Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương nhận ra được sự kỳ lạ của bà, cũng có phần lo lắng hỏi:

- Dì Liễu, dì không sao chứ?

Người phụ nữ ấy cứ đứng bất động nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đang dần dần chuyển sang đỏ ngàu. Cả người tôi cũng vì dáng vẻ ấy của bà mà liền trở nên căng thẳng. Khẽ đưa mắt nhìn sang Dương, anh cũng hiểu nên đi lại lay nhẹ vai bà rồi nói:

- Dì Liễu....dì Liễu...!

Bà lúc này mới sực tỉnh, vội vàng quay sang anh cười gượng 1 cái:

- A...dì xin lỗi...! 2 đứa mau vào nhà đi!

Nói rồi bà cũng quay người đi về phía bậc thang để lên nhà.

Tôi có chút khó hiểu quay sang Dương hỏi:

- Dì ấy....có vẻ không thích em!

- Bình thường dì ấy rất gần gũi, không hiểu sao hôm nay lại kì lạ như vậy. Em cũng đừng để ý quá, chúng ta vào nhà đi đã.

Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi theo anh đi vào.

Căn nhà sàn cũng không có gì quá cầu kì, chỉ có 1 chiếc bàn gỗ cùng vài miếng đệm ngồi, 1 chiếc sập gỗ lớn dùng làm giường. Ở giữa nhà có 1 bếp lửa nhỏ dùng để nấu.

Dì Liễu đang ngồi ở đấy loay hoay với ấm nước, tôi cũng nhanh nhẹn tiến lại phụ giúp. Dù sao mình cũng nương nhờ người ta, cái gì làm được thì cũng nên đỡ đần bà.

3 người chúng tôi ngồi quây bên chiếc bàn nhỏ, tôi cẩn thận rót nước mời bà:

- Dì uống nước!

Bà nhận lấy nó rồi cười mà nói:

- Lúc nãy dì có hơi bất cẩn 1 chút chứ không có ý gì cả, hy vọng con không để ý.

- Dạ!

Dương lúc này mới lên tiếng:

- Dì, đây là Vy, thời gian này Vy gặp 1 chút chuyện cần vắng mặt, nên con mới đưa cô ấy đến đây gửi dì 1 thời gian. Mong dì hãy xem cô ấy như con mà chiếu cố 1 chút.

- Haha...được rồi! 2 đứa rốt cuộc có quan hệ gì mà Dương nó phải dặn dò cẩn thận như vậy?

- Dạ là b......

Tôi còn chưa kịp nói hết thì Dương cũng đã lên tiếng:

- Cô ấy là người yêu con!

Tôi vẫn có chút đỏ mặt khi nghe điều đấy, nhưng lúc này, gương mặt của dì Liễu cũng cứng lại, tôi vì điều đấy mà trong đầu nảy ra bao nhiêu suy nghĩ, nhìn và gặng hỏi:

- Dì Liễu....có phải...dì không thích con...!

Vừa nghe vậy, bà liền sực tỉnh, vội vàng cười gượng 1 cái nhưng vẫn không giấu được 1 nỗi lo lắng nào đấy trong ánh mắt:

- Không....không phải đâu!.....Dì chỉ là hơi bất ngờ...lần đầu tiên thấy Dương nói chuyện có người yêu....trước giờ nó đâu yêu ai đâu.

Câu nói của bà cũng khiến tôi rời chú ý sang Dương mà tròn xoe mắt:

- Thật sao?

Dương nghe vậy lại bình thản nhìn tôi nói:

- Không phải là vì em sao?

Tôi không hiểu ý anh, chợt ngây người hỏi:

- Vì em? Liên quan gì vậy?

- Vì tôi bận đợi em!

Trống ngực tôi vì câu nói ấy của anh mà đập mạn dữ dội, 2 bên má nóng bừng lên, tôi còn đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào thì dì Liễu đã lên tiếng giải vây:

- Được rồi, cứ để con bé ở đây với dì, con bận việc thì cứ về trước đi, không phải lo lắng nhé.

Dương nghe vậy cũng nhìn bà khẽ gật đầu 1 cái:

- Vậy nhờ dì cả nhé!

Nói rồi, anh quay sang tôi:

- Em ở tạm đây 1 thời gian, có gì tôi sẽ chủ động liên lạc.

- Dạ!

Dặn dò xong xuôi, Dương cũng ra xe rồi lái đi thẳng.

Tôi và dì Liễu đứng tiễn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn tầm mắt mới quay vào nhà.

Dì Liễu lúc này lên tiếng:

- Con và Dương quen nhau lâu chưa?

- Dạ, mới đây thôi dì!

- Tình trạng của 2 đứa đã đi đến đâu rồi?

Tôi khẽ cười rồi trả lời bà:

- Dạ, chúng con quen nhau lâu rồi, nhưng mới tiến tới quan hệ này thôi ạ.

- Uh, tuổi trẻ....tình yêu cũng chớp nhoáng đến rồi chớp nhoáng đi thôi.

Tôi nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười trên môi, có cảm giác như dì không thích tôi ở bên Dương thì phải. Nhưng cũng chỉ nhỏ giọng “dạ” 1 tiếng cho qua.

Dì vào nhà, đi lại phía chiếc tủ gỗ nhỏ mở ra lấy thêm 1 bộ chăn gối rồi đem lại chiếc sập đặt xuống:

- Đây là chăn gối của con, con cứ ngủ ở đây nhé!

Tôi nghe vậy cũng đi lại:

- Vậy dì ngủ đâu?

- Dì trải chiếc chiếu nằm ở góc kia là được.

- Giường to mà dì, con và dì ngủ cùng.

- Như vậy sợ con có bất tiện không?

- Dạ, không sao ạ!

Tôi cười cười nhìn bà nói, bà cũng nhìn tôi chằm chằm 1 lúc, sau đấy bỗng lên tiếng hỏi 1 câu không liên quan:

- Sợi dây chuyền con đeo....nó là của con sao?

Câu hỏi làm tôi ngây người 1 lúc, sau đấy sực tỉnh bất giác đưa tay lên cổ mình rồi kéo sợi dây đó ra:

- Dì hỏi cái này sao? Nó là do bố mẹ đeo cho con từ khi còn nhỏ. Sao vậy dì?

- À, không sao. Dì chỉ thấy thiết kế của nó có chút kì lạ.

Tôi nghe vậy khẽ cười rồi nhìn xuống nó:

- Không được đẹp mắt phải không dì. Con cũng đã từng thắc mắc với bố mẹ như vậy, nhưng họ nói nó rất quý, dặn con không được làm mất vậy nên con vẫn luôn đeo nó ở bên mình suốt những năm qua.

Nghe vậy, dì bắt đầu quan tâm tôi hơn:

- Bố mẹ con ở đâu, tên gì? Làm việc gì?

Những câu hỏi về cuộc sống của tôi bắt đầu vang lên, vì là vú nuôi của Dương nên tôi cũng chẳng ngại gì mà thành thật kể hết.

Sau khi nghe mọi thứ, thái độ của dì đối với tôi có 1 chút thay đổi, tôi thấy có vẻ như dì ân cần với tôi hơn nhiều, như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi rồi dọn dẹp, dì dẫn tôi ra ngoài chơi với dân trong bản.

Người ở đây, cứ tối đến là đốt lửa rồi quây lại trò truyện với nhau rất gần gũi.

Lúc này, 1 người phụ nữ khác đi lại phía chúng tôi nói:

- Ai đây bà Liễu!

- Cháu gái tôi ở trên phố.

- Gái thành phố đến dân bản làm gì thế?

- Cái bà này, nó đến chơi với tôi thì có gì lạ đâu.

Nói rồi dì kéo tôi đi lại phía đám người đang ngồi quanh đống lửa, sau đó giới thiệu tôi với 1 vài người bạn của dì, tôi cũng lễ phép chào hỏi họ.

Ngồi ở đấy nói chuyện 1 lúc tôi mới phát hiện ra bản thân đang trở thành tâm điểm của 1 tên con trai ngồi cách đó không xa.

Không phải tôi quá để ý mà cứ mỗi lần tôi nhìn về hướng đó lại thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, có chút không tự nhiên nhưng vẫn cố lờ đi.

Có điều, anh ta vẫn không chịu bỏ qua thì phải, mỗi lúc càng thể hiện rõ hơn khiến những người ngồi quanh đấy còn lên tiếng trêu ghẹo. Dì Liễu cũng nửa thật nửa đùa gán ép tôi với anh ta.

Cảm giác có chút ngại nên tôi nói mệt rồi xin phép về nhà nghỉ trước.

Trở về nằm được 1 lúc thì dì Liễu cũng về, tôi có thắc mắc nên hỏi:

- Dì, nhà mình cửa không có khoá sao?

Dì đi lại phía tôi, nằm xuống bên cạnh:

- Ở đây nhà nào cũng vậy. Dân bản lành lắm, nên cửa có mở toang cũng không có chuyện gì đâu.

- Dạ!

Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại.

Im lặng được 1 lúc thì dì lại lên tiếng:

- Vy này, dì thấy thằng Thiện nó thích con đấy.

Thiện là cái tên mà cứ ngồi nhìn chằm chằm tôi khi nãy đó. Tôi nghe vậy cũng trả lời theo phép lịch sự:

- Dì nói đùa mãi. Anh ta biết gì về con đâu mà thích.

- Cần gì phải biết đâu, tình cảm nam nữ nó tự vậy mà.

- Mà thật đi nữa thì con với Dương cũng đang quen nhau mà dì.

- Dì thấy con với Dương không hợp.

Tôi nghe vậy có chút sững người, cảm giác dì rất tốt với tôi nhưng lại có ý luôn phản đối tôi với Dương thì phải:

- Dì thấy không hợp chỗ nào ạ?

- Nhiều cái, dì nghĩ 2 đứa đến với nhau cũng không có kết quả đâu, nên dì khuyên con chỉ muốn tốt cho con thôi, vì dì thật sự quý con.

Tôi có chút không hài lòng khi nghe điều đấy nhưng cũng trả lời:

- Con nghĩ mọi chuyện cứ nên để theo tự nhiên ạ!

Nói rồi tôi cũng quay lưng về phía dì rồi nhắm mắt lại, ý tứ cũng không muốn nghe những lời như vậy nữa, mà dì thấy thế cũng không nói dì thêm.

Nằm trằn trọc 1 lúc rồi tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào người mình, lần mò trên cơ thể đi đến cổ tôi rồi dần dần lùi xuống ngực, lúc đấy tôi mới choàng tỉnh mà giật mình túm lấy cánh tay ấy mà nói lớn:

- AI!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK