Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 61: Như cá trong chậu

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Lâu Tự Ngọc trốn phía sau mành xe ngựa, mặt ủ mày ê mà nhìn tình cảnh này lại không dám xuống xe. Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn nàng rồi chế nhạo nói: “Không phải ngươi có phương pháp lưỡng toàn sao?”

“Ngài nhìn thì thấy bọn họ đã tới mức này, nô gia làm sao còn lưỡng toàn được nữa?” Lâu Tự Ngọc rất là tủi thân nói “Cửa lớn khắc hoa kia năm nay mới sơn lại, nếu bị đập vỡ nô gia lại phải chi một mớ tiền. Ngài xem cái kẻ kia còn nhân cơ hội lấy trộm chậu hoa ở ngoài cửa. Đại nhân, đây chính là cướp trắng trợn kìa, ngài không quản sao?”

“Quản?” Tống Lập Ngôn lắc đầu, “Tào phu nhân đã kêu oan đến nha môn của Tri Châu, nói bản quan trầm mê nhan sắc nên bao che cho chưởng quầy của khách điếm giết người. Nếu lại quản thì sợ là ta sẽ phải chịu thêm tội lấy quyền tư mưu lợi riêng rồi.”

Lâu Tự Ngọc rất là không hiểu hỏi: “Nói đại nhân trầm mê sắc đẹp nô gia còn hiểu, nhưng chưởng quầy sao lại giết người được? Việc của Tào phủ rõ ràng do Xà Yêu làm, có liên quan gì tới nô gia chứ?”

Tống Lập Ngôn cũng rất là không thể hiểu nói: “Đầu tiên nơi này không có sắc đẹp nào có thể khiến bản quan trầm mê. Tiếp theo, thủ phạm chính là Xà Yêu nhưng người thả Xà Yêu là ai?”

Lâu Tự Ngọc nghẹn lời đành ha ha nhìn về phía khác nói: “Chuyện này thật sự có chút phức tạp.”

Phàm là nàng giữ lại một còn Xà Yêu thì mối họa hôm nay cũng không đến mức đổ lên đầu nàng nhưng nàng lại cố tình không màng hậu quả mà thả hết, vậy còn trách ai? Tống Lập Ngôn lắc đầu, mở miệng muốn nói gì đó thì lại nghe thấy bên ngoài xe ngựa có một người lên tiếng: “Lâu chưởng quầy.”

Sắc mặt Lâu Tự Ngọc khẽ biến, hết sức chột dạ mà vén màn xe đủ để thò đầu ra nhìn người kia rồi hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Mộc chưởng quầy thoạt nhìn đã khôi phục không ít nhưng sắc mặt ông ta vẫn xanh trắng như cũ, còn ho khan mà chắp tay nói với nàng: “Khách điếm Chưởng Đăng chịu tai họa này, lão nhân cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Lê Hoa đều đã tới tiệm cầm đồ tránh đầu sóng ngọn gió nên để lão đến báo với ngài một tiếng.”

“Được.” Lâu Tự Ngọc lùi về trong xe nghiêm trang nói, “Đại nhân, nô gia đi trước dàn xếp người của khách điếm đã.”

“Người bên ngòai là ai?” Tống Lập Ngôn hỏi.

“Là chưởng quầy của tiệm cầm đồ cách vách, một lão nhân gia bình thường ấy mà.”

“Bình thường?” Tống Lập Ngôn ý vị thâm trường mà đánh giá nàng sau đó buồn cười nói, “Nếu ông ta bình thường thì ngươi che mành cửa chặt thế để làm gì?”

“Nô gia chính là sợ bên ngoài gió lớn thổi trúng đại nhân chứ sao?” Lâu Tự Ngọc nịnh nọt nói, “Gần đây ngài bị thương nhiều, nếu còn bị phong hàn thì không tốt lắm đâu.”

Chấp nhận mà gật đầu, Tống Lập Ngôn đứng dậy đi qua mạnh mẽ bẻ tay nàng, vén rèm đi xuống xe. Lâu Tự Ngọc sửng sốt sau đó cuống quít đuổi theo, tay nhỏ đặt ở eo dùng sức đong đưa ý bảo Mộc Hi chạy mau.

Mộc chưởng quầy cũng muốn chạy nhưng người ta đã tới trước mặt ông ta còn trốn đi đâu nên đành căng da đầu đứng đó.

“Không phải ngươi muốn đi dàn xếp người của mình à?” Tống Lập Ngôn đánh giá người này một chút rồi quay đầu lại nhìn Lâu Tự Ngọc, “Đi thôi, bản quan sẽ đi cùng ngươi.”

Lâu Tự Ngọc lắc lắc đầu nói thầm: “Ăn no không có việc gì làm……”

“Ngươi nói cái gì?”

“Nô gia nói bản thân ăn sáng không no, trước mắt còn có việc phải làm thật là thảm quá!” Nàng mạnh mẽ chuyển miệng, sau đó nhếch môi cừoi với hắn sau đó bày ra vẻ đáng thương mà xoa xoa bụng.

Tống Lập Ngôn cười lạnh rồi đi nhanh về phía trước. Nhưng chưa được hai bước hắn đã ngừng lại khiến người đi sau không để ý đụng phải lưng hắn.

Lâu Tự Ngọc vuốt cái mũi bị đập bẹp, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn nghĩ thầm cái người này nếu là người khác thì cho dù nàng có không cẩn thận đụng phải thì cũng muốn chém thành tám khối! Có thể đi đường tử tế được không?!

“Đây.” Hắn xoay người không chút để ý mà nhét một thứ vào tay nàng sau đó hờ hững quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

Cái gì thế này? Nàng buồn bực cúi đầu kết quả lại thấy trong tay mình có một cái bánh. Cái bánh này thật quen mắt, chính là bánh trên bàn hắn sáng nay mà nàng không kịp mang theo

Lâu Tự Ngọc ngây người mà tiếp tục đi về phía trước, một hồi lâu sau vẫn không nghĩ ra vì sao hắn lại mang theo bánh trên người? Hắn mang theo lúc nào? Mang theo bao nhiêu cái?

Vì thế lúc Tống Lập Ngôn bước vào hiệu cầm đồ Quảng Tiến, vừa xoay người thì thấy người phía sau đang ngẩn ra, cái bánh vốn nên ăn vẫn được nàng cầm trên tay, hoàn hảo không tổn hao gì.

Tư thế này rất giống đi thượng cống.

Hắn tức giận cầm cái bánh nhét vào miệng nàng, sau đó híp mắt hỏi: “Không thể ăn sao?”

Lâu Tự Ngọc có chút đỏ mặt, vừa nhai bánh vừa hàm hồ gật đầu nói: “Ngon…… Ăn ngon lắm.”

“Vậy ngươi cầm làm gì?”

“Thì…… nô gia tiếc.” Nàng ăn đầy cả miệng, chân thành nhìn hắn mà hộc ra một câu này.

Tống Lập Ngôn: “……”

Mọi người đứng bên cạnh nghẹn lời, rốt cuộc có một dũng sĩ không nhịn được mà “ọe” một cái. Tiếng động cực kỳ vang dội đánh vỡ yên lặng.

Tống Lập Ngôn và Lâu Tự Ngọc hoàn hồn đồng thời nhìn qua thì thấy Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân còn có đầu bếp Tiền đang vươn tay bịt chặt miệng Lâm Lê Hoa. Lâm Lê Hoa bị che miệng thì trợn hết cả mắt lên, chân tay múa may loạn xạ.

“Các ngươi làm gì thế?” Lâu Tự Ngọc đã khôi phục biểu tình bình thường mà nói chuyện với bọn họ. Tay nàng nhéo eo nhỏ, trách mắng, “Mau buông người ra.”

Mấy người kia cuống quít thu tay lại, ngoan ngoãn mà đứng. Lâm Lê Hoa ho khan chạy đến bên người nàng, bắt lấy ống tay áo nàng nói: “Chưởng quầy muốn làm chúng ta lo chết sao? Sao lâu vậy ngài mới về.”

Vừa về còn mang theo cái tên chán ghét này!

Nàng ta mắt lé nhìn Tống Lập Ngôn, cả người không thoải mái tẹo nào, lông dựng hết cả lên.

Lâu Tự Ngọc chọc chọc trán nàng: “Ta không thể bận việc sao? Các ngươi có phải trẻ con chưa cai sữa đâu, còn cần ta phải chăm sóc hàng ngày chắc?”

“Nhưng chưởng quầy, ngài xem khách điếm của chúng ta kìa.” Lâm Lê Hoa cực kỳ tủi thân mà nói, “Bên trong cũng không ở được nữa, nửa đêm còn có người phá cửa.”

“Đúng vậy chưởng quầy, ta đi ra ngoài mua đồ ăn đều bị người ta chặn lại.” Đầu bếp Tiền mặt ủ mày ê.

Tiểu Xuân cũng thở dài: “Mấy nhà đã đặt tiệc rượu trước đó cũng không làm nữa, mấy ngày gần đây không có khách nào dám đến cửa. Hoắc bộ đầu thật ra đã giúp rất nhiều, cho người đến giúp chúng ta canh, không để người ta phá quá lợi hại, nhưng…… Ai.”

Tình cảnh bi thảm thế này chỉ nhìn qua đã khiến mọi người đều như thấy mây mù trên đầu. Lâu Tự Ngọc mời Tống Lập Ngôn ngồi đến bàn trà bên cạnh sau đó xoay người trách mắng: “Đã đi theo ta bao nhiêu năm mà còn loạn thế này là sao? Gần đây xảy ra chuyện khách điếm không mở được vậy các ngươi trước về quê đi, chờ sự việc qua đi có thể tiếp tục làm việc thì quay lại. Đâu phải trời sập, mà trời sập còn có ta chống cho các ngươi cơ mà.”

Đầu bêó Tiền vui vẻ xoa xoa tay hỏi: “Về quê có tiền công sao?”

Lâu Tự Ngọc hào phóng cười: “Không có.”

Mọi người đồng thời kêu rên, giọng điệu nghe cực kỳ thê thảm đến nỗi Tống Lập Ngôn cũng có chút không đành lòng: “Sao ngươi keo kiệt thế?”

“Nô gia có thể không keo kiệt sao? Khách điếm không có thu vào thì nô gia lấy cái gì để phát tiền công cho họ đây?” Lâu Tự Ngọc thổn thức, “Đại nhân vừa nhìn đã biết là ngậm thìa vàng sinh ra nên không biết nhân gian khó khăn thế nào, càng không hiểu được củi gạo mắm muối quý giá. Tiền công của bọn họ một tháng cũng không ít đâu.”

Không ít ư? Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ: “Vậy bản quan trả thay cho ngươi.”

“Thanh thiên đại lão gia!” Đầu bếp Tiền bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, “Ngài đúng là quan phụ mẫu, là quan phụ mẫu đúng rồi, vì dân trừ hại!”

“Cái gì?” Lâu Tự Ngọc móc móc lỗ tai, híp mắt.

“Đó gọi là vì dân xả thân!” Lý Tiểu Nhị vỗ đầu bếp Tiền một cái rồi lại liên tục hành lễ, “Đầu bếp của chúng ta chưa từng đọc sách, đại nhân thứ lỗi.”

Lâu Tự Ngọc tức quá hóa cười: “Nhìn cái đám tiền đồ này!” Nói xong nàng quay đầu nhìn Tống Lập Ngôn nghiêm túc nói: “Đại nhân, nô gia cảm thấy ngài cũng nên nếm pháo hoa thử nhân gian xem thế nào. Tiền tài không dễ có được, phải cần kiệm quản gia, không thể tiêu tiền ăn xài hoang phí được.”

Một con yêu quái lại dạy người phải đi nếm thử pháo hoa nhân gian sao? Tâm tình Tống Lập Ngôn rất phức tạp, từ nhỏ hắn chưa từng phải sầu khổ vì tiền nên tất nhiên không thể lý giải ý của nàng. Bỏ ra số tiền lương đó có thể xóa tan một mảnh mây đen này nên hắn cảm thấy rất có lời.

Trong đại sảnh của hiệu cầm đồ là một mảnh vui mừng, có người thừa dịp không chú ý muốn chuồn lên lầu hai.

“Chưởng quầy dừng bước.” Tống Lập Ngôn mở miệng, nhìn về phía bóng dáng lưng còng của Mộc Hi, “Bản quan còn có việc muốn thỉnh giáo.”

Mộc Hi cứng đờ, Lâu Tự Ngọc cũng nhảy lựng ở trong lòng. Lúc này mọi người an tĩnh lại, tháy tình thế không đúng nên bọn họ đều lùi lên trên lầu. Mộc Hi cứng người nhưng vẫn cười khanh khách mà hành lễ: “Lúc trước không biết là đại nhân, đúng là chậm trễ.”

Tống Lập Ngôn gật đầu lấy Diệt Linh Đỉnh từ trong tay áo ra nói: “Chưởng quầy nhận ra vật này chứ?”

Mộc Hi vừa thấy thứ này đã lui về sau mấy bước lớn, rồi ông ta chắp tay chôn đầu phía sau ống tay áo nói: “Đồ vật của cửa hàng bán ra ngoài lão nhân đều nhận ra, cái đỉnh đồng này là đồ cổ đã lâu năm.”

“Đồ cổ?” Tống Lập Ngôn nghiền ngẫm mà lặp lại từ này rồi hỏi, “Vậy chưởng quầy lấy được nó ở chỗ nào?”

“Cái này…… Đại nhân thứ tội, quy của của cửa hàng cầm đồ chính là không thể tiết lộ nguồn gốc và nơi đi của đồ.”

“Vậy bản quan hỏi một câu khác.” Đưa Diệt Linh Đỉnh qua, hắn cười khẽ nói, “Ngươi đã có thể bày thứ này ra thì hiện tại có muốn nhìn lại không?”

Lưng Mộc Hi đổ mồ hôi ròng ròng, theo bản năng mà nhìn Lâu Tự Ngọc một cái. Lúc trước ông ta có thể cầm là bởi vì Diệt Linh Đỉnh bị tổn hại, không đáng sợ. Nhưng hiện tại cái thứ pháp khí này đã hoàn hảo, ông ta mà cầm lấy chả phải tự tế đỉnh luôn sao?

Lâu Tự Ngọc không dám hé răng, nàng biết người này vẫn đang liếc mắt nhìn nàng, một khi hành động thiếu suy nghĩ thì chính là chủ động tạo hiềm nghi. Nhưng nàng không nói lời nào thì Mộc Hi cũng không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ có thể trậm mặc.

“Sao?” Tống Lập Ngôn cười khẽ, “Sợ không cầm nổi hả? Vậy bản quan giúp ngươi một phen.”

Dứt lời Diệt Linh Đỉnh bay lên trên đỉnh đầu Mộc Hi, ánh sáng trắng nhất thời tỏa ra. Lâu Tự Ngọc hít hà một hơi, phóng lên đẩy Mộc chưởng quầy ra, che chở ông ta lăn hai vòng sau đó nửa quỳ mà che chở ông ta ở phía sau.

Ánh mắt Tống Lập Ngôn trầm xuống sau đó hắn chậm rãi giơ tay vỗ tay nói: “Thân thru của chưởng quầy đúng là tốt.”

“Đại nhân, ngài có chuyện thì nói sao đột nhiên lại thả bảo bối này ra thế?” Sắc mặt Lâu Tự Ngọc cực kỳ khó coi, miễn cưỡng cười cười, “Nếu ngộ thương người vô tội thì không tốt đâu.”

“Lúc trước ta hỏi không phải các ngươi không chịu nói sao? Bây giờ chịu nói rồi hả?” Tống Lập Ngôn gật đầu, “Vậy bản quan hỏi lại một lần —— đỉnh này lấy ở chỗ nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook