Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 104: Lễ vật

Bạch Lộ Vị Song

07/11/2020

Tống Lập Ngôn không cho là đúng nói: “Nếu lời nàng là nói dối thì tất nhiên là không thể châm ngòi nhưng nếu lời nàng là thật thì cũng không tính là châm ngòi.”

Trước mắt hắn có hai lựa chọn rất đơn giản, hoặc là nghĩ cách hủy diệt một viên nội đan, hoặc là tiếp tục cướp lấy Yêu Vương nội đan đưa về kinh đô. Hắn không biết cách nào trong hai cách mà hai người này đang nói có thể phong ấn Vưu Xi nhưng Lâu Tự Ngọc nói không sai, trước khi không xác định được hậu quả thì hắn không thể giữ nội đan ở chỗ mình được.

Hắn không dám lập tức tin tưởng nàng, nhưng cũng không cảm thấy nàng sẽ hại hắn.

Cón mũ trùm của Diệp Kiến Sơn run rẩy. Hắn xoay người lại nhìn Tống Lập Ngôn, không dám tin tưởng nói: “Sư đệ, ngươi…… Ngươi lúc trước phạm sai lầm ta còn luôn giải thích thay ngươi, nhưng chuyện tới nước này ngươi lại vẫn bị yêu nữ này mê hoặc là sao?”

Tống Lập Ngôn khó hiểu đáp: “Ta nói đều là sự thật, cũng chưa từng thiên vị hoặc giúp ai, cũng chưa từng nghe lời nàng ta sao lại coi là bị mê hoặc được?”

“Ngươi nói lời này không phải bị mê hoặc thì gì?” Diệp Kiến Sơn vô cùng đau đớn, “Thân là ngừoi của Thượng Thanh Tư mà ngươi lại cảm thấy lời của một con yêu quái có khả năng sẽ là thật sao?”

“Cái này thì có liên quan gì tới yêu và người? Lời nói thì có thật có giả, phải phân biệt mới biết chứ?”

Diệp Kiến Sơn tức giận đến tay cũng run lên, chỉ vào hắn một lúc lâu sau mới giận mà phất tay áo nói: “Đợi sư phụ tới ngươi nói những lời này với sư phụ ấy!”

Nói xong hắn phất tay đóng cửa sổ rồi vung tay áo lên đi ra ngoài. Tống Lập Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy Kiến Sơn sư huynh hơi kích động quá mức. Cảm xúc này đã gần chạm tới giận dữ nhưng hắn lại hình như không ý thức được mà đóng cửa cái rầm một phát, pháp trận bốn phía cũng theo đó mà rung lên theo.

Hắn nhịn không được cách cửa sổ hỏi Lâu Tự Ngọc: “Vừa rồi ngươi có nhìn thấy trên người huynh ấy có gì dị thường không?”

Lâu Tự Ngọc nhặt nhánh cây chọc mở cửa sổ sau đó nhíu mày nói: “Thị phi chẳng phân biệt, hắc bạch trộn chung, hành vi cử chỉ và lời nói đều xúc phạm nội quy của Thượng Thanh Tư nhưng kỳ quái là trên người hắn đừng nói là nghiệt kính oán khí mà đến nửa phần hắc khí cũng không có. Tống đại nhân, vị sư huynh này của ngài có địa vị gì thế?”

Tống Lập Ngôn liếc nhìn nàng một cái: “Từ nhỏ huynh ấy đã chăm sóc ta lớn lên, là người của Thượng Thanh Tư, thế thì có thể có địa vị gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy huynh ấy cũng có vấn đề sao?”

“Cũng chưa biết chừng.” Lâu Tự Ngọc híp mắt thổn thức, “Thượng Thanh Tư các người đúng alf ngọa hổ tàng long.”

Tống Lập Ngôn không quá vui vẻ xoay người ngồi ở trên giường nệm đưa lưng về phía nàng. Lâu Tự Ngọc “Ai” một tiếng, muốn cười rồi lại nhịn xuống, mềm giọng cả giận nói: “Ngài không thích nghe cái này vậy coi như nô gia chưa nói quá nhưng đừng tức giận nữa. Hôm nay thời tiết rất tốt, nô gia tới chỗ này cũng không phải đều vì chính sự, còn có chút tâm tư muốn xin đại nhân thành toàn.”

Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhưng lại chỉ lộ ra ít sườn mặt, đến khóe mắt cũng không cho nàng, cao ngạo cực kỳ. Nàng cũng không cảm thấy bực, chỉ cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một thứ sau đó nhìn bóng dáng hắn nói: “Lần trước nhìn là biết ngọc tuệ đeo ở đai lưng của đại nhân hỏng rồi, hôm nay nô gia đi trên đường vừa vặn thấy một cái tốt nên đưa tới cho ngài xem có đẹp hay không?”

Tống Lập Ngôn cứng đờ cổ, do dự trong một chớp mắt rồi nghĩ: hắn còn đang mặt lạnh với người ta kia kìa, bây giờ lại vì một thứ đồ chơi nhỏ mà quay đầu lại thì chẳng phải quá mất thân phận sao? Nhưng hắn lại có chút tò mò, nàng sẽ mua thứ gì đây? Chịu làm Lâu đại chưởng quầy móc hầu bao quả là không phải việc dễ đâu nhé!

“Tống đại nhân?”

“Tiếu lang quân?”

“Ngài quay đầu nhìn nô gia một cái đi.”

Trong viện nổi gió, thổi lên một trận mùi hương hoa nhài, vành tai Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng tua ngọc va vào nhau thì cảm thấy hơi nóng. Nhưng tay hắn bị bó, đến vạt áo cũng không thể hất ra cho bớt nóng nên nó cứ thế từ xương quai xanh bò lên sườn mặt.

“Chúng ta hoàn toàn không phải tục nhân tầm thường thì đưa cái gì?” Hắn nỗ lực giả bộ đạm nhiên, mặt banh ra nghiêm trang nói, “Bản quan cũng không thiếu ——”

Nói còn chưa dứt lời thì pháp trận đột nhiên bị người ta phá vỡ, tiếng vọng vang lên bống phía công kích trận cũng hóa ra vô số đao kiếm đâm thẳng về phía cửa sổ. Tống Lập Ngôn kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại đón ngay lấy gương mặt gần trong gang tấc của Lâu Tự Ngọc.

Nàng đạp một chân lên bệ cửa, cả người nghiêng về phía hắn, một tay hóa ra kim quang giống như một cái ô chống đỡ đao kiếm sau đó cầm cái ngọ tuệ tinh xảo kia cài vào đai lưng của hắn. Trong nháy mắt mọi thứ chung quanh đều như chậm lại, đôi mắt hắn chậm rãi mở to, ý cười trên miệng nàng cũng đậm hơn. Trong mắt nàng thậm chí còn lộ ra chút đắc ý của tiểu hồ ly. Ánh mắt nàng vừa động thì lập tức nhướng mày áp đôi môi mềm ấm lên môi hắn.

Trong khoảnh khắc chín cái đuôi to phần phật mọc ra, đắc ý dựng thẳng bên ngoài cửa sổ. Trong đầu Tống Lập Ngôn trống rỗng, tay bị trói nên hắn không thể đẩy nàng ra được, đành tùy ý để nàng dây dưa một hồi rồi không nặng không nhẹ cắn hắn một cái.

“…… Ngươi!”

Lâu Tự Ngọc hiểu rõ hơn ai hết là có lợi phải chiếm, tặng đồ thì phải thân thân một chút. Nàng cười hắc hắc, nhảy ra khỏi cửa sổ, cái đuôi tuyết trắng nhoáng lên một cái thì người đã không thấy đâu.

Ngoài cửa đồng thời vang lên tiếng bước chân hỗn độn, mọi người của Thượng Thanh Tư nghe thấy tiếng động thì đẩy cửa chạy vào nhưng chỉ thấy Tống Lập Ngôn ngồi một mình trên giường với khuôn mặt hết đỏ lại trắng rồi đen.

“Sao lại thế này?” La An Hà tiến vào tuần tra một phen, ánh mắt dừng trên người Tống Lập Ngôn hỏi, “Ngươi lại đang làm cái quỷ gì?”

Hờ hững liếc hắn một cái, Tống Lập Ngôn vẫn giận dỗi ngồi kia.

Trên người còn có Không Giáo Thằng, nửa phần tu vi cũng không dùng được còn dám nhăn mặt với hắn sao? La An Hà nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám đệ tử Thượng Thanh Tư phía sau rồi hừ một câu: “Ban đầu muốn cùng Tống đại nhân lãnh giáo nhưng lại sợ người ta nói bản quan ỷ lớn tuổi mà bắt nạt người nhỏ hơn. Trước mắt đúng là cơ hội tốt, bản quan trọng thương chưa lành, coi như chỉ dùng bảy thành công lực, còn mong Tống đại nhân chỉ giáo.”

Tống Tuân thấy thế thì đi lên ngăn cản, cả giận nói: “La đại nhân, đại nhân nhà ta còn đang bị trói, ngài lại nhân lúc này muốn so chiêu là sao?”

Sắc mặt hơi trầm, La An Hà thấp giọng nói: “Ta và với hắn nói chuyện lấy đâu ra chỗ cho kẻ nô tài như ngươi? Đừng tưởng học trộm được chút bản lĩnh thì tự cho mình là đệ tử của Thượng Thanh Tư ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Ngươi……”

“Tống Tuân.” Tống Lập Ngôn gọi hắn, buồn rầu nói, “Ngươi tránh ra.”

“Đại nhân?” Tống Tuân nôn nóng mà quay đầu lại nhìn hắn. Rõ ràng La An Hà đang muốn nhân cơ hội trả thù, làm gì có chuyện không làm gì để hắn đánh chứ? Người này tư tâm rất nặng lại tiểu nhân, cho dù lấy đức cảm hóa cũng không cảm hóa được.

Tống Lập Ngôn không thèm để ý mà lắc lắc đầu. Tống Tuân đứng một hồi lâu mới siết chặt chuôi đao lui sang một bên. Trong lòng hắn liên tục thở dài, nhiều năm như vậy tới giờ đại nhân vẫn luôn quái gở không thân cận với ai. Có phải ở bên Lâu chưởng quầy nhiều nên ngài ấy mới có ý tưởng xả thân cứu độ người khác thế không? Có Không Giáo Thằng trói lại thì dù đại nhân có bản lĩnh lớn thì cũng……

Hắn còn không nghĩ xong thì La An Hà đã đứng lên tạo ngăn cách hai người bọn họ với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook