Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 48: Tiểu tình nhân

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020



Tống Lập Ngôn đứng ở đằng trước nhìn hai người bọn họ đùa giỡn. Lúc hai người tới trước mặt hắn mới mở miệng hỏi: “Vì sao ngươi lại chắc chắn Bùi tiền bối không phải thật sự mất trí nhớ?”

“Ngài đã gặp qua những con sói giả vờ làm chó nhà chưa?” Lâu Tự Ngọc bóp eo nhỏ tức giận tố cáo, “Tụi nó nỗ lực vẫy đuôi, nhưng cái đuôi đó chính là không dựng lên nổi, chỉ có thể quét trên đất mà thôi. Sói chính là sói, cho dù có giả dạng làm chó thì cũng không giống. Nô gia đã đi đường đêm nhiều như thế, có quỷ quái nào chưa gặp qua chứ? Chút kỹ xảo này của hắn còn không tự nhiên chân thành bằng cô nương trong Thiên Thu Lâu đâu.”

“Thiên Thu lâu?” Tống Lập Ngôn nghi hoặc.

“Chỉ là một nơi câu lan không đáng nhắc tới.” Lâu Tự Ngọc xua tay, “Chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.”

“Ai từ từ, các ngươi đi đâu thế? Ta cũng phải đi!” Bùi Hiến Phú chạy vội theo, góc áo tuyết trắng bay lên, mái tóc búi lỏng phất loạn, thoạt nhìn giống một thiếu niên lang sạch sẽ.

Nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng có chút từ bi nào đối với vị thiếu niên lang này. Nàng xụ mặt quay đầu lại nói: “Vị đại phu này, ta mặc kệ ngài nhớ hay mất trí, không muốn chết thì mau ở lại y quán làm việc cứu người đi. Ta thấy ngài cũng đã khỏe mạnh mười phần rồi, nếu mệt thì tốt nhất đừng có mà về khách điếm, về nha môn ấy.”

“Nha môn?” Bùi Hiến Phú mê mang mà suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi, “Nha môn ở đâu?”

Tống Lập Ngôn duỗi tay gỡ xuống huyết ngọc của bản thân đưa cho hắn nói: “Ngài cầm cái này, nếu lát nữa mệt mỏi thì để người của y quán đưa ngài đi một đoạn.”

Huyết ngọc tùy thân là vật gửi gắm của Hồi Tưởng Thuật, cũng là bằng chứng để ra vào nha môn. Bùi Hiến Phú vẻ mặt ngây thơ mà nhận lấy, ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhìn theo bóng hai người đi ra ngoài. Lúc bọn họ lên xe ngựa hắn còn lưu luyến không rời mà vẫy vẫy tay.

“Đúng là diễn kịch giỏi mà.” Lâu Tự Ngọc phỉ nhổ buông màn xe, “Chờ có rảnh đại nhân trốn ở chỗ tối xem nô gia cùng hắn giao thủ một hồi là biết ngay người này thâm tàng bất lộ thế nào.”

“Được.” Tống Lập Ngôn đồng ý.

Trong lòng hơi vui vẻ, Lâu Tự Ngọc nhếch miệng cười cười cảm thấy người này hiện giờ rất chi là tin tưởng mìn. Cảm giác này quả thật quá tốt.

Nhưng mà……

“Con đường này có phải đi ra nghĩa địa hay không?” Lâu Tự Ngọc nhìn từ cửa sổ xe ra bên ngoài rồi nói, “Đại nhân còn muốn đi kiểm tra thi thể nữa sao?”

“Đống thi thể kia Tề Mân đều đã kiểm tra, thân thích cũng đã tới nhận diện, chỉ đợi kết án thì mỗi nhà sẽ mang người thân về hạ táng. Nhưng trước đó ta nghĩ thật ra nghĩa địa là một nơi tốt để vớt cá.”

Lấy thi thể làm mồi ư? Lâu Tự Ngọc lắc đầu: “Người đều chết hết rồi, yêu quái hại người làm sao sẽ xuất hiện chứ?”

“Chưởng quầy không nhớ rõ sao?” Tống Lập Ngôn nghiêng mắt nhìn nàng một cái, “Thi thể đám người chết lúc trước chính là không có máu thịt, mà những người mới chết hôm nay chính là trúng độc, thi thể vẫn hoàn hảo.”

Linh cơ chợt lóe, Lâu Tự Ngọc híp mắt —— hắn cảm thấy vụ án này và vụ mười mấy người chết trong hồ có cùng hung thủ sao? Nếu muốn chứng thực việc này thì nghĩa địa quả thật chính là nơi vớt cá tốt nhất. Nhưng mà…… Nếu thật sự là do cùng một hung thủ vậy cái tên này biến đổi biện pháp giết người còn linh hoạt hơn đầu bếp Tiền thay đổi cách nấu ăn.

Sắc trời dần dần tối lại, đường đi đến nghĩa địa cũng ngày càng âm trầm. Bánh xe nghiến qua còn đường bùn đất, ngẫu nhiên đè lên một vật sống nào đó. Tiếng “Kẽo kẹt”, “Bẹp, bùm” vang lên không ngớt, giống như có con gì bị nghiền, dịch bắn lung tung. Nếu trên xe là người thường thì khẳng định đã bị dọa chết khiếp, đáng tiếc hai người trong xe đều đã là những kẻ thấy nhiều. Lâu Tự Ngọc thậm chí còn chán đến nỗi chống cằm báo thứ tự cho hắn: “Vừa đập vụn một con huyết đỉa yêu, nghe thật là giòn vang, chắc mới sinh không đến mười năm.”

“Ai da, cái này mềm, khẳng định là yêu quái thủy sinh nào đó.”

“Ai, cái này cứng, chắc là vỏ sò yêu rồi.”

Tống Lập Ngôn liếc nàng trắng mắt: “Tốt xấu gì cũng có một khuôn mặt mỹ nhân, chưởng quầy ngươi nhu nhược chút có được không?”

Lâu Tự Ngọc sửng sốt, sau đó lập tức nhu nhược như hắn mong muốn. Nàng nâng tay áo nửa che mặt, khóc lóc dựa bên người hắn: “Đại nhân, bên ngoài là cái gì thế, nô gia rất sợ hãi”

“……” Lần này hắn ném cho nàng một cái xem thường còn lợi hại hơn cái vừa rồi. Tống Lập Ngôn vừa đẩy nàng ra định nói chuyện thì xa phu bên ngoài đã run rẩy hô một tiếng: “Đại nhân, tới rồi.”

Màn đêm bên trong nghĩa địa sáng lên một mảnh ánh sáng trắng bệch, từ xa nhìn lại cực kỳ dọa người. Nhưng hai người vừa xuống xe lại không hệ sợ hãi mà đi vào. Xa phu vốn tính toán lui ở một bên nghỉ ngơi một đêm nhưng thấy thế này thì không dám ở lại nữa. Hắn hành lễ với hai người rồi nhanh chóng đánh xe chạy như bay về thành.

Đèn tang bị gió thổi đảo quanh, Lâu Tự Ngọc túm tay áo Tống Lập Ngôn mà nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Sao không có ai thế nhỉ?”

“Ta đã bảo người gác đêm ở đây đi về hết rồi.” Ủng của hắn giẫm lên đất bùn, sau đó hắn tiện tay ném xuống đất một lá bùa, “Tối nay chỉ cần hai người chúng ta là đủ rồi.”

Nếu không phải bầu không khí này quá không phù hợp thì Lâu Tự Ngọc còn cảm thấy đây là hắn đang ve vãn tán tỉnh nàng đấy. Nàng rụt cổ đi theo bên cạnh hắn, lại thấy hắn đi qua mấy chỗ, chỗ nào cũng ném bùa xuống. Chờ ném đủ rồi, hưans mới mang theo nàng ngồi xuống nóc một ngôi nhà.

“Bây giờ không sợ cao nữa hả?” Tống Lập Ngôn nhớ tới cảnh tượng trên nóc nhà ở huyện nha trước kia thì hơi hơi nhếch môi.

Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn phía dưới sau đó dựa gần vào hắn mà ngồi xuống nói: “Mọi người đều là người quen, nô gia tự nhiên không cần sợ hãi như lúc trước nữa.”

“Lúc trước ngươi đa phần là giả vờ, thật sự sợ chắc chỉ có một hai.” Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Cũng là do ta kiến thức nông cạn, đều bị ngươi lừa gạt.”

Cái gì mà cô nương trong sạch yếu đuối chứ, cái gì mà chưởng quầy kiến thức rộng rãi chứ, người này kẹp chặt đuôi diễn tuồng với hắn thế mà hắn còn tưởng thật. Nhưng có một chuyện hắn rất tò mò: “Yêu lực của ngươi mạnh thế nào?”

Lâu Tự Ngọc nhanh chóng chớp mắt, đáy mắt hiện lên vài phần chột dạ: “Nô gia là tiểu yêu bình thường thôi, mạnh mẽ gì đâu nào.”

“Thế sao ngươi chạm được vào Diệt Linh Đỉnh?” Tống Lập Ngôn duỗi tay lấy món đồ kia ra từ trong tay áo, sau đó nghi hoặc mà đặt trước mặt nàng, “Ta nhớ rõ trong hồ sơ của Thượng Thanh Tư có ghi lại cái đỉnh này là pháp khí lợi hại, bất kể người có tu vi hay yêu quái không phải chủ nhân mà chạm vào nó thì sẽ bị hồn phi phách tán.”

Lông mi run rẩy, Lâu Tự Ngọc mơ hồ nói: “Vậy thì có lẽ vì nô gia có duyên với nó.”

Làm gì có cách nói này? Lúc trước hắn tin tưởng nàng không phải yêu quái hơn phân nửa là vì nàng có thể cầm Diệt Linh Đỉnh trong tay chơi. Hiện giờ nàng là người hay yêu thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra. Vậy hắn thật sự không nghĩ ra huyền cơ trong này. Lâu Tự Ngọc không chịu nói thẳng, hắn cũng chỉ thuận miệng đoán mò: “Chẳng nhẽ có liên quan đến Tống Thanh Huyền sao?”

“Không phải.” Lâu Tự Ngọc thở dài, duỗi tay chạm chạm vào đỉnh đồng trước mặt, thấp giọng nói, “Thứ này mất đã hơn một ngàn năm, Tống Thanh Huyền chưa từng gặp nó.”

Điểm khả nghi càng sâu, Tống Lập Ngôn há mồm muốn hỏi nhưng đúng lúc này vành tai hắn đột nhiên trueyèn đến chút động tĩnh nơi xa.

Hắn ngậm miệng, rút ra hai tờ giấu thiên phù, dán trên trán nàng và mình.

Có thứ gì đó nương bóng đêm mà nhảy từ xa lại đây, động tác rất nhanh nhưng vừa tới cửa nghĩa địa thì nó lại ngừng lại, đề phòng là dựng cả người lên.

Lâu Tự Ngọc híp mắt nỗ lực muốn nhìn xem đó là cái gì nhưng khoảng cách quá xa, bầu trời lại không có trăng sao gì, hoàn toàn tối đen như mực.

Thử một lát, bóng đen kia đi vào trong nghĩa địa, Lâu Tự Ngọc cho rằng lá bùa mà Tống Lập Ngôn ném xuống lúc trước sẽ nhảy ra bắt nó. Nhưng không, thứ kia thuận lợi đi vào nghĩa địa, cọ cọ dừng dừng, sau đó chậm rãi xốc vải trắng lên.

Lúc này tám lá bùa kia mới ngầm biến thành trận đồ bát quái, có tiếng “Đinh” vang lên, chúng trồi lên, giống như thép nóng chảy mà tạo thành những sợi dây màu vàng cháy rực, chớp mắt đã trói chặt bóng đen kia.

“Bắt được rồi!” Lâu Tự Ngọc vui mừng mà đứng lên, Tống Lập Ngôn lại là không lơi lỏng. Hắn lột giấu thiên phù ra, niệm quyết, lấy tu vi ấn thứ đang giãy dụa kia xuống. Gân xanh trên tay hắn gồ lên, chứng tỏ đối phương không yếu. Nhưng đáng sợ chính là, một kẻ này bị bắt thì bên ngoài lại vang lên tiếng động xào xạc.

Tiếng vang kia vây lấy nghĩa địa từ bốn phương tám hướng. Lâu Tự Ngọc mới vừa quay đầu lại đã cảm giác có thứ gì như nước bùn đổ ập xuống người nàng.

Thân thể nhỏ xinh của nàng nháy mắt bị chôn thành một đống bùn. Tống Lập Ngôn nhíu mày quay đầu lại thì nghe thấy phía khác truyền đến tiếng cười “Khặc khặc” quỷ dị.

“Đây không phải người của Thượng Thanh Tư sao? Vừa lúc chúng ta còn thiếu mấy người nữa để làm nguyên liệu nấu ăn.” Có một bóng đen hiện ra nguyên hình Xà Yêu. Mà còn Xà Yêu kia không to lớn như Mỹ Nhân Xà, giữa trán có một thứ gì đó màu đỏ, nhìn từ xa càng thêm âm quỷ lại tà ác.

Tống Lập Ngôn chỉ liếc nó một cái rồi muốn tiếp tục cứu Lâu Tự Ngọc. Nhưng bát quái trận của hắn còn đang giam giữ một con yêu quái, chỉ hơi chút phân thân mà thứ kia đã muốn phá võng mà ra.

Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ổn định tâm thần.

“Thật là tàn nhẫn, đến tiểu tình nhân của mình cũng không thèm để ý hả?” Xà Yêu kia lè lưỡi, liếc đống bùn kia nói, “Đó chính là thịt xương thối bị ăn còn lại, nếu không cứu thì người chỉ còn bộ xương thôi đấy.”

Trong lòng hắn nhảy dựng, Tống Lập Ngôn trầm mặt lấy ra Diệt Linh Đỉnh. Đỉnh đồng bay lên, bạch quang rạng ngời tức khắc chiếu sáng toàn bộ nghĩa địa. Con Xà Yêu vừa rồi còn cười quái dị nay nhìn thấy nó thì thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Mắt nó chuyển mấy vòng mới cố trấn tĩnh nói: “Nhặt được thứ gì cũng dám dùng, không sợ tổn thọ hả.”

“Xin yên tâm.” Hắn lạnh giọng nói, “Ta thế nào cũng sống lâu hơn ngươi.”

Thấy tình thế không đúng, Xà Yêu phi thân muốn chạy qua phía đống bùn kia, tính toán bắt cóc người . Nhưng lúc cái đuôi của nàng ta chạm vào đống bùn thì cả đống bùn lộ ra ánh sáng đỏ, một tia sáng xuyên qua dơ bẩn, cuối cùng một tiếng “Ping” vang lên khiến đống bùn kia nổ tung.

Anh sáng quanh than, trong tay Lâu Tự Ngọc kết ấn, trận quang lưu chuyển quanh người nàng, đến góc áo nàng cũng không dính bẩn. Một lọn tóc trên trán nàng rủ xuống tung bay, nàng ngước mắt nhìn vào Xà Yêu kia, nghiêng đầu cười như không cười nói: “Ai là tiểu tình nhân của ngài ấy chứ?”

Ánh mắt này thật sự quá mức dọa người, Xà Yêu kia rơi xuống, cả người đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi…… Ngươi là?”

Giống như đột nhiên nhận ra cái gì, con ngươi của Xà Yêu đều híp lại thành một đường: “Hồ…… Hồ……”

“Lời còn không nói rõ thế mà dám học người ta khua môi múa mép hả?” Lâu Tự Ngọc nhảy xuống khỏi nóc nhà, đi đến trước mặt nàng ta, cúi người vỗ vỗ đầu rắn của nàng kia, “Nhớ cho kỹ, lão nương là người trong lòng trong tương lai của ngài ấy! Tiểu tình nhân gì đó quá khó nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook