Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 62: Người và yêu là thù

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Mộc Hi thở hổn hển hai hơi mới ho khan nói: “Đại nhân khăng khăng muốn hỏi thì tiểu nhân nói cũng không sao. Kỳ Đấu Sơn này là hơi giao giữa ba dòng sông, phía nam từ Giang Đồng đến Giang Đô ở phía bắc, không biết có bao thương thuyền đi qua, cũng có không biết bao nhiêu bảo bối được đưa đến. Diệt Linh Đỉnh này là tiểu nhân mua từ một người đánh cá bên bờ sông. Đến tay tiểu nhân cũng chỉ mất vài đồng.”

Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười: “Đá trấn môn cũng là đào được trên núi, Diệt Linh Đỉnh vớt từ dưới nước lên, vậy sao không nghe nói huyện Phù Ngọc này lại là nơi địa linh nhân kiệt như thế nhỉ?”

“Huyện Phù Ngọc từ trước đến nay vốn đều là nơi địa linh nhân kiệt.” Lâu Tự Ngọc nói tiếp, “Có chuyện xưa đại nhân chưa từng nghe qua, nô gia thật ra có thể tỉ mỉ kể lại cho ngài một hai. Vị chưởng quầy này lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, để ông ấy về nghỉ ngơi nhé?”

“Thân thể không tốt sao?” Tống Lập Ngôn rất kỳ quái mà đứng dậy đi tới trước mặt nàng hỏi, “Yêu quái cũng sẽ sinh bệnh sao?”

Lâu Tự Ngọc cả kinh theo bản năng mà đẩy Mộc Hi ra ngoài cửa sau đó nhào lên ôm chặt lấy tay hắn rống lớn: “Đại nhân nghe nô gia giải thích!”

Tiếng tru đinh tai nhức óc này khiến tai hắn ù lên, Tống Lập Ngôn hơi bực mà che lỗ tai nói: “Ngươi có thể ôn nhu một chút không?”

“Đại nhân nghe nô gia giải thích…… Hả?” Lâu Tự Ngọc hạ giọng, đáng thương cực kỳ mà nói, “Mộc chưởng quầy không coi là yêu quái, ông ấy chưa từng hại người mà vẫn luôn thành thật sống, đến tháng nộp thuế, còn được chọn là hộ mẫu mực trong huyện Phù Ngọc đó! Ngài không nể mặt nô gia thì cũng nể mặt tiền thuế mà có gì thì chậm rãi nói.”

Tống Lập Ngôn cực kỳ phối hợp mà gật đầu, nhưng cổ tay áo hắn vừa nhấc thì Triền Yêu Thằng đã như mũi tên bay ra nháy mắt bó lấy cả người Mộc chưởng quầy. Mộc Hi ngã lăn trên đất, cánh tay gập lại khiến yêu khí tản ra một hai.

Tống Lập Ngôn hơi hơi nhếch lông mày: “Tay từng gãy sao?”

Lâu Tự Ngọc trắng mặt, chẳng rảnh lo cái gì chỉ nhéo cằm Tống Lập Ngôn mạnh mẽ kéo hắn về nhìn mình: “Đại nhân! Nô gia biết được nhiều chuyện hơn ông ta đó!”

Tống Lập Ngôn không vui mà nhắm mắt nói: “Buông tay rồi nói.”

“Vị chưởng quầy này là một cái chổi yêu, chưa từng giết người, cũng chưa từng tạo nghiệt. Cuộc đời ông ta thích nhất là cất giữ đồ cổ, sách cổ gì đó. Diệt Linh Đỉnh thật sự là do ông ấy phát hiện được trong lúc tình cờ. Ông ấy không biết tác dụng của nó nên mới bị nô gai lấy được sau đó mới rơi vào tay đại nhân. Tuổi ông ấy lớn rồi, chân tay không còn lưu loát nên trước đó vài ngày bị gãy tay còn chưa khỏi, thật sự là vô tội mà.”

Nàng nói một hơi mà không thở dốc sau đó mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn thăm dò: “Đại nhân giơ cao đánh khẽ.”

Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ: “Nói cách khác, đây là một con yêu quái vô dụng. Nếu đã thế thì vẫn giết thì hơn.”

Ngữ khí nhẹ nhàng khiến người ta tưởng hắn đang nói đùa nhưng lông tơ cả người Lâu Tự Ngọc dựng hết cả lên. Nàng biết hắn nghiêm túc, lúc trước hắn không giết Mỹ Nhân Xà chỉ vì nàng ta còn có chỗ dùng được chứ không phải vì hắn mềm lòng. Hắn đối với yêu quái từ trước đến nay chưa từng mềm lòng!

Giải Trĩ Kiếm trắng như tuyết chợt lóe lên, Lâu Tự Ngọc nhảy đến túm lấy Mộc chưởng quầy mà lùi về sau ba bước. Đầu ngón tay nàng động một chút, Triền Yêu Thằng trên người ông ta cứ thế rơi xuống. Nàng giương mắt đón nhận ánh mắt âm trầm của Tống Lập Ngôn sau đó hỏi: “Yêu quái tốt cũng phải chết sao?”

“Yêu quái thì không có tốt hay xấu.” Tống Lập Ngôn cầm Giải Trĩ Kiếm đi về phía nàng, “Ngươi tránh ra.”

Sao có thể tránh ra chứ? Lâu Tự Ngọc cười khổ, trong tay nổi lên hồng quang thấp giọng nói: “Đắc tội.”

Tống Lập Ngôn nắm chặt kiếm. Hắn không nghĩ tới Lâu Tự Ngọc sẽ động tay với hắn, càng không nghĩ tới yêu lực của nàng vượt xa những gì hắn biết. Hồng quang chợt lóe thì một sức mạnh cực lớn tràn về phía hắn khiến hắn phải lùi nửa bước.

Chỉ trong chốc lát này Lâu Tự Ngọc đã đem Mộc Hi đưa ra khỏi cửa.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kém, hắn rút kiếm muốn đuổi theo nhưng Lâu Tự Ngọc đã chặn lại. Nàng lại hóa ra hồng quang mà chắn, sau đó mạnh mẽ đứng đằng trước hắn.

hắn hít sâu một hơi rồi cười lạnh lên tiếng: “Sao bản quan lại quên mất ngươi cũng là yêu quái nhỉ.”

Yêu quái chẳng phân biệt tốt xấu, lời này là hắn nói thế nên cũng không nên lấy nàng làm ngoại lệ. Phóng túng một lần đổi lại chính là nàng được một tấc lại tiến một thước. Nếu lại dung túng nàng nữa thì hắn còn diệt yêu gì nữa? Tất cả đều bị nàng thả chạy hết rồi còn gì.

“Ta không làm sai việc gì hết.” Lâu Tự Ngọc nỗ lực để bĩnh tĩnh nhưng giọng của nàng vẫn không nhịn được nôn nóng, “Ngài tin ta, ta sẽ không hại ngài.”

“Sẽ không hại ta nhưng sẽ giúp đỡ yêu quái.” Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một loại lạnh lẽo khiến người ta khó thở, “Sớm biết như thế ngươi hà tất còn phải trợ giúp ta làm gì? Người yêu là thù, dù thế nào cũng không thể đi cùng một con đường.”

Có thể, Lâu Tự Ngọc há mồm muốn phản bác hắn, sao lại không thể đi chung một đường chứ? Nàng đã cùng hắn đi qua rất nhiều, rất nhiều con đường rồi. Nhưng nghĩ lại thì trên con đường thật dài kia đều thiếu bóng dáng hắn, điều này khiến cổ họng nàng nghẹn lại.

Tống Lập Ngôn rút ra một lá bùa đốt cháy rồi lập trận pháp vây bắt chụp lên đầu nàng. Hắn cách nàng rất gần, động tác lại nhanh, theo lý thuyết một kích này tất trúng. Nhưng Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu hóa ra một mảnh hồng quang lại khiến cái võng đang muốn chụp xuống kia bị ngăn lại.

Hắn không tin mà tăng sức lực nhưng trận pháp vẫn cứ bay lượng bên trên không xuống thêm được một tấc. Tu vi của nàng cao hơn đám Mỹ Nhân Xà và Thanh Sảnh quá nhiều.

Ý thức được điểm này hắn lại ném ra ba lá bùa nữa, pháp trận liên tiếp phóng ra, bốn phương tám hướng nhào về phía nàng. Lâu Tự Ngọc liếc mắt một cái, năm ngón tay vừa động thì quanh người đã phủ đầy hồng quang cản lại đống pháp trận mạnh như ngàn quân kia. Dần dần chúng bị ngăn lại dồn ở bên cạnh nàng.

Tu vi của nàng sâu không lường được, sức lực hắn phóng ra cứ như đá bỏ biển, hoàn toàn không có đáp lại.

Tống Lập Ngôn rất bực mà theo bản năng sờ Diệt Linh Đỉnh nhưng đầu ngón tay hắn chợt dừng lại sau đó hóa khí thành chưởng lực cùng nàng so mấy chiêu. Lâu Tự Ngọc thoạt nhìn nhỏ xinh, ngày thường vẫn luôn nhu nhược vặn vẹo như không xương nhưng khi đánh nhau thì động tác cũng cực kỳ linh hoạt dứt khoát. Sau khi hủy vài chiêu của hắn nàng vẫn vững vàng đứng chặn ở cửa.

Nàng không muốn đả thương hắn, chiêu số vì thế cũng hết sức khắc chế chỉ thủ chứ không tấn công khiến hắn thoạt nhìn như đang bắt nạt người khác.

Tống Lập Ngôn thu tay.

“Đại nhân?” Lâu Tự Ngọc không rõ vì sao hắn đột nhiên dừng tay nên ngây ngốc nhìn hắn.

“Không thú vị.” Hắn cất giọng lạnh lùng nói, “Ta học nghệ không tinh, còn chưa phải là đối thủ của ngươi nên có đánh nữa cũng vô ích.”

“Ngài……” Lâu Tự Ngọc muốn nói lại thôi, cảm giác được Mộc chưởng quầy đã chạy trốn đến chỗ hắn không đuổi kịp được thì nàng mới tay chân luống cuống nói, “Đại nhân so với nô gia quả thực lợi hại hơn, là nô gia kiêu căng.”

Tống Lập Ngôn không nhìn nàng chỉ cất bước đi ra ngoài.

“Ngài đi đâu?”

Hắn không trả lời chỉ bước đi rất nhanh. Nàng đuổi theo hai bước lại phát hiện hắn hoàn toàn không có ý đợi mình thì mới phát hiện hắn không cần nàng nữa.

“Ta…… Ta còn cất giấu nội đan của Câu Thủy mà.” Trong lòng nàng hoảng thật sự cứ thế nắm chặt xiêm ý kêu lên với hắn, “Đại nhân cũng không cần sao?”

Tống Lập Ngôn không hề lưu luyến biến mất đằng sau tấm mành của xe ngựa. Tống Tuân kinh ngạc nhìn bên này một cái sau đó quay đầu đánh xe về phía nha môn. Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường giống như nghiền qua lòng nàng khiến nàng đau đớn.

Lâu Tự Ngọc giật mình nhìn xe ngựa biến mất ở chỗ rẽ phía trước. Yêu quái vừa rồi còn cực kỳ lợi hại lúc này đảo mắt mọt cái đã tủi thân khóc đỏ cái mũi, tai cũng rũ xuống.

“Chủ tử.” Lâm Lê Hoa từ trên lầu xuống dưới phun một ngụm về hướng Tống Lập Ngôn vừa rời đi sau đó lại vội vàng đỡ lấy nàng, “Ngài thương tâm cái gì, hắn đánh không lại ngài nên thẹn quá thành giận thôi.”

“Không phải.” Lâu Tự Ngọc ngồi xổm xuống ôm lấy mình rồi nhẹ giọng nói, “Chàng không nỡ dùng Diệt Linh Đỉnh với ta.”

“Vậy thì có cái gì hiếm lạ, Diệt Linh Đỉnh từng bị ngài giáo huấn nên vốn dĩ cũng chẳng làm gì được ngài.” Lâm Lê Hoa bĩu môi.

Lâu Tự Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, Diệt Linh Đỉnh không làm gì được ta, nhưng Lê Hoa, chàng đâu có biết việc này.”

Diệt Linh Đỉnh có thể diệt trừ mọi yêu quái trên thế gian này, cũng là trợ lực tốt nhất. Nếu hắn thật sự muốn giết nàng thì dù thế nào cũng nên lấy ra. Nhưng hắn không làm thế, thậm chí Giải Trĩ Kiếm hắn cũng chưa dùng mà ngược lại dùng chiêu thức với nàng.

Nghĩ đến nguyên nhân nàng lập tức thấy trong lòng lên men, ngăn không được khổ sở.

“Chưởng quầy?” Đám người Lý Tiểu Nhị cũng sôi nổi đi xuống, lo lắng mà nhìn nàng.

Lâu Tự Ngọc nhanh chóng lau mặt sau đó đứng dậy, lúc quayd dầu lại nàng đã trở lại với bộ dáng lão đại thường ngày: “Tiền lương Tống đại nhân hứa với các ngươi ta sẽ trả trước. Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi một thời gian, chờ ta thông báo lại đến làm công.”

Khó có lúc thấy chưởng quầy móc tiền từ hầu bao nên mọi người đều kinh hỉ, từng người xếp hàng lãnh tiền công rồi trở về thu dọn tay nải. Lâm Lê Hoa là người xếp hàng cuối cùng, nàng đứng trước mặt chủ tử nhà mình mê mang hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu đây?”

“Chẳng đi đâu hết, cứ ở lại tiệm cầm đồ này thôi.” Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi, “Mộc chưởng quầy một chốc lát chắc chưa về ngay, chúng ta thay ông ấy canh cửa hàng vậy.”

“Vậy…… Thứ này làm sao bây giờ?” Lâm Lê Hoa ném cái đuôi to của mình ra, móc trong đống lông thật dày một cái hộp đồng đầy chú văn.

Đây là chủ tử nhà nàng truyền âm để nàng đến lấy đi mà nàng vẫn luôn giấu kỹ chỉ chờ Diệt Linh Đỉnh đến thì có thể đại công cáo thành. Nhưng mà hiện tại……

Lâu Tự Ngọc cười khổ: “Cứ cất đi, ngươi thấy bộ dáng của Tống đại nhân rồi đó, trong thời gian ngắn ngài ấy sẽ không chịu gặp ta đâu, chớ nói đến động vào Diệt Linh Đỉnh.”

“Để chỗ nào thì tốt?” Lâm Lê Hoa nói thầm một câu.

Ngoài cửa có người bước vào cười khẽ nói: “Đặt ở chỗ này thì sao?”

Lâm Lê Hoa giật hết cả mình, lông cả người dựng hết cả lên rồi nhanh như chớp mà nhảy đến sau lưng Lâu Tự Ngọc để nàng che chở sau đó hung dữ nhe răng với kẻ tới: “Ngươi tới làm gì!”

Bùi Hiến Phú mặc một thân áo thư sinh tay dài, tay cầm một cây quạt xếp, thoạt nhìn nho nhã khí phách, phong lưu cực kỳ. Hắn thong dong đi vào rồi đánh giá Lâu Tự Ngọc một chút mới tán thưởng nói: “Lúc này mới bao lâu không thấy mà tiểu nương tử đã phong hoa hơn trước nhiều quá.”

Tâm tình Lâu Tự Ngọc không tốt nên ngữ khí cũng ác liệt: “Làm sao so được với Bùi đại phu, thật vất vả mới được thanh tịnh vài ngày đã lại gặp nhau, ngài thật đúng là khiến người ta chán ghét.”

“Tại hạ chính là thích cái tính đanh đá này của tiểu nương tử, so với kẻ khác a dua nịnh hót thì càng khiến người ta thoải mái.” Bùi Hiến Phú cảm khái, “Nhưng tiểu nương tử đối với tại hạ hình như có thành kiến thâm hậu. Hôm nay có rảnh thì không bằng ngươi nghe tại hạ giải thích một phen nhé?”

“Ngài đi mà giải thích với Diêm La ấy” Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, đôi tay hợp lại bắn ra hồng quang tấn công kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook