Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 64: Xin bớt giận mà

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Tống Lập Ngôn không thèm để ý mà “Ừ” một tiếng sau đó khép công văn lại, duỗi tay lấy điểm tâm để ở bên cạnh. Nhưng vừa thấy là bánh thì hắn lại trầm mặt, buồn rầu nói: “Đầu bếp trong phủ không biết làm cái khác hả?”

Tống Tuân sửng sốt: “Không phải xưa nay ngài thích ăn cái này sao?”

“Ta không thích ăn, mang đi đổ đi.”

“Vâng.” Tống Tuân bất đắc dĩ mà nhún vai, bưng mâm đi ra ngoài.

“Từ từ.” Cố nén tâm tình, Tống Lập Ngôn đứng dậy đuổi theo rồi thở dài nói, “Bá tánh còn khổ cực, làm gì có thể đổ lương thực đi. Ngươi mau gói lại, theo bản quan đi dạo phố xem sao.”

Lúc này lên phố sao? Tống Tuân rất là lo lắng: “Đại nhân, bên ngoài loạn thành một đoàn, không nên đi lại đâu.”

“Ở kinh đô ta còn không xem đủ cảnh thịnh thế phồn hoa an nhàn sao?” Tống Lập Ngôn nói, “Đi xem một mặt khác cũng tốt.”

Đỡ cho có người lại nói hắn không biết khói lửa nhân gian.

Tống Tuân kinh ngạc trừng mắt thật lớn nhìn hắn nhưng cũng không dám hỏi chỉ nghẹn lại kinh ngạc của mình sau đó nhanh nhẹn gói kỹ điểm tâm lại. Chủ tớ hai người ra ngoài không cần xe ngựa, chỉ có một thân áo vải thô rồi trà trộn vào đám đông rộn ràng nhốn nháo.

Huyện Phù Ngọc lúc này xao động, khắp nơi là tiền giấy, cảnh yên vui náo nhiệt trước đây chẳng còn nữa. Hiện tại quầy hàng rải rác, người bán hàng rong cũng không có tinh thần thét to. Bên đường chậu than thiêu hừng hực, người mặc áo tang tụ thành từng nhóm, vừa khóc vừa đốt tiền giấy.

“Trời xanh không có mắt, thế đạo bất công! Trong nhà chỉ có một trụ cột, nay người chết rồi có khác gì trời sập? Cô nhi quả phụ chúng ta phải làm sao để sống đây?”

“Mẫu thân…… Ô…… Mẫu thân!”

“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà……”

“Tướng công…… Tướng công……”

Tiếng khóc và gào rống theo gió cuốn văng vẳng khắp nơi, người đi trong đó còn tưởng mình đang đi qua luyện ngục vô biên. Có quá nhiều không cam lòng, thống khổ, tuyệt vọng và sợ hãi. Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nhìn, trong lòng giống như bị đè ép mấy tảng đá, không thở nổi.

Có đứa nhỏ quần áo bẩn thỉu chạy vội trên phố, một cái không cẩn thận đã vấp phải chân hắn ngã trên đất. Phía sau có người hùng hùng hổ hổ đuổi theo túm lấy cổ hắn mà mắng: “Còn nhỏ tuổi mà không học điều tốt lại dám đi trộm đồ của lão tử sao?!”

Tống Lập Ngôn bắt lấy cổ tay của người kia, nhíu mày đón lấy đứa nhỏ trong tay ông ta. Một người thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự lại có sức lực kinh người. Người đối diện muốn phản kháng nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tay mình bị bẻ ra.

“Ngươi…… Ngươi làm gì?” Người nọ mắng nói, “Gặp chuyện bất bình cũng không nhìn xem tình huống gì sao? Thằng nhóc này trộm đồ trước, không có phụ mẫu dạy thì để lão tử dạy không được sao?”

“Hắn trộm cái gì?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Người nọ bị đau nên vội thu tay lại, tức giận nói: “Nửa khay bánh bao.”

Nửa khay bánh bao là bao nhiêu tiền? Tống Lập Ngôn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi để Tống Tuân cho hắn nửa lượng bạc. Người đối diện trợn mắt há hốc mồm mà đón lấy sau đó vừa nhìn bạc lại nhìn hắn, chẳng dám nói gì nữa mà quay đầu đi thẳng.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống muốn nhìn đứa nhỏ vừa được cứu xem sao thì bất ngờ bị đứa nhỏ kéo ống tay áo.

“Người tốt, ngươi có bạc phải không?” Đứa nhỏ kia hai mắt sáng ngời tràn đầy khát vọng nói, “Có thể giúp ta cứu cứu mẫu thân không? Mẫu thân ta bị bệnh nặng, ta không có bạc cho nàng khám bệnh nên chỉ có thể đi ăn trộm.”

Tống Lập Ngôn hơi nghẹn lại, cảm thấy không quá thoải mái hỏi hắn: “Mẫu thân ngươi cần bao nhiêu bạc?”

“Mười lượng! Không…… Năm lượng là đủ rồi!”

Tống Lập Ngôn lấy túi tiền từ trong tay Tống Tuân lấy năm lương cho hắn, còn chưa kịp dặn hắn hai câu thì đứa nhỏ kia đã cầm bạc chạy biến.

Bên cạnh có không ít người trộm nhìn về bên này, thấy thế thì sôi nổi xông đến khóc lóc nói: “Người tốt, nam nhân nhà ta vừa mới chết nhưng không có tiền hạ táng, thi thể còn đang đặt ở ven đường! Cầu xin ngài thương xót, mười lượng là được!”

“Ca ca, ta cũng muốn cứu phụ thân, ông ấy bệnh còn nghiêm trọng hơn mẫu thân của đứa nhỏ kia.”

“Vị công tử này, ngài xem đứa nhỏ đáng thương của ta, xin ngài thưởng một miếng cơm đi.”

Mọi người ồn ào duỗi tay về phía hắn, mỗi khuôn mặt đều không giấu nổi tham lam. Tất cả ghé vào nhau giống một cái chảo nhuộm bị đổ, màu sắc hỗn độn trộn vào không khác gì một đống bùn không nhìn ra màu gì.

Tống Lập Ngôn lạnh mặt, lướt qua bọn họ muốn chạy nhưng không đi được hai bước đã bị đám người chen chúc dồn về.

Chẳng có người nào không thích bạc, so với quân tử tri ân báo đáp thì trên đời này đa phần vẫn là đám tục nhân như “Rùa đen có lợi phải chiếm.” Ai thèm quan tâm ngươi có trái tim từ bi hay không, cũng chẳng ai quản rốt cuộc bọn họ có thật sự cần tiền hay không? Đến cuối cùng mọi người chỉ để ý “Vì sao người khác có mà ta lại không có”, sau đó điên cuồng mà thể hiện sự oán giận.

Sự thiện lương và ác độc không có ngọn nguồn đều dẫn đến địa ngục.

“Ai, phát cháo miễn phí kìa, có lều phát cháo miễn phí kìa ——” giọng nói trong trẻ từ cuối phố vang lên, đám người vây ở bên này lập tức tan đi hơn phân nửa.

Tống Lập Ngôn nhân cơ hội thoát thân, mang theo Tống Tuân quẹo vào bên cạnh hẻm nhỏ. Phía sau có người đuổi theo nhưng vừa tiến vào ngõ nhỏ không thấy gì thì oán hận mà thóa mạ hai tiếng rồi chuyển qua chỗ khác đoạt cháo.

“Thế này thật quá đáng.” Tống Tuân nhỏ giọng nói thầm, “Chúng ta đâu nợ bọn họ.”

Tống Lập Ngôn lắc đầu, chui ra khỏi đống gậy trúc ra ngoài, định chọn một con đường khác mà đi. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước đã nhìn thấy có người đứng đằng trước.

Lâu Tự Ngọc mặc một thân váy dài sắc hồng, trong lòng ôm một đứa nhỏ, miệng cười lộ núm đồng tiền như hoa hỏi: “Đại nhân, có thể cho nô gia xin một ít đồ ăn không?”

Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, lập tức muốn xoay người nhưng khóe mắt lại liếc thấy đứa nhỏ trong ngực nàng thì ngẩn ra mà dừng lại.

Tiểu cô nương mang mũ trùm đầu màu trắng, trong tay còn cầm nửa cái trống bỏi bị hỏng, đối mắt sưng lên nhưng tốt xấu gì cũng không khóc nữa mà chỉ nhìn hắn khàn giọng nói: “Ân nhân.”

Đây là tiểu cô nương ngày đó hắn và nàng cứu được từ trong miệng Xà Yêu. Sau đó hắn cố ý dặn dò Tống Tuân sắp xếp cho đứa nhỏ. Tống Lập Ngôn nhíu mày sải bước đi tới, đoạt lấy người trong ngực nàng rồi thấp giọng hỏi: “Sao cháu lại tới đây thế?”

Tiểu cô nương nói: “Phụ thân và mẫu thân vừa hạ táng, hôm nay cháu khóc đến mệt mỏi nhưng thúc thúc và thẩm thẩm lại không cho ăn cơm. Ở trên phố cháu gặp đại tỷ tỷ, nàng nói sẽ mang cháu đến gặp ân nhân, sau đó chắc chắn sẽ có ăn.”

Khuôn mặt tiểu cô nương đáng thương vốn đã không có mấy thịt nay lại càng gầy nhọn. Tống Lập Ngôn nhấp môi, duỗi tay lấy bánh trong tay Tống Tuân nhét vào ngực nàng.

“Đa tạ ân nhân.” Tiểu cô nương hai mắt sáng ngời nói, “Đại tỷ tỷ thật sự không gạt cháu.”

Lâu Tự Ngọc duỗi tay muốn vỗ tay với nàng nhưng Tống Lập Ngôn coi nàng như yêu ma quỷ quái mà ôm tiểu cô nương đề phòng mà lui về phía sau một bước.

…… Tuy nàng quả thật xem như yêu ma quỷ quái nhưng hành động này cũng quá đả thương người. Lâu Tự Ngọc bĩu môi nói: “Đại nhân, ngài còn không nguôi giận sao?”

Đây đã không phải vấn đề tức hay không. Hai người không có chung mục đích thì có gì để nói chứ? Tống Lập Ngôn giao tiểu cô nương cho Tống Tuân rồi trầm giọng nói: “Nếu không có việc gì, Lâu chưởng quầy tốt nhất vẫn nên tránh bản quan mới tốt.”

“Làm sao để tránh chứ?” Lâu Tự Ngọc cười khổ nói, “Trong mắt trong lòng nô gia chỉ có đại nhân. Tránh đến nơi đông người thì còn đỡ, nhưng hẻm nhỏ không người này thì tránh đi đâu?”

Lại còn thế này nữa hả? Tống Lập Ngôn trừng mắt nhìn nàng nói: “Ngươi không phải muốn theo Tống Thanh Huyền đi tìm chết hả? Sao nhanh thế đã đổi ý rồi?”

Lời này thật chẳng khác gì dao nhỏ, không lễ phép tí nào cũng may Lâu Tự Ngọc đã quen nên vẫn có thể bình thản đáp: “Nô gia muốn cùng Thanh Huyền đi tìm chết không bằng cùng đại nhân sống cho tốt. Nhân gian này còn có rất nhiều việc nô gia đều muốn cùng đại nhân làm.”

Một cô nương lại chặn mệnh quan triều đình trong một ngõ nhỏ rồi nói lời này khiến Tống Tuân cảm thấy dù không cảm động trời đất thì cũng có thể xem như có dũng khí đáng khen. Chỉ tiếc đại nhân nhà hắn lại chẳng rung động nửa phần, khuôn mặt vẫn lạnh đến nỗi có thể rơi băng tuyết: “Đáng tiếc, bản quan không có việc gì muốn làm với ngươi cả.”

Dứt lời hắn mang theo tiểu cô nương đi qua một bên.

“Ở trong lòng đại nhân thì tức giận với nô gia quan trọng hơn nội đan của Câu Thủy sao?” Lâu Tự Ngọc nhón chân nói về phía hắn, “Nếu thật sự như thế vậy nô gia phải cảm ơn đại nhân ưu ái rồi.”

Bước chân Tống Lập Ngôn cứng đờ, hắn cắn chặt răng. Sau khi thực hiện được mưu kế Lâu Tự Ngọc giảo hoạt mà lắc lắc vai, cười nói: “So với giết mấy chục con yêu quái trăm năm thì đại nhân lấy nội đan từ chỗ nô gia nhẹ nhàng hơn nhiều, thật sự ngài không muốn nghe điều kiện sao?”

Sư phụ từng nói qua, nhân sinh trên đời khó tránh khỏi có lúc phải nhẫn nhục. Lúc ấy Tống Lập Ngôn nghe thì không cho là đúng, cảm thấy ai mà nhẫn nhục được, không vui thì giết. Nhưng mà hiện tại……

Hắn cực kỳ nhẫn nhục mà vặn đầu quay lại, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, như bầu trời đầy mây đen mà mở miệng: “Ngươi muốn như thế nào?”

“Muốn đi du hồ.” Nàng cong mắt vỗ tay nói, “Đại nhân đã đồng ý rồi, sau khi sự việc kết thúc sẽ cùng nô gia đi hồ Bích Ba ngắm cảnh. Chúng ta không vì phá án, không vì diệt yêu, chỉ có ngắm nhìn non sông tươi đẹp.”

Tống Lập Ngôn thực không thể lý giải: “Không phá án, không diệt yêu thì chỗ kia có cái gì đẹp chứ?”

Lâu Tự Ngọc xụ mặt.

“…… Sau khi đi du hồ ngươi sẽ giao nội đan ra sao?” Hắn sửa miệng hỏi.

Lâu Tự Ngọc liều mạng gật đầu sau đó cười rộ lên: “Rất đơn giản đúng hay không? Chỉ một ngày thôi, chỉ cần đại nhân toàn tâm toàn ý cùng nô gia xem sơn thủy, sau đó nô gia sẽ hai tay dâng trả nội đan cho ngài.”

Tống Lập Ngôn càng không thể lý giải, nàng liều mạng mà đoạt đồ vật nhưng lại nhẹ nhàng trả cho hắn như thế sao? Du hồ có thể thay đổi cái gì? Có thể làm nàng từ yêu quái biến thành người sao?

“A, còn có một điều kiện nữa.” Nàng nói, “Ngày đó bất kể nô gia làm cái gì, chỉ cần không chạm vào nguyên tắc của đại nhân thì ngài đều không được tức giận.”

Cái này vừa nghe đã có cảm giác không tốt rồi. Tống Lập Ngôn thật sự rất muốn cự tuyệt nhưng nội đan của Câu Thủy thật sự khiến hắn không thể cự tuyệt. Người này có phải đang cố ý hay không? Cố ý đoạt nội đan để áp chế hắn?

“Một lời đã định.” Hắn uể oải nói, “Ngày mai đi luôn, trước đó và sau đó chưởng quầy chớ xuất hiện trước mặt bản quan nữa.”

Tiểu cô nương bị hắn nắm tay đi ra ngoài thì vừa đi vừa quay đầu lại khó hiểu nói: “Ân nhân, ngài không thích đại tỷ tỷ sao?”

“Không thích.” Hắn đáp cực kỳ hung ác.

Tiểu cô nương lại quay đầu lại nhìn sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng ta cảm thấy đại tỷ tỷ thực thích ngài, giống mẫu thân ta thích cha ta vậy.”

“Ngươi nhìn lầm rồi.”

“Không đâu, mỗi lần mẫu thân đưa cha đi xa nhà đều sẽ khóc như tỷ tỷ.”

Ngực Tống Lập Ngôn căng lên, nhíu mày nhanh chóng mà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Ngõ nhỏ lúc này đã trống trơn, nửa mảnh góc áo cũng không còn. Lâu Tự Ngọc sợ là đã sớm đi rồi, hắn tức giận mà thu lại ánh mắt rồi rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook