Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 55: Hoài Niệm và Câu Thủy

Bạch Lộ Vị Song

04/11/2020

Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nhìn về nơi xa, lấy hồn âm truyền cho người bên cạnh: “Đó là quan tài của ai vậy?”

Lấy kim văn phong ấn, lại có chín mãng xà bảo hộ vậy có thể là của ai nữa? Lâu Tự Ngọc than nhẹ một tiếng: “Xà Yêu Hoài Niệm.”

Tên này nàng đã từng nhắc đến, hình như yêu quái giúp phong ấn nội đan của Câu Thủy. Quan tài của nó hóa ra nằm trong lòng hồ Bích Ba. Trách không được lúc trước hắn lấy giữa hồ làm mắt trận thì pháp trận lại không ổn. Nhưng Tống Lập Ngôn không rõ vì sao đám yêu quái này lại muốn tái sinh Hoài Niệm?

Trên người chín con mãng xà là sát nghiệt nồng đậm và cả máu huyết vô số. Chúng nó quấn quanh quan tài đưa nó lên bờ nhưng vẫn không tản ra. Ngói Đỏ bày ra huyết trận đem đám mãng xà và quan tài đều vây lại bên trong. Đám Xà Yêu xung quanh bắt đầu sôi nổi niệm chú. Chú ngữ dồn dập mà dày đặc khiến da đầu người ta tê dại. Vô số yêu lực theo huyết trận dung nhập vào trong quan tài. Trận kia từ đầu chỉ hơi đỏ lên, nhưng sau đó nó thật sự nhỏ máu, từng dòng máu uốn lượn bao trùm trên quan tài có phù chú chữ vàng.

Đó là cốt nhục của bá tránh trong huyện Phù Ngọc. Tống Lập Ngôn nắm chặt Giải Trĩ Kiếm, nâng bước định tiến lên. Lâu Tự Ngọc ở bên cạnh giữ chặt lấy hắn, thấp giọng nói: “Huyết trận đã mở, không cản được đâu. Không bằng chúng ta nhìn xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì.”

Huyết tế này là cấm thuật Mộc Hi lật giở hồ sơ nhìn thấy. Nó dùng để hồi sinh yêu quái đã chết nhiều năm. Ba hồn bảy phách của Hoài Niệm đã tan, cho dù sống lại thì cũng chỉ là cái xác không hồn, cũng không phải bộ dáng vốn có của hắn.

Ngói Đỏ hiển nhiên cũng biết chuyện này nhưng không biết vì sao nàng ta vẫn vận hành trận pháp như cũ.

Máu càng chảy càng nhanh, lại bị kim ấn trên quan tài hút hết vào. Những chú văn màu vàng kia chậm rãi sáng lên, rồi chảy khỏi quan tài, rơi xuống trên người chín con mãng xà. Cự mãng thống khổ mà giãy giụa nhưng chúng không bỏ trốn mà vừa rít gào vừa nhận hết những kim ấn kia. Thật sự nhịn không được đau nên đuôi rắn của chúng đong đưa quật đổ đại thụ quanh đó.

Tiếng rít khi hấp hối của đám Xà Yêu xuyên qua toàn bộ hồ Bích Ba, thanh âm cực đại.

Nửa canh giờ sau, kim ấn kia một đường chảy hết, chín còn mãng xà kia cũng dần yên tĩnh lại. Thân thể cực đại của chúng mang theo chết chóc rơi xuống hồ nước khiến bọt nước văng tung tóe.

Cùng lúc đó huyết trận dừng trên quan tài, nắp quan tài bị đóng kín đột nhiên mở ra một khe hở.

Một cái đuôi rắn màu bạc chui ra, “Bang” một tiếng chặt đứt quan tài thành hai nửa. Một bàn tay tái nhợt vươn ra khỏi vết nứt. Tiếp theo đó là nửa thân người từ bên trong quan tài chui ra. Mái tóc dài màu tuyết trắng che người hắn, nhưng vảy rắn của hắn cực kỳ xinh đẹp, giống gợn sóng của hồ Bích Ba, từng cái phiếm ánh sáng rực rỡ.

Lâu Tự Ngọc nhìn mà cảm khái. Hoài Niệm luôn là mỹ nhân được cả yêu giới công nhận. Cho dù hắn là giống đực nhưng không khiến các yêu quái nề hà khen hắn là tuyệt đại giai nhân. Nhưng Hoài Niệm năm đó ôn nhu từ bi, giống hồ nước trong vắt, gió đêm nhu hòa và những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Cho nên Câu Thủy tranh đến chết sống cũng không muốn để hắn nhiễm nửa phần dơ bẩn.

Nhưng Hoài Niệm của hiện tại lại mang theo lạnh lẽo đến từ địa ngục. Sát khí trên người hắn nồng đậm, da thịt màu trắng xanh thoạt nhìn không sạch sẽ, giống như chỉ cần dùng dao rạch ra là sẽ có vô số mạng người chảy ra.

Lâu Tự Ngọc lắc đầu nghĩ may mắn Câu Thủy không sống đến giờ. Bằng không nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ là sẽ hủy thiên diệt địa mất.

Trên bờ có yêu quái quỳ xuống, cũng có kẻ còn ghi hận trong hồi đại chiến năm xưa Hoài Niệm đã phản bội. Ngói Đỏ căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ lo lắc mông tiến lên lấy ra Phù Đồ Vây.

“Hoài Niệm đại nhân, Vương bị nhốt ở trong này, ngài nhìn một cái xem có thể cứu ngài ấy ra không?”

Đôi mắt không có con ngươi ngước lên, trên mặt Hoài Niệm lộ ra hoang mang. Hắn nhìn bảo tháp trong suốt mà nàng kia đưa tới, lưỡi duỗi ra quấn quanh bảo tháp.

Mỹ Nhân Xà ở trong tháp ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn người trước mặt: “Ngươi……”

Trong đầu nàng ta hiện lên vài thứ sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nàng ta đỏ mắt, vỗ tháp lưu ly rống lên với Ngói Đỏ: “Sao ngươi dám dùng cấm thuật với hắn? Sao ngươi dám?!”

Ngói Đỏ cười giảo hoạt, không để ý tới phẫn nộ của nàng mà giống như dụ dỗ tiếp tục nói với Hoài Niệm: “Đại nhân ngửi xem chỗ này có phải có mùi của Vương không?”

Tròng mắt trắng đục chậm rãi chuyển động một chút. Hoài Niệm cầm lấy Phù Đồ Vây, dùng đầu lưỡi thăm dò bảo tháp rồi hắn đột nhiên rơi lệ: “Câu…… Thủy……”

“Đúng vậy, chính là Câu Thủy. Ngài ấy bị nhốt ở bên trong.” Ngói Đỏ ra vẻ tủi thân nói, “Đại nhân cũng không thể bỏ mặc Vương được.”

“Không!” Mỹ Nhân Xà liều mạng lắc đầu, gấp đến độ đảo quanh trong tháp, “Hoài Niệm ngươi tỉnh lại đi. Câu Thủy đã chết, ngài ấy đã chết rất nhiều năm rồi! Chính ngươi đã phong ấn nội đan của ngài ấy. Ngươi đã nói không thể để ngài ấy lại tạo sát nghiệt!”

Ngói Đỏ thở dài, giọng lớn hơn: “Đại nhân đã quên Vương vì sao lại chết ư? Vì thay ngài tìm thuốc nên ngài ấy mới không tiếc mạo hiểm cùng người đối địch, cùng yêu đối địch. Đại chiến nhiều năm như thế nhưng ngài ấy chưa bao giờ bắt ngài chịu chút thiệt thòi nào. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngài ấy chết trong tay ngài đó.”

Hoài Niệm chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc tủi thân. Sau đó hắn cứng đờ mà nâng tay lên ôm Phù Đồ Vây kia vào ngực.

Giống như hắn ôm Câu Thủy năm đó. Chiến hỏa tán loạn, máu nhuộm đỏ trời, Câu Thủy nằm tỏng ngực hắn phun từng búng máu. Hắn duỗi tay lau đi, nhưng không nghĩ tới càng lau càng nhiều, cuối cùng đến mặt hắn cũng không thấy rõ nữa.

“Ngươi đi mau đi.” Bên tai vang lên tiếng thở dài của cố nhân.

Mắt Hoài Niệm đỏ lên, cứng đờ mà dùng gương mặt cọ lên Phù Đồ Vây từng chút một. Thương tiếc hai trăm năm trước hắn chưa dám thổ lộ nay đều thể hiện ra hết. Cho dù hắn không có hồn phách, cho dù động tác cứng đờ nhưng vẫn khiến người ta chua xót.

Tống Lập Ngôn mờ mịt mà nhìn, nhịn không được hỏi Lâu Tự Ngọc: “Hoài Niệm và Câu Thủy là bạn lữ sao?”

“Không phải.” Lâu Tự Ngọc thổn thức nói, “Có thể xem như đối thủ.”

Năm đó Xà tộc cũng là chia làm hai phái, một phái chủ chiến làm hại nhân gian còn một phái chủ ẩn (thiên về ẩn náu) không màng thế sự. Câu Thủy yêu quái đứng đầu phái chủ chiến cũng là Yêu Vương của toàn tộc còn Hoài Niệm là con trai của trưởng lão phải chủ ẩn, sinh ra đã không tranh không đoạt. Hai phái có khi sẽ xích mích, từ khi Hoài Niệm thành niên thì luôn bị đẩy ra làm kẻ đối kháng với Câu Thủy. Cho nên hai người từng có một lần xung đột, kết quả là Câu Thủy trực tiếp phế đi một trăm năm tu vi của Hoài Niệm.

Nhưng mà không biết vì sao từ sau lúc đó Câu Thủy rốt cuộc không dám gặp Hoài Niệm nữa mà trốn tránh một trăm năm. Hắn tình nguyện ở bên ngoài chém giết với người của Thượng Thanh Tư chứ không chịu về Xà tộc. Lúc ấy Lâu Tự Ngọc còn từng cười nhạo hắn nói ngài là Xà Vương mà sao còn sợ yêu quái dưới quyền chứ?

“Ngươi không hiểu.” Câu Thủy thật sự đau đầu mà phun lưỡi ra mắng nàng, “Để ta trở về nhìn bộ dạng yếu đuối mong manh kia của hắn thì không bằng để ta chết một cách thống khoái ở bên ngoài cho xong.”

Lúc ấy Lâu Tự Ngọc không hiểu rõ tâm tình của hắn là gì. Mãi tới khi có người nào đó bị thương trước mặt nàng thì Lâu Tự ngọc mới biết hóa ra mọi tình cảm sâu đậm đều bắt đầu từ đau lòng.

Một trăm năm sau hai người gặp lại là lúc trưởng lão kia vẫn ở bên cạnh Câu Thủy mà lải nhải cái gì mà đại chiến nguy hại còn Hoài Niệm thì đứng bên cạnh xem mặt trời lặn. Trong mắt hắn lúc ấy nhuộm ráng chiều nhu hòa yên tĩnh.

Câu Thủy xem đến ngây người, chẳng còn biết trưởng lão kia đang nói cái gì. Mãi đến khi Hoài Niệm bị người ta đẩy lên thì cũng mờ mịt nhại lại câu hỏi của trưởng lão mà hỏi Câu Thủy: “Vương có cho phép không?”

Cho phép cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn vẫn gật đầu: “Được.”

Hoài Niệm cũng bị phản ứng này của hắn dọa sợ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Câu Thủy sau đó thong thả chớp mắt rồi nở nụ cười. Nụ cười của hắn giống như vạn vật hồi sinh, gió xuân phơi phới.

Câu Thủy xụ mặt không lộ cảm xúc, thoạt nhìn cực kỳ giống một vị đại vương cương trực công chính.

Nhưng từ lúc đó các trưởng lão phát hiện, chỉ cần chuyện Hoài Niệm đi bẩm báo thì mặc kệ Vương của bọn họ có biểu tình lạnh nhạt thế nào, kháng cự nhiều thế nào thì cuối cùng đều sẽ đồng ý. Một chiêu này lần nào cũng hữu dụng, thế nên Hoài Niệm cứ ba ngày hai đầu bị đẩy đến trước mặt Câu Thủy để bẩm báo đủ thứ. Chuyện lớn thì có phân chia lãnh địa, chuyện nhỏ thì có ban thưởng con mồi hắn cũng đều phải đi bẩm báo Vương mà Câu Thủy cũng trả lời hắn không biết bao nhiêu câu “Được”.

Nhưng lần đầu tiên Hoài Niệm vì chính mình mở miệng thì Câu Thủy lại không đồng ý.

“Thương thế của ngươi là do ta mà ra, vì thế ta sẽ thay ngươi nghĩ cách.” Câu Thủy xua tay, “Ngươi đi về trước đi.”

Hoài Niệm vòng đến trước mặt hắn, bướng bỉnh nói: “Đã nhiều năm như vậy thần đã sớm quên chuyện kia. Trước mắt là thời buổi rối loạn, thần hy vọng Vương có thể ở lại trong tộc, chớ đi ra ngoài nữa.”

Một chưởng của Yêu Vương là không thể khinh thường. Cho dù Câu Thủy năm đó chỉ nhất thời tức giận phế tu vi của hắn nhưng rốt cuộc lúc xuống tay cũng không đúng mực. Thế nên nhiều năm qua đi mà tu vi của Hoài Niệm vẫn khó có thể tăng lên, thân thể lại mỗi năm một yếu đi. Câu Thủy nhận ra điều đó nên muốn đi tìm thuốc mà Hoài Niệm thì muốn ngăn hắn lại, chết sống không chịu nhường đường.

“Nếu lần đó Hoài Niệm có thể ngăn cản Câu Thủy thì hiện giờ có lẽ đã là kết cục khác.” Lâu Tự Ngọc thở dài, “Đáng tiếc, hắn không ngăn lại được, Câu Thủy vẫn đi rồi. Hắn cho người nhốt Hoài Niệm ở Xà tộc, còn mình dẫn người đánh giết Thượng Thanh Tư đến long trời lở đất.”

Thần sắc trên mặt Tống Lập Ngôn phức tạp mà nghe xong lời này. Hắn nhịn không được hỏi: “Hắn muốn thuốc gì ở Thượng Thanh Tư?”

“Làm gì có thuốc gì? Đối với yêu quái thì chẳng có thuốc nào tốt hơn trái tim của con người.” Lâu Tự Ngọc lắc đầu, “Thượng Thanh Tư có nhiều người có tu vi, trái tim chính là thuốc dẫn tuyệt hảo. Câu Thủy chọn chuẩn người rồi xuống tay, tổng cộng thu được 999 trái tim của người ở Thượng Thanh Tư. Vốn hắn đã có thể đại công cáo thành, nhưng đáng tiếc trên đường về hắn bị người của Thượng Thanh Tư chặn lại. Sau hồi đại chiến đó hắn thua, bị người của Thượng Thanh Tư truy kích tiêu diệt tới tận hang ổ của Xà tộc.”

Đoạn này Tống Lập Ngôn đã từng đọc được trên sách sử của Thượng Thanh Tư. Đạo nhân Tống Giang Hoành, đệ tử dòng chính đời thứ tám của Thượng Thanh Tư có công tiêu diệt Xà Vương, từ đó kế thừa Thượng Thanh Tư.

Lâu Tự Ngọc nói tiếp: “Câu Thủy thật là họa loạn nhân gian, nghiệp chướng nặng nề nên nô gia cũng không muốn cứu hắn. Nhưng hắn chết trong tay Hoài Niệm, hoặc nói đúng hơn lúc đó hắn đã trọng thương khó chữa, Hoài Niệm chẳng qua đưa hắn một đoạn đường. Hoài Niệm đồng ý lấy ba hồn bảy phách phong ấn nội đan của Câu Thủy, đổi lại nô gia giúp hắn thả cho Xà tộc một con đường sống.”

Hóa ra chuyện là như thế. Tống Lập Ngôn gật đầu đi về phía trước một bước. Sau đó hắn đột nhiên nhớ lại quay đầu hỏi nàng: “Vậy ngươi cũng quen Tống Giang Hoành?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook