Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1 tay tôi giữ chặt tay của đối phương, tay kia tôi vội khua tìm chiếc điện thoại, sau đó bật đèn pin lên rọi thẳng vào gương mặt của kẻ đó, thứ ánh sáng bất chợt khiến kẻ đó phải đưa tay lên che mắt lại, tôi lúc này cũng sửng sốt mà thốt lên:

- Dì Liễu!

Nói xong tôi cũng vội vàng buông tay dì ấy ra rồi lúng túng nói:

- Con xin lỗi, con tưởng có kẻ xấu lẻn vào....nhưng....nhưng mà....con thấy dì chạm vào người con.....

Bà lúc này với tay giật nhẹ công tắc điện ở gần đấy, thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt phát ra giúp tôi nhìn rõ được gương mặt của bà hơn.

- Dì đụng phải người con sao? Dì xin lỗi! Dì ngủ là tay chân cứ vung loạn xạ như vậy, thế nên dì mới muốn lại góc kia ngủ đó.

Khi nãy, tôi thật sự cảm thấy bàn tay đó là cố tình chạm vào người tôi, hơn nữa dường như muốn tìm kiếm cái gì đó ở trên cổ tôi vậy. Bàn tay tôi lúc này bất giác đưa lên chạm vào sợi dây chuyền, trong đầu loé lên những nghi hoặc mà nhìn bà nhưng rồi cũng cười gượng nói:

- Dạ, không sao dì! Con chỉ lo có kẻ xấu lẻn vào thôi.

- Dì nói rồi, dân ở đây họ lành lắm, cũng không có trộm cắp gì đâu.

- Dạ, cũng muộn rồi, mình ngủ thôi.

Bà gật đầu 1 cái, tôi cũng nằm xuống, quay lưng lại, bàn tay vẫn nắm chắc sợi dây chuyền của mình, có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến tôi khó hiểu và trầm tư hơn.

Bà lúc này cũng tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi đấu lưng lại, chỉ 1 lúc sau bên tai đã vang lên tiếng thở đều đặn, có lẽ đã ngủ say rồi, còn tôi thì vẫn trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi.

Tiếng chiêng gõ “keng....keng....” vang lên bên tai làm tôi tỉnh giấc.

Vì đêm qua mất ngủ nên giờ tôi có chút uể oải mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra phía cửa ngó ra ngoài thì thấy người dân đã tụ tập đông đúc họp chợ, cái không khí sôi động đấy khiến tôi phấn chấn hơn hẳn.

Tôi đi xuống dưới, dì Liễu lúc này bưng 1 chậu nước nhỏ có vắt trên đấy 1 chiếc khăn đi lại phía tôi ân cần nói:

- Dậy rồi à? Rửa mặt đi!

Tôi nhìn bà khẽ cười 1 cái:

- Cảm ơn dì!

Sau khi vệ sinh xong xuôi, bà quay sang nói với tôi:

- Giờ dì lên đồi làm, buổi trưa sẽ không về, cơm nước dì đã nấu xong sẵn rồi. Con đói thì cứ lấy ra ăn nhé.

- Dì làm gì vậy, con có thể giúp được không?

- Không cần, mấy việc đồng áng thôi, con ở lại đây nghỉ ngơi đi.

- Vậy trưa con đem cơm lên cho dì.

- Không cần, dì có đem theo luôn rồi. Vậy nhé!

Nói rồi bà cũng quay người đi ra, cùng với 1 số dân trong bản đi hướng về phía đồi ở trước mắt.

Tôi thấy vậy cũng chỉ thở dài 1 cái rồi quay vào trong nhà, lấy điện thoại bật lên, vẫn chưa thấy cuộc gọi nào, trong lòng có chút buồn bã.

Tôi cũng rất muốn gọi cho Dương, nhưng vì lo sợ anh bận bịu giải quyết chuyện của tôi, mà tôi còn làm phiền thì rất không phải.

Thôi đành đợi anh gọi trước vậy.

Chán nản ngã người nằm xuống, tôi cầm điện thoại nghịch ngợm 1 lúc thì phía ngoài vang lên tiếng gọi:

- Dì Liễu ơi!

Tôi nghe vậy liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa nhìn, liền nhận ra được người đang đứng đấy là tên con trai mà tối qua dì Liễu cứ nhắc mãi anh ta:

- Dì ấy lên đồi rồi, có việc gì không ạ?

- Mẹ tôi bảo qua nhà lấy cái liềm hôm nọ dì Liễu có mượn.

- Dì ấy không có nhà, khi khác anh quay lại được không?

- Giờ nhà tôi đang cần, dì ấy cắt ở trong hục kia, cô không ngại thì để tôi vào lấy.

Tôi nghe vậy cũng có chút đắn đo, dù sao cũng không phải nhà mình nên cũng không dám tự tiện, nhưng mà người ta đã nói thế, mình không chịu có phải là khó tính quá hay không.

Tôi suy nghĩ rồi cũng đi xuống dưới:

- Ở đâu để tôi lấy cho!

Anh ta chỉ về phía chiếc chum lớn dựng ở góc dưới gầm sàn:

- Ở trong đó đấy!

Tôi nghe vậy cũng đi lại theo hướng đó, đến cái chum cúi nhìn xuống thấy ngay cái liềm trong đó.

Lấy nó ra rồi quay người lại:

- Cái này phải.....!

Chưa kịp nói hết tôi liền giật mình khi thấy anh ta đã đứng ngay phía sau tôi từ khi nào, có chút đề phòng nên vội vàng tránh sang 1 bên rồi nói:

- Cái này phải không?

Anh ta nhìn nó rồi cầm lấy:

- Đúng rồi, cảm ơn cô!

Anh ta cầm nó nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm, dường như không có ý định muốn rời đi.

Nhìn chiếc liền trong tay, tôi bắt đầu lo sợ, cố gắng lùi cách xa anh ta ra 1 chút:

- Anh còn cần gì nữa không?

Nghe hỏi vậy, anh ta mới lên tiếng trả lời:

- Cô là cháu gái của dì Liễu sao? Sao chưa nghe thấy dì ấy nhắc bao giờ.

Thấy hỏi vậy, tôi cũng trả lời:

- Tôi là bạn gái của cháu dì ấy. Hôm qua anh ấy cod đi cùng tôi đến đây.

Vốn là mục đích để anh ta đừng cố làm phiền tôi nữa, nhưng không ngờ nghe xong ánh mắt anh ta trở nên dữ tợn hơn, tay cầm cái liềm hình như dùng sức rất mạnh nên những đường gân nổi cộm lên trông khủng khiếp. Phải nói là lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để bỏ chạy rồi ấy, nhưng anh ta lại lên tiếng:

- Cháu trai? Có nghe qua cũng thấy vài lần rồi.

Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng, còn đang định nghĩ nên làm gì để đuổi anh ta đi thì bất chợt chuông điện thoại vang lên. Tôi vịn vào đó mà nói:

- Xin lỗi, nếu anh không còn cần gì thì tôi đi nghe điện thoại 1 chút.

Nói xong, không đợi anh ta đáp trả tôi cũng vội vàng bỏ đi lên nhà luôn, trống ngực vị sợ mà cũng còn đập mạnh khủng khiếp.

Lúc này nhìn cái tên được lưu trên điện thoại từ lúc nào, tôi lại khẽ cười 1 cái rồi bắt máy:

- Em nghe!

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu bên kia:

- Thế nào, đêm qua ngủ lạ chỗ, có ngon không?

Vì không muốn anh thêm lo lắng nên tôi cũng chỉ cười nói:

- Mọi thứ đều rất tốt. Không gian ở đây cũng rất yên tĩnh, thoải mái, thật sự rất cảm ơn anh!

- Chỉ cần em thấy tốt là được rồi! Tôi có nhờ Linh cầm đến cho em ít đồ cá nhân, cùng đồ ăn sẵn. Nếu khẩu vị ở đó không hợp thì còn có cái cho e đổi bữa.

- Không cần đâu, mọi thứ ở đây đều rất tốt mà.

- Được rồi, tôi đã dặn Linh rồi, nó đi từ sáng chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy. Vậy em nghỉ ngơi đi.

Thấy anh định tắt máy, tôi cũng vội vàng nói:

- Dương, chuyện....chuyện....của em.....

Chỉ cần nghe tôi nói vậy, anh đã hiểu ý mà lên tiếng:

- Đừng lo lắng quá, tôi đang giải quyết rồi, e đợi thêm 1 thời gian nữa, tôi sẽ đón em về!

Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng thấy yên lòng, khẽ mỉm cười 1 cái:

- Cảm ơn anh!

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ liên lạc cho em!

Sau câu nói ấy, anh cũng tắt máy luôn. Tôi còn đang định dặn anh đừng vì chuyện của tôi mà bỏ bê bản thân quá nhưng mà thôi, để khi khác vậy.

Lúc đấy nghe có tiếng động ở phía ngoài, tôi cũng vội đi ra cửa nhìn, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của tên con trai kia cũng đang nhìn lên, sau đó anh ta quay người rời đi.

Tự nhiên tôi có cảm giác sợ cái nhìn của anh ta khủng khiếp.

Khi trời đổ về trưa, tiếng xe ô tô chạy vào rồi dừng lại ngay trước nhà, tôi đoán ngay được có lẽ là con bé Linh nó đến nên cũng vội vàng đi ra.

Đúng lúc con bé vừa mở cửa taxi xuống, 2 tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, vừa nhìn thấy tôi liền cười rõ tươi:

- Chị Vy!

Tôi xuống rồi đi lại đỡ giúp Linh mà nói:

- Anh Dương gọi cho chị nói nhờ me đem đồ đến. Ngại quá, phiền em rồi!

- Không phiền, không phiền. Sớm muộn gì cũng là người 1 nhà mà.

Tôi nghe vậy có chút đó mặt, cố lảng đi mà nói:

- Mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi đã!

- Dì Liễu có nhà không chị?

- Dì ấy lên đồi rồi!

- Vậy thôi, em cũng về luôn đây. Buổi chiều em còn có tiết học.

Nghe nó nói vậy tôi cũng không gượng ép nữa:

- Vậy đi đường cẩn thận nhé!

- Dạ!

Nói rồi, con bé quay người trở lại xe, nhưng tôi sực nhớ ra 1 điều nên nói với theo:

- À Linh, nhớ để ý anh Dương giúp chị nhé, chị sợ anh ấy làm việc quá sức.

Nghe vậy, Linh quay lại nhìn tôi, gương mặt con bé có 1 chút khác lạ, nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi:

- Em biết rồi!

Thấy có gì đó không ổn, tôi vội đi lại gần:

- Có chuyện gì sao?

- Thực ra chuyện của chị....

Nói đến đấy nó bỗng nhiên thở dài, sau đấy tiếp lời:

- Thôi, để anh:em tự nói với chị!

Dứt lời, nó cũng ngồi vào xe rồi nói bác tài xế lái trở về nhà luôn, tôi cũng chỉ kịp nói với theo:

Y

- Linh, nhớ quan tâm anh Dương 1 chút nhé!

Đợi khi chiếc xe đi khuất, tôi mới quay trở vào nhà, lúc này lại mới nghĩ đến sắc mặt của Linh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cầm điện thoại trên tay, mấy lần cứ muốn bấm gọi lại thôi. Nhưng mà nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không nên làm anh suy nghĩ thêm nhiều nữa.

Tôi xếp gọn đồ lại, rồi đi về phía chiếc sập nằm xuống, nghịch ngợm 1 lúc rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Tiếng cãi nhau ở phía ngoài đánh thức tôi, tỉnh dậy nhìn thấy trời đã bắt đầu tối, tôi đi ra ngoài thì thấy dì Liễu đang đứng nói qua nói lại với 1 số người.

Vội vàng đi ra:

- Dì Liễu, có chuyện gì vậy ạ?

Dì lúc này có chút bực bội nhìn sang tôi nói:

- Nãy ở trên đồi, bà Ban có khoe với gì mới được con trai mua cho sợi dây, dì có mượn xem rồi trả lại rồi. Bà ấy để đâu không biết lại đổ cho dì chưa trả.

Vừa nghe vậy, người phụ nữ đang đứng đối diện dì cũng lên tiếng:

- Bà chưa trả cho tôi mà.

- Tôi trả rồi, bà làm rơi ở đâu đó thôi.

Thấy 2 người cứ nói qua, nói lại, tôi cũng lên tiếng:

- Hay giờ chúng ta lại chỗ đó tìm xem có rơi không.

Nghe vậy, dì Liễu hậm hực 1 lúc rồi cũng gật đầu.

3 người chúng tôi đi về phía đồi, lên được đến nơi thì trời cũng đã tối đen hẳn, tôi phải dùng đèn pin điện thoại mới thấy đường.

Vừa đi vừa tìm, phút trước phút sau không hiểu sau tôi đã bị lạc khỏi dì Liễu.

Quay người nhìn 4 phía đều tối đen mà có chút lo sợ gọi lớn:

- Dì Liễu!

Đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng lại, cùng tiếng gió thổi vút khiến tôi nổi da gà.

Buổi tối ở trên đây, nhiệt độ thấp hơn, cả người khẽ run lên vì lạnh, tôi cố định hướng lại lối đi cũ để men theo tìm đường về, nhưng có vẻ như càng đi càng thấy sai:

- Dì Liễu!

Vẫn không có tiếng đáp trả lại, nhưng 1 lúc sau có 1 âm thanh xào xạc phát ra trong phía bụi cây ở trước mặt, tôi đưa ánh đèn pin về phía đó mà nói:

- Dì Liễu phải không?

Đáp lại tôi, bụi cây đó bỗng im bặt hẳn, tôi bắt đầu lo sợ cố gắng tìm đường đi trở lại.

Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi, thì tiếng xào xạc lại vang lên, chỉ cần quay lại soi đèn pin về phía đó thì lại không có gì.

Trong đầu lúc này xuất hiện 1 mới suy nghĩ tiêu cực, tôi sợ hãi bắt đầu quau người đi nhanh hơn, tiếng xào xạc ấy lại vang lên, linh cảm như có người đi theo mình, tôi tắt đèn pi bắt đầu chạy về hướng khác cho dù không biết lối đấy dẫn về đâu.

Tôi lúc này không thể nghĩ được gì, nỗi sợ lấn át hết cảm xúc, nhưng bàn tay cầm chiếc điện thoại vẫn cố bấm gọi cho Dương.

Nhưng đúng là ông trời không giúp, ở nơi này điện thoại sóng rất yếu, gần như là không thể bắt được, tôi vẫn cố gắng bấm gọi rất nhiều lần, bàn tay mỗi lúc 1 run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì chạy đã thấm mệt.

Rất nhiều lần sau đó, tiếng chuông cũng được vang lên, tôi mừng đến ứa nước mắt, trong đầu chỉ cố lẩm nhầm “bắt máy đi, bắt máy đi”:

- Alo!

Vừa nghe được giọng anh, tôi vội vàng nói:

- Dương à, em.....

Chưa kịp nói hết, những tiếng “tút....tút...” đã cắt nhang, tôi nhìn xuống màn hình, lại mất sóng.

Tôi dừng lại ở vị trí khi nãy, cố tìm lại sóng rồi bấm gọi nhưng không được.

Cùng lúc đấy, có tiếng bước chân chạy đến, tôi vội vàng nhìn xung, thấy 1 cái tảng đá ngay đây liền chạy lại nấp sau đó, cả người vẫn run lên cầm cập vì lạnh vì sợ, nước mắt cũng thi nhau chảy ra, tôi phải dùng tay bịt chặt miệng mình để ngăn đi những âm thanh thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK