặt quá nhanh vậy.

Hiếu lúc này không để tâm đến lời của con Thư, anh tiến vội về phía tôi, gương mặt hiện rõ 1 sự lo lắng mà hỏi:

- Vy, em bị sao? Tại sao mặt mũi lại trầy xước hết thế này?

Anh đưa tay lên định chạm vào mặt nhưng tôi vội gạt tay anh đi:

- Không sao.

Cái Nhung thấy vậy lại lên tiếng chen vào:

- Không sao cái đéo gì, mày nhìn xem cả người có chỗ nào là không đau không. Mày cứ nói thẳng với Hiếu, để anh ấy biết cô vợ của anh ấy đức hạnh như thế nào.

Hiếu nhìn tôi rồi lại nhìn cái Nhung:

- Nhung, em nói vậy là sao? Chuyện này liên quan đến Thư sao?

- Còn phải hỏi à, con vợ mà anh vô phúc rước phải nó không đáng thương như anh nghĩ đâu.

Hiếu nghe vậy mới chuyển tầm mắt đến Thư:

- Thư, chuyện này là sao?

Con Thư lúc này 2 mắt đỏ ngàu rưng rưng nước mà nói:

- Hiếu, em là vợ anh, không lẽ 2 đứa nó nói gì anh cũng nghe sao? Bác sĩ nói em động thai, nên nghỉ ngơi nhiều, em lo cho con còn không hết, thời gian đâu quan tâm đến 2 đứa nó. Chuyện Vy nó đẩy em, em đã không truy cứu hay nhắc đến, giờ chúng nó gặp chuyện lại liền đến đây đổ vạ cho em. Thế mà anh không trách nó làm hại con anh, lại đi nghi ngờ em làm gì bọn nó sao? Em biết anh với Vy còn tình cảm, nhưng giờ em là vợ anh, anh có nghĩ cho e chút nào không?

Con Thư vừa nói vừa nước mắt ngắn dài, bất chợt nó trở nên thở gấp, sắc mặt có chút nhợt đi, tay nó đưa lên đấm vào ngực mình. Hiếu thấy vậy cũng vội vàng đi lại đỡ lấy nó nằm xuống mà nói:

- Được rồi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi đi.

Con Thư thấy vậy lại quay mặt đi hướng khác mà nức nở nói thêm:

- Hiếu, nếu anh tin Vy, vẫn còn tình cảm với nó thì hãy quay lại với nó đi, kệ mẹ con em. Chỉ cần anh viết đơn, em sẽ ký, mọi chuyện em sẽ giải thích với bố mẹ 2 bên.

Tôi nghe vậy lại chỉ biết cười nhạt 1 cái, con Thư đúng là thật biết cách để lấy lòng thương của mọi người:

- Cảm ơn cái lòng cao thượng của mày, nhưng mà tao vốn không cần nó. Mày yên tâm, những thứ thuộc về tao thì có đi rồi cũng sẽ phải về, nhưng những thứ không thuộc về tao, mày không giật thì cũng có đứa khác giật thôi. Thế nên thay vì mày nhường thứ mình có được cho người khác thì tao nghĩ mày nên phải cố gắng giữ lấy đừng để người khác lấy được, khi đấy mới là nghiệp quật. Còn nữa, nếu những gì xảy ra hôm nay là do mày làm thật, thì cái giá mày trả phải đắt hơn rất nhiều, mày cứ tin ông trời có mắt đi.

Nói rồi, tôi cũng quay người trở ra ngoài, cái Nhung ở trong đấy có nặng lời thêm vài câu với con Thư rồi cũng theo sau đi ra.

Hiếu lúc này đuổi theo ngáng đường tôi:

- Vy, mọi chuyện là như thế nào?

- Anh biết thì có giải quyết được gì không?

- Vy, anh chỉ muốn làm gì đó cho em, có nhất thiết phải dùng thái độ đó hay không?

Tôi nghe vậy lại cười giễu 1 cái:

- Thái độ của tôi làm sao? Vậy anh muốn tôi phải dùng thái độ gì với anh, trong khi anh là kẻ phản bội. Anh muốn giúp tôi? Anh nghĩ tôi còn đủ tin tưởng để nhờ anh sao? Việc tốt nhất của anh nên là là quay về đúng vị trí của mình đi.

Sau câu nói ấy, Hiếu trở nên sững người, tôi thật sự cảm thấy chán cái dáng vẻ hối lỗi hay day dứt ấy của anh, người đàn ông mà tôi yêu trước đó, anh vốn đĩnh đạc và quyết đoán vô cùng. Điệu bộ này của anh, tôi không quen bởi vì nó khiến tôi tự cảm nhận tôi đang được người ta thương hại vậy.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, lướt qua anh mà trở ra ngoài.

Chúng tôi quay về nhà trọ, cái Nhung đến bây giờ vẫn chưa hết bực tức trong người, vào nhà nó vẫn còn chửi thề thêm vài câu mới thôi.

Tôi thấy vậy chỉ biết thở dài 1 cái, đi lấy lọ dầu để xoa vào những chỗ đau, hi vọng mai vẫn có thể đi làm được.

Lúc này, chuông điện thoại của Nhung vang lên, nó uể oải nghe máy:

- Bố, sao gọi muộn thế ạ?

- .....

- Mẹ làm sao ạ?

- .....

- Con biết rồi, sáng mai con về sớm!

Thấy nó tắt máy, tôi mới quay sang hỏi:

- Nhà có chuyện gì thế?

- Mẹ tao không biết đi đứng kiểu gì bị người ta đâm phải, ngã gãy chân, đang nằm trong bệnh viện.

- Thế mai mày về hả?

- Ừ, về xem bà thế nào, nếu không có gì nghiêm trọng thì tao lên luôn. Mai tao để xe lại cho mày đi làm, tao bắt xe ôm về.

- Không cần đâu, xe ôm về đó cũng khá tiền, mày cứ đi xe về đi, tao ở đây đi làm có đoạn, để tao đi xe ôm.

Cái Nhung nghe vậy thở dài 1 cái:

- Thế cũng được, đi xe về còn có cái chạy đi chạy lại, đỡ bất tiện.

- Ừ, về rồi cho tao gửi lời hỏi thăm bác nhé.

- Thăm hỏi cái gì, giờ lo cho cái mặt mày đi đã, mai vác cái mặt này đi làm liệu quản lý có bới cho không?

- Trớt vài chỗ, tao dán gạc cá nhân che đi là được. Mặt mày như kia rồi về 2 bác hỏi thì bảo sao?

- Bảo tao đánh nhau với mấy thằng súc vật.

Thấy điệu bộ của nó thế tôi chỉ buồn cười:

- Mày chả thay đổi gì cả, ngày xưa đi học cũng đanh đá nhất trường, giờ cũng chả khác.

- Ô, sao lại phải thay đổi. Đanh đá mới bảo vệ được mình, chứ ngu với lành như mày thì cả đời chỉ có bị giật người yêu.

Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nên gạt phăng đi mà đưa lọ dầu cho cái Nhung rồi nói:

- Xoa đi cho đỡ sưng, rồi ngủ sớm mai còn về.

Nói rồi tôi cũng lại giường nằm xuống, có tí buổi tối mà xảy ra quá nhiều chuyện, tôi mệt mỏi thực sự nên đặt lưng cái là có thể thiếp đi được luôn.

Sáng hôm sau, cái Nhung đã về từ rất sớm, cả người ê ẩm cửa mình khua tìm lấy cái điện thoại để xem giờ thì đọc được 1 tin nhắn được gửi đến từ số lạ với nội dung là những icon hình con dao “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK