Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi gần như mất hết cả tâm trí, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi.

Lái xe trở về khu trọ, cũng chẳng buồn để tâm đến đống quần áo vừa mới mua, bàn tay chỉ cầm duy nhất cái card sim đấy, dán chặt đôi mắt vào nó, những con số dần dần nhoè đi vì thứ chất lỏng đang trực trào ra nơi khoé mắt.

Không biết tôi đã ngồi bao lâu, nhìn dãy số ấy trong bao lâu, chỉ cảm nhận được không gian đang dần trở nên tối dần.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng dép đi lại, sau đấy cánh cửa phòng mở ra, tiếng công tắc điện được bật lên, căn phòng trở nên sáng trưng.

- Ơ Vy, sao không bật đèn lên? Mà mày làm gì tao gọi không được. Tao phải bắt xe ôm về đấy.

Tôi nghe nhưng không lên tiếng đáp trả, cái Nhung thấy vậy lại tiến về phía tôi:

- Này, sao thế? Đang buồn vì bị nghỉ việc à?

Tôi lúc này hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng giữ cảm xúc của mình rồi nói:

- Nhung này, từ trước đến giờ tao với mày chơi với nhau, tao có làm gì có lỗi với mày không? Trả lời thật cho tao biết!

Nhung nghe vậy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó ngồi xuống bên cạnh:

- Mày sao thế con này, lỗi lầm gì ở đây? Mày có lỗi với tao mà tao còn chơi với mày đến giờ à? Thế lại làm sao, nói tao nghe.

Tôi siết chặt cái card sim trong lòng bàn tay mà nhìn thẳng vào gương mặt nó. Trải qua suốt bao nhiêu năm đi học cho đến bây giờ, quả thật chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã to với nhau cả, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao?

Tôi đưa cái card sim cho Nhung, giọng có chút nghẹn lại mà nói:

- Cái này, tao thấy trong cốp xe của mày.

Nhung cầm lấy, sau đấy cả gương mặt cũng liền biến sắc, nó bắt đầu trở nên lúng túng:

- Cái này....Vy....

Tôi cố nén lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra, mà sống mũi đã vội cay xè:

- Tao có kể với mày, ngày hôm tao gặp chuyện, tao liên tục nhận được tin nhắn đe doạ, hôm đấy mày lại về quê. Cái số ghi trên card sim này trùng khớp với cái số gửi tin nhắn cho tao. Như vậy là sao hả Nhung?

Nó nhìn tôi, cái nhìn có phần lo sợ, mà càng chính vì cái nhìn đấy lại khiến tôi muốn phát điên lên vậy. Tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa, nước mắt đã chảy dài xuống mà gào lên:

- Mày nói gì đi chứ? Tại sao mày lại có cái số sim đấy? Mày trả lời tao đi!

Nhung lúc này đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nó cũng lớn tiếng đáp lại:

- Phải! Là tao đã mua cái số đấy, cũng là tao nhắn tin cho mày, cái tên đánh mày cũng là tao thuê. Sao? Được chưa?

Mặc dù trong suy nghĩ tôi đã nghĩ tới nhưng khi Nhung tự thừa nhận, bản thân vẫn sốc khủng khiếp:

- Tại sao hả Nhung? Rốt cuộc tại sao mày phải làm thế? Rồi mày còn phải giả vờ chăm sóc tao, đổ hết mọi chuyện lên đầu con Thư để làm gì?

Nhung lúc này cũng khóc, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi không còn là dáng vẻ khi trước, mà thay vào đó là 1 sự thù hận chán ghét:

- Tại sao à? Mày còn không biết là tại sao sao?

Tôi mím chặt môi mình để ngăn đi tiếng nấc:

- Khi nãy chẳng phải tao có hỏi này, rốt cuộc tao có làm gì có lỗi với mày không?

- Mày không làm gì có lỗi với tao, là vì tao chán ghét cái gương mặt mày, gương mặt khiến ai cũng phải chú ý.

- Mày sao vậy Nhung?

- Mày nhớ Khánh không?

“Khánh” cái tên ấy có chút quen thuộc, nếu tôi nhớ không nhần là bạn học Đại học chung với chúng tôi, hơn nữa hình như Nhung còn thích cậu ta thì phải, nhưng liên quan gì đến cậu ta?

Nhung lúc này lại nói tiếp:

- Cậu ta học Đại học với tao cả mày. Chắc mày cũng biết tao thích cậu ta, tao nhớ có nói với mày vài lần. Vào hôm nhận bằng tốt nhiệp, cả lớp rủ nhau đi ăn uống....có quá chén nên giữa tao và Khánh xảy ra quan hệ....Mày có biết khi tỉnh lại, cậu ta nói gì với tao không? Cậu ta nói vì say nên nhìn nhầm tao ra mày mới để xảy ra chuyện đó, cậu ta muốn tao quên đi, muốn tao giữ kín không nói cho mày biết vì KHÁNH NÓ THÍCH MÀY!

Chuyện đã lâu như vậy, nói ra tôi cũng ngạc nhiên:

- Nhưng mày biết tao không hề thích cậu ta!

- Tao biết, nên tao cố gắng xem nó là sự cố. Cho đến 1 ngày tao phát hiện mình có thai. Tao đến nói chuyện với Khánh, cậu ta chối bỏ tất cả và bảo tao bỏ đứa bé đi. Tao không hiểu, tao đã cầu xin và khóc rất nhiều nhưng cái tao nhận được là câu nói “nếu là Vy thì Khánh sẽ cưới cậu ấy, nhưng là Nhung thì không được, vì Khánh không thích Nhung, bỏ đứa bé đi, sẽ tốt cho cả 2”. Và rồi tao quyết định bỏ đứa bé, nhưng mày biết không? Bác sĩ nói thành tủ cung tao mỏng, lần phá thai đó sẽ khiến tao khó có thể mang thai trở lại. Tại sao hả Vy? Tại sao lúc nào cũng là mày. 2 đứa chơi với nhau nhưng lúc nào mày cũng đứng trước tao. Kể cả làm chung 1 bài luận văn, thầy cũng chỉ khen mỗi mình mày. Thế nên tao ghét cái gương mặt mày, TAO THẬT SỰ CHÁN GHÉT CÁI GƯƠNG MẶT MÀY!

Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe, vội vàng túm lấy bả vai nó:

- Mày chưa bao giờ kể với tao những chuyện này.

- Kể với mày để làm gì? Để mày cười vào mặt tao hay cho tao sự thương hại?

- Nhung....

Nó hắt tay tôi ra rồi đứng dậy:

- Mày thôi đi, tao không cần mày đồng cảm. Việc mày đã biết thì tao cũng chẳng dấu. Con Thư và thằng Hiếu cũng là tao sắp xếp để 2 đứa nó ngủ với nhau. Kể cả chuyện mày có thai, là tao cố tình để cho con Trang biết. Tao nhiều lần để cho Hiếu lại gần mày là muốn con Thư kiếm chuyện với mày. 2 đứa mày cắn nhau, tao ở ngoài cảm thấy vui vẻ.

Những lời Nhung vừa nói ra, tôi thật sự sốc hoàn toàn, còn hơn cả sự việc kia. Mọi cái tôi có thể vì tình bạn mà bỏ qua, nhưng đứa bé ở trong bụng tôi, hoá ra người gián tiếp hại nó lại là bạn thân của mình.

Tôi không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện, đứng dậy vung tay tát nó 1 cái, đau khủng khiếp, đau ở trong thâm tâm tôi vậy:

- TẠI SAO MÀY PHẢI LÀM THẾ HẢ NHUNG?

Nó đưa tay lên ôm 1 bên má, rồi hằm hằm nhìn tôi gào lên:

- TẠI VÌ ÔNH TRỜI ƯU ÁI MÀY, TẠI SAO MÀY LÚC NÀO CŨNG GẶP ĐƯỢC MAY MẮN, CÒN TAO THÌ KHÔNG?

Nước mắt tôi đã chảy nhiều hơn, cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở:

- Mọi chuyện tao có thể cho qua, vì nghĩ chúng ta là bạn, nhưng...tại sao ngay cả đứa bé còn chưa thành hình, mày cũng nỡ xuống ta với nó? Vụ việc kia tao sẽ không truy cứu nữa, coi như là trả ơn mày thời gian qua đã cùng tao đỡ đần mọi chuyện. Nhưng...từ giờ....chúng ta...không còn là bạn bè nữa...tao sẽ chuyển đi nơi khác ở.

Nói rồi, tôi cung quay người đi lấy chiếc vali, thu dọn hết những đồ đạc của mình. Trong căn phòng trọ không quá lớn, chỉ còn âm thanh nức nở của Nhung, còn tôi chỉ biết cắn môi mình để kìm nén mọi thứ.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhìn qua căn phòng 1 lần nữa. Cái Nhung vẫn đứng ở đấy với 2 hàng nước mắt chảy dài, có lẽ nó muốn nói với tôi 1 lời gì đấy và tôi cũng vậy. Chỉ là tổn thương quá lớn đã tạo nên khoảng cách, chẳng ai có thể mở lời trước, cứ im lặng như vậy tôi kéo chiếc vali đi thẳng ra ngoài.

Trời bây giờ cũng đã tối muộn, tôi lấy chiếc điện thoại ra xem, thế mà cũng 9h rồi, định vẫy 1 chiếc taxi nhưng chợt nhớ còn chẳng biết đi đâu nên lại kéo vali đi dọc con hè phố.

Tầm này, phương tiện ngoài đường còn khá tấp nập, những quán ăn đêm cũng trở nên đông đúc, sự ồn ào ấy lại khiến tôi nhớ nhà. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi thèm được 1 cái ôm của mẹ mình, nhưng tôi sợ về phải đối mặt với bố, phải trả lời như thế nào về mọi chuyện đây.

Con người, có những năm tháng tưởng như không thay đổi nhưng rồi bất chợt lại trôi nhanh đi trong tích tắc. Có những điều, tưởng rằng sẽ duy trì mãi, nhưng phút chốc lại tan vỡ trong 1 sự lỡ lầm. Có những cái cứ ngỡ sẽ vượt lên trên mọi thứ, nhưng rồi phát hiện ra sâu thẳm trong thâm tâm là 1 cái tôi lớn hơn tất cả. Để rồi khi quay đầu nhìn lại, chỉ là 1 con đường trống vắng và duy nhất mỗi mình cô độc.

Tôi dừng chân lại trước 1 mái hiên của ngôi nhà đã khép kín cửa, để gọi chiếc vali sang 1 bên mà nhồi xuống bậc hè. Đôi chân tôi đã mỏi rồi, thật sự chẳng còn muốn bước tiếp nữa, những lúc này chỉ muốn con sóng của dòng đời đẩy đi về đâu thì về vậy. Tự cảm thấy bản thân đã chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống, tất cả đều lừa dối tôi như vậy, chỉ dám tự trách mình đã quá xem trọng họ nên bây giờ bản thân mới đáng thương như vậy. Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều.

Tiếng còi xe của phương tiện qua lại trở nên náo nhiệt nhưng tôi cảm tưởng chỉ mình tôi ở trên con đường vậy, 2 tay vòng lại đặt lên đầu gối mà úp mặt xuống khóc nức nở.

Bỗng lúc này, cảm nhận chút ánh sáng vàng của đèn đường bị bóng ai che khuất, sau đó 1 giọng nói quen thuộc vang lên:

- Sao lại ngồi ở đây trong bộ dạng này?

Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn lên, qua những giọt nước còn vương trên mắt, nhoè nhoẹt thấy được gương mặt nam tính của người đàn ông ấy, nhất là đôi mắt anh ẩn chứa 1 nỗi tâm tình nhìn đến tôi, điều đấy không hiểu sao khiến tôi lại càng thêm đau lòng:

- Tình yêu của tôi mất....công việc duy nhất của tôi cũng mất...và rồi tình bạn lâu nhất của tôi cũng không thể giữ nổi. Cuộc sống này, tôi chẳng còn gì cả.

Dương bất chợt đưa tay lên thấm nhẹ vào khoé mắt tôi, giọng nói trầm ấm ấy vang lên giữa con phố náo nhiệt:

- Chỉ vì vậy mà em khóc thành bộ dạng này? Chẳng phải em còn cả tương lai là tôi sao?

Câu nói của anh vào lúc này không hiểu sao lại càng khiến tôi đau lòng hơn:

- Hiện tại còn chẳng nắm giữ được. Tương lai thì có thể sao?

- Em không giữ được nhưng tôi giữ được.

Tôi im lặng nhìn anh 1 hồi thật lâu, người đàn ông này trông vẻ ngoài có 1 chút gì đó không vững vàng nhưng khi anh ta nói, đối mắt lại cương quyết đến kỳ lạ:

- Anh thích tôi sao?

- Em nghĩ sao?

- Anh ta cũng từng nói thích tôi, nhưng rồi anh ta lấy 1 cô gái khác không phải tôi. Cô ấy cũng từng nói yêu thích tôi, nhưng rồi vì 1 chút cảm xúc cá nhân mà phản bội tôi. Bọn họ cũng từng nói thích tôi, bởi công việc tôi hoàn thành tốt, tháng nào cũng được nhận tiền thưởng nhưng rồi vì 1 chút rắc rối mà họ đuổi việc tôi. Anh thích tôi, thích được trong bao lâu?

Anh trở nên trầm lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt có quá nhiều cảm xúc:

- Tôi không thể cho em thời gian nhất định, nhưng tôi dám chắc sau này sẽ không để em có 1 ngày ngồi đây than trách như vậy.

Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười 1 cái. Phải rồi, anh ta chỉ thích tôi, tôi lấy gì để ép anh ta phải thích tôi mãi mãi.

- Anh muốn uống rượu không?

1 câu nói lệch chủ đề khiến Dương có chút ngây người. Tôi lúc này đứng dậy cầm cái vali rồi vỗ nhẹ vào vai anh:

- Tôi mời, nhưng anh phải để tôi đi nhờ xe!

Dương lúc này bật cười 1 cái rồi cầm chiếc vali ở tay tôi nói:

- Hấp dẫn như vậy, tôi từ chối sao được!

Chúng tôi đi lại xe của anh, rồi đến 1 quán nhậu đêm. Thật sự khi cảm xúc tồi tệ thì chỉ có rượu mới là lựa chọn tốt nhất.

Tôi gần như điên khi uống hết chén này đến chén khác rồi lại chuyển sang chai mới. Nhiều đến mức Dương phải lên tiếng gàn:

- Vy, đừng uống nữa, mai sẽ rất mệt đấy!

Tôi mặc kệ lời anh nói, vẫn uống như điên. Mất đi tình bạn này tôi còn cảm thấy tổn thương hơn so với chuyện của Hiếu. Nên tôi muốn uống thật nhiều, muốn mượn cái vị cay xè của rượi để át đi nỗi đau đó.

Tôi không biết đã uống bao nhiêu, uống trong bao lâu, chỉ biết khi cổ họng kéo đến những cơn buồn nôn, tôi đã phải gục xuống rồi chẳng biết trời đất gì nữa.

Ngày hôm sau tỉnh dậy với 1 cái đầu trống rỗng và đau nhức, và phát hiện tôi đang nằm trên 1 chiếc giường lạ, 1 căn phòng lạ. Chết tiệt, đến tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại ở nơi này nữa. Cố lục lại trí nhớ, chỉ mang máng nhớ được tôi gặp Dương, rủ anh đi uống rượu, và tôi uống rất nhiều, chỉ vậy thôi.

Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bát đĩa, tôi vội bước xuống giường rồi rón rén đi đến mở cửa phòng mà ra ngoài, hướng đến nơi đang phát ra âm thanh.

Thấy bóng người đàn ông đang đứng ở bếp loay hoay nấu cái gì đấy, tôi bất giác gọi tên:

- Dương!

Anh nghe vậy, cũng quay lại:

- Dậy rồi à? Tôi đang nấu 1 bát canh giải rượu, em rửa mặt đi rồi lại uống.

Tôi nhìn anh có chút gượng gạo cười:

- Nhưng đây là....

- Là nhà tôi!

Vừa nghe vậy tôi gần như tỉnh hẳn rượu:

- Nhà anh? Tôi tại sao lại ở đây?

- Em say quá, là tôi đưa em về đây.

Tôi vội vàng quay đầu ngó trước nhìn sau, Dương thấy vậ lại lên tiếng:

- Yên tâm, tôi ở 1 mình!

Nghe anh nói vậy mới thở phào 1 tiếng, sợ nhất là đụng mặt người lớn:

- Thật xin lỗi, phiền anh quá!

- Được rồi, đi rửa mặt đi rồi lại đây.

Nghe vậy tôi cũng hướng đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đấy cũng trở lại bếp.

Dương lúc này múc 1 bát canh đặt xuống bàn ăn:

- Canh này giải rượu rất tốt, uống thử đi.

Tôi đi lại kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, sau đấy nhìn anh có chút gượng gạo mà nói:

- Vậy hôm qua, tôi ngủ ở phòng anh sao?

Dương nghe vậy gật đầu, tôi lại tiếp lời:

- Vậy anh.....

- Tôi ngủ ở sofa, yên tâm chưa?

Nói rồi Dương cũng quay lại bếp dọn dẹp, cùng lúc đấy chuông nhà vang lên, anh đi ra mở cửa, tôi thấy vậy cũng đứng dậy theo.

1 lúc sau, từ phía cửa vang lên giọng nói:

- Bà đến đây làm gì?

Nổi tính tò mò tôi cũng đi ra xem sao, lúc này có chút giật mình khi nhìn thấy Yến đứng cùng 1 người phụ nữ trung tuổi. Cô ta vừa nhìn thấy tôi liền khẽ nhăn mặt lại:

- Cô làm gì ở đây?

Khi tôi còn chưa biết nên nói thế nào thì Dương lên tiếng:

- Vy là tôi mời đến. Còn Yến, dẫn bà ta đến đây là có ý gì?

Yến nhìn tôi đầy vẻ bực bội khó chịu, cô ta định nói gì đấy thì người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng trước:

- Dương, là ta bảo Yến đưa đến đây để thăm con!

- Bà nhầm nhà rồi phải không? Ở đây không có ai là con của bà.

Tôi đứng đấy nghe hết tất cả, không lẽ người phụ nữ kia là mẹ Dương? Nhưng sao anh lại có thái độ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đến Trước Thành Kẻ Đến Sau

Avatar
black fox15:03 18/03/2020
Hay nhung tac gia co the viet phan 2 hay ngoai truyen duoc khong ,vi thay nu9 nhu vay rat dau long ( ghet na9 qua ,dam lam ton thuong nu chinh .Mac du biet na9 cung rat buon nhung the nay nu9 chinh nen tim cho minh 1 nguoi de quen di qua khu dau buon nay :(((((()

BÌNH LUẬN FACEBOOK