Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 68: Ta đau lòng muốn chết

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Đôi mắt Mỹ Nhân Xà đỏ lên sau đó ném cái đuôi qua cuốn lấy. La An Hà trở tay đi lấy nhưng Ngói Đỏ bên cạnh lại cách quá gần, lưỡi rắn phun ra cuốn hộp đồng vào trong miệng, cứ thế nuốt xuống.

La An Hà hét lớn một tiếng, nắm lấy răng nanh của nàng ta, cứ thế bẻ một cái lớn nhất xuống. Vốn hắn định duỗi tay móc lấy hộp đồng nhưng cổ họng nàng ta lúc này lại phun ra một đống rắn con, rậm rạp bò lên người hắn.

Tránh không kịp, La An Hà đảo mắt đã bị vô số rắn nhỏ quấn lấy.

Ngói Đỏ đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, xoay người muốn tranh công với Mỹ Nhân Xà nhưng Mỹ Nhân Xà vẫn đề phòng mà cúi thấp người nhìn chằm chằm phía sau nàng ta. Ngói Đỏ cũng quay đầu lại chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một mảnh rắn nhỏ vừa rồi còn sống động nay như một đống dây thừng chết rơi xuống từ trên người hắn. La An Hà dẫm lên đống rắn, nâng tay áo xoa xoa mặt sau đó đột nhiên vứt ra khuyên sắt.

Thứ vũ khí này thoạt nhìn thì nhẹ nhàng nhưng vừa rơi xuống lại như thái sơn ập xuống, Ngói Đỏ hóa lực ra đỡ nhưng yêu lực hóa ra như tờ giấy mỏng, bị một kích xuyên qua. Khuyên sắt rơi trên người nàng ta khiến nàng ta phun ra một búng máu.

Cùng lúc đó, có pháo hiệu bắn ra khỏi kết giới, bầu trời sáng lên, đường phố khắp nơi đột nhiên bị chiếu đến sáng trưng.

Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói thầm: “Đây là tìm viện binh mà……”

Mỹ Nhân Xà cứu Ngói Đỏ rồi muốn chạy nhưng người của Thượng Thanh Tư tới quá nhanh, chớp mắt đã xuất hiện ở hai đầu phố. La An Hà cực kỳ nóng nảy nên ra tay càng không nể tình, bức cho Ngói Đỏ và Mỹ Nhân Xà cực kỳ chật vật, hốt hoảng quay cuồng.

“Chưởng quầy.” Bên lan can có thêm một người mang theo tiếng thở dài mà gọi nàng.

Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu không chút bất ngờ nìn thấy Mộc Hi khóe miệng chảy máu đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm kết giới phía xa. Nàng vẫy vẫy cái khăn hơi nhăn để nó trải qua bên cạnh nói: “Tống đại nhân đang đến, đám Râu Bạc của Xà tộc cũng đang ẩn núp quanh đây, sợ là sẽ lại có một hồi đại chiến.”

Lâu Tự Ngọc “Ừ” một tiếng sau đó híp mắt nhìn bầu trời đầy mây đen. Nàng đồng ý đưa nội đan cho Tống Lập Ngôn là muốn hắn đi báo kết quả công tác. Sau đó đám Ngói Đỏ và Mỹ Nhân Xà sẽ nghĩ cách đoạt lại. Đây coi như là nàng chơi chút mưu mẹo. Người và yêu xung đột nên đây là quyết định tốt nhất nàng có thể làm. Nếu để hai bên chạm mặt thì thể nào cũng không tránh được một hồi đại chiến.

“Nếu là ngươi thì ngươi sẽ giúp ai?” Nàng lẩm bẩm hỏi.

Mộc Hi ho khan hai tiếng rồi cười nói: “Mệnh của tiểu lão nhân đều ở trên người Ngói Đỏ nên tự nhiên ta sẽ giúp nàng. Tiểu lão nhân rất sợ chết.”

“Ngươi đã sống lâu như thế mà vẫn không chán ư?”

“Sao mà chán được.” Mộc Hi lắc đầu, đôi mắt hơi vẩn đục lúc này ánh lên khát khao, “Nhân gian này quá thú vị, người tới tiệm cầm đồ Quảng Tiến không cần biết là người nghèo ăn không đủ no hay người vì thể diện cần tiền quay vòng thì đều có câu chuyện xưa của mình. Gảy bàn tính rất thú vị, nghe chuyện xưa rất thú vị, thu bạc buôn bán cũng rất thú vị. Nói thật, nếu có thể tiểu lão nhân còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa.”

Lâu Tự Ngọc rũ mắt, mũi chân đang lắc lư cũng dừng lại. Ngói Đỏ là một kẻ có tham niệm, nàng ta sẽ không từ bỏ nội đan. Dù nó bị phong ấn thì vẫn là bảo bối khiến yêu quái khác được hưởng phúc trạch thế nên nàng ta cũng không thể bỏ qua nó, dù hôm nay có phải bỏ mệnh. Một khi nàng ta bỏ mệnh thì Mộc Hi cũng sẽ biến mất theo nàng ta.

“Nếu nghĩ tới chỗ tốt,” nàng nhướng mày nói, “ thì một trận chiến này chưa chắc đám Ngói Đỏ sẽ thua.”

Người của Thượng Thanh Tư tới nhiều nhưng Xà tộc cũng tới không ít, hươu chết về tay ai sợ là không đến cuối cùng thì không ai biết.

Mộc Hi cười gật đầu, cùng nàng tiếp tục xem. Ánh sáng trên bầu trời càng ngày càng tối đi, bóng người trong kết giới ngày càng nhiều. Tống Lập Ngôn dẫn theo Giải Trĩ Kiếm đuổi tới thay La An Hà cản được một kích của Mỹ Nhân Xà. La An Hà không cảm kích mà còn đẩy hắn ra, bản thân mình thì hóa ra pháp trận muốn thu yêu. Râu bạc và đám người của Xà tộc lấy hình người xuất hiện, ùa lên bảo vệ Ngói Đỏ. Mỹ Nhân Xà thét dài một tiếng, dẫn trời giáng mưa to.

Nước mưa xôn xao mà chảy xuống mái hiên, Lâu Tự Ngọc duỗi tay đón lấy những giọt nước lạnh băng. Chúng ró rơi trên lòng bàn tay nàng bắn lên bọt nước.

Cuộc chiến loạn xà ngầu ở nơi xa không liên quan gì tới nàng. Nàng chỉ phụ trách giúp một phen, chứ không muốn hiện thân trộn lẫn trong đó thế nên cho dù ở kia loạn thành một đoàn thì nàng vẫn nhẹ nhàng hát một bài đồng dao không biết tên, nhàn tản mà lúc lắc đôi chân đi giày thêu.

Một đạo lôi đột nhiên từ bầu trời đánh xuống, điện quang xé rách nửa bầu trời đánh trúng đám Xà Yêu khiến chúng cháy một mảng lớn. TIếng yêu quái gào khóc dâng lên, tiếp theo chính là hung hăng phản công.

Lông mi của Lâu Tự Ngọc run rẩy, nàng rũ mắt không xem, Mộc Hi ở bên cạnh lại mở miệng nói: “Tuổi này đã có thể dẫn thiên lôi tới, Tống đại nhân thật là tiền đồ vô lượng. Nhưng thân thể kia của hắn rốt cuộc chưa đủ lực, hơi đơn bạc nên dù tu vi rắn chắc thì thânt ehẻ chưa chắc có thể thừa nhận phản phệ này.”

“Vị đại nhân mới tới kia có phải có thù oán với hắn không? Lòng tốt còn bị coi là lòng lang dạ thú, lần này nếu để Tống đại nhân ra tay thì cánh tay của Râu Bạc sợ là đã không còn.”

“Diệt Linh Đỉnh vẫn ra rồi.”

Lâu Tự Ngọc tức giận nghiêng đầu trừng mắt nhìn ông ta nói: “Ngươi có thể không nói tình huống dưới kia cho ta không?”

Mộc Hi cười nói: “Chưởng quầy đã tới đây ngồi thì nhất định là có lòng muốn xem. Tiểu lão nhân cũng không đành lòng nhìn ngài khó xử nên đành kể lại cho ngài nghe.”

“Thế hóa ra ngươi vì tốt cho ta hả?” Lâu Tự Ngọc bĩu môi.

Mộc Hi nghiêm túc gật đầu: “Chưởng quầy chính là người đầu tiên trên thế gian này vươn tay ra với tiểu lão nhân, cho dù ngài là yêu quái nhưng phần ôn nhu đầu tiên này là chưởng quầy cho ta, thế nên tiểu lão nhân làm gì cũng sẽ hướng về ngài.”

“Nếu lòng ngươi thật sự hướng về ta thì đợi khách điếm Chưởng Đăng có cơ hội mở cửa lại thì đưa cho ta mười món đồ cổ được không?”

“Cái này thì không được.” Mộc Hi đáp cực kỳ quyết đoán.

Lâu Tự Ngọc buồn cười mà trợn trắng mắt: “Vậy ngươi còn dám nói cái gì mà hướng về với không hướng về?”

Mộc Hi cũng cười với nàng, nếp nhăn trên mặt đều hiện ra khiến ông ta có vẻ hiền từ. Ông ta quay đầu lại nhìn kết giới nơi xa, đột nhiên cảm giác có một luồng ánh sáng mạnh xuyên thấu qua kết giới kia.

Lâu Tự Ngọc cũng cảm giác được nên lưng hơi hơi cứng đờ. Đây là hơi thở của Tống Lập Ngôn, cực kỳ cường đại cũng rất loạn. Lấy trình độ này mà nói thì quả thật đã vượt qua sự chịu đựng của thân thể hắn. Nhưng ánh sáng kia càng ngày càng mạnh, gần như điên cuồng mà rót cho Diệt Linh Đỉnh. Diệt Linh Đỉnh phát ra tiếng vù vù sung sướng, nhanh chóng hút đám Xà Yêu trước mặt.

“Sư đệ!” Diệp Kiến Sơn nhịn không được hô một tiếng, “Mau dừng tay!”

Đây quả thực không muốn sống mà! Diệt Linh Đỉnh hút một con yêu quái có sức phản kháng thì người điều khiển nó sẽ tiêu hao tu vi tương đương. Ở đây nhiều yêu quái như thế, phần lớn đều là đại yêu trăm năm trở lên, sao có thể để Diệt Linh Đỉnh làm bậy thế chứ?

Nhưng hắn vừa gọi thì Diệt Linh Đỉnh đã hút thêm một con đại yêu. Tống Lập Ngôn đứng người giữa trận, sắc mặt hơi hơi trắng bệch.

Lâu Tự Ngọc không tự giác mà dò nửa người ra phía trước, sau đó lại nhanh chóng thụt vào. Mộc Hi cười nàng: “Ngài tội gi chứ?”

“Ta đã đồng ý với Tha Thiết là sẽ không nhúng tay nhưng cũng không muốn đối địch với hắn cho nên ta chỉ có thể đứng đây nhìn, không có biện pháp khác.” Nàng trấn định nói, “Cho dù chỗ kia có xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ không……”

Còn chưa dứt lời thì sắc mặt nàng đã đổi, trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống, đuôi hồ ly to rộng lướt qua mặt đất, nhanh đến nỗi Mộc Hi còn không phản ứng kịp.

“Không phải nói sẽ không ra tay sao?” Nhìn nàng vọt vào kết giới Mộc Hi ho khan cười nhẹ, “Si nhân, yêu quái khó có được một kẻ si tình thế này.”

Hô hấp của Lâu Tự Ngọc cứng lại, nàng cảm giác được hồn phách của Tống Lập Ngôn đang tan đi, cho dù hắn còn đứng đó thì cũng bắt đầu bị Diệt Linh Đỉnh phản phệ. Nàng lướt qua đám yêu quái, lướt qua La An Hà đang giơ song hoàn, chẳng quản gì mà tiến đến ấn chặt ánh sáng trên tay hắn lại.

Diệt Linh Đỉnh đang lơ lửng giữa không trung không vui mà ong ong hai tiếng. Lâu Tự Ngọc cáu tiết quay đầu lại ném một đạo hồng qua qua cuốn nó xuống dưới.

“Phun ra ngay.” Nàng bóp tai của Diệt Linh Đỉnh hung ác mắng, “Mày không phun tao đánh mày lủng cái lỗ!”

Người bên cạnh kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của nàng nên nhất thời không phản ứng kịp. Chờ đến khi hoàn hồn, Diệp Kiến Sơn là người đầu tiên lớn tiếng trách mắng: “Ngươi là cái thứ gì mà dám chạm vào thánh khí của Thượng Thanh Tư chứ?”

Lâu Tự Ngọc không để ý đến hắn, hai mắt đỏ hồng giống như đang véo tai người mà hung hăng bóp chặt Diệt Linh Đỉnh.

Dù sao nó cũng nuốt chính hồn phách của chủ nhân nên một khi chưa ăn hết thì vẫn có thể phun ra. Diệt Linh Đỉnh tủi thân vô hạn mà “Phì” một cái, phun ra một chùm ánh sáng nhỏ. Lâu Tự Ngọc đón được thì ấn vào lòng bàn tay Tống Lập Ngôn sau đó ngẩng đầu cắn răng trừng hắn. Nàng cho rằng hắn thần chí không rõ, ai ngờ lúc nhìn vào đôi mắt kia lại thấy trong đó không có chút mơ hồ nào.

Tống Lập Ngôn bình thản nói: “Ta để nó ăn đó.”

Lâu Tự Ngọc nghẹn lại nghẹn sau đó tức quá hóa cười: “Ngài còn rất hào phóng nhỉ? Hồn phách cũng là có thể dùng làm đồ để đút kẻ khác?”

“Thân thể chịu đựng không nổi quá nhiều tiêu hao, hồn phách thì có thể. Một tia hồn phách có thể diệt nhiều yêu quái như thế thì bản quan thấy cũng đáng lắm.”

“Đáng cái rắm!” Lâu Tự Ngọc tức giận đến dậm chân, thô tục buột miệng thốt ra một câu này. Sau đó nàng nước miếng tung bay mà mắng hắn, “Đó là thứ quý giá thế nào chứ? Không có chính là không có, không thể nào lấy về nữa!”

Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, Tống Lập Ngôn thong thả ung dung nói: “Bản quan cũng chẳng đau lòng.”

“Ta đau lòng được chưa?” Lâu Tự Ngọc bắt lấy vạt áo hắn mà rống to, “Ta đau lòng muốn chết!”

Mấy chữ này nói ra thì toàn bộ mọi người trong kết giới đều an tĩnh. Ngói Đỏ đang cắn đầu một kẻ khác nghe thấy thế thì ngây ra, răng rắn vô thức cạp lên đầu lâu “rắc” một cái; La An Hà đang tròng khuyên sắt lên đuôi của Mỹ Nhân Xà nhưng cũng đột nhiên quên mất mình phải làm gì; đám người Thượng Thanh Tư đang chém giết con cháu Xà Yêu ở kia cũng đồng thời quay lại nhìn về phía hai người ở chính giữa.

Tống Lập Ngôn quay mặt đi, mặt không biểu tình. Lâu Tự Ngọc bây giờ mới phản ứng lại, trên mặt thoắt cái đỏ hồng, bàn tay túm lấy tay áo hắn run lên.

Hơn một ngàn năm, nàng chưa từng mất mặt như thế này!

“Ngươi……” Đợi đến khi thấy rõ là nàng thì Ngói Đỏ mới phun đầu người ta ra bực mình nói, “Không phải ngươi đã nói sẽ không tới sao? Mệt ta còn tin ngươi, kết quả ngươi lại nuốt lời!”

Lâu Tự Ngọc chậm rãi buông vạt áo hắn ra, thuận tiện xoa xoa nếp nhăn trên đó rồi mới xoay người, ôm may mắn hỏi Ngói Đỏ: “Nếu ta bảo là ta đi nhầm thì hiện tại ta đi ra có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook