Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 58: Yêu quái da người

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

Nhưng Lâu Tự Ngọc không có thời gian mà nhìn hắn, mắt nàng đồng thời nhìn Ngói Đỏ và Mỹ Nhân Xà, tròng mắt quay tròn vừa thấy chính là đang định ra chủ ý xấu xa nào đó.

“Đại nhân, Ngói Đỏ có thể giao cho ngài mang về, trước tiên thả Tha Thiết có được không?”

Tống Lập Ngôn tức giận quay phắt mặt đi nói: “Ngươi xem nàng ta có muốn chạy trốn không? Lấy bản lĩnh của nàng ta thì bắt lấy sơ hở để trốn chạy là không khó nhưng xem tình hình này thì rõ ràng nàng ta không muốn đi.”

Có đạo lý, Lâu Tự Ngọc gật đầu ôm hộp đồng vào ngực mình sau đó duỗi tay lập tức lật tay áo hắn.

“…… Ngươi làm gì?” Cử chỉ này quá lớn mật, Tống Lập Ngôn muốn tránh nhưng nàng lại nghiêm trang nói, “Để nô gia xem có pháp khí nào hay có thể sử dụng không.”

Một người yêu khí đầy tràn lại dám lật tay áo hắn tìm pháp khí ư? Tống Lập Ngôn cảm thấy nàng điên rồi mà kẻ phóng túng nàng muốn làm gì thì làm là hắn cũng điên rồi.

“Ta sẽ tự lấy ngươi buông tay ra ngay.”

Lâu Tự Ngọc cười đến lóa mắt, ngoan ngoãn rút tay về rồi trông mong mà nhìn hắn lấy từ trong tay ra một lá bùa. Đầu ngón tay hắn run lên một cái hóa ra Phù Đồ Vây trong suốt.

“Muốn làm cái gì?” Hắn đưa cho nàng rồi hé mắt hỏi.

Lâu Tự Ngọc cười cười không trả lời sau đó ôm cái này đi tới trước mặt Ngói Đỏ, đập một phát lên trán nàng ta. “Hưu” một tiếng, Ngói Đỏ đã bị hút vào, hóa thành một con rắn to bằng ngón cái kinh hoảng chạy tán loạn trong đó. Nàng không đem thứ này đưa cho Tống Lập Ngôn mà siết trong tay sau đó nhón chân trộm liếc về phía bên kia đang đánh nhau.

Mấy đệ tử Thượng Thanh Tư đang vội vàng đối phó với Mỹ Nhân Xà, không ai chú ý phía sau. Tống Lập Ngôn đen mặt muốn mở miệng trách mắng nhưng ánh mắt hắn chợt lóe rồi lại nhịn xuống.

Mỹ Nhân Xà tuy khó địch lại Tống Lập Ngôn nhưng đối phó với những phàm nhân tu vi không cao này thì vẫn dưa dả. Mắt nhìn nàng ta sắp há mồm nuốt một người thì bên cạnh đột nhiên sáng lên. Lâu Tự Ngọc phi thân mà đến, lại cầm một thứ dán đến bên người nàng ta.

“Ngươi……” Ánh sáng quen thuộc này nàng ta không phải lần đầu nhìn thấy. Nàng ta kinh hoảng trốn chạy nhưng không thành, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân biến nhỏ lại, chui vào trong Phù Đồ Vây.

Mấy người Thượng Thanh Tư dừng tay, Diệp Kiến Sơn nhìn nhìn rồi giống như không phát hiện mà giơ trường kiếm lên chém về phía Lâu Tự Ngọc.

“Đinh” một tiếng, có người đứng ở trước mặt thay nàng đỡ một kiếm này. Lâu Tự Ngọc nheo một mắt, rụt cổ né tránh nửa thanh trường kiếm đang vung đến, tay ôm chặt Phù Đồ Vây trốn ngay ra phái sau Tống Lập Ngôn.

Tống Lập Ngôn nâng Giải Trĩ Kiếm trước ngực nói: “Sư huynh, cẩn thận đừng đả thương người vô tội.”

“Vô tội?” Diệp Kiến Sơn không dám tin nói, “Yêu khí trên người nàng nồng như thế mà đệ còn nói nàng ta vô tội sao?”

“Đây là chưởng quầy của khách điếm Chưởng Đăng, là người phàm.” Tống Lập Ngôn rũ mắt, gian nan mà nói dối lương tâm của mình, “Yêu khí trên người nàng là do nhiễm yêu huyết.”

“Sư đệ.” Diệp Kiến Sơn khó có thể lý giải mà lắc đầu, “Sao đệ lại trở thành thế này……”

“Có vài chuyện ta rất tò mò.” Không đợi hắn nói xong, Tống Lập Ngôn đã nói, “Mới vừa rồi trước khi đại chiến ta đã truyền âm cho sư huynh và Tống Tuân nhưng không biết vì sao không được đáp lại?”

Diệp Kiến Sơn bực bội nói: “Trong thành đã chết nhiều người như thế, bá tánh vây quanh nha môn ta và Tống Tuân bận tối mày tối mặt làm sao bứt ra được? Tống Tuân hiện tại còn bị người ta vây quanh trong nha môn kìa kìa, ta cũng đã nghĩ hết biện pháp mới có thể thoát ra đi hỗ trợ đệ.”

Tống Lập Ngôn gật đầu lại hỏi: “Bùi đại phu cũng còn ở trong nha môn sao?”

“Tất nhiên, ngài ấy không nhớ rõ gì thì có thể ở nơi nào chứ?”

“Vậy Liễu Hàn đâu?”

“Đều ở bên nhau.”

Thật tốt, phủi sạch sẽ. Tống Lập Ngôn gật đầu, lôi kéo Lâu Tự Ngọc đi về: “Vậy chúng ta liền nhìn xem trận đại họa này là do ai tạo ra.”

“Sư đệ.” Diệp Kiến Sơn đuổi theo, thoạt nhìn rất phê bình hành động hắn kéo tay Lâu Tự Ngọc này. Nhưng Tống Lập Ngôn không để ý tới mà lập tức đưa người về phủ của hắn.

Cả nhà ngồi đầy người, Tống Tuân và Hoắc Lương vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức đi ra đón: “Đại nhân!”

“Đi chuẩn bị chút nước ấm, mang Lâu chưởng quầy đi rửa mặt lại cho người giúp xử lý vết thương trên người nàng.” Đẩy người trong tay ra rồi Tống Lập Ngôn cũng không nhìn nhiều mà đi nhanh vào chính đường.

Liễu Hàn ngồi ở chủ vị thấy hắn trở về thì còn muốn phát tác nhưng cả người Tống Lập Ngôn máu tươi nồng đến sặc người lại trầm mặt đi vào như Diêm La giáng thế khiến một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng bị dọa sợ tới mức ngơ ngác nhìn người kia ngồi xuống.

Phất áo ngồi xuống rồi Tống Lập Ngôn mới hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Liễu Hàn kinh ngạc nhìn quanh, sau khi xác định hắn đang hỏi mình thì lập tức trừng mắt nói: “Ta là hộ vệ bên người Thông Phán Liễu đại nhân, cũng coi như võ quan bát phẩm. Còn một Huyện Lệnh cửu phẩm như ngươi tự mình trốn khỏi ngục thì phải chịu tội gì hả?”

Thong thả ung dung mà cởi bỏ nút thắt, Tống Lập Ngôn cởi cái áo dính đầy máu kia ra, bên trong là áo dài màu xanh. Hắn ưu nhã xắn tay áo lên, Liễu Hàn không rõ nguyên nhân nên đánh giá hắn hỏi: “Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Xắn tay áo xong Tống Lập Ngôn ra tay nhanh như chớp. Hắn lập tức đứng dậy túm lấy cổ tên kia, dí cả người hắn lên cây cột gần đó.

“Đại nhân!” Mấy người của Thượng Thanh Tư ở bên cạnh hô lên nhưng Tống Lập Ngôn nghiêng mắt nhìn lướt qua khiến bọn họ im hết.

“Sư huynh nói không sai, ta còn biết quá ít cũng chưa từng lĩnh giáo quỷ kế đa đoan của đám yêu quái. Nhưng ta không ngốc, rốt cuộc ngươi là thứ gì chỉ cần nhìn kỹ là biết, cũng không phải không thể nhìn thấu.” Hắn dùng sức khiến mặt Liễu Hàn tím bầm. Ánh mắt Tống Lập Ngôn lạnh lẽo, không có nửa phần nhân từ mà siết tên kia đến khi hắn tắt thở cũng không ngừng tay.

“Đại nhân, đây tốt xấu gì cũng là người bên trên.” Hoắc Lương cực kỳ lo lắng mà khuyên nhủ một câu.

Tống Lập Ngôn hừ lạnh ra tiếng sau đó siết cổ thi thể của Liễu Hàn mà xách lên nhẹ nhàng rũ một cái —— một khối thi thể vốn còn giống người nay đột nhiên giống như một cái túi da trâu trống rỗng, khô quắt lại chỉ còn một tấm da người.

Diệp Kiến Sơn và Bùi Hiến Phú thấy nhiều rồi nên không sao nhưng Hoắc Lương là một người phàm nên vô cùng khiếp sợ mà nhìn thứ trong tay đại nhân nhà mình. Hắn sợ đến mức nấc cục hai cái, may mà chưa ngất lăn ra.

Có hồn khí bay ra từ túi da này rồi nhanh chóng chạy trốn không thấy. Tống Lập Ngôn muốn động thủ nhưng vẫn chậm một bước.

Thế gian này nhiều yêu quái mà chúng không phải do người biến thành nên một khi thân đã chết thì hồn khách sẽ không thể vào luân hồi. Phần lớn yêu quái đã chết thì đồng thời sẽ hôi phi yên diệt nhưng có chút yêu quái có duyên trùng hợp để lại hồn phách chui vào da người để sống tạm.

Hiển nhiên cái tên Liễu Hàn này là yêu quái trộm đội lốt da người của đệ tử Thượng Thanh Tư để sống tạm.

Tống Lập Ngôn ghét bỏ mà ném tấm da người kia đi sau đó đi tới bên cạnh Bùi Hiến Phú. Vẻ mặt Bùi đại phu là bộ dáng còn không tỉnh ngủ, mờ mịt nhìn cái thứ trên mặt đất kia. Thần sắc hắn ta không có gì khác thường, ngược lại còn trộm ngáp một cái, trong mắt ngoài nước mắt trong suốt thì chỉ có vẻ trong suốt.

“Tiền bối vẫn luôn ở trong nha môn sao?” Hắn hỏi.

Bùi Hiến Phú vô tội mà quay đầu nhìn hắn nói: “Phải, ta vốn cùng vị sư huynh kia của ngươi chơi cờ nhưng sau đó hắn đi mất nên ta ở trong phòng ngủ mất.”

“Thế này thì quá kỳ quái rồi.” Tống Lập Ngôn đi đến trước mặt hắn hoang mang nói, “Hình như ta nhìn thấy tiền bối khi ở bên hồ Bích Ba.”

“Sao có thể, Hoắc bộ đầu cũng luôn ở bên cạnh ta mà.” Bùi Hiến Phú chỉ chỉ Hoắc Lương, “Ta ngủ một lúc dậy vẫn còn thấy hắn ở đó.”

Hoắc Lương bị nhắc đến thì vẫn chưu kịp hoàn hồn mà mở to đôi mắt trống rỗng theo bản năng trả lời một tiếng: “Phải, thuộc hạ vẫn luôn chăm sóc ngài ấy.”

Nếu là lúc trước thì hắn còn có thể vì lời này tan chút hiềm nghi nhưng hiện tại…… Tống Lập Ngôn đi lên phía trước vươn tay chậm rãi túm lấy cổ Bùi Hiến Phú.

“Sư đệ?” Diệp Kiến Sơn kinh hãi, “Đệ làm cái gì thế? Đây chính là tiền bối đức cao vọng trọng của tư nội đó!”

“Liễu Hàn có thể bị yêu quái mượn da thì ai dám đảm bảo vị tiền bối đức cao vọng trọng này không bị mượn xác chứ?” Tống Lập Ngôn siết chặt ngón tay nhìn Bùi Hiến Phú nói, “Ngươi thực thông minh, làm bộ không nhớ cái gì hết là xong chuyện. Ta cũng không thể hỏi ngươi nhiều thêm điều gì. Nếu ngươi chỉ dùng hồn phách hành động như lần trước thì ta có thể còn chưa phát hiện ra chân tướng. Đáng tiếc hôm nay ngươi lại dùng thân thể phàm tục này.”

Một hồi giết chóc bên hồ Bích Ba quá mức kinh hoàng, dù là một kẻ đứng ngoài cũng sẽ dễ dàng dính máu. Bùi Hiến Phú trở về đã nhanh chóng thay y phục nhưng đáng tiếc mùi máu tươi trên người hắn vẫn nồng như thế. Cho dù hắn dã có ý dùng dược thảo đè lên nhưng Tống Lập Ngôn vẫn ngửi được.

Lúc trước hắn không nghĩ ra lang yêu kia vì sao lại đột nhiên biến mất rồi lại cứ thế biến mất. Mặc cho hắn dùng hết mọi pháp thuật cũng không thể tổn thương kẻ kia một chút nào? Nhưng khi cùng Lâu Tự Ngọc tách hồn thể khỏi người thì hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Hồn thể sẽ không chịu tổn thương của pháp thuật thông thường lại có thể đi lại nhanh chóng, có thể đoạt lấy vật chẳng qua không thể sử dụng tu vi mà thôi.

Hôm nay Bùi Hiến Phú đến hồ Bích Ba muốn đoạt nội đan nên mới mang cả cơ thể tới. Hắn lẫn trong đám yêu quái chờ đợi cơ hội hành động. Không nghĩ tới hắn lại tính sai thời cơ. Mắt thấy Hoài Niệm đã chết nên hắn chỉ đành mang theo một thân dính máu quay lại huyện nha.

“Nội đan của Thường Thạc là do ngươi lấy đi, cấm địa của Xà tộc cũng do ngươi cố ý dẫn ta đến. Trận pháp trong phòng ta là do ngươi giải, Vây Thần Khóa chỉ sợ cũng do người lấy trộm từ kinh đô tới đây.” Tống Lập Ngôn bình tĩnh thuật lại, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn, “Chỉ với tội này đã đủ trảm ngay không cần xử.”

Dứt lời hắn đột nhiên dùng sức hơn, Bùi Hiến Phú trở tay bắt lấy tay hắn, yêu lực bàng bạc bay ra. Tống Lập Ngôn rời tay né tránh, không dám để yêu khí của hắn xâm nhập kinh mạc. Nhưng một khắc này đã khiến Bùi Hiến Phú thả người biến mất ngoài cửa.

Trong đình viện là tiếng thở dài của hắn. Hắn cực kỳ bất đắc dí mà nói: “Hiểu lầm quá nhiều, ta vốn muốn giải thích từng việc một nhưng trước mắt đại nhân hiển nhiên là tin con yêu nữ kia hơn. Cũng đành, cũng đành, để sau này thời cơ chín muồi tại hạ sẽ tự nhiên tỉ mỉ nói với đại nhân một lần.”

Yêu quái chính là yêu quái, còn có thể có cái gì mà hiểu lầm chứ? Tống Lập Ngôn đuổi theo ra ngoài nhưng chẳng thế tung tích hắn đâu. Sắc mặt hắn lúc này càng thêm khó coi.

“Sư đệ, đây là chuyện gì thế?” Diệp Kiến Sơn hết sức mê mang hỏi, “Bùi tiền bối chính là người mà sư phụ chúng ta cũng phải tôn kính, sao lại bị yêu quái……”

“Sư huynh chớ có tin tưởng mặt ngoài nữa.” Tống Lập Ngôn phất tay áo, “Mắt thấy chưa chắc đã là thật.”

Diệp Kiến Sơn im lặng đứng tại chỗ tự trách. Tống Lập Ngôn cũng không nhiều nói gì với hắn mà xoay người trở về phòng mình. Hắn cũng bị thương không ít, trên người lại dơ lại bẩn khó chịu nên hắn muốn tắm rửa sạch sẽ một phen rồi mới tính.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng thì Tống Lập Ngôn đã bị hơi nước từ bên trong phả ra làm cho mắt mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook