Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi chân tôi như 1 phản xạ tiến về phía trước, lúc này, trong tầm mắt chỉ duy nhất nhìn về 1 hướng, tôi rất muốn biết giữa con Thư và ông thương binh kia rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào.

Bỗng lúc này, 1 bóng người va mạnh vào tôi làm tôi lảo đảo ngã xuống, rau quả các thứ đổ lăn lốc trên nền đất, giọng nói tức giận của người phụ nữ vang lên:

- Giời ạ, đi đứng kiểu gì thế, mắt mũi để đường sau à?

Tôi vội vàng ngồi lên nhặt lại đồ cho người ta, cũng nhanh miệng nói:

- Dạ, cháu xin lỗi!

- Dập hết cả rau quả rồi còn lỗi với lầm.

Tôi bỏ lại mọi thứ vào trong túi rồi đứng dậy đưa cho người phụ nữ kia mà nói:

- Vậy cô để cháu mua cái mới gửi lại cho cô.

Cô ta nghe vậy chỉ khó chịu nhìn tôi 1 cái mà thở dài rồi cũng nhận lại túi đồ mà rời đi. Tôi thấy vậy liền nói với theo:

- Cô thông cảm ạ!

Nói rồi tôi liền quay người lại nhìn về hướng cũ, nhưng nhanh thật đấy, mới đó mà chẳng còn thấy bóng dáng của con Thư và ông thương binh kia đâu nữa.

Tôi đi thêm 1 vòng, cố đảo mắt nhìn xung quanh từng vị trí 1 nhưng không có kết quả nên đành thôi. Mua 1 ít thức ăn rồi quay trở về phòng trọ cơm nước để lát nữa tôi còn phải đến nhà hàng để đón cái Nhung.

Xong xuôi mọi thứ, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ tan, tôi lấy xe đến nhà hàng.

Vừa mới dựng xe gọn vào trong sân, thì thấy cái Nhung vội vàng đi lại phía tôi:

- Này, biết tao vừa gặp ai không?

Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời:

- Mày gặp ai tao biết sao được.

Cái Nhung nhìn tôi bĩu môi, rồi dùng cái điệu bộ vẻ cợt nhả mà nói:

- Vợ chủ tịch đấy!

- Vợ chủ tịch? Là ai? Mà chủ tịch nào?

- Mẹ mày, mày bị ngu à? Sao nay não chậm tiêu thế? Là con đuỹ Thư đấy chứ còn ai? Nó lấy thằng chồng giàu nứt đố đổ vách, nhà mặt phố, lại thêm cái khách sạn to vật ở giữa trung tâm, bố nó thì quản lý cả cái công ty bất động sản, nó không phải Chủ tịch thì cũng là con của Chủ tịch còn đéo gì.

- Thì mày nói thẳng tuột là con Thư đi, lại còn chữ nghĩa “vợ chủ tịch”

- Dạo này đang có hot trend “chủ tịch” mà. Vợ chủ tịch giả vờ và cái kết. Mả mẹ nó, đúng là 1 bước lên mây.

- Thế nó đến đây làm gì?

- Còn làm gì nữa, để khoe đấy. Người đắp đầy đồ hiệu, phấn son, nước hoa xịt từ cái móng chân đến sợi tóc. Ra vẻ đến thăm mọi người vì nhớ nhưng tao thấy nó mở mồm nói câu nào là muốn khoe khoang, kể lể cuộc sống sung sướng của nó. Nhưng mà không phủ nhận được, nó sướng thật.

Tôi nghe vậy mới nghĩ đến lúc nãy gặp con Thư ở chợ, không biết có nên kể với cái Nhung hay không. Tính nó cũng nóng, sợ kể ra nó lại sồn sồn lên làm ầm ĩ, trong khi mọi thứ chỉ là phỏng đoán của tôi. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện nó liên quan nhau đến kỳ lạ:

- Nhung này, tao nói cái này mày hứa trước mắt phải giữ bí mật.

Vừa nghe vậy nó liền sán lại gần tôi:

- Chuyện gì thế?

- Lúc chiều tao đi chợ, gặp con Thư ở gần đấy, nó đứng nói chuyện với ông thương binh mà lần trước gây tai nạn cho tao.

Lời vừa dứt, con Nhung liền dãy nảy lên:

- Cái gì? Sao nó lại nói chuyện với ông ấy? Ôi đm, không lẽ.....

- Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, tao bảo mày giữ bí mật mà mày gào lên thế thì còn gì bí mật. Đây mới chỉ là suy nghĩ của tao thôi.

- Nghĩ cái đéo gì nữa, nó chính là như thế đấy. Đm, mình lại thương người quá, nghĩ người ta khuyết tật lại còn rộng lòng không truy cứu, không đòi bồi thường. Giờ thì hay rồi, tao phải gọi điện chửi ông già đấy mới được.

Nói rồi nó liền lấy điện thoại ra, tôi thấy vậy cũng vội ngăn lại:

- Khoan đã đi, phải để chắc chắn đã rồi mới nói. Cũng tại chuyện đã qua cũng lâu rồi, bây giờ cũng khó để tìm được sự thật.

- Lâu cái gì mà lâu, chính là như thế đấy. Đm con Thư nhờ ông già đó đâm mày, để mày sảy thai. Nó sợ mày sẽ lấy cái thai ra uy hiếp thằng Hiếu, thì thằng Hiếu sẽ không cưới nó nữa.

- Nhưng mà chuyện tao có thai, tao cũng chỉ mới chắc chắn khi đến phòng khám, nó làm sao biết được tin nhanh như thế?

Cái Nhung nghe vậy lại trầm ngâm 1 hồi rồi như nhớ ra điều gì liền nói:

- Đm con Trang, là nó đấy. Hôm đó nó đứng rình rập bên ngoài nhà vệ sinh, chắc nó nghe ngóng được gì nên nói với con Thư. Con chó đấy từ ngày biết chuyện con Thư với thằng Hiếu sẽ cưới nhau là nó đu bám con Thư như đỉa, chắc nghĩ con Thư nó cho hưởng ké tí gì cũng nên. Đm, tao phải đi túm cổ nó hỏi cho ra nhẽ.

Tôi giữ tay cái Nhung gàn lại rồi nói:

- Khoan đã, giờ mày giúp tao, làm sao để con Trang nó gặp con Thư, tao nghĩ chúng nó nói chuyện sẽ lộ ra điều gì đó. Tao cũng muốn gặp con Thư để hỏi cho ra nhẽ.

Nhung nghe vậy suy nghĩ 1 hồi rồi nói:

- Tao có cách rồi, quan trọng mày phải phối hợp với tao. Mày phải giả vờ rằng mày với thằng Hiếu vẫn âm thầm qua lại với nhau. Tất nhiên tao không bảo mày liên lạc với thằng Hiếu, chỉ là 2 đứa nói chuyện cố để cho con Trang nghe là được, tao sẽ theo sát nó.

Cũng không có gì là to tát nên tôi gật đầu đồng ý với nó.

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra vào ngày hôm sau, buổi trưa khi khách khứa về hết, chúng tôi dọn dẹp, cái Nhung kéo tôi đi lại phía bàn gần chỗ con Trang, nó hỏi nhỏ nhưng đủ để con Trang phải nghe thấy:

- Này, hôm qua tao thấy Hiếu gọi nhỡ cho mày đấy.

- Ừ, tao gọi lại cho anh ấy rồi.

Cái Nhung nghe vậy nhìn tôi cười đểu giả:

- Lại hẹn hò nhau đi đâu à?

Tôi huých nhẹ vào vai nó, cũng giả vờ điệu bộ thẹn thùng:

- Con điên này, đó là chuyện của chúng tao.

Lời vừa dứt, con Trang lúc này giả vờ lau qua loa cái bàn rồi trở ra ngoài, cái Nhung thấy vậy cũng vội đi theo.

1 lúc sau, Nhung quay lại đi đến chỗ tôi nói nhỏ:

- Tao đoán không sai, là con Trang nó đưa tin cho con Thư. Nhưng mà khi nãy nó thấy tao kè kè nó quá nên chỉ thấy nó hẹn con Thư tan làm đến quán cafe đối diện nhà hàng đây.

- Như vậy là được rồi, tan làm, tao với mày để nó đến trước, rồi mình vào sau.

Thống nhất như vậy, rồi 2 đứa việc ai người đó làm.

Cũng may hôm nay ít khách nên buổi tối chúng tôi tan sớm.

Đợi cho con Trang thu dọn đồ đạc rồi đi sang quán cafe bên kia đường, tôi với cái Nhung mới theo sau.

Tìm 1 vị trí khuất tầm nhìn của nó, nhưng hơi xa 1 chút, có lẽ sẽ rất khó nghe được họ nói chuyện gì, nhưng để đảm bảo không bị phát hiện, chúng tôi vẫn quyết định ngồi đó.

Được 1 lúc sau, con Thư đến, đúng là lấy chồng giàu có khác, đến cả cách ăn mặc của nó cũng thay đổi, toàn đồ đắt tiền.

2 đứa nó ngồi nói chuyện với nhau cái gì đó mà tôi nghe không rõ được, chỉ thấy con Thư thi thoảng lại cười nhếch vài cái, thái độ có vẻ bình thường, chẳng mấy là tức giận gì cả.

Tính con Nhung lại nóng vội, ngồi được lúc liền sồn lên:

- Đéo nghe được chúng nó nói gì cả, tao với mày lại bàn gần đó ngồi.

Tôi đưa tay giữ nó lại:

- Mày điên à, giờ lại đó là chúng nó biết, mày cứ làm như chúng nó mù không bằng.

- Ngồi đây có nghe được cái đéo gì đâu.

- Đợi thêm tí nữa xem còn chỗ nào mà tao với mày lại đó không bị để ý không đã.

Con Nhung nghe vậy chỉ thở dài 1 cái rồi gạt tay tôi ra:

- Tao đi vệ sinh.

Nói rồi nó đứng dậy rời đi, tô còn phải ngoái đầu nhìn theo nó không sợ nó lại làm cái gì không hay.

Bỗng lúc này, 1 bóng đen che khuất ánh sáng ở bàn tôi làm tôi phải rời mắt quay lại. Có 1 chút giật mình khi nhìn thấy con Thư đứng ngay bên cạnh, cũng may tôi vẫn đủ bình tĩnh mà nói:

- Đến uống nước sao? Bàn này có người ngồi rồi.

Con Thư nghe vậy nhìn tôi cười 1 cái:

- Lén lút ngồi đây nghe người khác nói chuyện có vui không?

Hoá ra nó đã phát hiện, nhưng tôi vẫn không để lộ ra, đưa tay lên khuấy ly nước của mình mà trả lời:

- Mày có chuyện gì mà sợ người khác nghe thấy sao? Có tật giật mình.

Con Thư lúc này kéo chiếc ghế ở vị trí của cái Nhung ra mà ngồi xuống:

- Tao thì có chuyện gì mà phải sợ, người có chuyện là mày thì đúng hơn. Nghe có người nói mày vẫn còn liên lạc với chồng của tao.

Tôi nghe vậy nhìn lên nó, rồi lại nhìn sang phía bàn mà con Trang ngồi rồi trả lời:

- Mày đúng là nuôi 1 con chó tốt đấy.

- Chưa hẳn là tốt. Nó mới chỉ nghe vài câu khích của 2 đứa mày mà đã sồn sồn với tao. Nhưng nó không biết, mấy ngày qua Hiếu không có ở Việt Nam, anh ấy mới bay sang Sing đi công chuyện với bố chồng tao rồi, điện thoại vô tình làm mất ở bên đấy, mãi chiều nay anh ấy mới đặt chân xuống sân bay, không biết chồng tao liên lạc với mày kiểu gì?

Hoá ra là vậy, tôi lại cứ nghĩ không hiểu sao nghe con Trang nói mà mặt nó lại có biểu cảm như thế, thì ra nó ngay từ đầu đã biết sự có mặt của tôi với con Nhung rồi cũng nên. Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng vòng vo nữa:

- Vậy sao? Thật ra tao cũng liên lạc với Hiếu nhưng không được. Tao muốn hỏi anh ấy xem, vợ anh có người thân hay người quen nào là thương binh hay không?

Vừa nghe đến đấy, sắc mặt con Thư liền có biến động, nó nhìn tôi mà nói:

- Mày muốn biết sao không hỏi trực tiếp tao cho đỡ lòng vòng.

- Thế mày có chịu thành thật nói tao nghe không?

- Tao không có người thân hay quen nào là thương binh.

- Thế mà hôm qua tao thấy này đứng nói chuyện với 1 ông thương binh mất 1 bên chân, mà ông ấy trùng hợp thế nào lại là người gây tai nạn cho tao dạo trước đó. Không biết có phải là trùng hợp không?

Con Thư lúc này mặt đã không còn sắc nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh để đáp trả tôi:

- Ô, mày bị tai nạn sao? Lâu chưa? Trông mày vẫn khoẻ mạnh mà, không bị tổn thất gì chứ?

Nhìn cái thái độ của nó làm tôi muốn nổi điên:

- Thư, tao nói để cho mày biết tao không phải là con ngu. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày làm là gì. 1 khi tao có đủ chứng cứ, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá.

- Eo ôi, sợ chưa? Mày đang nói cái gì thế? Cái gì mà chứng cứ? Cái gì mà trả giá? Tao nghe đéo hiểu gì.

- Mày nghe không hiểu sao? Nếu tao nói với Hiếu là mày đã giết con của anh ấy, thì chắc lúc đấy mày mới hiểu.

Con Thư nghe vậy lúc này đã tức giận đến tái mặt mũi:

- Con? Con anh ấy đang ở trong bụng tao, mày không lẽ vì bị bỏ rơi mà sinh hoang tưởng chứ Vy?

- Mày nghĩ Hiếu tin tao hơn, hay tin mày hơn?

Tôi đánh trúng tâm lý của nó, 1 điều chắc chắn nó biết là Hiếu yêu tôi chứ không phải yêu nó, thế nên vừa nghe tôi nói vậy, nó đã lộ mặt:

- Mày giờ chẳng là cái gì cả Vy ạ! Nếu có, thì cũng chỉ là tình cũ với chồng tao thôi. Tao đây mới là vợ chính thức. Nếu mày nghĩ mày xen chân được vào cuộc sống của chúng tao, thì mày chẳng khác gì 1 con giáp thứ 13 mà cả cái xã hội này khinh bỉ.

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của con Thư mà đúng là cảm thấy bản thân mình thật ngu dốt. Nếu nó biết đổi trắng thay đen, vậy tôi có lẽ phải nên lật ngược tình thế. Đấu tranh không phải là ngu dốt, không làm gì mới chính là kẻ ngu dốt:

- Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm con giáp thứ 13, nhưng nếu mà đã cố gán ép cho tao cái danh phận ấy, vậy thì tao nên tận dụng. Mày có biết, thành công nhất của con giáp thứ 13 là gì không? Không phải cướp được người đàn ông từ tay vợ anh ta, cũng không phải đạp người vợ xuống để thế chỗ vào....mà là khiến cho người vợ phải tự cam tâm tình nguyện mà thừa nhận mình mới chính là kẻ thứ 3 xen chân vào. Ngay từ đầu mày đã vậy, và sau này mày cũng chỉ là vậy - là kẻ xen chân vào giữa tao và Hiếu.

- Được, tao muốn xem xem 1 kẻ đứng bên ngoài như mày thì liệu làm được gì. Mày đừng quên tao đang có thai con của Hiếu, huống gì, bố mẹ chồng tao cũng đang rất trông chờ đứa cháu này. Mày định làm thế nào để được thừa nhận đây.

Con Thư vẫn cái vẻ đắc ý nhìn tôi, mặc dù nó không thừa nhận chuyện gây tai nạn nhưng như thế này cũng đủ để tôi khẳng định nó là người làm ra mọi chuyện.

Lúc này, cái Nhung từ khu vệ sinh quay lại, đi đến phía con Thư đánh vào đầu nó 1 cái làm tôi cũng giật mình:

- Cút, đây là chỗ để mày ngồi à? Mắt mù không thấy cốc nước để đây à mà còn kê đít ngồi vào.

Con Thư giận tím mặt đứng dậy gắt gỏng:

- Đm, mày thích kiếm chuyện à?

- Mày mới là con kiếm chuyện, chỗ này có người ngồi mà còn cố tính ngồi vào thì đéo phải kiếm chuyện là gì. Hay thèm nước của tao? Đây....

Nói rồi, cái Nhung cầm ly nước lên, nhổ 1 bãi nước bọt vào đó rồi đưa cho con Thư:

- Thèm quá thì tao mời!

Con Thư tức quá vung tay hắt ly nước xuống đất làm “xoảng” 1 cái, mọi người xung quanb đều tập chung ánh mắt về phía chúng tôi.

Mà cái Nhung lúc này cũng không để tâm, đẩy mạnh vào vai con Thư 1 cái:

- Đm thích kiếm chuyện thì để tao tiếp.

- Bố con nhà quê, mày đéo đủ tuổi nói chuyện với tao. Lo cho con bạn mày đi.

Con Nhung nghe vậy với lấy ly nước của tôi hắt thẳng vào mặt con Thư:

- Nhếch nhách như thế này chắc có thể nói chuyện được rồi chứ.

Thật sự không nghĩ Nhung nó lại làm lớn chuyện như thế, mà con Thư lúc này phải nói là nổi điên lên rồi, nó lao vào túm tóc cái Nhung, 2 đứa giằng co nhau.

Tôi thấy không ổn nên đứng lên gàn bọn họ, nhân viên của quán cũng lại can ngăn, n mà con Thư nó vơ luôn cả tôi mà túm tóc, tôi theo phản xạ cũng chỉ cố gỡ tay nó ra, nhưng lúc này mọi thứ hỗn loạn, có 1 lực đẩy tôi từ phía sau làm tôi vô tình đẩy con Thư ngã xuống đất, nó kêu lên 1 tiếng rồi ôm lấy bụng.

Con Trang nãy giờ chỉ dám đứng ngoài thấy vậy liền đi lại đỡ lấy:

- Chị Thư, có sao không? Chị đang mang thai đấy.

Gương mặt con Thư trở nên tái mét:

- Bụng....bụng đau quá...gọi xe đi.....

Tôi lúc này như chết đứng, thật sự tôi không cố tình, cảnh tượng ấy làm tôi nhớ đến hôm xảy ra tai nạn, cả người chợt lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK