Trang Chủ
Truyện Teen
Người Con Gái Đáng Thương!
Bí Mật Và Lời Tuyên Bố Hùng Hồn.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Em định đi đâu?

- Về nhà.

- Lên đi.

Gin nháy mắt làm mấy nhỏ hám giai gần đó chết mê mệt. Rin chẳng thèm quan tâm, cô nhìn chiếc đồng hồ bằng da đã cũ trên tay.

- Muộn 3 giây.

- Tôi xin lỗi.

Anh trợ lí ko giám lấy cớ vì biết Rin chẳng thèm nghe đâu. Rin là người theo chủ nghĩa Anime, đồng thời cô cực kì bận tâm về thời gian giống Lucy (T.T Chirikamo:sau này sẽ biết nv này). Dù muộn có vài tích tắc thì cũng đủ làm cô nhận ra (T.T Chirikamo: hehe mình nói quá tí xíu). Rin lên xe và về nhà. 2 chiếc oto Fererri đen đỏ đi theo. Họ dừng loại trước căn biệt thự đẹp theo kiểu cổ điển với vườn hoa đa sắc màu. Rin đi vào nhà.

- Ko có ai sao?

Gin thắc mắc. Rin ngồi cuống ghế Sofa thì anh quản lí thì thầm vào tai cô cái gì đó.

- Tôi biết rồi. Phiền anh mang tách cafe đá nên phòng tôi.

Rin mỉm cười rồi bật TV nên thì đập ngay vào mắt họ là hình ảnh chiếc ghế to.

- Papa...

Rin giật mình, cô đứng dậy và thay đổi thái độ. Gin nên tiếng.

- Sao papa cho Tiểu Anh về VN mà ko nói với con?

"- Tiểu Anh? Tiểu Anh là ai?"

Chiếc ghế quay ra, mọt giọng nói nghiêm nghị. Họ có thể cảm thấy sát khí mặc dù cách chau hẳn một đại dương bao la.

"- Từ nay ta ko muốn nghe cái tên "Tiểu Anh". Gọi là Rin hay Tôn Lữ NaUy thì tùy.

- Vâng.

- Papa...về việc đó thì.....

Rin lưỡng lự. Giọng nói đó lại phát ra lạnh lùng.

"- Ở đó và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đừng có làm ta thất vọng nữa. Nếu còn thất bại ta sẽ chuyển con đến Nhật Bản."

- Vâng.

Màn hình tắt đi. Rin đơ người ra, cô chẳng nói gì mà đi thẳng nên phòng. Vừa lúc đó anh quản lí đi xuống. Gin quay ra.

- 17 năm qua Tiểu Anh sống....à ko Rin sống như nào vậy?

- Nó là câu chuyện mà tôi nghĩ cậu sẽ ko muốn nghe.

Anh quản lí nhìn Gin, dường như hiểu ý, anh bắt đầu kể.

- 17 năm trước cậu và Rin được sinh ra nhưng bị chia cắt. Cậu đến VN còn tiểu thư ở Mĩ. Tiểu thư bị ông chủ bắt cầm súng, cầm kiếm....cầm mọi thứ để có thể chém giết. Nhiều lần tiểu thư xuýt chết vì những nhiệm vụ nguy hiểm.

- Rin giết người từ bao giờ? Và con bé khóc...?

Anh quản lí lòng lặng chĩu, anh trả lời mà thấy lòng mình đâu như cắt.

- 5 tuổi. suốt 17 năm qua tiểu thư chưa từng khóc trừ lúc ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Con Gái Đáng Thương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK