Trang Chủ
Ngôn Tình
Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa
Chương 63

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng Nam Sơ thoáng khổ sở, giống như bong bóng, ùng ục ùng ục bay lên.

Cô không lừa gạt nha, cô bị cảm thật.

Nhưng bây giờ thì anh không tin cô rồi.

Tin tưởng là tín ngưỡng của anh, giống như không hiểu nhau, bọn họ đứng ở hai đầu khác nhau, có thể thấy rõ, ở giữa có một cánh cửa nhỏ, cô chính là đang đi về phía anh, anh thì mặt không chút thay đổi đóng cửa “Thình” một cái.

Nam Sơ mặc ít, gió ngoài cửa sổ thổi vù vù vào, khơi dậy lỗ chân lông trên da thịt trắng noãn của cô, váy dài đen càng tôn lên làn da của cô, bên ngoài đến áo khoác cũng chưa mặc.

Lâm Lục Kiêu dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô, không phải là cảm cúm bình thường đơn giản là tự làm mình ốm? Muốn khiến cho anh mềm lòng?

Nam Sơ lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, lại cực kì dịu dàng.

Sau một lúc lâu an tĩnh.

Cô lại ôm sát lấy anh, ôm ấy eo rắn chắc của anh, mặt dán chặt lên bờ ngực dày rộng kia, ở lồng ngực nghe tiếng tim đập bang bang.

Là lòng trung thành.

Cô ngửa đầu, hôn từ dưới lên, ở dưới cằm, cổ, đảo quanh lỗ tai…

Hôn như vừa chơi đùa, quyến luyến lại thành kính.

Anh không động đậy, còn lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài, đáy mắt đầy lạnh lùng.

Một giây sau, tay Nam Sơ đã đặt lên đai quần ở eo anh.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng “Cạch” một cái, khóa đai mở ra.

“Đội trưởng.” Cô ngửa cổ thấp giọng ghé vào tai anh nói vô cùng mị hoặc, “Anh phản ứng rồi.”

Phía dưới cứng rắn, tình tình nên mềm rồi.

Nhưng Lâm Lục Kiêu vẫn kiên định.

Nam Sơ nắm lấy phần bên dưới cứng rắn kia của anh xoa nhẹ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn, câu mắt nói: “Cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh.”

“Chứng minh cái gì?” Giọng anh khàn khàn, vô cùng gợi cảm.

Nam Sơ không khỏi nhớ tới, mấy lần thân mật trước, giọng gầm trí mạng của anh ở trên giường, đang chống lại vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng cấm dục giờ phút này của anh.

Trong lòng có chút phản nghịch tính số lần điên cuồng.

“Chứng minh linh hồn của em có bao nhiêu trung thành với anh.”

Anh bỗng nhiên cúi đầu cười, nhìn cô gái đang leo trên người mình.

Giống như vừa nghe xong chuyện cười: “Dùng cách này chứng mình? Em là động vật hả?”

“…”

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, “Trung thành?”

Trước kia không biết gặp ở đâu có một câu.

Trung thành là vì không đủ lợi thế để phản bội, chỉ có chết đi mới trung thành.

Anh không tin.

Lâm Lục Kiêu trực tiếp không kiên nhẫn đẩy người trên người mình ra, đè ở trên tường, không lưu tình, mạnh mẽ đè, cánh tay nổi lên gân xanh, giọng nói còn lạnh hơn cả vừa rồi, “Hai chúng ta không đóng phim.”

Phía sau lưng là mặt tường cứng ngắc.

Nam Sơ rất đau, mẹ nó thật là một chút cũng không thương tiếc cô rồi.

Hèn mọn yếu ớt cầu hòa bị anh không để vào mắt, Nam Sơ cuối cùng không nhịn nổi tức giận, trợn mắt nhìn: “Lâm Lục Kiêu!”

Biểu tình nắm chắc thắng lợi trong tay, thấy cô tức giận, tâm tình Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên tốt hơn, lười biếng nói: “Ừm?”

Cô cắn răng căm phẫn: “Anh! Không phong độ!”

“Vậy em tìm người có phong độ đi.”

Mặt mày nở nụ cười xấu xa, cô xấu hổ tới mức muốn trực tiếp đập cho anh một cái!

Không có kiên nhẫn dỗ, tâm lý phản nghịch liền xuất hiện, mạnh mẽ nói: “Anh tưởng em không dám?”

“Tìm đi!” Ngắn gọn có lực, nói xong cũng chẳng muốn nói thêm với cô, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Nam Sơ ngồi ở trên giường, tay mò mẫm tìm hộp thuốc lá ở đầu giường, đã gần hết, cũng chỉ còn một điếu, cô rút ra, ngậm trên môi, một cánh tay mò mẫm cái bật lửa.

Đá lửa chà xát với tay, trong phòng sáng lên ngọn lửa màu xanh một cái, cô cúi đầu, cúi đầu thuốc vào, hút cháy.

Đầu thuốc dần dần cháy lên.

Sương khói lượn lờ, gương mặt cô dần dần mơ hồ.

Phía sau hơi hoi đau.

Cô nhỏ tiếng chửi một câu, “Vô lại.”

Nam Sơ thổi thổi khói thuốc, lại cho lên môi một lần nữa, mùi thuốc lá tiến đến cổ họng, chậm rãi hít xuống, tiến vào lồng ngực, tích vào trong đó một hơi, ngửa đầu phun ra ngoài, lại mắng một tiếng: “Đồ khốn nạn.”

Trong lòng có gì đó dã tính chạy ra.

Từ nhỏ cô đã có vẻ lạnh nhạt, đối xử với người bên cạnh, bao gồm cả mấy người nói thích cô, có người còn làm chút quà đặc biệt gửi đến công ty tặng cô.

Cô nhận lấy nói tiếng cảm ơn, đưa cho trợ lý rồi cũng không mở ra.

Sau này cũng không ai đưa quà cho cô nữa.

Cô có bệnh vọng tưởng, người lạ đều không có ý tốt.Có người đối xử tốt với cô, cô sẽ nghĩ có phải là người đó muốn lấy được lợi ích gì từ trên người cô đấy chứ?

Cô không có gì có thể trả giá, cho nên cô từ chối người khác đối tốt với cô.

Đây đều là hoàn cảnh lúc nhỏ và thân phận, cùng với mẹ bận việc không chăm sóc tới mà tạo thành.

Mãi cho đến khi mười sáu tuổi.

Gặp được Lâm Lục Kiêu, chỉ riêng anh, thâm sâu hấp dẫn cô.

Lúc vào trong nhà anh ở, thích anh, những điều này không ngoài ý muốn, hơn nữa cô tin tưởng không nghi ngờ.

Lâm Lục Kiêu là người đàn ông cô thích đến chết.

Thích đại nghĩa thẳng thắn vô tư của anh, nghiêm túc.

Chỉ không nghĩ tới, chính là càng về sau, phát hiện ra người này rất hư hỏng cực kì hư hỏng.

Ngay từ đầu cô đã rất ghét lưu manh.

Nhưng lại phát hiện, cho

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK