Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 7: Tiệc tẩy trần

Bạch Lộ Vị Song

31/10/2020

Tiệc tẩy trần được lên kế hoạch vào buổi trưa ngày thứ hai. Từ sáng sớm Tiểu Xuân và Lý Tiểu Nhị đã bận việc, sau đó bưng từng món đồ ăn từ trong bếp ra. Hai người mồ hôi đầm đìa, giữa quần áo và tay áo là mùi thức ăn đan xem thơm nức, kèm theo đó là hương rượu và mùi khói bếp. Tất cả tạo nên cảnh tượng nhân gian vô cùng náo nhiệt.

Lâu Tự Ngọc thì mặc một thân váy lụa đỏ tươi đang dựa ở cửa cười nói: “Hoắc bộ đầu khẩn trương lo lắng cái gì thế? Bên trong đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ đợi người đến đông đủ là có thể khai tiệc.”

Hai mắt Hoắc Lương đen như gấu trúc, rõ ràng là bộ dáng ngủ không ngon. Hắn chắp tay đáp: “Tiệc đã có trưởng quầy giúp đỡ thì tại hạ cũng không lo lắng, nhưng …… Ai.”

“Sao?” Lâu Tự Ngọc nhướng mày, nhìn quanh, lấy ra cây quạt mà che miệng, “Đại nhân còn muốn giấu nô gia cái gì nữa? Nô gia cũng đâu phải người lắm mồm.”

Hoắc Lương hơi do dự, sau đó vẫn thấp giọng nói: “Cái chết của mấy huyện lệnh tiền nhiệm còn chưa tra được nguyên do, một vị sư gia cũng đã chết, bên trên vừa đánh công văn xuống, nói trong vòng một tháng nữa chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Tống đại nhân vừa mới đến nhậm chức, còn chưa hiểu rõ mọi chuyện ở đây, vì thế ta mới càng thêm lo lắng.”

Nếu không tra ra được nguyên nhân thì tội danh này chẳng phải sẽ rơi xuống người hắn sao?

Càng nghĩ hắn càng sốt ruột. Hoắc Lương xua tay nói: “Tiệc tẩy trần hôm nay chúng ta sẽ không mời rượu nữa, sau khi tan tiệc chúng ta phải về nha môn ngay.”

Lâu Tự Ngọc nhướng mày, tròng mắt nhẹ nhàng chuyển động, vung vẩy cái quạt mà cười nói: “Đại nhân cũng thật vất vả rồi.”

“Không có gì, ta cũng vì triều đình làm việc thôi.” Hoắc Lương thở dài, xoay người đi vào trong khách điếm, vừa đi vừa lẩm bẩm mãi, “Cũng không biết Tống đại nhân tửu lượng như thế nào……”

—— tửu lượng của hắn rất tốt, một người có thể đấu lại cả khách điếm này, khiến mọi người phải nằm sấp hết.

Lâu Tự Ngọc cười đến cong mắt, trong lòng đáp lại hắn, con mắt cũng sáng rực rỡ.

Nhưng…… Lúc nàng quay đầu, nhìn ra hòn đá trấn môn trước cửa thì nụ cười lập tức tiêu tan.

Hai năm trước lúc Triệu huyện lệnh tới nhậm chức liền cảm thấy hòn đá trấn môn dùng để trấn áp tà vật này là dư thừa vì thế mới ném nó đến núi hoang. Hòn đá này vì thế mà bị phủ một tầng đất bùn, đến hoa văn điêu khắc cũng không thấy rõ nữa.

Nhưng may mắn là thứ đó vẫn còn ở bên trong.

Nhẹ thở ra một hơi, Lâu Tự Ngọc xách váy đi chậm rãi đến bên cạnh hòn đá, lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ nhỏ, đem thứ chất lỏng sền sệt tanh hôi bên trong đổ lên trên hòn đá. Chất lỏng đen nhánh lan ra, sau đó chậm rãi thấm vào đống bùn đất.

“Chưởng quầy, sắp tới giờ rồi.” Lý Tiểu Nhị gọi với ra từ bên trong.

“Ai, tới đây.” Thu bình sứ lại, Lâu Tự Ngọc đứng dậy, cười khanh khách mà bước vào cửa.

Hòn đá trấn môn ở phía sau nàng vang lên tiếng nứt khe khẽ, nhưng mọi người đều không để ý. Mọi người trong nha môn đã tập trung đông đủ ở khách điếm Chưởng Đăng, mồm năm miệng mười mà hàn huyên nói chuyện. Bên ngoài thi thoảng có bá tánh đi qua thì đều bị sai nha bắt đi đường vòng.

Tiệc bắt đầu.

Tống Lập Ngôn ngồi vào bàn, lúc này hắn đã thay một thân áo mỏng màu trúc xanh, mấy người có chút địa vị trong nha môn đều ngồi quanh hắn, tất cả đều bưng chén rượu, nịnh nọt nói:

“Đại nhân có thể tới huyện Phù Ngọc này đúng là phúc cho bá tánh nơi đây. Nghe nói đại nhân văn võ song toàn, gan dạ sáng suốt hơn người, sau này bọn thuộc hạ phải nhờ đại nhân chỉ bảo nhiều hơn rồi.”

“Đại nhân tuổi trẻ tài cao, mới qua nhược quán (tuổi thành niên) vài năm đã nhiều lần lập công, thanh danh lan xa khiến bọn thuộc hạ cực kỳ bội phục. Ly rượu này xin kính ngài.”

“Ngài mau nếm thử đặc sản ở đây, đừng chỉ uống mỗi rượu sẽ hại thân.”

Lâu Tự Ngọc mang theo Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân đi các bàn dâng rượu và thức ăn. Lúc này nàng hơi nghiêng mắt là có thể thấy Tống Lập Ngôn đang nở nụ cười có lễ mà xa cách với đám quan sai. Hắn uống rượu nhưng đáy mắt vẫn không có chút ấm áp nào.

Hắn không phải người thích những dịp thế này, nhưng hắn rất kiên nhẫn, mặc cho mấy lão bánh quẩy kia nịnh nọt, hắn vẫn không hề lộ ra chút ý không vui.

Nhưng có vẻ hắn đang suy nghĩ cái gì đó, ngón trỏ hơi mân mê miệng chén, lúc ngước mắt nhìn về phía nàng thì ánh mắt lại sắc bén, khiến Lâu Tự Ngọc run lên, lập tức nhìn đi chỗ khác.

“Đại nhân cứ từ từ dùng bữa.” Buông rượu và thức ăn xong, Lâu Tự Ngọc cười, lùi về phía sau, lại mang thêm hai bình rượu nữa lên.

Khách điếm Chưởng Đăng có loại rượu ngon, vào đến miệng không thấy gắt, nhưng lại ngấm lâu. Mười bàn khách, mới qua hai lượt rượu mà cơ hồ hơn nửa đã uống đến mơ hồ. Một nửa số người còn lại cũng uống thêm vài bình là bắt đầu vén vạt áo, chơi trò chơi không còn chút ý tứ gì nữa.

Hoắc Lương không uống rượu. Hắn vẫn mang vẻ mặt u sầu vì vụ án mà ngồi đó. Đúng lúc này hắn đột nhiên thấy Tống Lập Ngôn ở bên cạnh buông chén rượu, cả người căng thẳng.

“Đại nhân?” Hoắc Lương lộ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn quanh, nhưng không hề phát hiện ra cái gì bất thường. Hắn chỉ nghĩ đại nhân nhà mình uống say nên nói, “Có cần thuộc hạ đỡ ngài trở về nghỉ tạm không?”

“Ở bên ngoài ngươi có an bài người canh gác không?” Tống Lập Ngôn hỏi.

“Có, Trần sinh và Triệu Võ đều đang canh gác.”

“Bảo bọn họ đi vào đây.” Tống Lập Ngôn đứng dậy, quét mắt quanh khách điếm một vòng, biểu tình nghiêm túc nói, “Đem hết mọi người lên lầu.”

Hoắc Lương vô cùng kinh ngạc, tiệc rượu mới qua được một nửa, đại nhân thế này là sao?

Có điều Tống Lập Ngôn cũng không giải thích nhiều mà chỉ quét mắt nhìn qua đám người say đến nghiêng ngả, sau đó mang theo Tống Tuân đi ra cửa.

Mới vừa rồi mặt trời còn chiếu ánh sáng chói chang, thế mà chỉ trong chớp mắt mây đen đã giăng đầy, dồn lên từ phía chân trời. Chúng nó giống như một cái vung bị khói hun đen ngòm dần dần đậy lên phía trên trấn Yên Hà. Trên đường cũng có gió nổi lên, nhưng gió này lại không mát mẻ mà mang theo mùi đất đầy chết chóc, vừa khó ngửi vừa thô bạo quét qua mặt người.

Từ nơi xa có vài bóng dáng cao thấp khác nhau đi tới. Có người đang nắm dây cương lừa, từng bước phá tan yên tĩnh mà chậm rãi đi tới gần khách điếm.

Tống Tuân vừa thấy đám người kia thì đã biết không đúng. Hắn lập tức đóng cửa lớn của khách điếm, lấy bội kiếm làm then cài, đóng chặt cửa lại: “Đại nhân, người tới không có ý tốt.”

Tống Lập Ngôn “Ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn mấy bóng người kia không di chuyển, trong mắt có sự sắc bén: “Mấy thứ này sao lại xuất hiện ở đây?”

Hắn tu đạo Thượng Thanh đã đến Trăn giới, yêu ma trong vòng mười trượng sẽ không dám đến gần. Kẻ dám đến hẳn là tu vi phải từ trăm năm trở lên. Nhưng đại yêu quái trăm năm tuổi sao có thể tùy ý xuất hiện ở thành trấn này chứ?

Nhìn từ góc nào cũng không thấy có khả năng bọn họ đi ngang qua nghỉ trọ.

Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, hai cái đèn lồng của khách điếm Chưởng Đăng bị thổi bay tán loạn, trong không khí có mùi tanh hôi nhàn nhạt. Đoàn người kia đi tới trước mặt hắn thì lập tức dừng chân.

Lão già đi đầu bị còng lưng. Ông ta hít một hơi, trong đôi mắt vẩn đục lộ ra ánh sáng tham lam. Ông ta nhìn chằm chằm vào hòn đá trấn môn trước cửa khách điếm, sau đó liếm môi muốn tiến lên.

“Không muốn sống nữa hả?” Có người nhẹ giọng mở miệng, không nhanh không chậm nhưng lại nhưng tiếng chuông vang xa. Tiếng nói của người đó thoáng chốc đã vang vọng khắp phố.

Lời này khiến đám người kia bị cả kinh, đều lùi về sau hai bước. Lão già kia chuyển con mắt nhìn về phía hắn, đánh giá môt lúc lâu mới mở miệng: “Ta tưởng là ai, hóa ra là đồ đệ của Thanh Tư, bảo sao chỗ này lại thối thế, phì phì.”

“Thượng Thanh Tư?” Nam nhân cao cao gầy gầy phía sau lẩm bẩm một tiếng, “Người kia không phải đã bị giết rồi sao, thế nào vẫn còn dư nghiệt vậy?”

“Mặc kệ nó, lấy đồ quan trọng hơn!” Nữ tử phía sau không kìm nén được, duỗi móng tay nhào lên. Thân hình nàng ta cực kỳ mềm mại, nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Tống Lập Ngôn nghiêng người trốn một đòn này của nàng ta, tay áo nàng ta đánh lên thềm đá tạo thành một cái hố.

Mọi người trong khách điếm đang uống rượu cũng phải sửng sốt. Bọn họ lèm bèm hỏi Lâu Tự Ngọc: “Sao thế hả? Bên ngoài trời sập hả?”

Lâu Tự Ngọc cười rót rượu cho bọn họ rồi lắc đầu nói: “Quan gia say rồi, trời sập thì cũng có xà nhà chống rồi mà.”

Hoắc Lương nhíu mày đứng dậy: “Không đúng, ta phải ra ngoài xem sao.”

“Ai, Hoắc bộ đầu.” Lâu Tự Ngọc giữ lấy hắn, che miệng cười nhạt, “Ngài gấp cái gì, tiệc còn chưa tàn đâu.”

“Nhưng mà……”

Lấy đâu ra mà lắm nhưng mà thế? Lâu Tự Ngọc khách sáo cong môi, duỗi tay nhẹ vỗ lên ngực hắn: “Ngài vẫn nên ăn chút đồ ăn mới phải.”

Hoắc Lương muốn nói rằng: Ta làm sao nuốt trôi được?

Nhưng lời còn chưa nói ra miệng thì hắn đã cảm thấy như mình uống say, đầu lưỡi tê dại, mặt mày choáng váng mà ngất đi. Hắn giãy dụa suy nghĩ nhưng không sao mở miệng ra được. Cuối cùng hắn vẫn bị bóng tối trước mặt đánh gục.

“Hử? Hoắc bộ đầu cũng uống say rồi sao?” Có người say khướt đẩy đẩy hắn nói, “Sao tửu lượng kém thế chứ?”

Lâu Tự Ngọc cười không nói gì, chỉ dìu Hoắc Lương đã ngất xỉu ngồi dựa trên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa sát khí lan ra, yêu khí cũng theo đó mà tràn vào. Nhưng vừa tiến vào thì yêu khí như bị thứ gì đó chặn lại, thoáng chốc đều lui về sau.

Không hề có tiếng đánh nhau nào truyền vào, Lâu Tự Ngọc thu ánh mắt, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ người bên ngoài.

Hắn quả thực vẫn lợi hại như cũ.

Tống Lập Ngôn cũng không phải trong một chốc đã chế trụ được ba con đại yêu kia, chẳng qua hắn đã kịp đốt vô hướng phù.

Vô hướng phù chuyên tạo kết giới, dựa theo tu vi của người đốt dày hay mỏng mà kết giới cũng dày mỏng theo, nhờ đó che được các giác quan của người ngoài. Bùa này trị giá hai mươi lượng một tờ, rất đắt. Thế mà Tống Lập Ngôn lại vô cùng lãng phí. Có điều kết giới vừa mới lập ra thì cho dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội ở bên ngoài.

“Cũng coi như có chút bản lĩnh.” Đứng trong kết giới, lão già kia hiểu rõ nên cất giọng khàn khàn hỏi, “Nhưng hôm nay ta đã đến đây không phải vì muốn đánh đến ngươi chết ta sống. Chỉ cần ngươi tránh ra thì ta đảm bảo sẽ không đả thương đám người trong khách điếm kia.”

Thái độ cũng không tệ, điều kiện cũng cực kỳ có thành ý, nhưng Tống Lập Ngôn lại chẳng thèm nói một lời. Hắn chỉ biết thứ trước mặt là yêu, mà đã là yêu thì phải giết.

Cảm nhận được sát khí, lão già kia giận tím mặt nói: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả?”

Một từ rượu kia còn chưa nói xong thì Tống Lập Ngôn đã vạch ra một góc kết giới, từ khe hở đó hắn rút Giải Trĩ Kiếm ra, cả người cũng lập tức nhào lên muốn cắt đầu con yêu quái kia. Nhưng đối phương dù sao cũng là yêu quái trăm năm, không phải loại tép mòng chỉ môt đòn đã trúng đích. Khó khăn tránh thoát lưỡi kiếm, lão già kia phẫn nộ kéo khóe miệng, da cả người cũng theo đó vỡ ra. Ông ta hiện nguyên hình, tung đòn hung hãn mà tấn công.

“Cổ điêu.” (Cổ Điêu còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc – bản giải thích Sơn Hải Dị Thú của Niệm Lam)

Nhận ra nguyên hình của con yêu quái, Tống Lập Ngôn xuống tay càng mạnh hơn, nghênh đón một đòn này của nó. Chẳng những hắn không lùi bước mà còn dùng mũi kiếm chống đỡ sau đó xoay người quật ngã nó xuống đất. Mùi tanh hôi nổi lên bốn phía, tiếng cổ điêu rít gào như xé rách bầu trời.

Một nam một nữ phía sau làm sao có thể đứng yên. Xà Yêu giỏi dùng độc, khuyển yêu có răng nhọn, hai tên đồng thời vọt lên, yêu khí nồng đậm khiến Tống Tuân ở phía sau phải ho khan hai tiếng. Hắn thấy không ổn thì cũng tiến lên hỗ trợ.

Đại yêu trăm năm, chỉ một con cũng đủ hủy nửa thành trấn, thế mà chỗ này có những ba con. Chỉ đánh lui mấy con yêu này đã là quá sức, thế mà Tống Lập Ngôn không chỉ phải chặn được chúng mà còn phải ổn định vô hướng phù.

Tống Tuân nhanh chóng thay hắn thủ trận, động tác cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng tâm lý lại thực sự không bằng. Bọn họ ở kinh đô làm gì đã gặp qua yêu quái thế này, cho dù là người tu vi không bình thường, đến khi vào thực chiến cũng …

Tống Tuân còn chưa nghĩ xong thì đã cảm thấy trước mắt đỏ lên. Móng vuốt xé qua da thịt, mùi máu lan ra trong không khí. Những giọt máu nhỏ nhẹ rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi thấm vào trong đất đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook