Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 52: Nghi phạm phối hợp nhất trong lịch sử

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

Thẳng thắn mà nói thì mấy năm nay nghi phạm phải chịu đòn hiểm của hắn không có 1000 thì cũng có 800 nhưng lần đầu tiên gặp một kẻ thông thấu đến mức trực tiếp hỏi hắn muốn lời khai thế nào. Hắn ho khan một tiếng nhìn quanh rồi mới xụ mặt nói: “Nếu ngươi nói chịu nói thật thì ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ.”

Lâu Tự Ngọc cười hỏi: “Sự thật thế nào vậy?”

“Ta đã cho người điều tra, ngươi chỉ là chưởng quầy một khách điếm, lại là nữ nhi, nếu không có người sia bảo thì làm sao dám mưu hại Thống Phán đại nhân chứ?” Liễu Hàn ý vị sâu xa mà nhìn nàng nói, “Chỉ cần ngươi nói ra kẻ sai sử người phía sau thì tội danh này sẽ không đến trên đầu ngươi.”

Lại là mấy thứ liên quan đến quan trường này. Muốn mượn tay nàng diệt trừ người không vừa mắt sao? Trong lòng Lâu Tự Ngọc cười lạnh, trên mặt lại vô cùng kính cẩn nghe lời nói theo: “Đại nhân nói đúng, nô gia sao có thể một mình làm ra sự việc kia chứ? Vậy đại nhân xem người nào có thể là kẻ sai sử phía sau đây?”

“Là ta thẩm vấn ngươi hay ngươi thẩm vấn ta?” Liễu Hàn đập một phách lên bàn rồi đứng lên, “Nếu còn dám ba hoa thì trực tiếp thụ hình đi!”

Lâu Tự Ngọc sợ run lên, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, đôi mắt đầy tủi thân: “Đại nhân bớt giận, nô gia thật sự không beiét ai có lá gan lớn đến mức dám ám hại Thông Phán đại nhân. Ngài không ngại thì chỉ bảo chút?”

“Hừ, trong tay ta có rất nhiều chứng cứ, chẳng qua muốn nhìn ngươi có thành thật hay không thôi.” Hắn lấy trong tay áo ra một phong thư, sau đó đưa đến trước mặt nàng, “Tự mình xem đi.”

Duỗi tay đón lấy lại dùng miệng mở giấy viết thư, Lâu Tự Ngọc cố gắng nhìn nhìn sau đó hơi hơi nhướng mày.

Tên này được, thế mà lại dám bảo nàng khai báo và xác nhận chủ mưu là Tống Lập Ngôn hả? Một phong thư này viết cực kỳ lưu loát, bút tích đúng là có chút tương tự của Tống Lập Ngôn. Trong này nói hắn muốn nàng hạ động Hoang Châu Thông Phán Liễu Túc, sau khi thành sự sẽ giao cho nàng trăm lượng hoàng kim.

Trăm lượng hoàng kim! Nàng chẳng thèm nhìn chỗ khác, chỉ xem đúng bốn chữ này mà rơi nước miếng. Cố lắm mới nhịn được nước miếng, nàng gấp không chờ nổi hỏi: “Hoàng kim ở đâu?”

Liễu Hàn: “……?”

“Ngài muốn vạch tội cũng phải chuẩn bị cho tốt, bằng không ai chịu tin.” Lâu Tự Ngọc chớp mắt nói, “Nô gia thật sự đã thu trăm lượng hoàng kim, nhưng hiện tại giấu ở đâu nô gia cũng không nhớ rõ. Đại nhân anh minh thì không ngại tìm ra chỗ giấu hoàng kim đâu nhỉ?”

Thuận miệng viết ra cái thứ này mà giừo lại phải thật sự lấy ra trăm lượng hoàng kim ư? Liễu Hàn nhíu mày trầm tư một lát mới hỏi nàng: “Ngươi chịu cung khai?”

“Chịu, cái này có gì không chịu? Chỉ cần có thể giữ được tính mạng của mọi người trong khách điếm thì chịu chút đau khổ này có tính là gì?” Lâu Tự Ngọc hào phóng nói, “Sau này còn có yêu cầu gì đại nhân cứ dặn dò.”

Lâu lắm không gặp được một lần thẩm vấn thuận lợi thế này khiến Liễu Hàn có chút cảm động. Nhưng cảm động lại khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Hắn híp mắt nhìn nữ tử trước mặt nói: “Ta nghe người ta nói quan hệ giữa ngươi và Tống đại nhân không nông.”

“Hả?” Lâu Tự Ngọc thật sự cảm thấy hứng thú hỏi, “Mọi người đều nói như thế nào?”

“Nói Tống đại nhân rất quan tâm ngươi, rất khác khi đối đã với người khác. Ta còn tưởng ngươi sẽ che chở hắn, tình nguyện bị phạt cũng sẽ không chịu thú nhận.”

“Đây là cái tin vỉa hè chết tiệt nào thế.” Lâu Tự Ngọc tấm tắc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, “Chân tướng đúng phải là nô gia vẫn luôn bị Tống đại nhân sai bảo, còn bị bắt giao tiền nữa chứ. Nô gia mở khách điếm, lợi nhuận đã mỏng mà mỗi tháng còn phải nộp thuế đất với trả tiền công nên eo không khi nào thẳng nổi. Nô gia còn phải cung phụng vị Phật sống kia, trong lòng nô gia có khổ không dám nói!”

Nàng không nói dối, khách điếm Chưởng Đăng mỗi tháng đúng là muốn nộp thuế cho Tống Lập Ngôn. Đây là bắt buộc, nếu có thể thì nàng rất muốn không nộp, bỏ tiền vào trong chăn để ấp trứng. Nhưng chẳng có cách nào, luật pháp không cho thế.

Liễu Hàn đánh giá nàng, cảm thấy vị chưởng quầy này có lẽ không nói dối. Biểu tình của nàng quá mức chân thành, khóe mắt gục xuống, trong mắt là nước mắt cực kỳ tủi thân và phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn đề phòng hỏi nhiều một câu: “Ngươi có bằng lòng cùng hắn đối chất ngay trên đường không?”

“Nguyện ý nguyện ý!” Lâu Tự Ngọc liên tục gật đầu, “Chỉ cần đại nhân không khó xử nô gia thì cái gì nô gia cũng nguyện ý.”

“Ngươi ở đây chờ.” Liễu hàn xoay người ra lệnh cho ngục tốt, “Truyền lời ra bên ngoài bảo bọn họ dẫn người đi mời Tống đại nhân trở về.”

Ngục tốt cứng đờ, chậm chạp không nhúc nhích. Liễu Hàn không kiên nhẫn mà lấy ra ấn triện của Thông Phán nói: “Sao? Ta không sai nổi các ngươi sao?”

“…… Vâng.” Ngục tốt bất đắc dĩ lui ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi tìm Hoắc Lương.

Cái này là cái gì vậy, Thông Phán tuy địa vị cao hơn Huyện Lệnh đại nhân nhà bọn họ nhưng đây là huyện Phù Ngọc, muốn bọn họ dẫn người đi bắt Tống đại nhân sao được? Lâu chưởng quầy cũng đúng là, đại nhân tốt với nàng ta như thế mà nàng ta nói phản bội là phản bội ngay.

Cuối giờ Thìn, Tống Lập Ngôn ngưng thần tuần tra quanh hồ Bích Ba, lấy giữa hồ làm mắt trận mà giăng ra rất nhiều pháp trận để tìm bốn phía. Tu vi của Ngói Đỏ không cao, yêu khí khó mà giấu. Lúc này hắn đã đại khái biết nàng ta ở đâu, chỉ cần lục sót thêm một chút là nhất định có thể tóm được nàng ta.

Cũng không biết vì sao mà pháp trận của hắn giống như không quá ổn. Mỗi khi hắn đi một đoạn thì nó sẽ hơi đong đưa. Tống Lập Ngôn trợn mắt, nhíu mày nhìn về giữa hồ.

Trận không ổn thì hơn phân nửa là do mắt trận không tốt. Trong hồ này chẳng lẽ còn có thứ khác sao?

Đang nghĩ ngợi thì nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến vì thế Tống Lập Ngôn thu pháp trận, quay đầu lại nhìn thì thấy Hoắc Lương đang giục ngựa cuốn bụi mù một chạy đến.

“Đại nhân!” Hoắc Lương ghìm ngựa dừng lại trước mặt hắn sau đó xuống ngựa nửa quỳ báo, “Trong huyện nha đã xảy ra chuyện. Liễu dại nhân muốn mời ngài trở về một chuyến.”

“Liễu Hàn?” Tống Lập Ngôn kinh ngạc hỏi, “Hắn nói hai ngày này sẽ để ta tra án, sao mới một ngày mà đã muốn tìm ta là sao?”

Thần sắc trên mặt Hoắc Lương phức tạp nói: “Sợ là không phải hắn chỉ tìm ngài đơn giản như vậy —— Liễu đại nhân sáng sớm nay đã thẩm vấn Lâu chưởng quầy.”

Thẩm vấn? Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, phất tay áo nói: “Hắn chỉ là một hộ vệ, ai cho hắn quyền được thẩm vấn phạm phân chứ? Các ngươi cũng cứ để hắn làm gì thì làm sao?” Dứt lời hắn sải bước tung người lên ngựa được sai nha dắt bên cạnh sau đó giục ngựa chạy đi.

“Đại nhân.” Hoắc Lương cưỡi ngựa đuổi kịp hắn rồi ấp a ấp úng nói, “Lâu chưởng quầy thật ra không có việc gì, ngài không cần quá lo lắng. Có điều bản thân ngài thì vẫn nên chuẩn bị tinh thần một chút mới được. Liễu đại nhân kia cầm ấn triện của Thông Phán đại nhân, cúng ta không thể không nghe lời hắn.”

Lâu Tự Ngọc không có việc gì ư? Thần sắc Tống Lập Ngôn cũng hơi thả lỏng nhưng sau đó hắn lại cảm thấy buồn bực: nếu nàng không có việc gì thì Hoặc Lương bày ra bộ sáng trời sắp sụp này để làm gì?

Bước vào cửa lớn huyện nha, Tống Lập Ngôn thấy tư thế bên trong thì lập tức đã đoán được đáp án.

“Người đâu.” Liễu Hàn phất tay, “Dẫn phạm nhân đến đây.”

Một đám người mang mặt nạ đen không biết từ đâu đến trào ra muốn tiến đến áp giải hắn nhưng lại bị ánh mắt liếc qua làm cho hoảng sợ, chỉ đành ngoài mạnh trong yếu mà nói với hắn: “Còn không mau đi vào?”

Tống Lập Ngôn quét mắt nhìn một vòng, sau đó cất bước vào công đường. Hắn nhìn về phía Lâu Tự Ngọc đang ngoan ngoãn quỳ ở một bên.

“Đại nhân đã về rồi sao?” Nàng ngửa cổ lên cười với hắn, sau đó vô cùng vui vẻ phấn chấn nói, “Hôm nay nô gia đã cung khai hết cho Liễu đại nhân rồi.”

Giọng điệu này gióng như đứa nhỏ trong học đường làm bài đúng được tiên sinh khen nên muốn xin phần thưởng vậy. Nhưng mà nội dung lời nàng nói thì thật khiến người ta không vui nổi. Tống Lập Ngôn trầm mặc một hồi lâu mơi hỏi: “Khai cái gì?”

“Nô gia cố ý hạ độc trong tiệc mừng thọ của Tào lão gia, ý đồ mưu hại Liễu Thông Phán. Mà tất cả việc đó là do ngài sai sử!” Nàng tự hào ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, “Nô gia còn nhận của đại nhân một trăm lượng hoàng kim, ngài nhìn xem, tất cả đều ở đây.”

“……” Đau đầu mà xoa xoa thái dương, Tống Lập Ngôn thật sự không quen cách nói chuyện này của nàng cũng rất muốn xách nàng lên mà rung một trận. Nhưng trọng điểm trước mắt không phải cái này, hắn theo hướng nàng chỉ mà nhìn qua thì thấy nửa mâm vàng kim khối.

“Ta tới chỗ này đã được nghe nói Tống đại nhân là vị quan tốt cương trực công chính vì dân trừ hại. Ta vốn định đem hy vọng phá án này ký thác cho đại nhân. Ai ngờ lại có một việc thế này.” Liễu Hàn vô cùng đau đớn mà gõ mộc bàn, nhìn hắn nói, “Đại nhân còn có điều gì muốn biện bạch sao?”

Nếu hắn đã hỏi như vậy thì Tống Lập Ngôn cũng thành tâm thành ý mà mở miệng: “Bản quan không có lý do để hại Liễu Thông Phán.”

“Việc này người khác không biết nhưng ta còn có thể không biết sao?” Liễu Hàn cười nói, “Đại nhân ngươi hoàn toàn không có lai lịch, lại không có công tích mà trực tiếp từ kinh đô tới đây nhận chức Huyện Lệnh huyện Phù Ngọc. Nguyên do trong đó Liễu đại nhân biết rõ nhất, cũng đang định qua trung thu sẽ thu lại chức quan này của ngươi. Ai ngờ lại bị ngươi ra tay hãm hại trước.”

Ánh mắt Tống Lập Ngôn cổ quái nhìn về phía hắn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngày đó ở y quán những sư huynh đệ còn lại đều coi người này như người của Thượng Thanh Tư. Nhưng thế này thì có vẻ không đúng rồi, nếu hắn là người của Thượng Thanh Tư thì sao lại không biết Tống Lập Ngôn hắn đến huyện Phù Ngọc làm gì chứ? Tội danh này hắn bịa một cách vô lý không hiểu được, cũng khiến người khác khó đoán được dụng ý đằng sau.

Nhận đi.

—— Tống Lập Ngôn còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy Lâu Tự Ngọc dùng hồn âm nói với mình. Trong giọng nói của nàng còn mang theo ý cười chế nhạo, nhẹ nhàng mà chui vào trong đầu hắn.

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng còn chưa nói gì thì cái đồ thích diễn tuồng kia lập tức hoảng sợ mà trợn to mắt, sau đó lùi về sau: “Đại nhân đừng trừng nô gia, nô gia cũng là bất đắc dĩ mứoi nói thế này. Nô gia rất là sợ chết!”

“……” Vốn dĩ hắn không trừng nàng nhưng lúc này lại nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.

Bộ dáng đáng thương kia của Lâu Tự Ngọc càng thêm chân thật, bả vai run run, ánh mắt cũng không ngừng né tránh mà cầu cứu nhìn về phía Liễu Hàn.

“Tống đại nhân không có gì muốn nói sao?” Liễu Hàn hỏi.

Tống Lập Ngôn nhắm mắt lựa chọn trầm mặc, tùy ý để một đám người phía sau đi lên áp giải hắn vào đại lao. Liễu Hàn không dám lơi lỏng mà theo chân bọn họ cùng đi vào nhà lao. Đợi mọi người đều lui ra rồi hắn mới duỗi tay móc ra một cái khóe lưu li nhẹ nhàng khóe lên cửa nhà lao.

Bốn phía nhà tù tức khắc nổi lên một tầng kết giới mà chỉ bọn họ mới thấy được.

“Ủy khuất cho đại nhân rồi.” Liễu Hàn cười gật đầu với hắn, “Ta biết đại nhân lợi hại nhưng thứ pháp khí này cũng lợi hại, nếu ngài có nhàn rỗi nhàm chán thì có thể chơi với nó.”

Pháp khi lợi hại…… Vây thần khóa sao? Tống Lập Ngôn duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào khiến kết giới kia lập tức sáng lên, hung hắn hất hắn về.

Quả nhiên.

Tống Lập Ngôn nhẹ hút một hơi mà vuốt ngón tay. Vây thần khóa là pháp khí chỉ lợi hại sau Diệt Linh Đỉnh của Thượng Thanh Tư nhưng khác chính là Diệt Linh Đỉnh dùng để diệt yêu, còn khóa này thì chỉ vây khốn vật sống chứ không làm hao tổn gì. Nhưng thứ này theo lý thì phải ở từ đường trong kinh đô chứ, sao lại có đạo lý xuất hiện ở chỗ này, còn được dùng để đối phó hắn nữa chứ?

“Ngài phát hiện ra rồi sao?” Giọng Lâu Tự Ngọc đột nhiên vang lên, mang theo tiếng thở dài: “Thượng Thanh Tư kia của ngài bên trong có rất nhiều người có vấn đề đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook