Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 184: Ta đẹp, thích ta

Bạch Lộ Vị Song

07/11/2020

Thời tiết của huyện Phù Ngọc thay đổi nhanh như sắc mặt vị đại nhân nào đó. Một ngày trước trời còn trong nhưng sáng sớm hôm sau đã có tuyết lớn, từng nhà bắt đầu hun thịt khô và lạp xưởng, mùi thịt xông khói lan tỏa ra khắp thành trấn khiến một tia sát khí cuối cùng cũng bị hòa tan.

Lâu Tự Ngọc mặc một bộ quần áo mới, đường viền lông hồ ly lộ ra ngoài sắc áo đỏ thẫm làm nổi bật tay áo bằng gấm tuyết trắng. Cả người nàng nghịch ngợm lại linh động nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ không vui lắm. Mặt nàng trầm xuống, nhìn chằm chằm người trước mặt, răng nanh thường thường nhe ra, tư thế giống như sắp tấn công hắn.

Tống Lập Ngôn lại vẫn khí định thần nhàn, bưng trà hỏi nàng: “Cơm trưa ăn no rồi chứ?”

“Ăn no, ta muốn đi ra ngoài xem.”

“Quần áo mới thích chứ?”

“Thích, ta muốn đi ra ngoài xem.”

“Thân thể dùng linh hoạt rồi chứ?”

“Linh hoạt rồi, cho nên ta có thể đi ra ngoài xem sao?”

Lâu Tự Ngọc sắp tức chết rồi, nàng ngốc trong phòng nhiều ngày như thế nhưng tên này vẫn không cho nàng ra cửa. Hỏi hắn lai lịch của nàng thì hắn chỉ nói nàng là hồ ly hắn nuôi thành tinh. Nàng muốn lên phố nhìn thì phải đấu pháp với hắn, nếu không thắng thì không thể đi. Có hồ ly nhà ai mới vừa thành tinh đã thắng được cái kẻ pháp lực cao cường, người đầy tiên khí này chứ?

Nhưng quá phận nhất là người này mỗi ngày đều cho nàng ăn rõ ngon, cái gì mà củ từ canh gà, bắp canh gà, đương quy canh gà. Cả người nàng càng lúc càng chắc nịch hơn, bụng cũng theo đó phình ra. Nàng tức giận không muốn ăn nhưng cái mồm không biết cố gắng của nàng vừa ngửi mùi đã không nhịn được há ra.

Nghĩ tới đây nàng lập tức đối mặt với hắn, thu người về sau rồi “Xoát” một tiếng xông lên muốn cắn người. Tống Lập Ngôn căn bản không tránh mà chỉ nhìn nàng cười nói: “Tuyết lớn như thế này, hồ Bích Ba hẳn là phải đẹp lắm.”

Cái người nào đó đang hùng hổ xông đến nghe thấy thế thì lập tức xoay người trong không trung, thu móng vuốt lại, răng nanh cũng thu hết, cả người nhẹ nhàng rơi xuống bên người hắn. Nàng hết sức nịnh nọt mà dùng chóp mũi cọ cọ má hắn nói: “Ngươi muốn mang ta đi sao?”

Người này sao biến sắc mặt nhanh thế chứ? Không khác gì thời tiết ngoài trời. Tống Lập Ngôn muốn ôm nàng nhưng con hồ ly này lại lủi rõ nhanh, lúc này đã nắm chặt song cửa sổ vừa rung vừa lắc vừa tức giận nói: “Hôm nay ngươi đừng hòng lừa gạt ta, không mang theo ta đi ta sẽ trốn!”

Hắn bất đắc dĩ mà xoa mày, thầm nghĩ lúc này đúng là phong thủy đổi ngược, hiện tại hắn ở trong lòng nàng xem ra còn kém một cái hồ nước.

“Đi thôi.”

Lâu Tự Ngọc hoan hô một tiếng sau đó lao như bay ra ngoài cửa, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn đi theo phía sau vài bước rồi dừng lại, không vui nheo mắt đếm: Một, hai, ba.

“Xoát” một cái Lâu Tự Ngọc đã vẻ mặt đau khổ chạy về trước mặt hắn, kéo kéo ống tay áo hắn nghiến răng nghiến lợi mà chỉ chỉ kết giới bên ngoài.

Nàng không ra được.

Tống Lập Ngôn vừa lòng giãn mày, sau đó thấm thía nói: “Ngươi là yêu quái không người thân thích, không thể cách ta quá xa, nếu không sẽ chẳng thể làm gì, có hiểu không?”

Lâu Tự Ngọc hồ nghi mà nhìn hắn, cảm thấy người này đang nói dối. Chỉ cần hắn bỏ kết giới đi thì có gì nàng không làm được chứ? Nhưng nàng vừa nghĩ tới đây thì Tống Lập Ngôn đã quay người muốn trở về.

“Ai ai ai!” Nàng vội vàng giữ chặt tay hắn, lấy lòng mà cười nói, “Ta đi theo ngươi, ở bên cạnh ngươi thoải mái nhất.”

Hừ nhẹ một tiếng, hắn vừa lòng tiếp tục ra cửa. Hồ ly đi theo phía sau hắn, cắn răng lẩm bẩm nghe không ra cái gì nhưng khẳng định là đang mắng hắn. Cũng không biết vì cái gì mà dù nghe nàng mắng nhưng Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, khóe miệng cũng cong lên.

Thời tiết này khiến mặt hồ kết băng hơn phân nửa, Tống Tuân cũng muốn khuyên bọn họ để ngày khác lại đi, nhưng nhìn thấy tư thế của chủ tử nhà mình thì hắn nghĩ thôi đi. Đừng nói là kết băng, cho dù khô cạn thì đại nhân nhà hắn cũng có biện pháp để hồ nước lại đầy, không cần người khác phải lo.

Nhưng Tống Tuân nghĩ nghĩ rồi vẫn bẩm một câu: “Hôm nay có không ít người tặng bái thiếp tới.”

Mọi người đều biết Tống Lập Ngôn cô đơn một mình lại mới vừa mất người thương yêu, phải ở nơi huyện Phù Ngọc này ăn tết một mình nên kẻ cả kẻ có ân và có oán đều gửi bái thiếp tới. Người có ân thì muốn quan tâm hắn, người có oán thì muốn xem kịch.

Tống Lập Ngôn nghe vậy thì cười lạnh đáp: “Không rảnh.”

Chuyện duy nhất hắn muốn làm hiện tại chính là nhanh chóng muốn để Lâu Tự Ngọc nhớ tới quá khứ. Cho dù nàng không nghĩ ra cũng không sao, chỉ cần nàng lại thích hắn thì hắn cũng có thể chấp nhận.

Nhưng mà hiển nhiên hiện tại Lâu Tự Ngọc không nhớ được gì, cũng không có ý coi trọng hắn, thậm chí chỉ cần không vui nàng sẽ nhe răng ra dọa hắn, hắn nhìn thấy cũng hết sức đau răng.

Sau khi ngồi trên xe ngựa, hắn thật sự nhịn không được tò mò hỏi: “Không phải nàng cảm thấy ta lớn lên đẹp sao?”

“A?” Lâu Tự Ngọc thu cái đầu đang thò ra ngoài cửa về, mê mang đánh giá hắn rồi hỏi, “Thì khá xinh đẹp, nhưng mà làm sao?”

“Nếu đẹp thì vì sao nàng không…… Không thích ta?”

Lâu Tự Ngọc bày ra vẻ mặt “Ngươi bị sốt hỏng đầu hả”, sau đó nàng ghét bỏ nói: “Người đẹp trong thiên hạ nhiều như thế, nếu ta đều thích thì chẳng phải ta lo không hết việc sao?”

Tống Lập Ngôn: “……”

Hắn bắt đầu nỗ lực hồi tưởng ưu điểm của mình.

“Ai ai, chính là chỗ đó phải không? Dừng xe dừng xe!” Xa xa nhìn thấy hồ Bích Ba Lâu Tự Ngọc hưng phấn mà nhảy dựng lên, xốc màn xe túm lấy vạt áo phía sau của Tống Tuân giật mạnh.

Tống Tuân bị nàng giật áo suýt thì tắt thở. Hắn vội vàng dừng xe lại, bất đắc dĩ nói: “Chỗ này còn cách khá xa, đi thêm mấy chục trượng nữa ngài xuống xe cũng kịp mà.”

Lâu Tự Ngọc đâu thèm quản hắn nhiều như vậy, nàng nhảy xuống xe rồi chạy đi điên tới bên hồ. Ở băng thiên tuyết địa, áo choàng màu đỏ của nàng hết sức chói mắt, giống một con thỏ màu đỏ nhanh như chớp đã lăn ra xa. Nàng chạy trốn quá vui vẻ nên không để ý mà giẫm phải một hố tuyết, cả người lọt thỏm vào trong đó chỉ thừa lại hai cái tai hồ ly vừa mọc đang run lên vì lạnh.

Tống Lập Ngôn trợn trắng mắt xách nàng ra, chọc rớt tuyết trên mũi nàng rồi mắng: “Sao phải chạy vội thế hả?”

“Ta thích hồ.” Mặt nàng đều đông lạnh đến đỏ lên, đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng nói, “Hồ này đẹp!”

Ta cũng đẹp, sao không thấy nàng thích ta?

Hắn thở dài, bế nàng lên đi vững vàng trên nền tuyết dày. Lâu Tự Ngọc muốn giãy dạu nhưng lại phát hiện hắn không giẫm phải hố tuyết, nàng được hắn ôm sẽ an toàn hơn nên đã từ bỏ chống cự, vừa xoa tay vừa phàn nàn: “Hồ này thật quá xinh đẹp, là màu lục lam.”

“A, bên cạnh còn có thuyền, nhưng không có người chèo thuyền.”

“Ta có thể qua đêm trên thuyền kia không?”

“Không thể.” Tống Lập Ngôn vô tình mà đánh gãy sức tưởng tượng của nàng sau đó ôm nàng lên thuyền hoa, mắt lé đảo qua một cái là con thuyền đã tự chạy ra giữa hồ.

Lúc trước hắn đã cùng nàng tới nơi này, đáng tiếc lúc ấy hắn là bị nàng nửa uy hiếp, nửa cầu xin mà tới nên không thấy nơi này có gì đẹp. Lúc ấy hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để tính kế nàng, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cảnh núi sông cũng thấy bình thường, không thấy có bao nhiêu đẹp đẽ.

Nhưng lúc này cùng nàng ngồi trên thuyền hoa Tống Lập Ngôn lại ngoài ý muốn cảm thấy hai ngọn núi và mặt nước nơi này hòa vào nhau là cảnh sắc cực kỳ đáng xem, so với hồ nước được tỉ mỉ sửa sang chế tạo ra ở kinh đô thì sinh động hơn nhiều.

Nhưng khi mới mẻ qua đi, chỉ một lát sau Lâu Tự Ngọc đã bắt đầu ngáp, hít hít cái mũi nói: “Lạnh quá, vẫn nên trở về thôi.”

“Không phải nàng muốn tới xem?”

“Xem qua rồi, không có gì đẹp, ta muốn trở về uống canh gà.”

Tống Lập Ngôn tức quá hóa cười: “Nàng đúng là sớm ba chiều bốn, thay lòng đổi dạ quá nhanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook