Ngươi Đã Đánh Mất Ta

Chương 4:

A Cô Bất Khí Thanh

10/01/2021

Trải qua vòng tuần hoàn hết ăn, rồi lại ngủ, ngủ dậy liền vẽ tranh, không biết bao nhiêu lần Khương Vọng Chi thức dậy trên bàn làm việc, trên mặt vẫn đeo cặp kính gọng vàng rất nông*.

Chỉ có một tin nhắn dự báo thời tiết trên điện thoại. Khương Vọng Chi bấm vào: "Sấm sét, 20 độ."

"Năm nay mới chỉ là mùa thu, mà đã lạnh như vậy." Khương Vọng Chi đóng cửa sổ kính đang mở, kéo màn, ánh sáng trong phòng ngủ được điều chỉnh sang màu cam ấm, không quá chói nhưng vừa đủ.

Khương Vọng Chi cầm cọ lên tiếp tục vẽ tranh, vừa mới buông cọ, sấm sét chắn ngang ô cửa kính vang lên khắp nơi, kèm theo một luồng sấm sét liên miên, cơn mưa lớn ùn ùn kéo đến.

Theo thói quen, Khương Vọng Chi không thể không đặt cọ xuống, mở điện thoại di động gửi tin nhắn.

[Trời mưa, thời tiết lạnh, nhớ mặc quần áo, về nhà sớm.]

Người nhận tin nhắn vĩnh viễn là Dụ Minh

Tại sao lại hình thành thói quen kì lạ này? Đơn giản là vì một câu nói của Dụ Minh, hắn nói:

"Anh muốn khi trời mưa sẽ có người nhắc anh về nhà sớm một chút."

Bây giờ chắc hắn không còn nhớ nữa.

Khương Vọng Chi có chút tủi thân nhìn tin nhắn chưa được trả lời: "Nhìn xem tôi luôn đúng giờ, nhắc nhở anh nhiều lần như vậy, có lần nào anh về sao?"

Đinh Đông, điện thoại nhận được một tin nhắn chưa từng có.

Khương Vọng Chi nhịp tim cũng theo đó mà tăng, tay run lên, bấm vào hộp tin nhắn. A.. hóa ra không phải hắn trả lời mà là tin nhắn hỏi thăm của Tần Du vừa thêm vào hai ngày trước.

[ Anh hết bệnh chưa? 】

Khương Vọng Chi không thể nòi không cảm thấy hụt hẫng nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh mỉm cười gõ tin nhắn

【Đã khỏe rồi, cám ơn.] chớp mắt một cái liền nhận được hồi âm

[Nhiệt độ gần đây trở lạnh, nhớ mặc nhiều vào đừng để lạnh! Tôi không muốn gặp lại anh trong bệnh viện! Lần sau tôi sẽ rủ anh đi chơi. 】

Lâu như vậy anh chưa từng trò chuyện với ai khác ngoài Dụ Minh. Nhìn những dòng tin nhắn, amh thậm chí còn cảm nhận được sự quan tâm của bạn bè.

Trong lòng cảm động, Khương Vọng Chi bấm vào tin nhắn gửi cho Dụ Minh, không mang theo trách móc nói: "Khi nào thì anh sẽ quan tâm đến tôi?"

Có lẽ vì anh không trả lời tin nhắn nên Tần Du trực tiếp gọi đên, Khương Vọng Chi do dự bắt máy.

"Xin chào, anh không phải quên tôi rồi đấy chứ? Tôi là y tá mời anh uống sữa nóng ấy." giọng điệu nghịch ngợm đáng yêu được truyền qua

Khương Vọng Chi cười nói: "Tôi không quên đâu. Hai ngày gần đây tôi bận quá, không có thời gian cảm ơn cô, '

Tần Du đang trực ca đêm ở bệnh viện, dù sao cô cũng là một cô gái trẻ, ngoài cửa sổ mưa to khiến cô cần tìm người trò truyện

" Gần đây tôi không thường tiêm nhầm người khác, cũng không bị mắng nhiều. "

" Thật tốt. "

" Tôi là sinh viên thực tập nên bị sếp xếp vào ca đêm, này! "

" Ca đêm có nhiều thời gian rảnh. "

" Thức đêm da sẽ xấu đi a! "

" Ừ. "Khương Vọng Chi không giỏi nói chuyện với người khác giới, nhất thời không nói nên lời..

" Ngày mai tôi rảnh. Tôi nhớ có nghe anh nói vẽ sách thiếu nhi. Anh cùng tôi đi đến một nơi đi! "Tần Du không cho anh thời gian từ chối" Cứ như vậy đi, 8 giờ sáng mai, Quảng trường Thời đại. Anh không thể không đến. "Trước khi Khương Vọng Chi lên tiếng, đầu bên kia vang lên tiếng bíp.. bíp.

Anh luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, thỉnh thoảng đi nghỉ cho bản thân cũng rất tốt, Khương Vọng Chi tháo kính gọng vàng ra nhìn, gọng kính bằng vàng ròng bị đầu ngón tay phản chiếu một chút.



Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Dụ Minh tặng anh.

" Đại họa sĩ mang cái này rất đẹp. "

Khương Vọng Chi lắc đầu nói:" Độ cận tôi không cao, mang hay không mang đều được. ".

Dụ Minh bất mãn nói:" Vẽ tranh là một công việc tỉ mỉ, phải tỉ mẩn từng nét vẽ, không nhìn rõ sao có thể vẽ được! "

" Thật ra, tôi không cần nhìn anh cũng có thể vẽ ra được "Đòng tử trong cặp kính phản chiếu vẻ ngoài của anh

" Sau này đừng vẽ tôi, lãng phí thời gian. Cậu có thể vẽ một cái gì đó đơn giản, thư giãn một chút. "

Khương Vọng Chi quả thực rất thoải mái, ngày nào cũng vẽ những con vật nhỏ, trừ bỏ những lúc thất thần lại vẽ ra một Dụ Minh hoàn chỉnh.

Ngày hôm sau, Khương Vọng Chi gặp khó khăn với lái xe đến Quảng trường Thời đại, đến sớm hơn một giờ so với thời gian đã hẹn. Đứng ngán ngẩm bên đài phun nước, đếm số lần đài phun nước từ cao xuống thấp, và người đi đường qua lại.

Khó thấy được ngày nắng, những cơn mưa rào mù mịt nhiều ngày đã biến mất, lượng người đi bộ tăng lên, gương mặt nam nữ, trẻ em ít nhiều cũng bị thời tiết làm cho tái mét.

Khương Vọng Chi khóe miệng luôn nở một nụ cười hơi nhếch lên, đối với mọi người cũng lễ phép, đây có lẽ là quy tắc sinh tồn của người hiện đại. Mọi người đều chỉ chú ý đến hiện tượng bề ngoài, cũng không hỏi người kia trong lòng có đang cười hay không.

" Khương Vọng Chi! "

Bên kia của đài phun nước, Tần Du, mặc một chiếc váy màu hồng, vẫy tay với anh:" Sao anh đến đây sớm vậy. "

" Không có việc gì nên đến sớm. "Khương Vọng Chi bước tới, cô dẫn anh đi đến một chiếc xe địa hình, một người đàn ông cao lớn đang xách đồ vào thùng xe.

Tần Du giúp chuyển hộp sữa vào trong xe:" Anh à, đây là bạn của em. Anh ấy có thể vẽ tranh hoạt hình. Bọn trẻ chắc rất thích. "

" A, thật tốt. "Người đàn ông vươn bàn tay xương xẩu." Xin chào, tôi tên Tần Ưu, ưu trong ưu tú. "

Khương Vọng Chi lễ phép bắt tay với anh:" Tôi tên Khương Vọng Chi. "

" Nhân tiện, anh có thể gọi em gái của tôi là Tiểu Du, để chúng ta phân biệt tên. "Tần Ưu đóng cửa cốp, vỗ tay ra hiệu bọn họ lên xe. (" Ưu "và" Du "trong tiếng trung phát âm gần giống nhau)

Tần Du nhường ghế phụ cho Khương Vọng Chi ngồi, tự mình ngồi vào ghế sau, chống khuỷu tay lên hai ghế, thân thiết nói:" Sao không gọi anh là Lão sư? Anh hơn em mười tuổi. "

" Hahaha. Ba mươi là điểm khởi đầu mới cho cuộc đời, Tần Ưu vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Tần Du.

Khương Vọng Chi không nhìn trộm người khác nói chuyện, nhưng nhịn không được đôi mắt đánh giá Tần Ưu, sắc mặt tuấn tú, đẹp trai không tuổi, nhìn không ra ba mươi tuổi.

Tần Ưu bị em gái nháo đến ù tai, liền đổi chủ đề: "Bạn này thật an tĩnh."

"Đúng vậy, so với con gái còn an tĩnh hơn." Tần Du gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Khương Vọng Chi, anh có vẻ đang chìm trong giấc ngủ, đôi mi khẽ đung đưa theo xe.

Tần Ưu đưa ngón tay lên miệng: "Im đi."

Khương Vọng Chi mở mắt ra lần nữa, xe đã dừng trước một trại trẻ mồ côi, bọn trẻ lần lượt cười nói vui vẻ, anh em họ Tần giúp tình nguyện viên cất đồ chơi sữa vào thùng xe. Đồ dùng học tập đã được chuyển đến trại trẻ mồ côi.

Một đứa nhóc đang nằm ở nơi bước xuống xe, Khương Vọng Chi suýt chút nữa giẫm lên cậu, vội vàng đỡ cậu đứng lên: "Nhóc không sao chứ?"

Nhóc mập mạp nhìn chỉ mới bốn năm tuổi, trong tay cầm cây kẹo mút, cậu nhóc bí ẩn nói với anh: "Em đang chơi chốn tìm với Doraemon!"

"Doraemon?" Khương Vọng Chi biết rằng trẻ em có thế giới tưởng tượng của riêng mình, "Nó ở đâu?"  "Đến rồi!" Đứa nhỏ thoát khỏi anh và chạy sang một bên, ánh mắt của Khương Vọng Chi chuyển động theo nhóc

"Doraemon!"

Nhóc nhảy vào trong vòng tay của người đó, Tần Ưu vững vàng đỡ lấy nhóc: "Gấu Lớn, anh tìm thấy nhóc rồi, chỉ là sao nhóc lại béo thế này? Nhóc nặng như vậy."

Khương Vọng Chi lúc này mới nhìn Tần Ưu, một chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo phông có in hình Doraemon: "Doraemon? Anh có túi bảo bối không?"



Tần Ưu đặt Gấu Lớn xuống, để lộ chiếc túi nhỏ trên bụng áo phông. Hai cây kẹo mút được lấy ra, một cho Gấu Lớn và một cho Khương Vọng Chi.

Một chiếc kẹo mút vị sô cô la có hình cây gậy in khuôn mặt tươi cười trên mặt, Khương Vọng Chi mở kẹo bỏ vào trong miệng nói: "Cảm ơn."

Gấu Lớn cầm trên tay cả hai chiếc kẹo, nhóc giơ một chiếc lên: "Doraemon anh ăn đi, có kẹo phải chia sẻ".

"Cảm ơn Gấu Lớn." Tần Ưu xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc rồi nhận lấy.

Tần Du làm việc xong liền đưa Khương Vọng Chi đến phòng học nhỏ, mấy chục cái đầu nhỏ nhìn anh, tất cả đều khéo léo không tiếng động.

"Đây là thầy giáo Khương. Hôm nay dạy các bạn nhỏ vẽ, sư tử lớn, mèo con, chó con có được không?" Tần Du ở cô nhi viện có thể nói là thoải mái, vui vẻ so với bị giam giữ trong bệnh viện.

Bọn nhỏ đáp lại một cách ngọt ngào: "Hoan nghênh thầy Khương."

Tần Du lo lắng nói: "Anh không trách tôi không nói trước với anh chứ?"

"Sẽ không." Khương Vọng Chi cười, "Tôi.. rất thích trẻ em."

Khương Vọng Chi đứng trên bục giảng dưới sự chú ý của công chúng, nhặt một mảnh phấn vẽ ra một con mèo con dễ thương trên bảng đen cũ.

"Wow." Bọn trẻ kêu lên ủng hộ.

Tần Du phân phát sách vẽ và cọ vẽ cho từng người, sau đó cùng anh trai ngồi nghe giảng ở phòng học.

Mặc dù thường ngày Khương Vọng Chi rất ít nói, nhưng anh không keo kiệt với những lời nói vui nhộn trong tình huống này, khiến lũ trẻ cười khúc khích không ngừng. Bảng đen cũng được bao phủ bởi những con vật nhỏ được sơn bằng phấn trắng.

Bên ngoài lớp học, viện trưởng lớn tuổi dẫn một nhóm người đến thăm cô nhi viện.

"Dụ tổng, ngài cũng thấy cô nhi viện của tôi không có gì tốt! Xin ngài đừng mua mảnh đất này." Trưởng khoa cúi người lại, với thái độ thành khẩn.

Dụ Minh, đang bị đám đông vây quanh, lạnh lùng nói: "Viện trưởng, tôi hứa với ông sẽ tìm một nơi tốt hơn để xây dựng cô nhi viện, tôi sẽ dùng tất cả kinh phí để cho bọn trẻ một nơi tốt hơn."

Viện trưởng làm sao không biết điều này? Vẫn là không buông tay: "Nhiều đứa trẻ lớn nhỏ ở đây mắc bệnh sợ người lạ. Tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra nếu chúng chuyển đi cho nên.."

Dụ Minh ngắt lời ông: "Tôi là người làm ăn. Đây là bước lùi lớn nhất của tôi, tôi xin hiệu trưởng quan tâm đến những người khác." Vô ý quay đầu lại, nơi hắn đứng chỉ có thể nhìn thấy bọn trẻ đang chăm chú nhìn trên bục giảng và một con vật nhỏ ở góc bảng đen.

Hắn rất quen với phong cách vẽ tranh này nên giơ chân đi tới mà không nghĩ sau khi mở cánh cửa sau khép hờ, hắn nhìn rõ người đàn ông đang cười trên bục giảng.

"Các em có biết vẽ những chú cún con không?" Khương Vọng Chi chỉ vào những chú cún con trên bảng đen bằng ngón trỏ mảnh mai.

Bọn trẻ giơ sách vẽ trong tay lên, Khương Vọng Chi nhìn thấy Tần Ưu vẫn đang híp mắt cầm một tờ giấy.

"Thầy giáo Khương, anh nghĩ thế nào về những bức tranh của tôi!"

Khương Vọng Chi bước tới, cầm tờ giấy trong tay xem xét, trên giấy là một con vật bốn chân có răng và móng vuốt, cuối cùng anh đưa ra một nhận xét thích đáng: "Tôi không cảm thấy giống cún con, giống con thú."

Tần Ưu thò lại gần, cùng nhau dập đầu nhìn: "Là loại gì."

"Thao thiết*." Tần Du nói ra suy nghĩ của mình.

Một đứa trẻ rất hiểu biết giải thích với những đứa trẻ khác: "Hình như là một con quái vật siêu siêu dữ tợn, loại có thể mang đến tai họa!"

Tần Du sờ sờ trán: "Không biết xấu hổ, cẩn thận làm bọn nhỏ sợ."

· Kính gọng vàng rất nông (mới đầu không hiểu lắm mà sao khi tra từ gốc thì nó ra như này thấy kiểu kính này đẹp thật, xin thề chỉ nhìn kính (っ. ❛ ᴗ❛) っ

 

Thao thiết: Thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả truyện thì thao thiết là một trong "Tứ hung" gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng - theo Wikipedia (Vẽ con chó mà ra con này cũng hay lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngươi Đã Đánh Mất Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook