Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 80

Nhĩ Đông Thỏ Tử

29/09/2020

Edit: windy

Nam Sơ còn đang dặn dò không ít, trong lời nói có thể nghe ra cô đang rất cao hứng, Lâm Lục Kiêu thay đổi tư thế, ngồi ở cuối giường, hai tay chống ở sau lưng, ngửa đầu thưởng thức bà xã của anh.

“Ngăn này cho anh để đồ lót, của em ở bên cạnh.

Hai ngăn ké song song, kéo ra, đồ lót nam nữ để gọn gàng chỉnh tề.

“Những thứ này em đều mua mới hết, anh thử xem có vừa khôn, không vừa em cùng anh đi mua.”

Lâm Lục Kiêu dở khóc dở cười.

Nam Sơ nói đến hăng say, không để ý anh, nói:

“Anh sợ lạnh không?”

Anh lắc đầu.

“Anh sợ nóng không?”

Lắc đầu.

Nam Sơ nhớ kỹ càng, không sợ lạnh không sợ nóng, quả nhiên từ quân đội ra, lại hỏi:

“Anh thích ăn cà chua không?”

Anh sửng sốt, cảm thấy vấn đề này có chút khó trả lời. Ngoại trừ cá, những đồ ăn khác đều có cái thích có cái không thích, có đôi khi trong đội chỉ có những món này, không ăn liền bị đói.

“Cũng được.”

Nam Sơ liền hỏi tiếp: “Bình thường xem TV không?”

“Không xem.”

“Vậy bình thường ở trong đội làm gì?”

Anh ôm cánh tay, cười như không cười: “Nhớ em.”

Nam Sơ bổ nhào tới, ôm lấy cổ ánh đè anh ở trên giường, “Cái đáp an này cho điểm tối đa, thưởng cho một nụ hôn.” Nói xong, hôn lên môi anh một cái, bị Lâm Lục Kiêu giữ lại, một tay giữ ót cô, hung hăng hôn ngược lại.

Nam Sơ vùng vẫy đi đẩy anh: “Đi, em dẫn anh đi xem ban công.”

Lâm Lục Kiêu không để ý, quay người đè cô ở trên giường, hôn một đường từ cần cổ trắng mịn của cô xuống.

Nam Sơ cắn môi dưới của anh, “Đi đi!”

Lâm Lục Kiêu bất đắc dĩ, bị cô mạnh mẽ kéo từ trên giường xuống, kéo tới tận bân công.

“Tang tang tang…”

Cô đắc ý chỉ ban công, “Xem đi, tất cả đều là em tự tay chọn.”

Trên bân công, tất cả đều là hoa, muôn vàn sắc màu, những thứ này đều là khi ở Mĩ cô học cắm hoa mà ra, hao phí hồi lâu mới đưa từ bên đó về đây được.

Lại mất công nhờ người di chuyển lên ban công nữa.

Đàn ông không mẫn cảm với hoa mấy, nhưng cô thích, cả phòng đều theo ý cô, anh ôm cánh tay dựa vào ban công nhìn, ánh trời chiều chiếu vào người anh, khóe miệng cong lên, “Em rất thích hoa?”

Nam Sơ gật đầu: “Thích! Rất thích.”

Lâm Lục Kiêu nghĩ tới lần trước phú nhị đại tặng cô một xe hoa hồng, liếm liếm khóe môi, thật là có phần khó chịu rồi.

Nam Sơ không cảm giác gì cả, nhìn hoa đồng thời lại nhìn anh nhìn chằm chằm mình, nở nụ cười, “Làm sao vậy?”

Anh lắc đầu, cúi đầu người chính mình ngây thơ.

Đã lâu rồi vẫn còn ăn dấm chua.

Nam Sơ không để ý anh, chỉ chỉ bó hoa màu xanh năm cánh, “Anh đoán xem hoa này gọi là gì?”

Anh sao đoán được, ngoại trừ hoa hồng hoa cúc, còn lại anh đều gọi chung là hoa.

Thấy anh không có hứng thú lắm, Nam Sơ thấp giọng nói: “Thôi, nói anh cũng không biết.”

Lâm Lục Kiêu kéo cô lại, ôm vào trong ngực, “Những cây hoa này đều rất khó chăm?”

Nam Sơ rúc trong lòng anh: “Ừm, rất khó chăm, chúng đều là thổ nhưỡng em đặc biệt tìm người đi làm cho.”

Anh cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa nói: “Vậy em chăm tốt vào.”

“…” Nam Sơ ngoan độc bóp ngực anh một cái, “Vậy còn anh!”

Anh nhìn chằm chằm cô cười: “Anh phải nuôi em đó.”

Cuối cùng, còn bổ sung một câu: “Em so với mấy cây hoa kia còn khó nuôi hơn.”

Nam Sơ bổ nhào tới cắn anh, bị Lâm Lục Kiêu trở tay giữ lại, trực tiếp bế lên, ôm trở vào phòng, dùng chân đóng cửa lại, vứt cô lên giường, lấn người qua.

Cô phối hợp kêu to, “Cầm thú!”

Lâm Lục Kiêu tháo dây lưng, trực tiếp cầm lấy mắt cá chân cô kéo lại, đè dưới thân mình, bàn tay tiến vào dưới làn váy cô: “Ừm? Gọi là gì?”

Cô hung hăng nhìn, hành động biến mất, kinh ngạc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Lâm Lục Kiêu chống người, liền dở khóc dở cười nhìn cô diễn sâu, sau cùng, thật sự không nhịn được nữa, cúi đầu chặn môi của cô lại, “Đừng náo nữa.”

Nam Sơ còn đang kêu cầm thú cầm thú.

Dần dần, không khí trong phòng trở nên ám muội, thanh âm uyển chuyển êm tai, trầm thấp ngân lên, trước ba bốn ngày không làm, không khí như ngọn lửa bùng lên, nháy mắt đốt cháy một góc.

(Không ngừng, ừ a a, a… A… Ừ, đã bớt đi tám vạn chữ.)



Bảy rưỡi tối.

Lâm Lục Kiêu tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thay đồ xong, lại tiện tay rút ra một cái áo ngắn tay mặc lên, cầm theo áo khoác trên sofa, mắt nhìn Nam Sơ trên giường.

Anh đi qua, ngồi ở mép giường, trong tay cầm áo khoác, cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường, tóc đen tuyền xõa trên giường, khóe miệng hơi hơi cong lên, đến anh nhìn cũng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười.

Mơ gặp anh rồi hả?

Lâm Lục Kiêu cúi thấp người tới gần, hôn lên môi cô, sợ sau khi cô tỉnh lại muốn tìm mình, nghĩ lại, lại cúi thấp xuống, trực tiếp hôn cô tới tỉnh lại.

Tính rời giường của Nam Sơ nổi lên, làm bộ muốn đánh anh, sau khi nhìn thấy rõ ai xong, liền đè lửa giận xuống, nghĩ muốn phát hỏa lại bởi vì anh mà chịu đựng không dám phát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức đến mức đỏ bừng.

Lâm Lục Kiêu xem ở đáy mắt, tay đặt trên mặt cô liền nhẹ nhàng, “Anh ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở lại, đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi, đói bụng cứ ăn trước rồi ngủ tiếp, ừm?”

Nam Sơ mơ hồ hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Lâm Lục Kiêu nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua: “Hôm sau phải về đơn vị rồi, đi gặp đám Thẩm Mục chút.”

Nam Sơ: “A…, lần sau khi nào thì trở về vậy?”

Lâm Lục Kiêu trấn an sờ sờ đầu cô: “Không biết, anh tranh thủ đi, em ngủ trước, anh đi đây.”

Anh kì thật không biết dỗ người, trước kia hồi con trẻ, muốn đi đâu đi chỗ đó, thích đi đâu thì đi, Lâm Thanh Viễn cũng chưa bao giờ hỏi, càng đừng nói là nói với phụ nữ.

Nhưng bây giờ, có thể nguyện ý nói với người phụ nữ của anh như vậy.

Nam Sơ cực kì mẫn cảm, một chút gió cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình cô, đặc biệt cô để ý tới chuyện này, cô có thể giả bộ không cần, cô có thể giả bộ không khó quá, nhưng anh không thể làm bộ không nhìn thấy vẻ khổ sở của cô được.

Ban đầu ở núi lộc, khi Nam Sơ tới tìm anh, anh nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được, muốn nói với cô, hòa hảo đi.

Nhiều lần đều bị anh liên tiếp cắn răng nhẫn nhịn xuống.

Sau cùng đêm kia, anh thật sự bị cô làm tức điên, lại ngược lại nghĩ đến bản thân mưu toan dùng mưu. Lúc tiến vào cô, lại cảm thấy bản thân thật đáng buồn, quyết tâm phẫn nộ như tùy ý bị phá hủy, mâm mê tim của anh, giống như xuyên qua nơi sâu nhất ở lồng ngực.

Giờ nghĩ lại, kỳ thật anh thật khốn nạn.

Thật khốn nạn.

Anh nhịn không được cúi đầu, lấy trán cọ cọ Nam Sơ, giọng khàn khàn gọi cô, như nâng niu bảo bối: “Nam Sơ…”

Nam Sơ ôm lấy cổ của anh kéo về phía mình, giống như đã biết liền vỗ vỗ lưng anh, trấn an.

Lâm Lục Kiêu hít hít cái mũi, lúc Nam Sơ nghĩ là nghe lầm một người đàn ông mét tám lại rúc trong ngực mình khóc, sợ tới mức vội vàng nâng đầu anh lên, “Anh khóc.”

Lâm Lục Kiêu xoa xoa mặt cô, “Đàn ông 31 có gì không khóc được.”

Nam Sơ hừ một tiếng, “Nghe nói, một người đàn ông sẽ khóc vì phụ nữ một lần, mới chứng minh là chân ái.”

Lâm Lục Kiêu cười nhạo: “Thật là nghe nói.”

“Thật sự, một đạo diễn nổi tiếng nói.”

“Đạo diễn nào.”

Nam Sơ chớp mắt mấy cái: “Đạo diễn Lỗ.”

Đạo diễn quỷ nào vậy.



Nơi ăn cơm là nơi Lâm Thanh Viễn đặt giúp.

Nghe nói mỗi lần Nam Nguyệt Như từ nước ngoài trở về nhất định phải đi nhà hàng Pháp một lần, là một quán tư nhân.

Tám giờ kém mười, Nam Nguyệt Như còn chưa xuất hiện.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở gần cửa sổ, cũng rất kiên nhẫn, chậm rãi thưởng thức cảnh ngoài phố.

Tám rưỡi, Nam Nguyệt Như vẫn không xuất hiện.

Ngoài cửa sổ có mấy cửa hàng bật đèn, đèn đường cao lơ lửng trong không trung, ánh đèn vàng sáng rọi, dưới vầng sáng có mấy con ruồi bay quanh, không biết mệt mỏi.

Tám giờ bốn lăm phút, nhân viên phục vụ tới, khom người với Lâm Lục Kiêu, “Nam nữ sĩ nói, đêm nay có việc, hẹn anh lần sau.”

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái, lễ phép: “Được, cảm ơn.”

Nhưng Lâm Lục Kiêu không đi, ánh mắt anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, giống như là thật đang thưởng thức cảnh tượng bên ngoài vậy.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ chín giờ.

Lâm Lục Kiêu mới đứng lên, đi tới cửa, ngoài cửa sổ đã nổi gió lên bắt đầu mưa nhỏ, kéo dài thật dài giống như trong không trung treo một bức rèm trong suốt, nhịn không được giơ tay lên.

Lâm Lục Kiêu đội mũ lên, chuẩn bị vọt vào trong màn mưa.

Chân vừa bước xuống một bậc thang.

Trước mặt có một chiếc xe màu đen dừng lại, anh thu chân về, nheo mắt lại, bóng đem từ từ che đi tầm mắt, cửa kính chậm rãi hạ xuống, Nam Nguyệt Như trang điểm tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng gần 50 tuổi.

Cô bình tĩnh cười hỏi anh: “Có muốn ngồi một lát không?”

Cửa hàng vốn đã đóng cửa lại vì bà mở cửa một lần nữa, đến ông chủ còn đi ra chào hỏi, cười chào hỏi Nam Nguyệt Như, “Đến đây? Tiểu tử này chờ bà hơn một tiếng rồi đấy.”

“Vậy sao?” Nam Nguyệt Như nói với ông chủ: “Tốt như vậy quán ăn đương nhiên phải chờ lâu một lát.”

Ông chủ xấu hổ cười cười, phát hiện không khí có chút không thích hợp, viện cớ chuồn đi.

Nam Nguyệt Như nhìn Lâm Lục Kiêu, không hề xin lỗi cười nói: “Vừa rồi có chút việc gấp, chờ sốt ruột rồi hả?”

Anh rất bình tĩnh nhếch nhếch khóe miệng, “Không vội, chỉ là Nam Sơ ở nhà một mình, tôi không yên tâm.”

Dùng lời Lâm Thanh Viễn mà nói, Nam Nguyệt Như chính là lão hồ ly, tới khi đó, ông đã cảnh cáo Lâm Lục Kiêu, cho dù bà ấy kích con thế nào, cũng không được nổi giận, Nam Nguyệt Như thích nhất xem người khác tức giận, con càng tức giận, bà ấy càng bình tĩnh.

Đêm nay bà sẽ khiến cho con xuống đài, con cũng phải kìm nén, dù sao bà cũng là mẹ của bà xã con.

Với tính cách Lâm Lục Kiêu, Lâm Thanh Viễn biết, tuy sẽ nghiêm túc với chuyện lớn, nhưng có đôi khi thật sự bị chọc giận, tính tình nổi lên liền mười đầu trâu có kéo cũng không trở lại, đây chính là nhờ mấy người chú chiều chuộng mà ra.

Với tính cách Nam Nguyệt Như, hai người đánh lên, đó chính là ánh lửa chém ra tia chớp rồi.

Ông chủ đem đồ ăn bày lên.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, Nam Nguyệt Như cười với anh, cầm dao nĩa lên, “Ăn trước đi, gan ngỗng ngon nhất nước Pháp, chắc cậu chưa từng ăn.”

Lâm Lục Kiêu cười cười, không nhúc nhích.

Nam Nguyệt Như: “Làm sao vậy?” Nói xong, bừng tỉnh đại ngộ, “Không biết dùng dao nĩa? Không biết ăn đồ ăn Pháp như thế nào? Có cần bảo ông chủ lấy cho cậu đôi đũa không? Cái này cậu khác với Nam Sơ rồi, Nam Sơ từ nhỏ liền thích ăn đồ tây, cậu không phát hiện nó sẽ không cầm đũa sao? Bởi vì từ nhỏ đều dùng dao nĩa đấy.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, cầm dao nĩa lên, cũng rất lưu loát, cực kì dễ dàng.

Trước anh không thích ăn đồ tây, mới trước đây lúc mẹ còn sống, sẽ làm chút bò bít tết, cũng mua chút đồ dùng để ăn đồ tây, Lâm Khai thích ăn, mẹ cũng chưa bao giờ bận tâm anh có thích hay không, chỉ cần Lâm Khai nói muốn ăn, mỗi ngày về nhà đều là bò bít tết.

Về sau sau khi đỗ vào trường quân đội, liền không về nhà nữa.

Anh thật là không thích.

Nam Nguyệt Như cười: “Xém chút quên, mẹ cậu thích đồ ăn Tây.”

Lâm Lục Kiêu ngừng lại, nhanh chóng cắt miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, từ từ ăn, “Dì biết mẹ cháu?”

Nam Nguyệt Như cười cười không đáp lời.

Sau một lúc lâu, Nam Nguyệt Như bỗng nhiên gọi ông chủ một tiếng, “Bật đèn lên.”

Ngọn đèn vốn mờ ảo, bỗng nhiên trở nên sáng bừng lên, Nam Nguyệt Như hỏi thẳng anh: “Một tháng được bao nhiêu tiền?”

Lâm Lục Kiêu cũng không giấu diếm, “Trước mắt bảy tám ngàn.”

Nam Nguyệt Như gõ gõ bàn ăn: “Biết bàn đồ ăn này bao nhiêu tiền không.”

Lâm Lục Kiêu không đáp lại.

“Bằng ba tháng tiền lương của cậu đấy.” Bà cười cười, “Biết Nam Sơ quay một tập phim bao nhiêu tiền không? Bằng nửa năm tiền lương của cậu. Biết những cái này của nó bao nhiêu tiền không? Bằng ba năm tiền lương của cậu, nào, cậu nói cho tôi biết, hai người ở bên nhau, cậu lấy cái gì cho nó hạnh phúc? Chỉ bằng tiền lương bảy tám ngàn của cậu? Nó không hiểu chuyện, cậu ba mươi tuổi cũng không hiểu chuyện hả? Cậu kéo nó, với nó có chỗ tốt nào không?”

Lâm Lục Kiêu im lặng.

“Hôm qua cô ấy nói với cháu, quay xong bộ phim này, cô ấy muốn rời khỏi làng giải trí.” Ánh mắt Nam Nguyệt Như nháy mắt trở nên tàn nhẫn, như phi đao, hung hăng thổi mạnh Lâm Lục Kiêu: “Cậu có biết hiện tại có bao nhiêu đoàn phim muốn giành nó không? Nó nói với tôi nó muốn rời khỏi làng giải trí, mở cửa hàng bán hoa, cậu nói cho tôi biết là đầu óc nó ngấm nước hay là tôi nghe lầm rồi hả?”

Chuyện này cô chưa từng thương lượng qua với anh, bỗng nhiên nghĩ đến những cây hoa ở trên ban công của cô.

Lâm Lục Kiêu là rung động, nhưng lại nói không nên lời thoáng chua xót, hít một hơi, cách biểu đạt tình yêu của cô cực kì phóng khoáng, ngoài miệng có thể nói chút chuyện không đâu vào đâu, nhưng việc làm thật sự thì lại không nói cho anh biết.

Chợt thấy đau lòng, là yêu thật.

Tim thót lại càng thương thêm.

Sau một lúc lâu, anh mở miệng, cổ họng như bị mài qua, “Từ nhỏ đến lớn, dì có từng hỏi cô ấy, cô ấy thích làm gì nhất chưa?”

Nam Nguyệt Như sửng sốt.

Khóe miệng Lâm Lục Kiêu hiện lên vẻ chua xót, giọng nói vang vọng khắp phòng ăn trống vắng, cảm xúc hỗn độn.

“Người chưa từng đi, cháu cũng chưa từng, cũng không quan tâm cô ấy thích làm cái gì, cháu chỉ quan tâm cô ấy có ở bên cạnh cháu hay không , nhưng chưa từng quan tâm cô ấy thật thích cái gì, dì cũng thế, dì tự cho đó là tình thương của mẹ, dù cho một câu, người có hỏi qua không? Thích làm cái gì?”

Anh cũng thế.

Cô cùng người khác quay phim, diễn cảnh thân mật.

Anh ghen, tức giận, thay đổi nhiều cách để trừng trị cô, nhưng chưa từng hỏi một câu.

Làm diễn viên, em vui vẻ không?

“Rời hay không rời làng giải trí cháu thật không sao cả, cô ấy thích diễn thì để cô ấy diến, cô ấy thích quay phim liền để cô ấy quay, cô ấy muốn một ngày nào đó không diễn nữa, mệt mỏi, dù sao cháu cũng sẽ ở nhà chờ cô ấy, đây là điều cháu có thể cho cô ấy, dì có thể không?”

“Vào bộ đội, mạng của cháu là của quốc gia, có lẽ thân bất do kỷ, nhưng trái tim cháu là của cô ấy.”

“Mong cậu thông cảm, trừ phi tôi chết, nếu không tôi sẽ không buông tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook