Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ tôi dáng người nhỏ gầy, bà đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nước mắt cũng đã chảy dài xuống mà ôm lấy đôi vai đang run lên của tôi, nghẹn giọng nói:

- Vy....rốt cuộc....đã xảy ra chuyện gì? Những gì con nói.....là thế nào....?

Tôi đưa đôi mắt ướt át nhìn sang bà, lồng ngực đau thắt lại như bị ai dùng sức bóp chặt:

- Mẹ....con phải làm sao đây? Số phận như 1 vở hài bi kịch...có thể con là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi....được bố mẹ nhận về nuôi...con không oán trách người bỏ rơi con....con càng không oán trách bố mẹ đã giấu con...nhưng tại sao lại để con gặp được anh ấy mà không phải người nào khác? Lẽ nào ông trời muốn cho con gặp được gia đình thật của mình....nhưng cách sắp đặt của ông lại để 2 người chúng con yêu nhau....thử thách này có phải là quá tàn nhẫn lắm không?

Bàn tay tôi túm chặt lấy ngực áo mình mà khóc nấc lên. Gương mặt mẹ tôi cũng đau lòng chẳng kém, hơn tất cả tôi biết ông bà đối với tôi là yêu thương hết mực:

- Vy....làm sao con biết được chuyện này? Người phụ nữ đã nói với con là ai?

Tôi nghe vậy đưa bàn tay lên lấy sợi dây chuyền ở cổ ra:

- Là chủ nhân của sợi dây này.

Bà nhìn tôi, rồi nhìn xuống nó, bàn tay run run đưa lên cầm lấy:

- Năm đó, khi nhận con ở trại trẻ, viện trưởng có nói với mẹ là hãy để con luôn đeo sợi dây này ở bên mình. Bà ấy nói lúc nhận con, bên cạnh chỉ có vài bộ quần áo, bỉm sữa cùng 1 lá thư của người mẹ để lại. Trong thư nói, vì điều kiện hoàn cảnh không thể nuôi đứa trẻ nên xin gửi lại, và mong muốn viện trưởng hãy để đứa bé được đeo sợi dây bên mình, nếu có cơ hội, cô ấy sẽ đến nhận lại đứa bé. Chính vì điều đó, mẹ vẫn luôn dặn con giữ sợi dây ở bên mình, mẹ không biết vì lý do gì mà họ bỏ rơi con, nhưng nỗi lòng của người mẹ khi bị xa cách với con mình, me hiểu nên tôn trọng lời nói của cô ấy....Vậy là....con đã gặp...mẹ mình rồi?

Tôi nghe vậy lại khẽ cười trong nước mắt rồi lắc đầu.

Hành động của tôi khiến bà khó hiểu:

- Vậy chủ nhân của sợi dây này là ai?

- Sợi dây này đúng là của bà ấy, nhưng bà ấy lại không phải mẹ ruột của con....mẹ ruột của con....bà ấy mất rồi!

- Vậy chuyện của con....là như nào?

- Năm đó...con gái bà ấy sinh ra bị mắc bệnh tim, vì điều kiện không có khả năng để chữa trị nên bà ấy đã đem con mình đánh tráo với con của 1 gia đình giàu có để con mình được chữa trị. Sau đó bà ấy bế bé gái của gia đình đó gửi vào 1 trại trẻ và quay lại sống gần nhà của gia đình kia, để tiếp cận và được nhìn thấy con gái mình. Còn bé gái kia sống trong trại trẻ và được 1 gia đình khác nhận về nuôi ngay sau đó.

Những lời tôi nói ra cũng khiến cả 2 ông bà sửng sốt:

- Vậy...vậy...chuyện của con....

Tôi khẽ cười nhìn đến gương mặt bà:

- Con gặp anh ấy tình cờ ở 1 lần bị đụng xe, vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu anh ấy không cứu con khi con bị 1 tên điên khùng suýt giết chết. Từ đó, số phận như 1 sợi dây tàng hình trói bọn con lại trong những lần tình cờ gặp và liên quan đến nhau. Anh ấy giúp con rất nhiều, con còn không tại sao người đàn ông ấy lại giúp đỡ con mà không cần nhận lại 1 sự hồi đáp nào. Cho đến khi anh ấy đề nghị tạo mối quan hệ với con, con còn không dám nhận lời bởi vì lúc đó vị trí của 2 đứa là rất cách biệt. Nhưng thời gian qua đi, những gì anh ấy làm cho con khiến con rung động, mặc dù không nói nhưng bản thân đã tiếp nhận anh ấy. Cho đến khi con đủ can đảm đứng trước anh ấy để nói ra tình cảm của mình, cũng là giây phút đó con biết được tất cả sự thật từ chính người vú nuôi của anh ấy - cũng là người phụ nữ đã đánh tráo vị trí 2 đứa bé.

Tôi nhìn thấy rõ được 1 sự thảng thốt trên gương mặt bà, ở phía kia, bố tôi ngồi thẫn thờ ở đấy suốt nãy giờ cũng không nói 1 lời nào.

Sự im lặng ấy, dần dần giết chết lòng tôi. Gắng gượng đứng dậy, lê từng bước chân nặng trịch đi vào nhà, đến căn phòng nhỏ của tôi đã lâu rồi không được nhìn thấy nó, mọi thứ vẫn nguyên như vậy, không có 1 chút bụi nào, có lẽ mẹ tôi vẫn thường xuyên lau chùi.

Đi lại phía giường, nhìn chiếc gối vẫn được đặt ngay ngắn ở đấy, không hiểu sao đôi vai lại khẽ run lên, tôi như 1 đứa trẻ ngã vào nó rồi khóc lên dữ dội như bản thân vừa phải chịu 1 nỗi uất ức mà chẳng thể nói ra được.

Tôi nhốt mình ở trong phòng qua hết đêm rồi sang ngày, rồi xế trưa, lại chập tối, chẳng buồn ăn uống gì, để mặc bản thân hoà mình vào bóng đen với từng tiếng khóc sụt sùi.

Mẹ tôi có gõ cửa nhiều lần, bố tôi cũng nói những lời khuyên can nhưng tất cả chẳng thể khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào.

Cho đến khi, 1 lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, bị làm phiền quá nhiều khiến tôi gắt nhẹ:

- Con đã bảo để con yên mà!

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói que thuộc:

- Vy....là tôi đây, Dương đây!

Chỉ 1 câu nói đấy khiến tôi liền vội ngồi dậy nhìn ra phía cánh cửa, bản thân liền rấy lên 1 sự dằng xéo nội tâm. 1 nửa tôi muốn ra gặp anh bởi càng trải qua những khó khăn thì càng khiến tôi nhớ anh nhiều hơn. Nhưng 1 nửa tôi lại chẳng muốn gặp anh, bởi tôi sợ phải đối diện với anh là 1 thân phận khác.

Thấy tôi im lặng không đáp trả, Dương lại tiếp tục lên tiếng:

- Vy, tôi muốn nói chuyện với em, về tất cả mọi thứ. Thay vì né tránh, chúng ta vẫn nên đối mặt với nó. Tôi sẽ ở ngoài này đợi em.

Sau câu nói nấy, mọi thứ cũng trở nên im lặng. Tôi rơi vào trầm tư 1 lúc rồi cũng bước xuống giường mà đi ra mở cửa phòng.

Vừa thấy tôi đi ra, mẹ tôi liền mừng rỡ đi lại:

- Vy, con chịu ra ngoài rồi!

- Anh ấy đâu?

- Cậu ta đang đợi ở ngoài!

Nghe vậy, tôi cũng đi ra ngoài cổng, chiếc xe của anh đỗ ở ngay đấy, Dương đứng đó dựa vào thành xe, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút, cả gương mặt khẽ ngước lên nhìn vầng trăng thiếu tròn trịa, ở góc này nhìn anh thật sự đẹp 1 nét đẹp buồn đến vô cùng.

Tôi đi lại phía anh, cũng chưa biết nên mở lời như thế nào thì Dương đã lên tiếng:

- Vào xe đi, chúng ta đi đến 1 nơi khác nói chuyện.

Nói rồi, anh đi lại mở cửa xe cho tôi, tôi cũng chỉ im lặng ngồi vào trong, sau đó Dương cũng trở về vị trí của mình rồi lái xe chạy đi.

Anh lái thẳng đến con đê của xã rồi dừng lại, xung quanh ngoài ánh trăng, mặt nước, vài bóng cây, những ngôi nhà còn ánh đèn thì chẳng có bóng người nào trừ 2 chúng tôi.

Dương mở cửa bước xuống đi về phía đầu xe dựa vào nó tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc, tôi thấy vậy cũng theo sau anh.

- Hút thuốc nhiều sẽ không tốt đâu.

Anh nghe thấy tôi nói nhưng có vẻ lại không để tâm đến, hút thêm vài hơi thuốc nữa rồi mới lên tiếng:

- Hôm nay tôi đã Linh đi kiểm tra. Con bé đúng thật là con của dì Liễu. Linh nó cũng sốc tinh thần lắm. Tôi cũng đã đến trại trẻ năm đó mà dì Liễu để em lại, hỏi rất kỹ lưỡng từ tất cả mọi người ở đó, sợi dây mà dì Liễu để lại chưa bao giờ bị đánh mất hay rời khỏi đứa bé.

Từng lời của anh như 1 chút muối sát vào trái tim đang rỉ máu của tôi. 1 cảm giác đau xót đến nghẹt thở.

- Vậy xem ra...nhưng gì mà dì Liễu nói đều là sự thật rồi.

- Nếu muốn chắc chắn hơn nữa....chúng ta cũng cùng đi kiểm tra.

Tôi nghe vậy lại khẽ cười, 1 nụ cười đầy chua chát:

- Có những sự thật, biết quá cặn kẽ và chính xác sẽ chỉ kiến bản thân thêm đau lòng.

Dương lúc này vứt điếu thuốc xuống đất, lấy đế giày dẫm lên dập đi chút tàn yếu ớt rồi quay sang tôi:

- Vy, từ lần đầu tôi gặp em cho đến cả sau này, thứ tình cảm tôi dành cho em là sự muốn bảo vệ em, muốn được quan tâm và chăm sóc cho em....nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ....đó là thứ tình cảm của anh trai đối với em gái. Chỉ là đến bây giờ, tôi buộc phải ép bản thân mình tin nó là như vậy.

Tôi nhìn anh với đôi mắt đã trở nên ngấn nước, dưới cái ánh trăng toả xuống, in hằn lên mặt nước rồi hắt lên gương mặt của Dương giúp tôi thấy rõ được đôi mắt đầy thống khổ ẩn sâu trong đấy. Mới trải qua 1 ngày thôi mà anh đã hao gầy như vậy hay là do mắt tôi vì thấm lệ mà đã trở nên héo mòn.

- Nếu có 1 người anh trai tốt như vậy, em đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc....chỉ trách ông trời thật biết đùa giỡn....giá mà mọi chuyện xảy ra sớm hơn....thì chúng ta sẽ không ai phải tổn thương như vậy.

Dương nhìn tôi 1 hồi rất lâu, có cảm giác như những lời anh sắp nói ra đã khiến anh tự dày vò rất lâu rồi:

- Chuyện của em, tôi đã giải quyết xong cả rồi. Trước mắt đã bắt được tên Quân, sau khi điều tra chắc chắn Thư sẽ không thoát khỏi liên can, mọi chuyện chỉ cần thời gian là ổn thoả, em cũng không cần phải trốn tránh nữa....

- Em cảm ơn!

- Hôn lễ của tôi.....vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức!

Câu nói ấy khiến cả người tôi chết lặng, cảm tưởng như trái tim đã vỡ ra từng mảnh. Biết mọi chuyện là phải nên như vậy, nhưng tại sao tôi vẫn không ngừng đau đớn. 2 hàng nước mắt không tự chủ được liền chảy dài xuống, tôi vẫn phải cố gắng nở 1 nụ cười thật đẹp nhất mà nói với anh:

- Chúc mừng anh!

Ánh mắt Dương loé lên 1 vạn tia đau lòng, nhưng rồi anh vẫn phải lên tiếng:

- Đáng lẽ hôm nay là ngày tổ chức, nhưng vì xảy ra chuyện nên mọi thứ hoãn sang đầu tuần sau. Tôi nói với em....là vì muốn em đến tham dự.......vì em....là em gái tôi!

Những chữ cuối tôi cảm nhận được anh đã rất khó khăn mới có thể nói ra. Nó vốn là 1 sự thật, nhưng sự thật này lại vô cùng tàn khốc đối với chúng tôi. Mặc dù bờ vai vẫn đang không ngừng run lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng tôi vẫn phải nở 1 nụ cười:

- Em sẽ đến!

Dương khẽ cười 1 cái, nụ cười của anh chất đầy cả 1 nỗi thống khổ:

- Cảm ơn em!

Sau câu nói đấy, cả khoảng không rơi vào 1 sự trầm lặng đau lòng. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi những cái nhìn giao nhau tại điểm đau thương cùng cực.

Cơn gió lùa qua thổi nhẹ lên mái tóc, vài sợi lưu luyến vị nước mắt mà vương lên mặt.

Dương bất chợt đưa tay lên vén gọn vài sợi tóc, bàn tay anh chạm vào bờ má tôi là 1 sự lạnh ngắt đến tê lòng.

Giây phút ấy, gương mặt anh dần dần cúi xuống, áp sát vào gương mặt tôi. Khoảnh khắc 2 bờ môi chỉ còn cách nhau bởi hơi thở, tôi chỉ khẽ nhắm mắt lại mà nuốt lệ xuống, nhưng rồi bờ môi anh lại chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên trán tôi, 1 cái hôn đầy đủ tâm tình của người anh trai, giọng nói khàn đặc vang lên:

- Anh thương em, cô gái của anh!

1 câu đấy thôi, khiến tôi không còn kìm được cảm xúc mà khóc oà lên.

Anh lại nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng rồi vỗ về:

- Nếu khóc khiến em tốt hơn, vậy thì hãy làm 1 trận thoả sức đi. Xong rồi, hay đem tất cả mọi chuyện gạt theo nước mắt, em gái anh xứng đáng với nhiều tốt hơn.

Buổi tối hôm đấy, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến mức cả chiếc áo anh thẫm nước.

Tất cả mọi chuyện đến quá nhanh, xảy ra quá vội, nhưng để lại những mảnh đau thương chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai.

Từ sau hôm ấy, chúng tôi không gặp nhau nữa, anh bận lo hạnh phúc của anh, tôi bận lo chữa lành tổn thương của mình. Dương có ý muốn đón tôi về nhà nhưng tôi từ chối, vì với hiện tại, tôi vẫn khó có thể đối diện với anh và với sự thật 1 cách thật bình thường được.

Tôi quyết định qua Hàn để du học và làm việc, thực ra điều này tôi cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi nhưng xảy ra 1 số chuyện ngoài ý muốn nên mới hoãn lại.

Ngày anh tổ chức lễ cưới, cũng là ngày tôi ra sân bay. Trước khi rời khỏi, tôi có gửi cho anh 1 tin nhắn:

“Dương, em xin lỗi vì đã không đến dự hôn lễ của anh như đã hứa. Sau những ngày qua, em đã cố gắng suy nghĩ, cũng đã cố gắng cải thiện vết thương trong lòng mình, nhưng có lẽ thời gian chưa đủ, mà mảnh đất này lại vương quá nhiều đau thương, nên em vẫn chẳng thể mạnh mẽ để đứng trước anh mỉm cười 1 cách tự nhiên được. Chính vì thế em quyết định rời khỏi đây, em muốn đến 1 vùng đất khác, tìm kiếm cho mình 1 mảnh trời bình yên mới, để tiếp nhận nó, để dung hoà nó làm dịu đi những vết thương trong lòng. Ngày hôm nay, anh nắm trong tay 1 hạnh phúc mới, cũng là ngày em đem thứ tình yêu vụng dại của mình ném vào khoảng không của vũ trụ. Hi vọng sau này trở về, có thể mỉm cười hạnh phúc nhìn anh bên gia đình nhỏ của mình, hơn hết là có thể mạnh mẽ nói: em thương anh, anh trai của em! Chúc anh hạnh phúc!”

THE END❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK