Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 180: Lão thái bà

Bạch Lộ Vị Song

07/11/2020

Tần Tiểu Đao không biết nên nói cái gì cho phải, ông ta cảm thấy có chút hổ thẹn, cũng lý giải sát tâm của Tống Lập Ngôn đối với mình. Có người xông tới mạnh mẽ đánh nát giấc mộng của mình thì đến ông ta cũng sẽ muốn giết người.

Nhưng ông ta không nghĩ tới một người lý trí thanh tỉnh như Tống Lập Ngôn lại làm chuyện ngây thơ thế này. Chính hắn thực hiện pháp thuật, cũng chính hắn biết đây là giả, nhưng vẫn nguyện hao tổn tu vi cũng muốn lưu lại hình bóng nàng.

Một đời này hẳn không phải chỉ mình Lâu Tự Ngọc động tình. Trong lòng ông ta thổn thức, động tác cũng không dám lung tung nữa. Tần Tiểu Đao vội độn thổ trước khi Ngàn Cơ Võng của Tống Lập Ngôn chụp lên đầu mình.

Một kiếm chém vào hư không, Tống Lập Ngôn nổi điên ném năm pháp trận lên mặt đất lại bao vây kết giới cửa sổ, cửa lớn. Chờ bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, vịn ghế dựa ngồi xuống bên người Lâu Tự Ngọc.

Người của địa phủ nói với hắn yêu quái chết là chết, không có luân hồi. Cho dù hắn có đánh xuyên địa phủ thì cũng chẳng ai có thể trả cho hắn một Lâu Tự Ngọc nguyên vẹn. Hắn không tin nên đã xuyên qua 18 tầng địa ngục để tìm nhưng cuối cùng mới biết bọn họ không hề nói dối. Cho dù hắn có thiêu cháy đường Hoàng Tuyền thì nàng cũng chẳng quay về.

Tuyệt vọng sao? Hắn thậm chí không cảm thấy tuyệt vọng mà chỉ cảm thấy không có chỗ để đi, cũng không có việc để làm. Ngoại trừ ngẩn ngơ nhìn bóng người hắn tự tạo ra này thì ngay cả thở hắn cũng thấy mệt mỏi.

Nàng may mắn hơn hắn, ít nhất nàng còn có thể chờ, còn hắn hiện tại mới thật sự bị báo ứng, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Bên trong kết giới không có ánh sáng, đưa năm ngón tay ra không thấy rõ. Tống Lập Ngôn muốn ôm nàng nhưng tay vừa thu lại chỉ có trống rỗng. Ngực hắn nghẹn lại giống như bị người ta dùng Vây Thần Khóa nhốt lại.

“Đại nhân.” Tống Tuân do dự truyền hồn âm tới, “Ngoại ô ra có án mạng mới.”

Tống Lập Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặc ngồi trên ghế dựa, cả người hòa vào bóng tối.

Tống Tuân cũng không cưỡng cầu, chỉ báo một tiếng này rồi thành thật báo Hoắc Lương dẫn người đi thăm dò. Tình huống của đại nhân quả thật không tốt, hắn biết từ ngày trở về từ địa phủ, trên người đại nhân đều là sát khí của Diêm La. Đó là thứ chỉ có ở tầng 18 của địa ngục. Đại nhân không muốn ra ngoài thì hắn cũng không ép để tránh gây họa cho người khác.

Việc loạn có thể sửa, nhưng tâm loạn thì không thể thu.

Nhưng hắn vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ inh tai đằng sau.

Người trong nha môn đều kinh hô né tránh, Tống Tuân cũng bị đâm một cái lảo đảo. Hắn vội quay đầu lại chỉ thấy đại nhân nhà mình đạp nát vách tường trong phòng sau đó vút ra ngoài cửa như một cơn gió. Bức tường lớn như thế nói gục là gục, Quan Âm khắc trên đó cũng bị phá nát, bình Cam Lộ phật cầm trên tay bị hắn giẫm qua biến thành bột mịn.

“Đại nhân!” Tống Tuân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, “Ngài làm cái gì vậy?”

Tống Lập Ngôn không để ý đến hắn mà chỉ nâng bước đi ra khỏi cửa, nhanh chóng đi tới vùng ngoại ô mà hắn nói.

“Xong rồi.” Tống Tuân vội vàng truyền lời cho La Vĩnh Sanh sau đó giục ngựa đuổi theo.

Yêu quái trên Kỳ Đấu Sơn đã bị tiêu diệt gần hết trong cuộc đại nạn kia, lúc này ở ngoại ô có án mạng thì phần lớn là do sơn phỉ chém giết người qua đường. Người báo án nói thủ đoạn của đám sơn phỉ này hết sức tàn nhẫn khiến kẻ khác giận sôi lên. Tống Tuân chỉ muốn tìm việc cho đại nhân nhà mình làm để giải tảo nỗi lòng cho nên mới bẩm báo.

Nhưng hắn không sao ngờ được vị Tống đại nhân luôn công bằng chấp pháp lại hoàn toàn không nói luật pháp mà trừng phạt đám sơn phỉ kia. Vừa túm được người, hắn đã không nói hai lời mà rút Giải Trĩ Kiếm ra róc thịt xương người ta khiến nội tạng rơi rụng khắp nơi.

Tiếng kêu thảm thiết giống móng tay cào lên sắt, người ta nghe vào tai thì nổi một thân da gà. Cả sơn cốc đều vang lên tiếng kêu rên này, kéo dài mãi không thôi. Tống Tuân muốn đi lên khuyên nhưng thật sự chịu không nổi cảnh tượng này nên vội đỡ một cái cây bên cạnh mà ói ra.

Tống Lập Ngôn lại giống như tận hứng, tay cầm kiếm đi lên núi đuổi theo đám trộm còn lại. Tống Tuân gấp đến độ thiếu chút nữa rơi lệ, gặp La Vĩnh Sanh chạy đến hắn cuống quít nhờ ông ta khuyên Tống Lập Ngôn.

“Lập Ngôn, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi là người đắc đạo, sao có thể làm ra loại sự tình này?” La Vĩnh Sanh cách hắn năm bước, vừa đi vừa thở dài, “Trong lòng ngươi có cái gì luẩn quẩn thì nói với chúng ta, không đáng phải làm như thế đâu. Sẽ bị trời phạt đó.”

Tống Lập Ngôn vẫn đi không quay đầu, có tên trộm có mắt không tròng còn dám vung đao về phía hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn mà một kiếm đâm thủng chân đám người đó rồi bắt đầu từ chân lóc thịt đi lên.

Lần này không chỉ Tống Tuân và cả la Vĩnh Sanh cũng nôn mửa. Ông ta không nỡ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ trộm này biến thành vụn thịt trong luyện ngục.

Tên sơn phỉ còn lại run rẩy đẩy cái rương tới khóc rống lên xin tha: “Thiếu hiệp tha mạng, xin tha mạng! Bảo bối chúng ta cướp được đều ở đây, ngài tùy tiện chọn hoặc lấy hết đi cũng không sao, vàn cầu ngài đừng giết ta!”

Cái rương lớn bị đẩy tới thì mở tung ra, đống vàng bạc châu báu rơi rụng khắp nơi vang lên tiếng loảng xoảng. Nhẫn ngọc bội linh tinh cũng không có gì đáng để ý, nhưng ở giữa đống đồ đó lại có một cái đỉnh đồng rách nát nhanh như chớp vọt về phía chân hắn. Tống Lập Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua, thân mình đột nhiên cứng đờ.

Cái đỉnh đồng rách nát này phát ra ánh sáng mỏng manh mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Trên đỉnh của nó có khắc văn hoa hình ác thú, hình cây và mây trời. Ở giữa cái đỉnh bị thủng một lỗ khiến mặt trời chiếu xuyên qua.

“Diệt Linh Đỉnh?” La Vĩnh Sanh đã nhận ra nó và lập tức rống lên, “Bảo bối này sao lại bị phá nữa rồi?”

Sát khí quanh người Tống Lập Ngôn đột nhiên biến mất, hắn giật mình sửng sốt, cúi người nhặt Diệt Linh Đỉnh lên. Hắn trầm tư một lát, trong mắt phút chốc nhảy lên một ngọn lửa, ban đầu chỉ nho nhỏ nhưng sau đó càng lúc càng cháy lớn, cuối cùng chiếu sáng rực rỡ đáy mắt suy sụp không có tinh thần của hắn.

Ném Giải Trĩ Kiếm, đưa tay dính máu chùi lên áo bài, lại cởi áo bào ném ra, Tống Lập Ngôn bắt đầu tìm kiếm từng gian phòng một. La Vĩnh Sanh gấp giọng hỏi hắn đang tìm cái gì nhưng hắn không trả lời mà lật người đi vào trong phòng, lật giường, đến thùng cũng không buông tha phải nhìn qua.

Cuối cùng hắn thấy một lão thái bà nhỏ gầy trốn trong đống cỏ cạnh phòng bếp. Lão thái thái kia hẳn là đã tám mươi tuổi hơn, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, thân thể rúc một thành một khối, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, mắt cũng không mở ra được.

Cổ hắn nghẹn lại, Tống Lập Ngôn nhẹ bước chân đi qua, nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu, đến thở cũng quên mất.

La Vĩnh Sanh hết hồn nói: “Kẻ trộm đáng chết là đúng rồi, nhưng Lập Ngôn, lão nhân gia hẳn là vô tội đúng không?”

Tống Lập Ngôn vẫn không lên tiếng trả lời, nhưng hắn lại động đậy —— vươn hai tay ra cẩn thận bế lão bà bà ra khỏi đống cỏ. Thân thể lạnh lẽo ôm trong tay còn không nặng bằng đứa nhỏ mười tuổi. Thân thể bà lão gầy yếu, mặt cũng nhăn đến không nhìn rõ ngũ quan nhưng lúc ôm bà ta vào lòng đôi mắt hắn lại sáng đến không thể giải thích nổi. Hắn giống như một đứa nhỏ cáu kỉnh rốt cuộc cũng tìm thấy món đồ chơi mà mình muốn, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook