Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 43: Không biết xấu hổ mà mất trí nhớ

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

“Ngươi lo lắng nhiều rồi.” Tống Lập Ngôn phủ nhận một cách quyết đoán, “Bản quan đang lo lắng yêu quái quấy phá chứ không phải bị nàng quấy nhiễu. Nàng chỉ là một chưởng quầy khách điếm, thuận miệng nói vớ vẩn, sao bản quan có thể để trong lòng? Cùng lắm thì coi như lời bá tánh góp ý mà thôi.”

Tề Mân gật đầu giống như bừng tỉnh nhưng vẻ mặt lại không tin mà trầm mặc. Đa phần những kẻ thông minh khi vướng vào tình yêu thì đều ngốc. Mà cái loại ‘ngốc’ này khẳng định sẽ bị người bên cạnh phát hiện trước. Từ những động tác nhỏ hoặc biểu tình trốn tránh đều có thể khiến người ta nhìn ra. Nhưng nếu đương sự không chịu nhận thì hắn cũng không cần thiết phải nhiều lời, đứng khoanh tay xem náo nhiệt cũng khá tốt.

Nhưng mà…… Tề Mân có chút lo lắng: “Nếu đúng như lời nàng nói, yêu quái còn muốn tiếp tục mưu hại bá tánh trong huyện thì phải làm sao?”

Tống Lập Ngôn không trả lời hắn mà chỉ trầm mặt đi ra ngoài. Còn có thể như thế nào, có yêu quái đến hắn liền giết, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cũng không thể để mấy con yêu quái uy hiếp chứ? Nếu hắn nhượng bộ lúc này thì sau này đám yêu quái sẽ mượn cớ lấy ra kiềm chế hắn, hắn làm sao còn có thể tiến về phía trước.

Thời tiết vốn đang đẹp nhưng đến chạng vạng lại trầm xuống, cuồng phong từng trận, thổi hồng cờ trước khách điếm Chưởng Đăng khiến nó ngã trái ngã phải.

Lý Tiểu Nhị khó hiểu mà nhìn bầu trời sau đó thu cờ vào, quay đầu nói: “Chưởng quầy, nhìn có vẻ trời sắp mưa, trong viện còn đang đun thuốc nữa.”

Lâu Tự Ngọc đang gõ bàn tính nên không ngẩng đầu mà chỉ nói: “Để tiểu đồng tử kia đi hầu hạ, ngươi không cần phải xen vào.”

Chiếm một gian phòng khách điếm của nàng mà còn chưa trả tiền đâu, còn muốn người của nàng phải đi hầu hạ chắc? Tính xong một khoản, Lâu Tự Ngọc lắc lắc bàn tính, tiếp tục tính khoản tiếp theo.

“Chưởng quầy.” Tiểu Xuân đi ra từ phòng cho khách, vui sướng nói, “Bùi đại phu tỉnh rồi!”

“Phải không, thật tốt quá, đúng là việc tốt.” Trên mặt Lâu Tự Ngọc không có chút biểu tình gì, ngữ khí cũng không hề phập phồng mà vô cùng có lệ vỗ vỗ tay nói, “Đầu phố có xe ngựa, mướn một chiếc tới đưa hắn trở về, thuận tiện để tiểu đồng bên người hắn đến tính tiền.”

“Cái này……” Xuân cười gượng, “Thế có phải không được hay lắm không? Lúc Tống đại nhân đi có dặn chúng ta phải chăm sóc người thật tốt đó.”

Lâu Tự Ngọc hừ lạnh, dứt khoát không thèm trả lời, chỉ vùi đầu kiểm kê tiền trên quầy.

Có người đi qua cửa khách điếm, Tiểu Xuân nhìn thấy người tới thì vội vàng như nhìn thấy cứu tinh mà đi xuống đón: “Đại nhân, ngài đã tới, Bùi đại phu tỉnh rồi!”

Đèn lồng ở cửa đã điểm, ánh sáng chiếu lên vai hắn lộ ra vài phần bận rộn mỏi mệt. Tống Lập Ngôn giương mắt nhìn Lâu Tự Ngọc bên trong quầy rồi nhấp môi nói: “Mang bản quan đi xem.”

“Mời ngài.”

Trước kia hắn đến thì nàng nhất định sẽ ở cửa đón, miệng cười tưoi rói àm nói “Cung nghênh đại nhân” sau đó cực kỳ chân chó mà nịnh nọt hắn nhưng hắn lại cảm thấy rất chu đáo. Có điều lúc này Lâu Tự Ngọc ngồi phía sau quầy, bộ dạng chăm chú kiếm tiền, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Tống Lập Ngôn thu lại ánh mắt, cảm thấy không sao cả, hắn chỉ tới xem Bùi Hiến Phú.

Trên đầu Bùi Hiến Phú quấn một vòng vải trắng, trên mặt cũng không có huyết sắc. Hắn mở to đôi mắt hoa đào mờ mịt mà nhìn bốn phía, bộ dạng có chút ngu đần. Tiểu đồng đứng ở bên cạnh khóc, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức quay đầu tới.

“Sao lại khóc?” Tống Lập Ngôn khó hiểu, “Không phải người đã tỉnh rồi sao?”

“Đại nhân!” Tiểu đồng khóc đến hung hăng hơn, trong mắt là hận ý, “Là ai khiến tiên sinh nhà tiểu nhân thành thế này?”

Tống Lập Ngôn hơi hơi nghẹn, sau đó ngồi xuống mép giường: “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

Không đợi tiểu đồng trả lời, người trên giường đã nhìn hắn, trong mắt là xa lạ mờ mịt, nhưng rốt cuộc vẫn còn hai phần phong độ mà cười hỏi: “Vị này lại là ai thế?”

Tống Lập Ngôn: “……”

Tiểu đồng thở dài nhỏ giọng nói với hắn: “Tiên sinh tỉnh lại thì đã thế này, thậm chí còn không nhận ra tiểu nhân.”

Ngã hỏng đầu rồi hả? Tống Lập Ngôn nhíu mày, hắn còn muốn hỏi Bùi Hiến Phú về việc xà gan thảo, cũng đang chờ hắn giải thích. Nhưng lúc này hắn không nhớ rõ vậy chuyện cấm địa Xà Tộc chẳng phải không giải quyết được sao?

“Tiền bối còn nhớ rõ mình là ai không?” Hắn không cam lòng hỏi.

Bùi Hiến Phú vẻ mặt mê mang lắc đầu, sau đó lại cười với hắn và chỉ chỉ đồng tử bên cạnh: “Ngươi lớn lên đẹp hơn hắn nhiều, nhất định là có quan hệ với ta. Ngươi không ngại thì nói với ta xem ta là ai?”

Tống Lập Ngôn nhịn không được xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lát mới nói với Tiểu Xuân đứng bên cạnh: “Mời chưởng quầy của các ngươi vào đây một chuyến.”

“Vâng.” Tiểu Xuân đáp rồi đi ra. Tống Lập Ngôn cứ thế ngồi ở mép giường chờ.

Qua một hồi lâu Lâu Tự Ngọc mới chậm rì rì đi vào, bình tĩnh uốn gối với hắn: “Bái kiến đại nhân.”

Lễ tiết còn tính chu đáo, trên mặt là mỉm cười nhưng Tống Lập Ngôn ngó trái ngó phải đều cảm thấy không vừa mắt, giọng điệu vì thế cũng lãnh đạm chút: “Lâu chưởng quầy rất bận sao?”

“Sổ sách nhiều lắm, đương nhiên là nô gia bận.” Nàng không nhìn hắn mà đảo mắt nhìn người trên giường, “Vừa lúc có một khoản tiền chưa thanh toán. Bùi đại phu đã tỉnh thì không ngại kết toán để nô gia cũng sớm kết thúc chuyện sổ sách chứ?”

Bùi Hiến Phú thong thả mà chớp chớp mắt sau đó trên dưới đánh giá nàng một vòng rồi kinh ngạc cảm thán nói: “Vị tiểu nương tử này cũng đẹp cực kỳ, liệu có duyên phận gì với ta không?”

Lâu Tự Ngọc nheo mắt, hồ nghi mà nhìn hắn rồi lại nhìn Tống Lập Ngôn.

“Tiền bối nói là không nhớ rõ gì hết.” Tống Lập Ngôn giải thích.

Lâu Tự Ngọc cười lạnh một tiếng sau đó rút cây quạt bên hông ra che miệng trợn trắng mắt nói: “Không nhớ là phải rồi, nếu còn nhớ thì hắn định lấp liếm kiểu gì chứ?”

“Tiểu nương tử đang nói cái gì thế?” Bùi Hiến Phú hết sức vô tội nói, “Tại hạ không hiểu.”

“Nghe không hiểu cũng không sao. Vừa lúc canh giờ đã muộn, nô gia cũng bớt chút thời gian đến kể cho đại phu ngài chút chuyện xưa để ngài an giấc.” Ngoài cười nhưng trong không cười, Lâu Tự Ngọc xoay người đi bên cạnh bàn tự rót một chén trà cho bản thân. Nước trà theo miệng chén rớt ra một ít, lá trà xoay trong, hương khí lan ra bốn phía.

Nàng nhấp một ngụm trà cho thông họng rồi mới chính thức mở miệng: “Ngày đó nô gia bị thương nặng, vốn còn sức trợn mắt nói vài câu, nhưng không ngờ có một đại phu đến đột nhiên phong bảy kinh tám mạch của ta, còn gạt người khác nói là hồn phách của ta đã tan hết, cần có xà gan thảo cứu giúp. Xà gan thảo là cái thứ gì chứ? Trong sách y tuyệt đối không có, thế nhưng vị đại phu kia cực kỳ lợi hại, tìm ra được hình vẽ trong sách của nó.”

“Một đường đi tìm xà gan thảo đúng là xuất sắc ngoạn mục. Nửa đường có không ít kết giới ngăn cản thì thôi, lại còn có ảo ảnh nửa thật nửa giả quấy phá. Tống đại nhân vốn nói nếu tìm hai ngày không thấy sẽ dẹp đường hồi phủ. Ấy vậy mà có kẻ cố ý giăng bẫy dẫn hắn tò mò tiếp tục đi về phía trước.”

“Ban đầu nô gia cũng buồn bực, nhưng sau đó đến cấm địa rồi nô gia mới hiểu. Có người muốn Tống đại nhân làm kẻ mở đường, để đi theo vào cấm địa của Xà Tộc, trộm thánh vật. Còn người nọ là ai thì sau đó nô gia không nhìn thấy, nhưng đại nhân chắc chắn đã thấy.”

Nhớ tới bóng đen ở cây cổ thụ ngày ấy, Tống Lập Ngôn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc nói sách mách có chứng, kỳ thật hẳn là nàng đã nghĩ thông. Nhưng nếu nói Bùi Hiến Phú chính là hung thủ thì hắn cảm thấy chứng cứ không đủ. Ít nhất có một chút không đúng —— hắn là người, không phải yêu.

Lâu Tự Ngọc ngụy trang thành người là bởi vì sống giữa nhân gian lâu rồi, trên người nhiễm sinh khí, yêu khí lại được thu lại rất tốt nên mới không bị hắn phát hiện. Còn Bùi Hiến Phú vẫn ở một góc, tu vi không quá cao nhưng trên người lại có khí của người ở tư nội. Vậy chứng tỏ hắn không có liên quan gì tới yêu vật, chỉ có thể là đồng lõa.

“Sau đó thì sao?” Bùi Hiến Phú tò mò hỏi, “Sau đó lại xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó có kẻ phát hiện lời nói của mình không giấu nổi nữa nên tự mình dàn dựng để ngã xuống lầu, sau đó giả bộ không nhớ gì hết để không ai truy cứu được.” Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà vỗ tay với hắn, “Diễn thật không tồi, nếu không phải từng cùng ngươi giao đấu thì nô gia hẳn cũng bị lừa rồi.”

Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhìn nàng, duỗi tay chỉ chỉ chính mình: “Ta sao?”

“Đúng thế.”

Buồn cười mà muốn giải thích nhưng hắn lại phát hiện mình chẳng nhớ cái gì nên cũng chẳng thể nói lời nào. Trên mặt Bùi Hiến Phú trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc, hoảng loạn và mê mang, rất nhiều biểu tình phức tạp. Cuối cùng hết thảy đều quay về buồn bã, khóe mắt rũ xuống, quả nhiên vô cùng tủi thân, bất lực.

Thật lâu sau hắn mới nhỏ giọng nói: “Ta thật sự không nhớ được, nhưng ta cảm thấy mình không phải người xấu.”

“Khéo quá, nô gia cũng cảm thấy mình không phải gian thương.” Khinh thường mà bĩu môi, Lâu Tự Ngọc nói với Tống Lập Ngôn, “Thị phi đúng sai, đại nhân tự nhiên có quyết định của mình.”

Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói: “Trước khi tới bản quan đã đi gặp sư huynh một chuyến, vết thương của huynh ấy đã đỡ hơn, mà ta cũng hỏi huynh ấy về việc của Bùi đại phu.”

“Hắn nói như thế nào?”

“Hắn nói Bùi đại phu tuyệt đối không khả năng vi phạm luật lệ của Thượng Thanh Tư.”

“Đúng là có vi phạm đâu, chẳng qua hắn chỉ hại mấy người không phải người của Thượng Thanh Tư mà thôi. Đối với đại nhân mà nói cũng chẳng đau chẳng ngứa.” Lâu Tự Ngọc gật đầu, hiểu rõ nói, “Nếu như thế nô gia cũng chẳng còn gì để nói, Đại nhân đã tới thì phiền ngài mang Bùi đại phu đi đi.”

“Đi chỗ nào?” Bùi Hiến Phú nhướng mày, bắt lấy chăn nói, “Nơi này không phải nhà của ta sao?”

Đáp lại hắn bằng một nụ cười giả dối, Lâu Tự Ngọc nói: “Chỗ này là khách điếm, ngài ở thì phải trả tiền đó.”

“Đưa tiền…… Đưa tiền là được, ta không muốn đí.” Bùi Hiến Phú nhíu mày, “Ta không nhớ gì hết nên cũng không muốn đi đâu hết. Tiểu nương tử vừa đẹp lại thiện lương, ta muốn ở cùng với ngươi.”

Lúc trước hắn không biết xấu hổ mà đùa giỡn nàng, thế mà bây giờ không nhớ gì hết, còn dám ở lại sao? Lâu Tự Ngọc khó chịu mà nheo mắt: “Xin lỗi, nô gia không muốn cùng đại phu ở bên nhau đâu.”

Bùi Hiến Phú mếu máo giống đứa nhỏ. Sau đó hắn đọt nhiên nghĩ ra cái gì, sờ sờ trên người sau đó lấy ra một cái túi tiền để vào tay nàng: “Như vậy được không?”

Không được! Lâu Tự Ngọc rất muốn thuận tay ném cái túi vào mặt hắn nhưng tay nàng vừa ước lượng thì phát hiện túi tiền này hơi bị nặng. Hơn nữa bên trong không phải tiếng tiền xu va vào nhau mà là tiếng vàng va vào nhau.

Đôi mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời, không chút tiền đồ mà ôn nhu nói: “Khách điếm của nô gai mở cửa buôn bán nên tự nhiên không có đạo lý đuổi khách ra ngoài. Đại phu muốn ở thì cứ ở.”

Tống Lập Ngôn hết sức khinh thường mà nhìn nàng một cái. Người này cũng quá không có lập trường. Lc trước nnagf còn nói không đội trời chung với Bùi Hiến Phú thế mà người ta vừa mới đưa bạc đã không nhớ nổi họ mình là gì. Thật không có khí khái, khiến người ta khinh thường.

Nhưng người này cũng thật dễ dàng thỏa mãn, chỉ một túi tiền mà nàng đã che miệng cười trộm thành đóa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook