Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 74: Mùi dấm

Bạch Lộ Vị Song

06/11/2020

Quen thuộc Tống Lập Ngôn như Tống Tuân luôn biết đại nhân nhà mình thích ngọt, đắng, cay, mặn nhưng chưa từng dính dấm. Mì sợi không thể cho thêm dấm, ăn sủi cảo cũng thế cho nên hắn từng cho rằng đời này hắn sẽ không bao giờ ngửi được mùi dấm từ người đại nhân.

Nhưng hắn không nghĩ tới số dấm đại nhân nhà mình không ăn trong hơn hai mươi năm, hôm nay đã dồn về đủ.

Đi bên cạnh Tống Lập Ngôn, Tống Tuân muốn trấn an hắn: “Đại nhân, chưởng quầy chỉ là nhớ ân tình Hoắc bộ đầu chứ không có ý gì khác, ngài tức cái gì chứ?”

Tống Lập Ngôn xoay người lên ngựa, kéo dây cương lãnh đạm nói: “Ta không tức.”

Có cái gì tức giận chứ, hai kẻ ngu ngốc cùng vào đại lao, tốt nhất là không được giải oan để bọn họ cùng nhau ngồi đại lao đi. Như thế không phải nhân gia sẽ bớt được hai kẻ ngốc sao?

Tống Tuân không dám khuyên thêm đành căng da đầu nói chuyện khác: “Vậy đại nhân thấy việc này nên làm thế nào cho phải? Không thể cứ để La An Hà làm bậy thế này được? Hay chúng ta đưa tin cho kinh đô?”

“Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi cứ yên tâm, Hoắc Lương tự có biện pháp của hắn.” Sắc mặt Tống Lập Ngôn lại xụ xuống hai phần, sau đó rất không thoải mái mà vung roi ngựa phóng đi, để lại một mình Tống Tuân ngây ngốc mà nghĩ không biết Hoắc Lương có biện pháp gì?

La An Hà phái đông đảo đệ tử Thượng Thanh Tư đi khắp nơi tìm kiếm nội đan còn bản thân mình thì đứng ở cửa nha môn nhìn sắc trời, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Thời gian càng trôi qua nhanh mà hắn vẫn không thể tìm được nội đan mang về kinh đô thì quả thật rất phiền toái.

Đang nghĩ ngợi đến đây, La An Hà thoáng nhìn qua Bùi Hiến Phú đang đi về phía mình.

“La đại nhân.” Bùi Hiến Phú nở nụ cười hòa ai dễ gần hỏi, “Sao ngài lại đứng ở đây thế?”

“Tiền bối.” La An Hà thở dài, “Ta có một số việc nghĩ không rõ.”

“Nếu nghĩ không rõ thì cũng đừng nghĩ nhiều, người tu đạo không thể có tạp niệm nếu không sẽ sinh ra tâm ma.” Bùi Hiến Phú ý vị thâm trường mà nhìn về nơi xa, “Tâm ma cũng không phải là thứ dễ đối phó đâu.”

La An Hà cho rằng hắn chỉ thuận miệng cảm khái nên cũng đáp: “Không sao, ta đủ tu vi, tâm ma không dễ dàng tới như thế đâu. Huống hồ đây cũng không tính là tạp niệm, chẳng liên quan gì tới tham sân si —— ta chỉ muốn biết làm thế nào bắt được hồ yêu xuất hiện trong kết giới ngày đó?”

Trong mắt hiện lên một tia u ám, Bùi Hiến Phú lắc đầu: “Yêu quái đến và đi như một cái chớp mắt, vừa thành công là bỏ chạy ngay, nếu muồn tìm lại thì nói dễ hơn làm. Thay vì tắc ở một chỗ thì không bằng đi lên phía trước nhìn xem.”

“Hả?” La An Hà tò mò, “Như thế nào thì được gọi là đi lên phía trước nhìn xem?”

“Nội đan phải giao cho Thượng Thanh Tư, đại nhân ngài cũng phải có một lời giải thích với Châu Phủ và triều đình. Nếu Thượng Thanh Tư bên kia không có kết quả tốt thì ít nhất phía triều đình ngài cũng phải làm cho rõ ràng.”

Người của huyện Phù Ngọc chết nhiều như thế không thể không có duyên cớ, nếu xử lý không thỏa đáng thì sẽ khiến dân chúng oán thán.

La An Hà nghĩ nghĩ một lát rồi do dự hỏi: “Tiền bối là muốn ta thăng đường thẩm vấn Lâu chưởng quầy sao?”

“Đại nhân là người thông minh.” Bùi Hiến Phú khoanh tay mỉm cười, “Chỗ nào cần một bá tánh như ta chỉ điểm chứ? Ngàn mạng người này có vô số người oan uổng, luôn phải tìm một người chịu trách nhiệm mới được.”

Có đạo lý, La An Hà tán đồng mà vỗ tay: “Nghe tiền bối, chúng ta giam bọn họ hai ngày rồi sẽ thăng đường thẩm vấn —— cũng phải để Tống Lập Ngôn khó chịu một phen thì trong lòng ta mới thấy thoải mái.”

Bùi Hiến Phú cười mà không nói, duỗi tay ngắt một cành hoa quế, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương.

Trời chiều rồi, hậu viện nha môn có ánh nến chiếu màu sắc ấm áp lên khung cửa. Tống Lập Ngôn nửa dựa trên giường đệm mà chà lau Giải Trĩ Kiếm. Thanh kiếm màu tuyết trắng tỏa ra ánh sáng sung sướng, giống như vô cùng hưởng thụ, khoe khoang mà phát ra sắc bén một hồi. Diệt Linh Đỉnh trong tay áo hắn cũng nhịn không nổi đột nhiên nhảy ra chui vào trong lòng bàn tay hắn.

Tống Lập Ngôn vội vàng đón được nó, tò mò đánh giá một phen rồi lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là pháp khí lợi hại nhất của Thượng Thanh Tư, lại thông linh tính nhưng sao lại dính ta như thế chứ? Ta cũng không phải chủ nhân của ngươi.”

Diệt Linh Đỉnh kháng nghị mà vù vù hai cái, sau đó tiếp tục cọ vào lòng bàn tay hắn, sống sờ sờ mà hất Giải Trĩ Kiếm sang một bên, giống như đứa nhỏ đang tranh sủng.

Tống Lập Ngôn thở dài, lấy khăn đang lau kiếm cũng lau cho nó, sau đó xách nó lên hỏi: “Ngươi lợi hại như vậy sao lại sợ Lâu Tự Ngọc?”

Tiếng sung sướng vù vù đột nhiên im bặt, Diệt Linh Đỉnh thành thật mà nằm trong tay hắn, không nhúc nhích.

Đúng là sợ thật, vừa nghe thấy tên đã bị dọa thành thế này thì quả thật mất hết mặt mũi Thượng Thanh Tư. Tống Lập Ngôn lắc đầu, tiếp tục lau hoa văn cho nó, miệng nói: “Đó là một kẻ ngốc, ngươi là pháp khí của Thượng Thanh Tư, không có gì phải sợ hết.”

Nói tới đây hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mùa thu đã tới, bên ngoài lại đang đổ mưa nên buổi tối trời lạnh thật sự. Trong nơi âm u như nhà lao thì hẳn là không khí càng lạnh hơn. Tuy ngục tốt khẳng định sẽ nể mặt mũi Hoắc Lương mà cho thêm chăn đệm nhưng rốt cuộc chỗ đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Hắn đứng dậy đi dạo hai bước, lại liếc nhìn ra ngoài cửa. Hắn chỉ liếc mắt một cái, không có tâm tư động đậy nhưng Diệt Linh Đỉnh lại đột nhiên nhảy dựng lên, chống lưng đẩy hắn ra ngoài.

“Ngươi làm gì thế?” Tống Lập Ngôn dịch hai bước, dở khóc dở cười, “Ta không muốn ra cửa, mưa còn đang rơi đó.”

Diệt Linh Đỉnh không nghe, chỉ thúc vào lưng hắn, mạnh mẽ đẩy hắn từ trong nhà ra cửa, còn khiêng ô giấy để ở cửa đến trước mặt hắn.

“……” Đây dù sao cũng là thánh vật của Thượng Thanh Tư, nó có thể có ý nguyện mãnh liệt thế này vậy nhất định là có đạo lý của nó, thân là đệ tử Thượng Thanh Tư, hắn sao có thể không vâng lời chứ?

Đón lấy cái ô, căng lên chống đỡ màn mưa, Tống Lập Ngôn cất Diệt Linh Đỉnh vào trong tay áo, vẻ mặt cực kỳ quang minh mà ….. đi tuần tra.

Nhưng sau khi lẻn vào đại lao rồi hắn lại không dám phát ra nửa tiếng vang, giống như trộm mà sờ soạng đi tới nhà lao giam Lâu Tự Ngọc. Ngục tốt bên ngoài đang ngủ ngon lành, không ai phát hiện nên hắn trộm thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy hàng rào quay đầu nhìn vào trong.

Một đôi mắt tươi đẹp đựng đầy ánh trăng ngoài cửa sổ đang ôn nhu nhìn hắn từ bên trong hàng rào. Hắn sợ tới mức lảo đảo, may mà chưa ngã ra đất. Tống Lập Ngôn giận dữ cắn răng nói: “Ngươi hù dọa người ta làm gì?”

“Nô gia nào có hù dọa người?” Lâu Tự Ngọc nâng tay áo che miệng, “Nô gia vẫn luôn đứng ở chỗ này, khách không mời mà đến là đại nhân ấy.”

Tống Lập Ngôn tức giận mở cửa nhà tù sau đó thẳng lưng bước vào, lướt qua Hoắc Lương đang cuộn mình ngủ ở phòng giam cách đó không xa thì buồn bực nói: “Ngươi thế mà lại không trốn khỏi ngục.”

“Dù sao cũng không thể quay về khách điếm Chưởng Đăng, ở chỗ nào không phải là ở?” Lâu Tự Ngọc cười hì hì ngồi xuống giường đá, ngửa đầu nhìn hắn, “Nhưng đại nhân có thể tới thăm nô gia khiến nô gia cực kỳ vui vẻ.”

“Vì sao?” Hắn dời mắt, “Ban ngày không phải ta cũng tới rồi sao?”

“Ban ngày người tới là Huyện Lệnh Tống đại nhân, hiện tại tới là một người đã động phàm tâm tên là Tống Lập Ngôn. Sao có thể giống nhau được chứ?” Lâu Tự Ngọc giảo hoạt mà lắc mũi chân, “Vốn nô gia còn đang đoán xem trong lòng ngài có ta không, nhưng trước mắt xem ra không cần nữa rồi, nô gia ở trong lòng đại nhân chắc chắn là bảo bối quý giá rồi.”

“…… Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng giọng điệu của hắn nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, “Trong lòng ai có ngươi chứ?”

Lâu Tự Ngọc nhướng mày: “Không có nô gia mà đại nhân còn nửa đêm không ngủ chuyên chạy tới nhìn lén làm gì?”

“Ta không ngủ được nên tùy tiện tới đây một chút.”

Lâu Tự Ngọc ra vẻ hiểu rõ mà “À” một tiếng sau đó đột nhiên đứng dậy bổ nhào lên người hắn, ấn hắn lên tường, hai tay ấn lên ngực hắn, cực kỳ hứng thú mà ngẩng đầu liếc hắn: “Tùy tiện đi một lát cũng có thể tới trước mặt nô gia, vì duyên phận bất phàm này với đại nhân nên nô gia cũng nên cảm tạ mới được.”

Tống Lập Ngôn hừ lạnh một tiếng, xoay người ấn nàng lên tường, trầm giọng nói: “Đừng đem trò xiếc ngươi dùng để đối phó với người khác dùng trên người ta.”

Lâu Tự Ngọc chớp mắt: “Không có mà, đây là trò mới, nô gia chỉ dùng với mình đại nhân thôi.”

Tống Lập Ngôn cắn chặt răng, thu tay lại đứng thẳng người. Hắn cảm thấy bản thân đúng là nửa đêm dở hơi còn đi tới cho người ta trêu chọc, không đáng giá. Hắn xoay người muốn đi nhưng lòng bàn tay lập tức mềm nhũn.

Lâu Tự Ngọc thật cẩn thận mà nắm lấy tay hắn, thấy hắn quay đầu lại nàng mới nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ lắc lắc tay hắn nói: “Bên ngoài còn mưa kìa, đại nhân vất vả lắm mới tới một chuyến, nếu không ngại thì ở lâu một chút nhé?”

Một chữ cuối cùng mang theo chút giọng mũi mềm nhẹ, khiến tâm tình người nghe cũng không nhịn được mềm theo. Trong lòng Tống Lập Ngôn biết rõ mình mà ở lại chính là ý chí không kiên định nhưng hắn chỉ giãy giụa một khắc sau đó vẫn dừng lại, xụ mặt hỏi nàng: “Ở lại làm gì?”

“Thì đếm sao?” Lâu Tự Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện trời đang mưa vì thế lập tức sửa miệng, “Ấy, đếm giọt mưa cũng được.”

“……” Tống Lập Ngôn cảm thấy đầu óc nàng quả thật là không tốt lắm.

“Ai ai ai, đại nhân đừng đi, ngài có cái gì muốn hỏi thì bây giờ có thể hỏi nô gia cũng được.” Lâu Tự Ngọc liều mạng túm chặt hắn, chân cũng ngoắc vào giường đá mượn lực, “Ngài không có cái gì muốn biết sao?”

Đề nghị này thật ra không tồi, Tống Lập Ngôn thật sự bước hai bước trở về, sau khi suy nghĩ một lát hắn mới nhìn nàng chằm chằm, mở miệng hỏi: “Vì sao Tống Thanh Huyền lại dây dưa với ngươi?”

Lâu Tự Ngọc hơi hơi ngẩn người, bả vai sụp xuống. Nàng biết ngay hắn sẽ hỏi về cái này, nhưng hiện tại nghe thấy cái tên này nàng cũng không còn thấy khó chịu như trong dĩ vãng nữa.

Sau khi nghĩ nghĩ, nàng tháo cây trâm trên đầu xuống, đưa tới trước mặt hắn: “Đây là chàng đưa cho ta, nói là sinh lễ nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể cưới ta vào cửa. Ta là yêu quái, chàng là người của Thượng Thanh Tư, nhưng chúng ta cùng làm một việc. Lý do chàng đến bên cạnh ta thì chẳng có gì khó đoán, chẳng qua là vì ta quá mỹ lệ, ôn nhu lại thiện lương, hào phóng, hiểu chuyện……”

“Ngừng ngay.” Tống Lập Ngôn híp mắt, “Mấy lời vừa rồi của ngươi có nửa câu là thật không hả? Nếu Tống Thanh Huyền đã là người của Thượng Thanh Tư thì làm sao có thể cùng ngươi làm cùng một việc được?”

Còn mấy câu sau kia thì rõ ràng là giả dối.

Lúc này thần sắc Lâu Tự Ngọc mới đứng đắn hơn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Chuyện bây giờ nô gia đang làm mới là việc đại nhân nên làm. Từng ấy năm tới nay Thượng Thanh Tư tìm kiếm nội đan của Yêu Vương nhưng chưa bao giờ là vì để trấn áp Yêu Thần. Chỉ có hủy diệt nội đan mới khiến Yêu Thần không thể xuất thế. Ngài đã bị bọn họ lừa rồi.”

“Nô gia cũng không biết là ai ở phía sau quấy đảo phong vân, nhưng người này đổi trắng thay đen, ý đồ đáng chết, đại nhân ngàn vạn không thể tin.”

Tống Lập Ngôn bừng tỉnh gật đầu, sau đó hỏi nàng: “Vậy vì sao ngưoi không hủy diệt nội đan mà lại trả cho ta?”

“Nô gia……” Há mồm rồi nàng mới phát hiện việc này không giải thích được vì thế cứ vậy há mồm không nhúc nhích.

Có phải nàng lại nhảy vào cái hố của Bùi Hiến Phú không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook