Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi gần như không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, bởi thật sự không thể ngờ rằng con Thư lại có thể biến trắg thành đen 1 cách nhanh chóng đến như vậy. Người dân ở cái xã hội này luôn mong muốn nhờ đến pháp luật để được bảo vệ, vậy mà lại tồn tại những kẻ dùng tiền để thao túng ở phía sau như vậy, thì rốt cuộc biết tin vào cái gì bây giờ:

- Không thể nào...con Thư...nó làm sao có thể...?

Dương có phần đăm chiêu nhìn tôi nói:

- Tôi cũng không nghĩ cô ta có chống lưng cao đến như vậy...nhưng nếu là gia đình của cậu ấy...thì chắc có thể.

- Anh bảo bố mẹ Hiếu sao?

Dương khẽ gật đầu 1 cái rồi nói:

- Nỗi đau mất con, bên cạnh đó lại có 1 người luôn dùng những lời lẽ để kích động, tôi nghĩ với gia thế của nhà cậu ấy, làm chuyện này cũng là lẽ thường. Muốn giải quyết được cũng rất phức tạp.

- Em không tin không thể tìm thấy sự công bằng. Cũng chỉ là lệnh bắt giữ, muốn kết tội còn phải cần bằng chứng chứ không phải nói là được.

Dứt lời, tôi cũng đi ra ngoài nhưng Dương bất chợt giữ lại:

- Em định đi đâu?

- Không phải anh nói là có lệnh bắt giữ sao? Em không có tội thì sao phải né tránh.

Dương nhìn tôi khẽ gắt nhẹ:

- Em điên sao?

- Tại sao? Họ muốn bắt giữ em chẳng qua là để phối hợp điều tra thôi.

- Biết là như vậy, nhưng trong tình thế này, tôi không thể đảm bảo được em ở đấy có bị ức hiếp hay không.

Tôi có chút sững người nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười:

- Không sao đâu, em tự biết cách bảo vệ mình.

Nói rồi tôi cũng quay người định đi ra nhưng lúc này, Dương bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng, giọng nói có chút trầm xuống:

- Tôi không an tâm được! Trước mắt tôi sẽ đưa em đến 1 nơi để tránh mặt 1, chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết, chỉ là cần thời gian thôi, thế nên em nhẫn nhịn 1 chút.

Tôi nghe vậy tròn mắt lên rồi đẩy anh ra nói:

- Không lẽ anh bảo em bỏ trốn sao? Như vậy sẽ thành tội phạm truy nã.

- Không! Em chỉ là tạm vắng mặt thôi. Tôi sẽ có cách để giải quyết vấn đề đó. Trước mắt em cứ nghe lời tôi.

Nói rồi, anh đi vội về căn phòng mà hôm qua tôi ở, 1 lúc sau trở ra với chiếc vali của tôi, sau đấy tiến lại kéo theo tôi đi ra ngoài.

Cả người tôi bị động theo anh mà chỉ kịp nói:

- Dương, anh muốn đưa em đi đâu?

Anh nghe vậy liền dừng bước rồi quay lại nhìn tôi:

- Mọi chuyện, cứ để tôi giải quyết, được không?

- Đây là chuyện của em, em không muốn liên luỵ đến ai, nhất là anh. Em cũng không muốn anh phải bỏ ra 1 khoản tiền nào đấy để lo lót cho việc của em, em nghĩ em....

Không để tôi nói hết, Dương đã cắt ngang:

- Không!

Câu nói của Dương khiến tôi im bặt mà tròn mắt nhìn, sau đó anh tiếp lời:

- Tôi sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt, như vậy em đã yên tâm chưa? Tin tôi không?

Người đàn ông ở trước mặt tôi lúc nào cũng toả ra 1 thứ ánh sáng khiến người khác phải tin tưởng vô điều kiện. Tôi không hiểu sao anh đối với tôi lại 5 lần 7 lượt giúp đỡ mà không cần nhận lại như vậy. Có lẽ vì chính điều đó mà tôi không thể kháng cự được anh. Khẽ mỉm cười 1 cái sau đấy rồi gật đầu.

Dương lúc này bất chợt cúi xuống hôn lên môi tôi, 1 nụ hôn chỉ lướt qua rất nhẹ nhàng nhưng cảm nhận được cả 1 sự chân thành chất đầy trong đấy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

- Dù có xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn em được bình yên!

Sau câu nói ấy, anh cũng kéo tôi đi thẳng ra ngoài, cất bỏ đồ đạc vào trong cốp rồi kéo tôi ngồi vào xe mà lái đi thẳng ra ngoài.

Đi được 1 đoạn, chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên, tôi lấy ra nhìn thấy 1 số lạ, đang định bắt máy thì Dương bỗng nhiên giật lấy nó, sau đấy tắt nguồn luôn rồi nói:

- Lát nữa tôi sẽ mua cho em 1 chiếc điện thoại và 1 cái sim rác để liên lạc. Nhớ, ngoài tôi ra thì không nghe bất cứ cuộc gọi nào khác.

Tôi nghe vậy nhìn sang anh, nghiêm trọng đến như vậy sao? Nghĩ thế nhưng tôi cũng chỉ im lặng thuận theo, dù sao cũng đã đồng ý tin tưởng anh, vậy mọi chuyện cứ để Dương quyết định là được.

Anh ghé vào 1 cửa hàng bán điện thoại, dặn tôi ở trong xe sau đấy 1 mình đi vào trong, 1 lúc sau trở lại xe, anh đưa cho tôi 1 túi đồ.

Tôi nhận lấy rồi mở ra xem, 2 con mắt kinh ngạc nhìn thứ trong đó rồi lại quay sang anh:

- Chỉ là dùng tạm thôi, đâu cần phải mua cái mắc như vậy?

- Dù là tạm bợ thì tôi cũng muốn phải là thứ tốt nhất.

Nói rồi, anh cũng lái xe chạy đi, còn tôi vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn vào món đồ ở trong túi. Đây là bản iphone mới nhất hiện nay, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó mới chỉ ra mắt khoảng 2 tuần trước, giá khi đấy cũng nghe phong phanh cũng khoảng trên 50tr.

Không biết anh thấy sao, nhưng với tôi, tuy không phải người bỏ tiền ra mua mà còn cảm thấy xót của, cũng chỉ đành khẽ thở dài mà nghe theo vậy.

Chúng tôi chạy thẳng xe ra khỏi thành phố, đường có vẻ khá dài, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi cảm nhận được xe đi vào con đường gập ghềnh, tôi mới khẽ tỉnh giấc.

Lúc này nhìn con đường phía trước có chút kinh ngạc, 2 bên lối đi chỉ là những lùm cây, xa xa là những đồi núi, nếu không nhầm thì có lẽ tôi đang đi đến 1 thôn bản nào đấy:

- Chúng ta đang đi đâu đây?

Dương vẫn tập trung lái xe mà trả lời tôi:

- Đây là bản S, nằm tách biệt với thành phố, nơi đây cũng chỉ có ít hộ gia đình sinh sống, dân bản cũng là người chân chất, thế nên họ sống rất đoàn kết và đùm bọc. Vì số người ít nên nếu có ai đến chơi, họ sẽ rất hiếu khách.

- Sao anh lại biết nơi này!

- Vú nuôi tôi ở đây. Từ sau khi mẹ tôi mất, 1 tay bà nuôi tôi và Linh. Đến năm tôi 15 tuổi, tôi dọn ra ngoài tự lập thì cũng để bà trở về. Vậy nên, ngoài bà ra, tôi không yên tâm để em ở nơi khác.

Tôi cảm nhận được Dương đối với tôi thật sự là tận tâm, tận tâm đến mức tôi còn nghĩ liệu có phải khi trước anh nợ tôi cái gì không nữa:

- Dương, sao anh lại phải tốt với em như thế?

Anh nghe vậy chợt lái xe chậm lại, không gian kéo vào 1 khoảng im lặng rất lâu, sau đấy giọng nói trầm ổn vang lên:

- Nếu tôi nói, là do tôi mang ơn em khi trước, thì em có tin không?

Câu nói của anh khiến tôi ngây người, tôi chỉ là vô tình suy nghĩ như vậy, không dám coi đó là thật:

- Chuyện này....

Tôi không biết nên trả lời lại anh như thế nào, Dương lúc này quay sang nhìn tôi rồi nói:

- Chúng ta....đã từng gặp nhau!

Có sao? Tại sao tôi không thể nhận ra anh?

- Chúng ta? Gặp nhau rồi sao? Lúc nào? Tại sao em lại không nhớ gì?

Dương nghe vậy lại quay mặt về phía trước, sau đó bình thản nói:

- Sẽ có 1 thời gian thích hợp để tôi kể lại em nghe. Giờ thì....đến nơi rồi!

Nghe Dương nói vậy tôi cũng nhìn về phía trước, thật sự kinh ngạc vì nó khác xa so với tôi tưởng tượng.

Vốn trong đầu tôi cứ nghĩ sẽ là 1 nơi khỉ ho cò gáy, hoang tàn và có chút rừng rú, nhưng không, nó đúng nghĩa là 1 khu dân cư độc lập.

Tuy không phải nhà cao tầng xa hoa, chỉ là nhà sàn lợp lá nhưng nhìn cũng chắc chắn và khang trang vô cùng. Nói là có ít hộ gia đình sinh sống nhưng nhìn thì cũng đông đúc và nhộn nhịp.

Bọn họ, nhất là trẻ con, nhìn thấy xe chúng tôi đi vào thì kéo nhau ra nhìn chằm chằm như sinh vật lạ vậy.

Đi thêm 1 đoạn thì Dương dừng xe lại trước 1 căn nhà sàn nhỏ, 1 người phụ nữ ăn mặc theo dân bản địa đang lúi húi gì ở góc sân cũng quay người lại nhìn.

Dương vừa bước xuống xe, người phụ nữ ấy cũng liền nở 1 nụ cười hiền hậu, bà cầm 1 chiếc chum nhỏ vội vã đi lại mà nói:

- Dương! Lâu rồi không thấy con đến thăm dì!

Dương nở 1 nụ cười rồi nói:

- Con xin lỗi, thời gian qua bận quá!

- Được rồi, đường xa vất vả, mau vào nhà ngồi nghỉ đi.

- Dì, hôm nay con đến là muốn nhờ dì giúp đỡ 1 chuyện.

Bà nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn anh để chờ đợi, Dương lúc này quay mặt nhìn về phía tôi ở trong xe rồi gật đầu 1 cái.

Tôi hiểu ý cũng mở cửa bước xuống, Dương tiếp lời:

- Con muốn gửi cô ấy ở đây 1 thời gian!

Tôi lúc này tiến lại phía bà khẽ cười rồi cúi đầu chào:

- Con chào bác!

Gương mặt người phụ nữ ấy nhìn tôi có 1 chút kinh ngạc, rồi sau đấy, chiếc chum trên tay bà rơi xuống đất, “XOẢNG” 1 tiếng, những mảnh vỡ bắn tung ra khiến tôi giật mình lùi lại mà sững sờ nhìn đến bà.

Người phụ nữ này, tại sao lại có dáng vẻ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK