Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi nghe vậy cả người chết sững lại, làm gì có chuyện vô lý đến mức như vậy được. Tôi vội đứng dậy thì cảm nhận được bàn chân đã đau nhức đến nỗi không thể nhấc lên được đành khuỵ xuống:

- Không có lí nào em không làm mà lại phải chịu tội cả.

Anh Quyết nghe vậy nhìn sang tôi:

- Bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi, hơn nữa cũng là Vy gọi điện hẹn họ trước, còn nếu nói là cô ta tự lao đầu vào xe để chịu mất con thì cũng không ai tin. Giờ mong đợi nhất là chồng cô ta tỉnh lại, còn đủ ý thức để kể lại tường tận mọi chuyện. Hiện tại thì chứng cứ buộc tội cũng chưa đủ, nên sau 24h thì chú có thể đưa cô ấy về nhà rồi tính cách. Yên tâm, giúp được đến đâu anh sẽ giúp, nhưng cũng phải thông cảm cho anh, anh còn phải giữ cái mũ trên đầu mình nữa.

- Nếu hết cách như vậy không thì ta đánh đầu từ ông to nhất.

- Chú có điên không thế? Chú có giỏi lên tỉnh rồi ra hẳn bộ mà bịt miệng. Nói chung án của Vy vẫn chưa phải là cùng đường. Giờ hi vọng cho chồng của bên đâm đơn tỉnh lại, lời của anh ta sẽ được lấy làm bằng chứng.

- Anh Quyết....

Tôi nghe vậy không để cho Dương nói nữa liền lên tiếng cắt ngang:

- Anh Dương, được rồi, đừng làm khó anh ấy nữa, chúng ta cứ về nhà rồi tính cách.

Thấy tôi nói vậy, Dương cũng chỉ thở dài 1 cái rồi đi lại phía tôi:

- Tôi đưa em về.

Tôi lúc này đứng dậy, cảm giác 1 bên chân đau đến mức nhấc không nổi nữa mà phải lặc 1 cái. Dương thấy vậy khẽ nhíu mày rồi nhìn xuống:

- Chân bị sao?

Tôi nhìn anh cố cắn răng chịu mà lắc đầu 1 cái:

- Không có gì đâu, ngồi lâu nên hơi tê 1 chút.

Anh có vẻ không tin lời tôi, kiên quyết ngồi xuống rồi nhấc chân tôi lên tháo đôi giày ra lúc này mới thấy những ngón chân đã sưng vù lên còn bị trầy trớt đến chảy máu.

Sắc mặt Dương bỗng liền trở nên khó coi, anh bực bội đứng lên rồi hướng đến phía anh Quyết mà gắt nhẹ:

- Anh gọi tên đấy lại đây đi!

Anh Quyết nghe vậy đi lại vỗ lên vai Dương 1 cái rồi nói:

- Chú yên tâm, thằng Hưng nó là cấp dưới, anh sẽ có mức xử phạt hợp lý, chứ chú giờ mà muốn đánh nó lại vào tội chống người thi hành công vụ đấy. Anh cũng đã căn dặn cẩn thận, không hiểu sao nó còn cố tình làm vậy, chuyện này là do anh tắc trách, chú thông cảm đi. Giờ đưa Vy về nghỉ ngơi trước đã đi, cô ấy đã ở đây 1 đêm, chắc mệt rồi.

Dương nghe vậy có chút không cam tâm nhưng rồi cũng quay lại nhìn tôi nói:

- Em đi được không?

Tôi khẽ gật đầu 1 cái rồi vịn vào tay anh, phải cắn răng cắn lợi mới lặc được vài bước. Lúc này bất chợt Dương cúi người xuống rồi bế bổng tôi lên làm tôi giật mình, theo phản xạ 2 tay bám vào vai anh mà nói:

- Dương, làm gì thế? Thả em xuống đi, em tự đi được.

- Đi như em lúc nào mới về được đến nhà.

Dứt lời, anh cũng mặc kệ tôi có nói như thế nào, bế tôi đi thẳng ra ngoài rồi đặt tôi vào trong xe, sau đấy cũng sang phía bên kia ngồi vào mà lái đi thẳng.

Nhìn thấy đường không phải về lối nhà trọ, tôi mới quay sang anh hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu?

- Bệnh viện!

Tôi nghe vậy ngây người 1 lúc sau đó cũng vội nói:

- A, không cần đâu!

- Bị đến nỗi không đi nổi mà bảo đến bệnh viện lại không cần là sao?

- Cũng là bị ngoài da!

- Ngoài da thì cũng phải đi!

Thấy anh cố chấp như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa, đành phải thuận theo thôi.

Tôi ở bệnh viện, sơ cứu qua vết thương rồi băng lại, Dương cẩn thận hỏi han đủ các thứ mới chịu yên tâm để tôi về.

Khi chuẩn bị ra ngoài, tôi bất chợt túm lấy cánh tay anh giữ lại, Dương khẽ nhíu mày nhìn sang:

- Sao thế?

- Em...em muốn đi thăm anh ấy!

Dương nhìn tôi rồi khẽ gật đầu 1 cái:

- Tôi đưa em đi!

Nói rồi, Dương định cúi người xuống bế tôi thì tôi liền vội giữ lại:

- Này...này...không lẽ anh định bế em từ đây đi đến phòng anh ấy sao?

Nghe vậy, gương mặt anh vẫn bình thản nói:

- Có gì không được à?

Tôi thở dài 1 cái rồi khoác lấy cánh tay anh:

- Đây là bệnh viện, không phải chỗ để chúng ta yêu đương, anh dìu em đi như vậy là được rồi.

Dương nghe vậy lại khẽ cười 1 cái:

- Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là yêu đương sao?

Tôi lúc này mới biết mình nói hớ, có chút đỏ mặt mà lảng tránh rồi kéo tay anh đi:

- Được rồi, đi nào!

Chúng tôi đi đến phòng bệnh của Hiếu, đẩy cửa bước vào, đã thấy con Thư cùng mẹ Hiếu ở trong đấy, bọn họ vừa nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mẹ Hiếu lúc này đi lại gằn nhỏ:

- Cô còn chưa vào tù ngồi sao?

Tôi nghe vậy nhưng vẫn điềm tĩnh nói:

- Tôi đến thăm Hiếu, không muốn cãi nhau với bác.

Bà cười khẩy 1 cái, 2 mắt cũng đỏ ngàu mà nói:

- Cô hại nó như thế này mà còn dám vác mặt đến đây nói là thăm nó sao? Loại người lòng dạ nham hiểm như cô sao không chết sớm đi!

Tôi định lên tiếng đáp lại bà thì Dương bất chợt cắt ngang:

- Là người lớn, bà tốt nhất nên ăn nói cho đúng mực. Chúng tôi đến đây với ý tốt, bà đừng tự làm bẽ mặt mình.

Nghe vậy, bà quay sang nhìn anh gắt:

- Cậu là ai? Không liên quan tốt nhất đừng xen vào.

- Việc của bà, việc của con trai bà tôi có thể không liên quan, nhưng việc của cô ấy thì tôi nhất định phải liên quan.

Con Thư lúc này dáng vẻ mệt mỏi đi lại phía chúng tôi, nó bày ra cái bộ mặt đáng thương, đôi mắt rơm rớm nước mà nói với mẹ Hiếu:

- Mẹ, bây giờ con của con đã mất, chồng lại bị như vậy, con chắc sống không nổi nữa. Vậy mà kẻ hại gia đình mình thành như này vẫn còn ung dung đến đây cười nhạo chúng ta. Nó chẳng có ý tốt gì đâu.

Tôi nghe vậy trừng mắt nhìn sang nó:

- Thư, mày giỏi lắm, nhưng mày nghĩ mày có thể đổi trắng thay đen được sao? Mày tố cáo tao, nhưng cũng chẳng có bằng chứng, chỉ là lời 1 phía từ mày thôi. Tao nghĩ thời gian mày làm càn như vậy, thì nên lo nghĩ Hiếu tỉnh lại sẽ làm gì với mày.

Con Thư nghe vậy trợn mắt nhìn tôi, nó có 1 chút lo sợ hiện rõ trên gương mặt:

- Tao thì lại nghĩ thời gian mày lo lắng cho tao thì nên dành để sống nốt những ngày tự do bên ngoài đi.

Cùng lúc đấy, 1 vị bác sĩ bước vào nhìn chúng tôi quát nhẹ:

- Đây là phòng bệnh, không phải chỗ để tranh cãi, ồn ào như vậy ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Nói rồi, ông xen vào giữa chúng tôi rồi đi thẳng đến phía giường của Hiếu kiểm tra. Mẹ Hiếu lúc này cũng vội vàng đi lại:

- Bác sĩ...bác sĩ...con trai tôi thế nào rồi?

Ông nghe vậy cũng quay sang nói:

- Nhìn ở điện não đồ thì mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Người nhà nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, kể lại kỷ niệm vui để kích thích ý thức cho bệnh nhân tỉnh dậy. Nhớ là chỉ kể những chuyện vui, những điều đau buồn tuyệt đối tránh nếu không sẽ kiến bệnh nhân kích động xảy ra điều không mong muốn.

Tôi vừa nghe vậy cũng khẽ cười nhẹ nhõm 1 cái. Thật lòng tôi đến đây không phải chỉ vì Hiếu là người duy nhất có thể làm chứng cho tôi, mà vì tôi mang nợ anh mạng sống này, hơn nữa dù sao giữa tôi và anh trước đây cũng có những ký ức đẹp, tôi không bao giờ mong muốn anh gặp phải những điều tồi tệ như này.

Nghe được tình trạng của Hiếu, tôi cũng quay sang Dương nói:

- Chúng ta về thôi!

Anh nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi dìu tôi trở ra, thoạt nhìn qua lúc đó, nét mặt con Thư có 1 chút gì đấy kì lạ nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm đến.

Dương đưa tôi ra xe rồi lái trở về nhà nhưng đường đi này cũng không phải là đường về chỗ trọ, tôi quay sang anh hỏi:

- Dương, không phải về sao?

Anh nghe vậy bình thản trả lời:

- Về nhà tôi!

Tôi sửng sốt nhìn anh:

- Về nhà anh làm gì?

- Thời gian này em tạm thời ở nhà tôi, tránh có chuyện không hay xảy ra.

- Không cần đâu, em có thể tự......

- Tôi không hỏi ý em, mà là em bắt buộc phải vậy. Bằng không thì tôi lại dọn đến ở với em.

Tôi nghe vậy chỉ biết tròn mắt nhìn anh, sau đó lại cười gượng 1 cái. Nếu anh dọn đến ở cùng tôi há chẳng phải 2 người ngủ chung sao? Tôi thì dọn đến nhà anh vẫn rộng rãi hơn, nên tôi đành chấp thuận vậy.

- Nhưng em cũng phải về để lấy đồ chứ?

- Tôi sẽ quay lại lấy sau cho em!

Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa, anh cũng lái xe thẳng về nhà.

Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy 1 giọng nói vang lên:

- Anh, anh về đúng lúc đấy, em vừa dọn phòng xong.

Sau câu nói ấy, 1 bóng người đi ra, vừa nhìn thấy tôi, đối phương đã kêu lên:

- A....gì nhỉ, là chị Vy phải không?

Tôi nghe vậy cũng khẽ cười 1 cái rồi gật đầu. Dương lúc này lên tiếng:

- Tôi sợ em ngại nên kêu Linh đến đây ở cùng. 2 chị em chịu khó ở chung 1 phòng.

- Biết ngay mà, em bảo sao anh lại có ý tốt đón em gái về nhà ở, hoá ra là vì ai kia.

Tôi có chút ái ngại nhìn 2 anh em họ mà nói:

- Làm phiền 2 người rồi!

Con bé nhìn tôi cười toe toét rồi nói:

- Không phiền, không phiền. Em sống mười mấy năm trên cuộc đời, ngoài bà Yến kia thì chị là người con gái thứ 2 xuất hiện ở bên cạnh anh em. Xem ra, quan hệ 2 người không đơn giản đâu nhỉ.

Tôi có chút đỏ mặt nhìn con bé mà lảng đi chuyện khác:

- Được rồi, còn gì không để chị vào dọn cùng.

Nói rồi tôi cũng vội đi vào bên trong, cái Linh vẫn cứ ở sau nói trời nói đất gì đấy.

Buổi tối hôm ấy, 2 chị em ngủ cùng nhau, cái Linh quay sang tôi hỏi:

- Chị, chị với anh em đang yêu nhau à?

Mặc dù có chút ngại nhưng tôi vẫn “ừ” 1 tiếng. Con bé sau đấy cung nói tiếp:

- Thật may quá, em cứ sợ anh ấy định ở không cả đời.

- Sao lại có suy nghĩ như thế?

- Từ sau khi mẹ em mất, bố lấy vợ 2, anh ấy bỗng nhiên thay đổi tính, lạnh lùng hơn hẳn. Ngoài cái cô bạn học cùng mấy năm kia thì anh em chưa bao giờ nói chuyện quá 5 câu với người con gái khác đâu.

- Không quá 5 câu? Em nói hơi quá phải không? Chị thấy Dương nói rất nhiều mà.

- Đấy là với chị thôi.

Tôi nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút vui lại khẽ cười mỉm 1 cái:

- Không phải chứ?

- Cách anh ấy nhìn chị, em là em gái còn phải ghen tị nữa là.

2 chị em cứ xì xào cả đêm rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng mai dậy đã thấy bên giường trống trơn, có lẽ Linh nó đã đi học rồi.

Tôi xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sau đó trở ra.

Thấy không gian cũng im lặng, đoán chắc Dương cũng đi rồi, còn 1 mình ở nhà chán lại dọn dẹp lau qua nhà cửa, dù sao cũng đến ở nhờ, vẫn nên làm gì đó hơn là ngồi không.

Xong xuôi mọi thứ, tôi rót cốc nước định đi lại ghế ngồi nghỉ 1 chút thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Đoán là Dương về nên cũng đi ra.

Lúc này, Dương có chút gấp gáp tiến lại phía tôi nói:

- Vy, Hiếu......chết rồi!

Cái cốc ở trên tay tôi tuột xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng, cả người chết sững mà lắp bắp nói:

- Sao...sao có thể....chẳng phải bác sĩ nói...đang có chiều hướng tốt lên sao....?

- Cái đấy tôi cũng không biết được. Chỉ thấy nói là bác sĩ đã điều trị ngăn chặn khối máu tụ không phát triển, nhưng không hiểu tại sao đến hôm nay khối máu đột nhiên tăng lớn hơn khiến vỡ các mạch máu. Bọn họ vẫn đang tìm ra nguyên nhân, nghi là có tác động từ bên ngoài.

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày lại:

- Ý của anh là...có người cố tình để Hiếu chết sao?

Dương nhìn tôi gật đầu 1 cái, cả người tôi lúc này chợt lạnh sống lưng:

- Là con Thư? Nó...nó muốn em...thành kẻ....đã hại chết 2 mạng người...?!

Anh tiến lại gần kéo tôi vào lòng ôm lấy rồi trấn an:

- Đừng lo, em không làm thì sẽ không sao cả.

Lời vừa dứt, điện thoại của Dương vang lên, anh lấy ra, tôi còn kịp nhìn cái tên trên màn hình, là anh Quyết, Dương bắt máy:

- Em nghe đây!

- .....

Tôi không nghe được đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Dương sửng sốt quay sang nhìn tôi rồi nói:

- Cấp trên....đã hạ lệnh bắt giữ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK