Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm thanh xì xào nói chuyện, cùng tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn, tiếng chiếc xe đẩy hoà vào nhau khiến tôi tỉnh dậy.

Lúc này mới phát hiện ra, bản thân đang ở bệnh viện, ống truyền còn cắm trên tay, thấy bên giường bên, cô y tá còn đang tiêm cho bệnh nhân, tôi vội vàng ngồi dậy hỏi:

- Chị ơi, ai đưa em vào đây ạ?

Chị ta nhìn tô rồi trả lời:

- Chị sao biết được em, bệnh nhân đưa vào đây thì bọn chị sơ cứu thôi.

- Vậy...vậy...bạn em....bọn họ cũng....

- Cái đó em thử ra bên ngoài quầy hỏi xem...còn bọn chị chỉ chịu trách nhiệm khám và kiểm tra thôi, không biết gì đâu.

Tôi nghe vậy liền vội vàng giật ống truyền trên tay ra rồi chạy ra ngoài bàn quầy:

- Chị, cho em biết ai đưa em vào đây được không, hoặc em có 2 người bạn đi cùng, bọn họ có bị sao không ạ?

- 1 ngày có biết bao nhiêu người vào đây, giờ chị hỏi thế thì tôi cũng chịu.

Tôi luống cuống đưa mắt ngó dáo dác nhìn khắp xung quanh, 4 phía đều chỉ là người bệnh và người nhà.

Cùng lúc đấy, 1 giọng nói hốt hoảng của người phụ nữ vang lên:

- Trời ơi, con tôi....con tôi nó làm sao...?

Tôi theo phản xạ quay người lại, nhận ra người phụ nữ ấy là mẹ của Hiếu.

Bà chạy vội về hướng phòng cấp cứu, tôi thấy vậy cũng gấp gáp đi theo.

Lúc này, ở đó có 1 người đàn ông, anh ta thấy bà liền lên tiếng:

- Bác là người nhà của chủ nhân số điện thoại này phải không?

Anh ta đưa chiếc điện thoại ra cho bà, bà vừa nhìn 1 cái liền gật đầu cầm lấy:

- Phải rồi, con tôi…nó đâu rồi….nó làm sao lại ra nông nỗi này…

- Cháu cũng chỉ là người qua đường thôi bác, thấy gạp tai nạn nên đưa vào đây. Lúc đấy, con bác với 2 chị nữa tự nhiên lao ra đường, xe phanh không kịp nên va phải bọn họ. Cũng may có 1 chị chỉ bị nhẹ nên không sao, còn 1 chị cũng đang trong phòng cấp cứu, thấy bác sĩ nói là sảy thai rồi thì phải.

Bà vừa nghe vậy, liền gào lên:

- Trời ơi, cháu của tôi…tại sao lại ra nông nỗi này hả trời….người gây tai nạn, nó đâu rồi…

- Lái xe đã đến công an báo cáo sự việc rồi. Mọi cái cháu chỉ biết như thế, bác ở lại, cháu xin phép.

Nói rồi, anh ta cũng quay người rời đi, lúc này vô tình nhìn thấy tôi, liền lên tiếng:

- A, phải rồi! là chị kia. Chị đó cùng với 1 chị nữa và con trai bác tự liên lao ra đầu xe đấy.

Bà vừa nghe vậy cũng quay người lại, nhìn thấy tôi liền hùng hổ đi tới, không nói không rằng vung tay lên tát tôi 1 cái:

- Lại là cô…..cô muốn hại chết cả nhà này cô mới hả dạ đúng không? Nếu hôm nay, con trai và cháu tôi có chuyện gì, tôi nhất định không để yên cho cô.

- Bác….

Tôi chưa kịp nói thì lúc này cửa phòng cấp cứu liền mở, 1 cô y tá đẩy chiếc giường ra lên tiếng:

- Người nhà của bệnh nhân Hoài Thư đâu?

Vừa nghe vậy, cả tôi và bà đều nhìn đến phí căn phòng, bà vội vàng đi lại nói:

- Là tôi đây, tôi là mẹ chồng, cháu của tôi không sao chứ?

Cô y tá nghe vậy liền nói:

- Không hỏi han bệnh nhân sao mà lo mỗi đứa cháu thôi thế? Tai nạn nặng như vậy, cái thai không giữ được nữa.

Cả người tôi gần như chết sững, thật sự tôi không nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa như vậy. Bà lúc này gương mặt thất thần rồi lại nhìn cô y tá đấy hỏi:

- Vậy….vậy thế còn con trai tôi….cái người đi vào cùng con dâu tôi ấy.

- Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho bệnh nhân, giờ người nhà theo tôi đưa cô ấy về phòng đã.

- Con trai tôi đang trong đó, tôi phải ở đây đợi nó. Cô giúp tôi đưa con bé về phòng, lát có người nhà đến.

Cô y tá nghe vậy nhìn bà thở dài 1 cái rồi cũng đẩy chiếc giường đi, lúc ngang qua, tôi còn thấy được cà gương mặt nhợt nhạt của con Thư, nếu nó tỉnh lại mà biết đứa bé đã bị mất, chắc sốc lắm.

Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của Dương gọi, tôi vội nghe máy:

- Em đang làm gì thế?

Tôi có chút run rẩy mà trả lời anh:

- Em đang ở bệnh viện.

- Đến rồi sao không vào phòng? Có chuyện gì thế?

- Sáng nay, em hẹn con Thư và Hiếu đến nói chuyện, không ngờ….không ngờ lại xảy ra….

- Em đang ở đâu?

- Ở khu phòng cấp cứu.

- Đợi anh qua.

Sau câu nói đấy, là những tiếng tút tút vang lên, tôi vẫn đứng im đấy hướng đôi mắt nhìn về phía cửa. Cảnh tượng trước đó lại hieenjra trước mắt. Tôi chỉ có thể mơ hồ thấy được, khi ấy là con Thư kéo tôi ra đường, tiếp còi xe vang lên, xhen trong đó là giọng nói hốt hoảng của Hiếu, sau đấy tôi cảm nhận cả người bị ai đó đẩy văng ra ngoài, rồi mới ‘RẦM’ 1 tiếng động lớn. Nếu lúc đó không phải Hiếu đã đẩy tôi ra, thì người nằm trong đó lúc này là tôi, tôi không hy vọng anh gặp bất cứ chuyện gì.

Từng phút cứ thế trôi qua 1 cách dài đằng đẵng, bỗng lúc này giọng nói của Dương vang lên:

- Vy, xảy ra chuyện gì thế?

Tôi nghe vậy quay nguời lại, Dương trong bộ quần áo bệnh nhân đứng ở sau tôi, nét mặt có chút lo lắng. Tôi khẽ lắc đầu 1 cái, nước mắt cũng chảy dài xuống:

- Hiếu vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa ra, em không biết nữa…em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.

Anh thấy tôi như vậy liền kéo tôi vào lòng ôm lấy rồi an ủi:

- Được rồi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chúng tôi đứng ở đấy đợi, 1 lúc sau, chiếc đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa bật mở, người bác sĩ bước ra hỏi:

- Ai là người nhà của Cao Trọng Hiếu?

Mẹ Hiếu vừa nghe vậy liền vội vàng đi lại:

- Là tôi, là tôi…bác sĩ…con trai tôi thế nào rồi?

Ông lúc này kéo chiếc khẩu trang xuống rồi thở dài 1 cái:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não, giờ bệnh nhân có tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào ý chí cảu cậu ấy.

Cả tôi và bà đều chết sững sau khi nghe lời nói ấy của vị bác sĩ, lúc này, từ bên trong, cô y tá đẩy chiếc giường ra, gương mặt người đàn ông nằm trên đất đã tái nhợt đến thiếu sức sông.

Mẹ Hiều nãy giờ vẫn giữ được sự bình tĩnh thì bất chợt òa lên khóc:

- Trời ơi…con tôi…tại sao lại đến mức này cơ chứ…rốt cuộc nhà này gây ra cái nghiệp gì đây!

Cả người tôi lúc này như mất hết sức lực, đôi chân lảo đảo mà khụy xuống, Dương phải đỡ vội lấy tôi.

Chiếc giường đẩy Hiếu trở về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo nhưng vừa đến cửa, mẹ Hiếu đã quay lại trừng mắt nói với tôi:

- Cô còn muốn bám theo đến lúc nào nữa? Tốt nhất nên tránh xa nó ra.

Nói rồi bà cũng đi vào sau đó khép cửa lại, còn tôi vẫn đứng chôn chấy ở đấy, Dương lúc này ôm nhẹ lấy vai tôi nói:

- Được rồi, chung ta quay về thôi, khi khác sẽ đến thăm cậu ấy.

Tôi quay sang nhìn anh, cả cơ thể vẫn đang run lên, nước mawsts cũng rơi lã chã:

- Nếu….nếu Hiếu có làm sao….lỡ may anh ấy không tỉnh lại….thì có phải là lỗi của em không?....Em sai rồilafgias như em không cố chấp với con Thư…không bỗng dựng gặp họ….thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Giờ Thư đã mất đứa bé….Hiếu lại bị như vậy….còn em….vẫn khỏe mạnh đứng đây…em ….

- Được rồi Vy, không phải lỗi của em. Chúng ta đi về rồi từ từ kể lại anh nghe.

Dương đưa tôi về phòng của anh, tôi cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho anh ngjhe, Dương lên tiếng:

- Cái này làm sao trách em được, là do cô ta kéo em theo, còn Hiếu là vì anh ta tự chạy đến.

- Biết là vậy…nhưng nếu em không gọi điện hẹn bọn họ…thì chuyện này sẽ không xảy ra.

- Yên tâm đi, bọn họ rồi sẽ ổn thôi.

Được 1 lúc, thì chuông điện thoại của tôi vang lên, là 1 dãy số lạ, tôi bắt máy:

- Alo.

- Chị Trần Hạ Vy phải không?

- Dạ, anh là ai?

- Tôi ở bên đội điều tra thành phố. Hiện tại cô đang ở đâu, chúng tôi muốn đến lấy thông tin và hỏi cô 1 số chuyện có liên quan đến vụ tai nạn sáng nay.

Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời:

- Tôi đang ở bệnh viện thành phố, khu nhà A, phòng 205.

- Được, giờ chúng tôi sẽ qua luôn.

Sau câu đấy tôi cũng tắt điện thoại, rồi quay sang nói với Dương:

- Bên công an thành phố gọi điện muốn gặp em để lấy thông tin về vụ tai nạn sáng nay.

- Vậy em cứ kể hết mọi chuyện cho họ.

Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, được 1 lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, có đến 3 đồng chí công an bước vào, 1 người trong số đó lên tiếng:

- Chị là Trần Hạ Vy phải không?

Tôi nghe vậy cũng đứng dậy gật đầu:

- Phải.

- Chúng tôi có giấy triệu tập chị đến trụ sở để làm việc, liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích.

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Cố ý gây thương tích?

- Phải, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của cô Bùi Hoài Thư, nói cô cố ý muốn hại mẹ cô ấy dẫn tới vụ tai nạn sáng nay. Vì vậy, mời cô theo chúng tôi đến trụ sở để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK