Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối lên chương nữa, gấp rút full trk tết để chuyển sang viết nốt Vị Của Đau

Tôi phải nói là chết sững người khi nghe những gì đồng chí công an ấy nói. Cái gì mà tố cáo tôi tội cố ý gây thương tích, nó nghĩ nó muốn đổi trắng thay đen là được sao?

- Tôi nghĩ các anh có gì nhầm lẫn ở đây.

- Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh. Cô yên tâm, nếu sau khi điều tra, cô không có liên quan đến vụ án, chúng tôi sẽ trả cô về.

Dương lúc này tiến lại phía tôi:

- Hôm nay em gặp bọn họ ở đâu?

- Quán cafe 376 đường xxyy.

- Bây giờ em cứ theo họ về trụ sở đi, tôi đến địa chỉ đấy check camera và hỏi 1 số người chứng kiến. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tôi nghe vậy lại có chút lo lắng:

- Nhưng anh đang....

- Không sao!

Tôi có đứng chần chừ 1 lúc, đồng chí công an kia cũng thúc giục, nên đành phải gật đầu:

- Vậy anh cẩn thận 1 chút.

Dương khẽ cười rồi gật đầu 1 cái, tôi cũng quay người theo mấy đồng chí kia rời đi.

Đi theo họ lên xe trở về trụ sở cảnh sát, vẫn là căn phòng khi trước tôi đến gặp tên điên muốn giết tôi kia.

Lúc này, 1 đồng chia cầm quyển sổ đi lại chiếc ghế đối diện tôi ngồi xuống rồi hỏi:

- Trần Hạ Vy, bao nhiêu tuổi?

- 23 tuổi

- Quê quán?

- Huyện A, Thành Phố C

- Ở trong đơn tố cáo của chị Bùi Hoài Thư có nói cô là người đã gọi điện hẹn chị ta và anh Hoàng Trọng Hiếu đến quán cafe 376 đường xxyy, phải không?

- Phải, nhưng mà....

- Được rồi, tôi hỏi gì thì cô cứ trả lời đó rồi trình bày sau.

Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, anh ta lại hỏi tiếp:

- 3 người ở trong quán nói chuyện phát sinh mâu thuẫn, sau đó cô có cãi vã với chị Thư, đúng không?

- Đúng thật là có cãi vã nhưng là....

- Tôi đã bảo chị cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đã mà.

Tôi có chút ấm ức nhìn anh ta rồi đành gậy đầu:

- Phải!

- Theo tôi được biết, mỗi quan hệ của 3 người là tình tay 3 phải không? Cô ngày trước là người yêu của anh Hiếu, sau đó anh Hiếu phản bội lấy chị Thư, cô sinh lòng ghen ghét nên muốn trả thù?

- Ai nói với anh là như thế? Con Thư phải không? Hoàn toàn là bịa đặt.

- Thế hôm nay co hẹn bọn họ đến quán cafe để làm gì?

- Chỉ để nói chuyện thôi.

- Chuyện gì.

Tôi nghe vậy có chút khó xử, phân vân 1 lúc rồi mới nói:

- Chuyện về cái thai của Thư. Tôi biết nó không phải là con của Hiếu, nên mới hẹn họ ra để nói rõ. Sau đấy, Thư vì bị lộ nên lao vào hành hung tôi thì bị Hiếu ngăn cản, anh ấy muốn kể hết sự thật cho bố mẹ thì con Thư lo sợ nên đã kéo tôi chạy ra ngoài đường, cùng lúc đấy chiếc xe chạy đến nên mới xảy ra tai nạn.

- Theo như lời kể của chị Thư thì cô vì ghen ghét nên muốn hại chết con của chị ấy, vì vậy đã kéo chị ấy ra ngoài đường để xe đụng, lúc đó chồng chị Thư là anh Hiếu, vì muốn cứu vợ nên đã đuổi theo cản lại, nhưng không may cũng bị đụng trúng.

Tôi nghe vậy lại cười hắt 1 cái:

- Nó làm sao có thể ăn không nói có như vậy. Chính nó vì lo lắng chuyện cái thai đã dùng nước cùn muốn kéo tôi cùng chết, còn Hiếu vì muốn cứu tôi nên đã chạy đến đẩy tôi ra mới bị đụng trúng.

- Tại sao anh Hiếu là chồng chị Thư mà lại muốn cứu chị? Không lẽ giữa 2 người có tư tình, nên cô muốn hại chị Thư để 2 người có thể thuận lợi qua lại?

Tôi nhìn anh có chút khó chịu, người đàn ông này như kiểu muốn ép tôi vào tội thì phải:

- Rốt cuộc anh đang hỏi cung hay là ép cung?

- Tôi đang làm đúng nhiệm vụ của mình, và cô bắt buộc phải phối hợp.

Tôi nhìn anh ta 1 hồi rồi hậm hực trả lời:

- Không phải.

- Nếu không phải thì tại sao cô muốn vạch trần sự thật cái thai của chị Thư, nếu như cô muốn phá hoại gia đình họ. Còn nữa, cô làm sao biết được cái thai đó không phải là của anh Hiếu.

- Tôi vô tình nhìn thấy con Thư đi cùng người đàn ông khác vào phòng khám thai.

- Cũng chỉ là đi cùng, cô làm sao dám chắc được người đàn ông đó có liên quan đến cái thai.

- Con Thư cũng đã thừa nhận điều đó rồi.

- Theo như những gì chúng tôi biết được thì chị Thư vẫn khẳng định cái thai đó là của anh Hiếu và chị ta. Chị nói chị Thư đã thừa nhận thì có ai làm chứng không?

- Cần gì phải ai, chúng tôi nói chuyện có 3 người, ngoài 2 bọn tôi ra thì còn có cả Hiếu.

- Hiện tại anh Hiếu vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, vậy nên chúng tôi vẫn chưa thể xác thực được. Cô vẫn phải ở lại đây để phối hợp điều tra.

- Giờ tôi có thể nói được chưa?

- Rồi, cô nói đi!

- Đúng là giữa chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn nhưng con Thư là đứa đã xô xát với tôi đầu tiên. Tai nạn xảy ra cũng là Thư cô tình chạy ra đầu xe, còn kéo theo tôi nữa. Các anh có thể đến quán cafe đó để check cam xem lời tôi nói có đúng hay không.

- Chuyện đó chúng tôi sẽ làm, không cần cô phải nhắc. Hiện tại cô vẫn phải ở lại đây để điều tra, sau 24h nếu vẫn chưa có bằng chứng xác thực thì chúng tôi sẽ để cô về.

Cùng lúc đấy, 1 bóng người đi vào:

- Vy!

Tôi quay lại thấy Dương có chút mệt nhọc đang tiến lại gần tôi:

- Sao rồi!

- Tôi đã đến quán cafe nhưng nhân viên ở đó nói cam chỗ họ bị hỏng mấy hôm nay vẫn chưa sửa. Cam của các nhà gần đấy cũng vậy. Hỏi người dân quanh đó thì họ nói không để ý, chỉ nghe tiếng rầm lớn thì quay ra đã thấy người nằm la liệt rồi.

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái:

- Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.

Dương khẽ thở dài 1 tiếng rồi nhìn tôi hỏi:

- Em ở đây không sao chứ? Không bị ép vũ lực để khai chứ?

Vừa nghe vậy, đồng chí công an kia liền đứng nên nói:

- Này anh kia, ở đây là trụ sở công an, ăn nói cho cẩn thận. Mà anh là ai? Ai cho phép anh vào đây? Chúng tôi đang làm việc.

- Cấp trên của các anh, anh Quyết nói tôi có thể gặp riêng cô ấy, vậy nên phiền anh ra ngoài 1 lúc.

Nghe nhắc đến cái tên đấy, anh ta gương mặt liền thay đổi, sau đấy cũng đứng dậy:

- 15 phút thôi, tôi còn làm việc!

Đợi khi anh ta ra ngoài, tôi mới vội túm lấy cánh ray Dương:

- Em thấy, con Thư nó đã mua chuộc vụ này rồi.

Dương đặt tay lên vai tôi trấn an:

- Đừng lo, tôi có người quen ở đây, chắc chắn không để em bị oan đâu. Cùng lắm cô ta mua chuộc được thì chúng ta cũng có thể.

- Nhưng bây giờ không có bằng chứng thì làm sao được.

- Cái đấy tôi sẽ bàn với anh Quyết, em đành phải chịu uỷ khuất ở đây vậy.

Tôi nghe vậy cũng đành gật đầu:

- Anh ta nói, em phải ở lại đây 24h để điều tra, đến lúc đó vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ buộc tội thì họ sẽ trả về.

- Ừ, tôi sẽ nhờ người để ý em 1 chút. Giời tôi có hẹn gặp anh Quyết rồi, em ở đây đợi nhé.

Tôi nhìn anh khẽ gật đầu 1 cái rồi hỏi:

- Vết thương không sao chứ?

Dương cười 1 cái rồi vỗ nhẹ lên vai tôi như trấn an, sau đấy cũng quay người rời đi.

Buổi tối đấy, tôi vẫn ngồi ở trong căn phòng đó, 1 đồng chí đi vào, tay cầm 1 hộp cơm tiến lại phía tôi rồi đặt lên bàn:

- Chị là người nhà anh Quyết ah?

Tôi nghe vậy cũng gượng gạo cười rồi gật đầu. Anh ta nói tiếp:

- Anh ấy dặn tôi đem cơm cho chị.

- Cảm ơn!

Nói rồi, anh ta cũng trở ra ngoài, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, chỉ để gọn nó sang 1 bên rồi nằm gục lên bàn, có lẽ có chút mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đang trong giấc ngủ, bất chợt tôi cảm nhận được 1 vật nhọn đâm xuống mu bàn tay tôi lực rất mạnh khiến tôi phải tỉnh giấc mà kêu lên 1 tiếng rồi giật tay lại, kéo theo 1 đường rách dài trên mu bàn tay.

- Ahhh...!

Lúc này, mới nhìn đến bóng người trước mặt, là người công an hỏi cung tôi, anh ta tay cầm 1 chiếc bút và nó cũng là thứ đã đâm vào tay tôi.

- Anh làm cái gì thế?

- Tôi chưa thấy ai phạm tội, bị bắt đến đây mà còn ngủ được như cô.

- Tôi không phạm tội gì hết.

- Chúng tôi đã đi điều tra rồi, cam không có, người dân họ nói cũng không rõ, xem ra ngoài lời nói của người trong cuộc thì không có bằng chứng nào khác. Giờ cô có nhận tội hay không?

Tôi nhăn mặt lại nhìn anh ta:

- Anh đang ép cung tôi?

- Ai đến đây đều cũng phải thừa nhận tội của mình, chống đối làm sao được với Pháp luật.

- Nhưng tôi không có tội.

- Ai đến đây cũng đều nói thế nhưng rồi sau vẫn phải thú nhận.

Vừa nói đến đấy, tôi cảm nhận có 1 vật gì đó đặt lên ngón chân tôi, vừa mới cúi xuống nhìn thì 1 cơn đau buốt ập đến, cả cái chân ghế bị lực nhấn mạnh xuống ngón chân tôi:

- Ahhhh.....!

- Cô có nhận hay không?

Nó đau đến mức tôi tưởng nó sắp đứt lìa ra vậy, khó khăn nói:

- Tôi không làm, tôi không nhận.

Ngay sau đó lực dùng mạnh hơn, lưng tôi bị 1 caia dùi cui điện đập mạnh vào, cả người đổ gục xuống mặt bàn:

- Công an các người lại dùng cả vũ lực với phụ nữ để ép cung sao?

- Nói, cô nhận tội không?

- KHÔNG!

Sau câu nói đấy, không biết tôi đã nhận được bao nhiêu vết thương trên người nhưng đều nằm ở những chỗ khuất tầm nhìn.

Cho đến khi đã quá nửa đêm, anh ta mới chịu bỏ cuộc, còn tôi đau mà chỉ có thể gục trên bàn mệt mỏi thở rồi ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi có 1 lực day nhẹ lên vai tôi, khiến cả người đau nhói lên làm tôi tỉnh dậy:

- ahhh....

Thứ ánh sáng ở bên ngoài hắt vào khiến tôi nheo mắt chưa nhìn được đối phương là ai thì giọng nói quen thuộc vang lên:

- Vy, sao thế?

Tôi quay sang nhìn anh, có chút khó nhọc nói:

- Sáng rồi à?

Dương không trả lời câu hỏi của tôi, anh kéo vai áo xuống, sau đấy hỏi:

- Em bị dùng vũ lực à?

Tôi nghe vậy chỉ khẽ kéo áo lên rồi gật đầu 1 cái.

Cùng lúc đó, 1 đồng chí công an đi vào, Dương cũng vội tiến lại:

- Anh Quyết, chẳng phải em đã nhờ anh để ý Vy sao? Sao lại vẫn bị dùng vũ lực để ép cung.

Anh ta vưag nghe vậy liền đi lại phía tôi:

- Có nhớ tên người đó không?

Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:

- Tên Hưng.

- Cái thằng này!

Nói rồi, anh ta cũng quay người trở ra ngoài nhưng Dương bất chợt giữ lại:

- Anh Quyết, vụ này tính sao rồi?

- Anh đã xem qua hồ sơ rồi. Không tìm được bằng chứng ngoại phạm.

- Là bên phía đâm đơn họ mua chuộc rồi, nếu khó quá giờ chúng ta cũng làm vậy.

Anh ta nét mặt có phần khó xử nhìn Dương rồi cũng nói:

- Không hiểu sao vụ này báo chí đã lên ầm ầm rồi. Bây giờ phía nạn nhân vừa mất con, chồng lại nằm đó chưa rõ sống chết, vụ này mà cho qua kiểu gì cũng gây xôn xao, rồi đến tai cấp trên thì xong đấy. Giờ có người làm chứng được thì còn chưa tỉnh lại. Nếu vụ này hết đường anh chỉ giúp chú xử nhẹ nhẹ 1 chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK