Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 17: Không phải người chung đường

Bạch Lộ Vị Song

31/10/2020

Động tác này quá mức đột ngột, chính Thanh Sảnh cũng không lường được. Nàng ta khiếp sợ mà nhìn về phía nàng kia, nhưng đúng lúc đó cánh tay nàng ta bị sợi dây trói yêu giật xuống, cả cánh tay cứ thế bị xé ra.

“A!” Máu tươi văng khắp nơi, Thanh Sảnh kêu thảm thiết một tiếng, hiện ra nguyên hình, ngã trên mặt đất giãy giụa khiến vết máu chảy ra khỏi kết giới.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn khó coi vô cùng, trong mắt có tức giận và một chút chật vật. Hắn nâng bước muốn hạ sát chiêu nhưng Lâu Tự Ngọc dù sao cũng chỉ là người phàm, bị trúng yêu độc thì cả người tê dại, mềm như bông mà ngã về phía hắn. Tống Lập Ngôn cũng không thể cứ mặc nàng ngã ra đất.

“Ui da ——” bị người ta ôm, Lâu Tự Ngọc đau đến hít một hơi, hí mắt sờ cổ mình hỏi, “Thứ gì vậy, sau đau quá?”

“Độc của chuột yêu.” Tống Lập Ngôn trầm giọng đáp, “Dơ bẩn hung ác, nếu thấm vào xương sẽ mất mạng. Nếu ngươi còn dám lộn xộn thì thần tiên cũng không cứu được đâu.”

Hắn vừa nói vừa duỗi tay muốn lấy phù chú, một lưới bắt hết đám chuột yêu còn lại.

“Ta…… Ta sẽ chết sao?” Người trong ngực chợt run lên, đầu ngón tay xanh nhạt đột nhiên quấn lấy bàn tay hắn, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra. Nàng thều thào nói, “Độc này phải giải thế nào?”

Trong lúc đấu pháp thì chỉ một giây lơ là đã phân định thắng bại. Bên đây hắn vừa phân tâm không kịp tung bùa chú khiến kết giới lúc rung chuyển. Chuột yêu lập tức chạy tứ tán, còn đám nửa chết nửa sống thì cũng bị lưới kia thu vào.

“Đại nhân.” Tống Tuân thu thập sạch sẽ mấy con tiểu yêu sau đó quay đầu lại nhìn nhìn vết thương trên cổ Lâu Tự Ngọc, nhíu mày nói, “Chuyện này cũng quá trùng hợp.”

Vết thương vốn chỉ có một nốt xanh đậm bằng móng tay thế mà đảo mắt đã to thành lòng bàn tay. Trên người bọn họ đều có đủ bùa chú và pháp khí, nhưng chủ yếu là để bắt yêu, không có loại nào dùng để cứu người. Kiến Sơn sư huynh là người tinh thông y thuật nhưng trước mắt hắn lại không có ở đây. Lâu chưởng quầy dù sao cũng là nữ nhi, không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

Lúc này kết giới “Ping” một tiếng mà vỡ vụn, gió trong lành thổi đến làm tan đi bầu không khí tràn đầy mùi máu khiến người ta không thở nổi. Làn váy màu hồng cánh sen của nàng cũng lay động, nhẹ nhàng quấn lấy vạt áo quan.

Tống Lập Ngôn nhìn người trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tống Tuân, ngươi thu dọn chỗ này.”

“Vâng.” Tống Tuân chắp tay, nhìn theo bóng đại nhân nhà mình đỡ Lâu chưởng quầy đi ra hậu viện phía sau thì nghĩ thầm rốt cuộc đại nhân cũng mềm lòng.

Nhưng nghĩ lại thì hắn đột nhiên rùng mình: Đại nhân có biết giải độc sao?

Tống Lập Ngôn tất nhiên là không biết giải độc, nhưng hắn vẫn biết những kiến thức cơ bản. Độc theo vết thương hở chui vào thì có thể hút ra bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

“Đại nhân?” Vừa mới nằm lên giường thì một gương mặt tuấn tú đã dán sát tới khiến Lâu Tự Ngọc sợ tới mức run rẩy, tay nhỏ chống lên ngực hắn lắp bắp hỏi, “Ngài định làm gì?”

Tống Lập Ngôn cúi người, lạnh nhạt hỏi nàng: “Miệng của ngươi có thể chạm đến cổ của mình hả?”

Lâu Tự Ngọc bị trúng độc nên không quá tỉnh táo. Nàng nghiêm túc mà suy nghĩ hồi lâu sau đó mới chậm rãi lắc đầu.

“Thế thì nô gia không làm được.”

Tống Lập Ngôn túm lấy tay nàng đè lên gối đầu, sau đó hắn cúi đầu áp đôi môi lạnh lẽo lên cổ nàng sau đó nhẹ nhàng mút.

Một cỗ cảm giác quái dị len lỏi qua tứ chi, Lâu Tự Ngọc không nhịn được rên lên một tiếng, ngữ khí khiến người ta không khỏi mơ màng. Tống Lập Ngôn nghe thấy thì bên tai đỏ lên, nghiêng đầu phun máu độc trong miệng ra chậu nước bên cạnh, hung tợn nói: “Không cho phép ngươi lên tiếng!”

Bị hắn mắng, Lâu Tự Ngọc tủi thân run rẩy lông mi nói: “Cái này thì nô gia nhịn làm sao được, đại nhân, không phải ngài nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

“Chỉ cần một nén nhang là độc này có thể chạy vào xương của ngươi đem ngươi đi gặp Diêm Vương. Trước mắt không có cách khác, thế nên ngươi muốn trong sạch hay muốn mệnh?” Tống Lập Ngôn dời mắt nói tiếp, “Bản quan chẳng qua là đang cứu người, ngươi nghĩ nhiều làm gì?”

“Cũng đúng, vậy đa tạ đại nhân.” Lâu Tự Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngửa cổ lên, để lộ cái cổ trắng nõn của mình ra trước mặt hắn.

“……”

Vốn mắng nàng nghĩ nhiều nhưng khi nàng nói thế thì hắn lại có chút co quắp, ánh mắt mơ hồ một lúc mới lại tiếp tục hút độc cho nàng. Váy lụa ở trên giường xòe ra nửa vòng tròn, cảm xúc ấm áp và tiếng hít thở hỗn loạn của người bên dưới, cộng thêm ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ khiến cảnh tượng càng thêm kiều diễm.

Trong chớp mắt Tống Lập Ngôn thậm chí cảm thấy mình đã mơ giấc mơ này rồi.

“Đã được chưa?” Lâu Tự Ngọc run rẩy mở miệng.

Lúc này hắn như bừng tỉnh, nhắm mắt, thầm mắng bản thân hạ lưu sau đó vội phun độc trong miệng ra, nghiêm mặt nói: “Việc này chỉ có tác dụng ngăn độc lan ra, không thể trị tận gốc. Độc còn dưa lại thì phải để đại phu khám.”

“Đại phu?” Nàng mờ mịt hỏi, “Đây không phải yêu độc sao? Đại phu bình thường có thể trị ư?”

“Đại phu bình thường đương nhiên không thể trị, nhưng đại phu của Thượng Thanh Tư thì có thể giải yêu độc.”

Giống như đệ tử Thượng Thanh Tư cho dù ra làm quan cũng hiếm khi lộ liễu xưng tên tuổi sư môn, đại phu của Thượng Thanh Tư cũng mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống bình thường. Tất cả đều nhằm mục đích khiến dân gian không bị khủng hoảng.

Độc bị hút ra ngoài một chút khiến đầu nàng cũng không váng vất nhiều nữa. Rốt cuộc Lâu Tự Ngọc cũng có sức lực ba hoa: “Lúc trước ngài còn gạt nô gia nói Thượng Thanh Tư và yêu quái đều đã mai một, thế mà bây giờ không chỉ mang nô gia đi gặp yêu quái mà còn đi tìm đại phu của Thượng Thanh Tư. Mặt đại nhân thế nhưng không đỏ, tim không đập, đúng là khó có được.”

Tống Lập Ngôn híp mắt: “Đây là cơ mật triều đình, kẻ nào dám ăn nói linh tinh sẽ bị nhốt vào tử lao, chưởng quầy cũng muốn vào ngục hả?”

“Không, không, không.” Lâu Tự Ngọc xua tay, cong mắt cười với hắn, “Nô gia nói giỡn thôi mà, mấy thứ này chắc chắn nô gia sẽ không nói ra ngoài. Nhưng đại nhân, nô gia đi đâu tìm được đại phu biết giải yêu độc đây?”

Mỗi người của Thượng Thanh Tư mở cửa lập hộ đều có ký hiệu đặc thù của mình. Lúc này Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ nói: “Bản quan mang ngươi đi.”

Cả người Lâu Tự Ngọc vẫn còn mệt mỏi, vừa lên xe ngựa đã bị lắc đến ngã trái ngã phải, Tống Lập Ngôn không nói chuyện, chỉ duỗi tay đỡ nàng một phen, đôi mắt trầm xuống, sắc mặt cũng đen thui.

Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Đại nhân không vui hả?”

Có thể vui sao? Vốn có cơ hội hoàn toàn tiêu diệt đống chuột yêu kia, ai nghĩ lại thất bại, còn khiến người thường như nàng bị thương. Hắn đã bao giờ gặp phải chuyện này, làm sao không tức giận cho được? Nhưng những lời này hắn cũng chẳng thể nói với người ngoài, chỉ có thể trầm mặc.

Nhưng Lâu Tự Ngọc cũng không phải người biết an tĩnh, cho dù sắc mặt nàng tái nhợt thì cái miệng nhỏ vẫn không chịu ngồi yên: “Ngài cũng đừng không vui, ngài nhìn một tiểu nữ tử suýt bỏ mạng như nô gia xem, không phải nô gia vẫn cười hì hì sao? Cuộc đời có những lúc không được như ý muốn, cho dù không qua được thì có thể nghỉ một chút sau đó lại cố gắng. Không có lý gì phải khiến bản thân ủ ê mặt mày.”

“Ngài cũng biết thuế đất của huyện Phù Ngọc đúng không? Mỗi tháng đều phải nộp bạc cho quan phủ, cái khách điếm cũ nát kia của nô gia từng có thời gian làm ăn không tốt, thiếu chút nữa bị người ta hủy đi. Lúc ấy nô gia cũng không vui, cảm thấy đã cùng đường, trời đều sụp. Thậm chí nô gia nghĩ đến việc bất chấp tất cả, không cần khách điếm đó nữa.”

“Nhưng sau đó nô gia nhận làm tiệc cho một vị lão gia, tuy nói nhân gia không trả bao nhiêu nhưng ít nhiều cũng có tiền, khiến nô gia từ tuyệt vọng được hồi sinh. Cắn răng nhịn qua một tháng thế là khách điếm Chưởng Đăng có thể sống đến giờ. Từ khi đó nô gia đã hiểu xe đến trước núi ắt có đường, sầu lo cũng vô dụng, gặp chuyện cũng không cần sốt ruột, cứ vui vẻ sống mới là đạo lý đúng đắn.”

Tống Lập Ngôn mắt lé nhìn nàng hỏi: “Đầu ngươi có bị đập chỗ nào không?”

“Có, nô gia thấy rất chóng mặt, hiện tại vẫn còn đang hoa mắt đó.” Nàng mếu máo xoa xoa thái dương nói tiếp, “Nhưng nô gia thấy đại nhân sầu khổ thì muốn thay ngài phân ưu, không tốt ư?”

“Không cần.” Hắn hờ hững nói, “Ngươi và ta vốn không phải người chung một đường, những gì ta nghe và thấy đều là những thứ ngươi chưa từng thấy.”

Người này vẫn cố chấp như thế. Hắn mang theo cao ngạo và mâu thuẫn, lại ngăn cách mình với chúng sinh, không chịu mở rộng lòng chút nào với người khác.

Lâu Tự Ngọc hơi hơi hoảng hốt, cảm giác như mình thấy được người cũ nhiều năm trước. Khuôn mặt hắn rõ ràng phúc hậu vô hại, ý cười tươi rói nhưng lại cố chấp duy trì khoảng cách ba bước với nàng. Chỉ cần nàng đến gần là hắn đã lui, chết cũng không chịu thỏa hiệp.

“Đại nhân đã thấy hoa nở lúc mùa xuân chưa?” Thở dài một hơi, nàng nhẹ giọng hỏi.

Tống Lập Ngôn cảm thấy người này thực nhàm chán, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu.

“Vậy hồ nước mùa hè thì sao? Còn có lá rụng mùa thu, tuyết trắng mùa đông, những thứ này hẳn là ngài đều đã thấy đúng không?”

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Những thứ đại nhân đã thấy thì phần lớn nô gia cũng đã thấy. Còn những thứ nô gia chưa thấy, đại nhân có thể để nô gia gặp thử một lần. Dù sao qua chuyện ngày hôm nay, nô gia cũng không còn gì phải sợ hãi nữa.” Lâu Tự Ngọc lại cười rộ lên, mắt phượng cong cong, tay nàng túm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, “Chờ nô gia thấy hết mọi vật thì sẽ trở thành người đi chung một đường với đại nhân.”

Trong lòng cứng lại, Tống Lập Ngôn cảm thấy lời này của nàng có chỗ nào đó không đúng. Hắn cau mày muốn mắng nàng nhưng lại không biết phải mắng cái gì.

Người trước mặt có một cảm giác linh động kỳ lạ, lúc này hai vai nàng đong đưa, khiến hắn cảm thấy phía sau nên có thêm một cái đuôi, lắc lư đến vũ mị quyến rũ……

Ngừng ngay! Sao có thể nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn này chứ?

Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, Tống Lập Ngôn hờ hững mở miệng: “Lâu chưởng quầy lại muốn xin xỏ cái gì nên mới nịnh bợ bản quan hả?”

Lâu Tự Ngọc nhướng mày, hơi lùi ra phía sau mà cười nói: “Đại nhân đúng là nhìn thấu mọi chuyện, tuệ nhãn sáng bừng như đuốc. Nô gia cũng không có tham niệm gì khác, chỉ là hôm nay cũng coi như nô gia có công bảo hộ đại nhân, có thể xin nha môn trợ cấp thương tật không?”

Đúng là thương nhân không lúc nào không nghĩ đến kiếm tiền, Tống Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi đáp: “Chuẩn.”

“Tạ ơn đại nhân!” Lâu Tự Ngọc nâng tay qua đầu, vái hắn một cái.

Bị nàng ầm ĩ một hồi, Tống Lập Ngôn cũng không nghĩ đến cái gì mà thất bại với không thất bại nữa. Yêu quái ở huyện Phù Ngọc này sớm muộn gì hắn cũng một lưới bắt hết, không cần vội vã nhất thời.

“Đại nhân.” Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tống Tuân ở bên ngoài ngoái đầu nói, “Đã tìm được đại phu.”

Tống Lập Ngôn lên tiếng sau đó đỡ người xuống xe.

Huyện Phù Ngọc rất lớn, cho dù là Lâu Tự Ngọc cũng không thể đi hết các ngõ ngách. Ít nhất cái viện trước mắt này nàng chưa từng thấy bao giờ. Tường trắng ngói đen, cửa gỗ màu nâu, thoạt nhìn giống một trà trang thanh tĩnh, chẳng qua bên trong có mùi hương tỏa ra, không phải mùi trà mà là mùi thuốc kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook