Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 60: Yêu quái không đứng đắn

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

“Ngươi bỏ nội đan vào đây rồi sao?!” Tống Lập Ngôn bắt lấy Diệt Linh Đỉnh thì lập tức dốc nó ra nhưng cái thứ pháp khí này chỉ biết ăn không biết phun ra là gì. Mặc cho hắn rũ kiểu gì nó cũng không có phản ứng.

Lâu Tự Ngọc tiếc nuối nói: “Nô gia cũng muốn thế nhưng còn chưa kịp làm thế.”

Trong lòng buông lỏng, Tống Lập Ngôn vừa tức vừa cười nói: “Chưa kịp là có ý gì?”

“Lúc trước nô gia đã từng nói, bất kể nội đan của Thường Thạc hay Câu Thủy thì cũng không thể để lại mà phải sớm hủy đi mới tốt. Nhưng không khéo là nô gia còn chưa kịp làm gì thì đã bị đại nhân bắt được.” Nàng thản nhiên nhún vai nói, “Nhưng mà đại nhân cũng đừng mong lấy cái thứ đó từ tay nô gia. Cái gì thì có thể chứ nội đan của Câu Thủy thì nô gia không cho ngài được.”

Dù sao chỉ cần hủy diệt một cái thì nàng đã có thể đại công cáo thành, vậy nội đan của Thường Thạc hay Câu Thủy đều không quan trọng.

Tống Lập Ngôn rất là đau đầu, hắn không rõ người trước mặt vì sao lại có thể cùng hắn sống chết có nhau lại không thể vì cùng chung kẻ địch với hắn. Cho dù Bùi Hiến Phú nói dối thì lời của Diệp Kiến Sơn hắn cũng phải nghe, nội đan này không thể hủy được. Một khi Yêu Thần xuất thế thì thế gian sẽ lại chao đảo, đến lúc đó không ai có thể thu dọn được cục diện.

“Ngài làm cái gì?” Thấy hắn nâng tay lên, Lâu Tự Ngọc hào phóng mà dang hai tay ra, “Soát người sao?”

Tay ngừng trên eo nàng, Tống Lập Ngôn bực nói: “Ngươi giấu chỗ nào rồi?”

Nhón chân tiến gần đến tai hắn, Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà dùng giọng nhỏ nhẹ nói: “Giấu vào trong lòng rồi, đại nhân có cần nô gia đào tim móc phổi cho ngài xem không?”

“Lâu Tự Ngọc!”

“Nô gia ở đây.” Nàng lui về sau hai bước, cong mắt cười, “Đại nhân không ngại thì thử bỏ họ đi chỉ gọi tên nô gia nhé? Cũng dễ nghe vô cùng.”

Tống Lập Ngôn giận dữ đập lên cửa, pháp trận màu trắng lập tức bay ra, nhanh chóng tràn đến khắp mọi cửa sổ trong phòng. Lúc này hắn mới mắt lạnh nhìn nàng nói: “Không giao ra phải không? Vậy ngươi cũng đừng mong chạy khỏi đây.”

Thật hung dữ, Lâu Tự Ngọc sợ hãi mà rụt rụt bả vai lại nhìn quanh và nghiêm túc nói: “Nhưng nơi này là phòng ngài mà, không cho nô gia đi thì chẳng phải trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sao? Lúc này mới gọi là không ra thể thống gì đấy.”

…… Nói không lại nàng nên Tống Lập Ngôn cũng không định mở miệng nữa. Hắn đóng cửa, túm lấy tay nàng kéo đến bên bàn trà bắt nàng ngồi xuống sau đó ngưng thần cảm nhận. Sau khi xác nhận nội đan không ở trên người nàng hắn mới buông tay truyền âm cho Tống Tuân để hắn đi mua chút quần áo của nữ nhân và giày thêu.

“Có phải ngươi cảm thấy bản quan không có cách bắt ngươi nên mới không thèm sợ hãi như thế?” Hắn nghiêng đầu, sắc mặt có chút khó coi hỏi.

Lâu Tự Ngọc tủi thân mà kéo vạt áo, để lộ vết sẹo trên bả vai mình cho hắn xem: “Đại nhân còn bảo không có biện pháp bắt nô gia hả? Nô gia có thể sống đến bây giờ toàn là do mệnh cứng rắn nếu không phải sự tình thật sự quan trọng thì ai mà dám chọc giận đại nhân chứ?”

Đó là vết đâm của Giải Trĩ Kiếm ở vùng ngoại ô lần trước. Tuy vết thương đã khép lại nhưng vẫn để lại sẹo. Tống Lập Ngôn giận dữ cáu gắt: “Lúc ấy cũng là do ngươi không chịu nói rõ ràng.”

“Cái này cũng do nô gia sao? Lúc ấy đại nhân chẳng có chút thương tiếc nào với nô gia, làm sao nô gia dám bại lộ thân phận chứ? Nếu nói sớm thì chỉ sợ càng chết nhanh hơn.” Nàng thổn thức mà bĩu môi, sau đó cô đơn thưởng thức cổ tay áo.

Tống Lập Ngôn xanh cả mặt, ánh mắt dao động ở trong phòng một vòng mới thấp giọng nói: “Mặc lại xiêm y vào đi.”

Đuôi lông mày của Lâu Tự Ngọc khẽ nhúc nhích, mắt nàng cũng sáng lên, chẳng những không mặc lại áo mà còn dán đến trước mặt hắn nheo mắt mị hoặc nói: “Áo choàng của đại nhân rộng quá, nô gia mặc không vừa.”

Băng cơ ngọc khiết, xuân sắc khép hờ, bộ dạng không đứng đắn này mới thật sự giống yêu quái. Cả người Tống Lập Ngôn cứng đờ, lập tức kéo áo lên cho nàng rồi căm giận nói: “Ngươi quy củ chút đi!”

“Trời đã tối rồi còn muốn quy củ gì nữa?” Lâu Tự Ngọc chớp mắt, “Vừa không cho nô gia đi, vậy nô gia sẽ hầu đại nhân đi ngủ nhé?”

“……”

Tống Lập Ngôn đứng dậy đẩy nàng ra rồi đi nhanh ra cửa. Lâu Tự Ngọc bị đẩy ngồi ở trên giường, chống tay ngửa ra sau nhìn theo hắn. Trong đôi mắt phượng của nàng là giảo hoạt, thấy hắn mở cửa nàng thậm chí còn nhịn không được cao hứng mà bắt chéo chân.

Nhưng cửa chỉ mở ra một khe hở thì Tống Lập Ngôn lại đóng nó lại rồi xoay người. Hắn nhìn ý cười đột nhiên cứng đờ trên mặt nàng thì mặt không biểu tình nói: “Đi ngủ thôi.”

Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt lặng người mà nhìn hắn quay lại, nhất thời không biết phải nói cái gì. Tống Lập Ngôn lại thản nhiên cởi áo ngoài vắt lên bình phong sau đó tiến vào nội thất và nằm lên giường.

Lâu Tự Ngọc lau mặt có chút không phục mà đứng dậy đi theo vào. Nàng cùng cả tay lẫn chân bò đến bên người hắn, nghiêng người chống thái dương lộ ra bộ dạng quyến rũ, chớp chớp mắt nói: “Một đêm này cùng chung chăn gối, ngày mai có phải nô gia nên hỏi ngài một cái danh phận hay không?”

Tống Lập Ngôn không để ý đến nàng mà chỉ nhắm hai mắt ngủ thật sự an ổn. Lâu Tự Ngọc tóm lấy vài sợi tóc đen đi cọ lên mặt hắn. Nàng vốn muốn làm hắn thấy ngứa nhưng cọ vài cái lại phát hiện ra mũi hắn thật đẹp, thẳng tắp như kiếm, cao như núi. Trượt xuống bên dưới là cánh môi mỏng mà mềm, cực kỳ giống canh tuyết ngọt.

Nàng cũng không biết mình tiến lên lúc nào nhưng khi phản ứng lại thì đã thấy môi hắn gần trong gang tấc. Lâu Tự Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, vừa nghĩ có nên to gan hôn một cái không thì lại thấy Tống Lập Ngôn đột nhiên mở miệng: “Ngươi có biết một thứ gọi là Triền Yêu Thằng không?” (thừng trói yêu)

Lâu Tự Ngọc sợ đến mức giật mình sau đó nhanh chóng lui ra sau, lấy chăn che cả người mình lại buồn bực nói: “Chúc đại nhân mộng đẹp.”

Trong lòng Tống Lập Ngôn cười lạnh. Hắn ở lại đây để canh nàng, rốt cuộc không biết yêu lực của nàng sâu cạn thế nào nếu đi rồi mà nàng trốn được thì không xong. Dưới tình huống này thì hắn ngủ làm sao được?

Hắn không ngủ được, Lâu Tự Ngọc lại ngủ một giấc ngon lành khó có được. Trong mộng không có bóng người đi xa, cũng không có chém giết đến hồn phi phách tán, chỉ có một người kéo tay nàng ôn nhu mà bôi thuốc cho nàng. Ánh sáng bốn phía thật nhu hòa, nàng ngây ngô cười nhìn hắn rũ mắt lại nhịn không được vươn tay muốn sờ.

Cảm xúc không mềm mại như trong tưởng tượng mà lại có chút rắn chắc là sao nhỉ? Lâu Tự Ngọc nghi hoặc sờ soạng thêm hai cái, nghĩ thầm quả nhiên không hổ danh là Tống đại nhân, lông mi mà sờ như ngực vậy.

“Lâu Tự Ngọc.” Giọng nói hơi mang theo tức giận nổ vang bên tai.

Lâu Tự Ngọc cả kinh mở mắt thì vừa thấy Tống Lập Ngôn đang đen mặt nhìn chằm chằm mình sau đó ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống bàn tay. Nàng cũng nhìn theo thì thấy tay mình đang cực kỳ không thành thật mà duỗi vào vạt áo của người ta, đầu ngón tay chạm chạm thì thấy da thịt nóng bỏng.

Không khí có chút xấu hổ.

Ánh mắt Tống Lập Ngôn càng ngày càng sắc bén, Lâu Tự Ngọc thì ngây ngô cười, cảm thấy nên nói cái gì đó để phá tan trạng thái giương cung bạt kiếm này. Sau khi khổ sở suy nghĩ nàng mới nói: “Chỗ này của ngài có tim đập nè.”

“……?”

Sáng sớm Tống Tuân đến đưa đồ ăn sáng cho đại nhân nhà mình, vừa tới cửa đã nghe thấy bên trong đến tiếng kêu thảm thiêt của Lâu chưởng quầy: “Nô gia sai rồi, nô gia không dám nữa! Đại nhân xin bớt giận, kiếm này sẽ đả thương người đó.”

“Oa —— nô gia cũng không phải cố ý, đại nhân bớt giận, bớt giận đi mà!”

“Nếu không ngài sờ lại đi, hai ta huề nhau nhé?”

Trong phòng lập tức yên lặng, mãi một lúc sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Tống Tuân cho rằng không có việc gì nữa nên đang tò mò cái gì mà sờ lại rồi huề nhau. Ai ngờ ngay sau đó cửa phòng bị người ta đột ngột mở ra.

Mặt Tống Lập Ngôn đỏ ửng, quần áo bất chỉnh mang theo một thân lệ khí mà cầm chặt cánh cửa. Thấy bên ngoài có người hắn mắt lạnh mà nhìn sau đó lại lạnh giọng quát: “Nghe vui quá hả?”

Chân Tống Tuân thiếu chút nữa là mềm đến độ quỳ xuống, vội vàng lắc đầu: “Thuộc hạ vừa tới nên không nghe thấy cái hết, thuộc hạ đến đưa đồ ăn sáng và quần áo.”

Nói xong hắn lập tức đưa cái khay đến trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản cơn tức giận ngút trời của Tống Lập Ngôn.

Tống Lập Ngôn nhìn lướt qua rồi bực mình đón lấy sau đó lại hung hăng đóng cửa lại chỉ để một mình Tống Tuân ở ngoài run bần bật.

Lâu Tự Ngọc đang lăn lộn trên giường mà cười, lăn đến nôi xiêm y nhăn thành một đống, vạt áo cũng lệch đi, chân dài nửa lộ ra ngoài. Nàng cười đến chảy nước mắt mà ngẩng đầu thấy hắn đã trở lại thì vội hỏi: “Đại nhân thay đổi chủ ý rồi hả?”

Tống Lập Ngôn cầm lấy xiêm y ném về phía nàng cáu giận nói: “Thay quần áo đi.”

“Oa, váy lụa thêu của tiệm Chức Nữ.” Lâu Tự Ngọc đón lấy nhìn thì vừa lòng gật đầu, “Áo quần của nhà này đúng là đắt nhất, đa tại đại nhân.”

Không xem hình thức mà chỉ để ý đắt hay không sao? Tống Lập Ngôn muốn mắng nàng nhưng người này thật sự không quan tâm đến thể thống, cứ thế duỗi tay tháo đai lưng.

Trong nháy mắt xiêm y tuột khỏi vai nàng hắn lập tức quay lưng, hít sâu mấy hơi mới cắn răng đi ra phòng ngoài. Trên bàn có đồ ăn sáng nhưng hắn đã tức đến no rồi nên cứ thế trừng mắt nhìn cái bánh.

“Đại nhân.” Tống Tuân còn đứng ở bên ngoài không đi. Lúc này hắn cách một cánh cửa cẩn thận mở miệng nói, “Tiểu nhân còn có việc muốn bẩm.”

“Nói.”

“Trong huyện có quá nhiều người chết, Huyện Thừa vốn muốn khai thương an ủi dân chúng trước, sau đó mới bẩm với Châu phủ. Nhưng không biết vì sao vừa rồi nha môn lại thu được công văn của Châu phủ muốn đại nhân đến huyện Phổ Thương báo cáo công tác.”

Lúc này lại bắt hắn rời khỏi huyện Phù Ngọc sao? Tống Lập Ngôn nhíu mày đứng dậy mở cửa hỏi: “Là Tri Châu tự mình đưa công văn đến?”

Tống Tuân đưa lá thư lên nói: “Một vị Thông Phán khác hạ công văn, hắn là tâm phúc của Tri Châu vậy hẳn đây là ý của Tri Châu đại nhân.”

Mở lá thư ra, Tống Lập Ngôn hơi hơi híp mắt mà đọc. Lâu Tự Ngọc mặc xong quần áo đi ra thì thấy bộ dạng Tống Lập Ngôn dựa vào cạnh cửa nhưng đang suy tư cái gì đó. Thấy nàng đi ra hắn thu lại tin trong tay, đứng thẳng người hỏi: “Nếu phải chọn giữa nội đan của Câu Thủy và khách điếm Chưởng Đăng thì ngươi sẽ chọn cái gì?”

“Cái này còn phải hỏi sao?” Nàng không chút do dự nói, “Cả hai cái nô gia đều muốn!”

“Chỉ được chọn một.”

“Vậy không được, nô gia liều mạng cũng sẽ tìm được một biện pháp song toàn.” Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn hắn, “Đại nhân đừng mong lừa người nhé! Nô gia thông minh lắm.”

Tống Lập Ngôn lúc này như đã hiểu rõ nên bước ra khỏi ngạch cửa phất tay áo nói: “Bản quan thật muón nhìn xem bản lĩnh của Lâu chưởng quầy đến đâu.”

Nói đi là đi sao? Lâu Tự Ngọc lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua đồ ăn sáng trên bàn muốn lấy cái gì nhưng Tống Lập Ngôn lại đi nhanh cực kỳ. Nàng bất đắc dĩ mà chỉ đành để bụng đói đuổi theo.

Trong tiệc mừng thọ đã có mấy chục người mất mạng, đa phần là đại quan, quý nhân và nhà giàu. Vừa nghe thấy người của khách điếm Chưởng Đăng được thả thì thân thích những kẻ đó đã mang theo người vây quanh khách điếm. Bọn họ ném đủ thứ từ gạch đá đến lá cải lên cửa, còn giơ cao đuốc và mang theo dầu muốn phóng hỏa. Nếu không phải còn có sai nha ở đây thì chỗ này sợ là đã bị san bằng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook